Chương 260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sàn nhà bày khắp rác thải.

Lúc này mọi người mới phát hiện, khi bọn họ vẫn còn hoặc hoảng hốt hoặc tò mò nhìn bát mì đến nhìn ông chủ Ngô trúng độc, người đeo mặt nạ bạc kia —— Ông chủ Chu, đã lặng lẽ đeo găng tay, đổ hết rác trong thùng ra ngoài.

Rác được đổ ra cũng không phải vứt lung tung bữa bãi, mà được sắp xếp cẩn thận, từ bát mì ăn liền đến khăn giấy lau miệng, thậm chí lớp màng plastics bọc lại hộp mì đều có vị trí của mình.

Cái tên này...

Một suy nghĩ giống như mầm độc lặp đi lặp lại trong đầu mọi người.

Giỏi thật đấy.

"Đóng cửa lại." Ông Liễu đột nhiên nói.

Mệnh lệnh của hắn vẫn rất hữu hiệu, hai vệ sĩ theo Hứa Khách ra ngoài lức trước lập tức bước lên, khép chặt hai cánh cửa lớn của khu đồ Trung.

"Nếu đã phân tích được không phải hồn ma hạ độc thì đương nhiên là người ở hiện trường hạ độc," Hắn hơi dừng lại, mỉm cười, "Sự việc trái lại còn trở nên dễ dàng hơn, phải không mọi người? Chúng ta đều không có siêu năng lực, muốn hạ độc, tất nhiên phải tới gần người bị hại, vậy thì vừa nãy có ai đến gần ông chủ Tưởng không? Ai nấu mì trước ông chủ Tưởng?"

Rõ ràng có đến hai người trúng độc, nhưng lúc hắn nói chỉ nhắc tới ông chủ Tưởng, cũng không biết vô tình hay là cố ý quên mất ông chủ Ngô.

"Người nấu mì trước ông chủ Tưởng hình như là tôi." Ông chủ đuôi ngựa mỉm cười miễn cưỡng, "Nhưng mọi người phải tin tưởng tôi, tôi không thù không oán lại không quen biết gì ông chủ Tưởng, không có bất kỳ động cơ giết người nào."

Ông Liễu không tỏ rõ ý kiến, chỉ tiếp tục nói: "Người ngồi chung một chỗ với ông chủ Tưởng..."

Không cần có người ra mặt thừa nhận, vừa nhìn hiện trường là hiểu ngay.

Ông chủ Ngô cùng ông chủ Tưởng dính chặt lấy nhau, ngồi hai bên trái phải là hai vệ sĩ của họ.

"Là tôi." Ông chủ Ngô vẫn nói một tiếng. Hắn vừa mới được tiêm thuốc, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, cũng không biết là di chứng trúng độc hay là di chứng của việc biết mình trúng độc, "Lúc nãy khi lão Tưởng vừa ngã xuống, tôi chưa kịp phản ứng, vệ sĩ đã phản ứng lại rồi."

Đây là việc mọi người đều biết. Khi ông chủ Tưởng ngã xuống, tiếng hét đầu tiên vang lên đến từ vệ sĩ của hắn.

"Vệ sĩ của hắn còn xoa bóp cho hắn một lúc lâu." Ông chủ Ngô lại bổ sung thêm, "Đứng sau lão Tưởng một khoảng thời gian khá dài, lúc lão Tưởng được xoa bóp có nhắm mắt lại."

Vệ sĩ của ông chủ Tưởng họ Phương, Phương Lợi, hắn nghe thấy ông chủ Ngô nói vậy, lập tức biến sắc: "Ông chủ bảo cổ gáy không thoải mái, tôi xoa bóp cho ông ấy thì có gì không đúng sao?"

"Tôi cũng đâu nói có gì không đúng." Ông chủ Ngô cứng rắn nói, "Thế nhưng hiện tại, mỗi một người tới gần lão Tưởng, có tương tác với lão Tưởng đều rất khả nghi."

"Tôi chỉ xoa bóp cổ, gáy cho ông chủ thôi, còn ông chủ Ngô, ông còn động tới bát mì của ông chủ!"

"Tôi cũng trúng độc!" Ông chủ Ngô giận dữ, "Tôi suýt nữa đã chết!"

"Nhưng ông có chết đâu." Phương Lợi cười khẩy.

"Thằng chó —— "

"Cộc cộc."

Ông Liễu không nhanh không chậm mà gõ bàn hai lần, cắt ngang cuộc cãi vã sắp biến thành xung đột.

"Yên tĩnh lại đi." Hắn nói giống như quan tòa, "Điều chúng ta cần biết bây giờ là ai đã tới gần ông chủ Tưởng, đã làm những chuyện gì với ông chủ Tưởng. Ông chủ Ngô, còn về vấn đề ông có hiềm nghi hay không, chúng ta có thể để sau lại giải quyết."

Ông chủ Ngô nuốt không trôi cơn giận này, hắn còn muốn nói gì đó, mà lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh.

Ánh mắt giống như đang nhìn kẻ tình nghi.

Trái tim hắn đột nhiên chùng xuống, lại quay sang nhìn ông Liễu.

Ông Liễu cũng nhìn hắn, dường như hắn đã nhìn thấy một chút lấp lóe trong đôi mắt duy nhất còn sót lại của đối phương... Một chút ý cười lấp lóe... Ông Liễu đang xem kịch vui!

"Cậu nói xem," Ông Liễu hỏi Phương Lợi, "Ông chủ Ngô đã chạm vào bát của ông chủ Tưởng như thế nào?"

"Sau khì rót nước vào bát thì chúng tôi đều dùng cái nĩa đâm xuống để đậy bát lại. Thế nhưng ông chủ không làm được, ông ấy đã bảo ông chủ Ngô làm hộ, ông chủ Ngô loay hoay cái nĩa của ông chủ nhưng cũng không làm được, sau đó đã lấy hộp giấy ăn để đậy bát mì." Phương Lợi kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn.

Ông Liễu lại nhìn về phía ông chủ Ngô: "Ông chủ Ngô có muốn bổ sung không?"

"Không." Ông chủ Ngô lạnh lùng nói.

"Mọi người thì sao?" Ông Liễu hỏi.

"Tối nay có người phát đồ ăn kèm." Ông chủ củ cải đột nhiên nói, "Giống như tên của tôi vậy, chính là củ cải muối, mỗi người đều có, người này hẳn cũng đã đến gần ông chủ Tưởng, phát đồ ăn cho ông chủ Tưởng chứ?"

Người phát đồ ăn kèm buổi tối chính là ——

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào một người.

Người kia hoảng hốt thất thố, bóp chặt tạp chí xe hơi đang cầm trong tay: "Tôi, không liên quan gì đến tôi hết! Ông Liễu! Ben!"

Đó là phụ bếp trong số các thuyền viên, tên tiếng Anh là Dylan. Bởi vì đầu bếp trưởng sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ cho nên người trong nhà bếp đều sẽ lấy tên tiếng Anh.

Đầu bếp trưởng Ben cũng nhanh chóng lên tiếng, đỡ lời cho cấp dưới của mình: "Đúng vậy ông Liễu, phát đồ ăn kèm cũng chỉ là quyết định nhất thời của chúng tôi, không thể vì vậy mà nhận định Dylan có hiềm nghi."

Ông Liễu vẫn không tỏ rõ ý kiến, chỉ hỏi: "Cậu phát đồ ăn kèm như thế nào?"

"Tôi, tôi..." Dylan sắp khóc đến nơi rồi, "Tôi bóc gói đồ ăn ra, cho vào trong bát mì của ông chủ Tưởng."

Hiện trường lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao.

Không cần biết Dylan thể hiện ra dáng vẻ vô tội như thế nào, hành động bóc gói đồ ăn cho vào trong bát đều thuận tiện cho việc hạ độc.

"Tôi, tôi..." Dylan cũng biết hành vi của mình rất khả nghi, hắn vắt hết óc, đột nhiên nói, "Đúng rồi, lúc tôi thêm đồ ăn kèm cho ông chủ Tưởng, Cừu Bác có đi qua!"

Cừu Bác là huấn luyện viên thể hình.

Nghe thấy tên của mình, hắn lập tức biến sắc: "Bóng tập cổ tay của tôi rơi xuống dưới chân ông chủ Tưởng. Tôi đi qua nhặt đồ mà."

"Sau khi nhặt xong anh còn trò chuyện với ông chủ Tưởng nữa" Dylan nói.

"Đấy là phép lịch sự!" Cừu Bác tức giận.

"Được rồi." Ông Liễu xua tay lần nữa, "Thống kê một chút, ông chủ đuôi ngựa, ông chủ Ngô, Phương Lợi, Dylan, Cừu Bác, tổng cộng có năm người đến gần ông chủ Tưởng, đúng không?"

"Tôi thấy còn có một người nữa." Cuối cũng Hoắc Nhiễm Nhân cũng lên tiếng.

Hai ống tay áo của cậu đã xắn đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay giống như sương tuyết, bên trên còn vương vài giọt nước, ngón tay cậu đặt lên khăn giấy trên bàn, gõ nhẹ rồi mới rút một tờ ra, ung dung thong thả lau giọt nước trên ngón tay cùng cánh tay.

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, cậu nói:

"Còn có một người, lúc nãy đã đi tới bàn của ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô để lấy giấy ăn."

Xung quanh vang lên tiếng xì xào to nhỏ, mọi người đang hỏi nhau có ấn tượng gì về chuyện này hay không.

Bọn họ đều không có ấn tượng gì về chuyện này.

Cho đến khi chủ nhân làm chuyện này lên tiếng.

"Không sai, tôi đã đi đến bàn đó lấy giấy ăn." Mạnh Phụ Sơn bình tĩnh nói.

"Tại sao vừa nãy cậu không nói?" Ông Liễu hỏi.

"Lúc tôi đi lấy giấy ăn, giấy ăn đã được bỏ xuống khỏi bát mì của ông chủ Tưởng rồi, chỉ rút một tờ giấy trên bàn này thôi cũng xem như là tới gần sao?" Mạnh Phụ Sơn hỏi ngược lại.

"Tại sao phải đi lấy giấy ăn?" ông Liễu lại hỏi.

"Trên bàn của tôi không có giấy." Mạnh Phụ Sơn trả lời.

"Tôi nhớ ra rồi." Phương Lợi đột nhiên nói, "Vừa nãy hắn có tới đây thật, hắn đứng sau lưng tôi, lúc lấy giấy còn đụng phải tôi nữa."

"Còn có người nào đến gần cái bàn này nhưng lại quên mất không?" Ông Liễu nhìn khắp bốn phía.

Lúc này, không có ai lên tiếng nữa, có thể thấy những người đến gần đều đã tìm được.

"Vậy thì," Ông Liễu thay đổi tư thế ngồi, "Có ai thừa nhận chính mình hạ độc hại ông chủ Tưởng hoặc ông chủ Ngô không?"

Đương nhiên không ai thừa nhận.

Sáu người trước sau từng tới gần ông chủ Tưởng đều mím chặt môi, giờ khắc này môi của bọn họ sợ là còn chặt hơn cả vỏ trai nữa.

"Nếu không ai thừa nhận ——" Ông Liễu đề nghị, "Hay là kiểm tra bọn họ trước? Nếu như hung thủ không cẩn thận dính phải cyanide lên ống tay hay túi áo trong quá trình hạ độc, chỉ cần chúng ta kiểm tra được, vậy thì chân tướng sẽ rõ ràng."

Đây là một đề nghị rất tốt, ngoại trừ sáu kẻ tình nghi, những người còn lại đều đồng ý. Mà sáu người kia, ngoài ông chủ Ngô rõ ràng bất mãn, mắng chửi vài câu thì cũng không tỏ thái độ quá nhiều.

Hoắc Nhiễm Nhân thờ ơ lạnh nhạt.

Cậu nhìn vệ sĩ bên cạnh ông Liễu bước lên trên, vô cùng cẩn thận mà kiểm tra túi áo cùng ống tay áo của từng người, còn dùng dụng cụ để kiểm tra cyanide lúc trước, kiểm tra từng người một, nhưng cũng không thu được gì.

Kiểm tra xong, không có bất cứ kẻ tình nghi nào dính phải cyanide.

Sau khi có kết quả, ông chủ Ngô hừ lạnh một tiếng thật lớn, mấy người còn lại thì đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng tỏ ra khá thất vọng.

Thất vọng vì không tìm được người đã dính phải cyanide sao?

Thật ra cho dù tìm được những người dính phải cyanide cũng không thể hoàn toàn chứng minh hắn là người hạ độc —— Hắn có thể cũng có thể dính phải từ bát của ông chủ Tưởng trong lúc ở cùng với ông chủ Tưởng chứ.

Hơn nữa trong sự kiện đầu độc lần này, có một vấn đề rất quan trọng mà hiện tại đã bị bỏ sót:

Không chỉ có mỗi bát mì của ông chủ Tưởng có cyanide, bát mì của ông chủ Ngô cũng có.

Chuyện này cũng đồng nghĩa nếu như không phải ông chủ Ngô đầu độc ông chủ Tưởng, đồng thời đầu độc chính mình, vậy thì hung thủ muốn liên tiếp hạ độc vào trong bát của hai người, độ khó so với việc chỉ hạ độc vào trong bát của một người sẽ tăng lên gấp bội.

Người có khả năng thực hiện nhất ngoại trừ ông chủ Ngô thì chính là ông chủ đuôi ngựa nấu mì ngay phía trước cùng Dylan phát đồ ăn phía sau.

Nếu như hung thủ là ông chủ Ngô, lẽ nào ông chủ Ngô thật sự cảm thấy lúc hạ độc đối phương đồng thời hạ độc luôn chính mình là có thể rũ bỏ hiềm nghi sao?

Nếu như là ông chủ đuôi ngựa, ngược lại hắn có thể thực hiện một cách bí mật, nhưng ấm nước từ đầu tới cuối đều chưa được rửa, sao có thể bảo đảm ngoại trừ ông chủ Tưởng, ông chủ Ngô thì trong bát của người thứ ba sẽ không có cyanide?

Nếu như là Dylan, hắn có cơ hội, nhưng ông chủ có thể từ chối hắn, một khi hành vi "bóc gói đồ ăn bỏ vào trong bát" bị từ chối, hành vi đầu độc của hắn không phải thất bại rồi sao? Hay là hắn đầu độc ngẫu nhiên? Nhưng mục đích cùng động cơ đầu độc của hắn là gì? Đầu độc vào lúc này đã không phù hợp với câu chuyện kia, trong câu chuyện, trước khi có người trúng độc tử vong còn có người bị chặt đầu, bị đập vỡ sọ.

Đúng rồi, còn có, cyanide là chất kịch độc, nếu hung thủ đã đầu độc, tại sao không trực tiếp cho đủ liều lượng, khiến người ăn vào chết ngay lập tức? Vậy thì ông chủ Ngô không thể thoát được.

Đủ loại nghi vấn dây dưa cùng nhau, giống như một cuộn len có vô số nút thắt, không thể tháo gỡ, nếu như Kỷ Tuân ở đây...

Hoắc Nhiễm Nhân vứt bỏ suy nghĩ trong đầu.

"Ông chủ Chu thấy thế nào?" Ông Liễu bỗng nhiên nói chuyện, nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân.

"Tạm thời chưa có ý kiến." Hoắc Nhiễm Nhân đã liệt kê từng điểm đáng ngờ trong lòng, nhưng cậu không lập tức nói những vấn đề này ra. Nếu như cậu không thể biết rõ những vấn đề này, có nói ra, mọi người cũng không thể giúp cậu biết rõ.

Cũng không phải bởi vì hiện trường toàn người ngu.

Ít nhất ông Liễu tuyệt đối không ngu.

Mà người đứng ra chủ trì đại cục như ông Liễu là muốn tìm được hung thủ sao?

Không.

Tìm được hung thủ hay không, đối với ông Liễu mà nói có lẽ không có ý nghĩa quá lớn.

Từ nãy đến giờ, những gì hắn làm đều là vì...

"Vậy thì trưng cầu dân ý đi?" Ông Liễu nói.

"Gì cơ?" Mọi người hỏi.

"Trưng cầu dân ý, có muốn —— "

Ông Liễu đột nhiên rút khẩu súng bên hông A Bang. Khẩu súng màu gỉ sét này được một bàn tay già nua đè lên, đặt xuống bàn.

Khẩu súng này đột nhiên trở nên thật nặng.

Trọng lượng nặng trình trịch của sinh mệnh đặt dưới tay ông Liễu, đặt bên trên người nó.

"Giết chết tất cả kẻ tình nghi."

Ông Liễu làm tất cả những thứ này.

Đều chỉ vì lấy lại sự thống trị của hắn, lấy lại vương tọa của hắn.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro