Chương 266

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cảm thấy Hoắc Nhiễm Nhân nói rất có lý." Kỷ Tuân tỏ thái độ.

Tôi nói khác Hoắc Nhiễm Nhân à? Mạnh Phụ Sơn liếc Kỷ Tuân một cái.

Nếu cả ba người đều tán thành, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

Không vội chiến đấu thì vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi chiến đấu. Bọn họ lên tầng bốn trước, đi đến phòng làm việc cùng chỗ ở của ông Liễu, mỗi vệ sĩ trên thuyền đều trang bị súng, đại biểu ý nghĩa chắc chắn phải có một "kho vũ khí" để cung cấp đạn dược cũng như thay đổi súng ống cho bọn họ, ngày hôm nay, ba tầng phía dưới đã bị lục soát vô số lần, không tồn tại thứ này.

Rõ ràng, "kho vũ khí" chỉ có thể nằm trên tầng bốn của ông Liễu.

Bọn họ đi thẳng qua phòng chờ và phòng tiếp khách, gần như không dừng lại ở hai nơi này, sau đó lại đi vào phòng làm việc của ông Liễu, phòng làm việc đã bị khóa lại, Kỷ Tuân bèn thể hiện khả năng mở khóa thần sầu của mình một lần nữa.

"Kho vũ khí sẽ ở đâu đây?" Mạnh Phụ Sơn nói nhỏ.

"Phòng làm việc, hoặc là phòng ngủ." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"Ừm..." Mạnh Phụ Sơn trầm ngâm.

"Đặt ở phòng ngủ sẽ làm người yên tâm, đặt ở phòng làm việc sẽ dễ dàng mang theo." Kỷ Tuân xen ngang.

"Câu trả lời của Hoắc Nhiễm Nhân có chỗ nào khó hiểu đâu." Mạnh Phụ Sơn lại liếc Kỷ Tuân một cái.

"Cho nên?"

"Sao cậu cứ phải làm phiên dịch bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thế?" Mạnh Phụ Sơn móc mỉa, "Tôi có thể giao lưu bình thường với cậu ta."

Kỷ Tuân nghẹn họng.

Hoắc Nhiễm Nhân cũng cười nhạo, hiển nhiên cũng cảm thấy Kỷ Tuân có chút không trâu bắt chó đi cày.

Hai người đều tìm mặt tường để kiểm tra, rõ ràng bọn họ cảm thấy trong phòng làm việc này có thể có cánh cửa bí mật nào đó, đẩy đẩy rồi lại gõ gõ, biết đâu lại tìm được đường đến kho vũ khí.

Kỷ Tuân không tranh với hai người họ, anh ngồi xuống bảo tọa của ông Liễu, nhìn bên trái lại nhìn bên phải, cuối cùng nhìn phía tượng Ma Tổ bằng sứ trắng trên bàn.

Tượng Ma Tổ từ bi nhìn lại anh, trong tay nâng ngọc như ý.

"Nơi này có nhiều đồ sứ thật đấy."

"Ông Liễu thích đồ sứ." Hoắc Nhiễm Nhân dùng thái độ giải quyết việc chung, không nói nhiều một chữ, cũng không nói ít một chữ.

Kỷ Tuân lại thở dài, tiếng thở dài còn chưa kịp tràn ra khỏi môi đã bị mưa gió nuốt chửng.

Anh duỗi tay cầm lấy ngọc như ý trong tay tượng Ma Tổ.

So với bức tượng Ma Tổ chỉ to bằng cái ấm đun nước thì ngọc như ý này hơi lớn, lớn như lòng bàn tay trẻ con, màu trắng ngà, trông giống như được làm bằng xương... Nhìn qua rất giống với chiếc quạt xương mà họ tìm thấy trong bức thư của lão Hồ khi còn ở thành phố Cầm.

Kỷ Tuân nhìn ngọc như ý trong tay mà nghiền ngẫm một lát, sau đó anh cầm lên tượng Ma Tổ bằng sứ trắng, nhưng tượng Ma Tổ giống như đã được hàn vào mặt bàn, không cầm lên được, Kỷ Tuân vô thức đổi lực từ trên xuống dưới thành từ trái sang phải.

Tượng Ma Tổ chuyển động.

Chỉ nghe vài tiếng "cạch cạch" vang lên, trần nhà hoa lệ trong phòng làm việc đã xảy ra thay đổi, mấy tấm ván nhô lên cao một chút, chìm vào trong bóng tối, sau đó, cột thủy tinh trong suốt rơi xuống từ trong miệng hố đen ngòm... Kho vũ khí của ông Liễu, thế mà lại giấu trên trần nhà!

Nhưng khi những cột thủy tinh này hoàn toàn rơi xuống, ba người họ mới phát hiện tất cả những chỗ dùng để treo súng đều rỗng tuếch.

"Có khi nào đã giấu ở chỗ khác rồi không?" Kỷ Tuân không ôm kỳ vọng mà hỏi.

"Ừm." Mạnh Phụ Sơn, "Giấu trong biển."

Đương nhiên sẽ không có ai thật sự cảm thấy ông Liễu giấu súng trong biển, đây chỉ là một câu đùa nhạt về việc ông Liễu ném tất cả các khẩu súng thừa xuống biển mà thôi.

"Lão ta cẩn thận thật đấy." Kỷ Tuân cảm khái, "Để tránh người khác lấy được vũ khí, trực tiếp tiêu hủy hết."

"Được rồi, xuống dưới xem thử đi." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

Bọn họ lại đi xuống dưới, khi đang quan sát tầng hai thì phát hiện ông Liễu cùng những vệ sĩ khác cũng đã về hành lang của tầng hai, đang tuần tra lui tới.

Bọn họ mất chút thời gian, nhảy từ boong thuyền bên ngoài phòng vật lý trị liệu trên tầng ba xuống boong thuyền của khu đồ tây ở tầng dưới, sau đó lại từ cầu thang trong khu đồ tây đi thẳng xuống nhà bếp bên dưới.

Ba người nối đuôi nhau bước vào phòng bếp, nhưng chỉ trong phút chốc, Kỷ Tuân lại nhắm mắt lùi ra ngoài cửa, va vào Hoắc Nhiễm Nhân đang đi đằng sau anh.

Sau khi giải quyết xong vụ án của Trần Gia Thụ, tuy ba người đều đồng ý hợp tác. Nhưng Mạnh Phụ Sơn vẫn không yên lòng về Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Nhiễm Nhân cũng không yên lòng về Kỷ Tuân cùng Mạnh Phụ Sơn, Kỷ Tuân chỉ là một con mèo nhỏ mất trí, nhiều nhất là nghịch xương như ý lấy được từ trong phòng làm việc của ông Liễu mà thôi.

Cho nên đội ngũ đã trở thành Mạnh Phụ Sơn đi đầu, Kỷ Tuân đi giữa, Hoắc Nhiễm Nhân đi cuối.

Triết lý xếp hàng kỳ lạ lại gia tăng.

"Xin lỗi." Kỷ Tuân nói.

Hoắc Nhiễm Nhân không trả lời, bước về bên trái một bước, chuẩn bị lướt qua Kỷ Tuân, vượt lên phía trên.

Trùng hợp, Kỷ Tuân cũng bước về bên trái một bước, dùng chênh lệch 0.2 giây mà chặn trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân trở lại chính giữa.

Kỷ Tuân lại dùng chênh lệch 0.2 giây, trở lại chính giữa, lần nữa chặn đường Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân dừng lại.

Kỷ Tuân cũng dừng lại: "Tuy có thể em không tin lắm... Nhưng anh thật sự chỉ muốn nhường đường cho em thôi."

"Thế à?"

"Đúng thế. Cho dù anh muốn nói chuyện với em cũng không đến nỗi phải dùng cách thức khiến người ta nổi cáu như thế này." Kỷ Tuân dừng lại, "Nhưng đều thế này rồi, hay là hai đứa mình tâm sự đi? 3 phút?"

"Được."

"Hả?"

"Không phải anh nói muốn tâm sự sao?"

"Đúng là anh nói thế thật. Nhưng em đồng ý nhanh như vậy, ít nhiều cũng có chút ngoài dự định. Khiến anh cảm thấy, đoạn đối thoại tiếp theo nhất định là đoạn đối thoại mà anh không muốn nghe." Kỷ Tuân chầm chậm nói, giống như đang nói đùa, "Không mong chờ quá nhiều, nhưng cũng đã trò chuyện với nhau rồi, cho nên để anh mở lời đi."

Thật ra những lời Kỷ Tuân muốn nói không cần 3 phút, 30 giây là đủ rồi.

"Sở dĩ không trao đổi với cảnh sát, một mình lên thuyền với Mạnh Phụ Sơn là bởi vì Mạnh Phụ Sơn uy hiếp anh."

Bọn họ đứng ngoài nhà bếp nói chuyện, Mạnh Phụ Sơn đứng trong nhà bếp tìm kiếm những thứ có thế dùng, cửa vẫn đang mở, chắc chắn Mạnh Phụ Sơn có thể nghe thấy mọi chuyện.

Nhưng nhìn sang từ góc độ của cậu, người trong nhà bếp hoàn toàn không để ý đến hai người họ.

Sườn mặt sắc bén như dao như rìu kia, sừng sững tựa như một tảng đá, không hề nhúc nhích.

Vậy nghĩa là Kỷ Tuân đang nói thật sao?

Hoắc Nhiễm Nhân mỉm cười, không trả lời Kỷ Tuân, ngược lại nói sang chuyện khác: "Vụ án của Trần Gia Thụ, anh phân tích không tồi."

Kỷ Tuân nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân quả nhiên còn chưa nói hết: "Nhưng nghĩ kỹ lại, vụ án của Trần Gia Thụ còn có một khả năng khác, đúng không."

Đến lúc này, Mạnh Phụ Sơn vẫn không quay đầu lại, thực sự đứng im như núi.

"Mong được nghe tường tận." Kỷ Tuân.

"Anh nói trong vụ án của Trần Gia Thụ, anh chết sống đều bám theo Trịnh Học Vọng là bởi vì anh không có cách nào ra khỏi mê cung của nội tâm, thế nhưng chỉ cần thoáng thay đổi cách nghĩ sẽ giống như "bão tuyết trên hòn đảo biệt lập" này, chỉ cần nhảy khỏi thuyền là mọi chuyện đều được giải quyết một cách dễ dàng... Kỷ Tuân, ngay từ đầu anh không điều tra Mạnh Phụ Sơn, chỉ sợ không phải bởi vì không nghĩ tới Mạnh Phụ Sơn. Anh đã nghĩ tới Mạnh Phụ Sơn, thế nhưng anh cố ý dẫn dắt cảnh sát điều tra, giúp Mạnh Phụ Sơn tranh thủ thời gian, tại sao anh phải làm như vậy? Bởi vì mục đích của Mạnh Phụ Sơn cũng giống với mục đích của anh. Anh cũng muốn biết, anh cũng rất muốn biết chân tướng về cái chết của người nhà anh."

Hoắc Nhiễm Nhân nói từng chữ từng câu.

"Đây là một đáp án không tệ, còn có một đáp án càng tệ hơn, anh có muốn nghe không?"

"Tiếp tục." Lúc này, người mỉm cười đổi thành Kỷ Tuân.

"Đáp án càng tệ hơn chính là anh lợi dụng Mạnh Phụ Sơn, giống như Mạnh Phụ Sơn lợi dụng Trịnh Học Vọng vậy. Anh tiêm chất độc vào trong lòng Mạnh Phụ Sơn, chất độc lên men trong lòng Mạnh Phụ Sơn, cuối cùng trở thành một mũi tên độc dùng để giết người... Có thể bên cạnh em vẫn luôn có một con rắn độc. Em còn ngủ với rắn độc vô số lần."

Câu nói cuối cùng, Hoắc Nhiễm Nhân nói vừa khẽ vừa nhanh.

Mạnh Phụ Sơn không nghe thấy, nhưng chắc chắn Kỷ Tuân đã nghe thấy.

"Ừm..." Kỷ Tuân phân tích khách quan, "Không thể nói là hoàn toàn vô lý, chỉ là có chút duy tâm."

"Hiếm thấy. Người vẫn luôn suy luận duy tâm như anh lại chê em duy tâm." Hoắc Nhiễm Nhân nói móc.

"Nhìn việc không nhìn người."

"Vẫn muốn tiếp tục bàn luận xem có phải duy tâm hay không duy tâm, đúng không?" Hoắc Nhiễm Nhân cười khẩy, sau đó cậu lại đột nhiên nói về chủ đề cũ, "Mạnh Phụ Sơn uy hiếp anh như thế nào?"

"Còn muốn nghe?" Kỷ Tuân nhíu mày.

"Vẫn chưa tới 3 phút." Hoắc Nhiễm Nhân ung dung thong thả. Cậu đã nói những gì cậu muốn nói, nhưng cũng không ngại nghe những gì Kỷ Tuân muốn nói.

"Sau khi chuyện trên thuyền kết thúc, anh sẽ nói cho em." Kỷ Tuân trả lời.

Hoắc Nhiễm Nhân không vui: "Anh chặn đường em, đòi 3 phút chỉ để nói một nửa?"

"Không phải chặn đường. Chỉ là bất ngờ." Kỷ Tuân nhấn mạnh lần nữa, "Ngoài ra anh phải nói cho em, đáp án mà anh cũng không biết đương nhiên phải cần chút thời gian nghiên cứu thảo luận, cho nên không thích hợp nói ra ngay lúc này...Nhưng không có thứ gì có thể chôn giấu vĩnh viễn cả. Có lẽ đợi thêm một lát, đáp án sẽ tự xuất hiện."

"..."

"Yên tâm đi. Anh bảo sẽ nói cho em thì chắc chắn sẽ nói cho em." Kỷ Tuân cười nói, "Dù có chết cũng viết đáp án vào thư gửi cho em."

"Đến lượt cậu." Một giọng nói đột nhiên vang lên, Mạnh Phụ Sơn xuất hiện sau lưng Kỷ Tuân hệt như hồn ma.

"Đến lượt tôi làm gì cơ?" Kỷ Tuân ló đầu nhìn lại, "Tôi có súng, không cần vơ vét đồ đạc."

"Vào xem xem, cậu có vận may lạ lắm."

Thế là, Mạnh Phụ Sơn không cho Kỷ Tuân giải thích đã đẩy anh vào nhà bếp, sau đó Mạnh Phụ Sơn quay sang nhìn Hoắc Nhiễm Nhân. Hắn cười nhạo: "Cậu coi trọng Kỷ Tuân, ngược lại xem thường tôi. Sao, tôi làm việc còn cần người khác dạy à?"

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ cau mày.

Kỷ Tuân sáng suốt mà không thèm quan tâm đến hai người ngoài nhà bếp, anh lấy tay che nửa bên mắt, không nhìn tới dao, chỉ kéo tủ bếp, lật tới lật lui xem thử, anh tìm thấy một lọ đường phèn trước, lấy một viên đường phèn bỏ vào miệng, sau đó lại nhìn thấy một hàng hạt tiêu, bột ớt, bột ngũ vị hương, bột cà ri, những thứ này mà rắc vào mắt người ta thì đáng sợ lắm đây.

Sau đó anh nhìn thấy rất nhiều chất tẩy rửa, một bình xịt màu xanh lá cây để tẩy dầu mỡ, đương nhiên cũng có thể dùng nó phun vào mắt người ta, nhưng cũng có thể hòa với nước rồi vẩy lên mặt sàn, lúc chạy trốn giẫm phải hẳn cũng trơn đúng không?

Anh lại mở ngăn tủ ra, bên trên có rất nhiều dụng cụ nhà bếp; sau đó anh mở ngăn kéo, trong ngăn kéo cũng có đủ thứ dùng trong nhà bếp, Kỷ Tuân lật qua lật lại, trong góc còn có củ sạc điện thoại.

Luẩn quẩn một vòng, Kỷ Tuân chỉ lấy được hai viên đường phèn nhét vào miệng, sau đó quay sang nhìn túi bột mì trong góc.

"Đáng tiếc quá ít..."

Hai người còn lại đều tập trung nhìn vào Kỷ Tuân đang nhìn bột mì.

Kỷ Tuân khó hiểu: "Nhìn tôi làm gì, nổ bột mì ấy, cơ bản trong cơ bản luôn, không đến nỗi kinh ngạc chứ?"

Chúng tôi kinh ngạc vì nổ bột mì sao?

Chúng tôi kinh ngạc vì anh có súng mà vẫn có thể ác như thế đấy.

Hai người đều không nói lời nào, nhưng suy nghĩ lại hiếm thấy mà đồng nhất.

Sau đó Mạnh Phụ Sơn đột nhiên nói: "Tìm bột mì làm gì, ở đây còn nhiều bình gas với bồn thủy tinh lắm, làm vài quả bom xăng dự phòng là được."

Hai người đều có chủ kiến, Hoắc Nhiễm Nhân cảm thấy chính mình cũng có thể nói thử quan điểm của mình.

Thế là cậu nói: "Làm một cây gậy co dãn đi, bất thình lình chiếu vào mắt có thể làm tan rã sức chiến đấu."

"Không làm cung tên à?" Kỷ Tuân kinh ngạc.

"..."

"Đã hiểu." Kỷ Tuân gật gật đầu, "Phẩm chất của cảnh sát."

Sau khi chuẩn bị xong, Kỷ Tuân cùng hai người còn làm lập kế hoạch tác chiến cơ bản, sau đó chuẩn bị dụ vệ sĩ tới đây.

Xét đến tính đặc thù của tình huống trên thuyền, dù như thế nào ông Liễu cũng không thể để tất cả vệ sĩ cùng tới đây, nhưng dù cử nhiều hay là cử ít, lượng người bị thiếu đều có khả năng trở thành chỗ đột phá; vì vậy giải pháp có khả năng nhất thậm chí là giải pháp duy nhất chính là ông Liễu sẽ phân một nửa quân số đến đây kiểm tra.

Một nửa, bốn người, ba chọi bốn, thậm chí không cần có quá nhiều kế hoạch... Tùy cơ ứng biến đi.

Ba người họ xác định.

Kỷ Tuân cố ý đến khu đánh bạc tìm một cái micro, vặn âm thanh tối đa, lại ném nó xuống cạnh cầu thang xoắn ốc của sảnh chính.

Chỉ nghe thấy tiếng "rè rè" vô cùng chói tai vang vọng khắp thuyền.

Ngay lập tức, ba người vào vị trí, mai phục xong xuôi, nín thở chờ đợi phản ứng của vệ sĩ trên tầng hai.

Yên tĩnh.

Yên tĩnh.

Vẫn rất yên tĩnh.

Yên tĩnh một cách chết chóc.

Bên ngoài... Không có phản ứng?

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro