Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Như Thần Tư

Tác giả: Nam Quân

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

——

Chương 28.

Đến đảo tư nhân của cha Lãnh, Thượng Quan Tuệ mới phát hiện cô bị lừa, lão già kia không phải giúp cô, mà là tính kế cô. Nhìn toàn bộ đảo không có bất kỳ phương tiện gì, trừ cây xanh hoa đỏ, chỉ có một căn biệt thự cao ba tầng. Không có gì giải trí cô có thể nhịn, nhưng trong cả ngôi biệt thự trừ bảo vệ ra, còn lại đều là hầu gái, hơn nữa còn là hầu gái ăn mặc xinh đẹp nhìn qua một cái liền biết tư chất cực cao.

Lửa giận của Thượng Quan Tuệ không ngừng bốc lên.

Nhìn sắc mặt luân phiên thay đổi của Thượng Quan Tuệ, Lãnh Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi lên sân thượng nơi cao nhất của biệt thự. Nhìn về phía xa xa, đoàn thuyền hộ tống đã chậm rãi đến nơi, xung quanh biệt thự dày đặc nhân viên an ninh và camera thu hình, ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Lâm càng thêm âm trầm, tâm tư của lão già không đặt ở chỗ du lịch tân hôn, ngay từ đầu hắn đã biết, nhưng không ngờ lại biến thành giam lỏng.

Từ trong túi áo lấy ra một bức hình, chàng trai trong hình mang thần sắc dịu dàng, mặc dù bối cảnh là siêu thị, nhưng quanh thân luôn toát ra khí chất rõ ràng khác biệt, ánh mắt trong suốt kia không phải nhắm ngay ống kính, hiển nhiên là bị chụp lén. Thế nhưng trong mắt Lãnh Lâm, tấm hình này so với bất kỳ vật gì đều trân quý hơn.

Ánh mắt lãnh đạm dần dần trở nên mềm mại, tay không cầm tấm hình nắm chặt thành quyền, trong lòng hỗn loạn, lạnh lẽo, trống rỗng, bi thương, tức giận, cũng càng nhớ nhung thấu xương, cảm giác đau đớn đi sâu vào xương tủy, bóc trần sự thất bại về mặt tình cảm trong cuộc đời hắn, "Minh Tư." Nhẹ nhàng nỉ non, giống như người kia đang dịu dàng mỉm cười với hắn, rửa sạch nổi khổ trong lòng hắn.

Hắn muốn gặp Minh Tư, loại nhớ nhung điên cuồng này, khiến cho hắn không cách nào bình tĩnh trở lại.

"Lâm, anh đang nhìn gì đó, nghiêm túc như vậy..." Những ngón tay tô sơn đỏ chót đặt lên bả vai Lãnh Lâm, vốn muốn ôn nhu uyển chuyển mà nói chuyện, nhưng khi nhìn đến người trong bức hình, lời nói trong nháy mắt liền dừng lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Lãnh Lâm ngay cả ánh mắt cũng không bố thí cho Thượng Quan Tuệ, cất hình, xoay người vòng qua người vợ trên danh nghĩa của mình, đi xuống lầu, chỉ để lại một mình Thượng Quan Tuệ đứng đó. Khoảnh khắc ấy, trong con ngươi của người phụ nữ kia bỗng toát ra tình tự nào đó, gió nhẹ lướt qua mặt, thổi bay những sợi tóc chỉnh tề, che lấp gương mặt phẫn hận cùng ghen tị đan xen, lạnh lẽo như ác quỷ...

Mà lúc này Minh Tư đang tựa trên vai Sở Khanh Hàm, trên đùi đặt máy vi tính, chân gác lên sô pha, được bàn tay ấm áp của Sở Khanh Hàm xoa bóp, trong bếp vẫn là nồi canh nóng, tay còn lại của Sở Khanh Hàm cầm sách, trong phòng yên tĩnh, nhưng lại tràn ngập ấm áp.

"Đinh đông..."

Tiếng chuông cửa đánh vỡ bầu không khí an tường, Minh Tư buông vi tính, "Em đi mở cửa."

"Ừm." Lần nữa cầm lên quyển sách mới vừa đặt xuống, Sở Khanh Hàm gật đầu một cái, ánh mắt trở về trong sách.

Mở cửa, đứng bên ngoài không phải Lục Phong tới đưa văn kiện, mà là Sở Chấn Bác mới gặp ngày hôm qua, ông già ngồi xe riêng tới. Minh Tư mỉm cười đón Sở gia gia vào trong nhà.

"Khanh Hàm, gia gia tới."

"Ừm." Sở Khanh Hàm dời ánh mắt khỏi quyển sách, khẽ gật đầu, "Gia gia."

"Ừm." Sau đó hai ông cháu liền không còn gì để nói, Minh Tư vào bếp múc một chén nước đường lê ướp lạnh* đưa tới trước mặt ông lão, ông lão cũng không ậm ờ, trực tiếp cầm lên nhấp một ngụm, cũng thuận tay cầm lấy một quyển sách trên bàn, móc ra kính lão, dựa vào ghế sô pha nhàn nhã xem.

[*đây là một loại thức uống được làm từ quả lê cắt miếng, đường, đá và các gia vị khác. Nó có vị chua ngọt, dùng để giải khát, chữa đầy hơi khó tiêu và ho, tốt cho cơ thể.]

Dùng một câu mà ngày hôm qua An gia gia len lén nói với cậu để khái quát, thì chính là 'Sở Chấn Bác đang hờn dỗi'.

Minh Tư cười một tiếng, bất quá, nếu đã là người một nhà, liền không cần khách sáo kiểu cách làm gì, cậu dứt khoát ngồi xuống ghế sô pha, tiếp tục tra tài liệu trong máy vi tính. Sở Khanh Hàm nhìn thấy Minh Tư không ngồi xuống cạnh mình, liền đứng dậy đổi một chỗ gần Minh Tư rồi mới ngồi yên, tiếp tục xem sách.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng đánh máy cùng lật sách.

Lúc màn đêm buông xuống, Minh Tư đã xào xong mấy món ăn bưng lên bàn.

Yên tĩnh ăn cơm, yên tĩnh dọn dẹp, bất luận là ông lão, hay là Sở Khanh Hàm, hay là cậu, đều không phải kiểu người thích nói nhiều, cho nên loại yên tĩnh này đã hiện diện suốt một buổi chiều, nhưng lại không mang bất kỳ sắc thái lúng túng nào, ngược lại vô cùng hài hòa.

Sở gia gia ngây ngốc đến tám giờ tối, mới đứng dậy rời đi. Sau khi bước lên xe riêng, ông nhìn về phía Minh Tư, "Lúc không có chuyện gì làm, thì quay về tổ trạch nhìn ông già này một chút."

"Dạ, cháu đã biết, gia gia." Nụ cười trên mặt Minh Tư càng sâu hơn, cảm giác yêu thương giữa người thân này, khiến cho cơ thể cậu tuôn trào một dòng nước ấm, thật lâu không tiêu tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro