Chương 271

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc —— cốc cốc —— cốc cốc cốc"

"Cốc cốc —— cốc —— cốc cốc cốc"

Khi tiếng gõ cửa khe khẽ dùng nhịp điệu đặc biệt truyền vào tai ông chủ Ngô đang nằm trên giường, ông chủ Ngô còn tưởng mình đang mơ.

Rất giống tình trạng nửa tỉnh nửa mê khi bị bóng đè.

Hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vệt sáng vàng nhạt trong bóng đêm xa xôi, là đèn ngủ mà hắn chưa tắt; cơ thể hắn không cử động được, dường như không khí đang ngưng đọng thành trọng lượng, đè nặng lên hắn, hắn khó khăn mà hít thở; còn âm thanh vẫn luôn không ngừng chui vào lỗ tai hắn, giống như... Giống như cái gì đây?

Giống như từng hạt mưa lớn đập vào cửa kính.

Đúng, đúng, trước khi ngủ, ngoài cửa sổ mưa sa gió giật, có tiếng mưa rơi cũng rất bình thường.

Thế nhưng thật sự là tiếng mưa sao?

Tiếng mưa rõ ràng lại mềm mại, còn tiếng này thì nặng nề lại bức bách.

Thay vì tiếng mưa rơi, càng giống như.. Giống như có người dùng đầu ngón tay gõ vào cửa kính!

Ông chủ Ngô đột nhiên mở mắt ra!

Kinh hãi giống như quái vật vô hình, lập tức nhảy ra từ trong bóng tối, ngoặm chặt lấy trái tim hắn.

Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn những vết lốm đốm giống hệt như TV bị nhiễu tín hiệu trên trần nhà, hắn nơm nớp lo sợ nhìn về phía đèn ngủ đầu giường, ánh sáng yếu ớt này không khiến hắn cảm thấy an tâm, trái lại còn khiến hắn nhận ra tình cảnh hiện tại của mình đang nguy hiểm đến mức nào!... Bởi vì đèn ngủ chỉ chiếu được nửa trên của giường, còn những chỗ khác, nửa dưới của giường, ghế sô pha, phòng khách, phòng vệ sinh... Đều không chiếu tới.

Chúng đang nấp trong bóng tối!

Còn có thứ gì đó cùng nấp trong bóng tối với bọn họ?

Còn có, còn có... Đúng rồi, còn có.

Tiếng gõ cửa vẫn luôn không nhanh không chậm mà vang lên từ lúc hắn chìm vào giấc ngủ cho đến khi hắn mở mắt, tiếng gõ nấp sau tấm rèm của cửa kính dẫn ra boong thuyền.

Đó là thứ gì? Rốt cuộc là thứ gì?

Ông chủ Ngô vung tay về phía chai nước khoáng đầu giường, chai nước khoáng đập xuống đất, một tiếng bịch vang lên.

Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại ——

Ông chủ Ngô chưa kịp yên tâm thì tiếng gõ đã thoát khỏi nanh vuốt sợ hãi, vừa mới dừng lại đã lại vang lên.

Đủ rồi, đủ rồi, rốt cuộc là thứ gì, rốt cuộc là thứ gì!

Trái tim đã trốn không thoát, thần kinh đáng thương của hắn cũng trở thành tù binh của quái vật đáng sợ.

Quái vật này dùng hàm răng thọc vào trái tim hắn trước, một nặng một nhẹ; lại dùng cái cưa mổ xẻ thần kinh của hắn, một tới một lui.

Hắn lăn từ trên giường xuống đất.

Hắn bật đèn lên trước, bật tất cả đèn lên, trong phòng đèn đuốc sáng choang, quái vật thuộc về bóng tối bị dồn vào trong góc, nhưng âm thanh —— âm thanh vẫn đang tiếp tục —— thậm chí còn nhanh hơn, giống như nó đã bắt đầu không nhịn được!

Ông chủ Ngô rùng mình thật mạnh.

Răng của hắn, nét mặt của hắn, toàn bộ não của hắn cũng bắt đầu lay động.

Trong sợ hãi, hắn tìm lại lý trí mỏng manh của mình, hắn nhận ra hắn không thể tiếp tục như vậy, điều không biết đằng sau rèm cửa sổ... Điều không biết mới là điều đáng sợ nhất, hắn phải kéo rèm cửa sổ ra, hắn phải xem thử, có thể chỉ là thứ gì đó bị gió thổi đập vào cửa kính, đập từng đợt từng đợt, có thể chỉ là ảo giác mà hắn tưởng tượng ra... Khiến hắn rơi vào tình thế sống không được, chết cũng chẳng xong!

Hắn tự động viên bản thân.

Hắn quờ quạng bò dậy từ dưới đất, run rẩy đi về phía rèm cửa sổ, hắn bắt đầu không tự chủ mà nhớ đến Tiểu Hàn, Tiểu Hàn là vệ sĩ trung thành của hắn, hắn cũng không bạc đãi Tiểu Hàn, thưởng lương hàng năm cùng tiền lì xì hắn đều đưa đầy đủ. Nhưng bây giờ, Tiểu Hàn bị giữ ở bên ngoài, gia nhập đội vệ sĩ, bán mạng cho ông Liễu chưa từng trả cho hắn một đồng nào...

Chính mình!

Lại phải ở trong này lo lắng sợ hãi!

Oán hận giống như một con suối, không ngừng sục sôi trong lòng hắn.

Nhưng ông chủ Ngô cũng không dám đi về phía cửa chính của căn phòng, giống như so với âm thanh quái dị không ngừng phát ra từ sau rèm cửa sổ thì cánh cửa bị ông Liễu ra lệnh đóng lại càng khiến hắn sợ hãi.

Dù sao suối không thể tràn qua biển, cũng không thể tràn qua chủ nhân của con thuyền trên biển, ông Liễu.

Cuối cùng hắn cũng lết tới trước rèm cửa.

Tiếng gõ cửa đã rất rõ ràng, rõ ràng giống như là tiếng ngón tay đang gõ, nhưng không phải ở bên ngoài cửa kính đằng sau tấm rèm, mà ở trong tai hắn, nó đang ở trong tai hắn, đang mất kiên nhất mà liên tục vang lên...

Ông chủ Ngô chưa từng cảm thấy mình đã già rồi.

Nhưng bây giờ, hắn cho là mình đã già rồi, cơ thể hắn bủn rủn, tứ chi vô lực, não bộ đặc sệt giống như hồ dán, vốn không nghĩ ra được cách nào để cứu lấy chính mình, chỉ có thể chờ đợi ý trời...

Đúng vậy.

Không phải hồn ma.

Không phải tới giết mình.

Chỉ là một bất ngờ nào đó, chỉ là một thứ bị gió thổi bay, chỉ là sợ bóng sợ gió, hết thảy đều là sợ bóng sợ gió...

Cuối cùng hắn cũng nắm lấy rèm cửa sổ, lặng lẽ nhấc rèm cửa sổ lên một góc.

Tách.

Mộng đẹp vỡ tan tựa như bọt biển.

Ánh sáng từ trong phòng lẫn tia sét trên bầu trời cùng lúc giúp hắn nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng bên ngoài.

Người đàn ông này, một tay cầm súng, một tay cầm giấy.

Súng nhắm thẳng vào đầu hắn, còn trên giấy lại viết:

"Tôi nổ súng."

"or "

"Ông mở cửa."

Một tiếng hét kinh thiên động địa lao ra khỏi cuống họng của ông chủ Ngô.

Hắn là một ông lão già yếu... Ông lão già yếu này lại dùng tốc độ hoàn toàn không hề già yếu mà chạy ra khỏi cửa boong thuyền. Hắn điên cuồng chạy về phía cửa phòng, giữa đường còn không quên lấy tấm đệm trên sô pha làm áo giáp, bảo vệ những bộ phận quan trọng trên cơ thể! Hắn làm y hệt như ông chủ đuôi ngựa lúc nãy, dùng sức đập cửa, la hét thật to:

"Hồn ma, hồn ma đang ở chỗ tôi!"

Hắn hét, trong tiếng hét đến khàn cả giọng thế mà lại có chút vui sướng:

"Ông Liễu! Tìm được hồn ma rồi, hồn ma đang đứng ngoài cửa sổ của tôi, tôi lập tức mở cửa, mọi người nhanh chóng vào trong, giết chết hồn ma, chúng ta sẽ an toàn!"

Thế nhưng.

Thế nhưng giọng nói lạnh lùng, khoan thai đến muộn kia vẫn vang lên:

"Không được mở cửa —— "

"Gì cơ?" Ông chủ Ngô không thể tin nổi mà gào thế, "Ông có hiểu ý tôi không đấy? Hồn ma đang ở trên boong thuyền, cầm súng đứng trên boong thuyền, hồn ma chỉ cách tôi một lớp cửa kính, thời cơ đã tới mà không tận dụng sẽ không còn thời cơ nữa đâu!"

Ngoài cửa sổ, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân liếc mắt nhìn nhau.

Anh đương nhiên không tới một mình, đâu chỉ không tới một mình, bên trái anh là Hoắc Nhiễm Nhân, bên phải anh là Mạnh Phụ Sơn, chỉ là hai người còn lại đều nấp sang bên cạnh, trở thành đường lui, đề phòng chuyện bất ngờ.

Thời cơ đến rồi.

Kỷ Tuân vứt súng cho Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân giơ tay, nổ súng.

"Rầm", cửa kính dùng lỗ đạn làm trung tâm mà nứt ra một vòng mạng nhện, trút xuống cơn mưa lấp lánh.

Hoắc Nhiễm Nhân vứt trả súng cho Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân huýt sáo, còn rất bất ngờ.

Sau đó anh lắc lắc súng với Mạnh Phụ Sơn vẫn còn đang nấp mình trong bóng tối giống như hồn ma: Nhìn thấy không? Tin tưởng nhau đấy.

Mạnh Phụ Sơn lạnh lùng liếc anh một cái: Thằng hâm.

Thế nhưng sau đó, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân lại không đạp lên cửa kính vỡ, vén rèm cửa lên, bước vào căn phòng hoàn toàn không có phòng bị.

Ngược lại, bọn họ vẫn kiên trì chờ đợi bên ngoài, lẳng lặng nghe ông chủ Ngô la hét.

"Các người đã nghe thấy chưa? Rầm! Cửa kính vỡ rồi!" Tiếng rầm này chắc chắn đã trở thành một cái búa tạ, mạnh mẽ đập tan lý trí của ông chủ Ngô, ông chủ Ngô đã bất chấp mà nhấn nắm cửa, muốn kéo cửa phòng ra.

Nhưng một lực phản đã tác động lên cánh cửa này.

Ông Liễu, giọng nói già nua lại lạnh lẽo của ông Liễu vang lên: "Ông nói trên boong thuyền có người."

"Đúng!" Ông chủ Ngô gào thét, "Ông để tôi mở cửa, các người vào trong giết chết hắn!"

"Ông nói tiếng vang khi nãy là tiếng cửa kính vỡ."

"Đúng!!! Ông muốn tôi nói bao nhiêu lần! Ông già rồi, tai nghễnh ngãng rồi, đầu óc hồ đồ rồi, nghe không hiểu tiếng người sao?!"

"Người bên ngoài đánh vỡ cửa kính, thế tại sao..." Ông Liễu, "Không giết ông?"

"..." Ông chủ Ngô đột nhiên hoảng hốt.

Người bên ngoài đánh vỡ cửa kính, thế tại sao không xông tới giết hắn?

Hồn ma đã giết một người, hai người, ba người... Cơ hội tốt như vậy, tại sao không xông tới thủ tiêu hắn?

Hắn nơm nớp lo sợ mà quay đầu nhìn lại, gió thổi vào rèm cửa, rèm cửa nhẹ nhàng lay động.

Rèm cửa che khuất boong thuyền, rủ thẳng xuống mặt đất, hắn không có cách nào nhìn thấu tình huống phía sau rèm cửa... Hồn ma đã đi chưa? Hay vẫn còn ở đó? Hồn ma muốn làm gì? Rốt cuộc còn chờ gì nữa?

Những chuyện này đều không quan trọng.

"Cho Tiểu Hàn vào trong!" Ông chủ Ngô đột nhiên nói, "Các người sợ chết không vào trong thì thôi, để vệ sĩ của tôi vào, tôi trả lương cho cậu ta cao như vậy, hiện tại cậu ta phải có trách nhiệm bảo vệ tôi!"

Ngay lập tức.

Một tiếng khịt mũi coi thường thật dài vang lên ngoài phòng.

Ông Liễu cười nhạo ông chủ Ngô, cười nhạo hắn vì muốn gọi vệ sĩ của mình về mà phải dùng đến thủ đoạn chồng chất sơ hở, làm trò cười cho thiên hạ.

"Ông chủ Ngô!" Giọng nói hốt hoảng của Tiểu Hàn đột nhiên vang lên ngoài cửa, "Tôi không thể đi vào... Bọn họ dùng súng chỉa vào người tôi!"

"Lưu Ngôn, đệt tổ tông nhà mày!" Ông chủ Ngô lớn tiếng chửi mắng.

Tiếng chửi mắng bên trong càng lúc càng hăng say.

Ba người bên ngoài vẫn rất thong thả. Kỷ Tuân ngắt tính thời gian, đến khi ông chủ Ngô chửi khoảng bảy, tám phút, chửi đến khi cổ họng khàn cả ra, chửi đến mức ông chủ Liễu đang đứng bên ngoài cảm thấy phiền phức không thôi, lạnh lùng nói một câu:

"Ông còn gào lên nữa, tôi sẽ đứng ngoài cửa cho ông vài phát đạn."

Thời cơ cuối cùng cũng tới!

Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đạp cửa kính vỡ, vén rèm cửa lên, bước vào trong phòng.

Bọn họ hành động nhanh chóng lại cẩn thận, đầu tiên xác định cửa phòng đóng chặt, trong phòng không có bất kỳ vệ sĩ cầm súng nào, chỉ có ông chủ Ngô khom lưng ngồi trên đệm sô pha, gào thét về phía cửa.

Sau đó, Kỷ Tuân bước đến, ông chủ Ngô đột nhiên nhận ra có người sau lưng, hắn quay đầu lại, đập vào mắt hắn là một họng súng đen ngòm.

Hắn há miệng, muốn hét lên lần nữa, mà trong lúc cấp bách, cổ họng khàn khàn giống như bị một nắm cát bịt chặt, không thể thốt ra bất kỳ âm tiết nào.

Họng súng kia không nhanh không chậm mà chỉ về cửa trước, lại chỉ vào chân của ông chủ Ngô, cuối cùng chỉ vào đầu của ông chủ Ngô.

Sau đó họng súng rẽ hướng, chỉ vào ghế sô pha của phòng ngủ.

Ông chủ Ngô nhận mệnh đứng lên, theo chân hồn ma đi tới ghế... Vào trong này hắn mới phát hiện, trên ghế sô pha còn có một người khác đang ngồi.

Người kia mặc một bộ vest trắng lịch lãm, trẻ tuổi, dáng người hoàn mỹ, đó là... Ông chủ Chu!

Ông chủ Chu lại là một thành viên của hồn ma!

Hắn không dám tin, nhưng hắn cũng đột nhiên hiểu ra, cuối cùng hắn cũng biết tại sao ông Liễu lẫn bọn họ đều liên tục thất bại...

Hoắc Nhiễm Nhân nhét khăn mặt vào trong miệng ông chủ Ngô.

Kỷ Tuân để súng xuống, nhận thấy ánh mắt của ông chủ Ngô đang dao động theo khẩu súng, anh khẽ mỉm cười, lại giơ lên nòng súng nhắm thẳng vào ông chủ Ngô.

"Pằng —— "

Ông chủ Ngô run cả người, hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống, một lúc lâu sau mới từ trong sợ hãi mà phát hiện tiếng "pằng" nhè nhẹ kia không phải tiếng đạn bắn, chỉ là tiếng Kỷ Tuân mô phỏng mà thôi.

Hắn chật vật đến mức ngoảnh mặt đi, không dám nhìn khẩu súng kia nữa.

Kỷ Tuân lại buông súng xuống.

Anh thò tay vào túi, lấy ra vài tờ giấy A4 đã được gập lại.

Anh trải giấy, giơ tờ giấy đầu tiên ra trước mặt ông chủ Ngô.

Trên trang giấy trắng, một chuỗi tranh liên hoàn được vẽ bằng kỹ năng hội họa vô cùng sống động.

Bức tranh đầu tiên: Người trong tranh đang khoe khoang khoác loác với con sói mà hắn tưởng tượng ra

Bức tranh thứ hai: Người trong tranh hét to về phía cửa

Bức tranh thứ ba: Cửa mở ra, người trong tranh ngã xuống vũng máu

Ông chủ Ngô bắt đầu run rẩy.

Có phô đệm phía trước, lại đối mặt với chuỗi tranh liên hoàn, cho dù đối phương không nói chữ nào với hắn, hắn cũng hoàn toàn hiểu được đối phương muốn nói gì.

Sói tới rồi.

Lúc nãy bởi vì phòng tuyến tâm lý bị đè ép mà mất đi lý trí, điên cuồng hét to, việc này đã khiến ông Liễu rất mất kiên nhẫn, ông Liễu phiến diện cho rằng tất cả những gì hắn làm chỉ vì muốn gọi vệ sĩ trở lại bên cạnh mình... Sau này, cho dù hắn có liều mạng làm ra chuyện gì, ông Liễu cũng sẽ không đáp lại.

Không, ông Liễu sẽ đáp lại.

Cách đáp lại của ông Liễu sẽ là...súng bắn vỡ đầu.

Đây là, đây đều là mưu kế của hồn ma! Hồn ma giỏi tâm kế, đã có thể tính kế đến trình độ này!

Ánh mắt mơ hồ của ông chủ Ngô nhìn thấy một hàng chữ dưới bức tranh liên hoàn.

Một hàng có bốn chữ.

"Ngoan ngoãn phối hợp"

Hắn cũng ngoan ngoãn mà khẽ gật đầu.

Tờ A4 này nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Nội dung của tờ giấy thứ hai xuất hiện.

Một con tàu, một tàu viễn dương kiểu cũ, một con tàu viễn dương có viết ba chữ "Tàu Định Ba"!

Ông chủ Ngô khẽ run lên.

Sao bọn họ biết được chuyện này? Chẳng lẽ bọn họ đã nghe được sự thật đằng sau câu chuyện quỷ dị kia?

"Đó là giả..." Hắn nức nở lên tiếng, như thể đang truyền đạt suy nghĩ của mình.

Nhưng hắn lại nhìn thấy một cuốn sổ ghi chép.

Sổ ghi chép không có gì đặc biệt, nhưng khi sổ ghi chép được mở ra trước mắt hắn, hắn nhìn thấy những phần nhật ký thuộc về năm 1976, nhìn thấy nhật ký đính kèm sau mỗi trang nhật ký!

Cơ thể hắn run lên, không kiểm soát nổi.

Lúc này, hắn nhìn kỹ lại, nhìn thấy bên dưới con thuyền có một dòng chữ.

"Phùng Tứ Long, Lưu Ngôn, Lư Khôn, Chử Hưng Phát, Dư Hải, Lâm Tiểu Đao, Hứa Đa, Tào Mặc, Ô Nhạc Nhạc, ông là ai?"

Tôi...

Tôi...

Hoắc Nhiễm Nhân ở bên cạnh đưa một tờ giấy cùng một cái bút cho hắn.

Hắn cầm bút lên, viết xuống giấy:

Tôi, tôi là... Tào Mặc.

Tờ A4 này cũng rơi xuống, tờ A4 thứ tư xuất hiện trước mặt ông chủ Ngô.

Ông chủ Ngô nhìn thấy hiện trường giết người.

Hiện trường giết người từ 40 năm trước, hiện trường giết chết thuyền trưởng, giết chết thuyền phó nhất cùng phó lái, giết chết cả Phó Cách.

Hắn cứ ngỡ mình đã quên những chuyện này.

Nhưng những chuyện này... Những chuyện này... Vẫn ghim chặt trong tâm trí hắn, chưa từng bị lãng quyên.

"Các người phát hiện..." Hắn viết nguệch viết ngoạc, "Các người hẳn cũng biết, tôi bị ép buộc! Tôi không cố ý, bọn họ đều làm như vậy, tôi không có cách nào... ! Không làm theo bọn họ, tôi sẽ chết! Sẽ giống như thuyền phó hai! Sẽ bị từng người đâm đến chết, sau đó bị chặt thành từng khúc!"

"Thật sao?" Kỷ Tuân nói nhỏ, giọng anh rất khẽ, mà cũng chỉ nói một câu như vậy rồi thôi.

Anh lật tờ A4 về phía mình, lấy bút, chậm rãi vẽ ra một người trước căn phòng mà Phó Cách tử vong, sau đó viết lên hai chữ.

"Dư Hải."

Anh lại đưa tờ giấy này cho ông chủ Ngô.

Ông chủ Ngô nắm chặt bút trong tay. Hắn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giống như khi rời mắt khỏi họng súng, hắn bắt đầu sợ hãi.

Nếu như cái tên Dư Hải này không liên quan gì đến cái chết của Phó Cách, tại sao hắn phải sợ?

Không cần ông chủ Ngô nói thêm, ánh mắt của Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đều sáng lên trong phút chốc.

Thắng cược rồi!

Gã Tào Mặc đã sống sót trên tàu Định Ba vào năm 1976, thay hình đổi dạng trở thành ông chủ Ngô giàu có lại thật sự biết được hung thủ của vụ giết người trên tàu vào năm đó!

Vậy thì hoàn toàn có thể đột phá từ phía hắn... Chỉ cần một chút xíu đột phá là có thể ghép lại mảnh ghép cuối cùng của suy luận!

Kỷ Tuân nhớ lại nhật ký của Lưu Ngôn.

Bảy phần nhật ký, tổng kết bằng nhật ký của Lưu Ngôn... Mở đầu của bảy phần nhật ký này, Lưu Ngôn vốn không có khuynh hướng rõ ràng, thế nhưng sau cuộc điều tra về cái chết của thuyền phó nhất cùng phó lái, trong nhật ký đã ghi rõ...

Lưu Ngôn và Phùng Tứ Long bắt đầu thân nhau.

Thậm chí, vào buổi tối mà nhóm người Tào Mặc muốn tìm hai người để thương lượng còn bắt gặp tình cảnh hai người này vội vội vàng vàng muốn ra ngoài.

Vậy tại sao hai người này lại vội vội vàng vàng muốn ra ngoài, thực ra, đáp án đã xuất hiện ngay ngày hôm sau...

Bọn họ đang thương lượng bảo vật "trị giá mấy chục vạn" trong hành lý của Hoắc Tê Huỳnh.

Thế nhưng có một vấn đề, một vấn đề rất quan trọng.

Trong nhật ký có nói đến những lời bàn tán về bảo vật, nói bảo vật là một món đồ xám xịt, nhìn qua không có giá trị gì cả, phiên dịch Lưu biết rõ giá trị của nó, nhưng anh Long thì không.

Vậy thì tại sao phiên dịch Lưu lại muốn thương lượng chuyện bảo vật với Phùng Tứ Long —— Đây là một hành vi rất kỳ lạ, một bảo vật mà người khác sẽ không nhận ra, theo tính cách của người bình thường, âm thầm cuỗm lấy hẳn là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn lại chia sẻ vấn đề này với Phùng Tứ Long, người mà trước đây không lâu hắn còn không quá thân thiết.

Rõ ràng không phải vì phiên dịch Lưu có tấm lòng vô cùng cao cả.

Sau khi thuyền phó nhất cùng phó lái mất tích, phiên dịch Lưu tích cực đẩy mạnh quá trình khám xét toàn thuyền, nhưng khi hắn khám xét xong căn phòng của thuyền phó nhất thì lại mất hết cả hứng, thậm chí không buồn tiếp tục khám xét.

Tại sao hắn lại tỏ thái độ như vậy?

Vì một mục đích nào đó mà hắn mới đến những căn phòng này, tìm kiếm manh mối nào đó —— hoặc là nói, đồ vật nào đó.

Tượng gốm trị giá mấy chục vạn thật sự có thể khiến hắn mất hứng.

Sau đó không lâu, hắn lại bất ngờ phát hiện ra bảo vật này. Bảo vật vốn nên ở trong phòng của thuyền phó nhất lại càn khôn đại na di mà xuất hiện trong phòng của Phùng Tứ Long hoặc là trên người của Phùng Tứ Long.

Hành lý của cô Hoắc bị đổi chủ hai lần, một lần là thuyền trưởng, một lần là thuyền phó nhất.

Trùng hợp là bọn họ đều bị cùng một hung thủ giết chết.

Tại sao một người không biết về giá trị của tượng gốm lại đi ăn cắp tượng gốm?

Có thể không phải cố ý ăn cắp, mà là trong quá trình đánh nhau đã vô tình nhặt được nó, dù sao tượng gốm kia cũng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Phùng Tứ Long lấy được di vật văn hóa có bề ngoài không quá hấp dẫn này từ trên thi thể, cũng vì vậy mà hắn mơ hồ nhận ra, đồ đạc mang theo bên mình hẳn phải có giá trị nhất định, thế nên hắn đã cất nó đi theo bản năng.

Có lẽ phiên dịch Lưu cũng đã nhận ra Phùng Tứ Long là hung thủ ngay từ lúc đó, một người khôn khéo như hắn đã lựa chọn quy hàng, hoặc là đã lợi dụng kiến thức chuyên môn của mình để tranh thủ vị trí đồng minh với Phùng Tứ Long.

Trong lúc bọn họ mật đàm, mâu thuẫn trên thuyền đã sắp căng thẳng đến mức không thể hòa giải, phiên dịch Lưu đương nhiên sẽ khó xử, bởi vì hắn vốn thân thiết với ban quản lý, mà Phùng Tứ Long vừa hay lại là đại ca được đám thủy thủ kia công nhận.

Vì thế, phiên dịch Lưu dứt khoát dùng những món đồ cổ thuộc về Hoắc Tê Huỳnh nhưng lại đang nằm trong tay của Phùng Tứ Long làm cầu nối quy hàng.

Bán đồ cổ cũng phải có một vài kỹ thuật nhất định, dùng giá cao nhất có thể bán được làm bảng giá liền có thể dễ dàng thuyết phục Phùng Tứ Long, một người có trình độ văn hóa tương đối thấp nhưng lại có giá trị vũ lực cao chấp nhận chính mình.

Kỷ Tuân đưa mắt nhìn về phía ông chủ Ngô. Anh giống như đang hời hợt mà viết bừa:

"Ông có biết Phùng Tứ Long là hung thủ không? Lưu Ngôn có nói cho ông chuyện này không?"

Bút trong tay ông chủ Ngô rơi xuống đất.

"Xem ra đã nói rồi." Kỷ Tuân gật gật đầu, tiếp tục viết, "Phùng Tứ Long giết thuyền trưởng, giết Kim Tùng, giết Tiền Chấn Nghĩa, nhưng bây giờ hắn không có mặt ở đây, hắn chết rồi, hắn chết như thế nào?"

Kỷ Tuân viết những câu hỏi này lên giấy.

Anh khẽ ngước mắt, ngước mắt nhìn khuôn mặt của ông chủ Ngô.

Trong mắt anh hiện lên một đốm sáng trêu tức, giống như trẻ con ngồi xổm bên tổ kiến, nhìn một đàn kiến chém giết lẫn nhau, chúng nó chém giết hăng say đến mức hoàn toàn không hay biết chỉ cần đứa trẻ này giơ chân lên thì cả đàn kiến đều ngập đầu trong tai ương.

"Là..." Kỷ Tuân viết, "Bị Lưu Ngôn giết chết? Thời điểm Lưu Ngôn chuẩn bị giết hắn đã nói với các ông về tội ác của hắn?"

Trái tim của ông chủ Ngô nổ tung.

Hắn run rẩy, run rẩy hơn bao giờ hết, run rẩy đến mức mỗi một khớp xương đều va vào một khớp xương khác.

Chuyện đến nước này, từ đầu đến đuôi, toàn bộ bí mật, những người này đều biết, rốt cuộc những người này đã biết được bao nhiêu... 40 năm rồi... Tôi không biết... Có lẽ ông Liễu thông minh nhất có thể biết... Nhưng như vậy thì lại làm sao? Ông Liễu ở ngoài cửa... Cũng đang bị bọn họ đùa bỡn!

Món nợ oan nghiệt năm đó đã tìm tới cửa, trốn không thoát... Tôi trốn không thoát, chẳng lẽ có thể để người khác trốn thoát sao? Để ông Liễu đang ở bên ngoài, để ông Liễu không quan tâm đến sống chết của hắn trốn thoát sao?

Răng rắc răng rắc.

Răng rắc răng rắc.

Khớp xương đang kêu lên, chúng đang đau đớn, chúng đang xin tha.

Hắn gần như dùng bức tranh để thể hiện sự kinh ngạc trong nội tâm của mình: "Sao có thể, sao cậu lại biết được cả chuyện này?"

Đương nhiên là đoán rồi. Kỷ Tuân nghĩ thầm.

Vụ giết người của Phùng Tứ Long không giống vụ giết chết Phó Cách để báo thù của Dư Hải. Các thủy thủ có thể thông cảm cho màn trả thù của Dư Hải, bởi vì Phó Cách đang phân biệt giai cấp, đang chèn ép các thủy thủ, đồng thời Phó Cách còn hại chết Tào Hàng. Bọn họ dùng phương thức riêng của mình để trả nợ máu.

Nhưng Phùng Tứ Long là người khởi xướng hung án trên thuyền, là hung thủ thuần túy nhất.

Cho dù đến cuối cùng, tất cả mọi người đều điên cuồng chém giết thì thật ra hắn cũng không cần thừa nhận tội ác của mình, hay nói cách khác, khả năng cao là hắn sẽ không lên tiếng.

Vậy tại sao bọn họ lại biết được chuyện này?

Chỉ có thể là Lưu Ngôn, là ông Liễu, đã nói ra tội ác của Phùng Tứ Long khi đang lôi kéo người khác chuẩn bị tiêu diệt chướng ngại, leo lên ngai vàng!

Thật buồn cười.

Tội phạm cũng chia làm năm bảy loại.

Câu hỏi của Kỷ Tuân chưa dừng lại ở đó. Hoặc là nói, khi ông chủ Ngô hoàn toàn suy sụp, màn dò hỏi này mới chính thức bắt đầu.

"Khi ở trên thuyền, ai đã nhìn thấy Lưu Ngôn và Phùng Tứ Long mưu đồ bí mật mấy chục vạn? Lưu Ngôn giết chết Phùng Tứ Long như thế nào?"

Ông chủ Ngô đã mất hết sức lực.

Hắn nhận mệnh mà viết ra:

"Là Chử Hưng Phát... Sau này chúng tôi mới biết, người viết những tờ giấy kia là Chử Hưng Phát... Sau khi xuống thuyền, chúng tôi sang Nhật Bản đổi thân phận, lại đến Hong Kong... Trong quá trình này, Chử Hưng Phát cuỗm của chúng tôi một số tiền lớn rồi biến mất... Trong lúc phẫn nộ, bọn họ mới nói ra chuyện này... Sau đó yên ổn được vài năm... anh Long chết vì bệnh... Ngoài mặt là chết vì bệnh... Nhưng trên thực tế, trạng thái khi chết lại giống hệt Phó Cách... Tôi hoài nghi là bị ông Liễu... Lưu Ngôn, chỉ thị Dư Hải làm hại..."

"Dư Hải đổi thành tên gì?" Hoắc Nhiễm Nhân bỗng nhiên lên tiếng, nhỏ giọng dò hỏi.

Vì vậy, cây bút run rẩy kia lại lần nữa viết xuống ba chữ.

"Dụ Phàm Hải..."

Dụ Phàm Hải.

Bố của Dụ Từ Sinh.

Khi ở thành phố Cầm, Kỷ Tuân từng đi cùng Hoắc Nhiễm Nhân đồng thời gặp đối phương một lần, là một ông lão mặt mũi hiền lành, ăn chay niệm phật.

Anh nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân, anh cảm thấy Hoắc Nhiễm Nhân hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút dao động, nhưng Hoắc Nhiễm Nhân vẫn bình tĩnh như không, như thể chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu. Đối phương chỉ im lặng, cũng có thể là đang trầm ngâm.

Vẫn còn hai tờ giấy.

Kỷ Tuân giơ tờ giấy gần cuối cho ông chủ Ngô xem.

Hoa tươi.

Từng đóa hoa tươi thật lớn bao quanh cơ thể của một người phụ nữ.

Bên dưới viết:

"Rốt cuộc các người đã làm những gì với Hoắc Tê Huỳnh?"

Ông chủ Ngô nhìn tờ giấy này chằm chằm.

Khuôn mặt vừa ướt đẫm mồ hôi vừa nhăn nheo, méo mó vì sợ hãi của hắn thế mà lại giãn ra, những nếp nhăn khô khốc giãn ra vẻ mặt thư thái.

Một vẻ thư thái vô cùng quái dị.

Lần này ông chủ Ngô không viết chữ nữa.

Nhưng ánh mắt hắn, mọi biểu cảm nho nhỏ trên khuôn mặt hắn đều đang trả lời câu hỏi của Kỷ Tuân.

Đây là một câu hỏi không cần người trong cuộc trả lời.

Kết cục của Hoắc Tê Huỳnh đã được viết ra trong phần nhật ký cuối cùng, nhật ký của của phiên dịch Lưu, chỉ cần bỏ qua những đoạn mê sảng tự mình đắm chìm, tự mình thỏa mãn kia, có thể dễ dàng phát hiện...

Mỗi người trong số họ đều lần lượt vào phòng của Hoắc Tê Huỳnh.

Hoắc Tê Huỳnh chết rồi.

Trên một con thuyền, từng người đàn ông lần lượt vào phòng của một người phụ nữ.

Sau đó người phụ nữ kia đã chết.

Đã xảy ra chuyện gì?

Còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa?

Ông chủ Ngô lại cầm bút lên, viết một dòng chữ:

"Tha cho tôi..."

Kỷ Tuân nhắm mắt lại.

Anh giơ tờ giấy cuối cùng cho ông chủ Ngô.

Giống hệt như tờ giấy trước, từng đóa hoa tươi bao quanh một cơ thể, một linh hồn hoàn mỹ.

"Ai tha cho Hoắc Tê Huỳnh?"

Ai tha cho Hoắc Tê Huỳnh.

Tha cho cô gái đáng thương bị các người hãm hiếp tập thể, bị các người vấy bẩn, bị các người cướp mất tiền tài, thậm chí còn bị các người lấy xương cốt làm đồ trang sức.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro