Chương 252

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký nhà bếp:

Chuyến tàu thứ 8 ngày 12 tháng 4 năm 1976

Món chính

Rau dưa

Thịt

...

Khử trùng và ghi chép bộ đồ ăn

Nhân viên vệ sinh quét tước: Lâm Tiểu Đao

Sự kiện: Phụ bếp đánh nhau với người quản lý, thuyền phó nhất cùng phó lái mất tích.

Lại lật ra mặt sau, mặt sau vẫn dán vài tờ nhật ký viết tay, so với phần nhật ký viết tay ngay ngắn nắn nót lần trước, chữ viết trong nhật ký lần này xiêu xiêu vẹo vẹo, kém hơn rất nhiều, còn có vài chữ viết sai chính tả, vài chữ dùng phiên âm. Nếu như hai phần nhật ký trước đó được người có ăn có học viết ra, vậy thì nhật ký ngày hôm nay chỉ sợ là tác phẩm của một người quê mùa, cục mịch.

Ngày mùng 8 tháng 4 năm 1976

Thuyền trưởng chết một cách kỳ lạ trong căn phòng khóa kín, đáp án còn có thể là gì? Chắc chắn là âm hồn giết người, là do có người không thành tâm cúng tế Ma Tổ nương nương trước khi ra biển, vì thế mới khiến nương nương không vui, gọi ma quỷ hoành hành giết người. Bằng chứng rõ ràng nhất là mấy ngày nay mặt biển không quá êm đềm, lúc thì nổi gió, lúc lại đổ mưa.

Không còn cách nào khác, hiện tại nên lập tức lập đàn làm phép, dâng tam thú ngũ quả lên nương nương một lần nữa, xin nương nương thương xót mà thu con yêu quái kia về!

Kết quả, một phiên dịch trên thuyền tên Mật Đặc Lưu gì gì đó lại khăng khăng nói ma không biết giết người, chỉ có người mới biết giết người, yêu cầu khám xét hiện trường, không biết hắn đã rót thuốc mê gì cho Kim Tùng, khiến Kim Tùng đồng ý với yêu cầu của hắn.

Hừ, người có ăn học, hiểu được vài thứ tiếng thì ghê rồi, có giỏi thì đi nói chuyện với chim biển, cá biểm đi xem nào!

Nhưng việc này... Vẫn tương đối thú vị, tất cả mọi người đều chen chúc trong phòng thuyền trưởng để xem kịch vui.

Mật Đặc Lưu bước lên trước, nói muốn phá giải bí ẩn mật thất, sau đó hắn cầm dây câu mày mò khóa cửa của boong thuyền một lúc lâu, ô, thật sự khóa được từ bên ngoài này! Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Mật Đặc Lưu lại lật ngược suy đoán của chính mình, hắn nói, bởi vì cánh cửa dẫn tới boong thuyền phải mở từ bên trong, mà thi thể đặt ngang bên cạnh cửa, chặn lại cửa. Nhưng nếu thi thể đã chặn cửa lại, hung thủ không thể đi từ trong cửa ra ngoài cửa, cũng không thể rời đi từ ngoài boong.

Kể ra một loạt phân tích như thế này cũng có lý lắm!

Thủy thủ trưởng không nhịn được mà lớn tiếng khen ngợi. Nói tới thủy thủ trưởng, thủy thủ trưởng tên Phùng Tứ Long, anh Long là một người vô cùng vô cùng tốt, rất quan tâm những người bên dưới như chúng tôi, không giống cái loại chó má như thuyền trưởng, đôi mắt mọc trên đỉnh đầu, chưa bao giờ tôn trọng đám thủy thủ chúng tôi. Nhìn khắp cả con thuyền này cũng chỉ có anh Long là sẵn lòng đối chất với thuyền trưởng, ra mặt cho đám thủy thủ chúng tôi.

Lạc đề rồi... Nói chung, khám xét thôi còn chưa xong, sau khi loại trừ khả năng hung thủ rời đi từ boong thuyền, Mật Đặc Lưu lại bắt đầu nghiên cứu cửa phòng. Từ sau khi thuyền trưởng bị giam lỏng, cửa phòng bị một sợi dây xích xâu qua ổ khóa, đầu tiên, Mật Đặc Lưu kiểm tra xem ổ khóa có dấu vết bị phá hỏng hay không, sau đó lại liên tục hỏi người giữ chìa khóa nhằm xác nhận chìa khóa có từng bị mất hay không, khi nhận được câu trả lời là không, Mật Đặc Lưu đưa ra một chi tiết khiến người nghe kinh ngạc:

Ổ khóa lẫn chìa khóa đều bị lén đổi sang một bộ khác (trong kho có vài ổ khóa tương tự kiểu này)! Như vậy thì hung thủ có thể giải quyết vấn đề nhất định phải phá hỏng ổ khóa mới có thể mở cửa.

Cụ thể hơn, hung thủ đã nhân lúc mọi người vào đưa cơm để mở ổ khóa, treo nó sang một bên, sau đó hắn lấy một ổ khóa tương tự, một ổ khóa mà bản thân hắn cũng có chìa khóa rồi thay thế cái ban đầu. Bởi vì lúc khóa lại không cần chìa khóa, cho nên người giữ chìa khóa cũng không biết.

Sau khi giết người xong, hung thủ lấy đi ổ khóa tương tự, tròng lại ổ khóa treo đầu dê bán thịt chó lúc ban đầu, sau đó khóa lại, thế là mọi chuyện đều êm đẹp.

Những người có mặt tại hiện trường đồng loạt ồ lên.

Ôi mẹ tôi ơi, lòng dạ của người đọc sách xấu xa thật đấy, ý tưởng như thế này cũng nghĩ ra được, mà quan trọng là ngẫm lại còn thực sự có khả năng này!

Mật Đặc Lưu lại bắt đầu hỏi chuyện, hắn hỏi mấy ngày qua, ai đã đưa cơm cho thuyền trưởng.

Người đưa cơm cho thuyền trưởng là tôi và Tào Hàng.

Hắn hỏi chúng tôi từ lúc đưa cơm nước cho thuyền trưởng có nhìn thấy bất kỳ người nào có hành vi guijue (kỳ lạ) không (hai chữ này viết như thế nào đây?).

Tôi nói tôi không nhớ. Tào Hàng cũng lắc đầu, nhưng không phải không nhìn thấy, mà là nhìn thấy quá nhiều người, thuyền phó nhất, thủy thủ trưởng, máy trưởng... Người nào cũng có, cũng không lạ, phòng của thuyền phó nhất ở ngay cạnh phòng thuyền trưởng, thuyền phó nhất tính tình tốt lại rất hiếu khách, mọi người đều thường xuyên ra vào phòng của thuyền phó nhất.

Mật Đặc Lưu nhăn mày, giống như câu trả lời của chúng tôi không giống như trong tưởng tượng của hắn.

Xì, nhìn cái vẻ tự cao tự đại, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn kìa...

Nói cách khác, những người có thể vào nhà kho đều có hiềm nghi, đúng không? Kim Tùng đứng bên cạnh tổng kết.

Nhưng thật sự có quá nhiều người có thể vào nhà kho, người quản lý có thể vào, phụ bếp cần lấy đồ dự trữ trong kho như tôi cũng có thể vào nhà, vậy nói như nào đây, tất cả mọi người đều có hiềm nghi?

Phó Cách đột nhiên nói: Tôi thấy phải dò hỏi các thủy thủ thật kỹ, mọi người đều biết thường ngày thuyền trưởng không quá tôn trọng các thủy thủ, có lẽ trong lòng các thủy thủ cũng rất oán giận.

Chó má! Chó má mà! Cứ thế bị người ta đổ oan, nhưng tôi không đồng ý!

Tôi lập tức lớn tiếng phản bác: Anh là quản lý trên thuyền, anh cũng có thể vào kho, anh còn giữ chìa khóa phòng của thuyền trưởng, anh mới là người có khả năng là hung thủ nhất!

Lời chỉ trích giữa tôi và quản lý bị Kim Tùng uy nghiêm cắt ngang.

Kim Tùng nói: Ngày hôm nay tới đây thôi.

Ngày 11 tháng 4 năm 1976

Sau khi phát hiện thi thể của thuyền trưởng lại tiến hành phân tích ngay tại hiện trường, vì để tìm ra hung thủ, cũng vì phòng bị hung thủ giết người lần nữa, cuộc sống hàng ngày của mọi người đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Trong ba ngày liên tiếp, tất cả dụng cụ sắc bén, dụng cụ cắt gọt cùng dây thừng trên thuyền đều bị chúng tôi kiểm soát, lão Chử dùng dao nấu cơm cũng bị người khác nhìn chằm chằm, mỗi ngày vào lúc 9 giờ tối, mọi người đều cùng nhau nằm nghỉ dưới mặt sàn, mùi thối chân nồng nặc khắp nhà ăn, người nào người nấy ngáy khò khò, mà những người không ngủ được vì quá ồn... như tôi đây... vừa đau khổ vì mũi quá nhạy, ngửi đủ các thể loại hôi chân thối chân, lại vừa đau đớn vì mắt quá tinh, nhìn lũ gián bò ngang qua đầu...

Đây là mới là gần nửa đêm, đợi đến quá nửa đêm, thật vất vả mới hơi cảm thấy buồn ngủ thì lại có người muốn đi tiểu đêm, đi tiểu đêm cũng không thể đi một mình, còn phải tìm ai đó đi cùng, ầm ĩ vài ba lần, những người đang ngủ đều bị đánh thức, sau đó cũng không cho ra ngoài đi tiểu đêm nữa, chỉ đặt cái bô trong góc nhà ăn, nửa đêm muốn đi vệ sinh thì đi vào đó.

Như này cũng thôi, mà nửa đêm không biết ai lại làm đổ bổ, tiếng nôn mửa liền vang lên khắp thuyền...

Buổi đêm ngủ đã khó, lập đội tuần tra ban ngày lại vẫn khó, nói chung liên tiếp ba ngày, mọi người đều bị hành hạ quá trời, ai ai cũng mệt mỏi về cả cơ thể lẫn tinh thần, đứng thôi cũng có thể ngủ, còn rất hay nổi nóng, giống như một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng, chỉ cần chạm phải dầu sẽ lập tức nổ tung.

Mà so sánh với đó, việc điều tra hung thủ vẫn không có manh mối.

Mọi người đều bị giám sát thành như vậy, tội phạm trong trại giam đang bị cải tạo còn sống thoải mái hơn chúng tôi, hung thủ lại không phải thằng ngu, lúc này còn để lộ sơ sót cho mình bắt nó à!

Cuộc sống trên thuyền thực sự quá khổ.

Tôi nghĩ tới cô Hoắc, tặng cho cô ấy một đĩa trái cây, cũng không quý giá là bao, chỉ là vài quả táo, quả quýt mà thôi. Nhưng mấy thứ này lại chính là đặc quyền của người làm việc trong nhà bếp mới có, không biết cô Hoắc có chê hay không...

Tôi nghĩ nhiều rồi, cô Hoắc rất vui vẻ cảm ơn tôi, còn ăn một múi quýt ngay trước mặt tôi.

Hơi chua, chua đến mức cô Hoắc nhăn mặt, lè lưỡi. Người mua hàng hóa trên thuyền vẫn là tay quản lý Phó Cách, đồ chó má này, vừa đổ oan cho chúng tôi vừa âm thầm hốc tiền ăn của tất cả mọi người, lấy mấy quả táo, quả quýt thối có vứt trên đất cũng không ai thèm để gạt chúng tôi!

Đưa đồ xong tôi vốn phải rời đi, nhưng cô Hoắc gọi tôi lại, bảo tôi cùng ăn hoa quả với cô ấy.

Tôi giật cả mình, tôi nên từ chối, mặc dù mọi người không nói thẳng ra, nhưng ai ai cũng ăn ý phải duy trì khoảng cách nhất định với cô Hoắc, không quấy rầy cô Hoắc. Nhưng khi cô Hoắc gọi tên tôi, tôi giống hệt như trúng tà... Không không, tôi liền giống như mắc bệnh tương tư vậy, lảo đà lảo đảo mà ngồi xuống.

"Lâm Tiểu Đao", "Lâm Tiểu Đao", mỗi một lần tên của tôi xuất hiện trong miệng cô Hoắc là cảm giác buồn bực trong lòng tôi lại nhiều hơn một chút. Tôi cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên lại cảm thấy rất bất mãn với bản thân mình, bất mãn nhất là tên của mình chẳng có chút khí thế nào cả, cái tên tầm thường này dường như cũng phản chiếu cuộc sống tầm thường của chính tôi.

Tôi nghĩ, nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ đổi cho mình một cái tên thật oách.

Cô Hoắc đột nhiên hỏi tôi: Đã tìm được hung thủ sát hại thuyền trưởng chưa?

Tôi tỉnh táo lại từ trong ăn năn...(ăn năn hối hận) (một thành ngữ hình dung tự trách), nhìn thấy khuôn cằm gầy nhọn cùng quầng thâm trên mắt cô Hoắc. Hóa ra mấy ngày nay, không chỉ người bên ngoài bởi vì nghi ngờ lẫn nhau mà mệt mỏi, ngay cả cô Hoắc cũng phải chịu khổ theo chúng tôi.

Một suy nghĩ ấp ủ trong lòng tôi...

Nhưng tôi không quyết định, cuối cùng tôi vẫn không thể đưa ra đáp án cho cô Hoắc, chỉ biết sợ bóng sợ gió, rụt rè lui xuống. Nhưng cô Hoắc trước sau vẫn khoan dung mà nhìn tôi, đến khi tôi đã rời khỏi thật lâu, tôi vẫn còn nhớ đôi mắt trong veo của cô Hoắc... Đôi mắt kia xông vào giấc mơ của tôi, là thứ duy nhất không tầm thường trong giấc mơ tầm thường của tôi.

Tôi đưa ra quyết định, khi mọi người tập trung dùng bữa trong nhà ăn, tôi đứng lên tuyên bố, cứ coi như tôi là hung thủ sát hại thuyền trưởng đi!

Mọi người ồ lên. Nhưng tôi cũng nói cho mọi người tôi vốn không phải là hung thủ thật sự, thế nên tôi đứng ra nhận tội chỉ vì tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, mắt thấy sắp không kiên trì được nữa rồi mà điều tra hung thủ vẫn không thu được manh mối. Quan trọng nhất là tôi không muốn khiến cô Hoắc cứ tiếp tục lo âu như chúng tôi. Nếu cô Hoắc đã xuất hiện trên thuyền của chúng tôi, vậy thì chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy, để cô ấy được sống một cách vui vẻ.

Việc tôi lên tiếng được tất cả mọi người trong nhà ăn reo hò khen hay, tôi tin lời tôi nói đã đi sâu vào trái tim của tất cả mọi người.

Cô Hoắc không chỉ là giấc mộng của tôi, còn là giấc mộng của tất cả những người khác, ít nhất là giấc mộng của toàn bộ thủy thủ chúng tôi.

Cô ấy là người mà chúng tôi không thể chạm vào sau khi hành trình lần này kết thúc.

Ngày 12 tháng 4 năm 1976

Nếu đã tìm được "hung thủ", chung quy phải có nghi thức.

Mọi người tìm được một sợi dây thừng có mô da bị tổn thương dưới gầm giường trong phòng tôi, đây cũng là sợi dây thừng đã "siết chết" thuyền trưởng.

Tang vật đã được tìm thấy, tôi cũng cúi đầu thừa nhận, đại khái chính là biện pháp đổi ổ khóa để vào phòng thuyền trưởng mà Mật Đặc Lưu đã suy luận ra lúc trước, "vật chứng" lẫn "lời thú tội" đều đã có, tôi bị đưa vào phòng giam giữ ngay trước mặt cô Hoắc, còn có thuyền viên riêng biệt đến "canh giữ" tôi.

Trong quá trình này, tôi lén nhìn cô Hoắc.

Biết được đã tìm ra hung thủ, cô Hoắc quả nhiên vui vẻ trở lại, hình như cô đã quên mất tôi chính là người đã đĩa trái cây cho cô lúc trước, nhưng tôi có thể hiểu được, chúng tôi chỉ đối mặt với một cô Hoắc duy nhất, mà cô Hoắc phải đối mặt với tất cả chúng tôi, cô ấy không nhớ tôi cũng là chuyện bình thường.

Mọi người quyết định tổ chức vũ hội trên thuyền, là Mật Đặc Lưu đề nghị, nói đã bắt được hung thủ, mọi người cũng nên ăn mừng một trận, xua đi đen đủi.

Cái gã này những việc chẳng ra làm sao, riêng cái miệng lại cực kỳ biết ăn nói... Mọi người bị hắn thuyết phục, bắt đầu tích cực chuẩn bị.

Đến buổi chiều, bọn họ sửa sang lại nhà ăn mà mọi người vẫn thường hay dùng bữa, treo lên nhiều đồ trang trí khác nhau, lại thêm rất nhiều bóng đèn, còn xa xỉ mà bày hết rượu thịt lên bàn, sau đó lấy ổ băng quý giá của thuyền trưởng ra mở nhạc.

Tôi nói với mọi người tôi cũng muốn tham gia vào bữa tiệc.

Mọi người phản đối, nếu hung thủ cũng tham gia tiệc tối, vậy còn làm hung thủ gì nữa!

Tôi lại lùi một bước, mọi người ở bên trong, tôi nấp ở bên ngoài nhìn thôi.

Mọi người do dự rồi cũng đồng ý với tôi, tôi liền có một chỗ dung thân nho nhỏ ngoài cửa sổ nhà ăn.

Cô Hoắc bước ra.

Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ rất đẹp, chiếc váy nhung màu đỏ là do thủy thủ chúng tôi dỡ rèm cửa sổ xuống chế thành, còn có vương miện ngọc trai nhỏ nhắn, tinh xảo của cô Hoắc, chắc chắn cũng là ngọc trai mà đám thủy thủ chúng tôi nhảy xuống biển mò được!

Buổi tiệc bắt đầu, Mật Đặc Lưu là người đầu tiên khiêu vũ với cô Hoắc. Tôi nhìn không hiểu bước nhảy của hai người họ, chỉ nghe thấy giọng nói thì thầm từ bên trong, nói những lời đẹp đẽ gì gì đó, cực kỳ lợi hại, mọi người trong ban quản lý đã tập trung lại bắt đầu học tập.

Tôi núp bên ngoài cửa sổ, núp mình trong bóng tối mà nhìn về khung cửa sổ nho nhỏ lại sáng đèn.

Mùi rượu, mùi thơm của đồ ăn, còn có chiếc váy màu đỏ kia đều đang xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn trong tiếng nhạc bay bổng cùng hương thơm nồng đậm...

Ngoại trừ tôi thì tất cả mọi người đều buông xuống dáng vẻ kiêu ngạo trong ngày thường, đứng xếp hàng, đợi đến lượt khiêu vũ với cô Hoắc. Cô Hoắc chính là nữ vương duy nhất trong buổi vũ hội này, còn những người khác đều là thần tử dưới váy cô, nếu bất cứ ai có thể được nữ vương ưu ái lần nữa trong buổi tiệc, hắn cũng sẽ nhận được sự ghen ghét đố kị của tất cả mọi người đang có mặt ở đó... Mặc dù quần áo và trang sức của cô Hoắc đều có công lao của chúng tôi, nhưng đám thủy thủ vốn không hiểu cái đẹp, có một người lỗ mãng đi lên còn đạp phải chân cô Hoắc, sau đó cũng không còn thủy thủ nào dám lên nữa...

Cho dù giữa chừng có xảy ra một vài tình huống lúng túng, nhưng vũ hội vẫn cực kỳ náo nhiệt, mọi người nhảy múa, ca hát, tiếng cười vui vẻ vang khắp mặt biển đen kịt, con thuyền này cũng cứ thế mà trở thành một thiên đường nhỏ trên biển.

Vũ hội đã tổ chức rất lâu, cuối cùng rượu bị uống sạch, chén đĩa lộn xộn, tất cả mọi người đều uống say, ngoại trừ tôi, thân làm "hung thủ", tôi phải bị "tạm giam" trong phòng, là người duy nhất không thể tham gia vũ hội, chỉ có thể chịu gió, chịu lạnh.

Cô Hoắc hơi đau đầu, bèn về phòng ngủ trước.

Mọi người cũng đã uống say, nhưng vẫn phải dọn dẹp sau bữa tiệc, mà đây vốn là nhiệm vụ của thủy thủ, nhưng ngày hôm nay, người trong ban quản lý lại không vội, từng người từng người vẫn ngồi đó tiêu cơm.

Anh Long đột nhiên cảm khái: Bầu không khí đêm nay thật không tệ, giống như đã rửa trôi ngăn cách của ba ngày trước. Sau đó hắn hỏi, tối hôm nay mọi người còn phải ngủ cùng nhau nữa không?

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, mọi người lại không khỏi nghĩ đến tiếng ngáy, mùi thối chân, lũ gián, nước tiểu, nhất thời không khí ấm áp vừa rồi đã biến mất giống như ảo ảnh trong mơ.

Phó lái Tiền Chấn Nghĩa là người của thuyền phó nhất Kim Tùng, tính tình của Tiền Chấn Nghĩa khá tốt, cũng rất đồng tình với đám thủy thủ bên dưới, hắn nói: Tiếp tục như vậy cũng không phải cách, có thể tìm cách giải quyết mới hay không.

Thật ra chúng ta đã có hung thủ. Phó Cách lầm bầm trong đám người. Mọi người nói có đúng không?

Hung thủ! Cái gì gọi là đã có hung thủ! Hắn chẳng phải đang nói tôi sao? Tôi hy sinh vì mọi người, hiện tại mọi người còn muốn tiếp tục bóc lột tôi đến cùng sao?

Đó là giả! Lúc mấu chốt, Kim Tùng đang say khướt bỗng hét lớn một tiếng.

Sau đó, hắn ngồi thẳng dậy, gọi tôi một tiếng, bảo tôi vào trong.

Tôi đi vào, nhìn chằm chằm Phó Cách lẫn đám người cùng một giuộc với Phó Cách trong ban quản lý.

Phó Cách không cam lòng yếu thế mà nhìn lại tôi, còn lộ ra nụ cười khiêu khích.

Mọi người bình tĩnh lại đi. Kim Tùng nói. "Hung thủ" của hiện tại chỉ là chúng ta lừa mình dối người. Chúng ta có thể xem hắn như "hung thủ" để an ủi chính mình, nhưng liệu hung thủ sẽ không còn là mối đe dọa khi chúng ta làm như vậy hay không?

Biết đâu hung thủ chỉ là có thù oán với thuyền trưởng, chưa chắc đã muốn giết chúng ta. Phó Cách lại lầm bầm.

Quả thực cũng có khả năng này. Chúng ta đều hy vọng hung thủ chỉ muốn giết thuyền trưởng. Kim Tùng nói. Thế này đi, mấy ngày nay tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, tôi đưa ra một phương án giải quyết.

Nếu đã không thể tìm ra hung thủ ngay lúc này, vậy chúng ta không cần tìm hung thủ nữa. Tôi cũng hy vọng hung thủ đang ẩn nấp trong số chúng ta sẽ dừng lại tại đây, mọi người chung sống hòa thuận, bình an là phúc. Nếu đã không tiếp tục tìm hung thủ, vậy thì nhất định phải xử lý thi thể của thuyền trưởng.

Chúng ta trực tiếp rút thăm, ai rút trúng sẽ phải ném thi thể của thuyền trưởng đang ở trong kho lạnh ra khỏi thuyền, thi thể không còn, chứng cứ cũng mất, sau này quay về bờ, chúng ta cứ thống nhất nói với cảnh sát thuyền trưởng đã không cẩn thận rơi xuống biển trong lúc đang đánh cả, như vậy thì chuyện mà hung thủ đã làm cũng hoàn toàn bị chôn vùi trong sóng gió của biển khơi.

Mà người rút trúng thăm cũng không cần quá lo lắng, tối hôm nay trừ người rút trúng, tất cả chúng tôi đều không đến kho lạnh, chỉ ở lại trong phòng của mình, như vậy sẽ không có ai biết được rốt cuộc là ai đã ném thi thể của thuyền trưởng xuống biển.

Hiện tại, phương án của tôi là như vậy, ai tán thành ai phản đối, phản đối xin giơ tay.

Sau khi Kim Tùng nói xong một quãng thật dài, hiện trường rơi vào im lặng, không có ai giơ tay.

Kim Tùng nhìn quanh một lượt, nói: Vậy tôi xem như tất cả mọi người đều đồng ý.

Nói xong, Kim Tùng bảo phó lái Tiền Chấn Nghĩa tìm một cái hộp lớn, khoét một lỗ thủng làm hộp rút thăm, còn có hai mươi mốt que tăm làm thăm rút, một trong số que tăm được dùng bút đỏ đánh dấu ngay trước mặt mọi người, sau đỏ bỏ chúng vào trong ống thăm để mọi người rút.

Mỗi một người đang có mặt ở đây, kể cả Kim Tùng cùng Tiền Chấn Nghĩa đều rút một que tăm từ trong hộp, tăm sẽ được giấu trong tay người rút, người khác sẽ không nhìn thấy.

Sau đó Kim Tùng bảo mọi người trở về phòng.

Tôi cũng rời đi, vốn tôi nên về phòng, nhưng đến nửa đường tôi lại nhớ tới cô Hoắc, lúc cô Hoắc rời khỏi buổi tiệc có nói hơi đau đầu, không biết hiện tại đã khỏe hơn chưa?

Lúc tổ chức tiệc, tất cả mọi người đều ở bên trong, chỉ có mình tôi ở bên ngoài, cô quạnh lại lạnh giá; hiện tại, tất cả mọi người về phòng rồi, nếu như chỉ có mình tôi lặng lẽ đến phòng của cô Hoắc, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ phòng cô ấy, cho dù vẫn cô quạnh lại lạnh giá như trước, nhưng tôi cũng đã có thứ mà người khác không có, hẳn là ít nhiều cũng sẽ thỏa mãn hơn một chút.

Tôi đi đến phòng cô Hoắc, nhưng lúc này đã có một người khác!

Phó Cách!

Phó Cách lén lút lấy chìa khóa, mở cửa phòng cô Hoắc, âm thầm lẻn vào căn phòng tối tăm!

Đồ chó má, đồ chó má, đồ chó má, đồ chó má, đồ chó má!!!

Tôi xông lên, trực tiếp đánh nhau với Phó Cách, chúng tôi đánh nhau túi bụi, khiến cô Hoắc đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, cô Hoắc nhìn thấy chúng tôi thì hét lên.

Trong lúc đó, một tiếng "bịch" của vật nặng rơi xuống biển cũng vang lên cùng với tiếng kêu của cô Hoắc.

Tôi và Phó Cách bị mọi người chạy tới ngăn lại.

Ngày 13 tháng 4 năm 1976

Ngày hôm sau tôi mới biết, tối hôm qua trong lúc tôi với Phó Cách đánh nhau, thi thể của thuyền trưởng đã rơi xuống biển, thế nhưng Kim Tùng và Tiền Chấn Nghĩa cũng mất tích.

Cửa khoang hướng ra mặt biển bên cạnh kho lạnh đang mở ra, mặt sàn chỗ cửa khoang vẫn còn vết máu sẫm màu, thật sự đáng sợ!

Tất cả mọi người đều hoài nghi Kim Tùng cùng Tiền Chấn Nghĩa đã chết, chỉ có mình Mật Đặc Lưu là phản đối, nói chết không thấy xác, nói đúng hơn là mất tích, hừ, thuyền chỉ có như thế, chỗ nào cũng không tìm thấy người, xung quanh lại là biển cả mênh mông, người không ở trên thuyền, chỉ có thể ở trong biển, thế nào, chẳng lẽ bọn họ có thể sống sờ sờ mà bò từ dưới biển lên trên thuyền được chắc?

Chết rồi, chắn chắn đã chết rồi ——

Lâm Tiểu Đao tôi xin thề, nội dung trang nhật ký đều là sự thật do chính tôi viết, nhân đây nói rõ.

*

Im lặng.

Đối mặt với vết máu trên boong thuyền, mọi người đang có mặt ở đây chỉ biết im lặng.

Ai ai cũng nhìn nhau, lúc này, những điều vừa được phân tích ngay trước thi thể của ông chủ Lâm giống như đã bị lật ngược. Hiện tại trước mắt họ chỉ còn mỗi vũng máu này, vũng máu nở một nụ cười tanh hôi đáp lại bọn họ, nụ cười của hung thủ.

Trong lúc mọi người còn đang đờ đẫn, Mạnh Phụ Sơn vẫn là người đầu tiên bước tới.

Hắn tỉ mỉ quan sát.

Vết máu trên boong thuyền tập trung vào một chỗ, vẫn chưa hoàn toàn khô lại, vết máu hình tròn, xung quanh là những giọt máu rơi vãi. Căn cứ theo hình dạng của vết máu khi nhỏ xuống đất, ước lượng đại khái là từ độ cao khoảng 1m nhỏ xuống, vị trí này, hẳn là dùng vật nhọn đâm vào bụng hoặc là phần eo sau lưng, sau đó nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng lại từ trong đau đớn kịch liệt đã lật đối phương xuống biển.

Lại xét đến hiện trường không có vết máu phun tung tóe, rất có thể hung khí vẫn đang cắm trong cơ thể của người bị hại, cùng chìm xuống biển với người bị hại.

"Ai ở trong phòng này?" Mọi người đã tìm về giọng nói của chính mình.

Có người rơi xuống biển mà chết khiến mọi người trố mắt, nhưng chuyện càng khiến người ta trố mắt hơn chính là bọn họ hoàn toàn không biết người vừa rơi xuống biển là ai.

"Phòng số bao nhiêu?" Lúc này ông Liễu hỏi, vừa nãy vội chạy vào phòng, không chú ý đến số phòng.

"Phòng số 228." Vệ sĩ đứng bên ngoài vội vàng nói.

"Phòng số 228..."

Ông Liễu ngẫm nghĩ, khẽ dặn dò vệ sĩ bên cạnh vài câu, bảo hắn kiểm tra thông tin của ông chủ trong phòng này. Vệ sĩ nhanh chóng giơ màn hình điện thoại cho ông Liễu xem.

Ông Liễu liếc nhìn: "Ông chủ ở trong phòng này họ Nghê."

Sau đó không nói gì nữa.

Tất cả mọi người che mặt, nói mỗi họ cũng không khác gì chưa nói.

Mạnh Phụ Sơn chỉ có thể nhớ lại người vắng mặt dựa trên tất cả các ông chủ đang ở hiện trường, hắn tìm tòi khắp não bộ cũng chỉ nhớ ông chủ này đã đứng trong sảnh chính vào buổi sáng, nhưng cụ thể chiều cao bao nhiêu, cân nặng áng chừng như thế nào, trên người có đặc điểm nổi bật nào hay không, phần cằm lộ ra ngoài mặt nạ trông như thế nào thì hắn hoàn toàn không nhớ được, chỉ nhớ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi.

Nếu như Kỷ Tuân có ở đó thì tốt biết mấy, cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể vẽ ra được từng đường nét cụ thể của tất cả mọi người có mặt trong sảnh chính.

Đáng tiếc, bây giờ tên kia còn đang ở dưới boong thuyền.

Cũng không biết Kỷ Tuân có phát hiện điểm bất thường hay không nữa.

Mạnh Phụ Sơn nghĩ miên man trong giây lát rồi lập tức tập trung lại, tiếp tục phân tích tình huống trước mắt.

Chỉ là vì sao địa điểm ra tay lại là trên boong thuyền? Nếu cũng dùng lý do vào phòng khám xét, vậy vị trí của ông chủ này hẳn phải là trong phòng. Là do hung thủ đã nói gì đó dẫn đối phương lên trên boong thuyền để tiện ra tay hay sao?

Hoặc là nói đối phương vốn không phải cái gọi là "nhân viên tìm kiếm", mà là người quen của ông chủ này.

Mạnh Phụ Sơn đưa mắt nhìn sang bốn ông chủ ở tầng hai.

Hai ông chủ thân thiết với nhau đang trò chuyện trên boong thuyền, một trong hai người đột nhiên đánh lén, đâm người bị hại rồi ném đối phương xuống biển... Nghe có vẻ vừa hợp lý lại vừa dễ dàng.

"Đã kiểm tra căn phòng này chưa? Là ai kiểm tra." Ông Liễu hỏi.

"Là tôi và đầu bếp trưởng." Tại hiện trường, phụ bếp lên tiếng, bởi vì mình là người kiểm tra căn phòng xảy ra án mạng, hắn hơi thấp thỏm, "Khi đó trong phòng không có ai, trên boong thuyền cũng không có vết máu, tôi và đầu bếp trưởng kiểm tra xung quanh một vòng, sau khi không tìm thấy thiết bị gây nhiễu thì đã rời đi..."

Đây cũng là chuyện đương nhiên, vết máu chói mắt như thế, người tới kiểm tra lúc đó không thể không nhìn thấy.

"Từ lúc chúng tôi nghe thấy tiếng động đến khi chạy xuống, nhiều nhất không quá một hai phút, trong một hai phút này, hung thủ tuyệt đối không thể chạy đến chân trời góc biển. Sau khi hung thủ giết người, nếu như đi về phía sảnh chính chắc chắn sẽ gặp phải chúng tôi đang chạy xuống; vậy thì trước mắt hung thủ chỉ có hai con đường, một là chạy về phía buồng lái, phía buồng lái có cầu thang có thể đi xuống tầng một; hai là nấp trong các căn phòng khác."

Ông Liễu nói tới đây thì dừng lại.

Bốn ông chủ ở tầng hai khó hiểu: "Trong phòng chúng tôi không có ai, vừa nãy mọi người cũng lấy thẻ vạn năng vào xem các căn phòng còn lại, đều không có người nào hết, vậy thì hung thủ đương nhiên đã chạy xuống từ cầu thang trong buồng lái, chuyện này còn phải suy xét sao?"

Ông Liễu không tỏ rõ ý kiến.

"Ông Liễu, ý của ông là hung thủ là một trong bốn ông chủ ở đây sao?" Ông chủ lùn nhảy lên, hắn mặc dù không cao, nhưng lực bật nhảy không tồi, có thể nhảy được một mét, "Tôi không tin, đã nói ai cũng không quen biết ai, tới nơi chỉ muốn tìm thú vui, chúng ta, tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường đều không thể là hung thủ! Tôi thấy thuyền lớn như vậy, chưa biết chừng hung thủ thật sự có thể là một "âm hồn"!"

Ông chủ Tưởng tái mặt.

"Thuyền lớn như vậy, mấy gã vệ sĩ phế vật như các cậu lại không tìm được âm hồn." Ông chủ lùn bổ sung, "Vậy chỉ có thể là người thôi!"

Ông chủ Tưởng xem như là có thể hít thở bình thường.

"Còn có, tôi nhớ ông chủ này cũng không quá lớn tuổi, hẳn là một người trung niên." Không ngờ trí nhớ của ông chủ lùn cũng không tệ lắm, "Vừa rồi các ông che che giấu giấu "40 năm" gì gì ấy, 40 năm trước, ông chủ này vẫn còn là một thằng nhóc quấn tã, bất cứ chuyện gì cũng không thể có liên quan đến hắn. Nhưng hắn hiện tại chết rồi, rõ ràng là chuyện 40 năm trước của các ông đã khiến chúng tôi bị vạ lây, không, không chỉ chúng tôi, tôi thấy các thuyền viên cũng rất nguy hiểm! Tôi đề nghị mọi người hãy nói rõ chuyện 40 năm trước đi, như vậy chúng tôi còn biết liệu sau này chúng tôi có gặp nguy hiểm nữa không, gặp phải những nguy hiểm như thế nào!"

Ngoại trừ ông Liễu, ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô thì hầu hết mọi người đều nhìn bọn họ.

Các thuyền viên cũng rõ ràng là muốn nói lại thôi.

"Không có 40 năm trước gì cả." Ông Liễu đã sớm thu lại vẻ khác thường trên mặt, hời hợt nói.

"Đọc cả đồng dao ra rồi." Ông chủ củ cải cũng không vui, "Còn nói không có?"

"Đồng dao là một chuyện khác." Ông Liễu.

Lúc này, bốn ông chủ tầng hai cảm giác không theo kịp: "Đồng dao gì cơ, 40 năm trước gì thế?"

Ông chủ lùn nhanh chóng giải thích tình huống cho bốn ông chủ không đi lên, hắn đặc biệt nhấn mạnh các cảnh tượng khủng bố như "Trời trong xanh, đất hoang vắng", "Siết chết", "Đầu lưỡi đặt trong tay dâng lên Ma Tổ", "Ông chủ Tưởng cực kỳ thất thố".

Một trong bốn người có mái tóc dài buộc đuôi ngựa bỗng kinh ngạc thốt lên: "Tôi biết chuyện này đấy!"

Có rất ít đàn ông để tóc dài, mọi người đều lập tức nhớ kỹ người này. Ông chủ lùn cũng vỗ đùi một cái: "Ông chủ đuôi ngựa mau nói đi!"

"Ông chủ đuôi ngựa?" Ông chủ đuôi ngựa ngơ ngơ ngác ngác cũng không buồn biện luận, nhanh chóng kể chuyện mình biết cho mọi người.

Câu chuyện này rất dài.

Mọi người nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng tóm tắt được là một câu chuyện kinh khủng về việc tự phá hỏng thi thể của mình, tự ăn thi thể của mình, ăn theo nhiều kiểu khác nhau cùng nhiều cấp độ khác nhau.

"Mọi người đều không biết sao?" Ông chủ đuôi ngựa thấy tất cả mọi người không nói lời nào lại nói tiếp, "Chuyện này được lưu truyền khá phổ biến trên thuyền, là Mỹ Mỹ nói cho tôi, nó là bản sao của trò chơi giết người bí ẩn. Tôi vẫn luôn muốn chơi, nhưng chưa lúc nào đủ nhân số, haiz, mọi người đều không thích chơi trò này..."

Mỹ Mỹ là ai?

Hẳn là một cô gái nào đó trên thuyền.

Có khi chuyện này sớm đã được lưu truyền giữa các cô gái và thuyền viên từ lâu.

Mọi người thờ ơ mà nghĩ. Ông chủ lùn bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "Bây giờ trò chơi giết người bí ẩn trở thành hiện thực, nếu như hung thủ thật muốn mô phỏng trò chơi giết người bí ẩn... Vậy theo câu chuyện giết người quỷ quái này, chúng ta còn phải chết bao nhiêu người... Khoảng mười, hai mươi người? Những người trên thuyền có đủ cho hắn giết không?"

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa." Ông Liễu mất kiên nhẫn, như thể tất cả mọi người đều chẳng ra đâu vào đâu, chỉ biết cố tình gây sự, "Sao có thể mở trò chơi giết người bí ẩn trên thuyền được. Chỉ là một câu chuyện cải biên từ truyền thuyết Ma Tổ. Trên biển lưu truyền những câu chuyện như thế này cũng không có gì là lạ."

"Cách chết thứ nhất trong truyện hoàn toàn tương ứng với hiện trường, chúng ta đã nhìn thấy đầu lưỡi; nhưng cách chết thứ hai trong truyện là móc thận ra, nhưng tại sao không có thận ở hiện trường?" Ông chủ lùn đột nhiên đưa ra điểm đáng ngờ.

"Do không kịp thời gian?" Ông chủ củ cải suy đoán.

"Chúng ta nghe thấy tiếng rơi xuống nước mới chạy xuống, nhưng việc móc thận ra chỉ có thể hoàn thành khi người bị hại vẫn còn đang ở trên thuyền." Người đeo mặt nạ bạc sửa lại.

Không phải móc thận, Mạnh Phụ Sơn nghĩ.

Lúc nãy ba người Tưởng, Ngô, Liễu vừa nhìn hiện trường đã biến sắc, mà hiện trường này lại chỉ có hai thông tin là vết máu cùng rơi xuống nước. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến đồng dao, có lẽ là chi tiết người chết bị thương ở vùng bụng mà hắn đã suy đoán dựa theo hình dạng của vết máu.

Thận ở ngay phần bụng.

Nếu đúng như vậy, thứ khiến bọn họ nhớ lại chuyện trước kia không phải đồng dao quỷ quái gì cả, mà là hiện trường giết người thực sự!

Những gì truyền thuyết kia ẩn dụ thật ra lại là thủ pháp giết người khác nhau.

"Không phải đầu lưỡi, là dây thừng." Mạnh Phụ Sơn nói, "Khi người chết bị dây thừng siết cổ, hô hấp muốn lấy được nhiều không khí hơn theo bản năng, vì vậy đầu lưỡi liền không tự chủ mà đưa ra ngoài. Người đầu tiên cắt xuống đầu lưỡi của mình, thật ra là đang ám chỉ tử vong do nghẹt thở. Mà người thứ hai cùng người thứ ba móc thận ra, vốn là chỉ bị đâm trúng thận."

"Vậy chẳng phải còn có người thứ ba bị đâm sao?" Ông chủ lùn kêu lên, "Trên thuyền có vật sắc nhọn nào không? Nhanh chóng thu lại đi! Tịch thu công cụ gây án của hắn!!"

"Sợ là chỉ tịch thu vật sắc nhọn thôi cũng không đủ." Mặt nạ bạc nói, "Cách chết thứ tư trong truyện là bị đánh vào sọ não, vật không sắc nhọn cũng có thể thực hiện được, mà anh không thể tịch thu toàn bộ đồ đạc trên thuyền."

"Đúng rồi, còn có," Mặt nạ bạc khẽ nói, giống như đang cười, "Cách chết thứ năm là hiến tế toàn bộ máu tươi trong cơ thể, nghĩ tới nghĩ lui, có thể đi qua máu trong khắp cơ thể, khả năng trúng độc là vô cùng lớn, độc có thể bỏ vào trong thức ăn, chẳng lẽ anh muốn nhịn ăn ngay từ bây giờ?"

"... Hung, hung thủ cũng phải tuân theo quy tắc chứ, không có quy tắc sao mà nên chuyện được," Ông chủ củ cải lắp ba lắp bắp, "Dù thế nào hung thủ cũng phải giết chết người thứ ba bằng vật sắc nhọn, sau đó mới xử lý những người còn lại..."

"Nếu đã coi trọng "câu chuyện" này như vậy," Ông Liễu cũng cười, nếu tất cả mọi người kiên quyết muốn phân tích "đồng dao", vậy hắn sẽ đồng thời phân tích với bọn họ, hơn nữa còn đưa ra một cái nhìn sắc bén, "Trong truyện, hai thi thể bị đâm thủng thận xuất hiện cùng một lúc, vậy mọi người có từng nghĩ tới, người thứ ba đã sớm bị giết, chỉ là hung thủ đã mặc âu phục của người chết, đeo lên mặt nạ của người chết, trà trộn vào trong chúng ta, xem trò vui của chúng ta?"

Mọi người như đàn ong vỡ tổ, mà trước khi tiếng la hét sợ hãi vang lên, người khơi dậy toàn bộ náo loạn, cũng chính là ông Liễu lại nói:

"Nhưng xin mọi người yên tâm, chuyện như vậy có thể giải quyết rất dễ dàng, chỉ cần để tôi nhìn khuôn mặt thật của mọi người dưới lớp mặt nạ là được."

"..."

Mạnh Phụ Sơn không nhịn được mà liếc người đeo mặt nạ bạc một cái.

"Phải tháo mặt nạ xuống?" Bảy ông chủ chần chừ.

Mặt nạ là bùa hộ mệnh của bọn họ, chỉ khi đeo mặt nạ, bọn họ mới có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn trên con thuyền này, một khi tháo mặt nạ xuống, toàn bộ trật tự của một xã hội có trật tự sẽ được khôi phục cùng một lúc.

"Đương nhiên phải tháo xuống." Ông Liễu, "Thế nhưng tháo xuống trên tầng cao nhất của con thuyền, trong phòng nghỉ ngơi của tôi, trong lúc mặt đối mặt uống trà với tôi, đến lúc đó bên cạnh tôi chỉ có hai vệ sĩ, bất kể là thời điểm nào, chúng tôi vẫn bảo đảm an toàn cho danh tính của các vị."

Cuối cùng hắn còn đùa một câu nhạt nhẽo:

"Cho dù không có an toàn tính mạng, nhưng ít nhất cũng có an toàn danh dự chứ."

Cùng lúc đó, phía dưới boong thuyền khổng lồ, một cánh cửa sổ bị đạp bay.

Sau đó, một cái đầu nhô ra.

Sau gáy Kỷ Tuân là sóng biển cuồn cuộn, trên trán Kỷ Tuân là bầu trời vô biên, còn tầm mắt lại thuận theo thân thuyền trắng tinh bóng loáng, nhìn lên phía trên từng chút từng chút, nhìn thẳng vào hàng rào bao quanh thân thuyền tưởng chừng như xa không thể với tới, mãi một lúc sau, anh mới sâu sắc cảm khái:

"Mẹ nó, bây giờ đi lên kiểu gì đây!"

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro