Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lúc nào đã đến lượt cô làm chủ nơi này rồi!" Trong máy chiếu, tóc vàng chất vấn Ti Ti, hắn không gào lên quá to, nhưng phẫn nộ trong mắt lại ngưng tụ thành thực thể, nốt ruồi trên cằm hắn đã run rẩy phun ra ánh đỏ tà ác.

Trọng điểm mâu thuẫn bỗng xuất hiện giữa Ti Ti cùng tóc vàng, Kỷ Tuân cũng lập tức từ người đang vội biến thành kẻ bàng quan.

Thậm chí anh còn vui vẻ mỉm cười với người đang cầm dao bổ dưa.

Nhưng đắc ý không có kéo dài quá lâu, Ti Ti vừa sợ tiếp theo đây sẽ phải mang tội giết người, nhưng đồng thời cũng sợ ông chủ tóc vàng, đứng giữa hai bên, cô đưa ra ý xấu:

"Anh Tiểu Trần, anh đừng vội, lúc trước không phải còn có một tên cảnh sát họ Hoắc cũng đuổi theo anh sao? Chỉ dạy dỗ một tên lại buông tha một tên khác, cũng không có ý nghĩa gì đúng không anh. Chúng ta nên dùng người này dụ cậu ta tới đây, nhổ cỏ tận gốc, như vậy cũng có thể tránh được đám cảnh sát vô cùng ăn ý với anh ta như lời anh ta đã nói, lập tức sẽ tra ra được manh mối, tìm tới chúng ta, anh nói xem có đúng không?"

"Nói cũng có lý." Tóc vàng nhìn Ti Ti, lại nhìn Kỷ Tuân, "Nhưng cô định dụ một tay cảnh sát đến đây kiểu gì? Cậu ta là cảnh sát hình sự, tính cảnh giác cao..."

"Em có thể thử." Ti Ti xung phong nhận việc, khom lưng, cầm lấy điện thoại di động đang nằm dưới đất của Kỷ Tuân, cúi đầu thao tác.

Điện thoại đã bị hack rồi, mật khẩu màn hình khóa cũng không có tác dụng.

Ti Ti dễ dàng mở ra WeChat của Kỷ Tuân, tìm tài khoản của Hoắc Nhiễm Nhân —— chuyện này cũng rất đơn giản, Kỷ Tuân mới vừa gửi tin nhắn cho Hoắc Nhiễm Nhân, ám chỉ cậu mau dẫn người tới đây.

"Quỷ hẹp hòi hào phóng kỳ cục quái gở." Ti Ti đọc từng chữ trong biệt danh WeChat mà Kỷ Tuân đặt cho Hoắc Nhiễm Nhân?

Kỷ Tuân ngậm chặt miệng, không muốn trả lời.

Mà tóc vàng lại lên tiếng: "Tôi muốn nhìn tin nhắn giữa cô và cảnh sát."

Ti Ti làm nũng: "Em làm việc, anh Tiểu Trần còn lo lắng sao?"

Tóc vàng thiếu kiên nhẫn: "Đừng làm nũng, nhanh lên."

Vì vậy, Ti Ti chỉ đành giơ màn hình điện thoại vào trong máy chiếu, ngay lập tức, giao diện trò chuyện của Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân bị phóng đại gấp mấy lần, đồng thời xuất hiện trong ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người.

Kỷ Tuân nhanh chóng nhớ lại lịch sử trò chuyện của mình và Hoắc Nhiễm Nhân, thầm thở phào nhẹ nhõm:

Còn may, phần lớn thời gian anh và Hoắc Nhiễm Nhân đều cùng nhau phá án, nhắn tin qua WeChat không nhiều, bọn họ cũng không thích nói những gì quá khác thường, quá bí mật thông qua WeChat...

Sau đó trên màn ảnh liền xuất hiện bức ảnh trong phòng tắm mà Kỷ Tuân đã từng gửi cho Hoắc Nhiễm Nhân.

Mép bồn tắm trắng tinh còn vương giọt nước, rượu vang đặt trong khay gỗ cũng dập dờn giữa gợn sóng của nhiệt tình cuồn cuộn.

Khi bức ảnh này xuất hiện trên màn ảnh lớn, Kỷ Tuân cảm giác ánh mắt của mọi người từ bốn phương tám hướng đổ về phía anh, trong đó ánh mắt của Ti Ti là bao hàm ý tứ sâu xa nhất.

"Còn nói hai người không phải GAY, tôi đã bảo rồi mà, hỏa nhãn kim tinh của tôi sao có thể nhìn nhầm được." Ti Ti bĩu môi.

"..." Kỷ Tuân.

Một lần sảy chân để hận nghìn đời.

"Thật ra..." Anh nỗ lực muốn nói chút gì đó, biện giải thanh minh, qua loa đối phó

Mà Ti Ti không có cho anh cơ hội này, cô nở nụ cười xấu xa "Anh tiếp tục giả vờ đi", lại nói với tóc vàng "Bảo hacker mở quyền kiểm soát điện thoại", sau đó cúi đầu, tạch tạch tạch tạch, móng tay đã được sơn màu linh hoạt gõ chữ trên bàn phím của điện thoại, Kỷ Tuân nhìn thấy bốn chữ này xuất hiện bên trong khung trò chuyện của anh và Hoắc Nhiễm Nhân.

"Đang làm chi dợ?"

Trong 4 chữ này, một nửa đã là trợ từ ngữ khí, yếu trong yếu ớt, yêu trong yêu quái.

Kỷ Tuân lập tức yên tâm: Đây cũng không phải ngữ khí bình thường mình hay nói chuyện với Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh mở miệng châm chọc: "Hoắc Nhiễm Nhân sẽ không vì cô dùng tài khoản của tôi gửi tin nhắn cho em ấy mà thả lỏng cảnh giác, tôi khuyên cô nên cẩn thận, đừng để bị em ấy lợi dụng ngược, dụ ra địa điểm..."

Lời còn chưa nói hết, màn hình điện thoại đã lóe lên.

Hoắc Nhiễm Nhân nhắn lại, trả lời khá nghiêm túc: "Liên hoan với đồng nghiệp."

"..." Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân gian nan mở miệng: "Tôi có ý này, chi bằng tôi hi sinh thân thể, các người đánh tôi một trận, sau đó gửi ảnh tôi bị thương cho em ấy, chứ đừng dùng phương pháp trò chuyện không đáng tin cậy này nữa. Hoặc là các người đánh tôi một trận, lại để tôi quay video, đảm bảo toàn bộ thương tích đều do tôi tự ngã úp mặt xuống đất, không liên quan gì đến anh cả, thỏa mãn tâm thái muốn báo thù tôi của anh, mấy anh em cũng không cần chịu trách nhiệm hình sự, như vậy không phải là vẹn toàn đôi bên sao? Không được nữa thì tôi diễn một màn bị gãy xương, tay phải không được, tôi còn phải viết văn, chứ bó thạch cao cánh tay trái đến mấy tháng luôn cũng được —— Cân nhắc một chút đi?"

Nhưng mà không ai để ý đến anh, anh bị triệt triệt để để ngó lơ, còn Ti Ti lại mỉm cười đắc ý, bởi vì sau khi Hoắc Nhiễm Nhân bảo mình đang liên hoan, còn nhắn một tin nữa: "Viên Việt cũng đang ở đây."

"Viên Việt là ai?" Ti Ti hỏi.

Kỷ Tuân bỗng cảm thấy phấn chấn, lại thấy Ti Ti không có ý tốt mà liếc anh, chậm rãi, yểu điệu, gõ chữ trên màn hình.

"Chúng ta nói chuyện với nhau, cứ nhắc đến Viên Việt làm gì?"

"Ồ..." Hoắc Nhiễm Nhân đáp lại, sợ không đủ còn gửi thêm cái meme [gật đầu].

"..." Kỷ Tuân.

Lần thứ ba anh nhìn về phía Ti Ti, Ti Ti lại lạnh lùng cười khẩy anh.

Muốn dạy bà đây câu dẫn người khác? Lúc bà đây biết câu dẫn người ta, anh còn đang nghịch đất ở nhà trẻ kia kìa.

*

Kỷ Tuân của ngày hôm nay, tự dưng lại nói rất nhiều, sau khi cậu gửi meme qua đó, Kỷ Tuân nói tiếp:

"Nhớ tôi không?"

Ngón tay của Hoắc Nhiễm Nhân khựng lại, không trả lời ngay lập tức.

"Tôi nhớ em." Kỷ Tuân lại nói, "Em không nhớ tôi tí nào à? Ngày mai tôi phải đi công tác rồi."

"... Mới đi ba ngày." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Một ngày không gặp, như cách ba thu." Kỷ Tuân, "Em thật hư, muốn cắn em."

Hoắc Nhiễm Nhân khó hiểu mà nhìn tin nhắn sau, nhất thời nghi ngờ có phải men say từ trên bàn liên hoan của bọn họ đã vượt không gian truyền tới chỗ Kỷ Tuân rồi hay không. Hay là Kỷ Tuân ở nhà viết sách, uống rượu, say rồi?

Kỷ Tuân nói tiếp: "Cắn cúc áo của em, từ cúc áo đầu tiên, cắn một đường tới cúc áo cuối cùng. Cắn xuống chút nữa, cắn lên thắt lưng của em. Hoắc đội có dùng thắt lưng không?"

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn chằm chằm câu nói này, men say nhè nhẹ vội vàng xông lên, xông đến sặc cả cuống họng, lại xông ra ngọt ngào nồng đậm.

Hai người mới vừa gặp nhau hôm qua. Đâu chỉ là gặp nhau. Vai cậu vẫn còn nhớ lạnh lẽo cùng cứng rắn của cửa sổ thủy tinh trong nhà Kỷ Tuân, còn có hơi thở nóng bỏng đồng thời phả vào cổ mình.

Hai tầng băng lửa.

Cơ thể biến thành một cây đàn, giai điệu mạnh mẽ hay nhẹ nhàng đều tùy theo đối phương, ngân nga vang lên.

"Nào nào nào, mọi người cạn một chén!" Trên bàn bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu hò, Đàm Minh Cửu uống say, vỗ bàn đứng lên, còn lôi kéo Hồ Nguyên đang ngồi ngay bên cạnh, nữ pháp y bất mãn liếc Đàm Minh Cửu một cái, "Hoắc đội, một tháng phá ba vụ án, quá trâu bò, tôi phục cậu, tôi kính cậu."

Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giống như chột dạ cùng căng thẳng khi bí mật sâu kín suýt chút nữa bị nhìn ra, vội vàng giấu điện thoại xuống dưới bàn, cậu đứng lên, nâng chén rượu, uống một chén cùng mọi người trên bàn.

Lần nữa ngồi xuống, ánh mắt liếc qua, thoáng nhìn xuống dưới bàn, trên màn hình sáng ngời lại xuất hiện tin nhắn mới của Kỷ Tuân:

"Nhớ tôi không?"

... Nhớ.

Trong lòng Hoắc Nhiễm Nhân thốt ra cái chữ này, trong khung trò chuyện, cậu viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, nhưng viết như thế nào đều thấy ngại, đầu ngón tay trượt đi, gọi điện thoại cho anh.

Thế nhưng cuộc gọi bị từ chối.

Trong WeChat, định vị được gửi tới đây.

"Đừng có mà qua loa với tôi." Kỷ Tuân vừa nhẹ vừa nhanh, thô bạo ra lệnh, "Tới tìm tôi, tôi muốn gặp em."

*

Trong căn phòng thô sơ, mắt thấy một câu lại một câu trò chuyện xuất hiện trên màn hình, Kỷ Tuân cảm thấy... không còn mặt mũi gặp ai nữa.

"Không cần như vậy." Kỷ Tuân sống không còn gì luyến tiếc, nếu như thời gian có thể quay ngược lại mấy phút, anh tuyệt đối sẽ không bốc phét cả đống thế kia "Ai cũng được, một dao xuyên tim, cho tôi chết một cách thoải mái đi!"

Mà đáp lại anh, chỉ là cười nhạo của Ti Ti: "Cậu ta sắp đến rồi này."

Cô lắc lắc điện thoại với Kỷ Tuân, cùng lúc đó, Kỷ Tuân nhìn thấy câu trả lời của Hoắc Nhiễm Nhân từ trên màn hình, chỉ có một chữ.

"Được."

*

Hoắc Nhiễm Nhân tìm bừa một cái cớ ra khỏi nhà hàng lẩu, cậu không mặc áo khoác, chỉ có một cái hoodie tiện tay mà chọn, tuy là mùa xuân, nhưng gió vẫn lạnh, vừa vặn cuốn đi khô nóng trên mặt cậu.

Cậu im lặng không lên tiếng, dựa vào tường, lướt lịch sử trò chuyện của hai người.

Đầu ngón tay gạt lên trên từng chút từng chút, gạt đến bức ảnh trong phòng tắm mà Kỷ Tuân gửi cho cậu, lại gạt đến đoạn ăn khuya mà hai người từng nói. Cuối cùng cậu lại gạt tới đối thoại tối hôm nay, chỉ có mấy câu như vậy, tới tới lui lui, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, đặc biệt là cuộc gọi mà cậu trượt tay bấm nhầm nhưng lại bị trực tiếp từ chối kia.

Sau đó, độ ấm trên gương mặt cậu bị gió thổi đi sạch sành sanh.

Cậu khép lại điện thoại di động, quay đầu trở về phòng, cầm lấy áo khoác đặt trên ghế, giũ vài lần rồi mới mặc vào.

Đàm Minh Cửu say đến lim dim: "Hoắc đội, ăn xong rồi à? Phải đi sao?"

"Ừm." Hoắc Nhiễm Nhân duỗi tay tắt nồi lẩu, "Đừng ăn nữa, đứng dậy làm việc, một vụ án bắt cóc, người bị hại Kỷ Tuân."

Bàn ăn linh đình náo nhiệt giống như bị nhấn nút im lặng.

Người đang uống, người đang gắp thức ăn, người đang lướt điện thoại đều đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân.

Lửa không còn, khói trắng cũng dần tản ra giữa không khí lạnh lẽo, trong đám người nghệt hết cả mặt ra với nhau, Đàm Minh Cửu buồn cười mà sặc một tiếng.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro