Chương 282

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay chạm vào hai má của Kỷ Tuân tỏa ra hơi ấm giống như bị điện giật, nhưng hơi ấm bình yên này chỉ nán lại trên ngón tay của Hoắc Nhiễm Nhân trong giây lát, sau giây lát ngắn ngủi, Kỷ Tuân lại bị kéo ra khỏi biển, kéo lên boong thuyền.

Trơ mắt nhìn thấy cảnh này, cảm giác phẫn nộ vì chỉ sượt qua tay suýt chút nữa khiến Hoắc Nhiễm Nhân mất đi lý trí, cậu muốn ngoi lên giữ lấy Kỷ Tuân, hoặc là đồng thời bị kéo lên cùng Kỷ Tuân cũng được.

Thế nhưng không có ý nghĩa, không có giá trị.

Nổi lên mặt nước sẽ không giúp được gì cho tình hình hiện tại, sẽ chỉ khiến cậu và Kỷ Tuân cùng rơi vào tay kẻ thù.

Cậu vùi mình vào trong nước.

Nghẹt thở.

Nhược điểm ăn sâu bén rễ quấn quanh cậu, nhược điểm đồng hành cùng cậu lớn lên, vào lúc này dường như đã trở thành ưu điểm.

Cậu có thể vùi mình trong nước một khoảng thời gian rất dài.

Nước biển lạnh giá bao quanh tứ phía, trong làn nước liên tục quay cuồng, cậu ép mình nuốt xuống từng chút từng chút tự trách cùng hối hận bởi vì không có cách nào giải cứu Kỷ Tuân, giống như đang nuốt từng lưỡi dao.

Không có ý nghĩa.

Hoang mang tự trách, không có ý nghĩa.

Bình tĩnh lại.

Bình tĩnh lại.

Mình tới để cứu Kỷ Tuân, không phải tới để chết cùng Kỷ Tuân, chết cùng không khó.

Gian nan nhất là chờ đợi.

Trơ mắt chờ đợi.

Chờ đợi cơ hội cũng như vận hạn có thể xảy ra.

Nhưng vẫn phải chờ đợi.

Chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Ánh đèn trên biển càng lúc càng sáng, dường như còn đột nhiên sáng hẳn lên.

Xuyên qua nước biển, Hoắc Nhiễm Nhân hình như đã nhìn thấy con thuyền phía xa, chỉ là cái bóng thôi, thế nhưng điểm xuyết rất nhiều ánh đèn, giống như được các chòm sao lần lượt điểm xuyết, phun ra những ngôi sao lấp lánh trong màn sương mờ ảo do cơn mưa như trút nước tạo thành.

Không phải thuyền của lực lượng cảnh sát.

Qua một lát, một cái bóng nhỏ xuất hiện.

Cái bóng kia chạy về nơi này với tốc độ cực kỳ nhanh, tạo ra một làn sóng bạc trên mặt biển.

Cái lạnh của nước biển bắt đầu xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương của Hoắc Nhiễm Nhân, không mặc áo phao, lại phải chống chọi với sóng biển, quá tốn thể lực.

Cậu nhắm mắt lại, gắng sức xua tan mệt mỏi trong cơ thể.

Tiếp tục chờ.

Thuyền lướt qua đầu cậu, dừng lại cách đó không xa.

Cậu dường như đã nhìn thấy có thứ gì đó bắn lên, còn có tiếng vang nữa, nhưng nghe không quá rõ, bởi vì nước đã ngăn cản đường truyền của âm thanh.

Nhưng...

Hoắc Nhiễm Nhân thừa dịp tất cả mọi người trên boong đều tập trung vào con thuyền trung chuyển mà nổi lên mặt nước, hít sâu một hơi, đồng thời tập trung tinh thần, nhanh chóng suy nghĩ.

Đối phương chỉ cho một con thuyền trung chuyển đến đây, hiển nhiên là đáp lại lời cứu viện của ông Liễu.

Ông Liễu tuổi già sức yếu, hẳn sẽ không tự mình xuống dưới... Đương nhiên sẽ cử vệ sĩ xuống dưới.

Cậu nhìn thấy rồi, thứ bắn lên trên là thang dây, người xuống dưới sẽ là vệ sĩ.

Ông Liễu cử vệ sĩ xuống dưới, đi xa một đoạn, đi đến nơi không bị gây nhiễu tín hiệu rồi xin viện trợ từ bên ngoài?

Không, thời gian đã được Kỷ Tuân kéo dài đến tận giờ, nếu vẫn tiếp tục xin viện trợ từ bên ngoài thì cho dù người của ông Liễu làm nhanh đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nhanh bằng lực lượng cảnh sát.

Cho nên, ông Liễu trực tiếp cướp thuyền.

Cướp được thuyền, lái thuyền đi, lái khỏi nơi này, bỏ trốn ngay trước mặt lực lượng cảnh sát rồi liên lạc xin viện trợ sau.

Sau đó đông sơn tái khởi.

Thang dây nhúc nhích.

Hoắc Nhiễm Nhân lập tức ẩn mình trong nước, duỗi tay sờ súng.

Súng được cố định ở mặt trong của cánh tay.

Cổ tay thao tác vài lần, một khối sắt nặng nề đã nằm trong lòng bàn tay cậu.

Cậu vẫn tiếp tục chờ đợi.

Âm thầm bơi xuống bên dưới thuyền trung chuyển, tiếp tục chờ đợi.

Không có áo phao cứu sinh, người phải luôn chống chọi với sóng biển từng phút từng giây như Hoắc Nhiễm Nhân cảm thấy cơ thể vốn mềm mại lại giống như bị trói vô số vật nặng, liên tục rơi xuống, mà nước biển xung quanh hình như cũng đang vươn ra vô số xúc tu, nhấn cậu xuống dưới.

Cậu chờ được rồi.

Hai tiếng nổ nặng nề vang lên trên thuyền trung chuyển, thuyền trung chuyển rung lắc một cách rõ rệt.

Hai lần, hai vệ sĩ!

Hoắc Nhiễm Nhân đạp mạnh một cái, nổi lên mặt nước, sắc trời đen kịt, vệ sĩ nhảy lên thuyền vẫn còn đang mừng như điên, vừa mới rút súng ra định tấn công người lái thuyền, không nghĩ tới một người bỗng nổi lên trên mặt nước!

Hoắc Nhiễm Nhân bắn liên tiếp hai phát, bắn trúng cẳng chân của hai vệ sĩ trên thuyền.

Tiếng gào thét dữ dội lập tức xé tan không khí, vệ sĩ đang muốn ra tay với thuyền viên đã rơi vào trong thuyền, nhưng bọn họ không mất đi sức chống cự, ngược lại, đau đớn càng kích thích lòng dạ độc ác của bọn họ, hai vệ sĩ đồng loạt đổi đầu súng, liên tục bắn vào vị trí Hoắc Nhiễm Nhân xuất hiện!

Nhưng Hoắc Nhiễm Nhân đã nhanh chóng chìm vào trong biển.

Những viên đạn được bắn ra liên tiếp gần như đan thành một tấm lưới, mắt lưới gần nhất còn sượt qua lông mi của Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên nhắm mắt lại.

Trước mắt chỉ có một màu đen kịt, mà cậu không hề dừng bước.

Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình vẫn có thể nhìn thấy, mới biết mình chưa bị mù.

Lần này, cậu lặn sang mạn thuyền còn lại, không chậm trễ bất kỳ giây phút nào, lặng lẽ nổi lên mặt nước.

Hai vệ sĩ vẫn đang hướng về vị trí ban đầu mà cậu xuất hiện.

Phẫn nộ và đau đớn cùng lúc thiêu đốt lý trí của bọn họ.

Hoắc Nhiễm Nhân vịn tay lên mạn thuyền, dùng hết sức vươn mình lên thuyền, sau đó lại dốc toàn lực hất một vệ sĩ xuống biển, thế nhưng trên thuyền vẫn còn một vệ sĩ cùng một thuyền viên đang ôm đầu rụt cổ ở bên cạnh.

Hoắc Nhiễm Nhân đang định rút súng thì vệ sĩ đã kịp phản ứng, hắn không dùng súng, mà dùng cơ thể húc vào Hoắc Nhiễm Nhân, húc Hoắc Nhiễm Nhân ngã xuống thuyền, sau đó vệ sĩ giơ súng ——

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Nhiễm Nhân đã mất quá nhiều thể lực chỉ đành miễn cưỡng giơ tay, đập vào nòng súng, viên đạn bay sượt qua đầu cậu.

Cậu lại đá một cái thật mạnh, đá vệ sĩ ra xa, rút dao găm giấu trong người, kề vào cổ vệ sĩ, giằng co tranh đấu rồi hất hắn xuống biển.

Chưa hết thở dốc, Hoắc Nhiễm Nhân lại nhìn về phía thuyền viên, sau đó ánh mắt đột nhiên khựng lại.

Cậu biết người này.

"Nổ súng, bắn bọn họ, bắn chết hết, giành lấy con thuyền!"

Động tác mau lẹ, trên boong thuyền, ông Liễu đã sắp xếp hai vệ sĩ lần lượt đi xuống lại nhìn thấy kết quả trận đấu trên thuyền trung chuyển, tối sầm mặt mà nói.

Tất cả vệ sĩ đều ở mạn thuyền, nhìn chằm chằm thuyền trung chuyển bên dưới, không chút do dự mà giơ súng bắn phá.

Kỷ Tuân bị xích sắt kéo lên cũng thở hổn hển, nằm nhoài bên mạn thuyền.

Anh cũng nhìn vào con thuyền trên mặt biển, thầm nói trong lòng:

Lái thuyền, mau lái thuyền... Tại sao Hoắc Nhiễm Nhân còn chưa lái thuyền?

Mau chóng lái thuyền, lái thuyền rời khỏi nơi này, cắt đứt đường sống của ông Liễu...

Ý niệm trong lòng anh dường như đã được truyền đạt đến con thuyền bên dưới.

Chỉ nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm vang lên, thuyền trung chuyển giống như mũi tên rời cung, xông về phía trước!

Kỷ Tuân thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng còn chưa kịp hoàn toàn thở ra, anh lại nhìn thấy con thuyền kia giống như uống rượu say lạc đường, sau khi lượn quanh thuyền lớn một vòng, ngọn đèn sáng choang đến màn đêm cùng mưa gió cũng không che được lại trở về trước mặt ông Liễu cùng các vệ sĩ!

Động cơ của con thuyền rất mạnh, dù trên mặt biển sóng to gió lớn, nhưng một khi khởi động, con thuyền vẫn có thể nhanh chóng thoát khỏi màn đạn phía sau.

Lái thuyền trung chuyển rời đi, cắt đứt mọi hy vọng của ông Liễu là cách làm an toàn nhất.

Hoắc Nhiễm Nhân không lựa chọn làm như vậy ngay lập tức, cậu lái thuyền trung chuyển sang bên một bên khác của thuyền lớn, cũng chính là vị trí mà cậu đã nhảy xuống.

Bên trong cửa sổ của vị trí này vốn phải có Mạnh Phụ Sơn đang canh giữ.

Nhưng khi cậu nhìn vào trong cửa sổ lại không thấy bóng dáng của Mạnh Phụ Sơn, chỉ có một người phụ nữ dùng vải lụa quấn quanh mắt đang đứng trong này.

Mạnh Phụ Sơn đâu?

Người phụ nữ này là ai?

Cậu liếc nhìn người phụ nữ này từ đằng xa, cảm thấy người phụ nữ này cũng đang nhìn cậu thông qua dải lụa quấn quanh mắt.

Cậu lập tức hiểu ra, người phụ nữ này là đồng bọn của Ben, là người phụ nữ vẫn còn có thể nhìn thấy!

Mạnh Phụ Sơn vốn nên tiếp ứng ở chỗ này đã tìm cô ấy đến.

Mạnh Phụ Sơn đã bò lên trên boong thuyền trong tình huống cực kỳ nguy cấp ngay khi hắn phát hiện ra thế cuộc thay đổi!

Mạnh Phụ Sơn đang ở trên boong thuyền.

Kỷ Tuân cũng đang ở trên boong thuyền.

Ông Liễu có tám vệ sĩ, trong đó vệ sĩ của ông chủ Ngô không hẳn đã đồng lòng với bọn họ, còn lại bảy người.

Hai người xuống dưới, còn lại năm người.

Trong lúc Kỷ Tuân vừa chiến đấu với bọn họ, có thể sẽ có một hoặc hai vệ sĩ bị thương...

Hoắc Nhiễm Nhân đưa ra quyết định, có lẽ, vốn không có suy nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu không lái thuyền ra xa.

Thậm chí cậu còn lái thuyền chậm lại, lái gần ngay trước mắt ông Liễu, lái vào khu vực có cự li cùng tốc độ mà vệ sĩ của ông Liễu có thể bắn trúng. Cậu thu hút mọi sự chú ý, mọi hỏa lực, mọi nguy hiểm.

Tạo cơ hội cho Kỷ Tuân cùng Mạnh Phụ Sơn.

Cậu tin Kỷ Tuân.

Cũng tin Mạnh Phụ Sơn.

Đèn trên thuyền trung chuyển rất sáng.

Sáng giống như ngọn hải đăng tình nhân mà bọn họ từng nhìn thấy ở thành phố Cầm.

Sáng giống như lời chúc phúc của ngọn hải đăng đang ở phương xa đã chiếu vào con thuyền này.

"Tình yêu của nửa kia dành cho mình, vĩnh viễn giống như ngọn hải đăng, vĩnh hằng sáng lên giữa đêm tối."

Kỷ Tuân bình tĩnh quan sát.

Làn đạn của các vệ sĩ xung quanh còn dày đặc hơn cả mưa rào, gom lửa giận của bọn họ biến thành thực thể, trút hết lên con thuyền nho nhỏ kia.

Trong mưa bom bão gió, thuyền trung chuyển giống như một con thuyền đơn độc, có thể lật ngược bất cứ lúc nào.

Thế nhưng nó vẫn kiên trì, vẫn lung lay, vẫn xuất hiện trong tầm mắt của ông Liễu cùng những người khác.

Con người không có cách nào từ bỏ hy vọng ngay trước mắt.

Bởi vì nôn nóng, vệ sĩ vốn đang cầm súng chĩa vào Kỷ Tuân đã đưa họng súng sang chỗ khác, nhắm vào con thuyền bên dưới giống như những vệ sĩ còn lại.

"Pằng."

Một phát bắn lén đến từ phía sau, là Mạnh Phụ Sơn bắn lén.

Bắn trúng cánh tay của vệ sĩ này.

Cơ hội!

Các vệ sĩ bị hy vọng hấp dẫn, lại bị lửa giận chiếm mất lý trí đã không thể phản ứng lại ngay lập tức.

Còn Kỷ Tuân đã kéo theo dây xích trói buộc anh, lăn qua mạn thuyền, hướng về phía biển, hướng về nơi có ánh đèn.

Anh nhảy xuống vị trí mà người yêu anh đang chờ.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro