Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Như Thần Tư

Tác giả: Nam Quân

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

——

Chương 35.

Trở lại Sở gia, Sở Khanh Hàm còn chưa trở về từ công ty, Sở gia gia cũng đi qua nhà An gia gia kế bên đánh cờ, trong toàn bộ ngôi nhà lớn này, chỉ còn lại người giúp việc cùng ánh mặt trời chiếu vào phòng.

Minh Tư nằm trên giường trong phòng ngủ, cầm ra ngọc bội trong túi áo, nhìn màu sắc nhàn nhạt phản chiếu ánh sáng, không thể nói là dịu dàng nhưng cũng là chất ngọc không sai. Đây là vật ngoài thân duy nhất mà người thân để lại cho cậu, chưa từng tìm kiếm, cũng chưa từng gởi gắm, nhưng Minh Tư vẫn không nỡ bỏ lại khối ngọc bội đi theo cậu hơn ba mươi năm này.

Cậu đã từng oán hận sao, không thể nói là không có, nhất là lúc tan học, trời tờ mờ tối, nhà nhà lên đèn tô điểm cả thành phố, mùi thức ăn phiêu tán, người người vui vẻ cười đùa, chỉ duy mình cậu là cô độc, cùng với giá rét.

Lấy ra tờ giấy ghi địa chỉ từ trong một túi áo khác, nhìn hồi lâu, Minh Tư vẫn đem chúng đặt chung một chỗ, đây vốn là thứ Lãnh Lâm định dùng để uy hiếp cậu, để cậu trở về bên cạnh hắn, nhưng vào ba mươi phút trước, thông qua điện thoại, hắn đã đem cái địa chỉ này giao cho cậu.

Trong lòng Minh Tư mâu thuẫn, cậu tin tưởng thứ Lãnh Lâm tra được nhất định là chính xác, nhưng cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cha mẹ ruột của mình. Trong lòng mặc dù đã từng mong mỏi, nhưng dần dần lại bị hiện thực đánh tan thành ngàn vạn mảnh vụn.

Nhìn cái tên phía trên địa chỉ, Minh Tư cười khổ, nói cách khác, cha mẹ của cậu ở trong xã hội cũng là người có địa vị. Nếu muốn tìm cậu, là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng đã nhiều năm như vậy, lại không một tăm hơi.

Nói trắng ra, cậu là đứa trẻ bị vứt bỏ, vứt bỏ một cách sạch sẽ. Huống chi bây giờ nhà của bọn họ đã có ba đứa nhỏ khác, hai trai một gái, gia đình hạnh phúc, cậu nửa đường nhảy ra nhận người thân sẽ chỉ quấy nhiễu đến sự bình yên của gia đình người ta mà thôi.

Nhẹ nhàng đem tờ giấy kia vứt vào thùng rác, khoảnh khắc quả cầu giấy kia bị ném đi, hình thành một đường cong u mỹ trong không trung, rồi rơi vài trong thùng rác, Minh Tư khẽ mỉm cười, buông lỏng khí lực toàn thân nằm trên giường, nhìn trần nhà, rất lâu sau đó, mãi đến khi Mục quản gia lên tiếng gõ cửa, mới kéo cậu trở về hiện thực.

Đứng dậy mở cửa, nhìn lão quản gia bưng chén canh, cõi lòng trống rỗng của Minh Tư dần dần được sự quan tâm lấp đầy.

"Lão gia trước khi ra cửa có dặn dò, nhất định phải để Thẩm tiên sinh uống hết toàn bộ."

"Ừm." Muốn đưa tay tiếp nhận, lại bị Mục quản gia dễ như trở bàn tay vòng đi.

"Thẩm tiên sinh, vết thương của cậu còn chưa lành, những thứ nặng thế này cứ để tôi làm."

"Vậy làm phiền bác, Mục quản gia." Mục quản gia mỉm cười gật đầu, buông khay xuống, liền thối lui ra cửa phòng.

Minh Tư ngồi xuống trước bàn, mặc dù canh không phải Sở gia gia tự tay chế biến, nhưng cũng có không ít phần tâm ý trong đó, thời khắc này nghĩ tới Sở gia gia, những đau khổ trong lòng cậu liền bị cảm động thay thế.

Minh Tư mới vừa bị hai chữ 'người thân' làm cho tâm lạnh đột nhiên ý thức được, thì ra người thân cũng không nhất thiết phải là máu mủ ruột rà, mà là một loại tình cảm, một loại thương yêu thật tâm thật ý.

Bưng lên chén canh uống cạn, tâm tình Minh Tư cũng không còn buồn bã như lúc trước. Sau lưng truyền đến tiếng cửa mở nhẹ nhàng, Minh Tư không quay đầu lại, cho đến khi bản thân được vòng tay ấm áp ôm lấy, một nụ hôn đơn giản nhẹ nhàng rơi xuống môi cậu.

Minh Tư mỉm cười, "Khanh Hàm."

"Ừm."

"Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn đi." Khẽ gật đầu, Sở Khanh Hàm tràn đầy cưng chiều, "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro