Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ đen cũng thừa dịp bóng đêm mà bay đi.

Bốn bề yên lặng, vắng ngắt.

Trần Nha quỳ ngồi dưới đất, hai tay bụm mặt, tiếng gào vừa nãy đã rút đi sức lực cuối cùng trong cơ thể cô, tiếng khóc đứt quãng cùng lời miêu tả tình cảnh ngày hôm đó, đồng thời lộ ra từ kẽ tay của cô bé.

"Ngày đó em nhìn thấy Chân Hoan... Cậu ấy đơn độc đứng cạnh đập nước... Em hỏi cậu ấy muốn làm gì, cậu ấy nói cậu ấy muốn nhảy xuống tự sát. Ô... Cậu ấy nói rất bình thản, thậm chí còn mỉm cười... Em tưởng cậu ấy nói đùa, mới bảo cậu ấy chỗ này nước cạn, không chết được, phía trước sâu hơn kìa."

"Cậu ấy cậu ấy..." Trần Nha nức nở ngắt quãng, "Cậu ấy còn nói cảm ơn với em... Em không biết, em thật sự không biết..."

Kỷ Tuân nhắm mắt lại. Anh chưa từng nhìn thấy hiện trường tử vong của Chân Hoan, nhưng bây giờ, cảnh tượng mơ hồ hư ảo kia đang từ bến bờ xa xôi từng bước đến gần, giống như một bức tranh cuộn, lúc này đã bày ra trước mắt anh.

Bức tranh mới vừa cố định hình ảnh, người trong tranh đã bị giật dây, bắt đầu chuyển động.

Sương mù mờ mịt bao phủ lấy người trong tranh, trong tưởng tượng của chính mình, Kỷ Tuân gặp được Trần Nha cùng Chân Hoan đứng bên cạnh đập nước.

Sớm đã muốn từ bỏ nhân sinh, Chân Hoan liên tục bị giày vò, đặt hy vọng lên người cuối cùng mà mình nhìn thấy.

Mà hy vọng rơi vào khoảng không.

Chân Hoan lịch sự nói lời cảm ơn, lùi bước nhân gian, nhảy xuống.

Trì Văn Lan buông vai Trần Nha, hắn đứng tại chỗ, còn cứng đờ hơn cả đèn đường bên cạnh, hắn giống như khó hiểu mà bật cười hai tiếng: "Tại sao các em lại có ác ý lớn như vậy đối với bạn cùng lớp của mình chứ? Chân Hoan đã làm chuyện gì hại các em ư? Để các em nhất định phải đẩy bạn ấy vào chỗ chết?"

Trần Nha không nói gì nữa, tiếng gào thét vừa nãy đã rút đi sức lực cuối cùng của cô, cô quỳ trên mặt đất, hai tay bụm mặt, chỉ có tiếng khóc đứt quãng tuôn ra từ kẽ tay.

Một lúc lâu sau, Kỷ Tuân mới thở ra một hơi thật dài thật dài.

Anh bước ra khỏi tưởng tượng của mình, một lần nữa nhìn về phía Trần Nha.

Trần Nha có thù hận sâu nặng với Chân Hoan, cho nên mới cố ý kích thích Chân Hoan vào thời điểm cô bé muốn tự sát sao?

Chỉ sợ không phải.

Chính như bản thân cô đã nói, câu nói kia, là vô tâm... Là nói đùa... Là không phản đối.

Trong mắt Trần Nha chưa từng thấy hoàn cảnh khốn khó của Chân Hoan, tất cả thống khổ và hoang mang của đối phương, đối với cô mà nói, chỉ là ồn ào đáng ghét, cho nên cuộc nói chuyện cuối cùng của cô với Chân Hoan mới bình thường như vậy, hờ hững như vậy.

Cô tưởng Chân Hoan chỉ đang mạnh miệng, cô cũng chỉ thuận miệng đáp lại.

Cuối cùng gây ra thảm kịch.

"Được rồi," Kỷ Tuân đỡ Trần Nha đang quỳ trên mặt đất đứng dậy, "Đừng khóc nữa, tôi đưa em về lớp trước đã."

Nhưng Trần Nha vốn đã mất đi sức sực lại đột nhiên khôi phục tinh thần, giằng cánh tay ra từ trong tay Kỷ Tuân, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh chằm chằm, lớn tiếng nói: "Tại sao thầy không mắng em, tại sao còn cố gắng quan tâm em! Thầy tưởng thầy làm như vậy em sẽ cảm ơn thầy ư? Em cho thầy biết, em sẽ không cảm thấy mình sai, em chỉ nói ra một câu mà thôi, em lại không có đẩy Chân Hoan xuống, cái chết của Chân Hoan chỉ có thể trách năng lực chịu đựng tâm lý của cậu ấy quá yếu ớt! Yếu ớt như vậy cũng đừng đi học nữa!"

Sau khi nói xong, cô quay đầu chạy, chạy trốn cực nhanh, trên đường còn đụng phải bạn học Chu, nhưng một bước cũng không ngừng, lập tức xuyên qua thảm cỏ, nhảy vào bóng đêm sâu thẳm.

Bạn học Chu lùi về sau hai bước, đứng vững.

Ánh mắt cậu dõi theo Trần Nha đã đi xa, giống như phía trước còn có một cái bóng.

Một cái bỏng hư ảo, mảnh mai, lại đen kịt.

Cậu chớp mắt.

Một cái bóng biến thành vô số cái bóng, vô số cái bóng nấp phía sau cành cây, bụi cỏ, chân tường, im lìm lặng lẽ, lạnh nhạt vô tình mà nhìn về bọn họ.

"Làm sao thế?" Bên tai vang lên giọng nói của Kỷ Tuân.

Cậu quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của Kỷ Tuân, lắc đầu nói: "Không có gì, hoa mắt thôi."

Kỷ Tuân muốn đuổi theo, nhưng anh lại không chắc lắm, có lẽ lúc này nên để Trần Nha một mình, để cô bé bình tĩnh lại sẽ dễ nói chuyện hơn... Nhưng cứ bỏ mặc một người đang kích động rời đi như vậy có thể dẫn đến bi kịch tương tự như Chân Hoan hay không?

Anh đứng nguyên tại chỗ, chần chừ một lát, cuối cùng đưa mắt nhìn sang Trì Văn Lan vẫn còn sững sờ ngơ ngác đứng dưới ánh đèn đường phía trước.

"Thầy Trì." Kỷ Tuân nói.

Trì Văn Lan giật giật đôi mắt.

"Thầy Trì, anh có muốn đuổi theo không?"

"Tôi đuổi theo làm gì?" Trì Văn Lan hỏi ngược lại.

"Trần Nha... Nhìn có vẻ hơi kích động." Kỷ Tuân dừng lại, "Có lẽ cần sự khuyên bảo của giáo viên."

"Tôi bị cho nghỉ việc rồi, đã không phải giáo viên của con bé nữa."

"Nhưng anh có thể liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của bạn ấy, nói rõ tình huống, hoặc là kể lại bằng phương thức khác, để người phụ trách có thể đúng lúc để ý cảm xúc cùng trạng thái của bạn ấy."

"Để ý cảm xúc cùng trạng thái của một kẻ giết người?" Trì Văn Lan cười khẩy, "Các người còn thật tốt bụng. Nhưng tôi thấy hẳn là không cần đâu, nếu như kẻ giết người thật sự yếu ớt như vậy, lúc đó làm sao có thể nói ra câu nói kia với Chân Hoan! Làm sao có thể mặt không biến sắc mà bảo Chân Hoan đi đến chỗ nước sâu! Đám tiểu quỷ này, đám tiểu quỷ nham hiểm này... Chính là ác ma đội lốt trẻ con!"

Hắn càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng kích động, cuối cùng gào lên, ném mạnh cặp da màu đen trong tay xuống sàn xi măng, khóa cặp nứt ra, đồ đạc bên trong lộ ra một nửa từ khe nứt, đồng loạt lặng lẽ nằm dưới chân mọi người, giống như một cỗ thi thể khô quắt rách toạc ruột gan.

"Bọn họ nên giết người đền mạng!"

"..."

Kỷ Tuân há miệng muốn nói gì đó, mà trong gió đêm bỗng cất lên giọng nói của một người khác, một giọng nói lạnh lẽo hơn Kỷ Tuân rất nhiều.

"Nghe được câu nói này từ trong miệng thầy, thật khiến người bất ngờ."

Bạn học Chu bước tới từ trong thảm cỏ, đôi mắt giấu dưới tóc mái lóe lên ánh sáng giống như hàn tinh.

"Thầy Trì, khi thầy công bằng nghiêm chính chỉ trích người khác, hình như thầy đã quên mất, cái chết của Chân Hoan cũng có một phần công lao của thầy đấy."

"Tôi đang giúp Chân Hoan!" Trì Văn Lan cả giận nói.

"Giúp cậu ấy như thế nào? Từ nghỉ hè giúp đến khi cậu ấy nhảy cầu tự sát?"

"Tôi giúp cô ấy —— con của cô ấy căn bản —— "

"Căn bản không phải là con của thầy." Bạn học Chu lạnh lùng mỉa mai, "Ngạc nhiên biết bao. Thầy làm sai chuyện, lương tâm bất an, thử dùng một lời nói dối trăm ngàn sơ hở để đối phó với mọi người, dùng một loại hy sinh vì đạo tự cho mình là đúng để đổi lấy yên lòng trong lương tâm, vì thế mà có lập trường đứng trên bậc đài của đạo đức cao thượng để chỉ trích người khác. Nhưng thầy Trì này, mong thầy hiểu rõ, từ khi nghỉ hè tới nay, phàm là thầy có một chút tự tôn cùng tự giác của một nhà giáo mẫu mực, trong trường tuyệt sẽ không truyền ra lời đồn về thầy cùng Chân Hoan, không có những lời đồn đó, Chân Hoan không phải chịu đựng chỉ trỏ cùng nhìn ngó mọi lúc mọi nơi, còn có thể tự sát sao?"

Gò má của Trì Văn Lan đang co lại.

Gân xanh đại biểu đau đớn cùng hối hận đang nhúc nhích run rẩy dưới da mặt hắn, khiến gương mặt trẻ tuổi nhã nhặn kia trở nên vặn vẹo, hắn giải thích: "Không phải! Lúc đầu bởi vì cô ấy chia tay với bạn trai, cho nên tôi nghĩ làm giáo viên thì nên quan tâm cô ấy, tại những học sinh kia vừa bắt đầu đã đùa cợt!"

"Quan tâm? Thầy Trì, thầy quan tâm Chân Hoan như thế nào vậy? Dùng thân phận giáo viên sao? Vậy tại sao phần quan tâm này lại không được dùng cho Trần Nha, cậu ấy cũng là học sinh của thầy mà? Thầy thật sự không có ấp ủ tư tâm mà quan tâm Chân Hoan sao?"

Từng chữ cay độc, từng câu châm biếm:

"Nếu như nói Trần Nha bởi vì coi thường ý định tự sát của Chân Hoan mà đẩy một bàn tay vô hình, vậy thầy thì sao, trong bi kịch này thầy lại đóng nhân vật như thế nào? Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi trước khi bi kịch phát sinh, trong vòng một phút mới vừa vạch trần chân tướng của bi kịch, hình như thầy lại quên mất bài học kinh nghiệm, lặp lại sai lầm y hệt lần trước. Quả nhiên bài học mà con người có thể học được từ trong lịch sử, chính là con người sẽ không học được bất cứ bài học nào."

"Đủ rồi, đủ rồi, ngậm miệng lại, các người đừng nói nữa!"

Trì Văn Lan khổ sở khuỵu xuống, vùi mặt vào đầu gối, người có thể lừa dối người khác, nhưng không có cách nào lừa dối chính mình, hắn đương nhiên biết hắn đã làm sai, nếu không thì tại sao sau khi Chân Hoan chết rồi, hắn bắt đầu không thể chợp mắt? Nếu không thì tại sao mỗi lần tỉnh dậy từ trong mơ, hắn đều có thể nghe thấy tiếng Chân Hoan gào khóc?

Hắn co quắp, kể rõ chân tướng: "Tôi không có nói dối... Tôi không có nói dối quá nhiều... Đứa bé trong bụng Chân Hoan không phải của tôi....Lúc đầu Chân Hoan yêu đương với bạn học, sau đó bọn họ chia tay... Tôi đến quan tâm cô ấy, tôi nói em có chuyện gì không vui có thể chia sẻ với thầy, thầy sẽ giúp em... Tôi có tư tâm... Tôi và cô ấy đi tới yêu nhau..."

Kỷ Tuân vẫn luôn im lặng, vẻ mặt pha lẫn một chút phức tạp. Sau đó phức tạp được thu lại, anh cương quyết kéo Trì Văn Lan đang từ trên đất dậy: "Thầy Trì, trước khi anh chính thức xưng tội với sai lầm của chính mình trong quá khứ, anh có thể dành ra năm phút gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp A, nói sự việc của bạn học Trần Nha cho giáo viên chủ nhiệm, để giáo viên chủ nhiệm chú ý trạng thái tinh thần của bạn học Trần Nha không."

Trì Văn Lan lảo đảo hai lần.

Rõ ràng hắn mới là người lớn tuổi nhất ở đây, nhưng bây giờ hắn lại giống như một đứa trẻ bất lực, cơ thể run rẩy, con ngươi đảo loạn, mờ mịt sợ hãi nhìn Kỷ Tuân, cho đến khi va phải ánh mắt nghiêm nghị của Kỷ Tuân mới giống như bị bỏng mà nói:

"Tôi, tôi biết rồi..."

Hắn lấy điện thoại ra.

Mà sờ soạng túi quần lẫn túi áo mãi vẫn không móc được điện thoại.

Điện thoại đang ở trên mặt đất, trong cặp màu đen, bị giáo án che lại, từ góc độ bình thường sẽ không nhìn thấy được. Nhưng bạn học Chu nhìn thấy, chỉ là cậu hai tay ôm ngực, im lặng không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang mặt Kỷ Tuân.

Ngay từ đầu, người này đã nói anh là cảnh sát.

Mặc dù là ngụy trang, nhưng có lẽ tương lai sẽ thật sự muốn làm cảnh sát, cho nên không tính thù lao, cũng không sợ gian lao mà điều tra những chuyện căn bản không liên quan đến anh, trong quá trình điều tra, dù có tình cờ gặp phải sự việc hoang đường cỡ nào cũng vĩnh viễn mang theo một loại đồng tình cùng thương hại thấu hiểu cho người khác.

Mà hai loại tâm tình này, cậu đều không có cách nào hiểu được.

Thứ mà mình không có, làm sao có thể hiểu được đây.

Cậu hờ hững nhìn chiếc điện thoại bị đè dưới giáo án.

Điện thoại vẫn được tìm thấy. Sau khi nhìn Trì Văn Lan nửa ngày cũng không móc ra được điện thoại, Kỷ Tuân lập tức ngồi xuống tìm kiếm cặp công văn, đúng như dự đoán, tìm được mục tiêu.

Cuộc gọi cũng nhanh chóng có người nhận.

"Cô Đoạn... Tôi là Trì Văn Lan... Chỗ tôi có một số việc muốn nói với cô... Liên quan đến Trần Nha..."

Nghe thấy hắn nói lắp ba lắp bắp, Kỷ Tuân đang đứng bên cạnh muốn cướp điện thoại để tự mình nói đến mấy lần liền, nhưng đều nhịn được. Giáo viên chủ nhiệm sẽ không để tâm lời nhắc nhở của một người xa lạ, chuyện như vậy, chỉ có thể để Trì Văn Lan nói.

Nhưng khi lời tự thuật gần tới kết thúc, không biết đầu bên kia điện thoại đã nói gì, chỉ thấy Trì Văn Lan bỗng sững người.

"Hả?"

Hắn ngẩn ra.

"Cô nói, Trần Nha vẫn chưa về lớp học? Vậy con bé... ?"

Trần Nha đã đi đâu?

Ba người đang ở đây cũng nghĩ tới một câu hỏi.

Lạnh lẽo của trời sao bắt đầu lan tràn từ mạch máu, lại hấp dẫn, hội tụ, ngưng kết thành từng đoá từng đoá hoa băng lạnh giá âm trầm sắc bén, Kỷ Tuân rùng mình một cái, anh bỗng quay sang nói với bạn học Chu:

"Có thể xảy ra chuyện rồi, chúng ta nhanh chóng đi tìm người! Dọc theo phương hướng Trần Nha vừa chạy đi khi nãy, cậu quen thuộc trường học, cậu dẫn đường!"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro