[ 121 - 130 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

121, Cổ phu lang

Quý Hòa cảm thấy Cổ phu lang này có điều kì lạ, từ lúc mới vào cửa đã có chút không đúng lắm .

Quý Hòa vì Trương Tiểu Dư có thể sinh sản thuận lợi, đã chuyên ttìm tới phu lang đỡ đẻ, người này rất hiểu chuyện, mình cũng nhờ ông ta đỡ đẻ cho Tiểu Dư, trước đó còn đưa quà khá phong phú tới nhà này, còn hứa sau khi xong việc sẽ thưởng thêm nhiều tiền. Lúc ấy ông ta rất nhiệt tình, nhưng từ khi ông ta vào phòng sinh, hắn cứ cảm thất động tác của Cô phu lang có chút bối rối chậm chạp, trước là do hắn quá lo cho Tiểu Dư, cho nên không quá để ý, nhưng một màn vừa rồi lại khiến Quý Hòa không thể không hoài nghi.

Vừa rồi tình huống khó sanh của Tiểu Dư rốt cục chuyển biến tốt đẹp, đổi thành người khác đều phải vui sướng, cho dù là kinh ngạc cũng chỉ sẽ kinh ngạc trong chốc lát sau đó liền đổi sợ thành vui, đây mới là phản ứng bình thường. Nhưng mà Cổ phu lang giật mình hoảng sợ, đúng, là giật mình hoảng sợ, Quý Hòa khẳng định mình không nhìn lầm.

Một phu lang đỡ đẻ nhìn thấy người mình đỡ đẻ có chuyển nguy thành an sao lại giật mình hoảng sợ? Bên trong nhất định có chuyện!

Quý Hòa nhịn xuống lửa giận trong lòng, vừa an ủi Trương Tiểu Dư, vừa nhìn chằm chằm Cổ phu lang, sau vài lần tìm tòi, hắn lập tức quyết định thật nhanh, cũng không buông tay Trương Tiểu Dư, đứng lên đá cho Cổ phu lang một phát, gạt ông ta ngã dúi trên đất, sau đó hô to với thím Điền.

"Mẹ nuôi! Bắt lấy người này! Đừng để ông ta chạy!"

Quý Hòa trong lòng tức giận không thôi, hắn yêu Tiểu Dư như vậy, thương con của hai người như vậy, hao hết tâm lực che chở Tiểu Dư chu toàn, vốn phải là chuyện vui mẹ tròn con vuông, hiện tại thiếu chút nữa thành tang sự! Ngay mấy lần dò xét ngắn ngủn kia, hắn xác định, Cổ phu lang này quả thật có vấn đề. Nếu xác định ông ta có vấn đề, hắn liền không thể để cho người này đỡ đẻ cho Tiểu Dư nữa, càng không thể cho ông ta chạy.

Thím Điền đầu tiên là sửng sốt, nhìn thấy Quý Hòa phẫn nộ, cái gì cũng không kịp nghĩ đến, lập tức dẫm lên người Cổ phu lang đang ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, bẻ ngoặt hai tay ông ta ra sau lưng, kêu tên Thu thị đứng bên ngoài, bảo bà đi vào.

Thu thị lập tức tiến vào, đầu cúi không nhìn phía Trương Tiểu Dư, vừa thấy thím Điền dẫm phu lang đỡ đẻ dưới chân, giật cả mình, vội hỏi đây là làm sao.

Thím Điền cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng vừa thấy Quý Hòa tức giận như vậy, chỉ biết nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi, phu lang đỡ đẻ này có quỷ! Hiện tại loại tình huống này rất dễ liên tưởng, nhất định là người này muốn hại Tiểu Dư! Nghĩ đến kẻ này lại muốn hại song nhi nuôi nhà mình, thím Điền cũng một bụng tức giận, dưới chân dẫm mạnh hơn vài phần.

Thím Điền hỏi Quý Hòa: "Hòa Tử, cái thứ này muốn hại Tiểu Dư phải không? Tiểu Dư khó sanh có phải là ông ta giở trò quỷ?!"

Quý Hòa gắt gao nắm tay Trương Tiểu Dư, an ủi với cậu là không có việc gì, sau đó bớt thời giờ quay đầu lạnh giọng nói: "Kéo ông ta ra ngoài, lục tay áo ông ta! Nhìn xem bên trong có cái gì!"

Ngay lúc mới rồi, Quý Hòa nhìn thấy người này lặng lẽ cho tay vào trong tay áo, biểu tình trên mặt vừa giãy dụa lại như quyết tâm, vừa thấy chính là đang định làm chuyện xấu. Quý Hòa lúc này mới nhịn không được đá cho ông ta một phát.

Bên ngoài Điền Đại Cường kêu lên: "Mẹ Tiến Đa! Mau lôi cái thứ nhẫn tâm kia ra đây!"

Điền Tiến Đa cũng kêu to lên, bọn họ ở bên ngoài nghe được hết, không nghĩ tới phu lang đỡ đẻ này cư nhiên lại giở trò! Bọn họ cũng chỉ nghe nói qua có nhà giàu không muốn nữ nhân hoặc song nhi mang thai thuận lợi sinh con, sẽ móc nối với người đỡ đẻ giở trò. Vốn đang cảm thấy loại chuyện này cách mình rất xa, ai ngờ hiện tại lại gặp phải, thật sự là không thể nhịn nổi! Nếu không phải còn ngại Tiểu Dư còn đang sinh con bên trong phòng, bọn họ đã sớm xông vào.

Thím Điền cùng Thu thị lôi Cổ phu lang ra ngoài.

Trương Tiểu Dư nhìn thấy một màn đầy chấn động này, trong lòng lo sợ, nhưng có Quý Hòa ở bên cạnh trấn an, không thấy sợ nữa, lại cảm thấy như có cái gì đó từ trong thân thể mình muốn đi ra, cậu biết đó là con mình, lập tức bắt đầu không để ý đau đớn mà cố gắng sinh con ra.

Lúc này không có phu lang đỡ đẻ, Quý Hòa liền thế vào vị trí đó, vẫn không buông tay Trương Tiểu Dư, nghĩ trước kia có thấy một ít miêu tả trong TV tiểu thuyết, hắn khẩn trương vừa nhìn vừa động viên Trương Tiểu Dư.

Trương Tiểu Dư rốt cục cảm giác được có thứ gì đi ra khỏi thân thể mình.

Quý Hòa đắp chăn che hạ thân Trương Tiểu Dư lại, vội vàng có chút không biết làm sao mà gọi thím Điền ôm đứa trẻ, nhìn thím Điền đón lấy đứa bé, hắn lập tức đi xem Trương Tiểu Dư, cầm khăn lau mồ hôi cho cậu.

Đứa bé khóc oa oa thành tiếng, vành mắt hai người đều ướt, đây là đứa con đầu tien của bọn họ, tuy rằng có trải qua nguy hiểm nhưng vẫn bình an sinh ra!

Thím Điền cười đến hớn hở, lớn tiếng nói: "Là một thằng nhóc! Nghe tiếng khóc rõ to này, về sau nhất định rất có tiền đồ! Không phải Trạng Nguyên chính là Đại tướng quân!"

Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư nghe xong đều rất vui, nhưng Quý Hòa vẫn quan tâm Trương Tiểu Dư hơn, hắn lấy linh tuyền đã chuẩn bị trước ra cho Trương Tiểu Dư uống, sau đó tự mình vệ sinh thân thể cho cậu, để cậu nằm yên. Đem bé con đã tắm rửa sạch sẽ đến bên cậu.

Trương Tiểu Dư uống linh tuyền tinh thần cũng tươi tỉnh, không buồn ngủ, nhìn thấy con trai bên người, lập tức cẩn thận đánh giá, vẻ mặt như muốn cười lại như sắp khóc.

"A Hòa, con mình sao nhỏ như vậy? Em thấy con nhà người ta lớn hơn nhiều!"

"Không nhỏ." Thím Điền bưng tới bát sữa dê mới hâm nóng, Trương Tiểu Dư cùng bé con đều có phần, "Trẻ con do song nhi sinh ra đều nhỏ, đứa bé này vẫn là bình thường, nhìn cái tay cái chân này rất có lực, mặt cũng tròn tròn, mắt thật to, tương lai nhất định là một chàng đẹp trai, không biết sẽ có bao nhiều người chết mê chết mệt đâu! Ai nha, nhìn nó ăn ngon chưa kìa, cũng thật thông minh!"

Thím Điền nhìn đứa nhỏ này thấy chỗ nào cũng tốt, quả thực khen không ngớt miệng.

Quý Hòa nhìn con mình cũng thấy thích, nhưng hắn trông thế nào cũng thấy thím Điền khen ai chứ chẳng phải con hắn, mắt nó có to đâu? Rõ ràng là mắt nhỏ, bây giờ còn hồng hồng, trông hơi xấu.

Trương Tiểu Dư tươi cười, nhanh chóng uống hết bát sữa dê, nhìn thím Điền cho con mình uống sữa, nghĩ mình cũng phải học cách cho con ăn thật nhanh, bản thân cậu không có sữa cho con, chẳng nhẽ lại không biết cách cho con ăn sữa dê sao, thế thì thật không đủ tư cách làm ba. Nhìn con trai ăn sữa xong chép chép miệng nhắm mắt lại ngủ, trái tim cậu mềm nhũn.

Quý Hòa để Trương Tiểu Dư cùng con trai nghỉ ngơi, hắn đi ra ngoài.

Trương Tiểu Dư biết Quý Hòa nhất định là đi hỏi tội Cổ phu lang, nhìn hắn đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà vuốt nắm tay nhỏ của con trai, mày hơi nhăn lại. Cậu không phải kẻ ngốc, nghĩ tới lần trong nhà gặp cướp, lại nhớ tới bọn chúng khai có kẻ sau màn muốn mua mạng cậu, Quý Hòa chỉ là tiện thể. Mà lần này cậu sinh con lại có người muốn hại. Không biết có phải cùng một người chủ mưu hay không. Nhưng mà vì sao? Cậu chỉ là một song nhi nhà nông bình thường thôi mà.

Quý Hòa vừa mới ra, Điền Tiến Đa liền tới trước mặt hắn, túm lấy tay hắn, dúi một túi tiền vào, là loại đơn giản nhất, trên người cổ phu lang có một túi tiền như vậy cũng không kỳ quái, nhưng là cái mà Điền Tiến Đa lấy ra, khẳng định không tầm thường.

"Bên trong này có một loại thuốc bột, có thể khiến cho đứa trẻ không ra được!" Điền Tiến Đa tức giận mà nói, "Cổ phu lang quả nhiên là muốn hại Tiểu Dư! Nhưng vẫn không chịu khai là ai sai khiến, tôi đang định dắt chó ra tra hỏi!"

Điền Tiến Đa hiện tại cũng học được chiêu dùng chó dọa người, chiêu này rất là hữu dụng, so với đánh chửi còn linh nghiệm hơn.

Quý Hòa gật gật đầu, đang muốn nói thêm, Trương Sơn đi tới.

Trương Sơn vốn là đi mời thầy thuốc, nhưng lại chậm chạp khônh về, vừa về lại nghe Trương Tiểu Dư khó sanh, trong lòng bồn chồn, lại đây liền quỳ xuống với Quý Hòa, nói ông đi mời thầy thuốc, nhưng nhà người kia lại có trộm vào, ông thầy thuốc bị đánh vỡ đầu ngất xỉu. Ông thấy thế nên đi chỗ khác tìm thầy thuốc, kết quả trên đường lại đụng phải người khác, biết rõ là người kia sai, nhưng đối phương lại dây dưa không ngớt. Cũng may gặp được người Giang gia, giúp đỡ ông thoát thân, ông lại đi Giang gia mời thầy thuốc rồi mới trở về.

Quý Hòa nghe Trương Sơn nói, càng cảm thấy việc này quá mức trùng hợp, xem ra là có người cố ý không cho thầy thuốc tới! Nói cách khác người ngăn cản Trương Sơn có biết hành động nơi này của Cổ phu lang. Đây là một người hoặc một nhóm người đang giở trò quỷ! Thật sự là suy tính đủ chu đáo chặt chẽ!

Quý Hòa gắt gao mím chặt môi, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại khiến người khác sợ hãi, biết là hắn rất giận.

Quý Hòa bảo Trương Sơn đứng lên, hắn đi xem Cổ phu lang.

Cổ phu lang vốn đang muốn cắn răng cố chống, nhưng bị Quý Hòa dọa sợ, lại nhìn thấy mấy con chó dữ kia, sợ chết khiếp. Chuyện mấy con chó này chắn chết bọn cướp đã truyền tới tận thôn bọn họ, mọi người đều nói không thể dây vào Thủy trang, đàn chó nơi đó rất hung dữ. Hiện tại Quý Hòa nói nếu ông không khai thật mọi chuyện, hắn sẽ cho đám chó cắn ông gần chết mới thôi, đến lúc đó chỉ cần đem chứng cứ ông ta muốn hại Trương Tiểu Dư trình lên quan phủ, hắn sẽ chỉ bị tội thả chó cắn kẻ giết người, thả chó ra là sợ ông ta chạy mất, bị cắn cũng phải chịu thôi.

Cổ phu lang khai hết, nói là có người thu mua ông ta, để ông ta ra tay vào lúc Trương Tiểu Dư sinh con, nhất định phải làm cho Trương Tiểu Dư cùng đứa bé trong bụng cậu cùng chết, ai cũng không thể sống sót. Nếu không làm như vậy, đến lúc đó sẽ có biện pháp giết chết người một nhà bọn họ, còn cho bọn họ rất nhiều bạc, số tiền đó đủ cho bọn họ dọn tới nơi khác mua nhà làm ăn, cho nên ông ta liền lung lay.

"Quý gia, cậu tha cho tôi đi, tôi cũng là bị người ta bức bách, nếu tôi không làm, cả nhà tôi sẽ chết mất! Quý gia tha mạng!" Cổ phu lang không ngừng cầu xin .

Điền Tiến Đa hận không thể đi qua đá cho ông ta mấy phát, người này sao lại ác độc như vậy, là người đi đỡ đẻ, hiện tại lại thành kẻ sát nhân! Người như thế chết cũng không oan!

Điền Đại Cường vỗ vỗ bả vai Quý Hòa, nói: "Đừng tức giận quá, cũng may không làm sao, hiện tại con phải nhẫn nhịn, tìm cho ra kẻ đứng sau giật dây!"

Quý Hòa gật gật đầu, mới nghe Cổ phu lang nói không thấy được diện mạo đối phương, đã nghĩ đến kẻ đứng sau sai khiến đám đạo tặc. Hỏi Ccổ phu lang kẻ kia cao thấp mập ốm ra sao, tư thế đi đường, cố ý hỏi trên cổ tay hắn ta có chỗ nào đặc biệt không. Cuối cùng ngoại trừ trên cổ tay không khớp thì những đặc điểm khác đều khớp.

Xem ra này hai lần mưu sát tất cả đều là một người giật dây!

Rốt cuộc là vì sao, lại có người kiêng kị Trương Tiểu Dư như vậy, một lần không được còn có lần hai, ngay cả con của cậu cũng không tha. Quý Hòa gắt gao cau mày, cố gắng đè nén cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, hắn tự nói với mình nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Dư, nhất định phải tìm được kẻ sau màn ra diệt trừ tận gốc!

122, đặc thù của hung thủ phía sau màn

Quý Hòa tuyệt sẽ không tha thứ cho người muốn hại Tiểu Dư và con hắn, cho dù Cổ phu lang nói ông ta bị người ta lấy tính mạng cả nhà ra uy hiếp, bất đắc dĩ mới phải làm, nếu ai giết người cũng nói là mình bị người khác bức bách, sau đó lại dược tha thứ, như vậy người bị hại sẽ uất ức biết bao? Nếu đã làm, vậy phải gánh vác hậu quả. Lại nói Quý Hòa căn bản không nghĩ là kẻ đứng sau màn sẽ làm gì một nhà Cổ phu lang, Cổ phu lang cũng đâu nhìn thấy mặt hắn ta, không có việc gì lại đi giết lắm người như thế làm gì? Còn có, Cổ phu lang cũng nhận tiền, ông ta làm như vậy, ngoại trừ sợ chết, khẳng định cũng do lòng tham. Người như thế lại càng chẳng đáng tha thứ.

Cổ phu lang vừa nghe Quý Hòa nói muốn đưa ông ta tới nha môn, lập tức liền bị dọa, ông không muốn vào ngục, chỗ này nghe người ta nói, không khác mấy với điện Diêm la. Hơn nữa Điền Tiến Đa còn nói chen vào là sẽ kiện ông với tội mưu sát tống vào tù, ông ta lại càng sợ, nước mắt giàn dụa như sắp đi đến đoạn đầu đài, hô to tha mạng không ngớt.

"Ông sợ chết, mạng của ông là mạng, mạng người nhà ông là mạng, thế không nghĩ đến mạng người khác cũng là mạng sao? Khóc cái rắm! Vẫn là thành thành thật thật mà đi thôi!"

Điền Tiến Đa không chút khách khí túm lấy tay ông ta, lập tức xách đứng người lên, nửa tha nửa xách người ra ngoài.

"Tôi có chuyện muốn nói! Mau thả tôi ra, tôi có chuyện muốn nói!" Cổ phu lang không muốn đi, ông quay đầu nói với Quý Hòa: "Tôi biết người kia lớn lên trông thế nào! Các người buông tha cho tôi, tôi sẽ nói cho!"

Điền Tiến Đa vừa nghe liền dừng bước lại, tức giận ném Cổ phu lang xuống đất, mắng: "Giỏi lắm! Thì ra còn chưa chịu khai hết! Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Hòa Tử, tôi thấy ông đừng để ý tới người này, trực tiếp tống vào trong lao, bảo người ta tra tấn một hồi, cam đoan khi còn bé trộm cắp vặt mấy lần cũng phải khai ra hết! Ở đâu ra chỗ cho ông ta cò kè mặc cả?!"

"Không phải, không phải, là tôi mới nhớ ra! Tôi vừa rồi bị dọa sợ quá nên quên!" Cổ phu lang vừa thấy sắc mặt Quý Hòa hết sức khó coi, lập tức nói.

Quý Hòa nói: "Người nọ trông ra sao? Sao ông lại thấy được ?"

Cổ phu lang nói: "Kỳ thật không phải tôi trông thấy, là con trai tôi thấy."

Điền Tiến Đa thật muốn mắng chửi người, mới vừa rồi còn nói là ông ta biết mặt, giờ lại nói là con trai, đúng là cái miệng không xương? Nhưng thấy Quý Hòa nghe nghiêm túc, cậu ta liền mím môi không nói lời nào.

"Nó vào thị trấn, trên đường thấy có người đụng phải một người còn mắng chửi người ta. Con tôi đứng cạnh xem náo nhiệt, người nọ liếc nhìn con trai tôi, nó nói ánh mắt đấy cứ như biết nó là ai vậy. Nó thấy người nọ mặc quần áo tốt, đã nghĩ nếu mình cũng quen người có tiền như vậy thì tốt rồi, nhưng trên đuôi lông mày của người nọ có nốt ruồi, nếu gặp qua nhất định sẽ nhớ, nhưng nó lại không hề nhận ra người nọ là ai. Sau con tôi về nhà mới nhớ ra là người nọ rất giống người tới nhà tìm tôi, đi đường hơi có dáng chữ bát, dáng người với giọng nói tuy không giống, nhưng được cái con trai tôi rất giỏi nhận giọng, dù người nọ có cố nói khác thì nó vẫn nhận ra.

Cổ phu lang nói cực nhanh, sợ bọn Quý Hòa không kiên nhẫn.

Quý Hòa cùng Điền Tiến Đa nghe xong mà kích động trong lòng, nghĩ tuy rằng không thể xác định chính là người kia, nhưng ít nhất cũng có một mục tiêu, hơn nữa tuyệt nhất là trên mặt kẻ kia còn có đặc thù, càng dễ tìm!

Cổ phu lang cầu xin: "Quý gia, Điền gia, các ngài tha cho tôi đi, nể tình tôi khai hết mà tạm tha cho tôi! Đừng tống tôi vào tù, tôi sẽ giao hết lại tiền tài người nọ cho tôi cho mấy người. Van cầu các ngài."

Quý Hòa nói: "Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha, ông vẫn nên vào đại lao ngồi mấy ngày đi. Nhưng nể tình ông khai hết về hung thủ, có thể giảm nhẹ án."

Mặc kệ Cổ phu lang cầu xin ra sao, lần này ông ta phải vào đại lao chắc rồi.

Quý Hòa dặn ông ta không được hé răng về chuyện ông ta biết diện mạo của hung thủ đằng sau màn, nếu không sẽ có kẻ lấy tính mạng ông ta.

Cổ phu lang bị dọa lập tức nói mình sẽ giữ mồm, hiện tại ông chỉ ngóng trông bọn Quý Hòa mau bắt được người nọ, như vậy mình mới có thể bình an.

Điền Tiến Đa đưa người tới huyện nha, huyện lệnh vừa nghe ngọn nguồn, rất giận dữ, nói nhất định sẽ phái thêm người đi tìm hung thủ đứng sau màn.

Chu bộ đầu rất đồng tình với nhà Quý Hòa, vỗ ngực cam đoan sẽ tiếp tục tìm kiếm hung thủ.

Giản Hổ ở bên cạnh, mặt không đổi sắc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Trương Tiểu Dư là một song nhi nhà nông bình thường lại chọc phải ai, sao lại có người ra tay độc ác như thế? Còn không chỉ một lần, hung thủ kia lần nào cũng ra tay hào phóng, vậy không thể là người bình thường được. Nếu như nói là Quý Hòa chọc phải ai gã ta còn tin, dù sao Quý Hòa hiện tại biểu hiện rất có năng lực, nhưng vì sao người nọ là hướng về phía Trương Tiểu Dư? Gã ta không tài nào hiểu nổi.

Quý Hòa cũng không hoàn toàn tin tưởng vào phía quan phủ, hắn tìm Tiểu Ngũ tiểu Lục, bảo hai đứa nó dùng những mối quen biết đi tìm kiếm.

Tiểu Ngũ Tiểu Lục vốn có quen biết rất nhiều ăn mày ăn xin, từ đó tới giờ lợi dụng tài nguyên Quý Hòa cho bọn nó lại càng quen biết rộng hơn. Vì không tìm được người cho Quý Hòa nên cảm thấy rất hổ thẹn, vừa nghe Trương Tiểu Dư lại một lần nữa suýt bị hại, hai đứa cúi gằm mặt, luôn trách mình vô dụng, nếu sớm tìm được người thì nào có chuyện gì xảy ra. Hiện tại Quý Hòa lại cho bọn nó thêm tin tức, hai đứa sôi nổi tỏ vẻ nhất định sẽ toàn lực đi tìm người kia.

Nhìn Quý Hòa rời đi, Tiểu Ngũ Tiểu Lục thương lượng với nhau một hồi, chia nhau ra hành động, thề rằng phải phải đua với quan phủ xem ai tìm ra người kia trước.

Người nhà Cổ phu lang biết Cổ phu lang bị đưa vào đại lao thì đều sợ choáng váng, nhất là con trai Cổ phu lang. Gã thấy được cổ phu lang nhận vàng bạc, cũng bởi vậy nên mới liên hệ một người ăn mặc không tồi trên trấn với người ăn mặc phổ thông che mặt liên hệ với ba mình. Cho dù Cổ phu lang chưa nói cho gã biết người kia muốn ông ta làm gì, những gã cũng không ngốc, từ nghề nghiệp đỡ đẻ của ba mình mà suy ra đại khái, gã nghĩ nếu không liên quan tới mạng người, sao lại cho lắm tiền như thế? Còn giấu đầu giấu đuôi.

Bây giờ người ta tìm tới cửa, xem như xác nhận chuyện này.

Con trai Cổ phu lang vừa nghe chính ba mình khai cả gã ra, vì người nhà, vì ba mình, chỉ có thể thành thật càng kể lại chuyện đã gặp người kia ra sao, còn phối hợp với Quý Thanh vẽ lại dung mạo của người kia.

"Nếu mày muốn bình an, tốt nhất đừng nói chuyện này với ai, cẩn thận có người tới giết người diệt khẩu."

Điền Tiến Đa cảnh cáo con trai Cổ phu lang.

Chuyện ba con Cổ phu lang biết diện mạo kẻ sau màn không thể truyền ra đi, nếu không đối phương có thể sẽ chạy mất. Từ lời kể của Cổ phu lang cùng con ông ta có thể nghe ra được, tật xấu đi đường chữ bát củaa người nọ đã sửa lại nhiều, nếu nhìn không kĩ sẽ không nhận ra, còn là trong lúc vô ý sơ hở mới phát hiện. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là quan phủ đã bứt dây động rừng. May mà lúc trước không nói đặc thù nốt ruồi trên cổ tay ra, nếu không cũng bị người kia che giấu. Hiện tại nốt ruồi trên đuôi lông mày càng không thể nói cho quan phủ. Dù sao thì có một đặc thù rõ ràng như vậy sẽ dễ tìm người hơn, Tiểu Ngũ Tiểu Lục quen biết rộng, không bằng chờ bọn nó tìm được người, mình thẩm vấn trước mới giao cho quan phủ.

Quý Hòa ngoại trừ không tin quan phủ vì họ hay xuôi theo chiều gió, còn một điểm khiến hắn không tin nổi chính là, quan phủ toàn bọn tham tài sợ thế lực.

Hung thủ sau màn có thể tốn nhiều tiến mua kẻ giết người đến vậy, còn ra vẻ không chết không bỏ qua, Quý Hòa thật sự không thể khẳng định người nọ có thân phận gì, cho dù không có địa vị, nhưng chỉ cần có tiền đã đủ sai khiến người ta.

Quý Hòa sẽ không mạo hiểm như vậy, có đôi khi dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.

"Sẽ không, sẽ không, tôi sẽ kín miệng mà!"

Con trai Cổ phu lang gật đầu, hiện tại ngoại trừ gật đầu thì gã không biết làm sao nữa.

Chuyện này vẫn truyền ra, thanh danh Cổ phu lang xem như hỏng hoàn toàn, người nhà ông ta cũng gặp tai ương theo, cả nhà cúi đầu mà sống, có oán giận Cổ phu lang không thì chẳng ai biết.

Người thôn Thanh Sơn cũng biết, nghĩ nhà Quý Hòa thật là có tiền gây chuyện, mới khấm khá lên đã đắc tội với người ta, còn là kẻ thù muốn lấy mạng mình. Có kẻ nhát gan muốn nịnh bợ Quý Hòa cũng không dám tới gần, mà kẻ to gan thì chỉ lượn qua một vòng rồi thôi. Chỉ có mấy nhà thân cận với Quý Hòa là qua lại nhiều.

123, song hỷ lâm môn

Đứa con đầu tiên của Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư có nhũ danh là 'bé Nho' (tiểu bồ đào), là Tiểu Dư đặt. Cậu nói lúc mình đang tản bộ với Quý Hòa thì đứa trẻ ầm ĩ đòi ra đời, lúc ấy cậu đang nhìn một chùm nho, nghĩ nho đại diện cho con đàn cháu đống, sau đó đứa nhóc này liền ra đời, còn là một bé trai. Trương Tiểu Dư hy vọng về sau sẽ sinh thêm thật nhiều con cho Quý Hòa, bọn nó cũng sẽ như nho Quý Hòa trồng, cứng cáp khỏe mạnh.

Tất cả mọi người cảm thấy Trương Tiểu Dư đặt cái tên này rất hay, ngày nào cũng gọi bé Nho không ngừng.

Đừng nhìn bé Nho dáng vóc nhỏ, lớn lên rất khỏe mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn. Hiện tại đã nẩy nở, không còn vừa hồng vừa nhăn nữa, trắng trắng mập mập khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái. Tròng mắt lại vừa đen vừa tròn như quả nho chín mọng, cái miệng nhỏ nhắn ba mấp máy rất là đáng yêu.

Mắt bé Nho trông như quả nho đất này nè :3

"Ai nha! Bé Nho khóc! Em chỉ sờ mặt nó thôi mà, đâu dám dùng sức, không phải làm nó đau rồi chứ? Tiểu Dư anh mau nhìn xem!"

Quý Lam nhìn thấy bé Nho khóc, lập tức rụt tay lại, ngồi thẳng cả người, trông rất khẩn trương.

Trương Tiểu Dư cười nói: "Không phải đói bụng thì là đi vệ sinh, để anh xem."

Quý Hòa nói: "Em cứ ngồi đó, để anh."

Quý Hòa hết sức mềm nhẹ sờ tã con trai, phát hiện thật đúng là ướt, lập tức nhanh nhẹn đổi tã cho con, trước lấy tã ướt ra, sau đó nhẹ nhàng lau khô mông cho con, sau đó thay tã sạch vào. Động tác nhìn thật là thuần thục, khiến Giang Bình cùng Quý Lam nhìn đến ngây người.

Giang Bình nói: "Hòa Tử, mấy ngày nay không phải tã lót đều do anh thay đấy chứ? Em thấy anh thay tã nhanh nhẹn lắm!"

Quý Lam cũng gật gật đầu nói: "Đúng vậy, anh Hòa Tử, anh thật là một người cha tốt."

Chuyện trông con thay tã đều là chuyện của đàn bà con gái, cũng có đàn ông làm, nhưng không nhiều lắm, hơn nữa cũng chỉ là lúc hết cách mới vươn tay. Nhưng nhìn Quý Hòa đi, rõ ràng chính là chủ động đi làm, còn làm không ít lần, làm đến vui vẻ.

"Anh đã luyện tập từ sớm, cái này gọi là quen tay hay việc." Quý Hòa nói, nhìn Giang Bình. "Em cũng phải luyện tập một chút, tương lai thân cận con trẻ mới dễ dàng."

Giang Bình sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, nghĩ nếu Quý Lam có thể sinh cho y một đứa con đáng yêu như bé Nho, thì nhất định mỗi ngay sẽ cướp việc đổi tã cho con, nhưng không phải song nhi nào cũng may mắn giống như Trương Tiểu Dư. Đại đa số song nhi rất khó mang thai, y cũng không thể biểu hiện tâm tư sốt ruột ra ngoài, y sợ Quý Lam sốt ruột.

"Chúng ta không vội có con, em còn muốn sống cuộc sống hai người thêm một thời gian, chờ em nuôi A Lam béo hơn, đến lúc đó chúng em sẽ có con sau." Giang Bình cười nói.

Quý Lam nhìn Giang Bình, nghĩ Giang Bình kỳ thật đã sớm muốn có con, cậu cũng vậy thôi, nhưng loại chuyện này không phải cứ gấp là được.

"Hòa Tử! Hòa Tử!" Điền Tiến Đa chạy vào, vẻ mặt ngây ngô cười.

"Ông be bé cái mồm thôi! Làm con tôi giật mình bây giờ!" Quý Hòa khoát tay với Điền Tiến Đa, sau đó nhìn con mình, chỉ thấy tròng mắt bé động động, cái miệng nhỏ nhắn thổi bong bóng phì phì, không động đậy gì, không hề có vẻ gì là sợ, còn giống như đang cố gắng hướng tới chỗ có âm thanh, nhưng lại bất lực. Quý Hòa lập tức sán qua nhẹ nhàng hôn bé một cái, nghĩ con mình sao mà đáng yêu quá? Thật sự là làm gì cũng đáng yêu!

Điền Tiến Đa che miệng lại, nhưng ánh mắt lại cong cong cười híp cả lại.

Giang Bình cười nói: "Tiến Đa, anh che cái gì miệng? Nhỏ giọng chút là được, nhìn anh vui vẻ thế, có chuyện gì sao? Còn không mau nói ra cho mọi người cùng nghe?"

Điền Tiến Đa lập tức bỏ tay xuống, toét miệng cười ngây ngô trong chốc lát mới nói: "Tôi sắp làm cha rồi!"

Vài người trong phòng sửng sốt một lát, sau đó sôi nổi chúc mừng. Đây chính là chuyện vui lớn. Mộc Mộc cũng là một song nhi, hơn nữa còn bị người ta nói là khó có thai, kết quả chẳng phải giờ đã có bầu? Cũng mới chỉ thành hôn hơn nửa năm thôi mà! Cho nên nói đây chính là chuyện vui lớn.

Điền Tiến Đa cười nói: "Mấy ngày nay em ấy vẫn luôn không quá thoải mái, hôm nay tôi liền mang em ấy lên trấn trên tìm thầy thuốc, kết quả thầy thuốc nói đã mang thai ba tháng, thế mà em ấy lại không hề có phản ứng gì, may mắn tôi kêu em ấy đi khám, nếu không bụng em ấy có to lên cũng bị cho là béo bụng!"

Mọi người vừa nghe đều cười rộ lên, nghĩ khéo có chuyện này thật.

Trương Tiểu Dư đột nhiên nói: "Mộc Mộc có phản ứng ấy chứ, ngày đó không phải là ngất xỉu sao? Ngày đó muốn gọi thầy thuốc khám luôn cho anh ấy, anh ấy lại nói không có việc gì, không cho khám, nếu không đã biết chuyện này lâu rồi. Nhưng cũng nhờ thế mà trong vòng một ngày song hỷ lâm môn. Ngày đó anh ấy ngất xỉu, không biết có ảnh hưởng gì tới thân thể hay không. Anh Tiến Đa, nhất định phải để cho Mộc Mộc nghỉ ngơi nhiều vào."

Điền Tiến Đa cười gật đầu: "Anh bảo em ấy đi nghỉ rồi, vừa rồi anh đánh xe tới trước cửa nhà, giao em ấy cho mẹ anh, sau đó mới đến đây báo tin vui!"

Mọi người cùng trầm mặc, Điền Tiến Đa cũng quá cẩn thận rồi, nhưng cũng hiểu được, qua mấy ngày nữa là tốt thôi.

Quý Lam cùng Mộc Mộc quan hệ tốt, cậu đi thăm Mộc Mộc, nhìn thím Điền đối xử với Mộc Mộc cao lớn cứ như thủy tinh dễ vỡ, Điền Đại Cường cùng Điền Tiến Đa đều vui sướng toét miệng cười, khuôn mặt bình thường của Mộc Mộc cũng vì vui sướng mà sinh động đẹp hẳn lên, Quý Lam rất hâm mộ trong lòng. Nếu nói lúc trước còn chưa quá sốt ruột, hiện tại lại bắt đầu có chút sốt ruột, cậu cũng muốn nhanh có con.

Thím Điền để Quý Lam nói chuyện phiếm cùng Mộc Mộc, bà đi ninh canh gà cho Mộc Mộc, đương nhiên cũng làm một phần cho Trương Tiểu Dư. Bà sẽ không có cháu nội liền quên cháu ngoại với ba nó. Ngẫm lại đã cảm thấy mỹ mãn, hiện tại bà là người có đủ cả cháu nội cháu ngoại!

Quý Lam cùng Mộc Mộc nói chuyện phiếm, nói đến Điền Tiến Đa kể chuyện cười, chọc Mộc Mộc cũng buồn cười.

Mộc Mộc nói: "Kỳ thật tui cũng có chút phản ứng đó chứ, là thích ngủ, nhưng mùa xuân hè đều dễ buồn ngủ, tui không nghĩ sâu xa. Còn có vài món ngày trước không thích ăn giờ lại thích ăn vô cùng, cái thích ăn giờ lại không thích, tui còn tưởng là cuộc sống khấm khá miệng mồm miệng bị dưỡng điêu (ý là ăn soi mói, chỉ thích đồ ngon lạ), đâu tiện nói ra, chẳng phải là thiếu mắng hay sao?"

"Món thích ăn lại không thích ? Món không thích giờ lại thích ăn?"

Quý Lam vừa nghe cái này liền nháy mắt mấy cái, nghĩ hình như mình cũng giống như vậy.

Quý Lam nghĩ không phải là do mình thấy Tiểu Dư cùng Mộc Mộc một người sinh con một người có thai mà bắt đầu nghĩ nhiều đấy chứ, nhưng quả thật cậu có vài biểu hiện giống Mộc Mộc, thà rằng sai, cũng không thể chậm trễ.

Quý Lam nóng lòng xác định, lập tức liền cáo từ, cùng Giang Bình về Giang gia. Chờ Giang Bình đi nói chuyện cùng Giang Vạn Quán, cậu ta lập tức bảo người gọi thầy thuốc trong nhà đến.

Thầy thuốc bắt mạch một khắc, lập tức chúc mừng Quý Lam, nói cậu đã có bầu hơn một tháng.

Quý Lam vui tới thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng nhịn được, hiện tại cậu ta không thể nhảy nhót, nhưng chỉ động tác đó thôi cũng đủ dọa sợ thầy thuốc với hạ nhân đứng cạnh.

Có hạ nhân lanh trí đã đi báo tin, Giang Vạn Quán cùng Giang Bình vừa nghe đều chạy tới, vui sướng vô cùng. Giang Vạn Quán càng vừa lòng với việc hôn nhân này, con trai lấy được phu lang vừa ý, cha mẹ phu lang đều là người hiểu lý lẽ, anh ruột tuổi còn trẻ đã là tú tài, về sau tiền đồ tốt, anh họ cũng là người có bản lĩnh lại may mắn. Hiện tại Quý Lam lại vào cửa không bao lâu liền có bầu. Thật sự là không chọn nhầm!

Giang Vạn Quán lập tức sai người tới thôn Thanh Sơn cùng Thủy trang báo tin.

Người một nhà Quý Đại Phát vui sướng không nói, người trong Thủy trang cũng vừa mừng vừa sợ, Trương Tiểu Dư cười nói đúng là song hỷ lâm môn.

Mà ngay lúc mọi người đang mừng vui, lại có một tin tức khiến mọi người mất hứng truyền tới, đã tìm được hung thủ đứng sau màn.

124, huyện lệnh cùng chủ bạc

Hung thủ sau màn kia đã bị tìm được, là bị bắt được. Nhưng lại bị người của quan phủ giải đi, Tiểu Ngũ Tiểu Lục rất tức giận mà nói là bọn nó tìm được người trước tiên.

Quý Hòa cau mày hỏi: "Hai đứa nói người nọ tình nguyện đi với quan sai cũng không muốn bị hai đứa bắt đi?"

Tiểu Ngũ gật đầu, nói: "Là như thế đó, thật không biết người nọ có phải coi bọn con là người xấu không, cho nên liền đi theo đám quan sai, hừ, thật sự là tự chui đầu vô lưới!"

Tiểu Lục nói: "Nhưng người nọ đã biết vì sao bọn con tới bắt hắn ta, nếu không sao lại đi theo quan sai? Quý gia, cậu nói xem, người nọ liệu có nghĩ rằng quan sai dễ nói chuyện chúng ta không? Hắn ta muốn đút lót?"

Tiểu Lục tuy rằng ít nói hơn Tiểu Ngũ, nhưng là đầu óc cũng rất thông minh, lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Giống như Quý Hòa đã nghĩ, hắn cũng hơi lo người kia nhiều tiền sẽ thu mua được người của quan phủ, cho nên mới luôn muốn bắt được người này trước tiên. Không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn kém một bước. Hắn có thể trông cậy vào quan phủ sao? Loại cảm giác nươc chảy béo trôi này thật khó chịu, đương nhiên, nếu quan phủ thật sự bị người nọ dùng tiền thu mua, hắn cũng có thể bỏ tiền, nhưng thấy thế nào cũng nghẹn khuất sao đó.

Quý Hòa đã tính toán đủ đường tồi tệ nhất, nhưng lại không nghĩ tới kết quả còn tệ hơn.

Người kia cư nhiên chết ở trong lao!

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" sắc mặt Quý Hòa bình tĩnh, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo, "Vì sao người này lại chết? Mới vào ngục chưa được hai ngày đã chết là sao?!"

Quý Hòa sao lại thấy chuyện này rất kỳ quái, hắn vừa nghe tin người kia bị tống vào ngục đã lập tức đuổi tới huyện nha, muốn gặp người kia, đích thân thẩm vấn cho ra lẽ. Vì dù là kẻ đứng sau mua kẻ sát nhân, nhưng Quý Hòa khẳng định hắn ta không phải kẻ chủ mưu sau cùng, người đó vừa có tiền lại có thế, sao lại đích thân đi ra tay cho được? Kẻ bị bắt cũng chỉ là người bị sai khiến, hắn muốn hỏi cho ra kẻ chủ mưu. Nhưng Quý Hòa bị ngăn cản, lý do là phạm nhân không phải ai cũng có thể thẩm vấn, đây là chuyện của quan phủ, bảo Quý Hòa chờ kết quả.

Kết quả người vừa mới vào lao chưa đến hai ngày đã chết !

Một chút manh mối hữu dụng cũng không hỏi được, đừng nói gì tới kẻ chủ mưu sau màn, điều này có nghĩa là Tiểu Dư về sau còn phải tiếp tục sống trong nguy hiểm, sao có thể không khiến Quý Hòa tức giận cho được.

Chu bộ đầu nói: "Cậu em Quý, đừng gấp, việc này không liên quan tới bọn tôi đâu. Người nọ là tự sát, cũng đủ thấy kẻ chủ mưu sai khiến rất lợi hại, nói không chừng đã bắt sẵn người thân của kẻ kia, cho nên vừa bị bắt thì kẻ kia mới tự biết thân phận đi tìm chết, để đổi lấy bình an cho người nhà. Cũng không phải không có khả năng này. Chúng ta cũng không nghĩ tới kẻ kia lại không tiếc mệnh như thế, nhanh chóng tự vẫn. Cậu em Quý, cậu cũng phải thông cảm cho bọn tôi."

Quý Hòa nhìn thoáng qua Giản Hổ.

Giản Hổ xoay đầu ra hướng khác.

Chu Bộ đầu nói: "Cậu em Quý, cậu cứ giao việc này cho tôi, là tôi có lỗi với cậu. Cũng đã đến giữa trưa rồi, tôi mời cậu đi uống rượu, xem như tạ lỗi. Giản bộ khoái, cậu có muốn đi chung hay không? Lại nói tiếp hai người cũng là người cùng thôn, đều là thanh niên tuấn kiệt, hẳn là có nhiều đề tài chung, cùng đi chứ hả?"

Giản Hổ cự tuyệt, gã ta tự nhiên sẽ không đi uống rượu cùng Quý Hòa. Nếu như không có chuyện của Trương Tiểu Dư, có lẽ gã sẽ làm quen với Quý Hòa, nhưng cứ nghĩ tới chuyện Quý Hòa là chồng Trương Tiểu Dư là gã ta lại hận không thể cách Quý Hòa thật xa. Quý Hòa khiến gã ta cảm thấy mất mặt, chột dạ.

Quý Hòa trong lòng đang giận, vốn không muốn đi cùng Chu Bộ, giờ này hắn hận tất cả người của quan phủ. Tuy rằng Chu Bộ đầu người này coi như không tồi, nhưng cũng không muốn đối mặt. Nhưng hắn thấy được Chu bộ đầu lặng lẽ nháy mắt với mình, giật mình, liền không nói lời cự tuyệt nữa.

Chu bộ đầu lại bảo vài bộ khoái cùng đi, cả đám kéo nhau đi.

Tìm một cửa hàng, gọi một bàn đồ ăn, mọi người cùng nhau vui chơi giải trí. Chu bộ đầu tìm cơ hội liền lặng lẽ nói cho Quý Hòa một chuyện.

Chu bộ đầu nói cho Quý Hòa rằng người nọ có thể là từ phía kinh thành tới, nói giọng điệu đã cố ý thay đổi những vẫn nghe ra được.

Quý Hòa cảm tạ Chu bộ đầu.

"Người phía kinh thành? Cách xa như vậy, vsao lại có người muốn hại em đây? Em đâu thể nào trêu chọc gì tới những người ở tận đó?" Trương Tiểu Dư nhíu mày.

Bởi vì sự tình liên quan đến tính mạng của Trương Tiểu Dư, cho nên Quý Hòa cũng không dối gạt cậu, trở về liền nói lại chuyện này.

Trương Tiểu Dư thấy rất khó hiểu.

Quý Hòa trầm ngâm một khắc nói: "Em nói xem, liệu có liên quan tới cô em gái của Trương Đại Ngưu rời nhà đã nhiều năm không?"

Em gái Trương Đại Ngưu, cũng chính người có thể là mẹ ruột của Trương Tiểu Dư. Sở dĩ nói có khả năng, là bởi vì Quý Hòa cảm thấy lúc trước người kia ôm Trương Tiểu Dư trở về, cũng không nhất định là mẹ của Trương Tiểu Dư. Hơn nữa lại xảy ra chuyện ôm nhầm, bộ óc xem qua đủ loại tiểu thuyết của Quý Hòa bắt đầu nảy ra những ý tưởng, khiến hắn cảm thấy, không chừng thân thế của Tiểu Dư có chút phức tạp.

Quý Hòa thật sự không tin một người mẹ lại nhận nhầm con mình, cho nên tám chín phần mười là cố ý ôm nhầm con, về phần lí do là muốn tốt cho Trương Tiểu Dư hay còn có mục đích khác, hiện tại không tiện suy đoán.

Trương Tiểu Dư nghe Quý Hòa nói xong, nghĩ nghĩ nói: "Nếu bà ấy thật không phải mẹ em, là muốn ôm con cháu Trương gia đi hưởng phúc, vậy cũng nên nói cho người Trương gia chứ? Nhưng rõ ràng là người Trương gia có biết gì đâu. Cho nên có lẽ bà ấy ôm đứa trẻ kia đi không vì chuyện tốt gì. Nếu là như vậy, bà ấy muốn tốt cho em, cũng có thể là mẹ em đó."

Trương Tiểu Dư cũng không để ý mẹ ruột của mình có tiền hay không, cậu chỉ hy vọng người mẹ này là một người tốt, chỉ hy vọng biết thân thế của mình.

"Nếu chuyện lần này thật sự có liên quan tới bà ấy, nếu lúc trước bà ấy vì tốt cho em mà ôm sai con, liệu có phải là hiện giờ bà ấy có khả năng gặp nguy hiểm?" Trương Tiểu Dư nhíu mày, "Nếu không phải như vậy, làm sao sau bao nhiêu năm lại đột nhiên có người muốn giết em? Bà ấy đã xảy ra chuện gì chăng!"

Quý Hòa ôm lấy Trương Tiểu Dư, trong lòng càng thêm hy vọng những tình tiết cẩu huyết mình tưởng tượng ra kia có thể trở thành sự thật. Không phải nói hắn muốn thân thế của Tiểu Dư phức tạp, giống mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết đột nhiên từ bình thường biến cao quý, mà là bởi vì như thế Tiểu Dư sẽ không lo lắng thương tâm nữa.

Tại huyện nha, huyện lệnh đang cùng Vương chủ bạc nói chuyện.

Vương chủ bạc nói: "Đại nhân, đã phái người truyền tin tới kinh thành, ngài có thể yên tâm."

Huyện lệnh gật gật đầu, vuốt ve chòm râu nói: "Cũng không biết phu nhân định xử trí chuyện này ra sao, trước đó còn cho ăn uống tử tế, ngoại trừ không thả tự do thì không làm khó gì. Có thể làm ra chuyện như vậy, cũng là một thủ hạ đắc dụng, tuy rằng phẩm chất không ra gì cho lắm, nhưng biết đâu lại có tiền đồ hơn cả chúng ta!"

Vương chủ bạc cười nói: "Đại nhân cũng không nên nói như vậy, ngài đã vì vị kia làm không ít chuyện, nếu chuyện thành, công lao của ngài rất lớn! Một bước lên mây đó! Đến lúc đó đại nhân ngài chớ quên tôi nha!"

"Sao có thể! Công lao của ông cũng lớn lắm, đến lúc dó ít nhất cũng ngồi được vào vị trí của ta, con cháu ông sẽ còn tiến xa hơn Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau một bước lên mây."

Huyện lệnh ha ha mà cười , mặt mày lộ vẻ đắc ý, tưởng tượng thấy về sau mình có tiền đồ rộng mở, cảm thấy mấy năm làm huyện lệnh coi như đã chấm dứt!

Vương chủ bạc cũng cùng cười, trong lòng vui mừng.

"Con trông coi kẻ kia cho tốt, cho ăn cho uống, chỉ cần đừng để hắn chạy mất là được. Chuyện này mà làm tốt, về sau ngày lành còn dài. Con rể à, vì Kiều Nhi, con phải làm việc cho tốt, cũng không uổng công lúc trước ta đồng ý hứa gả Kiều nhi cho con, không uổng công Kiều Nhi làm ầm ĩ chỉ muốn gả cho con!"

Trên đường trở về, Vương chủ bạc nói với Giản Hổ, đối với người con rể này, Vương chủ bạc trước kia không hài lòng, nhưng hiện tại chậm rãi cũng tiếp nhận, bắt đầu cho gã ta tiếp xúc một ít bí mật của mình, muốn kéo gã ta lên cùng một thuyền, như thế thì gã ta cũng sẽ đối xử tốt với con gái lão, đừng hòng coi con lão là thang bắc lên trời, dùng xong thì đá, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Giản Hổ cung kính mà đáp ứng, trong lòng vừa vì tiền đồ ngày càng sáng sủa của mình mà vui vẻ, lại có chút không thoải mái. Cả cái nhà họ Vương này đều khiến gã ta thấy ghét! Nhưng đã đến nước này, không còn đường quay lại, chỉ có thể đâm lao theo lao!

Tách khỏi Vương chủ bạc, Giản Hổ mới về nhà, Vương Kiều Nhi liền nhào lên.

"A Hổ! Anh xem quần áo hôm nay của em có đẹp không? Còn có cái trâm trên đầu em nữa, từ màu sắc đến kiểu dáng đều rất tốt. Anh có thích không?"

Giản Hổ nhìn Vương Kiều Nhi trước mặt trang điểm lòe loẹt, đầu tóc sáng chói, quần áo đỏ thẫm, trong lòng cảm thấy giống như đàn bà ở những nơi không đứng đắn nhưng ngoài miệng lại cười nói xinh đẹp, chọc Vương Kiều Nhi cười không ngừng. Nhìn Vương Kiều Nhi cười khanh khách, Giản Hổ nghĩ tới thiếu niên có ánh mắt ôn nhuận kia, trong lòng hơi thở dài.

125, thánh chỉ đến

Lại là một năm nho gặt hái tốt đẹp, năm nay nhân công tới Thủy trang mặc dù ít đi nhiều, nhưng Quý Hòa vẫn mời những người thành thật chịu khó trong thôn tới hái nho cùng làm ít công đoạn sơ chế nho, những chuyện cần giữ kín đằng sau đều dùng người trong thôn trang của mình.

Ngày đang bề bộn, chỉ thấy Trương Mễ chạy tới, vừa chạy vừa không ngừng lớn tiếng mà kêu "Quý gia".

Trương Sơn quay đầu nhìn thằng con nhỏ đang chạy băng băng, lớn tiếng nói: "Có chuyện gì thì chạy tới hãy nói, vừa chạy vừa hô ầm lên thế ra thể thống gì hả?"

Điền Tiến Đa cười nói: "Thôi, Tiểu Mễ mà không như thế thì không còn là TIểu Mễ. Trông nó vội vã như vậy chắc là có chuyện. Tiểu Mễ, là có người đánh tới cửa hay là có người đưa núi vàng núi bạc tới cửa hả! Nào ăn chùm nho giải khát đi."

Điền Tiến Đa nói xong liền ném cho Trương Mê mới dừng bước đang há miệng thở dốc một chùm nho. Đó là một chùm nho mới hái, quả nào quả nấy căng tròn sáng bóng, dưới ánh mặt trời trong suốt như đá quý chọc người yêu thích, bình thường Trương Mễ thích ăn cái này nhất, nhưng nó biết nho có tác dụng khác quan trọng hơn nên không dám hái ăn. Điền Tiến Đa biết nó thích ăn, có đôi khi sẽ hái cho nó một chùm.

Nếu là bình thường Trương Mễ đã vui sướng bứt hai quả cho vào miệng, nhưng hôm nay nó mặc kệ, tiếp tục nhìn Quý Hòa, dùng sức nuốt nước miếng hai cái nhuận cổ họng, lớn tiếng nói: "Quý gia, bên ngoài có người đến! Cậu mau ra xem đi! Huyện thái gia cũng đến đó!"

Giọng Trương mễ không nhỏ, thốt ra lời này có rất nhiều người làm chung quanh nghe được, đều ngừng việc trong tay nhìn qua, bọn họ nghe có người nói huyện thái gia đến, không nghe lầm chứ?

Trương Sơn vừa nghe lập tức nói: "Nhóc con không nhìn lầm đấy chứ? Huyện thái gia đến thôn trang chúng ta làm gì?"

Trương mễ lập tức không vui lòng, nói: "Cha, việc này sao con có thể nói lung tung? Thật sự là huyện thái gia đến, ông ấy còn mặc quan phục mà! Bên người có rất nhiều người theo, còn có nhiều nha địch đeo đao. Đúng rồi, còn có một vị công tử tuấn tú ăn mặc rất quý phái. Ngài ấy còn cười với con nữa, nói bảo con báo cho Quý gia, bảo ngài ấy là Trịnh Nguyên, đến thăm Quý gia! Còn mang cho Quý gia lễ vật lớn, bảo Quý gia đi nhận đó!"

Quý Hòa vừa nghe là Trịnh Nguyên đến, cười lắc lắc đầu, nghĩ người này cũng thật là, đến thì cũng đến rồi, còn mang theo cả huyện thái gia cùng một đám nha dịch tới làm gì? Thật sự là công tử tới từ kinh thành, lúc nào cũng chê mọi chuyện chưa đủ long trọng.

Quý Hòa bảo Trương Sơn đi trước tiếp đón, Trương Sơn được lệnh lập tức chạy đi như bay.

Quý Hòa về chỗ ở của mình, thấy Trương Tiểu Dư đang ở trong phòng dỗ con trai. Thấy hắn tiến vào ngẩng đầu mỉm cười, mà Bé Nho cũng xoay mặt qua, đôi mắt to nhìn Quý Hòa, a a mà kêu, tay nhỏ bé quơ quơ, tựa như đang chào hỏi với Quý Hòa vậy.

Quý Hòa đã rửa mặt mũi chân tay, đi qua nhẹ nhàng điểm điểm mũi nhỏ của con, nhìn đôi mắt to đen bóng như trái nho của con mình nhìn tay hắn, độ dáng kia lại vui mắt lại đáng yêu, không khỏi cười ra tiếng.

Trương Tiểu Dư cũng cười, nhìn bé Nho bắt ngón tay Quý Hòa lại bắt không được, gấp gáp mà a a gọi, lập tức kéo tay Quý Hòa ra, nói: "Nghe nói huyện thái gia đến, xảy ra chuyện gì?"

Trương Tiểu Dư vừa rồi đang dỗ con, chợt nghe người báo Huyện thái gia đến thôn trang, cậu biết đã có người đi gọi Quý Hòa, liền dỗ con không đi qua nữa, chỉ gọi thím Điền đi trước tiếp đãi. Không nghĩ tới Quý Hòa lại về phòng trước. Cậu cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Quý Hòa không chút hoang mang, không hề thấy bất an trong lòng.

Quý Hòa nói: "Trịnh Nguyên đến, ai biết sao y lại kéo cả huyện thái gia tới nữa, nhưng nếu là y đến thì không có chuyện gì phải lo lắng đâu. Em cứ dỗ con đi, anh thay quần áo đón bọn họ."

Trương Tiểu Dư nghe được tên Trịnh Nguyên, nhớ tới thanh niên anh tuấn năm trước gặp qua, trên mặt không khỏi lộ nụ cười. Quý Hòa đã hơn một năm giao lưu thư từ với y, cho nên cũng coi như bạn bè, biết y đến chơi, Trương Tiểu Dư an tâm.

"Em thấy là y không kịp đợi anh gửi rượu nho nên tự mình chạy tới rồi. Nếu không đến lúc đó anh mang rượu nho ngon nhất nhà mình ra cho y uống."

"Đến lúc đó lại nói, rượu nho của anh cũng không dễ uống vậy đâu."

Quý Hòa cười nói, thay quần áo, lại hôn nắm tay mập mạp của con trai, rồi hôn lên mặt Trương Tiểu Dư một cái mới đi ra ngoài.

Trịnh Nguyên chờ người ở phòng khách, phòng đãi khách là một tòa nhà Quy Hòa chọn ra sau khi dọn vào, ở gần cửa chính, chỉ có một gian nhà lớn, hai bên trái phải có một gian nhà nhỏ, gian nhà lớn dùng để đãi khách, gian nhà nhỏ một bên dùng để nghỉ ngơi, một bên để tạp vật. Bởi vì Quý Hòa trồng hoa tốt, nơi này lại trồng không ít hoa cỏ, hiện tại đang là giữa hè, hoa cỏ xanh um, trong không khí có mùi hoa nhẹ nhàng phiêu đãng, khiến người ta sản khoái tinh thần.

Thím Điền nhìn thấy Quý Hòa đến, lập tức nói: "Con ra rồi đấy à, bên trong có một công tử rất quý khí, ngay cả huyện lệnh cũng cung kính với y, còn hỏi thăm mẹ về con, nói là bạn của con, đó chính là người bạn ở kinh thành của con phải không? Lớn lên rất tuấn tú."

Quý Hòa cười nói: "Chính là người bạn đó, đến cũng không báo trước một tiếng, còn mang theo nhiều người như vậy, xon sẽ không đãi cơm đâu. Mẹ nuôi đừng vội đi nấu cơm."

"Đứa nhỏ này! Đã là người làm cha, còn thích nói đùa như vậy!" Thím Điền cười vỗ Quý Hòa một cái, thấy Quý Hòa nhẹ nhàng như vậy, chỉ biết hắn có quan hệ tốt với vị công tử mà ngay cả huyện lệnh cũng phải khách khí, trên mặt cười tươi như hoa, nghĩ có một núi dựa lớn như vậy, về sau không sợ mấy đứa trẻ bị người ta bắt nạt.

Điền Tiến Đa ở một bên nói: "Mẹ, Hòa Tử nào có nói giỡn đâu, người đến vốn có nhiều mà, sợ hết cả hồn ấy chứ."

Thím Điền trừng Điền Tiến Đa một cái, vỗ cho cậu ta một cái thật mạnh, khác hẳn với khi đánh Quý Hòa, làm Điền Tiến Đa đau thiếu chút nữa kêu ầm lên, nghĩ thầm rốt cuộc ai mới là con đẻ đây trời! Con trai con rể đãi ngộ khác nhau quá đi mất!

Điền Đại Cường lúc Quý Hòa đi thay quần áo có tới giúp đãi khách, vừa thấy Quý Hòa tiến vào, liền đi ra ngoài, tuy rằng ông cũng có chút kiến thức, nhưng bảo ông tiếp đãi quý công tử đến ngay cả huyện lệnh còn phải cung kính, thì vẫn có hơi miễn cưỡng, ông lo mình chiêu đãi không chu toàn sẽ khiến Quý Hòa mất mặt. Ông thấy Quý Hòa mang theo Điền Tiến Đa tiến vào, ngược lại không kéo Điền Tiến Đa bắt đi, nghĩ cho thằng nhãi này làm quen dần đi cho chững chạc con người, nó cũng sắp phải làm cha rồi.

Quý Hòa nhìn Trịnh Nguyên, phát hiện y vẫn giống như năm ngoái, không thay đổi gì nhiều.

Trịnh Nguyên đánh giá Quý Hòa, cũng thật giật mình, Quý Hòa thay đổi cũng lớn quá, cao hơn năm ngoái, tuy vẫn là con mắt cái miệng kia, nhưng lại đẹp trai hơn nhiều, nếu coi lúc đầu chỉ là một tảng đá coi như thuận mắt, thì giờ giống như tảng đá kia đã rơi lớp vỏ sần sùi bên ngoài, lộ ra ngọc đẹp trong suốt. Nhưng ánh mắt cùng nụ cười vẫn khiến người ta thấy thuận mắt y như trước.

Quý Hòa trước hành lễ với huyện lệnh, dù sao thì đây cũng là quan phụ mẫu.

Huyện lệnh lập tức cười nói: "Không cần đa lễ, hôm nay bản quan tới cửa là muốn nói tiếng chúc mừng ."

Quý Hòa vừa nghe lời này liền thầm nghĩ, có gì hay mà chúc mừng, chẳng lẽ là Trịnh Nguyên mang đến việc gì vui? Hắn nhìn về phía Trịnh Nguyên.

Trịnh Nguyên nói: "Cậu còn chưa chào hỏi đã nhìn ta như vậy làm gì?"

Quý Hòa cười nói: "Hoan nghênh anh tới Thủy trang, được rồi chứ? Anh đến rồi còn chưa chào hỏi gì, còn kéo cả huyện lệnh đại nhân tới? Huyện lệnh đại nhân công vụ bận rộn, còn đến nơi hẻo lánh này của tôi, không có cơm ngon canh ngọt chiêu đãi. Khiến tôi phải mất mặt, đến lúc đó anh giúp tôi bồi tội."

Huyện lệnh lập tức cười nói: "Không sao, không sao, hạ quan nào dám để Trịnh công tử bồi tội chứ, hạ quan được cùng Trịnh công tử tới Thủy trang thật sự là vinh hạnh lớn lao. Quý công tử không cần khách khí, chúng ta không ở trong này dùng cơm đâu."

Trịnh Nguyên nói: "Các ông không ở trong này dùng cơm, nhưng ta phải ở lại chỗ này."

Huyện lệnh lập tức nói: "Trịnh công tử nếu muốn ở lại, hạ quan sẽ sai người chuẩn bị mọi thứ chu toàn."

Trịnh Nguyên nói: "Không cần, đến lúc đó bọn họ ăn cái gì ta ăn cái đó, ông chiêu đãi những người theo ta tới đây là được, cho đến khi họ hồi kinh thì thôi."

Huyện lệnh lập tức gật đầu đáp ứng.

Quý Hòa nghĩ thầm rằng Huyện lệnh này cứ mở mồm ra là xưng hạ quan, Trịnh Nguyên này thân phận chắc không thấp, nhưng hắn sẽ không hỏi Trịnh Nguyên, chỉ hỏi chuyện của mình, hỏi chuyện vui đến từ đâu thế.

Trịnh Nguyên vừa nghe, cười nói: "Ta lần này tới là có chính sự, tới tuyên chỉ. Không phải cậu đã nói cho ta biết làm sao để cây bông mọc tốt thu hoạch cao sao? Chuyện này bẩm báo lên Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cho người trồng thử, kết quả năm nay bội thu. Hoàng Thượng hết sức vừa lòng, lại nghe nói năm trước mẫu đơn chúng ta mang về cũng là cậu trồng ra, lại càng vừa ý, hạ ý chỉ ngợi khen. Ta liền nhận ý chỉ này mang tới đây. Nào, cậu mau bày bàn hương ra tiếp chỉ đi, nếu không ta không dám đi uống trà nhà cậu đâu. Trà kia ngửi mùi rất thơm, so với trà cậu tặng cho ta còn ngon hơn, lại dám giữ đồ tốt lại cho chính mình dùng, thật sự là không ngoài dự liệu của ta!"

Quý Hòa khóe miệng giật giật, nghĩ cái tên Trịnh Nguyên này, thật sự là cạn lời với y luôn, đến tuyên chỉ mà lại nhẹ nhàng tự tại như vậy, một chút cũng không giống bộ dáng đến nhà người ta tuyên chỉ!

Điền Tiến Đa nghe mà ngây cả người, cậu ta nghĩ mình không nghe lầm chứ, Hoàng Thượng cũng biết Hòa Tử! Hoàng Thượng còn hạ thánh chỉ cho Hòa Tử! Hoàng Thượng muốn ngợi khen Hòa Tử!

Quý Hòa nhờ Trương Sơn đi bày bàn hương, mời luôn cả Trương Tiểu Dư đến, lúc tiếp chỉ sao có thể không có phu lang ở cùng cho được? Trương Sơn lập tức chạy ra bên ngoài gọi người nâng bàn hương ở phòng gần đó ra, lại sai người đi gọi Tiểu Dư, nhanh chóng chuẩn bị xong tất cả.

Trương Tiểu Dư đi qua, cậu đưa Bé Nho cho Mộc Mộc, những lúc như thế này không nên cho trẻ con qua. Cậu không cho Mộc Mộc đến, Mộc Mộc đang có thai, cậu sợ Mộc Mộc mệt.

Trịnh Nguyên lại cười hào hỏi với Trương Tiểu Dư.

Huyện lệnh đứng một bên nhìn, nghĩ thầm Trịnh công tử này chẳng những quan hệ tốt với Quý Hòa, với phu lang của Quý Hòa cũng khá quen thuộc, nghĩ tới người trong đại lao, lão nhíu mày.

Điền Đại Cường thím Điền cùng Điền Tiến Đa cũng quỳ xuống tiếp chỉ, cả nhà ngơ ngơ ngác ngác, thật không nghĩ tới bọn họ nông dân tầm thường cũng có thể tiếp thánh chỉ, tuy rằng thánh chỉ không phải cho bọn họ, nhưng bọn họ cũng đang có mặt ở đây mà! Trương Sơn cũng đứng sau quỳ xuống, kích động vô cùng, nghĩ đi theo một cậu chủ như vậy thật là có mặt mũi, ngay cả Hoàng Thượng cũng biết cậu chủ nhà họ đấy!

126, con cá đá

Hoàng Thượng lần này thưởng Quý Hòa hoàng kim trăm lượng, bạc trắng ngàn lượng, hai thanh ngọc như ý, hai đôi vòng tay vàng nạm hồng sắc bảo thạch long phượng, còn có hai tráp ngọc trai, các loại gấm vóc cống phẩm bảy cuộn. Trừ cái này ra, còn có một bức hoành, là Hoàng Thượng tự tay viết, mặt trên có bốn chữ to, Đắc Thủy Phúc Trang (thôn trang có nước là có phúc), phía dưới là một hàng chữ nhỏ, đại biểu Hoàng Thượng tự tay viết.

"Thế nào? Hoàng Thượng nói đề cho cậu một bức hoành, ta liền nói tên thôn trang của cậu, Hoàng Thượng liền tuyệt bút vung lên, thêm chữ phúc này, về sau phúc khí nhà cậu khẳng định sẽ xài không hết! Nhìn xem còn tên nào to gan lớn mật dám mò tới nhà cậu kiếm chuyện! Trong này có công lao của ta nhiều lắm, cậu mang rượu nho nhà cậu cho ta uống đi chứ nhỉ?"

Tiếp thánh chỉ xong, Trịnh Nguyên liền đuổi huyện lệnh đi, đợi lão mang người đi rồi, chẳng những mang theo người của huyện nha, ngay cả những người theo tới từ kinh thành cũng vơi hơn phân nửa, chỉ còn lại có sáu người đi theo, hai người là kẻ hầu, bốn người là thị vệ.

Chờ thanh tĩnh, Trịnh Nguyên bắt đầu tranh công với Quý Hòa, mục đích chính là rượu nho, y có thể không vội sao? Năm trước Quý Hòa đã ủ ra rượu nho, nhưng hắn nói phải đợi một năm, mặc kệ y viết bao nhiêu thư cho QUý Hòa. Hiện tại y tự mình đến, một năm thời gian cũng đi qua, có thể uống rồi chứ? Sau khi uống trà của Quý Hòa, y lại càng chờ mong rượu nho, y cảm thấy Quý Hòa là một người đặc biệt kì diệu, trồng hoa ra hoa đẹp nhất, sao trà cũng ra loại ngon nhất, rượu nho khẳng định ủ ra uống rất ngon!

Quý Hòa cười nói: "Được, lần này cho anh uống đủ, anh có thể mang một ít về kinh thành, nếu cảm thấy ngon, liền hiến cho Hoàng Thượng, tốt nhất có thể kiếm thêm được một cái ngự phong, đến lúc đó tôi bán rượu nho cũng đắt khách."

Quý Hòa biết rượu nho này khẳng định về sau có người sẽ học được cách ủ, hắn chưa bao giờ coi khinh trí tuệ cổ nhân, những đại sư nấu rượu kia chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu, vẫn có thể nghĩ ra phương pháp. Mình chỉ là chiếm thời cơ đi trước, lại hiểu cách ủ rượu nho hơn người ta, cũng có lòng tin với việc chiếm ổn vị trí 'anh cả' nghiệp rượu nho, nếu lại đạt được ngự phong của Hoàng thượng, vậy sẽ càng hoàn toàn xứng đáng 'vua rượu nho', chỉ về danh tiếng, người khác đừng mơ đuổi kịp hắn.

Trịnh Nguyên tự nhiên hiểu được tính toán của Quý Hòa, y cũng ủng hộ, Quý Hòa nói chuyện làm ăn này có thể mời bọn họ cùng làm, đến lúc đó kiếm càng nhiều thì bọn họ càng được lợi, chỉ trình Hoàng thượng ngự phong có là cái gì?

"Được, chỉ cần rượu này uống ngon, cậu cứ chờ ta trình Hoàng thượng xin ban cho rượu nhà cậu một danh hiệu thật vang dội đi! Nhưng cậu nên đem rượu ngon nhất nhà mình ra đây cho ta uống đã!"

"Tự nhiên!"

Quý Hòa cùng Trịnh Nguyên nói giỡn nhau mà đạt thành hiệp nghị.

Điền Tiến Đa vui sướng miễn bàn, đám nho đó là cậu ta tận tâm tận lực, Quý Hòa nói, về sau rượu nho sẽ cho cậu ta quản lí làm ăn, nếu như có thể được Hoàng thượng khen ngợi, vậy chuyện làm ăn này mới vinh quang làm sao!

Điền Tiến Đa thấy Quý Hòa cùng Trịnh Nguyên đến chỗ khác, cậu ta lập tức bỏ chạy đi đem chuyện này nói với cha mình. Điền Đại Cường đang trông người làm mang đồ Hoàng Thượng ban thưởng tới chỗ Quý Hòa, đang dặn mọi người phải cẩn thận, đây là đồ Hoàng Thượng ban cho, không được để rơi vỡ. Chờ nghe được Điền Tiến Đa kể lại, càng thêm kích động.

"Cứ như nằm mơ vậy, hơn một năm trước nhà mình còn là một nông hộ bình thường ở thôn Thanh Sơn, không nghĩ tới lúc này mới chưa đến hai năm, chúng ta đã sống khấm khá hơn hẳn, còn sắp làm rượu cho Hoàng Thượng uống!" Điền Đại Cường cảm thán, nhưng lại đè giọng xuống. Nhỏ giọng nói với con trai: "Con đừng tuyên truyền việc này ra ngoài, việc dâng rượu cho Hoàng Thượng sẽ chọc thị phi, đến lúc đó nhà mình bị chém đầu không sao, nhưng không thể liên lụy hai đứa Hòa được!"

Điền Tiến Đa cũng nhỏ giọng nói: "Cha, xem cha nói kìa, con đâu có ngu như vậy? Vừa rồi nói với cha con cũng nhỏ giọng đấy thôi, việc này con hiểu! Hòa Tử nói lời này không hạ giọng, là không tị hiềm con, nên con mới nghe được."

Điền Đại Cường trong lòng biết đây là Quý Hòa tin tưởng bọn họ, càng không ngừng dặn dò Điền Tiến Đa không nói với ai khác, ngay cả mẹ cậu ta với phu lang cũng không cho nói, chỉ sợ nhiều người biết nhiều chuyện.

Điền Tiến Đa gật đầu.

Quý Hòa mang theo Trịnh Nguyên đến chỗ ở của mình, thấy Cua với Tôm xông ra từ trong phòng, trước mặt Quý Hòa ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là khóe mắt quét Trịnh Nguyên một cái, thái độ kia không coi Trịnh Nguyên ra gì. Quay ra nhìn Quý Hòa lại khác, đặc biệt ôn hòa thật thà chất phác.

"Ai nha! Đây là chó cậu nuôi hả? Nhìn thật khôn ngoan, nó nhìn ta mà chỉ muốn gõ cho một cái, đều nói người nào nuôi chó nấy, giống y như chủ." Trịnh Nguyên nhìn hai con chó, cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là hai con chó đất tầm thường, sao lớn lên lại cường tráng, hơn nữa ánh mắt kia đảo qua đây, rõ ràng là không coi ai ra gì, lại rất dọa người, so với những con chó hung mãnh mà y nuôi còn dọa người hơn. Y nghĩ mình lại phát hiện thêm được một chỗ hơn người của Quý Hòa, chính là nuôi chó, hắn nuôi chó cũng rất mát tay!

Con Cua cùng con Tôm lại nhìn Trịnh Nguyên một cái, cái liếc mắt kia thấy thế nào cũng giống như đang đồng ý với lời y nói.

Trịnh Nguyên cảm thấy ngạc nhiên, nói: "Hai con chó của cậu sắp nuôi thành tinh rồi, nuôi thế nào vậy? Nếu không nhường bọn nó cho ta đi, mỗi ngày ta sẽ cho chúng nó ăn thịt."

Con Cua con Tôm vừa nghe lập tức đứng dậy, nhe răng với Trịnh Nguyên.

Gã sai vặt bên người Trịnh Nguyên lập tức đứng trước người Trịnh Nguyên che chắn, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hai con chó, bốn hộ vệ cũng gắt gao nhìn chằm chằm.

Quý Hòa sờ sờ đầu hai con chó cười nói: "Hai đứa chúng mày đi chơi đi, tao sẽ không nhường chúng mày lại cho y đâu."

Con Cua liếm lòng bàn tay Quý Hòa một cái, con Tôm dùng đầu củng chân Quý Hòa, sau đó liền một trước một sau chạy mất.

Trịnh Nguyên cười lắc đầu nói: "Ta nói không sai mà, hai con chó này nuôi thật là tốt."

Thím Điền từ trong phòng đi ra, cười nói: "Hòa Tử, còn không mời Trịnh công tử tiến vào, trà đã nguội cả rồi."

Quý Hòa mang theo Trịnh Nguyên vào phòng, bốn hộ vệ không vào nhà, hai gã sai vặt cũng chỉ đứng chờ ở nhà chính, Trịnh Nguyên theo Quý Hòa vào phòng ở bên trong, y tới nơi này là để thăm bé Nho, đối với đứa bé gọi là bé Nho này, y cũng thấy rất hứng thú.

Bé Nho mới được ôm về, đang nhìn chằm chằm Trương Tiểu Dư, sợ ba mình biến đâu mất.

Trương Tiểu Dư cầm một con hổ vải đang dụ bé, thấy Quý Hòa Trịnh Nguyên tiến vào, liền bỏ con hổ qua một bên, kết quả bé Nho nóng nảy, muốn túm lấy con hổ, nhưng bé còn nhỏ quá, căn bản không làm được động tác có yêu cầu cao như vậy, không khỏi vội vàng ê a gọi, nước miếng lập tức chảy ra.

Ánh mắt Trịnh Nguyên dừng trên người bé con mặc yếm nhỏ màu đỏ, tay chân bé xíu trắng mập lộ ra bên ngoài yếm, ánh mắt phát sáng, y rất thích trẻ con!

Trịnh Nguyên lấy một khối ngọc bội mình mang trên người cho bé Nho làm quà gặp mặt.

Trương Tiểu Dư thay bé Nho cảm tạ, sau đó từ bên cạnh giường lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, mở nắp, bỏ ngọc bội vào. Cái hộp này chuyên dùng để bỏ ít đồ chơi nhỏ mà bé Nho thích. Trương Tiểu Dư cảm thấy miếng ngọc của Trịnh Nguyên rất tốt, nghe nói ngọc có thể dưỡng người, ngọc bội kia lại tuyết trắng mịn màng, lấy nó cho bé Nho chơi rất thích hợp. Còn về chuyện bảo miếng ngọc kia quý giá đắt tiền, cậu không nghĩ tới cũng chẳng để ý, đây vốn là quà cho bé Nho, hiện tại cho bé chơi với việc giữ lại ngày sau đeo cho bé thì có khác gì nhau?

Trịnh Nguyên nhìn thấy Trương Tiểu Dư làm như vậy cũng không để ý, kỳ thật đối với Trương Tiểu Dư, y cũng thân cận như đối với Quý Hòa. Y rất thưởng thức Quý Hoà, còn với Tiểu Dư lại là một cảm giác thân cận không nói nên lời. Nếu không phải y xác định mình không có ý nghĩ không an phận nào với Trương Tiểu Dư, thì y cũng phải phỉ nhổ bản thân vì có cái cảm giác ấy. Nhưng cũng vì nó mà khiến y cảm thấy Trương Tiểu Dư rất thân thuộc, luôn muốn tìm hiểu lí do, muốn biết trên người Trương Tiểu Dư rốt cuộc có gì đặc biệt khiến y cảm thấy thân thuộc.

Bé Nho thấy Trương Tiểu Dư mở cái hộp nhỏ ra lập tức ê a gọi ầm lên.

Trương Tiểu Dư muốn đậy nắp hộp lại thì bé liền mếu máo.

Trịnh Nguyên cười nói: "Xem ra bé nho thích ngọc bội mà ta tặng, Tiểu Dư cậu đưa cho bé chơi một lúc đi!"

Trương Tiểu Dư liếc nhìn y một cái, trong mắt mang theo ý cười.

Trịnh Nguyên bị Trương Tiểu Dư liếc mắt mỉm cười như vậy, cảm giác kỳ quái trong lòng lại trỗi dậy.

Quý Hòa cười điểm điểm mũi con trai, nói với Trịnh Nguyên nói: "Trịnh Nguyên, anh đoán sai rồi, con tôi thích không phải ngọc bội của anh, là vòng tay của phu lang nhà tôi cơ."

"Vòng tay gì ? Còn đẹp hơn ngọc bội của ta sao?"

Trịnh Nguyên đang cố gắng nghĩ ngợi vì sao có đôi khi, vừa nhìn thấy Trương Tiểu Dư liền có loại cảm giác kỳ quái như đã từng quen biết, cố gắng nghĩ xem cậu giống ai, kết quả lại bị Quý Hòa ngắt mạch.

Quý Hòa nói với Trương Tiểu Dư: "Được rồi, đưa con cá nhỏ cho bé Nho chơi đi, nếu không nó lại khóc nhè lên bây giờ."

Trương Tiểu Dư cười lấy từ trong hộp ra con cá nhỏ bằng đá, quơ quơ trước mặt bé Nho nói: "Cho con chơi một lát thôi nhé, ba cầm con chơi nha."

Trương Tiểu Dư không dám buông tay, sợ bé Nho túm lấy sẽ bị xước xát tay chân, dù sao đây chỉ là một hòn đá, sờ phải góc cạnh cũng sẽ đau.

Trịnh Nguyên thấy là một hòn đá, vốn còn muốn cười nhạo hai câu, kết quả lúc thấy rõ hòn đá hình con cá kia thì lại sửng sốt.

127, truy vấn

Trương Tiểu Dư cầm cá nhỏ lúc lắc trên đầu bé Nho, nhìn ánh mắt bé liếc qua liếc lại, tròn miệng hồng nhạt nhỏ nhắn lại a a kêu, còn thường thường cười khanh khách hai tiếng, tay nhỏ bé không ngừng với theo túm bắt con cá nhỏ, chân đạp loạn xạ trên không trung, bộ dáng đáng yêu miễn bàn.

Quý Hòa nhìn phu lang đùa với con trai, trên mặt cười dịu dàng.

Trịnh Nguyên lại không bị hình ảnh ấm áp này làm cho cảm động, ánh mắt y cũng giống như của bé Nho, gắt gao nhìn chằm chằm hòn đá hình con cá, trên mặt vừa kinh ngạc xen lẫn mê mang, nếu nhất định phải miêu tả, đó chính là biể tình giống như một con cá đang bơi qua bơi lại trên bầu trời.

"Trịnh Nguyên, anh làm sao vậy?"

Quý Hòa rốt cục phát hiện Trịnh Nguyên không thích hợp.

Trịnh Nguyên lấy lại tinh thần, nhìn Quý Hòa, lại nhìn Trương Tiểu Dư, không biết nói gì cho phải.

Con cá đá này Trịnh Nguyên đã nhìn thấy.

Nhớ lúc còn rất nhỏ, lúc y mới biết đi, cha mẹ liền nói y sắp có em trai hoặc em gái, y rất là vui vẻ. Có một ngày anh trai y cầm tới 1 hòn đá, hòn đá kia màu đỏ, anh y nói là hình dáng hòn đá giống như con cá, định khắc vài dao làm thành chú cả nhỏ, tặng cho em trai em gái trọng bụng mẹ chơi. Y rất thích, còn đòi lấy, nhưng anh trai không cho, cuối cùng y chỉ đành thôi, nhưng vẫn sâu sắc nhớ kỹ, hình dáng chú cá nhỏ mà cha bọn họ đã khắc ra. Sau lại xảy ra chuyện, người em trai song nhi của y suýt chút nữa là mất tích, may mà tìm được về, nhưng chú cá nhỏ kia lại không thấy đâu nữa. Cha mẹ bởi vì em trai song nhi trở về mà vui sướng, không ai nghĩ tới chú cá kia, chỉ còn y là vẫn nhớ.

Không nghĩ tới hiện tại con cá này lại xuất hiện trước mặt mình, Trịnh Nguyên cảm thấy như đang nằm mơ vậy.

Trịnh Nguyên xác định mình không nhận lầm, con cá này quả thật là con y nhìn thấy khi còn bé. Tuy rằng khi đó y cò rất nhỏ, nhưng khẳng định không nhớ lầm, hạt châu trong miệng con cá kia y nhớ rõ nhất, tơ vàng bện dây thừng còn là do y nộp ra nữa mà.

Thật đúng là duyên phận, con cá đá đã mất của em trai song nhi nhà mình lại ở trong tay bọn Quý Hòa!

Trịnh Nguyên lập tức càng cảm thấy hai vợ chồng Quý Hòa cùng mình có duyên.

"Hai người từ đâu nhặt được con cá này? Là nhặt được sao? Nhặt được ở đâu thế?" Trịnh Nguyên hỏi, muốn biết con cá đá này sao lại đến tay bọn Quý Hòa, không nghĩ tới món đồ được coi là bảo bối đã thất lạc thời thơ bé còn có thể xuất hiện tại trước mắt, còn là trong tay người mình quen biết. Trịnh Nguyên tâm tình rất tốt, vô cùng muốn biết hành trình lưu lạc của nó trong mấy năm qua.

Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư liếc nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Trịnh Nguyên lại hỏi cái này, dù sao thì đây chỉ là một hòn đá được tạc thành con vật hết sức bình thường. Về phần nó liên quan tới thân thế của Trương Tiểu Dư, bọn họ đều có chút không muốn nói.

Trịnh Nguyên thấy hai phu phu bọn họ nhìn nhau không nói gì, đã cảm thấy có chút kỳ quái, nói ra hòn đá này từ đâu tới có gì phải do dự sao? Cũng không phải cái gì kỳ trân dị bảo, khẳng định không liên quan tới chuyện gì lớn lao đâu nhỉ?

Quý Hòa lại hỏi Trịnh Nguyên: "Trịnh Nguyên, vừa rồi thấy anh nhìn con cá này lâu như thế, còn hỏi han về nó, chẳng lẽ anh đã từng thấy hòn đá này rồi ư?"

Quý Hòa nghĩ đến biểu tình Trịnh Nguyên nhìn chằm chằm con cá, giống như y đã từng nhìn thấy con cá này, lại thấy phản ứng sau đó của y, hắn cảm thấy nếu Trịnh Nguyên có từng nhìn thấy con cá này, cũng không phải ký ức gì không đẹp, ít nhất không cần quá lo lắng. Dù sao con cá này có quan hệ tới thân thế của Tiểu Dư, trước khi hỏi rõ ràng, hắn không dám dám mạo hiểm nói ra trước, cho dù có là nói với Trịnh Nguyên.

Trương Tiểu Dư cũng nhìn Trịnh Nguyên, tâm tình có chút khẩn trương, cậu vẫn luôn muốn biết chuyện cha mẹ ruột của mình, hiện tại Trịnh Nguyên giống như đã từng nhìn thấy chiếc vòng này, cậu lại lo lắng khẩn trương. Sao trùng hợp Trịnh Nguyên lại nhìn thấy cái vòng tay này cơ chứ? Trịnh Nguyên mới có bao lớn, sao lại thấy qua? Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi?

Trịnh Nguyên thấy phu phu nhà này nhìn mình chằm chằm, nghĩ bọn họ bị làm sao vậy?

Lúc này bé Nho thấy cha với ba đều không để ý tới mình, còn nắm chặt con cá nhỏ trong tay không cho bé chơi, ê a gọi vài tiếng mà ba không đáp lại, bĩu môi òa khóc.

Trương Tiểu Dư vội vàng ôm bé Nho lên dỗ dành, đôi mắt đã có chút đỏ, cậu nghĩ tới mẹ mình, vì sao bà lại muốn bỏ cậu lại? Hiện tại cậu đã có cuộc sống của mình, sống rất tốt, không trách bà nữa, cũng chẳng muốn làm gì bà ấy, chỉ muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật như chân tướng mà Quý Hòa đã từng nói với cậu, bà không phải mẹ ruột mình, là con người khác, vì sao cậu lại bị bỏ lại ở nhà Trương Đại Ngưu? Cậu cũng muốn biết cho rõ ràng. Chỉ là hiện giờ có một tia hy vọng, cậu lại thấy tủi thân.

Quý Hòa biết tâm tư của Trương Tiểu Dư, phu lang của hắn vẫn luôn thực kiên cường, những vẫn còn chút khúc mắc với vấn đề thân thế, hắn cũng muốn giúp cậu cởi bỏ.

Quý Hòa trịnh trọng nói với Trịnh Nguyên: "Trịnh công tử, nếu thật sự đã nhìn thấy chiếc vòng tay này, xin hãy nói cho chúng tôi biết là nhìn thấy ở đâu, đeo trên tay ai. Kính nhờ anh đó!"

Trịnh Nguyên thấy Trương Tiểu Dư dỗ con vành mắt đỏ, Quý Hòa còn hỏi mình về con cá đá một cách hết sức nghiêm túc, cũng có chút kỳ quái, nhưng vẫn thành thực mà trả lời , nói: "Nếu ta nói con cá đá này đã từng là vật mà ta muốn nhưng không lấy được tới tay, hai người có tin không ? Đáng tiếc, cuối cùng nó bị thất lạc, lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào tay hai người, thật đúng là duyên phận."

"Vậy anh có biết trước khi nó thất lạc thuộc sử hữu của ai không?"

"Nó là bị ai làm mất?"

Trương Tiểu Dư cùng Quý Hòa đồng thời lên tiếng hỏi, hai người đều cực kì ngạc nhiên, nghĩ chỉ là một cái vòng tay bằng đá, hình dáng chỉ hơi đặc biệt 1 chút, không nghĩ tới lại suýt chút nữa thuộc về quý công tử như Trịnh Nguyên, quan trọng nhất là y còn biết cái vòng tay này là bị thất lạc, nó lại ở cùng Tiểu Dư, hẳn là y biết chuyện gì xảy ra lúc đó.

Trịnh Nguyên thấy phu phu hai người cùng hỏi thì nhăn mày đáp: "Hai người hỏi chuyện đó làm gì? Con cá đá này không phải chỉ là hai người có được trong lúc vô ý hay sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hai người nếu không nói cho ta, ta cũng sẽ không nói gì. Chúng ta là bạn bè, có gì phải giấu diếm?"

Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư, chuyện này vẫn phải để cậu quyết định, mình chỉ cần ủng hộ và bảo vệ cậu là được.

Trương Tiểu Dư nói: "Trịnh công tử, con cá này liên quan tới thân thế của tôi, cho nên tôi mới kiên trì hỏi thăm anh như thế, còn xin anh nói hết những điều mình biết ra."

Trương Tiểu Dư cảm thấy Trịnh Nguyên từ khi nhìn thấy con cá này, ngoại trừ kinh ngạc cùng vui sướng cũng không có bất luận cảm xúc gì không tốt, cho nên cậu quyết định nói thật với y, đem chuyện mình bị bỏ lại Trương gia kể lại cho Trịnh Nguyên.

Trịnh Nguyên vừa nghe mà đầu óc như bị sét đánh, cố gắng bình ổn cảm xúc, y nhìn kỹ Trương Tiểu Dư, giống như muốn nhìn ra đóa hoa trên mặt Trương Tiểu Dư vậy.

Đối diện với ánh mắt ôn nhuận của Trương Tiểu Dư, rốt cục y mới hơi hiểu được tại sao có đôi khi đối mặt với Trương Tiểu Dư mình lại cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Trương Tiểu Dư có đôi mắt làm y nhớ tới bà nội y thời trẻ! Bởi vì hiện tại bộ dáng bà nội đã khác, hơn nữa khi đó y vẫn còn nhỏ, ký ức tự nhiên không quá rõ ràng, mà Trương Tiểu Dư lại không phải lúc nào cũng lộ ra ánh mắt khiến hắn thấy thân thuộc tới khó hiểu kia, cho nên y vẫn mãi nghĩ không ra.

128, nói ra

"Trịnh Nguyên, anh cứ mãi nhìn phu lang nhà tôi cái kiểu đấy là sao?"

Quý Hòa không thể nhịn được nữa, ánh mắt của Trịnh Nguyên cũng quá càn rỡ, y nhìn chằm chằm Trương Tiểu Dư không thèm chớp mắt, nếu không phải là ánh mắt kia không dung tục xấu xa thì hắn chỉ muốn dạy cho y một bài học, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không vui lòng Trịnh Nguyên nhìn phu lang nhà mình chằm chằm như vậy.

Trương Tiểu Dư cảm thấy Trịnh Nguyên nhìn mình cứ như nhìn quái vật, dù sao chính là cảm giác này, cậu nghĩ chẳng lẽ Trịnh Nguyên biết thân thế của mình, cho nên mới có ánh mắt này hay sao? Nghĩ như vậy, lại thấy hồi hộp, nghĩ chẳng lẽ lúc trước mình bị ôm nhầm còn có bí mật gì không thể cho ai biết hay sao? Nếu là như vậy, vậy hiện tại mình kiên trì muốn tìm căn nguyên là đúng hay sai đây?

Trịnh Nguyên cuối cùng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại nói: "Hai người cứ từ từ, chờ một chút,để ta tĩnh tâm, ta phải cẩn thận ngẫm lại!"

Trịnh Nguyên cảm thấy đầu óc có chút loạn, kỳ thật y đã bắt đầu hoài nghi một chuyện, chính là còn không dám tin tưởng, còn phải nghĩ lại cho kĩ.

Trịnh Nguyên có một em trai, là một song nhi, tên gọi Trịnh Du, mặc dù là một song nhi, nhưng đươc chiều chuộng hết mực, không chỉ bởi vì cậu ta là song nhi duy nhất sau hai người anh trai, còn do từ bé đã phải chịu khổ. Không lâu sau khi y được sinh ra, mẹ y có mang theo mấy người con đi đoàn tụ cùng cha, kết quả trên đường có người giả mạo thánh chỉ muốn giết bọn họ, Trịnh Du bị bà vú trong nhà ôm chạy, sau lại chịu nhiều đau khổ mới trở về. Dau chuyện đó, Trịnh Du bị một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa chết, người ngợm gầy gò ốm yếu, khiến người trong nhà đau xót không thôi, từ đó liền vô cùng thương yêu chiều chuộng.

Trịnh Du như lớn lên trong bình mật, thích nói thích cười, nhưng lại độc ác, hơn nữa càng lớn lên càng làm những việc khiến người ta không vừa mắt, người trong nhà chậm rãi có ý kiến với Trịnh Du. Nhất là Trịnh Nguyên, trước khi em trai ra đời, y đã không quá hoan nghênh người em này, về sau em trai được sinh ra, nhìn vừa trắng trẻo lại có đôi mắt thật đáng yêu, y lập tức liền thay đổi thái độ, đặc biệt thích đứa em này. Sau khi em trai mất tích, y khóc rất lâu, em trai trở về y vui nhất, y nghĩ nhất định mình phải làm một người anh tốt số một số hai, nhưng Trịnh Du lại khiến y không thích nữa, y phát hiện ánh mắt lẳng lặng nhìn y cười kia giống như chỉ tồn tại trong trí nhớ, em trai về sau rất nghịch ngợm rất xấu xa!

Trịnh Nguyên chậm rãi không thích đứa em này, y biết anh trai cũng không thích Trịnh Du, mà ngay cả cha mẹ cũng chỉ là đau lòng Trịnh Du từng chịu đau khổ, kỳ thật trong lòng cũng bất mãn với Trịnh Du.

Trịnh gia gia thế cao quý, an hưởng tôn vinh, một nhà êm ấm, mọi người hâm mộ, kỳ thật bọn họ không biết, nếu có một người khiến cả nhà phải lo lắng, thì đó hẳn là người được sủng ái nhất, song nhi Trịnh Du.

Trịnh Nguyên không thích Trịnh Du, nhưng y thật sự không nghĩ tới Trịnh Du kia lại không phải em trai mình!

Trương Tiểu Dư nói những lời kia hoàn toàn khớp với tình cảnh lúc trước Trịnh Du mất tích, ngay cả thời gian cũng khớp, còn có địa điểm, cũng là cách nơi này không đến một ngày đường ngồi xe, có thể nói là không quá xa. Năm đó bà vú kia tuy rằng không họ Trương, nhưng cũng không thể nói chắc là không phải gái Trương Đại Ngưu. Trương Tiểu Dư nói là em gái Trương Đại Ngưu bị bán đi làm nha hoàn, vậy thay tên đổi họ cũng không phải không có khả năng. Y biết có nha hoàn tiểu tư trong phủ khi nhận văn tự bán đứt sẽ nhận kết nghĩa rồi thay tên đổi họ theo người kết nghĩa.

Nếu bà vú kia thật sự là em gái Trương Đại Ngưu, bà ta đã đánh tráo em trai y với đứa cháu trai mình!

Trịnh Nguyên nghĩ nếu đúng là như vậy, Trương Tiểu Dư mới chính là em trai mình?

Trịnh Nguyên nhìn Trương Tiểu Dư, cảm thấy vô cùng có khả năng, Trương Tiểu Dư nhiều lúc nhìn mình giống y như ánh mắt của bà nội. Mà Trịnh Du lại không hề giống người Trịnh gia bọn họ, cũng không giống thân thích bên nhà ngoại của mẹ, trước kia y còn thấy kỳ quái không tìm thấy nét gì giống nhau giữa Trịnh Du và người nhà. Hiện tại ngẫm lại, căn bản không phải người một nhà, sao lại giống nhau cho được? Nghĩ đến những chuyện từng nghe về gia đình Trương Đại Ngưu, y cảm thấy tính tình Trịnh Du nói không chừng chính là người một nhà với bọn họ! Cẩn thận ngẫm lại, Trịnh Du lớn lên có vài phần giống với bà vú!

Giỏi! Giỏi! Giỏi! Lại dám lừa cả Trịnh gia, nếu việc này mà xác định, nhìn xem y sẽ cho bọn họ chết không được tử tế!

Trịnh Nguyên chỉnh lý một đống suy nghĩ rối loạn trong đầu, ngẩng đầu mở mắt nhìn Trương Tiểu Dư, tâm tình khác hẳn đi, nghĩ biết đâu đây là em trai mình.

Nếu đây là em trai y, y sẽ vui phải biết! Đứa em này còn tốt hơn Trịnh Du cả ngàn lần!

Quý Hòa thấy Trịnh Nguyên lại bắt đầu nhìn chăm chú Trương Tiểu Dư, ánh mắt kia nóng rực giống như đang nhìn bảo bối gì, quơ tay trước mặt y hắng giọng nói: "Đủ chưa vậy, đây là phu lang nhà tôi!"

"Còn có thể là em trai ta đấy!"

Trịnh Nguyên nhịn không được liền mở miệng phản bác Quý Hòa, chờ nói ra y liền có chút hối hận, dù sao việc này còn chưa xác định, nhưng nếu đã nói ra, y liền không giấu nữa, đem suy đoán của mình nói cho hai người. Nhân phẩm của Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư y rất tin tưởng, cho dù cuối cùng có xác định là y nghĩ sai, thì bọn họ cũng sẽ không dây dưa.

Quý Hòa không nghĩ tới chuyện lại thành như vậy, nói: "Vậy cũng quá trùng hợp rồi? Thế mà lại có quan hệ tới nhà anh sao?"

Trương Tiểu Dư cũng thấy trùng hợp, nhưng lại nghĩ ra khi thấy Trịnh Nguyên, trong lòng có một loại cảm giác khá đặc biệt cảm giác, hiện tại ngẫm lại, có thể là bởi vì diện mạo Trịnh Nguyên mơ hồ có chút tương tự mình, còn thêm cả sự gần gũi giữa huyết thống tình thân nữa. Nhìn con cá đá trong tay, cậu nghĩ có lẽ đây là ý trời, muốn cho cậu tìm được người nhà của mình.

Trịnh Nguyên nói: "Thì rõ là trùng hợp mà? Nhưng có đôi khi đời có nhiều cái trùng hợp thế đấy. Nếu không thế, sao chúng ta lại quen nhau? Nhưng trước khi chuyện rõ ràng, vẫn không nên lộ ra ngoài thì hơn."

Trương Tiểu Dư cũng gật đầu, dù sao việc này mới chỉ là bọn họ suy đoán.

Quý Hòa trong lòng lại nghĩ mình đoán trúng rồi, em gái Trương Đại Ngưu đúng thật không phải mẹ của Tiểu Dư, như vậy cũng tốt, cuối cùng đã không còn chút liên hệ nào với cái nhà toàn cực phẩm kia. Hơn nữa nếu việc này là thật, còn có thể đả kích bọn họ một phen, mà Tiểu Dư cũng có thể tìm lại được người nhà yêu thương mình. Hắn yêu Trương Tiểu Dư, bọn họ cũng có một đứa con trai đáng yêu, nhưng chồng con không giống như cha mẹ anh chị em ruột, Quý Hòa hy vọng Trương Tiểu Dư có được càng nhiều yêu thương.

"Đúng, có một chuyện phải nói với anh, gần đây luôn có người muốn hại chúng tôi, mục tiêu chủ yếu là Tiểu Dư, chỉ muốn giết em ấy diệt khẩu, ngay cả lúc em ấy sinh con cũng không muốn buông tha!" Quý Hòa nói lại chuyện bọn cướp và phu lang đỡ đẻ với Trịnh Nguyên. Nói vài đặc điểm của kẻ đứng sau màn.

"Cậu nói kẻ bỏ tiền mua người giết người kia chết ở trong lao?" Trịnh Nguyên sầm mặt, nghe Quý Hòa kể lại, cảm thấy chuyện này thật sự phải điều tra cho rõ ràng.

Quý Hòa gật đầu nói: "Là như thế đó, tôi hoài nghi hắn ta cũng chỉ là bị người ta sai khiến, nếu thật sự có liên quan tới quý phủ, vậy anh cho người của anh điều tra đi, tin tưởng với thế lực của anh, nhất định sẽ khá dễ dàng điều tra ra."

Trương Tiểu Dư nói: "Nếu chúng ta suy đoán đúng, vậy đột nhiên bọn họ ra tay với tôi, nhất định là có nguyên nhân Có phải do anh nói hở chuyện gặp được bọn tôi hay không? Hoặc là nói tới chuyện ở thôn Thanh Sơn. Tóm lại có thể là do bọn anh làm bọn chúng thấy lo lắng. Bọn họ lo lắng bị lộ, cho nên mới ra tay giết người."

"Đúng, chúng ta có nói qua."

Trịnh Nguyên hung hăng siết chặt tay, y cùng Quý Hòa có thư từ qua lại, Quý Hòa ngoại trừ gửi thư, còn gửi cả đồ cho y, tự nhiên y sẽ đem vài thứ cho người nhà, khó tránh khỏi sẽ nhắc tới Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, cũng sẽ nhắc tới chỗ ở của bọn họ! Trịnh Du cùng bà vú của y đều có thể nghe được!

Sau khi xác định được điều này, đã chắc chắn được một phần suy đoán ở trên.

Quý Hòa nhíu mày nói: "Nhìn xem sau lần này anh đến lại xảy ra chuyện gì nữa không, xem ra tôi phải trông chừng bảo vệ Tiểu Dư thật kĩ mới được."

Trịnh Nguyên nói: "Ta sẽ để người lại bảo vệ mọi người! Ta sẽ hãy mau chóng nói lại chuyện này cho người trong nhà, nhất định phải nhanh chóng tra cho ra chân tướng!"

Trịnh Nguyên vừa nghĩ tới vốn phải là một người em trai đáng yêu cùng lớn lên với mình, kết quả lại bị người ta đánh tráo, khiến một kẻ đáng ghét như Trịnh Du làm mưa làm gió trong nhà y, chiếm lấy hết thảy của em trai y, cuối cùng còn muốn muốn hại em y nữa. Muốn cho bọn họ mất đi người thân này mà không hay biết gì, y liền hận không thể ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành quất chết những kẻ đó.

129, phủ Quốc công

Trịnh Nguyên vốn muốn đích thân chạy về kinh thành điều tra chuyện này, nhưng lại nghĩ đến Trương Tiểu Dư cùng bé Nho có đôi mắt tròn to, không nỡ rời đi, lại nghĩ dù mình có mọc cánh bay cũng không sánh bằng mấy hộ vệ, chi bằng để người ta ngày đêm truyền tin tới kinh thành. Loại chuyện này giao cho anh cả đi điều tra là tốt nhất, còn y chỉ cần ở lại chỗ này cùng em trai và cháu trai là được!

Tuy rằng còn chưa xác định mười phần Trương Tiểu Dư là em trai mình, nhưng trong lòng Trịnh Nguyên, đã nhận dịnh Trương Tiểu Dư là em trai mình. Vừa nghĩ tới rốt cuộc cũng có một đứa em trai hợp tính hợp mắt mình, còn thêm một đứa cháu ngoại trai đáng yêu, Trịnh Nguyên mặt ngoài tuy còn duy trì bình tĩnh, trong lòng đã hóa thân thành mười tám con người nhỏ hoa chân múa tay vui sướng!

"Khụ! Hôm nay ta biểu hiện vẫn luôn anh minh thần võ? Phong độ nhẹ nhàng? Nho nhã tiêu sái? Anh tuấn bất phàm đấy chứ hả?"

Trịnh Nguyên khụ một tiếng, quay đầu hỏi gã sai vặt theo ở phía sau, ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm, giống như chỉ cần gã sai vặt nói một chữ không, y sẽ lập tức làm gì đó.

Hai gã sai vặt nghĩ thiếu gia nhà mình hôm nay làm sao thế, hỏi vấn đề gì mà kỳ quái, nhưng dưới ánh mắt sắc như dao kia, bọn họ liền chọn lời dễ nghe mà khen, thời gian đi theo Trịnh Nguyên không ngắn, bọn họ biết phải làm gì!

Nghe hai gã sai vặt khẳng định biểu hiện của mình, Trịnh Nguyên cười gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không cách nào tự lừa mình dối người. Y sắp phát điên rồi, nghxi trước kia sao mình vẫn luôn biểu hiện quá kém cỏi trước mặt Trương Tiểu Dư cơ chứ! Y là anh trai đó, anh trai! Anh trai thì phải ổn trọng thành thục, anh minh thần võ, nho nhã phong lưu, quý khí bức người! Mà không phải giống như y ngày trước, biểu hiện chẳng hề trầm ổn như núi, mà giống như môt quý công tử ra ngoài du sơn ngoạn thủy, như vậy làm sao khiến em trai ngưỡng mộ cho được? Làm sao đây!

Đám người nhỏ trong lòng Trịnh Nguyên mới vừa rồi còn đang cuồng hoan nhảy múa giờ lại hung hăng dậm chân kéo tóc khóc thét.

Thôi, về sau nếu không làm được một người anh khiến em trai kính trọng ngưỡng mộ, vậy làm một người anh chiều em trai lên đến tận trời đi!

Trịnh Nguyên trong lòng an ủi bản thân.

Trịnh Nguyên kêu hai hộ vệ trở lại kinh thành truyền tin, mà y thì mang theo những người còn lại ở Thủy trang, bắt đầu mỗi ngày chạy tới chỗ ở của Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư.

"Nào, nào, bé cưng, bé yêu, mau nhìn chỗ này nè! Cái trống bỏi trong tay cậu con chơi thật vui đúng không nào? Cười với cậu con một cái sẽ cho con chơi!" Trịnh Nguyên phe phẩy trống bỏi được làm tinh xảo trong tay, cười tủm tỉm dụ dỗ bé Nho, nhìn bé Nho mở to mắt nhìn y, cái miệng nhỏ nhắn ê a kêu, cánh tay béo mập giơ về phía y, trong lòng yêu thích miễn bàn, vươn tay muốn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lại bị một bàn tay gạt ra.

Quý Hòa nói: "Cái gì mà bé cưng bé yêu, anh có buồn nôn không hả? Còn bắt bé Nho nhà tôi cười với anh một cái? Sao anh không cười cho bé Nho nhà tôi nhìn xem? Con trai, đừng để ý tới người này, cái trống bỏi này vốn là chính là của con, bị cái tên vô sỉ kia cướp lấy đi trêu chọc con, chờ một lát cha sẽ đánh bay người này."

Bé Nho tuy rằng còn nhỏ, nghe không hiểu cha mình đang nói cái gì, nhưng cũng đã biết nhận thức, nghe được là Quý Hòa đang nói chuyện với mình lập tức cười khanh khách.

Trịnh Nguyên không vui mà nói: "Quý Hòa, nào có người như cậu chứ? Ta là cậu của bé Nho mà, gọi bé là bé cưng bé yêu thì có gì sai? Buồn nôn chỗ nào? Bé Nho cưng ơi, con cười ngọt ngào với cha mình như vậy, cười với cậu một cái đi nào, cậu thương con lắm đó, đừng nói là một cái trống bỏi, cho dù là trống quân cậu cũng lấy về cho con chơi!"

"Con tôi thèm cái trống quân làm gì? Nó lại không biết đánh trống quân cũng chẳng đi đánh giặc. Còn có biết đâu anh không phải là cậu nó, đừng có mà gọi bậy."

"Ta khẳng định Tiểu Dư chính là em trai ta, không sai được!" Trịnh Nguyên nói: "Từ nhỏ ta đã thấy đứa em trong nhà không vừa mắt, nghĩ em trai ta sao lại giống như thế cho được. Tiểu Dư lại khác, Tiểu Dư thấy thế nào cũng giống em trai ta. Lại nói, ngộ nhỡ Tiểu Dư không phải em trai ta cũng không sao, qua việc này ta sẽ nhận Tiểu Dư làm em trai! Ta đây vẫn là cậu của bé Nho! Bé Nho có phải là rất thích cậu hay không? Nào, cười với cậu một cái đi!"

Trịnh Nguyên nhìn bé Nho cưới cười với mình, lập tức lắc trống bỏi trong tay, một chút cũng không sợ Quý Hòa gạt tay mình ra, lại thò tay muốn sờ lén khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại.

Trương Tiểu Dư mới vừa đi đun sữa cho Bé Nho trở về, đứng ở ngoài mành cửa nghe Trịnh Nguyên nói, cong khóe miệng mỉm cười, cậu nghĩ nếu Trịnh Nguyên thật đúng là anh mình thì cũng không tồi, có người nhà như vậy là một chuyện hạnh phúc.

Lại nói tới Trịnh gia ở kinh thành, Trịnh Trạch nhận được thư của Trịnh Nguyên, mở ra đọc không khỏi sửng sốt. Phong thư này lại dùng cách viết đặc biệt, một mặt là mực bình thường báo tin bình an, một mặt khác dùng mực nước đặc biệt, chỉ cần hơ lên lửa sẽ hiện ra chữ. Muốn biết mặt kia có phải dùng mực nước hay không tất nhiên là cần tới kí hiệu mà chỉ hai anh em họ mới biết, người khác đoán không ra. Mà loại thư này hai anh em đều không thường viết, lần này sao em trai lại viết cơ chứ? Có thể có chuyện bí mật gì đáng phải dùng tới loại mực này viết thư hay chăng?

Trịnh Trạch vội đuổi hết người ra khỏi phòng, một người trong thư phòng hơ thư lên ngọn nến, chữ viết dần dần hiện ra, hắn ta nhìn kỹ, mày chậm rãi nhăn lại, môi mím chặt, mặt mũi âm trầm, cuối cùng lúc đọc xong thư thì vỗ bàn một cái thật mạnh, nghĩ thật là buồn cười! Bọn họ đường đường Quốc công phủ lại bị một bà vú hèn mọn tính kế sao?!

Đối với đứa em trai Trịnh Du, Trịnh Trạch cũng không thích, nhưng tính hắn ta trầm ổn, không giống Trịnh Nguyên yêu ghét rạch ròi, tuy rằng ở ngoài mặt không quá thân cận với Trịnh Du, nhưng biểu hiện vẫn giống một người anh cả. Vốn nghĩ gả cậu ta ra ngoài, vè sau chỉ cần không gây sóng gió gì ở nhà chồng, hắn ta liền tẫn hết trách nhiệm anh trai làm chỗ dựa cho Trịnh Du hưởng thụ vinh hoa phú quý ở nhà chồng là được. Nhưng Trịnh Du lại cố tình không theo ý hắn ta, không theo ý người trong nhà, nhất định phải gả vào cái nhà bọn họ không vừa ý, còn vì muốn bọn họ đồng ý thiếu chút nữa đã thành 'chuyện tốt' với đối phương, thật sư là khiến hắn ta hết gần sạch kiên nhẫn.

Hiện tại biết Trịnh Du có thể không phải em ruột của mình, mà là tu tú chiếm tổ chim cưu, trong lòng hắn ta không hề có chút khổ sở nào, chỉ còn phẫn nộ cùng đương nhiên. Trịnh Trạch cùng Trịnh Nguyên tuy rằng tính tình khác nhau rất lớn, nhưng lúc này lại có cách nghĩ y hệt Trịnh Nguyên, cũng nghĩ khó trách Trịnh Du không giống người nhà như vậy, thì ra căn bản đâu phải người một nhà!

"Cha, ngài đọc phong thư này đi."

Trịnh Trạch tìm cha mình, giao lá thư cho ông, hắn ta nghĩ chuyện này không thể gạt cha mẹ, bọn họ cũng phiền lòng chuyện của Trịnh Du.

Trịnh Quốc công phu nhân nhìn con trai thái độ nghiêm túc, nói: "Trạch Nhi, mẹ nghe nói Nguyên Nhi cho người truyền tin về, đây là thư của Nguyên Nhi sao? sắc mặt con không dễ nhìn, trong thư me nó nói gì đó? Hay là lại gây họa gì rồi?"

Trịnh Trạch nói: "Mẹ, em nó không gặp rắc rối, nhưng đúng là có việc, đối với nhà mình mà nói không phải họa, nhưng so với họa còn khiến người ta tức giận hơn!"

Trịnh Quốc công lúc này đã đọc lướt xong lá thư của con thứ, có chút không dám tin tưởng, lại đọc lại từ đầu một lần, lúc này mới thả lá thư xuống, siết nắm tay, gân xanh trên tay hiện lên, chỉ cần ai hiểu con người ông đều biết, đây là biểu hiện khi Trịnh Quốc công phẫn nộ tới trình độ nhất định.

Trịnh phu nhân vừa thấy mày liễu cũng nhăn lại, muốn nhìn xem có đúng như lời con cả đã nói, nhà bọn họ gặp chuyện, bà cũng không cố kỵ gì nữa, đi qua liền đoạt lấy phong thư trong tay Trịnh Quốc công, cẩn thận đọc, đọc xong cả người cũng như cành liễu mảnh trong gió, không ngừng run rẩy, một bàn tay che miệng lại, đôi mắt hồng hồng.

"Thì ra là thật, Du nhi không phải con của chúng ta! Nó thật không phải là con của chúng ta! Ta đã sớm nên tin tưởng trực giác của mình, đã sớm nên tin tưởng!"

"Phu nhân, bà nói là bà đã sớm cũng có cảm giác nó không phải con của chúng ta?" Trịnh Quốc công hỏi, tuy rằng ông thất vọng với Trịnh Du, cảm thấy mình và phu nhân sao lại sinh ra một đứa con như thế, nhưng chưa từng hoài nghi, không nghĩ tới phu nhân của mình lại hoài nghi.

Trịnh phu nhân gật đầu, nói: "Lúc nó bị ôm về vừa gầy vừa nhỏ, khác rất nhiều với lúc bị ôm đi, lúc ấy chúng ta cho rằng nó bị bệnh nên mới gầy như thế, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Sau nó lại mập mạp khỏe mạnh, lại cho rằng trẻ con lớn lên mỗi ngày mỗi khác. Nhưng nó là do tôi dứt ruột đẻ ra, tôi vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào là lạ, nhưng vợ Vĩnh Trung lại luôn ở bên tai tôi nói Trịnh Du chịu bao nhiêu khổ, tôi thương nó nên không để ý tới chút không thích hợp kia nữa! Hiện tại ngẫm lại, vợ Vĩnh Trung rõ ràng đã nhìn ra tôi nghi ngờ nên mới diệt bỏ sự hoài nghi của tôi! Mụ nô tài chết tiệt!"

Trịnh phu nhân nói xong lời cuối cùng che miệng lại, nhịn không được nước mắt lăn dài, nghĩ tới đứa con ruột của mình lưu lạc bên ngoài chịu khổ, mà mình rõ ràng lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, lại còn bị người ta lừa gạt cho qua, tự dưng làm hại con mình ở bên ngoài chịu khổ, bà đau đớn không thôi.

130, tra khảo

Trịnh phu nhân khóc sắp ngất, Trịnh Quốc công ở một bên liên tiếp mà khuyên nhủ, nói không trách bà, ai lại nghĩ một người phụ nữ bình thường thành thật trung hậu lại làm ra chuyện to gan tày trời đó đâu? Hơn nữa về sau bọn họ có lấy máu nghiệm thân, chứng thật đúng là con trai của bọn họ.

Nói đến chuyện lấy máu nghiệm thân, từ trước chính là phương pháp nhận thân mà Mộ quốc tin dùng, nhưng sau lại có người chứng minh phương pháp này căn bản không chuẩn, là chuyện mấy năm trước. Nếu như không có chuyện này, khả năng Trịnh gia bây giờ sẽ không nhanh như vậy đã tiếp nhận hơn phân nửa tin tức Trịnh Nguyên truyền đến.

Người đàn bà vợ Vĩnh Trung này bình thường biểu hiện cũng rất tốt, chỉ cần là người tiếp xúc với mụ đều nói mụ thành thật trầm ổn, hơn nữa tâm địa thiện lương, còn đã từng Trịnh phu nhân lúc có bầu, bởi vậy được Trịnh phu nhân trọng dụng, còn cho mụ làm bà vú cho song nhi mình sinh ra. Mụ cũng rất tận tâm tận lực. Ai có thể nghĩ một người đàn bà như vậy lại làm ra chuyện đánh tráo con cơ chứ? Còn dám làm ra chuyện giết người diệt khẩu!

"Chỉ là không biết A Du nó có biết chuyện này hay không."

Trịnh Quốc công nhíu mày, kỳ thật trong lòng ông đã hoài nghi Trịnh Du có biết, vợ Vĩnh Trung làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ chỉ vì muốn làm cho cháu mình sống thật tốt hay sao? Cho nhà mẹ đẻ sống tốt có rất nhiều cách, cũng không nhất định phải mạo hiểm lớn như vậy dùng biện pháp này, rồi lại mặc kệ người nhà mẹ đẻ, chỉ đánh tráo lấy đứa trẻ. Ông hoài nghi mụ chỉ vì muốn kiếm chỗ tốt cho mình, như vậy hiện tại Trịnh Du đã lớn, khẳng định sớm đã được Vĩnh Trung Gia kể lại thực tình.

Trịnh Trạch nói: "Chỉ sợ là đã biết, cha, mẹ, hai người không biết là từ sau khi nó mười ba tuổi đột nhiên có chút thay đổi sao? Giống như càng thêm nhiệt tình với chúng ta, đối với cả nhà bà vú kia cũng càng tốt."

Trịnh phu nhân hồi tưởng một chút nói: "Hình như là như vậy, nhớ năm đó nó bị một hồi bệnh năng, hết bệnh rồi liền càng dính lấy mẹ. Vốn nó được chúng ta chiều đến nghịch ngợm ương bướng, sau đó liền thay đổi nhiều, lúc ấy mẹ còn thực vui mừng, cảm thấy sau khi bị bệnh nó đã trưởng thành hiểu chuyện, hiện tại ngẫm lại có thể đó chính là lúc nó biết thân thế của mình."

Trịnh phu nhân nghĩ vốn Trịnh Du là trước sau như một, sau lại biến thành trong ngoài không đồng nhất. Sau khi vui mừng qua đi bà liền phát hiện điểm này, còn khó chấp nhận một thời gian, nghĩ sao mình lại sinh ra một song nhi mưu kế đã đoan lòng dạ độc ác như vậy, kỳ thật Trịnh Du căn bản không phải chính bà sinh ra, từ gốc đến ngọn của nó đều giống người nhà nó, biết thân thế của mình rồi, liền học được cách ngụy trang bản thân.

Nếu Trịnh Du cũng biết chuyện này, như vậy sai người đi giết Trương Tiểu Dư hẳn cũng liên quan tới nó, nếu không chỉ bằng cả nhà Vĩnh Trung dù có tiền cũng không có bản lĩnh khiến một người mới vào lao hai ngày đã chết. Trịnh Du thì lại có bản lĩnh này, cho dù nó không có, nhà mà nó muốn gả vào kia cũng sẽ giúp.

"Nếu nó thật sự tham dự vào chuyện này, vậy chúng ta thật đúng là nuôi phải một con ong tay áo."

Trịnh phu nhân khổ sở mà nói, tuy rằng tình cảm với Trịnh Du đã vì đủ loại việc làm của y mà phai nhạt, nhưng cũng đã coi là con ruột mà nuôi bao năm nay, sao có thể không có tình cảm gì? Đánh tráo là người lớn làm, không liên quan gì tới Trịnh Du, không trách y được. Cho dù có biết mà vẫn tiếp tục giấu cũng có thể quy kết là do sợ hãi. Mà nếu quả thực y có tham dự vào chuyện hãm hại Trương Tiểu Dư, liền không cách nào tha thứ!

Trịnh Trạch lãnh đạm mà nói: "Nó vốn là một con ong tay áo, làm loại chuyện này cũng là bình thường. Cha, mẹ, hai người không cần thương tâm, trước kia nó đã làm chuyện khiến chúng ta khó xử, hiện tại vừa lúc thừa dịp này chấm dứt đi."

Trịnh Quốc công rốt cuộc vẫn là đàn ông, rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình, an ủi vợ mình nói: "Không cần khổ sở, bà ngẫm lại đi, nếu tất cả đều là thật sự, con ruột của chúng ta sẽ tìm được trở về. Nguyên Nhi không phải đã nói với chúng ta rồi sao? Đó là một đứa trẻ cực kì đáng yêu, vừa kiên cường vừa thiện lương, giống y như bà vậy, cũng giống như chúng ta từng tưởng tượng. Đây là một chuyện tốt, và cần phải bảo trọng thân thể, chúng ta còn phải đi xem nó nữa, bồi thường lại cho nó."

"Tôi đang đau lòng thay cho nó! Mấy năm nay nó chịu nhiều khổ, con tôi thật đáng thương, còn hai lần ba lượt suýt bị hại chết!"

Nước mắt Trịnh phu nhân lại rơi xuống, hiện tại cho dù còn chưa nghe được vợ Vĩnh Trung thừa nhận đã đánh tráo con bà, chưa nhìn thấy Trương Tiểu Dư, nhưng trong lòng đã tin tưởng đó là con của mình. Vừa nghĩ tới nó phải chịu tội, bà liền khó chịu cực kỳ, vốn còn một chút cảm tình với Trịnh Du giờ càng thêm phai nhạt.

Trịnh Quốc công cùng Trịnh Trạch cũng trầm mặc, bọn họ đã từng yêu thương Trịnh Du bao nhiêu, thì giờ lại đau lòng cho đứa con đứa em lưu lạc bên ngoài bấy nhiêu.

Tuy rằng đã hầu như xác nhận toàn bộ câu chuyện, nhưng vẫn muốn đích thân từ miệng vợ Vĩnh Trung nghe xác nhận, lại còn muốn điều lại muốn điều tra những kẻ đó hại Trương Tiểu Dư có phải do bọn họ phái đi hay không, cho nên khống chế cả nhà Vĩnh Trung là tất nhiên.

Hai vợ chồng Vĩnh Trung còn làm người hầu trong phủ, mà con gái duy nhất của họ đã được cho ra ngoài lập gia đình, bởi vì có quan hệ tốt với phủ An Quốc công, vợ chồng son hiện tại sống rất tốt.

Trịnh Trạch sai người nghiêm hình tra tấn hai vợ chồng Vĩnh Trung, cho gọi con rể họ tới xem, đối với tên này, Trịnh Trạch chỉ thấy mặt một lần là đã biết kẻ gió chiều nào che chiều ấy, hơn nữa cũng chẳng yêu thương vợ mình thắm thiết gì cho cam. Chỉ là nhìn trúng hai vợ chồng Vĩnh Trung là người đắc lực trong phỉ Trịnh Quốc công, muốn đi theo hưởng ké những ngày lành! Nếu không sao còn có đàn bà bên ngoài còn có con riêng? Cho gã biết nhà vợ thất thế còn sẽ liên lụy tới gã, gã hận không thể lập tức thoát thân ấy chứ!

Trịnh Trạch cũng không xác định cái kẻ gọi là Trình Thiên này có biết chuyện hay không, dù sao chuyện này quá lớn, nhưng cứ để chúng chó cắn chó, biết đâu lại moi ra càng nhiều chuyện?

Sự thật đúng là có điều ngạc nhiên, Trình Thiên vừa thấy bố mẹ vợ bị đánh thành cái dạng kia, chính tai nghe được Quốc công thế tử nói sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lập tức bắt đầu tìm cách thoát tội, nói mình căn bản không biết bọn Vĩnh Trung sai người đi mua kẻ giết người. Nghe được Trịnh Trạch hỏi bọn họ có giúp Trịnh Du làm chuyện gì không tốt hay không, gã cho rằng Trịnh Trạch muốn điều tra lần Trịnh Du làm cái chuyện mất mặt kia, lập tức kể sạch trơn.

Trịnh Du chướng mắt người mà cả nhà Trịnh Quốc công chọn cho cậu ta thành thân, cho rằng họ muốn gả mình vào nhà không tương xứng, cho nên tự đi tìm nhà chồng, lại cố tình chọn phải Tĩnh vương phủ mà Trịnh gia không ưa. Năm đó Trịnh phu nhân mang theo bọn nhỏ đi gặp chồng mình, có người giả truyền thánh chỉ muốn hại bọn họ, kẻ đứng đằng sau tuy rằng bị nhận định là một vị Vương gia muốn mưu loạn lúc đó, nhưng Trịnh Quốc công lại cho rằng là Tĩnh vương phủ, đáng tiếc chút ít manh mối đã bị chặt đứt. Những năm gần đây hai bên có nhiều bất hòa, kết quả Trịnh Du lại cùng đứa con thứ ba của Tĩnh vương lén lút quen biết lại còn đính ước, phải gả tới Tĩnh vương phủ, quả thực chính là tát thẳng tay vào mặt toàn bộ Trịnh Quốc công phủ.

Trình Thiên nói ra chuyện này, nói hai người Vĩnh Trung ở bên trong giúp đỡ giật dây chạy việc vặt.

Trịnh Trạch nghĩ chẳng cần đến gã nói, hắn ta cũng có thể đoán được, hiện tại chỉ là xác định mà thôi. Kỳ thật Trình Thiên ngoại trừ tác dụng này, còn một tác dụng lớn nhất, chính là nhằm vào đứa con gái của vợ chồng Vĩnh Trung.

Vợ Trình Thiên hiện tại đã là bình dân, không còn là hạ nhân của Trịnh Quốc công phủ, muốn xử lý cô ta mặc dù có biện pháp, nhưng để bọn họ tự giải quyết nhau chẳng phải sẽ càng bớt việc hay sao? Nghĩ đến đứa em mình phải lưu lạc bên ngoài chịu khổ, Trịnh Trạch đối với vợ chồng Vĩnh Trung vẫn luôn che chở con gái hận thấu xương, nghĩ dựa vào cái gì mà bản thân mình lớn lên nhung lụa, em trai lại phải chịu khổ, mà con gái bọn nô tài ác độc này lại bởi vì cái thứ cha mẹ vô lương tâm được trọng dụng mà sống như con gái nhà giàu có, còn có cuộc sống hạnh phúc?

Trịnh Trạch tuy rằng bề ngoài là quý công tử phiên phiên, nhưng bên trong lại lạnh lùng vô tình, thứ duy nhất có thể làm cho trái tim hắn ta trở nên mềm mại chỉ có người thân cùng bạn bè mà hắn ta tán thành.

Còn nhớ năm đó Trịnh phu nhân lại một lần nữa có bầu, Trịnh Trạch đã có một đứa em trai lúc đó ngóng trông mình sẽ có một người em gái, nghĩ mình về sau sẽ rất thương em. Dau mẹ lại sinh cho hắn ta một người em trai, nhưng lại là song nhi, lúc ấy hắn ta nhìn thấy đứa bé mới sinh kia, cảm thấy còn đáng yêu hơn cả em gái, rất yêu quý em. Nhưng mà đứa em đáng yêu kia lại bị người ta đánh tráo!

Trịnh Trạch không thể nào tha thứ cho những kẻ đã làm ra chuyện này.

Vợ Trình Thiên nghe chồng mình bán đứng cha mẹ, cũng nghe được Trình Thiên ở bên ngoài có vợ con riêng, nghe gã nói không có tình cảm gì với mình, muốn dẫn vợ con riêng rời hỏi kinh thành không bao giờ quay lại, tức điên cả người.

Ở một góc khác, hai vợi chồng Vĩnh Trung không chịu nổi nghiêm hình tra tấn, hơn nữa không muốn liên lụy tới con gái, rốt cục nhận hết thảy chuyện xấu mà chúng làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro