Chương 113. Ăn ý đáp trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/08/2021

Edit: Nhật Nhật

Hợ... Tôi đăng thiếu nguyên một chương mà không ai phát hiện ra nè. May chương này hầu hết cũng chỉ nói về bóng rổ thôi. Hí hí hí...

...

Pha bóng này diễn ra quá nhanh, mọi người không ai ngờ được, Nhiếp Xuyên hít vào một hơi, điểm số vất vả lắm mới kéo về được chẳng lẽ cứ vậy lại để mất sao?

Chỉ thấy Reese lùi về phía sau một bước, sau đó đột nhiên quay người tăng tốc lao đi, ba vị bình luận viên đều cho là Reese sẽ không thể ngăn cản pha bóng này, nhưng tốc độ của anh thực sự quá nhanh, chớp mắt một cái đã đến sát bên cạnh Owen, lực độ lúc nhảy lên có cảm giác như một lưỡi dao sắc bén chọc thẳng vào tầng trời!

Owen cảm nhận được áp lực, lập tức đổi từ ném rổ thành úp rổ. Nhưng động tác của anh ta không nhanh bằng Reese, quả bóng bị Reese không chút lưu tình chém xuống!

Trên khán đài truyền đến tiếng hô thảng thốt, ngay cả Nhiếp Xuyên cũng âm thầm thở phào một hơi.

Tất cả tựa như đã quay trở về cái hôm mà Nhiếp Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy anh. Quả quyết mà sắc bén, tựa như trên đời này không gì có thể ngăn cản anh hoàn thành chuyện mà mình muốn làm.

Hai mắt Nhiếp Xuyên nóng lên, cậu xoa xoa mắt, khi lần thứ hai mở mắt ra, nhìn thấy vẫn là hình dáng của Reese.

Rõ ràng mà chân thực.

Mấy vị bình luận viên lặng như tờ, sau hai giây mới vang lên một tràng pháo tay.

"Thực sự quá là tuyệt vời! Tôi lại một lần nữa thấy may mắn vì lúc mình còn chơi cho NBA không phải đụng độ với đứa nhỏ này!" Robert lớn tiếng nói.

"Tôi đến giờ vẫn còn chưa nhìn rõ rốt cuộc là cậu ta truy cản Owen kiểu gì đấy! Tựa như vọt vào đường hầm thời gian, giây trước giây sau đã xuất hiện rồi!" Ingrid cảm thán.

Còn ở trên khán đài, Ben lại mở miệng nói: "Ceston, sao tốc độ của Reese nhanh quá vậy? Cậu ta không cần thời gian để phản ứng sao?"

Ánh mắt Ceston trầm xuống, khiến Ben không hiểu sao thấy áp lực kinh khủng: "Nếu nói cậu ta không cần thời gian để phản ứng, thì không bằng nói thực ra cậu ta đã sớm đoán được cách cắt bóng của Owen, cậu ta thả Owen vượt qua, để đối phương lên rổ chính là vì muốn phá bóng của Owen."

"Cái gì? Cậu ta làm thế để làm gì? Nhỡ mà Owen ghi được điểm thì sao?" Ben thấy khó hiểu vô cùng.

"Bởi vì Owen là cây ghi bàn chính của CBU." Ceston cong môi cười lạnh một cái, "Phá được pha bóng mà ai ai cũng nghĩ nó sẽ thành công của Owen sẽ khiến khí thế của đội viên CBU bị dao động mạnh, giảm bớt áp lực ghi điểm cho Nhiếp Xuyên."

"Cho nên Reese làm vậy là vì Nhiếp Xuyên hả?"

"Là vì DK." Ceston cú lên đầu Ben một cái.

Đúng như Ceston dự đoán, trong đầu Nhiếp Xuyên lúc này đều là hình ảnh của Reese, mãi cho đến khi Carlo hô lớn: "Nhiếp Xuyên, cậu đang làm gì vậy!"

Nhiếp Xuyên lúc đó mới hồi thần, thấy Wright thiếu chút nữa đã cắt ngang đường chuyền của Carlo, cậu lập tức tăng tốc, ngăn lại trước khi Wright kịp cướp bóng, thực hiện một động tác giả vòng qua đối phương, nhằm thẳng về phía giỏ của CBU.

Cậu tập trung tinh thần lại, lúc nhìn thấy Reese phá bóng của Owen, Nhiếp Xuyên đột nhiên nhận ra, chỉ cần cậu ở cạnh Reese, thì không có gì là không thể cả!

Tốc độ của cậu cực nhanh, trong nháy mắt đã tiến vào khu vực ba giây, Christen cùng Thomas cùng xông lên phòng thủ. Bị hai cao thủ cùng lúc truy cản, khán giả theo dõi trên sân lúc này đều không hiểu sao thấy sốt ruột thay cho Nhiếp Xuyên.

Cậu phải vượt qua bằng cách nào đây?

Ewing đứng cách đó không xa, Carlo cũng đã chạy tới để tiếp ứng, lấy kỹ thuật chuyền bóng của Nhiếp Xuyên, hẳn là sẽ có biện pháp đưa bóng ra. Nhưng khiến mọi người không thể ngờ được chính là, Nhiếp Xuyên vờ như muốn phá vây về phía cánh trái, áp sát Christen, vì tránh né đối phương ra tay cướp bóng, Nhiếp Xuyên lại chuyển hướng về phía Thomas, Thomas nhân cơ hội đè thấp trọng tâm, duỗi tay muốn đập bóng của Nhiếp Xuyên xuống.

Không ít khán giả đổ mồ hôi lạnh thay cho Nhiếp Xuyên, thậm chí còn gào thét ngăn cản.

Ngay vào thời khắc nguy cấp đó, Nhiếp Xuyên đột ngột dừng lại, không hề có bất cứ điềm báo trước nào lui về phía sau một bước, Thomas không kịp thay đổi trọng tâm, đụng trúng phải Christen, tình cảnh này y như đang làm ảo thuật vậy.

Ngay khi khán giả còn đang kinh ngạc ồ lên, Nhiếp Xuyên đã dẫn bóng đột phá, xông đến dưới giỏ của CBU, trực tiếp nhảy lấy đà muốn đưa bóng vào rổ. Trung phong của CBU nhanh chóng ra tay, ngay cả Owen và Reese cùng xông tới, Owen nhảy lên, so với Reese, vị trí của anh ta càng gần giỏ hơn nhiều.

Nhưng, cú ném của Nhiếp Xuyên hoàn toàn không đụng tới rổ, mà rơi thẳng xuống, tránh được trung phong của CBU, đầu ngón tay của Owen cũng chỉ kịp sượt qua chứ không bắt được.

Reese ở bên cạnh đã trực tiếp nhảy lấy đà, tay phải đón bóng, đổi sang tay trái rồi trực tiếp úp bóng vào rổ!

Khán đài dường như nổ tung.

"Thật... Thật là lợi hại!" Ben mở to hai mắt, "Đây chính là lời đáp lại của Nhiếp Xuyên cho pha bóng vừa rồi của Reese đúng không?"

"Cái gì đáp lại?" Ceston buồn cười hỏi ngược lại.

"Nhiếp Xuyên đã sớm biết Owen chạy đến, cho nên tất cả những thứ này đều là Nhiếp Xuyên có ý bày ra để thu hút sự chú ý của Owen. Ý định thật sự của cậu ấy chính là vờ lên rổ để thu hút hỏa lực của CBU, sau đó để Reese ghi điểm!"

"Hình như dạo này em thông minh hơn rồi thì phải?" Ceston cười nói.

Ben nhíu mày: "Không phải do em thông minh hơn, mà là do xem thi đấu lâu vậy rồi... Ít nhất cũng hiểu được loại tín nhiệm giữa Reese và Nhiếp Xuyên. Mỗi một lần em hoài nghi loại tín nhiệm này là quá mức mù quáng, bọn họ lại có thể chứng minh cho em thấy mình hiểu rõ đối phương như thế nào. Em thực sự muốn biết, Owen sẽ làm cách nào để chia cắt mối liên hệ giữa hai người họ."

"Không thể chia cắt được." Ceston lắc đầu, "Owen chỉ có một mình, trừ phi cậu ta có thể tìm được một 'Nhiếp Xuyên' cho riêng mình."

Owen lạnh lẽo nhìn Nhiếp Xuyên một cái, Nhiếp Xuyên lơ đễnh nâng tay, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên cằm.

Lúc này, huấn luyện viên của CBU xin tạm dừng trận đấu.

Nhiếp Xuyên và Reese cùng nhau đi ra khỏi sân.

Huấn luyện viên Gordon vỗ tay nói: "Làm khá lắm, bọn nhỏ! Theo như tôi dự đoán, CBU sẽ tiến hành điều chỉnh lại chiến thuật của bọn họ.

"Bất kể họ có điều chỉnh như thế nào, cứ để Reese ghim chặt Owen ở một chỗ là được rồi." Carlo thản nhiên khoác tay lên vai Reese.

Mặc dù trên mặt anh ta đang cười, nhưng lại không che giấu được sự thấp thỏm trong nội tâm của mình.

Huấn luyện viên của CBU, bàn về kinh nghiệm cùng danh tiếng thì hoàn toàn không thua kém huấn luyện viên Gordon, trong thời khắc then chốt này, đối phương lại xin tạm dừng thi đấu, tất nhiên là có dụng ý riêng của mình.

Nhiếp Xuyên quay đầu nhìn lại, tất cả các cầu thủ của CBU đều đang vây quanh huấn luyện viên của họ. Sắc mặt của vị huấn luyện viên kia tuy nhìn rất nghiêm trọng, nhưng nhìn ngôn ngữ hình thể của ông ta, thì có vẻ ông vẫn rất bình tĩnh, các cầu thủ nghe chỉ đạo xong thì gật đầu lia lịa.

"Nếu tôi đoán không sai, bọn họ sẽ thực hiện chiến thuật đeo bám toàn diện."

"Đeo bám toàn diện? Chính là chơi một kèm một sao?" Carlo chớp mắt, sử dụng chiến thuật này trong vòng thi đấu chung kết à?

Huấn luyện viên chính của CBU rất tự tin vào các cầu thủ của mình đấy!

"Hơn nữa tôi đoán, ông ta sẽ tiếp tục để Owen theo kèm Reese." Huấn luyện viên Gordon nhìn về phía Nhiếp Xuyên, "Còn Nhiếp Xuyên, người trò phải đối mặt sẽ không phải là Wright, mà là Christen."

Nhiếp Xuyên cau mày: "Owen và Christen đều là tay ghi điểm chính, nếu như vậy sẽ làm suy yếu khả năng ghi điểm của CBU!"

"Nhưng như vậy cũng đè thấp khả năng ghi điểm của DK." Huấn luyện viên Gordon đáp.

"Không sao, chúng ta còn có Ewing mà! Em với Black Mount sẽ xem chừng dưới giỏ, Ewing phụ trách ném rổ ghi điểm là được rồi!" Carlo vỗ vỗ vai Ewing, nhưng đối phương lại nhíu mày.

"Nếu là vậy, ông ấy sẽ để Wright tới kèm em." Ewing nói.

Đúng vậy, để một tên vừa linh hoạt, vừa có tốc độ tốt, đồng thời còn am hiểu cướp bóng như Wright đến kèm Ewing, như vậy Ewing sẽ không có cơ hội ra tay.

"Black Mount, cả Carlo nữa, hai trò nhất định phải tăng mạnh năng lực ghi điểm dưới rổ của mình. Nhiếp Xuyên, nếu trò bị Christen theo kèm, trò sẽ làm gì?" Huấn luyện viên Gordon hỏi Nhiếp Xuyên.

"Vậy em sẽ dẫn Christen ra xa khỏi giỏ, nhưng Reese cần giúp em ngăn cản Owen, em có thể cùng Black Mount và Carlo tiến hành tấn công nhanh, giảm bớt số lần chuyền bóng, tăng khoảng cách của đường chuyền. Nhưng vậy cũng sẽ gia tăng khả năng đường chuyền bị cắt ngang, cho nên em cần Black Mount và Carlo chú ý nhiều hơn đến vị trí chạy."

"Rất tốt." Huấn luyện viên Gordon gật đầu, "Hi vọng mọi người tùy cơ ứng biến."

Nhiếp Xuyên nhìn về phía Reese, sâu trong nội tâm của cậu, Nhiếp Xuyên hoàn toàn không cho là Christen và Owen có thể cắt đứt sự phối hợp của mình và anh.

Trận đấu tiếp tục, vừa ra sân, thấy Christen hạ thấp trọng tâm vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến dừng ngay trước mặt mình, Nhiếp Xuyên đã biết dự đoán của huấn luyện viên Gordon không hề sai.

Cậu mím môi cười, được rồi, Christen, vậy thử một chút, xem cậu có thể theo kèm được tôi không?

Wright dẫn bóng, nhanh như chớp vượt qua Ewing, nhưng Ewing cũng không từ bỏ, dùng hết tốc lực đuổi theo đối phương.

Trong các cầu thủ của DK, người giữ được nhiều thể lực nhất chính là Ewing, khi Wright đưa bóng chuyền sang cho Thomas, Ewing đột nhiên xuất hiện, khiến Wright không khỏi giật mình, trong nháy mắt cậu ta chần chờ, Ewing lập tức thử đưa tay cắt bóng, nhưng Wright vẫn giữ bóng kịp né qua, chuyền sang cho Thomas.

Ewing quấy nhiễu đã cho Carlo có đủ thời gian, anh ta nhanh chóng chạy tới bên cạnh Thomas, chặn ngang đường bóng do Wright chuyền sang, lập tức dẫn bóng xông thẳng về phía giỏ của CBU.

Lúc này Christen cùng Owen đều bỏ qua đối thủ mình cần theo kèm, đuổi theo hai bên Carlo, gây sức ép cực lớn cho anh ta.

Reese chạy tới phía sau Carlo, nhận lấy bóng đối phương đưa sang, một mình một ngựa nhằm thẳng đến dưới giỏ, Owen bám sát theo, ở dưới giỏ triển khai một hồi so đấu tốc độ và lực bộc phát.

Mắt thấy Reese nhảy lên muốn úp rổ, Owen mạnh mẽ chắn ngay trước mặt anh, nhưng Reese lại thu bóng về, vòng qua trước ngực, chuyền cho Nhiếp Xuyên vừa mới chạy tới.

Christen đưa tay chặn lại, nhưng không biết Nhiếp Xuyên đã làm thế nào, bước chân cậu giống như ảo ảnh, suýt chút nữa đã đụng bay cả Christen, giơ tay lên rổ, tư thế mềm mại, tựa như bay lên.

Ngay khi khán giả đều đang mong đợi pha bóng này đi vào rổ, thì Owen lần thứ hai nhảy lên, hầu hết những cầu thủ bình thường khác đều sẽ vì áp lực quá lớn mà chuyền bóng đi, nhưng Nhiếp Xuyên lại ở trên không, nghiêng người đi, cưỡng chế ra tay, đầu ngón tay đẩy bóng, vòng qua cánh tay Owen đưa bóng ra ngoài.

Bóng đập lên khung rổ, trong lúc khán giả còn đang bận tiếc nuối, Owen lại trợn to hai mắt nhìn nụ cười nở trên môi Nhiếp Xuyên.

Chỉ nghe bên tai có tiếng đập bảng rổ vang dội, là Reese nhảy lấy đà, bắt bóng bật bảng sau đó trực tiếp úp rổ!

Khán giả hoan hô.

Tất cả mọi chuyện diễn ra như nước chảy mây trôi, khiến người ta không cả nhớ đến phải quay về phòng thủ.

Tay trái Reese vẫn còn bám trên khung rổ, khoảnh khắc anh buông tay ra, thì trực tiếp chạy tới đập tay với Nhiếp Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro