Chương 268

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn nhìn mỹ nhân mỉm cười vốn phải trả giá thật lớn.

Đánh đổi bằng việc Kỷ Tuân đeo găng tay, ngồi xếp bằng trước thùng rác của khu đồ Trung, bắt đầu thu dọn thùng rác.

Thùng rác đúng là đã được Hoắc Nhiễm Nhân xử lý qua, rất nhiều thứ bên trong cũng đều được đổ ra để phân loại, một vài thứ còn lại hẳn là không quá quan trọng.

Nhưng Kỷ Tuân đang chuẩn bị xử lý lần nữa.

Dù sao Hoắc Nhiễm Nhân có góc độ quan sát của Hoắc Nhiễm Nhân, anh có góc độ quan sát của anh.

Cho dù những gì hai người quan sát được gần như đều trùng nhau.

Nhưng chỉ cần một điểm không trùng nhau —— Khả năng phá án sẽ tăng thêm 1%.

Sau khi thùng rác được sắp xếp lại một lần nữa dưới bàn tay của anh, Kỷ Tuân đã nhanh chóng phát hiện một chi tiết nhỏ.

"Thời hạn." Kỷ Tuân nói.

"Gì cơ?" Hai người còn lại hỏi anh.

"Hộp mì tôm có một lớp túi bóng." Kỷ Tuân giải thích, "Bình thường dưới lớp túi bóng hay in ngày sản xuất. Tôi nhìn qua ngày sản xuất trong các hộp mì, phát hiện là các lô mì khác nhau."

Không cần Kỷ Tuân nói, lúc kiểm tra rác thải, Hoắc Nhiễm Nhân đã phát hiện những thứ này.

"Thì sao?" Cậu cau mày hỏi.

"Tổng cộng có ba loại ngày."

Anh lấy hết ra ngoài, xếp vào các mục khác nhau.

Đầu tiên là hai hộp giống nhau, cũng là thời gian sớm nhất.

H20160315 07A

11:18

Sau đó là một lô gồm mười tám hộp giống hệt nhau.

H20160401 07A

10:56

Cuối cùng là một lô có bảy hộp tương tự nhau.

H20160321 07A

21:23

"Những thông số này đại biểu điều gì?" Mạnh Phụ Sơn trực tiếp hỏi.

"Lúc mới xem tôi cũng không phát hiện ra, cho đến khi xét đến con số tương đồng của ngày sản xuất."

Không cần Kỷ Tuân nói thêm, Hoắc Nhiễm Nhân đã khẽ tiếp lời.

"7 —— số lượng ông chủ, 18 —— số lượng vệ sĩ, ông Liễu và thuyền viên, 2 —— số lượng ông chủ bị đầu độc vào trong bát mì."

Kỷ Tuân dùng ánh mắt tán thưởng mà nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, sau đó rõ ràng rành mạch lại ý vị thâm trường mà đưa ra câu hỏi:

"Tại sao ngày sản xuất trên hộp mì ăn liền của hai ông chủ bị đầu độc lại giống hệt nhau?"

Khi Kỷ Tuân chỉ rõ điểm này, mì cùng làm thế nào để đầu độc vào trong bát mì đã được linh cảm liên hệ chặt chẽ với nhau giống như tia chớp. Mạnh Phụ Sơn cảm thấy sợ hãi tựa như bị điện giật.

Tôi hiểu rồi!

Lợi hại.

Thật lợi hại... !

Hung thủ giết người lợi hại.

Mà Kỷ Tuân nhìn thấy vỏ hộp đã lập tức nghĩ được thủ pháp gây án cũng lợi hại...!

"Vậy thì hoàn toàn hợp lý rồi." Hoắc Nhiễm Nhân hít sâu một hơi, cậu cũng cảm nhận được phấn khích khi điều tra có đột phá, "Hung thủ không đầu độc ngay dưới mí mắt của chúng ta. Chất độc đã ở trong hộp mì ngay từ đầu. Khi hộp mì còn chưa mở, độc đã ở bên trong, rất có thể là trong gói gia vị. Cũng không khó để làm chuyện này, chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng là được. Rất phù hợp với hình tượng thận trọng từng bước, lần lượt giết người của hung thủ trên con thuyền này."

"Đã nắm được phương thức đầu độc." Kỷ Tuân nói, "Bước tiếp theo là xác định hung thủ đã đưa hai bát mì vào tay người chết như thế nào. Chuyện này chúng ta phải tìm thuyền viên, hiểu rõ cách phân bố vật tư ở nơi này như thế nào mới có thể tiến hành suy đoán bước kế tiếp, suy đoán rốt cuộc hung thủ là giết người có mục tiêu hay là giết người ngẫu nhiên..."

"Cậu nói đúng." Kỷ Tuân phân tích xong xuôi, đột nhiên nói với Mạnh Phụ Sơn. Anh liếm liếm khóe miệng, lộ ra nụ cười thoả mãn, "Ngày hôm nay, vận may của tôi quả thực không tệ. Chúng ta đã lấy được manh mối mấu chốt. Vụ án này không còn khó khăn như vậy nữa."

"Anh đang cầm gì trong tay thế?" Hoắc Nhiễm Nhân bỗng nhiên hỏi.

Trong tay? Kỷ Tuân nhìn tay của mình, đó là vài tờ giấy ghi chú.

"Giấy ghi chú." Kỷ Tuân nói.

"Em biết là giấy ghi chú." Hoắc Nhiễm Nhân thoáng dừng lại, "Anh lấy ở đâu ra?"

"Lấy trong thùng rác." Kỷ Tuân nói, sau đó phản ứng lại, "Lúc trước khi em xử lý thùng rác không nhìn thấy thứ này à?"

"Không có." Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh nói.

"Hay rồi đây." Kỷ Tuân tự lẩm bẩm, "Sau khi tất cả mọi người rời đi, có người quay lại nơi này, đầu tiên đổ hết rác trong thùng ra, ném vài tờ giấy dưới đáy thùng, sau đó lại bỏ rác vào... Hai người cảm thấy, ai sẽ làm chuyện như thế?"

Gần như không có dừng lại, hai người kia thốt lên:

"Hung thủ!"

"Không sai, hung thủ." Kỷ Tuân chậm rãi nói. "Có hành động này, chúng ta liền có thể bài trừ vài kẻ tình nghi..."

"Đầu tiên, sau khi hai người rời khỏi khu đồ Trung, tất cả ông chủ, thuyền viên cùng những người có hiềm nghi đều bị đuổi vào phòng riêng, sau đó ông Liễu dẫn theo vệ sĩ liên tục canh giữ trong hành lang tầng hai, cho đến khi ông Liễu nghĩ ra cách liên lạc với bên ngoài, dẫn toàn bộ vệ sĩ đến boong thuyền phía trước... Vậy thì tám vệ sĩ bên cạnh ông Liễu đều không có hiềm nghi. Bọn họ không có cơ hội hành động riêng lẻ. Có thể hành động riêng lẻ chỉ có người trong phòng.

"Người này đã nhân lúc ông Liễu cùng các vệ sĩ rời đi mà bước ra khỏi phòng, quay lại chỗ này, bỏ vài tờ giấy ghi chú vào trong thùng rác. Tôi nghĩ giấy ghi chú chắc chỉ có trong phòng khách thôi đúng không?"

Kỷ Tuân hỏi.

Hoắc Nhiễm Nhân khẳng định suy đoán của anh.

"Ừm, trong phòng tổng thống của em cũng có. Nằm trong cuốn sổ còng có bìa kraft."

"Xét thấy các ông chủ không hoàn toàn hiểu rõ kết cấu của con thuyền, sợ là không thể hoàn thành một loạt thao tác cần thiết trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thêm chất gây ảo giác, phá hỏng thân thuyền rồi đặt thiết bị gây nhiễu tín hiệu, phạm vi hung thủ cũng có thể thu hẹp thêm một bước, thu hẹp trong phạm vi các nhân viên trên thuyền... Xem ra chỉ cần kiểm kê cẩn thận là có thể tóm được cái đuôi của hung thủ. Nhưng trước đó —— "

Kỷ Tuân đưa mắt nhìn sang tờ giấy ghi chú trong tay.

"Hay là chúng ta đọc thử trước đã, xem rốt cuộc hung thủ đã để lại manh mối gì cho chúng ta?"

Vài tờ giấy ghi chú, lật trái lật phải đều không có chữ, nó giống như tiện tay bị xé xuống lại tiện tay ném vào thùng rác, nếu như không phải Hoắc Nhiễm Nhân đã kiểm tra thùng rác, bất kể là ai cũng không thể ngay lập tức nhận ra những tờ giấy này có vấn đề.

Nhưng một khi biết được những tờ giấy này có vấn đề, lại dồn sức tập trung vào nó, vậy thì manh mối được viết trên tờ giấy đã hoàn toàn lộ ra trước mặt ba người.

Mã Morse.

Hung thủ lợi dụng hình dạng vốn có của sổ còng để xử lý từng hàng dọc của trang giấy. Trong đó, hàng dọc bị xé đi hoàn toàn đại biểu '·', một phần nhỏ bị xé đi đại biểu '—', phần lớn hơn bị xé đi đại biểu '-', sau một phen xử lý đã có thể tạo thành một chuỗi mã Morse để chuyển cho ba người họ.

Kỷ Tuân phiên dịch thông qua mã Morse: "1N3R16."

Anh đang suy nghĩ: "N... Number, R... Row, số 1 hàng 3, còn 16... Hai người sẽ liên tưởng đến cái gì?"

"Phòng trà." Mạnh Phụ Sơn ngay lập tức nhớ ra. Hắn nhớ tới quyển sách dùng để gửi tín hiệu cho Kỷ Tuân từ tủ sách trong phòng trà, cũng nhớ tới lúc đó còn có người cũng lấy một quyển sách giống mình —— một quyển tạp chí.

Phụ bếp!

Mạnh Phụ Sơn nói chi tiết này cho hai người.

"Hắn quả thực rất khả nghi." Hoắc Nhiễm Nhân lạnh nhạt nói, "Hiện tại đi lên xem thử không?"

"Trước khi đi lên, chúng ta không nghĩ đến một khả năng khác à?" Kỷ Tuân nói.

"Khả năng gì cơ?"

"Hai người không cảm thấy vài tờ giấy ghi chú này cũng đem lại hiệu quả tuyệt diệu giống như micro mà chúng ta ném xuống đất sao?" Kỷ Tuân hỏi ngược lại, "Đều giống như một mồi nhử nho nhỏ."

"Anh nói đúng." Hiển nhiên Hoắc Nhiễm Nhân đã sớm nghĩ tới điểm này, cậu gật gật đầu, thành thạo hỏi ngược lại, "Mồi nhử mà chúng ta đưa cho ông Liễu là muốn ông Liễu cử người xuống dưới, công kích riêng lẻ; vậy mồi nhử mà hung thủ đưa cho chúng ta là muốn chúng ta làm gì đây?"

"..."

Câu hỏi ngược lại này, Kỷ Tuân nhất thời im lặng, cân nhắc suy nghĩ trong lòng hung thủ.

"Không vòng vo quanh quẩn nhiều thế đâu, giúp chúng ta mà thôi." Mạnh Phụ Sơn trả lời.

Hai nhân sĩ chính phái dùng ánh mắt chất vấn nhìn Mạnh Phụ Sơn:

Hung thủ giúp thám tử cùng cảnh sát?

"Đừng quên tình hình hiện tại. Ông Liễu đã tìm được biện pháp liên lạc với bên ngoài, hung thủ không còn nhiều thời gian." Mạnh Phụ Sơn lộ vẻ trào phúng, "Trong lúc cùng đường mạt lộ, người ta không khỏi bước lên con đường dùng tội khắc tội. Nếu như mục đích của hung thủ là phá huỷ con thuyền này, giết ông Liễu, vậy thì mục đích của hắn cũng không có cách biệt quá nhiều với mục đích của chúng ta. Dưới tình huống này, hắn giúp chúng ta, cho chúng ta một vài phương hướng, để chúng ta phát hiện thứ mà hắn muốn chúng ta phát hiện, vậy đâu cũng có gì lạ?"

Lời giải thích của Mạnh Phụ Sơn đã thuyết phục hai người.

"Xét từ điểm này." Kỷ Tuân nói, "Thì cũng hợp lý. Cho nên chúng ta thuận theo thứ này, trực tiếp tìm kiếm giá sách trong phòng trà ở tầng trên xem sao?"

Ba người lại mất chút thời gian, vòng qua các vệ sĩ ở tầng hai, đi đến phòng trà trong sảnh chính của tầng ba. Hành động này không quá khó khăn, dù sao các vệ sĩ của ông Liễu đều tự khoanh vùng một khu an toàn mà họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khu an toàn, bọn họ sẽ không nhúc nhích, như thể một khi bước ra khỏi khu an toàn sẽ bị bom mìn mà mắt thường không thể nhìn thấy nổ cho tan xác.

Tầng ba vòng quanh cầu thang của sảnh chính, có bốn phòng trà, không biết hung thủ đã bỏ đồ vào trong kệ sách số 1 của phòng trà nào, nhưng cũng không khó, ba người họ mỗi người chọn một nơi, trực tiếp đi tìm là được.

Mạnh Phụ Sơn làm theo chỉ thị của mã Morse, đi tới ngăn tủ số 1 của hàng 13, hắn phát hiện trong hàng này đều là tạp chí xanh xanh đỏ đỏ, khi đếm tới 16 thì hắn đột nhiên nhìn thấy một cuốn sổ ghi chép.

Là cuốn sổ được phát tập thể trên thuyền, để bọn họ vẽ vẽ viết viết, ghi lại một vài chuyện, thậm chí có những người còn dùng nó như sổ nhật ký, trong phòng hắn cũng có một cuốn.

Là thuyền viên nào đó đã để quên sao?

Hoặc là...

Hoặc là, đây chính là thứ bọn họ muốn tìm?

Khi Mạnh Phụ Sơn nhận ra điều này, cuốn sổ ghi chép đã nằm trong tay hắn, bị hắn mở ra.

Đây là một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, đã được sử dụng rất nhiều lần, trong sổ ghi chép còn kẹp một vài thứ.

Hắn nhìn thấy thứ được kẹp bên trong.

"Nhật ký tuabin".

"Kỷ Tuân..." Hắn khẽ gọi.

Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đang tìm đồ đều bị Mạnh Phụ Sơn dọa cho hết hồn!

Sảnh chính vốn được thông với nhau, bên dưới là một đội vệ sĩ đang cầm súng, mặc dù dưới sự quản thúc của ông Liễu, các vệ sĩ đã hạ quyết tâm không vượt qua phạm vi nửa bước, thế nhưng nếu loại âm thanh này được thoải mái truyền đi, vậy thì người gọi không khỏi cũng quá kiêu ngạo... Thật sự không sợ các vệ sĩ bên dưới nghe thấy được rồi tóm lấy súng xông lên cho chúng ta một phát đấy à.

Nhưng rất nhanh thôi, bọn họ đã không rảnh để quan tâm đến chuyện này nữa.

Mạnh Phụ Sơn giao cuốn sổ cho Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân nhìn thấy nhật ký tuabin, nhìn thấy năm 1976, cũng nhìn thấy tờ nhật ký được dán vào phía sau nhật ký tuabin, nhìn thấy "Cô Hoắc", "Hoắc Tê Huỳnh", cùng với dòng tuyên thệ cuối nhật ký được viết trong cuốn sổ ——

"Lư Khôn tôi xin thề, nội dung trang nhật ký đều là sự thật do chính tôi viết, nhân đây nói rõ."

Anh đưa tờ nhật ký đính kèm cho Hoắc Nhiễm Nhân rồi vội vã, quả thực là gấp không chờ nổi mà nhanh chóng lật xem toàn bộ cuốn sổ ghi chép một lần.

Sau đó, anh phát hiện trong cuốn sổ ghi chép còn có 7 phần nhật ký tương tự.

Ghép 7 phần lại sẽ tạo thành một lời tường thật hoàn chỉnh.

Một lời tường thật hoàn chỉnh về sự việc xảy ra trên tàu Định Ba vào năm 1976, kể từ khi Hoắc Tê Huỳnh lên thuyền đến khi Hoắc Tê Huỳnh tử vong.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro