[ 141 - Hoàn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

141, những chuyện nhà Quý Đại Tài

"A Hòa, anh làm sao vậy?" Trương Tiểu Dư hỏi Quý Hòa, đưa cho hắn một chén trà lài không nóng không lạnh, nhìn Quý Hòa uống xong mới quạt cho hắn.

"Có chút chuyện, nhưng không phải chuyện tốt." Quý Hòa tạm dừng một chút, thấy Trương Tiểu Dư còn nhìn hắn, biết là cậu đang chờ mình nói tiếp, "Quý Thụy Sơn chết rồi."

Quý Thụy Sơn, cũng chính là đích tôn duy nhất của một nhà Quý Đại Tài.

"Sao lại chết?!" Trương Tiểu Dư chấn động, cậu tự nhiên nhớ Quý Thụy Sơn, đó là cháu trai của Quý Hòa, lại nói tiếp vẫn là một thằng nhóc, sao lại chết? Điều này cũng quá đột nhiên.

Quý Hòa nghĩ đến Quý Thụy Sơn, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, lúc hắn vừa tới thế giời này, còn ở trong nhà Quý Đại Tài, dù là trong trí nhớ hay tự mình cảm thụ, thằng bé Đại Sơn này thật không khiến người ta thích nổi. Tuy rằng có đọc sách, nhưng hình như trời sinh ác độc, một đứa nhóc con liền dám trắng trợn cầm hòn đá ném vào người chú mình, còn dám tỏ vẻ khinh miệt. Đứa trẻ như vậy thì ai thích cơ chứ? Nhưng nó vẫn là một sinh mạng trẻ tuổi, nghe nó đã chết, Quý Hòa trong lòng cũng thực cảm khái.

Quý Hòa nói: "Nó rơi vào mương nước chết đuối."

Trương Tiểu Dư có chút không dám tin, hỏi: "Mương nước? Chết đuối? Lúc ấy chung quanh không có người sao? Sao mà xui xẻo quá vậy!"

"Thì đúng thế còn gì? Đi đứng kiểu gì mà lại thế. Nhưng cũng không quá ngạc nhiên, mương nước chưa phải có người rơi vào chết đuối, chỉ là rất hiếm thôi."

"Đứa cháu trai duy nhất trong nhà chết, cái nhà kia hẳn đau lòng lắm? Anh tới xem chưa?" Trương Tiểu Dư hỏi, luôn cảm thấy Quý Đại Sơn vừa mới chết thì Quý Hòa cũng không đến mức bày vẻ mặt như vậy, Quý Hòa lại không phải kẻ ác độc, cậu cảm thấy nhất định là còn có chuyện khác, thấy hơi lo lắng một nhà Quý Đại Tài lại vì vậy mà khó xử Quý Hòa, cho dù hiện tại bọn họ không dễ bắt nạt, nhưng cứ bị những kẻ đáng ghét tới làm phiền rất mệt mỏi.

Quý Hòa cười lạnh một tiếng, nói: "Đâu chỉ là đau lòng? Cái nhà kia làm ầm ĩ hết lên rồi! Hiện tại cứ như chó điên, cắn loạn chung quanh! Anh vừa mới cãi nhau một trận với bọn họ, người một nhà kia thật sự là bất trị. Vốn nhà bọn họ chết một người, ai cũng nên đồng cảm, giờ làm ầm lên như thế chỉ sợ chả ai dám dính vào, nếu không sẽ bị cắn chặt không tha."

Quý Hòa kể lại với Trương Tiểu Dư chuyện đã xảy ra, thì ra quý Đại Sơn chết, một nhà Quý Đại Tài đều rất đau đớn, cuối cùng Phùng thị kia không biết làm sao lại đột nhiên nổi điên nói là người nhà Quý Đại Phát hại Quý Đại Sơn. Mụ không có chứng cớ, cái gọi là lý do chỉ là lúc trước Quý Thanh cũng suýt bị hại chết y như vậy. Hiện tại quý Đại Sơn chết đuối, nhất định là do một nhà Quý Đại Phát báo thù. Người khác có ai tin lời mụ, chỉ cho rằng mụ bị chết cháu trai nên điên rồi. Kết quả mụ còn nói Quý Thanh vốn nên chết luôn đi, kết quả Quý Thanh không chết, hiện tại Quý Thụy Sơn lại chết thay Quý Thanh, nói Quý Thụy Sơn chết Quý Thanh phải chịu trách nhiệm. Lời này càng thêm vô lý, mụ đến gây sự trước cửa nhà Quý Đại Phát, trực tiếp bị Quý Đại Phát đánh đuổi ra ngoài.

Phùng thị còn chơi xấu sống chết không chịu đi, ầm ĩ không ngừng, cuối cùng ngược lại bị Quý Thanh đứng ra nói, thừa nhận sự thật năm đó Quý Thuận đã hại Quý Thanh.

"Xem ra thanh danh nhà bọn họ coi như xong!"

Trương Tiểu Dư bắt đầu nghe thì tức lắm, rồi lại nghe thấy kết quả thật quá hả giận, vỗ tay ăn mừng.

Quý Hòa cười một chút, nói: "Đâu chỉ là thanh danh tiêu tùng, Phùng thị trúng gió ."

Phùng thị bị Quý Thanh nói ra sự thật, thừa nhận chính thằng con thứ nhà mình hại người, bị người ta chỉ trỏ, lại bị Quý Đại Tài cho một bạt tai, lập tức trúng gió. Vốn chuyện Quý Hòa thành song tế Quốc công gia đã khiến mụ đả kích cực kỳ, lần này lại họa vô đơn chí, trải qua kích thích, Phùng thị rốt cục không chịu nổi, trực tiếp co giật trúng gió.

Trương Tiểu Dư nghe xong nghĩ thật đúng là ác giả ác báo, Phùng thị cả đời này làm không ít chuyện xấu, nhưng còn thích viện cớ, với Quý Hòa thì càng thích đổ tội, giờ thì bị tức sắp chết rồi. Ở thời đại này, trúng gió rất nghiêm trọng, có người liệt giường cả đời, không thể tự gánh vác, đau khổ không chịu nổi. Cho dù có may mắn động đậy được, cuối cùng cũng phải sống dè dặt cẩn thận, không bao giờ có thể sống tự do tự tại thích gì làm nấy.

Phùng thị trúng gió nghe nói nghiêm trọng lắm.

Chu Quế Hoa cũng bởi vì mất đi đứa con trai thương yêu nhất mà ngã bệnh, hai người phụ nữ trong nhà ngã xuống, Quý Tiểu Ngọc cùng Quý Tiểu Hương còn nhỏ, chỉ có thể gọi Kim Thúy Nương ở trấn trên cùng Quý Thuận trở về, Quý Tiểu Thi đương nhiên cũng về theo.

Quý Thuận nghe nói là mẹ mình thừa nhận chuyện mình hại người, rất là buồn bực, bị người trong thôn chỉ trỏ thì nhanh chóng trốn về trấn trên.

Quý Hiếu mất đi đứa con độc nhất cũng rất đau xót, đời này gã có thể thắng thắt lưng mà sống trong cái nhà này cũng do đứa con trai, mà ngay cả thằng hai thông minh cũng không sánh bằng gã. Cho dù cha mẹ thương thằng hai hơn, gã cũng không thèm quan tâm, bởi vì gã có con trai mà, mà hiện tại đứa con khiến gã ưỡn ngực ngẩng đầu đã chết, gã cảm thấy thắt lưng oằn hẳn xuống, cả người cũng uể oải.

Quý Tú Nhi nhìn đến nhà mẹ đẻ thành cái dạng này thật sự là đau đầu, không biết sao nhà mình lại thành như vậy? Rõ ràng hết thảy đều đang tốt đẹp cơ mà! Quý Tú Nhi khuyên cha lại khuyên mẹ, khuyên anh trai lại khuyên chị dâu, khuyên dã cả bọt mép, cuối cùng về nhà còn nổi nóng cãi nhau với Giang Khang một trận.

Giang Khang bị Quý Tú Nhi mắng, buồn bực vô cùng, nhưng vẫn nhịn không chửi lại, cuối cùng còn đi dỗ dành Quý Tú Nhi, không có cách nào, ai bảo Quý Tú Nhi là con gái nuôi của Vương chủ bạc cơ chứ? Hiện tại Giang Vạn Quán lạnh nhạt với hắn ta, hắn ta chỉ có thể dựa vào người cha vợ nuôi này! Gần đây người cha vợ này rất thân cận với hắn ta, cũng không thể bởi vì cãi nhau với Quý Tú Nhi mà mất đi một ngọn núi dựa lớn như vậy được, cho nên trước cứ nhịn cô ta một chút, chờ quan hệ giữa hắn ta và Vương chủ bạc thân hơn, thân đến độ có thể trực tiếp nhận Vương chủ bạc làm cha nuôi, đến lúc đó chẳng phải hắn ta sẽ trên cơ Quý Tú Nhi? Quý Tú Nhi cũng không phải con gái ruột của Vương chủ bạc, cũng chỉ là đứa con nuôi!

Đang lúc Quý Tú Nhi bởi vì chuyện ở nhà mẹ đẻ mà sốt ruột, anh cả cô ta đột nhiên phấn chấn tìm đến, nói là mình lại có con trai.

Quý Tú Nhi còn tưởng rằng chị dâu Chu Quế Hoa lại mang thai, kết quả vừa nghe Quý Hiếu nói, thật sự thiếu chút nữa đã giận điên lên!

"Anh nói lúc trước chuyện Đào Hồng là anh làm?!" (ý là vớt Đào Hồng lên, nhân lúc con người ta chưa tỉnh mà abcxyz)

Quý Tú Nhi cuối cùng còn có chút lý trí, đè thấp giọng, nhưng mắt long sòng sọc, cô ta cũng bị ông anh trai này chọc điên rồi, sao anh mình lại làm ra chuyện như thế cơ chứ? Nghĩ lúc trước chuyện xảy ra, cô ta còn chửi bới Điền Tiến Đa, chửi cậu ta heo chó không bằng, kết quả thì sao? Người Làm chuyện này lại là anh trai cô ta! Vậy cô ta là cái gì? Chẳng phải là tự chửi mình hay sao! (em gái của heo chó không bằng)

Quý Hiếu gật gật đầu, nói: "Lúc đấy cũng là anh nhất thời hồ đồ, em gái, hiện tại em nhất định phải giúp anh! Anh đã hỏi rõ ràng, đứa trẻ Đào Hồng sinh đích thực là con trai anh! Anh thấy nó rồi, kháu khỉnh lắm, lớn lên cũng giống anh nữa! Giờ anh chỉ còn duy nhất một đứa con trai, anh nhất định phải nhận nó về! Em cũng không hy vọng Quý gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn chứ?"

Quý Tú Nhi mắng: "Sao anh chỉ biết Quý gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn? Vợ chồng anh cũng không phải bảy tám mươi tuổi không thể sinh con! Nhà mình cũng không phải không có tiền, cho dù chị dâu không đẻ được thì cưới người thiếp về mà đẻ! Sợ cái gì? Người đàn bà kia chết cũng không thể lấy về! Anh hai đã mất sạch thanh danh, anh cũng muốn mất theo phải không?"

Quý Tú Nhi nghĩ đến thanh danh của mình kỳ thật cũng sớm không tốt, nguyên nhân lúc trước có thể gả cho Giang Khang không biết sao lại truyền ra, hiện tại cũng có không ít người cho rằng cô ta không biết xấu hổ mà đặt bẫy Giang Khang. Mặt ngoài cô ta bỏ lơ, nhưng trong lòng đã sớm tức tới hộc máu.

Quý Hiếu nói: "Đâu có dễ đẻ như thế?! Hai người chị dâu của em cũng không phải không biết đẻ, nhưng không đẻ được con trai, tìm nhiều đàn bà hơn nữa cũng vô dụng. Anh chỉ sợ đứa trẻ kia là dòng giống duy nhất của Quý gia chúng ta! Hiện tại nó sống với những người kia, sớm hay muộn cũng bị đói chết! Không được, nhất định phải nhận nó về! Em gái, em nhất định phải hỗ trợ anh! Anh xin em đấy!"

Quý Hiếu hiện tại rất cố chấp với chuyện con trai, Quý Đại Sơn vừa chết, gã liền sợ hãi sẽ tuyệt tự, gã nghĩ nhất định phải có thêm con trai, nếu không có con trai, địa vị trong nhà của gã sẽ tuột dốc không phanh, ra ngoài cũng không thẳng nổi thắt lưng mà đi. Chính loại sợ hãi này khiến hắn khát vọng vô cùng với đứa con trai mà Đào Hồng sinh.

Quý Tú Nhi thật sự là bị Quý Hiếu ép đến hết cách, đáp ứng sẽ nghĩ biện pháp.

Ngay lúc Quý Hiếu nỗ lực có thêm một đứa con trai, Quý Thuận cũng không nhàn rỗi.

Quý Thuận một mình về trấn trên, thật sự là càng nghĩ càng giận, cảm thấy đời mình tăm tối, sau đó gã bắt gặp được ánh sáng cuối đường hầm.

Ánh sáng này không phải ai khác, đúng là Trương Lan.

Trương Lan từ khi gả cho người ta liền sống không hề dễ chịu, bởi vì đây không phải người y muốn gả cho. Hơn nữa, Trương Lượng càng ôn hoà với y, y càng đau khổ, chờ sau khi Quý Tuấn thi đỗ tú tài, lại thành rể hiền huyện lệnh, Trương Lan lại càng sống tốt. Sau thì Đào Hồng trở lại, Trương gia bởi vì Đào Hồng liên lụy mà mất sạch mặt mũi trong thôn, cũng may còn có thân thích bên Trương Lan, nên Trương Lan không làm sao. Cũng có lẽ do sống ở nhà chồng thoải mái quá, ngược lại khiến y cảm thấy càng thêm không thỏa mãn, luôn cảm thấy mình gả cho một người như vậy là quá uất ức. Cho nên y thường chạy ra ngoài, ngoại trừ về thôn Thanh Sơn, thì hay tới trấn trên.

Bởi vì có thân thích là Quý Tuấn, Trương Lan liền hay tới quán rượu Bốn Mùa, ngồi trong quán nhìn Thủy tửu lâu đối diện, trong lòng âm thầm hận Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư.

Thời gian dài, Trương Lan liền cùng Quý Thuận quen thuộc, một kẻ cảm thấy cuộc sống không thú vị, một kẻ cảm thấy cuộc sống vô vọng, hai người rất có tiếng nói chung, liền cứ như vậy vừa mắt lẫn nhau .

142, Trương Lệ Nương bị chồng bỏ

Trương Tiểu Dư nghe Trương Sơn nói Trương Lệ Nương xin gặp trước cổng thôn trang, không khỏi nhìn thoáng qua Quý Hòa bên cạnh, mà Quý Hòa cũng nhìn cậu.

Trương Tiểu Dư cảm thấy Trương Lệ Nương lúc trước làm hại Quý Hòa bị Quý Tuấn đẩy xuống sông bị thương nặng như vậy, cô ta còn tới nơi này làm gì?

Quý Hòa nghĩ Trương Lệ Nương nhiều năm như vậy vẫn luôn ức hiếp Trương Tiểu Dư, hiện tại một nhà Trương Đại Ngưu lại bị như thế, cô ta còn tới làm gì? Sẽ không phải lại đến phiền Trương Tiểu Dư chứ? Nhưng vừa nghĩ tới một nhà Trịnh Quốc công còn chưa rời đi, có vết xe đổ Trịnh Du, Trương Lệ Nương hẳn là không có lá gan lớn như vậy. Cũng bởi vì nghĩ thế nên hắn mới càng kỳ quái Trương Lệ Nương tới nơi này làm gì.

"Quý gia, cô ta nói là có chuyện quan trọng, nói là chuyện có thể làm khiến Quý gia hả giận." Trương Sơn nói.

"A Hòa, để cho cô ta vào đi." Trương Tiểu Dư nói, vừa nghe nói Trương Lệ Nương biết chuyện có thể giúp Quý Hòa hả giận, cậu liền có chút hứng thú, nghĩ dù sao gặp nhau một chút cũng không làm sao, nghe nói Trương Lệ Nương đã bị đnáh gãy chân, còn làm được gì nữa mà sợ?

Quý Hòa gật đầu, bảo Trương Sơn dẫn người lại đây, sau lại nghĩ, quyết định tự mình đi qua, nghĩ người đáng ghét như vậy gặp luôn ở cổng đi cho xong.

Cùng Trương Lệ Nương tới là một người đàn ông, không đến hai mươi tuổi, lớn lên có chút xấu xí, đôi mắt chăm chú nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, vừa thấy đã biết là đầu óc có bệnh. Gã dùng một cái xe la kéo Trương Lệ Nương tới, hiện giờ xe la kia dừng trước cổng Thủy trang, con la đang ăn cỏ ven đường, mà Trương Lệ Nương ngồi trên xe, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, chăm chú mà nhìn cổng lớn Thủy trang cùng tấm hoành phi, trong lòng vừa chua xót vừa đắng chát, nghĩ vốn hết thảy có thể thuộc về mình. Lúc trước Quý Hòa thích mình bao nhiêu, mình lại chướng mắt người ta, giở trò hại hắn rơi xuống nước bị thương, khi đó cô ta còn ngóng trông hắn chết cho luôn. Kết quả hắn chẳng những không chết còn quyết chí tự cường, hiện tại mới ngắn ngủn hai năm, đã có gia nghiệp lớn như vậy.

Trương Lệ Nương nghĩ đây là trời cao trêu ngươi mình sao? Rõ ràng mình cố gắng như vậy muốn sống vinh hoa phú quý, nhưng không thể nào thành công, mà cuộc sống như thế lại bị chính mình buông tha, buồn cười nhất là, cuối cùng cuộc sống như thế lại rơi lên đầu Trương Tiểu Dư cùng mình lớn lên, Trương Tiểu Dư mà mình vẫn cho rằng sẽ sống hèn mọn kham khổ qua ngày!

Cổng lớn mở, từ bên trong đi ra vài người, ở giữa chính là Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư.

Trương Lệ Nương nhìn bọn họ, phát hiện bọn họ giống như lại khác rồi, hình như càng thêm tuấn nhã so với ngày trước, đúng vậy, hai tên nông dân chân đất, lại càng ngày càng tuấn dật, mặc cũng ngày càng đẹp, song song đứng ở nơi đó, tựa như một đôi kim đồng, khiến người ta không dời được tầm mắt.

"Trương Lệ Nương, có chuyện gì cứ nói đi."

Quý Hòa thấy Trương Lệ Nương chằm chằm nhìn bọn họ mà đánh giá, khẽ nhíu mày, lãnh đạm mà nói, thấy cô ta bộ dạng vật nghèo túng bộ dáng, Quý Hòa cũng không quá muốn so đo.

Trương Lệ Nương cong môi mỉm cười, nói: "Ngay cả cửa cũng không cho vào..."

Trương Tiểu Dư nói: "Cô có chuyện nói mau, nếu không muốn nói, chúng tôi cũng không miễn cưỡng."

Trương Tiểu Dư nghĩ Trương Lệ Nương đã thành cái dạng này, còn liều mạng tới đây, khẳng định có điều muốn nói. Cho dù không cho vào cửa, cô ta cũng sẽ nói thôi, người này ngoan cố, tuyệt không sẽ bởi vì một chút buồn bực mà rời đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, có lẽ cô ta cũng cùng đường rồi.

Trương Lệ Nương đúng là cùng đường, cô ta đã bị chồng bỏ.

Nói đến chuyện này, có thể nói là Trương Lệ Nương mạng không tốt, cũng có thể nói cô ta bị người hại thảm.

Trương Lệ Nương bị đánh gãy chân, bởi vì cô ta làm ra chuyện khiến thanh danh không tốt, chẳng những bố mẹ chồng không muốn thấy ngay cả chồng cũng giận, suýt nữa nghe lời cha mẹ bỏ cô ta đuổi về nhà, nhưng Trương Lệ Nương rốt cuộc vẫn có chút bản lĩnh, không biết nói gì mà khiến chồng mình đổi ý. Trương Lệ Nương biết mình nếu bị đuổi về nhà khẳng định sẽ sống còn thảm hại hơn, trong nhà làm gì còn tiền cho cô ta chữa bệnh? Nếu bị đuổi về nhà mẹ đẻ, chân cô ta sẽ bị tật cả đời, nói không chừng còn bị nặng hơn, đến lúc đó lại không đi lại được đâu biết chừng!

Trương Lệ Nương cũng không muốn mình sống thêm thảm hại, cô ta biết bị đuổi về nhà thì ngay cả ăn mặc cũng sẽ thành vấn đề, suốt ngày phải nghe bà mẹ đã nửa điên cũng với đứa em song nhi mới bị tống về nhà ầm ĩ, sợ là cũng điên mất thôi.

Ngay lúc Trương Lệ Nương muốn dưỡng thương cho lành, thì ông trời lại lần thứ hai giáng một đòn nặng cho cô ta.

Trương Lệ Nương mang thai, nhưng lại sinh non.

Theo lý thuyết, lúc thầy thuốc chữa trị cho Trương Lệ Nương hẳn sẽ biết cô ta đang mang thai, nhưng thầy thuốc không hề phát hiện, mà người này không phải người khác, đúng là thầy thuốc Hoa.

Thầy thuốc Hoa là thân thích, mời hắn ta đến một là bớt tiền, hai là có bớt mất mặt.

Thầy thuốc Hoa là một lang băm, mấy năm nay chữa bệnh không xảy ra chuyện lớn gì, bởi vì gã chưa từng khám những ca bệnh nặng, đều giao hết cho thầy thuốc trấn trên, không phải vì khinh người bệnh nghèo không có tiền, mà là người bệnh có chết cũng không trách được gã. Bắt mạch chữa thương vớ vẩn thì không sao, nhưng lúc xem bệnh cho Trương Lệ Nương, gã không để tâm, bởi vì một phần việc này chẳng mò được hời, tự nhiên là chểnh mảng, kết quả liền không chẩn ra đứa bé trong bụng Trương Lệ Nương.

Đứa bé ngoan cường mà yếu ớt, mẹ nó bị đánh một trận nặng như vậy mà vẫn sống sót, lại bởi vì thầy thuốc Hoa không phát hiện ra sự hiện hữu của nó, sau đó bị Vu Đại Lang một trận dây dưa mà biến mất.

Vu Đại Lang bởi vì buồn bực Trương Lệ Nương khiến cho mình mất mặt, cho nên tuy rằng giữ lại Trương Lệ Nương, nhưng lại lạnh giọng ác khí, Trương Lệ Nương chỉ có thể dỗ dành, vừa dỗ liền dỗ lên trên giường. Kết quả lúc Trương Lệ Nương hô đau gã còn tưởng là đụng phải vết thương, không nghĩ tới lại sảy thai, bị dọa cho 'nơi ấy' mềm nhũn.

Vu Đại Lang chịu kinh hách, vốn đã đang giận dữ, sau cha mẹ gã lại còn nói đứa bé này biết đâu không chừng chẳng phải con gã, khiến gã vốn đang chưa nguôi giận lại giận điên lên. Thầy thuốc Hoa khiến Trương Lệ Nương mất con, đang lo nếu Trương Lệ Nương còn ở lại nhà chồng, khẳng định ngày sau sẽ đòi nợ, cho nên nói luôn là Trương Lệ Nương lần này sảy thai, sợ là khó có con.

Cái tội thật nặng này vừa nói ra, Vu Đại Lang đối với Trương Lệ Nương dứt sạch chút tình cảm cuối cùng, Trương Lệ Nương vẫn bị đuổi về nhà mẹ đẻ.

Trương Lệ Nương cầu xin mãi, liền xin Vu Kháo Sơn gọi con trai cậu cô ta Vu Hòe Thụ là Vu Mộc Đầu tới, nói nhờ Vu Mộc Đầu dùng xe la đưa cô ta về nhà.

Một nhà Vu Kháo Sơn vốn đã không muốn tới thôn Thanh Sơn, bọn họ đã sớm biết nhà mẹ đẻ Trương Lệ Nương hiện tại là cái dạng gì, đi nói không chừng còn bị người thôn Thanh Sơn cười nhạo, càng nói không chừng sẽ bị Vu Hòe Hoa đánh cho một trận, tội gì phải đi? Cho nên bọn họ ném cho Trương Lệ Nương một tờ thư bỏ vợ, sau đó liền đi tìm Vu Mộc Đầu, đương nhiên là lén lút tìm, không thể nói cho hai vợ chồng Vu Hòe Thụ, sợ bọn họ ngăn đón không cho đến.

Trương Lệ Nương bảo Vu Mộc Đầu đánh xe mang cô ta tới Thủy trang.

Trương Lệ Nương nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình, không cam lòng, cô ta muốn trả thù, mà kẻ hại cô ta ra nông nỗi này chính là một nhà Quý Tuấn cùng Hoa Hưng!

"Tôi muối nói cho các người một bí mật, mà các người phải đồng ý với tôi một điều kiện!"

Trương Lệ Nương nói với Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, cô ta đã từng khinh thường bọn họ, hiện tại lại ghen tị hâm mộ, nhưng không hề hận thù, mà hiện tại cũng chỉ có bọn họ có thể giúp cô trả thù một số kẻ, càng có thể khiến cuộc sống vô vọng của cô ta có chút đường chuyển biến, Trương Lệ Nương quyết định phải bắt thật chặt lấy một tia hy vọng này!

143, vạch trần

"Điều kiện gì?"

Quý Hòa nghĩ Trương Lệ Nương thì biết được bí mật gì to lớn cơ chứ? Trước khi lấy chồng thì là thôn nữ, lấy chồng rồi thì là thôn phụ, điều gì khiến cô ta nghĩ rằng cô ta có thể trao đổi bí mật gì trọng đại với hắn đây? Hắn có chút hoài nghi, nhưng vẫn hỏi han, nếu Trương Lệ Nương muốn điều kiện không quá đáng, hắn có thể sẽ đáp ứng.

Trương Lệ Nương nói: "Tôi muốn anh cho tôi một ngàn lượng bạc! Giúp tôi rời khỏi nơi này!"

Trương Lệ Nương muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, ở cái chỗ này, thanh danh của cô đã hỏng, nếu trong tay có tiền, cô còn có thể tái giá, nhưng người đồng ý lấy cô ta khẳng định tất cả đều ngắm vào số tiền cô ta có, đàn ông chỉ biết đến tiền thì tốt đến đâu? Sẽ không! Trương Lệ Nương mới không ngốc đến mức gả cho loại đàn ông như vậy, đã trải qua rất nhiều chuyện, cô ta muốn gả cho một người đàn ông thật tốt, như vậy cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này, đến một nơi xa lạ không ai biết đến cô ta, sau đó bắt đầu lại cuộc sống.

Quý Hòa cười lạnh một tiếng nói: "Một ngàn lượng? Cũng biết công phu sư tử ngoạm quá đấy."

Một ngàn lượng không phải con số nhỏ, bao nhiêu người dốc sức cả đời làm ăn cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy, tính cả người trấn trên, nếu là nông dân chỉ dựa vào trồng trọt cùng làm thủ công nghiệp, càng không có khả năng. Trương Lệ Nương há miệng liền muốn một ngàn lượng bạc, thật sự là đủ tham.

Trương Lệ Nương nói: "Cậu không muốn biết bí mật kia sao? Tôi cảm thấy nó đáng giá từng đó bạc!"

Quý Hòa nói: "Cô cảm thấy có giá trị, nhưng biết đâu tôi lại thấy nó chẳng đáng một đồng. Cô đi đi cho nhanh."

Trương Lệ Nương cắn môi nhìn Quý Hòa, thấy Quý Hòa thái độ lãnh đạm, lại nhìn về phía Trương Tiểu Dư.

Trương Tiểu Dư hỏi: "Cô muốn rời khỏi nơi này, vậy còn mẹ cô thì sao? Còn có đứa em trai nữa."

Trương Lệ Nương cắn chặt môi, cô không muốn dẫn bọn họ theo, cô ta chỉ nghĩ tới bản thân mình, giờ lại nghĩ, nói ra sợ sẽ chọc giận Trương Tiểu Dư, dù sao mẹ mình đã từng hành hạ Trương Tiểu Dư như vậy, mà Trịnh Du thì lại ham cuộc sống phú quý muốn hại chết Trương Tiểu Dư. Cô ta mà nói sẽ dẫn họ theo, nói không chừng bản thân cô ta cũng không đi được!

Trương Tiểu Dư biết đáp án của Trương Lệ Nương, trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ cậu đã từng sống trong căn nhà kia, thật sự là không ai tốt lành gì, vốn đang cho rằng Vu Hòe Hoa đều tận hết trách nhiệm làm mẹ với mấy đứa con, Trương Lệ Nương dù có xấu xa đến đâu cũng nên hiếu thuận Vu Hòe Hoa, kết quả vì bản thân mình, ngay chút lòng hiếu thảo ấy cũng từ bỏ.

"Một ngàn lượng không được, vậy năm trăm lượng? Thấp nhất một trăm lượng! Không thể ít hơn!"

Trương Lệ Nương có chút cam chịu mà không ngừng hạ giá, cô ta vô cùng muốn rơi khỏi cái nơi quỷ quái này.

Lúc này Vu Mộc Đầu vẫn luôn đứng một bên trâm mặc đột nhiên rống to lên, vừa hô vừa túm lấy tay Trương Lệ Nương mà lắc.

"Cô không thể đi! Cô ở lại làm vợ tôi! Cô mà đi, tôi sẽ đuổi theo giết chết cô rồi tha cho sói ăn! Cô không thể đi!"

"Mày buông ra! Buông ra! Đau chết mất! Đau!"

Trương Lệ Nương bị túm rất đau, bị lắc như vậy chân chân lại bắt đầu đau , không ngừng kêu thảm.

Trương Tiểu Dư nhíu mày, nói: "Vu Mộc Đầu, anh buông tay, nếu muốn ồn ào thì mang cô ta đi, không cần ầm ĩ ở chỗ này!"

Quý Hòa nói với Vu Mộc Đầu: "Vu Mộc Đầu, nếu anh lay chết cô ta thì chẳng còn ai làm vợ anh đâu."

Vu Mộc Đầu lúc này mới dừng lại, nói với Trương Lệ Nương: "Không cho đi, bây giờ cô bị chồng bỏ, có thể làm vợ tôi, nếu cô dám đi, tôi sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại!"

Quý Hòa co rút khóe miệng, nghĩ vừa rồi thấy tên này ngơ ngác còn tưởng bị ngốc, giờ trông thế nào cũng chẳng phải ngốc, lúc tỉnh thì cũng hung lắm, còn chẳng bằng ngốc luôn cho rồi! Trương Lệ Nương bị người này để mắt, nếu chạy không thoát, thật không biết có phải tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay không.

Gương mặt tái nhợt tiều tụy của Trương Lệ Nương bởi vì vừa tức vừa vội mà đỏ ửng, chỉ muốn bóp chết Vu Mộc Đầu, nghĩ sao mình lại thấy thằng ngốc này dễ sai khiến cơ chứ? Giờ thì hay rồi, thằng ngốc này tự dưng nổi điên muốn mình làm vợ nó, quả thực là nằm mơ! Nhưng bây giờ còn chưa bàn xong điều kiện với Quý Hòa, vẫn không thể đắc tội thằng ngốc này, chỉ có thể nhịn cơn tức.

Trương Lệ Nương cắn răng nói: "Quý Hòa, rốt cuộc cậu có đáp ứng hay không?"

Quý Hòa nói: "Cô nói xem là bí mật về ai, xem tôi có hứng thú không đã, nếu là về chồng trước của cô, thì cho dù là bí mật động trời mạng người, tôi cũng chẳng có hứng thú! Nếu không muốn nói thì đi đi."

"Là về Quý Tuấn!"

"Quý Tuấn?" Quý Hòa nhíu mày, cười nói: "Cô định nói Quý Tuấn thi đỗ tú tài là giờ thủ đoạn có đúng không?"

Trương Lệ Nương trợn to mắt, nghĩ sao Quý Hòa lại biết?!

Quý Hòa vừa thấy biểu tình cùng ánh mắt Trương Lệ Nương liền biết mình đã đoán đúng, nghĩ thì ra Quý Tuấn đỗ tú tài thật sự có ẩn tình khác. Kỳ thật hắn cũng chỉ hoài nghi thế thôi. Sở dĩ hoài nghi như vậy, cũng bởi vì Quý Tuấn đỗ tú tài còn có thứ hạng cao hơn cả Quý Thanh, nói hắn ta ăn may, Quý Hòa tình nguyện tin tưởng là hắn ta giờ thủ đoạn, không nghĩ tới là đúng thật. Trương Lệ Nương rốt cuộc là biết rõ mười mươi hay cũng chỉ nghi ngờ? Nếu cô ta biết, Quý Tuấn sao có thể bỏ qua cho cô ta? Nghĩ cũng biết là cô ta không có chứng cớ gì rồi.

Trương Tiểu Dư nói: "Bí mật của cô đã không còn giá trị, có thể đi rồi."

"Không! Tôi còn biết chuyện Hoa Hưng! Hoa Hưng lúc trước đã hại cậu thanh danh đồi bại, cậu không hận lão sao? Tôi có thể giúp cậu làm thối thanh danh lão! Tôi biết một việc, nhất định có thể làm được! Cậu chỉ cần giúp tôi chữa khỏi chân rồi cho thêm ít tiền là được!" Trương Lệ Nương vội vàng nói.

Lúc này Trịnh Trạch cùng Trịnh Nguyên đi ra, cùng đi tới còn có vài thị vệ, Trịnh Nguyên vung tay lên, những người này liền bao vây xe la.

Trương Lệ Nương hoảng sợ, vừa thấy hai người quý phái kia thì biết đây là hai vị công tử của Quốc công gia mà mọi người vẫn đồn, là anh trai của Trương Tiểu Dư, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn báo thù cho Trương Tiểu Dư?!

Trịnh Trạch hỏi Trương Lệ Nương nói chuyện Quý Tuấn gian lận có chứng cớ không? Bắt cô ta nói thật, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Trương Lệ Nương nào dám không thành thật, căn bản cô chỉ suy đoán thế, nhưng cô ta nhất định là em trai Quý Tuấn - Quý Tiếu tiết lộ đề cho hắn ta, còn nói hiện tại Quý Tuấn thành con rể huyện lệnh, lần này thi hương hắn ta nhất định ũng sẽ được tiết lộ đề! Trương Lệ Nương nghĩ Quý Tuấn vô tình với mình, thì đừng trách cô ta vô nghĩa!

Trịnh Trạch không nói gì.

Trịnh Nguyên cười nói: "Cô còn biết bí mật của thầy thuốc Hoa? Cũng nói ra nghe một chút?"

Cuối cùng Trương Lệ Nương nói hết, không nói không được, cô ta có thể từ trong mắt Trịnh thị huynh đệ nhìn ra sự chán ghét, giống như muốn đánh cô rơi vào mười tám tầng địa ngục vậy! Cô sợ mình không nói lời nói sẽ cho bọn họ lí do tống mình vào đại lao, thậm chí là lặng lẽ giết chết! Cho nên chỉ có thể thành thật, nhưng cũng bởi vì như vậy, ngay một tia hi vọng cuối cùng của cô ta cũng bị dập tắt!

"Nếu trong lòng có oán hận, thì tự đi mà trả thù, cô nhìn được bọn chúng sống tự tại mà mình lại đau khổ vật vờ như thế này sao? Mau đi đi, coi như trả nợ cho những chuyện cô đã từng làm với Tiểu Dư." Trịnh Nguyên nói với Trương Lệ Nương.

Trương Lệ Nương sao có thể không rõ ý tứ trong đó, đây là bảo cô ta đến nhà Hoa Hưng cùng Quý Tuấn gây sự cho ẫm ĩ lên, trong lòng cô ta cũng muốn lắm, giờ mình thành cái dạng này rồi, không làm ầm lên thì còn đợi khi nào?!

Bởi vì không có hy vọng rời đi, lại có Trịnh Nguyên bảo kê nơi đây, Trương Lệ Nương liền tới thôn Thanh Sơn.

Trương Lệ Nương đi trước tới nhà trưởng thôn, bảo Lâm Vĩnh Tân cho gọi người trong thôn tới, ngay mặt mọi người nói mình rơi xuống tình cảnh hiện tại là do nghiệp chướng nặng nề, cô ta muốn hối cải, muốn nói hết mọi điều mình biết ra. Sau đó liền nói là lúc trước Quý Tuấn cố ý đẩy Quý Hòa vào trong sông, đây là nói dối, nhưng cô ta hận Quý Tuấn nên cứ nói như vậy. Sau đó còn nói Quý Tuấn ở mặt ngoài tỏ ra lạnh nhạt với cô ta, nhưng thực chất hai người đã thề non hẹn biển, Quý Tuấn lại bội bạc cô ta, cuối cùng đi cưới con gái huyện lệnh. Cô ta nói vì để ngăn cản cô ta vào cửa, mẹ Quý Tuấn Trương Thúy Nga cùng vợ thầy thuốc Hoa Vu thị hợp nhau bày kế hại cô ta, đẩy cô cho Vu Đại Lang.

Trương Thúy Nga cùng vợ thầy thuốc Hoa đều sắp tức chết rồi, sôi nổi mắng Trương Lệ Nương nói hưu nói vượn, còn muốn xông lên đánh cô ta, bị trưởng thôn sai người chặn lại.

Trương Lệ Nương vừa thấy tình huống này, càng ba hoa, dù sao đã đắc tội với người ta, thế thì cứ nói ra cho hả! Nói cho bọn họ sợ luôn, như vậy về sau bọn họ mới không dám hại cô ta, nếu không thì họ trả thù ngay!

"Thuốc để hại đời tôi chính là thầy thuốc Hoa cung cấp! Thầy thuốc Hoa chính là một tên lang băm, lão hại tôi sảy thai, còn muốn hại tôi què chân cả đời! Trong tay lão còn đủ thứ thuốc vớ vẩn, không biết đã hại bao nhiêu người thôn ta rồi!"

Trương Lệ Nương khóc nói, nhưng cô ta cũng biết đề tài này nên đến đây rồi thôi, dù sao cũng chẳng huy hoàng gì cho cam, khiến mọi người trong thôn cũng không ưa, cho nên cô kéo cả mấy chuyện người cùng thôn cho vào, cái gì mà đứa bé trong bụng con dâu Trương gia vốn sẽ không chết, tất cả đều là do thuốc thầy thuốc Hoa kê cho có vấn đề. Cái gì mà tay con trai Lý gia vốn chỉ là vết thương nhỏ, là do thầy thuốc Hoa muốn moi tiền nên mới chậm trễ việc chữa trị, cuối cùng tự dưng lại chẳng làm được việc nặng. Cái gì mà thân thể lão Vương không có bệnh nặng gì cuối cùng lại bị thầy thuốc Hoa chữa cho chết bệnh.

Người trong thôn càng nghe càng cảm thấy đúng thế thật, sôi nổi trợn mắt nhìn thầy thuốc Hoa.

Thầy thuốc Hoa hơi mềm chân, Trương Lệ Nương nói những chuyện đó tất cả đều không sai.

Đột nhiên có một người kêu lên: "Mẹ tôi đang uống thuốc lão Hoa kê cho! Sẽ không có vấn đề gì chứ?! Không được, tôi phải cho mẹ đi khám thầy thuốc trấn trên mới được! Nếu có vấn đề, ông không xong với tôi đâu!"

Người nọ rống lên với thầy thuốc Hoa, sau đó vội vàng đi mất.

Trương Lệ Nương lại nói thêm một hồi, cô ta cũng khéo miệng, nói ra những lời khiến người ta tin tưởng, phần lớn mọi người đều bắt đầu nửa tin nửa ngờ, một ít khác thì đã tin đến chín phần mười.

Quý Đại Sinh kéo Trương Thúy Nga về nhà, hắn cảm thấy xảy ra chuyện lớn, có thể nào ảnh hưởng tới tiền đồ con mình hay không? Nếu thật sự ảnh hưởng tới, vậy phải làm sao? Ông ta tát cho vợ một cái bạt tại, đánh bay đám trâm cài trên đầu Trương Thúy Nga, dính đầy phấn vào tay, nhìn cái tay mà tức giận phủi tay đi ra ngoài, ông ta phải đi báo tin cho con trai cùng song nhi!

Trương Thúy Nga ở nhà khóc ầm lên.

Mẹ Trương Lan nghe được, trong lòng âm thầm sảng khoái, nghĩ bà cũng biết khóc sao, đáng lắm, ầm ĩ lên như thế rồi, coi bà còn nói tôi không biết dạy con, tôi mà không thì bà lại càng không biết!

144, tan vỡ

Trương Lệ Nương nói xong còn muốn nói thêm gì đó, đầu tiên là hưng phấn giống như khắp người tràn trề sức lực, sau đó lại như bị rút xương ỉu xìu, cô ta nghĩ nửa đời sau của mình sẽ ra sao đây, nhà mẹ đẻ tan nát, chân thì gãy mọt bên, bị chồng bỏ, có nhà mẹ đẻ đắc tội một nhà Quốc công phủ, còn ai dám lấy mình nữa? Ngoại trừ tên đàn ông xấu xí nhìn đã muốn nôn này!

Trương Lệ Nương nhìn Vu Mộc Đầu, trong lòng giãy dụa, vừa không muốn trở về căn nhà sống cùng bà mẹ nửa điên nửa dại không phải ngẩn người thì là cãi nhau đánh nhau với đứa em song nhi, cũng không muốn gả cho người đàn ông này, nhưng hình như chỉ còn hai con đường có thể đi!

"Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì?! Rõ ràng tôi là cô gái đẹp nhất thôn, phải là người gả tốt nhất thôn này, vì sao giờ lại cùng đường mạt vận!"

Trương Lệ Nương trong lòng đau đớn không thôi, cuối cùng vẫn chọn Vu Mộc Đầu, bởi vì cái chân này mà không chạy chữa, đường nói chạy nhảy, ngay cả đi đường cũng không được. Ít nhất gia cảnh ông cậu cũng không tệ lắm, ngộ nhỡ tên lang băm họ Hoa kia chẩn bệnh sai, chân mình nói không chừng còn có hy vọng, cho dù có tật, cũng tốt hơn không thể đi đường. Hơn nữa ít nhất nhà ông cậu còn tốt hơn nhà mẹ đẻ, ở nới đó còn ăn được bữa no.

Trương Lệ Nương bảo Vu Mộc Đầu mang mình về nhà mẹ đẻ, nói với Vu Hòe Hoa chuyện đã xảy ra, bảo mụ đứng ra gả mình cho nhà ông cậu.

Vu Hòe Hoa đồng ý, thời gian này có thể bắt được tia hi vọng nào thì cứ bắt, ít nhất con gái gả sang nhà ông cậu, về sau cũng kiếm được ít chỗ tốt cho gia đình.

Trịnh Du nhìn Vu Mộc Đầu, trong lòng thực khinh bỉ, nhưng lại nghĩ đến ngay một tên đàn ông như vậy cũng không lấy được, chỉ có thể cùng bà điên Vu Hòe Hoa này sống đến chết, liền tức giận la ầm lên.

Trương Lệ Nương liền như vậy về nhà Vu Hòe Thụ, nhưng chuyện này lại chọc tức vợ chồng Vu Hòe Thụ. Con bọn họ tuy xấu lại ngốc, nhưng vẫn không thích cho nó lấy Trương Lệ Nương. Khổ nỗi con trai lại muốn, không cho lấy liền làm ầm lên, cuối cùng vẫn đồng ý. Sau đó, Trương Lệ Nương bắt đầu cuộc sống ở nhà Vu Hòe Thụ, cho là mình có thể bảo được Vu Mộc Đầu, bắt hắn ta che chở cho mình. Nhưng cô ta đã sai, Vu Mộc Đầu tuy kiên định muốn lấy cô ta vào cửa, nhưng cũng rất ỷ lại cha mẹ mình, còn rất cố chấp cho là cha mẹ mình không có gì sai, cho nên cô ta bị cha mẹ chồng soi mói ghẻ lạnh, thảm hại hơn chính là Vu Mộc Đầu có đôi lên cơn cũng sẽ đánh cô ta, càng khiến cô ta khổ không thể tả.

Vu Kháo Sơn cũng bởi vì chuyện mẹ chồng con dâu từ cùng một thôn mà bị người xem là trò cười, giờ Trương Lệ Nương vạch trần chuyện nhà bọn họ cùng Vu thị tính kế gả Trương Lệ Nương đến nhà này, người ta lại càng khinh bỉ, Vu Đại Lang còn muốn cưới vợ nữa sẽ rất khó khăn, sau lại lấy phải một cô vợ không hợp ý, trong nhà cũng cãi nhau qua ngày.

Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau.

Vợ chồng thầy thuốc Hoa bởi vì bị Trương Lệ Nương vạch trần mà nơm nớp lo sợ, người trong thôn nhìn bọn họ đều trốn tránh. Chờ người thanh niên có mẹ già uống thuốc thầy thuốc Hoa bốc cho đưa mẹ mình tới trấn trên xem bệnh, đưa cả thuốc của thầy thuốc Hoa cho người ta nhìn xem, từ đó, thầy thuốc Hoa gia bắt đầu kiếp sống bị chăn lại đòi nợ. Bởi vì thầy thuốc trấn trên nói bà mẹ già kia uống thuốc của thầy thuốc Hoa không khỏe lên được, may mắn thì có thể sống được, không may thì chỉ có nước chết. Thấy thế rất nhiều người từng được thầy thuốc Hoa xem bệnh đều kéo tới cửa, nhất là những người có người nhà đã chết là hung dữ nhất.

Ngược lại không có ai đi tố cáo thầy thuốc Hoa với quan phủ, đầu năm nay dân chúng đều không muốn dính tới quan lại, trời sinh sợ quan, hơn nữa sợ tốn tiền, nhưng bọn họ biết uy hiếp mà, uy hiếp thầy thuốc Hoa nếu không đền tiền cho bọn họ thì sẽ đi cáo quan.

Thầy thuốc Hoa sợ hãi, tự nhiên đáp ứng, sau đó thầy thuốc Hoa phải đền tiền cho rất nhiều người, mọi của cải trong nhà đều tiêu tán trả nợ, còn có cả đống nợ chưa trả.

Một nhà Hoa Hưng xem như chó rơi xuống nước, ai cũng có thể đánh một gậy.

Trương Thúy Nga bị Quý Đại Sinh đánh, khóc kêu cũng vô dụng, đem mọi hy vọng ký thác lên người Quý Tuấn cùng Quý Tiếu, hy vọng bọn họ có thể đón mình ra ngoài ở, thím ta ở thôn này đã chán rồi, nghĩ đến trấn trên ở mới tốt. Nhưng Quý Đại Sinh không đồng ý, nói thím ta đi nơi đó chỉ biết rước lấy càng nhiều tai họa cho con cái.

Quý Đại Sinh trước nói việc này cho Quý Tiếu, không nói với Quý Tuấn, bởi vì Quý Tuấn đã rời khỏi thị trấn, hắn ta đi thi hương.

Quý Tiếu vừa nghe hận Trương Lệ Nương cực kỳ, trong lòng nghĩ nhất định phải thu thập Trương Lệ Nương một trận, y bảo Quý Đại Sinh trước để mắt tới mẹ mình, để mẹ y thành thật ở nhà, chờ Quý Tuấn đỗ cử nhân, khi đó thì chuyện gì cũng gió êm sóng lặng, những người trong thôn ai dám nói xấu sau lưng cử nhân lão gia cơ chứ? Hơn nữa chờ khi đó liền nhận tất cả bọn họ vào làm trong trấn, cho bọn họ đều làm ông lớn bà lớn.

"Anh trai mày lần này có thể đỗ cử nhân sao? Sao mày chắc chắn thế con?"

Quý Đại Sinh hỏi, đối với chuyện con trai thi đỗ tú tài, ông ta đã vui sướng vạn phần, nhưng thi đỗ cử nhân thì ông ta không tin tưởng cho lắm, cử nhân không dễ thi đỗ như thế, nếu dễ như thế thì đâu có ít cử nhân như vậy?

Quý Tiếu nói: "Anh trai nhất định sẽ đỗ thôi! Cha, cứ yên tâm đi!"

Quý Tiếu còn suýt nói luôn với Quý Đại Sinh là Quý Tuấn giờ thành con rể huyện lệnh, Quý Tuấn đã được y tiết lộ đề, trúng cử là cái chắc! Nghĩ đến anh trai mình giờ đã thành con rể huyện lệnh, mình ở Vương gia cũng đã có địa vị rất cao. Nếu anh mình thi đỗ cử nhân, nói không chừng mình còn có thể tiến thêm một bước! Đến lúc đó xem y thu thập tên tiện nhân Vương Kiều Nhi kia! Còn có Giản Hổ, y muốn cho gã ta hối hận!

Đến Thủy trang, Quý Hòa đứng trước mặt Tiểu Ngũ Tiểu Lục.

"Hai đứa nói Giản Hổ bảo hai đứa truyền lời, gã ta muốn gặp anh vợ ta sao?"

"Vâng, gã ta bảo ngày mai sẽ đến, đến lúc đó sẽ đến từ núi Tây, sau đó đi cây cầu đằng sau thôn trang." Tiểu Ngũ cung kính mà nói.

"Quý gia, gã ta nói có chuyện rất quan trọng." Tiểu Lục nói, "Gã ta cẩn thận như vậy, không phải là chuyện có liên quan tới cha vợ gã chứ? Trừ cha vợ gã với huyện lệnh thì gã còn sợ ai cho được?"

Quý Hòa giật mình, nghĩ không phải là Giản Hổ nhận thấy điều nguy hiểm chứ, Giản Hổ là một thợ săn giỏi, mà thợ săn lão làng thì đều có năng lực biết trước hiểm nguy, Giản Hổ lại càng là người giỏi nhận biết điều này.

Quý Hòa đem chuyện nói lại cho Trịnh Trạch, để Trịnh Trạch quyết định.

Trịnh Trạch quyết định gặp Giản Hổ một lần, người thanh niên kia hắn ta cũng gặp qua, là một thanh niên có dã tâm lại biết tiến thối, hình như gã ta biết được một ít chuyện của Vương chủ bạc cùng huyện lệnh. Nếu gã đồng ý cung cấp một ít chứng cớ, như vậy là có thể khiến chuyện hắn ta muốn làm có tiến triển nhanh hơn.

Giản Hổ ngày hôm sau quả nhiên đến, thấy Trịnh Trạch, hành lễ, sau đó liền thỉnh tội với Trịnh Trạch, nói vị trí tình huống của mình, còn nói hết hành vi phạm tội của huyện lệnh cùng Vương chủ bạc mà hắn ta biết. Chỉ cầu mình có thể thoát thân. Nguyện ý về sau chỉ làm một gã thợ săn thôn quê.

Quý Hòa cũng ở bên cạnh, hắn nghe xong những lời này trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ Giản Hổ thật đúng là một cái người không đơn giản. Gã ta thật sự là rất thức thời, lúc nên tiến gã ta không chút do dự đi tranh thủ quyền lực phú quý gã muốn, lúc nên lui lại rõ ràng lưu loát như thế, có thể khiến bản thân cùng người nhà bình an, tuy rằng cuối cùng là lại về lại điểm xuất phát, nhưng gã ta cũng không có tổn thất gì. Đáng tiếc một người như thế, nếu như không có đi lầm đường, hắn sẽ thưởng thức gã ta một chút. Mà hiện tại, hắn thật có chút hận gã ta quá thông minh quá quyết đoán, vì sao không kiên trì dã tâm của gã hơn cơ chứ? Như vậy gã ta sẽ thảm hại hơn một ít, ai bảo gã ta dám xúc phạm Tiểu Dư của hắn! Nghĩ đến chuyện vì muốn từ hôn Trương gia mà gã ta thương tổn đến Trương Tiểu Dư, Quý Hòa không có chút hảo cảm nào với Giản Hổ.

"Anh đã từng thương tổn tới em trai của bản thế tử, anh cho là ta sẽ sẽ bỏ qua cho anh?"

Trịnh Trạch lạnh lùng mà nói, hắn ta cũng biết người này thiếu chút nữa liền trở thành chồng của em trai mình, nhưng gã ta lại dám ghét bỏ em trai hắn ta, còn dùng thủ đoạn như vậy mà từ hôn.

Giản Hổ cúi đầu, nói: "Tôi cũng biết lúc trước tôi hơi bỉ ổi, nhưng nếu tôi không từ hôn, thì làm gì có chuyện sau đó? Quý Hòa căn bản không lấy được Tiểu Dư, mà thế tử ngài cũng không tìm thấy em trai mình. Tôi đã bị báo ứng vì hành vi lúc trước, cưới phải con gái Vương chủ bạc, chính là báo ứng của tôi. Nếu con gái Vương chủ bạc không phải chịu tội liên lụy vì cha cô ta, tôi sẽ cả đời không vứt bỏ. Chúng tôi sẽ tra tấn lẫn nhau cả một đời."

Đây là Giản Hổ cam đoan, là vì muốn Trịnh Trạch nguôi giận, tha thứ gã ta đã thương tổn Trương Tiểu Dư.

Giản Hổ trong lòng thở dài một tiếng, gã không hối hận việc đã từng buông tha Trương Tiểu Dư, cũng nghĩ qua nếu như mình cưới Trương Tiểu Dư, như vậy hiện tại không mất công sức gì cũng vẫn có được quyền lực tài phú mà mình luôn cố gắng tranh đoạt. Nhưng gã ta biết bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đây là báo ứng trời cao dành cho gã ta. Cho nên dưới sự giác ngộ này, gã ta nhanh chóng đưa ra quyết định cho tình huống hiện tại của mình quyết định, vì mình tranh thủ con đường sống cuối cùng.

Trịnh Trạch nhìn Giản Hổ một khắc, bảo hắn ta tiếp tục trở lại bên người bọn Vương chủ bạc.

Quý Hòa biết Trịnh Trạch đã đáp ứng Giản Hổ, kỳ thật hắn nghe Giản Hổ nói xong cũng hiểu như vậy là ổn, cuộc sống không giàu có, không có tiền đồ sáng ngời, còn có một cô thiên kim nghèo túng dữ như cọp cái làm bạn đời, cuộc sống như thế với Giản Hổ mà nói đã xem như tra tấn .

Một tháng sau, đám người huyện lệnh cùng chủ bạc bị bắt xét nhà.

Vương Kiều Nhi bởi vì là con gái đã lấy chồng, cho nên vô tội, bị Giản Hổ mang về thôn Thanh Sơn, bắt đầu kiếp sống thôn quê của mình, vẫn cứ thích mặc quần áo sặc sỡ lòe loẹt, vẫn thích cài trâm đeo vòng, vẫn yêu phấn son trang điểm, vẫn cứ hùng hùng hổ hổ, nhưng không bao giờ còn là Vương nhị tiểu thư ngày xưa nữa.

Một nhà Giản Hổ coi như vẫn tốt, thảm nhất chính là nhà Quý Đại Sinh.

Quý Tiếu bởi vì là tiểu thị của Vương chủ bạc, cũng bị bắt, Quý Tuấn bởi vì cuốn vào sự kiến tiết lộ đề thi nên cũng khó trốn lao ngục tai ương. Con trai và song nhi bị vào ngục cả, Quý Đại Sinh cùng Trương Thúy Nga như sắp phát điên, hầu như mang mọi thứ đáng giá trong nhà đều đi cứu con, nhưng tiền cứ như ném qua cửa sổ, không còn tung tích tăm hơi.

Trương Thúy Nga đi cầu Lâm Vĩnh Tân cùng Trương Ngọc Nga, xin bọn họ đi nói khó với Quý Hòa, nhưng lại bị Trương Ngọc Nga cự tuyệt, bởi vì chuyện vòng ngọc, Trương Ngọc Nga đã sớm lạnh lòng với cô em gái này, hơn nữa chuyện này quan trọng, bà sẽ không đi giao du với kẻ xấu đâu!

Người trong thôn ai cũng trốn tránh vợ chồng Quý Đại Sinh, Quý Đại Sinh có nhân duyên coi như không tồi, không có bị người chỉ trỏ cười nhạo, nhưng Trương Thúy Nga cùng Quý thị thì khác, hai người trước kia đã không ít lần mượn hơi Quý Tuấn Quý Tiếu mà tỏ ra khinh thường người khác, hiện tại hai người đều có cảm giác từ trên trời rớt xuống đất.

145, chuyện xui xẻo nhà Quý Đại Tài

Nhà Quý Đại Tài gần đây chuyện xui kéo tới hết cái này tới cái khác, Quý Hòa mà bọn họ coi là sao chổi đuổi ra khỏi cửa chẳng những ngày càng khấm khá, mà còn thành song tế nhà Quốc công, thái độ ngày đó của một nhà Quốc công khiến người trong thôn chậm rãi xa cách bọn họ. Sau đó là tai họa đứa cháu đích tôn chết bất ngờ, dẫn tới chuyện Quý Thuận năm đó hại Quý Thanh bị phanh phui, thanh danh gia đình lại tụt dốc, Phùng thị còn bởi vậy mà trúng gió. Việc này đã khiến nhà Quý Đại Tài luống cuống tay chân, cũng còn may là trong nhà có ít tiền, nếu là nhà bình thường thì đã gấp chết người, khổ nỗi, Quý Tú Nhi cùng Giang Khang lại xảy ra chuyện, ngày lành nhà bọn họ cũng theo đó mà lộn xộn theo.

Giang Khang cùng Quý Tú Nhi đều bị quan sai bắt đi, tội danh là đồng lõa với phản nghịch, mà kẻ phản nghịch kia tự nhiên là Tĩnh vương phủ cùng huyện lệnh Vương chủ bạc.

Vốn Vương chủ bạc chỉ là cha nuôi của Quý Tú Nhi, Vương chủ bạc có chuyện không liên lụy gì tới cô ta, nhưng tai họa lại tới từ trên người Giang Khang, Giang Khang thành con rể của Vương chủ bạc, có tầng quan hệ này nên càng thân cận với Vương chủ bạc, thế mà lại liên hệ với Tĩnh vương phủ. Lần này Trịnh Trạch phụng mệnh điều tra, hắn ta tự nhiên khó trốn khỏi có can hệ, mà Quý Tú Nhi làm vợ hắn ta cũng không thoát khỏi, con gái gả ra ngoài là người nhà khác, chỉ có con dâu mới là người trong nhà.

Thế nên, gần đây nhà Quý Đại Tài như sắp lật trời.

Giang Khang bị bắt đi, nhà họ còn không vội, Quý Tú Nhi xảy ra chuyện bọn họ lại sốt ruột, dù sao cũng là con gái ruột, Phùng thị bị méo miệng, tuy nói chuyện không rõ ràng nhưng ý thì ai cũng hiểu, chính là bảo bọn họ dùng cách gì cũng phải cứu bắng được Quý Tú Nhi ra ngoài.

Nhưng chưa đợi bọn họ nghĩ được cách gì, Quý Hiếu cùng Quý Thuận cũng bị mấy tên quan sai nóng lòng muốn lập công bắt đi nốt, ai bảo bọn gã có quản lí một ít gia nghiệp của Giang Khang cơ chứ?

Người bị bắt đi ngay trong nhà Quý Đại Tài, động tĩnh rất lớn, không ít người trong thôn thấy được.

Phùng thị lúc ấy đã bất tỉnh, nhưng người trong nhà đành mặc kệ.

Quý Đại Tài tới huyện nha vài lần đều mất công mà về, liền đi cầu Giang Vạn Quán, tuy rằng lão biết Giang Khang không phải con trai Giang Vạn Quán, chỉ là cháu trai, lại còn ra ở riêng, quan hệ không quá thân cận, nhưng giờ cháu trai gặp chuyện lớn như vậy, Giang Vạn Quán cũng không thể nào mặc kệ chứ? Sâu trong đáy lòng lão còn có một ý tưởng, chính là nhờ Giang Vạn Quán đi cầu Quý Hòa, hiện tại khâm sai xử lý vụ án này là Trịnh Trạch, là anh cả của Trương Tiểu Dư, là anh vợ của Quý Hòa, cầu bọn họ nhất định là được. Nhưng lão không đi, bảo Quý Lam cầu Quý vợ chồng Đại Phát đi cũng được mà, khẳng định còn dễ nói chuyện hơn lão.

Quý Đại Tài không phải không muốn tự mình tới cửa cầu, nhưng chỉ sợ mình đi lại phản tác dụng, hơn nữa da mặt lão chưa dày đến mức đó, chỉ có thể vòng vèo đi cầu xin người khác.

Giang Vạn Quán ngay cả thấy mặt Quý Đại Tài cũng không muốn, chuyện của Giang Khang cùng Quý Tú Nhi ông ta rõ ràng, Quý Đại Tài thời gian này tìm đến cửa có là kẻ ngốc cũng biết lão tới vì cái gì. Nhưng ông không thể không ra cửa, Quý Đại Tài chặn ngoài cửa, đau khổ cầu xin. Ông ta rất là buồn bực, nghĩ cái người này nhìn mà muốn nổi nóng, cứ như mọi chuyện đều là Phùng thị gây ra, nhưng nếu không phải Quý Đại Tài vẫn luôn dung túng trầm mặc, sao lại đến nông nỗi này?

Giang Vạn Quán nói toạc suy nghĩ trong lòng ra, bảo Quý Đại Tài không cần đi cầu người cứu Giang Khang cùng Quý Tú Nhi, nếu bọn họ không có tội tự nhiên sẽ được thả ra, nếu thật sự tham sự vào chuyện phản nghịch, vậy thì ai cũng không cứu được.

"Quý Đại Tài, đã đến nước này rồi ông còn muốn liên lụy tới Quý Hòa, ông đuối lý có biết không? Giang Khang cho dù không phải con ruột của ta, nhưng ta tự hỏi cũng đối với nó không tệ, cũng có thể dõng dạc nói là không thẹn với lương tâm! Nhưng còn lão thì sao? Lão làm cha ruột của Quý Hòa, nhưng đã làm những gì? Nếu còn ít lương tâm, thì đừng quấy rầy cuộc sống của hắn nữa!"

Giang Vạn Quán nói, nhìn Quý Đại Tài đỏ mặt, lắc lắc đầu, nghĩ sao lại có một người cha như vậy cơ chứ? Là một người cha thương con trai, ông ta không tài nào hiểu nổi. Ông ra còn không phải cha ruột của Giang Khang cơ, Giang Khang còn từng hại con trai ruột của ông, hiện tại nhìn thấy nó rơi xuống tình cảnh này, kỳ thật trong lòng ông ta cũng thấy tiếc hận thay nó, sao mà Quý Đại Tài có đứa con trai tốt như Quý Hòa lại không biết quý trọng cơ chứ?

Quý Đại Tài bị Giang Vạn Quán nói mà mặt đỏ tai hồng, tâm tư lòng vòng của lão bị người ta nói toạc ra như vậy, lão cũng thấy xấu hổ. Nhưng bị bắt đi là con gái con rể lão đó, nếu không cứu chúng nó ra, cái nhà này còn biết trông cậy vào ai?!

Giang Vạn Quán nói với Quý Đại Tài: "Xin khuyên lão một câu, tốt nhất không cần đi tìm Quý Hòa, cho dù không phải là nghĩ cho Quý Hòa thì cũng nên nghĩ cho đứa con gái trong lao của lão, đừng đi, trừ phi lão muốn chọ giận cả nhà Quốc công, đến lúc đó, biết đâu chừng tội sống lại biến thành tội chết!"

Quý Đại Tài bị dọa, từ bỏ ý định đi cầu Quý Hòa, lại mặt dày mày dạn đi cầu Quý Đại Phát, bị Trương thị đứng ngay cổng mắng cho xa xả.

"Phi! Không biết xấu hổ! Con của lão hại con tôi còn định bảo chúng tôi giúp đỡ đi cầu tình cứu con lão? Không đúng, còn muốn nhờ chúng tôi đi cầu A Hòa Tiểu Dư cứu bọn nó? Lão muốn mất sạch mặt mũi phải không, còn nói nữa tôi sẽ báo quan, cho lão cũng vào đại lao mà ngồi!"

Trương thị vừa mắng, hàng xóm liền đi ra, nghe bà nói, cũng giúp đỡ nói Quý Đại Tài.

Quý Đại Tài muốn gặp Quý Đại Phát, rốt cục gặp được, nhưng Quý Đại Phát cũng không chịu giúp đỡ.

Quý Đại Phát lạnh mặt nói: "Xúc phạm luật pháp, nên bị trừng phạt! Chẳng lẽ mày không biết chuyện này sao? Mày bảo bọn tao đi cầu tình, chẳng lẽ là muốn khâm sai đại nhân phải nể tình riêng mà làm trái việc chung? Loại chuyện này mà mày cũng nghĩ ra được à?"

Kim Thúy Nương tự dưng nhảy ra, nói: "Bác cả, còn không phải là do chúng cháu đắc tội Quý Hòa cùng Tiểu Dư sao? Chỉ lo có người muốn lấy lòng bọn họ, rõ ràng là nhà cháu không có tội lỗi gì cũng bị định tội đó..."

"Cô bảo chẳng nhẽ thế tử gia cố ý hãm hại nhà cô đấy phỏng?!" Quý Đại Phát nhíu mày.

"Cháu không nói như vậy! cũng không dám nói như vậy!" Kim Thúy Nương vội vàng cười cười, "Ý cháu là có những người bên dưới muốn nịnh bợ cấp trên, giả cũng biến thành thật được ấy chứ, đừng để thế tử bị lừa gạt!"

"Nói bậy!" Trương thị nhìn Kim Thúy Nương tức giận nói: "Thế tử gia là hạng người gì? Ngay cả án lớn như vậy ngài còn làm được, chẳng nhẽ lại bị vài tên cấp dưới lừa gạt? Cô không biết gì thì đừng nói bậy, nếu không tôi cho người bắt cô lại, xem cô có chứng cớ gì rõ ràng không!"

Kim Thúy Nương bị dọa ngậm miệng.

Quý Đại Tài quát lớn con dâu vài câu, sau đó chỉ có thể xám xịt mà dắt Kim Thúy Nương đi về.

Chưa đến nửa ngày, chuyện Quý Đại Tài đi cầu tình liền truyền khắp nơi, có người đồng tình, có người trào phúng, không hẹn mà cùng cách nhà bọn họ xa hơn.

Quý Hòa cũng biết chuyện này, nhưng không để ý, Quý Đại Tài nếu dám tìm tới cửa hắn cũng có biện pháp đối phó, chẳng qua đã định trước đợi là không được Quý Đại Tài tìm đến nhà, người Trịnh gia sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, trực tiếp sai người truyện lời cho nhà Quý Đại Tài, nếu bọn họ dám quấy rầy cuộc sống của Quý Hòa Tiểu Dư, sẽ khiến họ không có kết cục tốt.

"Cái đồ sao chổi! Từ khi mày vào cửa, trong nhà liền không có chuyện tốt!"

Chu Quế Hoa mắng Đào Hồng, nghe được lời phía Trịnh Quốc công truyền tới, Chu Quế Hoa lấy cớ mắng Đào Hồng, nhìn đứa trẻ trong ngực cô ta mà càng tức đỏ cả mắt, lúc trong nhà không khá giả gì cũng không nghĩ chồng mình sẽ rước đàn bà khác vào cửa. Cuộc sống khấm khá hơn, cô ta có lo lắng vẫn đề phòng, lại không nghĩ tới bên ngoài chồng cô ta đã sớm làm ba cái chuyện mèo mả gà đồng, ngay cả con trai cũng có rồi! Lúc trước cô ta chứng kiến chuyện cười của Điền Tiến Đa, không nghĩ tới cuối cùng lại thành chuyện cười nhà mình.

Đào Hồng uất ức mà cúi đầu, dỗ con trai.

Trước đó không lâu, Đào Hồng chịu không nổi cuộc sống cơ khổ cùng Trình Thiên, tìm một cơ hội có mặt người ngoài mà nói con mình là của Điền Tiến Đa, bắt Điền Tiến Đa thu lưu hai mẹ con. Kết quả tự nhiên không thể như ý, mới dùng ít thủ đoạn đã dọa cô ta phải sợ, không dám dính líu gì nữa. Vì nghĩ cho Điền Tiến Đa, Quý Hòa muốn đem chuyện này điều tra cho rõ ràng, lần này lòi thêm một đứa trẻ, liền từ tướng mạo của nó mà truy tìm căn nguyên.

Quý Hòa sở dĩ lần theo tướng mạo đứa trẻ mà đi tìm người năm đó khi nhục Đào Hồng, là bởi vì tướng mạo đứa nhỏ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, đứa nhỏ này lớn lên giống Quý Hiếu. Cuối cùng hắn bảo Đào Hồng đi lừa Quý Hiếu, Đào Hồng cũng còn cách nào, cô ta chỉ muốn tìm một người dựa dẫm sống cuộc sống áo cơm không lo, cho dù người kia có là cha ruột của đứa con, kẻ mà cô ghét nhất cũng không sao, cho nên cô ta đi, còn lừa được thật.

Liền cứ như vậy, chuyện lúc trước Quý Hiếu chính là người lúc trước khi nhục Đào Hồng rốt cục bị mọi người biết (đoạn Đào Hồng trôi sông rồi bị Tiến Đa bắt gặp ấy), sau Quý Thuận, Quý Hiếu lại khiến cho người trong nhà bị hàng xóm láng giềng thóa mạ khinh bỉ. Đào Hồng cũng vào nhà Quý Đại Tài, cùng vào còn có con trai cô.

Đào Hồng rất uất ức, cô ta còn chưa qua được mấy ngày lành, kết quả nhà Quý Đại Tài lại gặp chuyện này, ông trời chẳng nhẽ căm ghét mình đến vậy sao? VÌ sao cô luôn là người phải xui xẻo?

"Chị à, chị không thể nói em thế được, em mà là sao chổi thì đâu giúp Quý gia sinh con trai? Em chưa vào cửa thì cái nhà này đã đủ đen đủi rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới em cơ chứ?"

"Sao lại không liên quan, mày đi tìm tên họ Trình nương tựa, giờ hắn thành cái dạng gì rồi? Mày là cái đồ khắc phu, lấy ai khắc người đó!" Chu Quế Hoa mắng.

Kim Thúy Nương nói: "Thôi, hai người đừng cái nhau nữa, chị cả, không phải chị nói trong người khó chịu sao? Em thấy chị có tinh thần lắm chứ, không bằng qua chăm mẹ đi, mấy ngày nay chị cũng không tẫn hiếu với mẹ rồi."

Chu Quế Hoa nói: "Ai nói tôi không khó chịu? Tôi bị con tiện nhân đấy chọc tức nhức cả đầu!"

Kim Thúy Nương nhìn thấy Chu Quế Hoa che đầu, giả bộ choáng váng để Quý Tiểu Ngọc đỡ vào nhà, tức trợn trừng mắt.

Đào Hồng nói: "Chị, chị đừng nóng giận, em vào với mẹ, chị đi nấu cơm đi."

"Tiện nhân! Không phải chỉ sinh được thằng con trai thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người!"

Kim Thúy Nương thấy Đào Hồng ôm con vào phòng Phùng thị, nhỏ giọng mắng, tuy rằng nhìn thấy chị dâu bị Đào Hồng chọc tức thì thấy rất hả giận, nhưng không có nghĩa là cô ta về phe Đào Hồng. Cách Đào Hòng bước vào cái nhà này không rạng rỡ gì cho cam, khiến cho cả nhà mất mặt, cô đi ra ngoài đã bị người ta chỉ trỏ, nay vì chuyện của Đào Hồng mà càng không dám đi ra ngoài. Khiến cô ta thấy chướng mắt là Đào Hồng còn dẫn theo con trai, Quý Đại Sơn vừa mới chết, ngọn núi trên đầu mình mới dọn đi, nay lại thêm một ngọn nữa, nghĩ đến ánh mắt đầy bất mãn của Quý Thuận sau khi thấy Quý Hiếu có con trai ôm, Kim Thúy Nương sao có thể không ghét Đào Hồng cơ chứ?

146, đại kết cục

Quý Hiếu Quý Thuận cuối cùng bị rửa sạch hiềm nghi thả lại ra, hai người đều gầy rộc cả đi, trên người đều là vết thương, thể trạng Quý Thuận yếu đi, vừa về tới nhà lại bị bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Tiền bạc trong nhà vốn đã tiêu cho bọn họ khá nhiều, lại phải tốn tiền cho họ chữa bệnh, tiêu sạch, còn bán một ít ruộng, cuối cùng uộng trong nhà còn ít hơn cả lúc trong nhà không có tiền mua đất.

Quý Tú Nhi lại không được thả ra, cô cùng với Giang Khang bị áp giải đến kinh thành, đồng hành còn có Quý Tuấn Quý Tiếu.

Phùng thị nghe nói Quý Tú Nhi cũng bị áp giải đến kinh thành, méo miệng vừa khóc vừa gào, nhưng Quý Đại Tài rống một tiếng, dọa mụ không dám khóc, lại bị cục đàm nghẹn trong họng, mắt trợn to, ú ớ nhìn qua đám con dâu, ý muốn các cô cứu mụ, nhưng Kim Thúy Nương chỉ mở miệng nói suông, khuyên mụ không cần náo loạn, lại không giúp gì, Đào Hồng nói là trẻ con khóc ầm ĩ, ôm con đi ra ngoài.

Phùng thị cứ như vậy mà chết, đến chết cũng không nhắm mắt lại.

Kim Thúy Nương nghĩ thầm bà già này đã chết rồi, không cần hầu hạ, quan trọng nhất là cô ta không cần lo lắng lại có người xỉa sói, cái gì mà không có con trai tuyệt đường hương khói, đừng tưởng cô ta không biết lúc trước bà già này còn định tìm cho Quý Thuận một người phụ nữ để đẻ con trai. Cô ta có thể để cho con tiện nhân Đào Hồng kia vào cửa, ai biết về sau còn thêm cô nào hay không? Dù sao thì ngay cả hạng đàn bà như Đào Hồng mà còn cho vào cửa, vì cháu trai, trời biết bà già này sẽ lại bày ra trò gì! Bà ta chết liền thái bình, chỉ bằng bản lãnh của mình, còn sợ không quản được Quý Thuận sao?

Chu Quế Hoa cũng rất hả giận, nghĩ bà già này sao không chết cho sớm, nếu chết sớm sớm, có lẽ nhà bọn họ cũng không lạc đến nước này!

Quý Hiếu Quý Thuận cũng thở phào với cái chết của Phùng thị, bởi vì Phùng thị chết có thể bớt tiêu thêm một khoản tiền, Phùng thị hiện tại đang có bệnh, cũng phải tiêu tiền đó, còn phải có người hầu hạ, tự dưng mất toi một cái lao động. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng không phải không oán Phùng thị, nghĩ nếu không phải Phùng thị lúc trước căm ghét Quý Hòa đến vậy, có lẽ hiện tại nhà bọn họ đã là tình cảnh khác. Bọn họ chẳng nghĩ tới chuyện, chính bọn họ cũng căm ghét Quý Hòa, chỉ biết nghĩ mình nghe lời Phùng thị, nếu Phùng thị đối tốt với Quý Hòa, bọn họ cũng sẽ không xử tệ với y, cho nên hết thảy đều là Phùng thị sai.

Mà ngay cả Quý Đại Tài đối với cái chết của Phùng thị cũng thấy khoan khoái, nhưng lão cũng như già đi nhiều.

Nhà Quý Đại Tài hiện tại là như thế, nên đám tang của Phùng thị làm rất là đơn giản, hầu như không ai đến nhà bọn họ, cuối cùng im ắng làm cho xong.

Trong Thủy trang, Trương thị đang cùng Trịnh phu nhân nói chuyện, chính là chuyện Phùng thị.

"Làm người ấy mà, thật sự không thể quá tuyệt tình." Trương thị cảm khái, nghĩ Phùng thị đanh đá chua ngoa cả một đời, làm việc rất tuyệt tình, cuối cùng lại có kết cục như vậy, nếu lúc trước không thế, dù chỉ còn lại một chút cảm tình với Quý Hòa, thì dựa vào cái tính trọng tình nghĩa của Quý Hòa, làm sao lại để cho mẹ ruột có kết cục thê lương như vậy?

Trịnh phu nhân cũng liên tục gật đầu, đối với đứa song tế (Quý Hòa) này, trải qua mấy ngày này quan sát, bà thật sự không thể vừa lòng hơn được nữa. Cảm thấy hắn còn hơn những thanh niên tài giỏi bà từng gặp qua ở kinh thành, có năng lực lại dịu dàng, thạo văn biết võ, tuy rằng thân thế không tốt, nhưng cũng bởi thế mà tự mình tạo dựng sự nghiệp, thật sự là khó được. Quan trọng nhất là hắn đối xử rất tốt với Tiểu Dư nhà bà!

Yêu ai yêu cả đường đi, Trịnh phu nhân vốn đã thực vừa lòng với Quý Hòa, lại bởi vì hắn là chồng của Trương Tiểu Dư mà càng yêu thương thương tiếc, càng không thích một nhà Quý Đại Tài, hiện tại biết Phùng thị chết, trong lòng cảm thấy chết là còn may cho mụ.

"Ác giả ác báo, không phải không báo, mà là chưa tới thời điểm thôi!"

Trịnh phu nhân cười nói, trong lòng nghĩ Phùng thị chết thì chết, những kẻ còn lại ở nhà Quý Đại Tài cũng đừng mong sống tốt, cô gái Đào Hồng kia mang theo con tới nhà họ, cái nhà kia càng ngày càng náo nhiệt, thêm một kẻ xấu tính, khẳng định sẽ càng náo nhiệt đúng không? Nghe nói song nhi gọi là Trương Lan cấu kết cùng đứa con thứ của Quý Đại Tài, vậy cho nó vào nhà Quý Đại Tài gia đi! Hừ, đứa song nhi gọi là Trương Lan kia cũng không phải tốt lành gì, bà nghe nói chuyện Trương Lan ngã cầu thang ở quán của Quý Hòa là đoán được ngay dụng tâm của đứa song nhi này, dám có ý với song tế của bà, thật sự là muốn chết!

Trương Lan vốn thấy nhà Quý Đại Tài xảy ra lắm chuyện như thế mà muốn lùi bước, nghĩ hay là bám lấy Trương gia sống qua ngày đi, nhưng không biết tương lai y đã bị người ta an bài sẵn, cũng bởi vì trước kia y đã một lần dụng tâm hiểm ác.

Quý Hòa đối với cái chết của Phùng thị tử lại không có cảm giác gì, nếu nhất định phải nói, thì chắc là thấy Phùng thị chết đáng lắm.

Trương Tiểu Dư sớm biết Quý Hòa đã buông xuôi với nhà Quý Đại Tài, hiện tại lại càng khẳng định.

Phu phu hai người không nhắc tới chuyện này, mà bàn chuyện khác, là chuyện đi kinh thành.

Trịnh Trạch công sự xong xuôi, phải trở về kinh, người một nhà Trịnh Quốc công cũng đã rời kinh một đoạn thời gian, tháng sau chính là sinh thần của hoàng thượng, bọn họ cũng cần trở về, cho nên liền cùng bọn Quý Hòa thương lượng bảo bọn họ cùng tới kinh thành. Trịnh phu nhân nói, cho dù họ không định cư trong kinh thành, vậy về nhận tổ tông, chờ ở đủ rồi thì về cũng được.

Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư đang lo lắng, hai người bọn họ đương nhiên đều muốn tới kinh thành thăm thú một lần, tuy rằng luyến tiếc nơi này, nhưng lúc nào cũng về được nên cũng muốn đi kinh thành. Trương Tiểu Dư sở dĩ do dự là vì bé Nho, đứa bé còn nhỏ, nếu trên đường đi đổ bệnh thì làm sao? Chỉ vì không hợp khí hậu thôi cũng khó chữa rồi. Quý Hòa thì không lo, có linh tuyền, sợ cái gì? Nhưng hắn lại chẳng thể nói với Trương Tiểu Dư được.

Quý Hòa quyết định cả đời này sẽ không nói chuyện linh tuyền với Trương Tiểu Dư, không phải không tin cậu, mà là bí mật này quá lớn. Nó là một bảo bối, rất trân quý, nhưng đồng thời nó cũng là một bí mật, phải nghiêm khắc giữ gìn, nếu không có thể sẽ đưa tới tai hoạ, một mình hắn khẩn trương là đủ rồi, không cần nhiều thêm một người. Quý Hòa hy vọng Trương Tiểu Dư đời này sống thật thoải mái hạnh phúc, không cần lưng đeo trên lưng bất kì gánh nặng gì.

Quý Hòa nói với Trương Tiểu Dư rằng những băn khoăn của cậu đều sẽ có biện pháp giải quyết, có hắn ở đây, hết thảy có thể yên tâm.

Trương Tiểu Dư nghe Quý Hòa cam đoan, lo lắng trong lòng tan biến, cậu nghĩ đúng thế, có Quý Hòa ở đây, hết thảy đều không cần lo lắng.

Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư quyết định đi kinh thành.

Một nhà Trịnh Quốc công vô cùng vui sướng, nhưng bọn họ còn chưa vui được mấy ngày, một tin tức liền phá hỏng quyết định tới kinh thành của Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư.

Trương Tiểu Dư sắp sinh con, hơn nữa cái thai này còn là song sinh!

Song nhi sinh con lần hai, còn là song sinh, lập tức tất cả người bên cạnh Trương Tiểu Dư đều khẩn trương, ai còn dám để cho cậu ngồi xe đường dài đi kinh thành nữa? Thành thành thật thật ở nhà đi!

Trương Tiểu Dư cũng vừa mừng vừa sợ, cậu lại sắp sinh con cho A Hòa! Nghĩ đến có thể lại có hai bé con giống bé Nho, trong lòng cậu liền kích động, một chút lo lắng sợ hãi khi có thai đôi cũng không có, thề rằng nhất định phải bình an sinh con.

"Bé Nho, bé Nho, tên này đọc lên nghe thật hay! Quả nhiên là nhiều con!"

Trịnh phu nhân ôm bé Nho, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đùa bé rằng bé sắp có em trai rồi.

Bé nho còn chưa hiểu gì cả, cứ vui vẻ, khuôn mặt trắng mập mạp có hai má lúm đồng tiền, đáng yêu miễn bàn, lại khiến Trịnh phu nhân hôn thêm vài cái.

Trịnh phu nhân muốn lưu lại chăm sóc Trương Tiểu Dư, ngay cả thọ yến của hoàng thượng cũng không muốn đi, bị Trương Tiểu Dư khuyên nhủ, bảo bà trở lại kinh thành.

"Mẹ, nếu mẹ lo lắng cho con, thì quay lại đây, con thật sự không có việc gì đâu."

"Tiểu Dư của mẹ, thật không nỡ rời xa con chút nào."

Trịnh phu nhân ôm Trương Tiểu Dư, trong lòng nghĩ đứa nhỏ hiểu chuyện này là mình sinh ra, nhưng lại không phải mình nuôi lớn, ngẫm lại liền khó chịu vô cùng, muốn đem mọi thứ mình có đều cho cậu. Bà đã cùng Trịnh Quốc công và hai đứa con trai nói rằng, mọi tài sản thuộc về bà đều sẽ cho Trương Tiểu Dư, bọn họ cũng đồng ý, mà còn nói muốn đem rất nhiều thứ trong phủ Quốc công cho Tiểu Dư. Nhưng dù thế, bà vẫn cảm thấy không đủ.

Trịnh Quốc công biết Trịnh phu nhân không nỡ, nói với bà là rất nhanh sẽ gặp nhau, lúc đó bọn họ nhất định phải nhìn Tiểu Dư bình an sinh con.

Trịnh phu nhân lúc này mới thấy vui.

Một nhà Trịnh Quốc công đi rồi, cùng bọn họ đồng hành còn có Quý Thanh, anh muốn tới thư viện kinh thành học tập. Bởi vì đề thi bị tiết lộ, thi hương phải tổ chức lại, Quý Thanh trúng cử nhân, bài danh không cao như đợt trước. Nhưng anh đúng là thông tuệ, người Trịnh gia đều rất thưởng thức, đáp ứng viết thư tiến cử anh tới thư viện kinh thành học tập, như vậy sang năm là có thể trực tiếp ở kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân, càng nắm chắc khả năng thi đỗ.

Một nhà Quý Đại Phát tự nhiên cầu còn không được, cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể buông tha, lập tức liền thu thập hành lý cho Quý Thanh, để anh đi cùng.

Biết Quý Thanh cùng người Trịnh gia đi kinh thành, không biết có bao nhiêu người phải thầm hâm mộ ghen tị, sau đó người có ý định làm thân với cả nhà Quý Đại Phát càng nhiều, nghĩ cho dù không thể nịnh bợ bọn Quý Hòa bọn họ, làm thân với cả nhà Quý Đại Phát cũng được mà, nói không chừng về sau cũng có cơ hội vào kinh thành ấy chứ!

Tiễn bước cha mẹ anh trai, tâm tình Trương Tiểu Dư cũng có chút suy sụp, mặc dù mới ở chung một đoạn thời gian, nhưng bọn họ đối với cậu thật sự là quá tốt, khiến cho Trương Tiểu Dư lớn lên trong nhà họ Trương đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là tình thân sự quan tâm từ cha mẹ anh em. Cũng may còn có Quý Hòa bé Nho cùng cậu, nhưng cậu vẫn đỏ mắt, vì đứa con trong bụng mới chịu đựng không rơi nước mắt.

Thủy trang an tĩnh hơn trước, nhưng bởi vì Trịnh Quốc công để lại không ít hộ vệ cùng người hầu hạ, thôn trang cũng không như ngày xưa thiếu hơi người. Nếu có người đến nơi này, nhìn người tới chỗ này, khẳng định sẽ không tin chủ nhân nơi này là người bình thường, sẽ cảm thấy đây là nơi ở của ông chủ nhà giàu có nào, đi kèm sự phô trương của Thủy trang còn có tấm biển Hoàng Thượng ban cho.

Mùa thu rất nhanh đã trôi qua, thời tiết lại trở lạnh.

Kinh thành truyền đến tin tức, những kẻ áp giả từ nơi này cũng người Tĩnh vương phủ đều có kết quả, huyện lệnh cùng Vương chủ bạc đều phải chết, Quý Tuấn quấn vào vụ án tiết lộ đề thi, lại là con rể huyện lệnh, hắn nói không biết chuyện huyện lệnh làm đều không có ai tin, bị lưu đày , trọn đời không được trở về, khoogn được ân xá. Giang Khang cùng Quý Tiếu cũng như thế. Con gái huyện lệnh bệnh nặng rồi qua đời. Dư lại những người khác cũng không có kết cục hay ho gì.

Trương Thúy Nga khóc tới mức sắp mù hai mắt, hai đứa con đều bị đày tới nơi hoang vu, trọn đời không được trở về, bọn họ biết trông cậy vào ai? Thím ta đau lòng tới chết mất! Thím ta muốn đi cầu bọn Quý Hòa, nhưng ngay cả Thủy trang cũng không vào được, người nơi đó nói cho thím ta biết, nếu thím ta còn bén mảng tới sẽ không khách khí. Thím ta không dám đi nữa, chỉ có thể không ngừng mà đi cầu Trương Ngọc Nga cùng Trương thị, lại bởi vì đã đắc tội người ta hết lượt nên chẳng ai điếm xỉa gì.

Quý Đại Sinh kéo Trương Thúy Nga về nhà.

Quý thị nói với Quý Đại Sinh về sau đành trông vào Trương Lan, bảo ông để ý tới Trương Lan.

Trương Lan hiện tại đã không còn là phu lang Trương gia, chuyện y cùng với Quý Thuận bại lộ, y đã có chửa, nhưng chuyện Trương Lượng bởi vì bị thương không thể khiến người khác co thai không biết sao lại bị người truyền ra. Chuyện Trương Lan cùng Quý Thuận cấu kết cũng truyền ra theo, đứa con trong bụng tự nhiên bị người ta nói là của Quý Thuận. Trương gia thấy sự tình bại lộ, cũng không chịu nuôi con kẻ khác, liền đuổi Trương Lan về nhà.

Quý Thuận muốn cho Trương Lan vào cửa, gã muốn con trai muốn đến điên rồi, anh cả chết một đứa con trai, hiện tại lại có một đứa. ngay cả loại đàn bà như Đào Hồng cũng muốn, vì sao gã khoogn thể lấy Trương Lan? Chỉ cần có con trai, gã chịu tất! Ngay cả Kim Thúy Nương một khóc hai náo ba thắt cổ gã cũng không thèm để ý. Sau vẫn là Kim Thúy Nương nói không chừng chẳng phải con trai, nếu đã không phải con trai, thế thì có ích gì? Một song nhi có thể có thai một lần đã là không tệ. Nếu để Trương Lan vào cửa, không đẻ được con trai, chẳng phải là nuôi không hai cái tàu há mồm hay sao? Quý Thuận lúc này mới nghĩ buông tha.

Trương Lan lại không vui lòng, nghĩ thanh danh của mình đã hỏng, cần phải sống với cùng Quý Thuận, cho nên dùng hết thủ đoạn muốn vào cửa Quý gia.

Quý thị nói với Quý Đại Sinh rằng bọn họ chỉ trông vào Trương Lan được thôi, mặc kệ Trương Lan ở nhà hay muốn vào cửa Quý Đại Tài, bọn họ đều giúp đỡ.

Quý Đại Sinh vẫn đi tìm Quý Đại Tài, một là giống Quý thị nói, nhà bọn họ về sau thật chỉ trông vào Trương Lan, hai là ông cũng không muốn kéo dài việc này, càng kéo dài càng thêm mất mặt!

Cuối cùng Trương Lan vẫn vào cửa nhà Quý Đại Tài, nhưng Trương Lan sợ Kim Thúy Nương hại y, mỗi ngày chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng dù có thế, đứa trẻ trong bụng cũng không giữ được. Cũng không biết có phải bởi vì song nhi mang thai rất khó hay không, hay thật giống như y nói là do Kim Thúy Nương làm hại. Dù sao Quý Thuận vì thế mà đánh Kim Thúy Nương, Kim Thúy Nương liền cùng Quý Thuận đánh nhau, cuối cùng lại khiến Quý Tiểu Thi bị thương, Quý Tiểu Thi bị phá dung rồi.

"Ai, Quý Tiểu Thi phá dung còn là nhẹ, Tiểu Ngọc kia mới thật đáng tiếc kìa." Trương thị thở dài mà nói.

"Quý Tiểu Ngọc làm sao vậy?" Trương Tiểu Dư hỏi, hiện tại cậu an tâm mà dưỡng thai, thích nhất nghe chuyện bên ngoài, lôi kéo Trương thị không ngừng mà hỏi han, không kể cho cậu, cậu liền nói bé cưng trong bụng muốn nghe, người khác chỉ đành kể tiếp cho cậu nghe.

Trương thị nói xong chuyện nhà Quý Thuận, lại bắt đầu nói tới chuyện nhà Quý Hiếu, thật sự là càng loạn càng bất ngờ!

Quý Tiểu Ngọc cư nhiên bởi vì cha mình càng ngày càng thiên vị Đào Hồng cùng con trai cô ta, đối với mẹ con ba người không như trước nữa mà ghi hận trong lòng, tìm cơ hội muốn bóp chết con trai Đào Hồng. Chu Quế Hoa ngược lại muốn thay con gái gánh tội, nhưng không thành. Quý Tiểu Ngọc bị bắt đi, nhưng nó tuổi còn nhỏ, sẽ không bị phán tội chết, mà bị bán đi làm quan nô khổ cực nhất. Chu Quế Hoa vì thế mà đầu óc đã không bình thường, may mà còn có Quý Tiểu Hương chăm sóc.

"Con bé Tiểu Hương kia giống như đã trưởng thành ngay, nó xin Quý Đại Tài, thế thì Quý Hiếu mới không đuổi hai mẹ con ra khỏi cửa, nhưng hai mẹ con sống cũng không ra gì." Trương thị nói."Bác thấy con bé Tiểu Hương kia không biết tương lai ra sao, thằng cha nó thật là không thể tưởng tượng nổi, đã nói Đào Hồng lại sinh con trai cho nó, hận không thể đem con gái đi bán sạch! Nếu mà bán thật, phỏng chừng Chu Quế Hoa có thể giết cả nhà đấy luôn!"

Trương Tiểu Dư sờ sờ bụng, nghĩ thật có khả năng như vậy ấy chứ, Chu Quế Hoa đã mất đi hai đứa con, cô ta tuyệt đối chịu không nổi lại mất đi đứa thứ ba.

Sau khi Trương Tiểu Dư có bụng, cũng đã gần năm mới, bên trong phòng ấm áp tiếng cười vui ồn ào, mọi người đều thảo luận chuyện năm mới.

Mộc Mộc đã sinh được một đứa con trai, mà Quý Lam cũng sắp sinh, nhìn bé Nho cùng bé béo nhà Mộc Mộc sinh, Quý Lam đối với đứa nhỏ trong bụng mình cũng rất kỳ vọng, mặc kệ có phải con trai hay không, cậu đều thích, Giang Bình cùng Giang Vạn Quán cũng nói, mặc kệ có phải là con trai hay không cũng đều yêu.

Vào một ngày trời tuyết, Quý Lam động thai, sanh ra một đứa con trai, làm mọi người vô cùng vui sướng.

Trương Tiểu Dư nghe được tin vui xong thì thấy rất mừng, nghĩ thật tốt quá, về sau cũng sẽ thực hạnh phúc.

"A Hòa, Tiểu Dư, đoàn người Trịnh Quốc công tới! Nói là muốn cùng qua năm mới!"

Giọng Thím Điền ở bên ngoài vang lên, trong giọng nói đều là vui sướng.

Trương Tiểu Dư vừa nghe lập tức đứng lên, Quý Hòa vội vàng một tay ôm bé Nho một tay đỡ cậu, bảo cậu chậm một chút.

Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư xốc mành bước ra cửa, liền nhìn đến đoàn người Trịnh Quốc công đi tới, trên mặt ai nấy cũng mang cười. Trịnh Nguyên còn vươn hai ngón tay hình chữ V với Quý Hòa, làm một tư thế thắng lợi, lại làm một động tác uống rượu, môi không tiếng động nói hai chữ, ngự tửu!

Quý Hòa biết Trịnh Nguyên là nói rượu nho hắn ủ được hoàng thượng yêu thích, đã được phong làm ngự tửu, điều này có nghĩa là cuối cùng sự nghiệp của hắn đã tới thời đại hoàng kim.

Trương Tiểu Dư cũng hiểu điều này có ý gì, nụ cười sáng lạn trên mặt càng thêm chói sáng, thật lòng vui thay cho Quý Hòa.

Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư cười tươi, nhìn lại chính bé con trắng trắng mập mập trong khuỷu tay, nghĩ nhân sinh của Trương Tiểu Dư viên mãn, nhân sinh của mình cũng viên mãn theo, cả đời này, điều may mắn nhất không phải có được linh tuyền, mà là có được Trương Tiểu Dư, có được bé con của hai người, có được gia đình này.

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro