Chương 55: Chân tướng Tử Long Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Linh Đang.

"Vậy cũng coi như là không có." Trong lòng Đông Lý Phong không khỏi vui vẻ, nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không muốn đi truy cứu.

Lôi Ngạo Thiên nhìn vui sướng trên mặt hắn, trong lòng rất khó chịu, thầm nghĩ, tên nam nhân này không phải là coi trọng Mộng nhi chứ? Nhất là ánh mắt hắn ta bây giờ nhìn Mộng nhi của hắn làm cho hắn vô cùng khó chịu, vì vậy, Lôi Ngạo Thiên quay đầu đi cúi đầu hôn trộm một cái thật nhanh vào gò má của Tô Nhược Mộng, cười nói: "Hôn lễ chỉ là một hình thức, ta đã sớm bị nàng ăn sạch sành sanh, coi như nàng cũng đã sớm là nương tử của ta."

Nghe vậy, tròng mắt Đông Lý Phong tối sầm lại, hai tay rủ xuống bên người nắm chặt thành quyền, đỏ mắt nhìn Tô Nhược Mộng hỏi "Hắn nói là sự thật?"

"Giả." Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái.

Trên mặt Đông Lý Phong là sự vui mừng như điên, hắn biết, tất cả lí do thoái thác nàyđều là Lôi Ngạo Thiên dùng để gạt hắn. Cô gái có khí chất thanh cao như nàng, làm sao có thể khinh suất như vậy? Chỉ là, hắn còn chưa có hưởng hết vui sướng, câu nói tiếp theo củaTô Nhược Mộng đã đánh hắn vào trong hầm băng.

"Là hắn đem ta ăn sạch sành sanh, chứ không phải ta ăn hắn." Tô Nhược Mộng trừng mắt liếc Lôi Ngạo Thiên, giống như đang chỉ trích hắn lật ngược phải trái trắng đen.

"Bịch. . ." Đông Lý Phong chỉ cảm thấy trong nháy mắt trái tim của mình bị rơi xuống mặt đất, vỡ tan nát.

Tại sao có thể? Lôi Ngạo Thiên tại sao có thể gặp may mắn như thế?

"Câm mồm, các ngươi đi đi." Đông Lý Phong nghe bọn họ ngươi tới ta đi liếc mắt đưa tình, dù đã nghe thấy sự thật, hắn rốt cuộc vẫn không nhịn được muốn quát tháo bảo hai người bọn họ ngưng lại.

Tô Nhược Mộng nghiêng đầu nhìn dáng vẻ tức giận cùng bi thương của hắn, hoàn toàn không hiểu, tại sao hắn đau lòng? Tại sao phải đau lòng? Vì vậy, nàng nghĩ một chút, tổng kết lại là hắn đau lòng vì mười vạn lượng hoàng kim.

"Mười vạn lượng hoàng kim đối với ngươi mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạcđúng không? Ta vì nghĩ giá tiền này phù hợp với thân phận của ngươi, đã lãng phí không ít tế bào não, tại sao ngươi còn lớn tiếng rống chúng ta như vậy, ngươi phải rõ ràng, nơi này là ma giáo."

Ý tứ rất rõ ràng, không phải là địa bàn của ngươi, ngươi tốt nhất nên kiềm chế ngọn lửa của mình.

Nếu như chọc cho bọn họ không vui, người bị khổ chính là ngươi.

Lôi Ngạo Thiên ôm chặt Tô Nhược Mộng, tròng mắt nhìn nàng, nói: "Nương tử, chúng ta đi thôi." Thật sự không muốn để nương tử của mình trước mặt tên nam nhân có rắp tâm như vậy, chỉ nhìn ánh mắt kia của Đông Lý Phong đã khiến chàng tức giận rồi.

"Nhưng mà, ta còn chưa bắt đầu mà?"

"Nàng nghĩ ra cách rồi sao?"

"Còn chưa có nghĩ tới."

"Vậy thì nghĩ sau đi, ta dẫn nàng đi xem chung quanh một chút."

"Ừ, được rồi. Chờ ta nghĩ ra chúng ta mới trở lại. Biện pháp chưa đủ tốt, thật sự là không xứng vớithân phận của hắn." Chân mày Tô Nhược Mộng cau lại, có chút khổ não nói.

Xem ra cả đời không quên, thật đúng là có chút khó khăn, nếu không, trở về tiếp thu ý kiến quần chúng, để mấy người hộ pháp nghĩ ra biện pháp, mình sẽ tổng hợp lại. Như thế sẽ tiếp thu được ý kiến mọi người, chứ cứ để cho mình nghĩ đến nhức đầu, thật sự là có chút không chịu nổi.

Lôi Ngạo Thiên ôm Tô Nhược Mộng xoay người rời đi, để lại Đông Lý Phong đang đỏ ngầu mắt, một mặt phẫn hận nhìn Lôi Ngạo Thiên chằm chằm, một mặt nhìn bóng lưng Tô Nhược Mộng lưu luyến không rời.

" Rốt cuộc chúng ta sẽ đi nơi nào?" Tô Nhược Mộng kéo Lôi Ngạo Thiên, từ sau khi ra khỏi động Bát Quái, bọn họ đã đi dọc theo con đường nhỏ này rất lâu, nhưng hắn không cho nàng câu trả lời chính xác, chỉ nói có thứ tốt.

Lôi Ngạo Thiên quay sang nhìn cái người thiếu kiên nhẫn này, tiếp tục dụ dỗ nói: "Đi một đoạn nữa sẽ đến."

Tô Nhược Mộng đi lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Nói đi, ta đã đi vài đoạn nữa của chàng rồi."

"Như vậy mà cũng được sao?" Lôi Ngạo Thiên không khỏi thấy buồn cười, nàng cũng quá biết dịch nghĩa câu nói của hắn đi?

"Không phải chàng nói một đoạn nữa sao?"

"Nàng dịch nghĩa ra vậy sao?"

"Nếu không thì sao? So với cách dịch răng rơi đầy đất của chàng thì tốt hơn rất nhiều."

"Ha ha." Nhớ lại gốc rạ răng rơi đầy đất, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nắm tay tiếp tục đi về phía trước.

Nghĩ lại về những ngày ngắn ngủi đã qua khi ở thôn Thanh Thủy, Tô Nhược Mộng mới phát hiện mình hơi hoài niệm. Con người có lúc thật kỳ quái, rõ ràng vẫn muốn rời khỏinơi đó, sau khi rời đi mới phát hiện thì ra mình vẫn tồn tại tình cảm với nơi này.

Không biết đi bao lâu rồi, Lôi Ngạo Thiên đột nhiên dừng bước, đưa tay chỉ nơi có khói lượn lờ bay lên kia, nói: "Đến rồi."

Tô Nhược Mộng nhìn theo phương hướng mà tay hắn chỉ, lập tức hưng phấn. Nơi đó có một hàng cây nhỏ sau đó có một hồ nước, hơi nước từ mặt ao bay lên mờ mịt như sương, đẹp như tiên cảnh, "Tử Long lĩnh còn có ôn tuyền*?"

*Suối nước nóng.

"Đúng vậy, ngâm mình ở ôn tuyền này, có thể thư giãn xương cốt, hóa giải mệt nhọc. Đoạn đường này nàng đã cực khổ, nhanh chóng xuống ngâm mình thôi." Lôi Ngạo Thiên chỉ tay vào ôn tuyền, chậm rãi giới thiệu.

Tô Nhược Mộng quét mắt nhìn bốn phía một vòng, thấy chung quanh yên tĩnh, liền gật đầu.

Hai người ngồi ở trong hồ, nhìn ra bên ngoài, giống như là bị rèm cửa màu trắng che khuất lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng loáng thoáng.

Tô Nhược Mộng nhắm hai mắt lại lẳng lặng cảm thụ cảm giác được ngâm mình trong ôn tuyền, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái hơn rất nhiều, những mệt mỏi gần đây cũng hóa thành hư không.

"Nương tử, nàng cũng không thể lén bắt lão Nhị dẫn đi trêu trọc con bò đực kia được." Lôi Ngạo Thiên dựa lưng vào bên cạnh cái hồ, nhớ lại ánh mắt Đông Lý Phong nhìn nàng trong động Bát Quái, hắn cảm thấy rất khó chịu. Chỉ sợ nàng thay mình bắt Nhị hộ pháp mang vào động Bát Quái, vội vàng lên tiếng nhắc nhở nàng.

Hắn cũng không muốn để cho Đông Lý Phong nhìn no bụng một bữa, nương tử nhà mình làm sao có thể để cho hắn ta dùng ánh mắt ấy quan sát?"

Hắn ta không xứng!

". . . . . ." Bên kia ôn tuyền không truyền đến tiếng đáp lại của Tô Nhược Mộng, Lôi Ngạo Thiên lại thử gọi mấy tiếng, vẫn không có hồi âm. Hắn nhanh chóng bơi tới bên cạnh, nhìn người thay hai cánh tay làm gối đầu nằm ở bên cạnh ao ngủ thiếp đi, khẽ cười lắc đầu một cái.

Dùng tay hơi lắc lắc bả vai của nàng, ôn nhu kêu: "Nương tử, nàng tỉnh lại đi, chúng ta cần phải trở về."

". . . . . ." Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, Tô Nhược Mộng đột nhiên đưa tay vỗ mặt hắn, trong miệng mơ hồ la hét, "Đừng quấy rầy! Ta muốn đi ngủ."

"Cái gì?" Lôi Ngạo Thiên ngạc nhiên vuốt gò má của mình, nhìn vành mắt thâm quầng của nàng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thương tiếc dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt vành mắt của nàng, chợt ôm lấy nàng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lấy áo khoác bên cạnh ao, bọc kín lấy thân thể lung linh của nàng.

Mấy ngày nay thật sự là làm nàng mệt chết rồi, ở Yêu Nguyệt môn lo lắng hãi hùng, sau đó trên đường đi vừa gặp tập kích, vừa gặp phải thổ phỉ, vừa giúp người, vừa ngăn địch. Một đường xóc nảy, mà nàng lại trúng độc của Ninh Ngạo Tuyết, mặc dù lão Thất đã tái khẳng định thuốc này sẽ không làm tổn thương đến thân thể của nàng, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối vẫn không yên lòng.

Mang nàng tới ngâm suối nước nóng, một là muốn cho nàng hóa giải mệt nhọc, hai là muốn xem có thể hòa tan độc trong cơ thể nàng một chút không. Dù sao ôn tuyền chỗ này cũng không phải bình thường, người bình thường ngâm hàng năm cũng có thể làm cho cơ thể tráng kiện.

. . . . . .

Màn đêm lại lặng lẽ tới, trên bầu trời Tử Long lĩnh lốm đốm đầy sao, vầng trăng khuyếtlơ lửng trên không trung, gió đêm từ từ thổi qua, trong không khí có một cỗ mùi vị không bình thường. Trong quân trướng vài ba tên binh lính của Đông Lý Phong ngồi chung một chỗ nói chuyện chuyện phiếm, ngủ gà ngủ gật .

Bên ngoài quân trướng vài tên lính đi tuần tra đã sớm nằm ngủ trên mặt đất gáy khò khò, đột nhiên giữa không trung có vài bóng dáng phi qua, nhảy vào chỗ có quân kì, nhữngngười nam nhân này đã an ổn đứng ở ngoài quân trướng.

Không sai, bọn họ chính là các hộ pháp của Ma giáo, bọn họ xuống núi để chuẩn bị chơi vài trò chơi với binh lính của Đông Lý Phong .

Nhị hộ pháp chỉ tay về phía quân kỳ rồi ra dấu với Tứ hộ pháp, Tứ hộ pháp lập tức rút từ trong ngực ra một cây bút lớn, sau đó rót ra thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt, khóe miệng giương nhẹ cầm bút đã dính thứ chất lỏng kia nhanh chóng vẽ mặt quỷ thè lưỡi bên ngoài quân doanh.

Tứ hộ pháp phi thân vào giữa nơi bọn họ đang đứng, làm một tư thế chiến thắng cho họ nhìn, đoàn người nhìn nhau cười một tiếng, đồng loạt ăn ý làm động tác ra dấu tay trước mặt Thất hộ pháp. Thất hộ pháp mở túi vải xách theo trong tay ra, đem những bình lọ chia cho bọn họ, hạ thấp giọng nói: "Các ngươi trước tiên vảy một chút rượu trắng lên người mình, sau đó mới mở lọ đựng kiến ra, đứng ở ngoài thả vào bên trong doanh trướng là được rồi."

"Lão Thất, thần kì như vậy sao?" Tứ hộ pháp nhẹ giọng hỏi.

Thất hộ pháp trừng mắt liếc hắn một cái, ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn hắn, nói " Không tin, ngươi thử trước một lần?"

Lại dám chất vấn những con kiến đã trải qua huấn luyện của hắn? Thật sự là ngứa da. Những thứ này con kiến này cũng không bình thường, nó không chỉ là những con kiến lửa hung ác, hơn nữa, chúng còn dùng để mang theo một số thứ khác.

Bọn chúng không chỉ hung ác hơn so với lúc trước, mà còn có thể nghe lời, nỗ lực rèn luyện hàm răng của mình. Vết thương chỉ cần là bị bọn chúng cắn, cũng sẽ lập tức sưng đỏ nổi bóng, vừa đau vừa ngứa.

Biện pháp này của hắn nghĩ ra được là do quan sát cách cán của bọn kiến, bọn chúng như có linh tính mang cách cắn tương tự nhau, có thể tự tìm ra mục tiêu rồi tấn công, hoàn toàn không cần dùng người để khống chế.

Nghe vậy, Tứ hộ pháp vội vàng khoát tay, ngượng ngùng cười nói: "Không cần, chúng ta có thể tìm được đáp án từ chỗ binh lính của Đông Lý Phong nhanh thôi."

Mấy người liếc nhìn nhau một cái, nhanh chóng chụm đầu vào một chỗ, phân công khu vực mỗi người phụ trách.

"Hắc hắc." Cuối cùng mấy người xấu bụng cười khan vài tiếng, tung người phân tán, chơi đùa với con kiến đi.

Chỉ chốc lát sau, binh lính của Đông Lý Phong trong lều trại kêu hét sợ hãi, nhìn từ ngoài vào, còn có thể thấy những bóng người đang nhảy dựng lên ở bên trong thượng in lên màn trướng, bộ dáng kia thoạt nhìn rất tức cười, mười phần sống động, chỉ là những tiếng hét kia cũng hơi chói tai một chút.

Chúng hộ pháp lắc đầu một cái, trong lòng đều chê trách binh lính của Đông Lý Phong không đủ bản lĩnh nam nhân, chỉ có vài con kiến đã biến thành bộ dáng này. Không trách được những năm gần đây chúng vẫn luôn không dám lên Tử Long lĩnh, không trách được người của Hiên Viên Triêu thường xuyên mạo phạm, thậm chí ngang nhiên cướp đoạt nữ tử của vương triều Đông Lý.

Ai!

Có binh lính như thế, có triều đình như thế, triều Đông Lý sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta cải danh đổi họ, nhưng khổ sở nhất vĩnh viễn là dân chúng.

Ai!

Đáy mắt chúng hộ pháp đều thoáng qua thần sắc ngưng trọng, nhìn tình cảnh trước mắt, hoàn toàn không vui vẻ như tưởng tượng, mà vô cùng lo lắng cho dân chúng của triều Đông Lý.

Ánh mắt Lục hộ pháp phức tạp nhìn lều trại của chủ tướng, ra dấu tay với bọn họ, không chờ bọn họ đáp lại đã khinh thân nhảy lên tiến vào phía trong. Nơi đó có người quen cũ của hắn, cha hắn từng là huynh đệ kết nghĩa với Lý Quyền, nhưng năm đó, khi cả nhà bọn họ bị tịch thu tài sản và giết vì phạm tội thì vẫn không thấy hắn ta cầu xin lão hoàng đế chết tiệt Đông Lý Trì kia, giải thích qua, hoặc là xin hoãn thời gian lại.

Để cho hắn hận đến không cách nào tha thứ là, hắn thậm chí còn là giám trảm quan( quan giám thị việc chém đầu), hắn tận mắt nhìn thấy nghĩa huynh cùng người cả nhà đầu thân hai nơi, máu chảy thành sông.

Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn liền hận không thể lập tức xé hắn ta thành từng mảnh nhỏ. Nếu như không phải Giáo chủ vẫn không để cho bọn họ đeo huyết hải thâm thù trên lưng rồi đi báo thù, chắc hẳn phần lớn bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tự tay đâm chết kẻ thù của mình.

Một tay Lục hộ pháp vén mành trướng lên, quang minh chính đại nhìn Lý Quyền đang nhếch nhác vì bị quấy nhiễu, cười nhạo một tiếng, ve mặt rét lạnh đi vào.

Mấy cận vệ bên cạnh hắn ta thấy hắn đi vào thì tiến lên, không nhịn được ngứa nháy tay chân lập tức rút kiếm ra hỗ trợ nhau, hai mắt trừng trừng, quát: "Người tới là ai? Lại dám xông vào doanh trướng của tướng quân lúc đêm khuya?"

"Ha ha. . ." Lục hộ pháp khinh miệt liếc nhìn bọn hắn, phẩy nhẹ ống tay áo, mấy tên cận vệ lập tức giống như tượng đá, hắn phủi phủi bụi trên tay, cười nói: " Từ trước đến giờ Hộ pháp của Ma giáo không có nơi không dám vào, ta không sợ tanh không sợ thối đi tới ổ của súc vật, chính là cho các ngươi đủ mặt mũi."

Sau khi Lý Quyền thấy hắn vẫn ngây người tại chỗ, giờ phút này nghe hắn tự xung là hộ pháp của Ma giáo, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, giọng nói run rẩy, hỏi: "Phong hiền chất, tại sao cháu có thể bước chân vào Ma Giáo? Người của Ma giáo đều có trên giang hồ, người người trong triều đình đều muốn giết bọn chúng nhanh nhanh một chút, tại sao cháu có thể tiến vào một chỗ như vậy?"

Lục hộ pháp tung người một cái ngồi trên bàn viết của hắn ta, hai chân vắt chéo đung đưa, thuận tay cầm chiến thư về việc tấn công Tử Long lĩnh lên quét qua một lần, cười nói: "Chỉ cò vài ba bản lĩnh như này, cũng muốn tấn công Tử Long lĩnh? Lý lão đầu, có phải ngươi quá ngây thơ rồi hay không?"

Nói xong, hắn liền cầm tờ giấy kia nhẹ nhàng vỗ vào mặt của Lý Quyền: "Tử Long lĩnh há là nơi mà mấy người lòng dạ hiểm độc như các ngươi có thể đi lên? Mới vừa rồi ngươi hỏi ta vì sao phải vào Ma giáo? Ha ha, cách hỏi của ngươi thật sự rất thú vị, ta không vào Ma giáo chẳng lẽ còn chờ các ngươi tới bắt ta hay sao?"

"Ở trong mắt ta, Ma giáo còn tốt hơn nhiều so với triều Đông lý của các ngươi, người ở đó có thể còn dối trá hơn nhiều so với các ngươi. Có lợi ích thì xưng huynh gọi đệ, ích lợi bị ảnh hưởng thì chính tay đâm người thân bằng hữu. Hành vi không bằng heo chó như vậy, ở Ma giáo cũng sẽ không có. Dù gì thì Ma giáo, cũng sẽ không giống như các ngươi, lấy khi dễ dân chúng, nghiền ép dân chúng làm thú vui."

Toàn thân Lý Quyền không thể động đậy, chỉ đành phải đứng mặc cho hắn chế nhạo, mặc cho hắn trách mắng.

Nhớ tới chuyện mấy năm trước cả nhà họ Trình bị tịch thu tài sản và giết vì phạm tội, trong lòng hắn ta lại thấy hổ thẹn. Mặc dù chuyện này không phải do hắn ta gây ra, nhưng mà, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì mà hoàng thượng lại có thể để cho hắn ta tự mình giám trảm một nhà nghĩa huynh mười mấy miệng ăn.

Ngẫm lại mình quỳ ba ngày ba đêm trước đại điện để đưa ra ý kiến, chẳng những không cầu được hoàng thượng hạ lệnh tra án lần nữa, ngược lại chọc giận hoàng thượng bắt hắn ta làm quan giám trảm, tự mình đưa một nhà nghĩa huynh lên đường.

Khi đó, trong lòng của hắn ta lại thấy may mắn nhiều hơn, con thứ Trình Phong của nghĩa huynh không có ở nhà, mà triều đình cũng nhiều lần truy nã mà không có kết quả. Thì ra là, hắn đang làm hộ pháp Ma giáo, không trách được triều đình truy nã hắn không được.

"Phong hiền chất, chuyện năm đó của nhà cháu ta không giúp một tay, thấy thẹn trong lòng. Nhưng mà, ta thật sự đã tận lực, hoàng thượng không nghe bất cứ lời giải thích nào cũng không muốn tra lại án. Ta cũng chỉ đang trong triều đình, làm chuyện trung quân."

Lý Quyền nhìn Trình Phong chậm rãi giải thích, đáy mắt chảy qua niềm đau thương khôn nguôi.

Những năm gần đây, máu chảy thành sông, mùi máu tươi nồng nặc vẫn quanh quẩn trong mộng của hắn ta, khong bao giờ hắn ta ngủ qua một đêm an ổn.

Trình Phong nghe lời giải thích cùng vẻ mặt của hắn ta, khóe miệng nhếch lên khẽ cười khinh bỉ, đưa tay vỗ tay thay hắn ta, cười nói: "Nói thật hay, thật cảm động đến trong lòng. Đẩy tất cả sai lầm lên người của lão già kia, mình vẫn có thể vắt chân lên nhìn lá cờ khởi nghĩa trung quân. Quả thật không hổ đại tướng quân của triều Đông Lý, thật là có phong vị của triều Đông Lý( phong cách+ hương vị), co được dãn được, có thể nói sẽ gặp lại nhau, nhưng đi xa một dặm thì sẽ không thế nữa*."

*Gần như câu nói một đằng làm một nẻo

"Mặc dù chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, nhưng chân chính làm ta thất vọng đau khổ nhất là việc ngươi khoanh tay đứng nhìn, ta thật sự đã điều tra qua. Những binh khí năm đó nhà ta làm cho triều đình căn bản không có vấn đề, chỉ là trên đường vận chuyển về trại lính bị người ta động tay chân. Mà ngươi chính là Tướng quân tiếp nhận binh khí năm đó, ngươi và cha ta là huynh đệ kết nghĩa, nhưng ngươi lại qua loa trình kết quả cho con rùa già, thậm chí giám trảm người trong nhà của ta."

"Những việc làm của ngươi, không khỏi để cho ta hoài nghi, những binh khí kia căn bản là do ngươi nghĩ cách đổi." Trình Phong nói, nói, vẫn không nhịn được mà kích động, gắt gao cắn răng, hận không thể đưa tay bóp đứt cổ hắn ta.

Lý Quyền nhìn hận ý ở đáy mắt hắn, khẽ thở dài một hơi, nói: "Cháu có ý nghĩ như vậy, ta cũng không trách cháu. Lý Quyền ta chưa bao giờ từng làm chuyện có lỗi với lương tâm mình, hãm hại nghĩa huynh của mình, loại chuyện không bằng heo chó này, dù sao Lý Quyền ta cũng sẽ không làm. Cháu có thể vũ nhục ta, nhưng mà, cháu không thể ngay cả phụ thân mình cũng vũ nhục, huynh ấy cùng với ta tình đồng thủ túc ( tình như anh em), nếu như ta mà là loại người như cháu nói kia, vậy chẳng phải cháu phủ nhận ánh mắt của huynh ấy."

Hắn ta vẫn không tin nghĩa huynh lại có thể chế tạo binh khí như vậy cho triều đình, nhưng mà những năm gần đây, hắn ta không tra được bất kỳ chứng cớ có lợi nào, mà bởi vì quan hệ của hắn ta với Trình Tĩnh nên triều đình đã sớm thu lại binh quyền của hắn ta, hiện tại hắn ta chỉ là một đại tướng quân bù nhìn, chuyện lớn nhất cũng chính là tấn công Tử Long lĩnh đây.

Nhớ lại Tử Long lĩnh, hắn ta chuyển con mắt lo lắng trùng trùng nhìn Trình Phong, nói: "Mặc dù ta không biết tình huống Ma giáo thật sự như thế nào nhưng mà, chỉ cần Ma giáo còn tồn tại một ngày, triều đình cũng sẽ không bỏ qua. Cháu nên rời khỏi Ma giáo đi, nếu không, có một ngày, sợ rằng thúc điệt chúng ta phải cầm đao kiếm đối diện nhau, đây không phải là chuyện mà ta muốn thấy."

"Ngươi lão đầu này, cư nhiên giựt giây lão Lục phản cốt? Quá ghê tởm." Chúng hộ pháp bởi vì không yên lòng, cho nên tất cả đều chạy tới doanh trướng của chủ tướng, nhưng vừa tới cửa đã nghe thấy Lý Quyền kêu Lục hộ pháp rời Ma giáo, điều này làm cho bọn họ thật sự là không thể nhịn được nữa.

Ma giáo bọn họ nơi nào để cho hắn ta thấy ngứa mắt rồi sao? Hắn ta không chỉ mang binh lính đến nhiều lần tấn công Tử Long lĩnh, bây giờ còn giựt giây lão Lục rời khỏi Ma giáo.

Thật là thật là quá đáng.

Lục hộ pháp quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, cười cười, nói: "Hắc hắc, các vị huynh đệ yên tâm, ta chính là phản lại triều Đông Lý, cũng sẽ không phản lại Ma giáo chúng ta. Lại nói, triều Đông Lý của bọn chúng là bện đã hết thuốc chữa, triều đình vô năng, dân chúng bị vây trong nước sôi lửa bỏng."

Một bên hắn nói, vừa nhìn sắc mặt của Lý Quyền thay đổi mấy lần, rồi nói tiếp: "Ăn thuế má của dân chúng, lại chỉ nghe lệnh của tên hôn quân, mặc kệ kẻ thù bên ngoài, lại tâm tâm niệm niệm muốn diệt Ma giáo. Ha ha! Triều đình như vậy, ta thật đúng là không biết nó còn có thể trụ vững bao nhiêu thời gian."

"Câm miệng!" Lý Quyền nghe miệng hắn toàn phun ra những lời đại nghịch bất đạo, lập tức quát hắn bảo ngưng lại: "Làm sao ngươi có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, nếu để cho người khác nghe được, ngươi có thể có mấy cái mạng?"

"Ha ha! Ta chính là nói để cho người khác nghe, nhất là ngươi. Bây giờ ngươi đã biết ta đang ở Ma giáo rồi, lý do để ngươi muốn đối phó với Ma giáo bây giờ không phải càng đầy đủ hơn sao? Đại nghịch bất đạo? Ta không thấy gì hết, ta chỉ đang nói thật mà thôi."

"Hơn nữa, mạng của ta sớm đã không còn, ta cũng không phải là cái gì hiền chất của ngươi, ta cũng không gọi Trình Phong, ta chỉ là Lục hộ pháp của Ma giáo. Ta đã bị nhóm người các ngươi tịch thu gia sản cả nhà rồi giết rồi, ta còn có cái gì để sợ? Ha ha!"

Mặc dù Lục hộ pháp cười, nhưng trong tiếng cười của hắn lại tràn đầy thương cảm cùng khổ sở, hắn đã sớm là một người không có linh hồn, đâu còn cái gì để lo lắng? Trong đầu đột nhiên hiện ra mấy khuôn mặt thường gặp trong mộng, tiếng cười cũng theo đó càng thêm vang dội, thẳng lên trời xanh.

Chuyện đau lòng nhất trên đời, chính là ngươi trơ mắt nhìn người nhà đầu thân hai nơi, cũng không có sức để xoay chuyển. Năm đó ở pháp trường, nếu như không phải là mấy người  lão Ngũ điểm huyệt vị của hắn, nếu như hắn bị binh lính của Đông Lý bắt được, sẽ phải theo người nhà cùng đi hoàng tuyền, hắn cũng muốn liều một lần.

Hắn núp ở trong đám người, nhưng đuôi mắt cha hắn vẫn thấy được hắn, ánh mắt kia của cha hắn dặn dò, để cho hắn kiên cường mà tiếp tục sống.

Đúng vậy! Mặc dù tham sống sợ chết rất khổ sở, nhưng mà, cha hắn hi vọng hắn sống tiếp, cho nên, hắn nhất định phải phải sống tiếp.

Các hộ pháp tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lục hộ pháp, không tiếng động cho hắn sức mạnh cùng an ủi. Bọn họ hầu như đều trải qua vết thương lòng, cũng giống như kinh nghiệm để cho bọn họ càng thêm đoàn kết, để cho bọn họ kết thành một sợi dây thừng thật bền chắc.

Nhị hộ pháp khinh miệt liếc mắt nhìn Lý Quyền, nhìn Lục hộ pháp hỏi: "Lão Lục, chúng ta cần phải trở về. Nếu không, chúng ta cũng mang lão đầu này tới trên núi?"

"Không được! Giáo chủ sẽ mất hứng đấy." Đại hộ pháp vội vàng phủ quyết đề nghị của hắn.

Ngũ hộ pháp: "Lão Lục, loại người vô tình vô nghĩa như hắn, nếu không chúng ta tiễn hắn lên đường đi?" Năm đó, nếu như không phải vì bảo vệ lão Lục, sau đó, nếu như không phải là Giáo chủ không cho bọn họ động thủ, hắn đã sớm thay lão Lục thu lão đầu này.

"Các ngươi đừng xúc động, chuyện này phải hỏi ý của Giáo chủ." Bát hộ pháp lý trí nói, hắn cảm thấy việc của nhà lão Lục còn chưa được điều tra rõ ràng, tốt nhất không nên động đến lão đầu này, có một số việc nghe được, thấy được, nhưng chưa chắc đã là chân tướng.

Hơn nữa, mặc dù Tử Long lĩnh bọn họ thủ không thể công, nhưng là, nếu như giết người thì triều đình sẽ lại tạo một cái lấy cớ, chỉ sợ cuối cùng sẽ là hai bên đều tổn hại.

Những thứ này đều không phải thứ mà hắn nguyện ý thấy.

Những năm gần đây, mỗi một việc Giáo chủ làm đều có ý nghĩa của nó, lên giọng cũng được, khiêm tốn cũng tốt, cường thế cũng được, cũng là vì bảo vệ dân chúng trên núi tốt hơn, bảo vệ dân chúng ở chân núi vô tội.

Mặc kệ là nội chiến hay là ngoại chiến, chịu khổ và vất vả nhiều nhất vĩnh viễn đều là dân chúng.

Edit: Tiểu Linh Đang

Hắn là người theo nho giáo, từ nhỏ đã được giáo dục lấy văn trị quốc, nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện tất cả chỉ là nói suông, mộng ảo mà thôi. Nhưng mà, những đạo lý của nho giáo đã khắc vào trong đầu của hắn, khi hắn làm việc luôn nghĩ đến thân phận của con người đầu tiên.

Đại hộ pháp gật đầu một cái, phụ họa: "Lão Lục, chuyện của nhà ngươi Giáo chủ không có quên đâu, vẫn đang cho người đi điều tra. Trước khi mọi chuyện chưa được sáng tỏ, hãy để lại cái mạng nhỏ của hắn trước. Chúng ta cũng nên trở về đi thôi, nơi này đã đủ rối loạn, những người kia cũng đã chịu đủ rồi."

"Được." Chúng hộ pháp nhao nhao gật đầu, mấy huynh đệ tốp năm tốp ba nhảy lên lều trại của chủ tướng, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối.

Biến mất như ma quỷ giống lúc trước.

Nghe nói ngày hôm sau, binh lính của triều Đông Lý đều thê thảm đến mức không đành lòng muốn nhìn thấy, cả người sưng lên như một cái bao, hơn nữa còn tự mình cào cấu mình đến tróc da. Buổi sáng Lý Quyền đi ra khỏi lều trại của chủ trướng nhìn thấy quân lính như vậy, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi.

Quân kỳ chính trụ cột tinh thần của các tướng sĩ bọn hắn, nhưng lại bị bọn họ vẽ mặt quỷ màu đỏ lên, thật sự là làm hắn ta nổi trận lôi đình.

Loại cảm giác đau đớn này còn đau hơn nhiều lần những đau ngứa trên người.

......

Mê mệt tỉnh lại, Tô Nhược Mộng mở đôi mắt buồn ngủ ra, nhìn khuôn mặt tươi cười hiền lành trên đỉnh đầu mình, không nhịn được đưa tay sờ soạng khuôn mặt đó một chút, cười nói: "Mẹ, con rất vui vẻ, vừa ngủ dậy mở mắt ra đã nhìn thấy mẹ."

Tô thị nhìn tay nàng đang phủ trên mặt mình, cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, con biết không? Mẹ có thể lẳng lặng nhìn con ngủ, nhìn con tỉnh lại mới là lúc hạnh phúc nhất. Mẹ đã nói với con hay chưa, mẹ rất ưa thích Mộng nhi bây giờ?"

"Không có... Có." Đối với một Tô thị như vậy, Tô Nhược Mộng có hơi phản ứng không kịp. Hôm nay mẹ làm sao vậy? Nói thế nào thì cũng thấy không giống với phong cách thường ngày?

Nghe vậy, sắc mặt của Tô thị hơi tối xuống, hơi xấu hổ nhìn nàng, nói: "Không có? Có phải mẹ rất thất bại hay không?"

"Không phải. Mộng nhi đã trưởng thành, coi như mẹ không nói, Mộng nhi cũng biết mẹ yêu con." Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, khẽ cười giải thích.

Rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Sáng sớm, không chỉ nhìn nàng chằm chằm, còn nói những lời này?

Tô thị gật đầu một cái, khóe mắt chảy xuống nước mắt trấn an, nghẹn ngào nói: "Mẹ biết Mộng nhi ngoan, thật ra thì Mộng nhi coi như không nói, mẹ cũng biết vài năm nay, bởi vì thân thể không tốt, mẹ quan tâm Mộng nhi ít hơn rất nhiều. Bây giờ nhìn Ngạo Thiên thật lòng đối tốt với con, cuối cùng mẹ cũng yên tâm."

Ngạo Thiên? Lúc này Tô Nhược Mộng mới nhớ trong đầu của mình không có kí ức từ sau khi ở ôn tuyền về, vậy chẳng phải là mình bị hắn ôm đến tới nơi đây hay sao? Nghĩ tới đó, khuôn mặt của Tô Nhược Mộng liền đỏ như lò than, thẹn thùng nhìn Tô thị, hỏi: "Mẹ, con về nơi này như thế nào?"

"Gần tối ngày hôm qua Ngạo Thiên ôm con trở về."

"Ngày hôm qua?" Tô nhược Mộng kinh hãi, nghiêng đầu nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ phía ngoài một chút, đưa tay vuốt vuốt chân mày, nâng trán hỏi: "Từ tối hôm qua con ngủ thẳng đến hiện tại? Bây giờ là giờ gì rồi ạ?"

"Giờ thìn."

"A? Vậy mà con ngủ lâu như vậy." Tô Nhược Mộng hét thảm một tiếng, vội vàng rời giường mặc quần áo, đang lúc này bụng của nàng cũng như đang rất gấp gáp, đột nhiên kêu ùng ục.

"Cái gì?" Nàng sờ bụng một cái, nghiêng đầu nhìn Tô thị, nói: "Mẹ, người nên gọi con rời giường sớm một chút, hôm nay con còn phải làm quen với hoàn cảnh chung quanh."

Tô thị cười khẽ một tiếng, yêu thương nhìn nàng, nói: "Ta đi phòng bếp xem trước một chút, sẽ bưng đồ ăn lên cho con."

"Không cần, tự con đi là được rồi, mẹ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Nếu không thì sang phòng của Lệ di tâm sự, hai người làm bạn với nhau cũng tốt."

Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, suy nghĩ đến thân thể Tô thị, bà vẫn bị mình cự tuyệt ở trước cửa phòng bếp, nàng cũng không muốn phải nghe thấy tiếng liều mạng ho khan của mẹ. Hiện tại, vừa đúng lúc, nên phải kéo dài đến lúc hồi phục hẳn mới thôi.

Tô thị khẽ cười, nhìn nàng, nói: "Mộng nhi, thân thể của mẹ đã tốt hơn nhiều, con để mẹ chăm sóc con một chút."

"Mẹ, cũng là bởi vì thân thể của mẹ tốt hơn nhiều, cho nên, vẫn nên đợi về sau khỏi hoàn toàn hãy chăm sóc con."

"Nhưng mà, mẹ..." Tô thị còn muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tô Nhược Mộng, lại thu hồi lời lại, ôn nhu nói: "Được rồi, mẹ sẽ nghe con."

Tô Nhược Mộng vui mừng cười cười, nói: "Ha ha! Mẹ, Lệ di một mình rất cô đơn, mẹ có rảnh rỗi thì sang trò chuyện một chút." Nghĩ lại Đoan Mộc Lệ bị vây trong thạch động của Yêu Nguyệt môn mười tám năm, bà vẫn luôn rất cô đơn.

Tô thị cũng là người cô đơn, hai người vừa lúc có thể làm bằng hữu, cho nhau một người bạn.

Tô thị gật đầu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi: "Bà ấy là người nào? Các con quen biết ra sao?"

"Trước kia bà ấy là người của Yêu Nguyệt môn, là sư phụ của Ninh Ngạo Tuyết, chính lúc con ở đó đã biết bà ấy và Băng Vũ. Họ đều bị nhốt trong Yêu Nguyệt môn, cho nên con  cùng Ngạo Thiên liền mang hai người trở về thôi." Tô Nhược Mộng từ trước bàn trang điểm đứng lên, dắt Tô thị cùng nhau đến phòng của Đoan Mộc Lệ.

"Lệ di, con mang mẹ con vào trong nhé, tối hôm qua Lệ di ngủ ngon giấc không?"

Tô Nhược Mộng nhìn cặp mắt sưng lên của Đoan Mộc Lệ, không khỏi thở dài trong lòng một cái, bà ấy về lại nơi quen thuộc, nhớ lại chuyện cũ trước kia, tối hôm qua chắc đã khóc không ít.

Ai... Hi vọng Tô thị cùng bà có thể trở thành là bạn tốt, có bạn, có một người có thể bày tỏ, tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Con người thật sự không thể mãi mang trên lưng chuyện cũ mà bước về phía trước được.

"Tốt! Mộng nhi à? Ở địa phương mới đã quen thuộc chưa?" Đoan Mộc Lệ hiền lành nhìn nàng cười cười, nói: "Tử Long lĩnh là một địa phương tốt, Mộng nhi để cho Ngạo Thiên dẫn con đi xung quanh một chút đi."

Tô Nhược Mộng gật đầu một cái, thuận thủy thôi chu ( biết thời thế) nói: "Con đang có cái ý nghĩ này, như vậy Lệ di, mẹ con liền giao cho người. Hai người tâm sự, con đi tìm hắn."

Đoan Mộc Lệ cười gật đầu: "Đi đi."

"Mẹ, con đi nha." Tô Nhược Mộng nhìn Tô thị, phất phất tay xoay người rời khỏi phòng của Đoan Mộc Lệ.

Tô thị nhìn Tô Nhược Mộng đã bước ra khỏi gian phòng, hô: "Mộng nhi, con nhớ phải ăn điểm tâm, chớ để dạ dày phải chịu đói."

"Mẹ, con biết rõ mà."

Ra khỏi phòng, Tô Nhược Mộng liền thấy trong tay Lôi Ngạo Thiên bưng khay, đứng ở trong sân cười rất đỗi ngọt ngào nhìn nàng. Hắn đứng dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời chiếu trên người hắn tạo thành vầng sáng nhàn nhạt, giống như trên người hắn tràn đầy ngân quang.

Rốt cuộc bộ mặt thật của hắn là gì?

Mà diện mạo thực của Tử Long lĩnh là cái gì? Hôm nay nàng nhất định phải biết rõ, nàng có một dự cảm, Tử Long lĩnh này cũng không chỉ là tổng đàn của Ma Giáo đơn giản như vậy. Bởi vì những người ở đây, người ở chân núi, giống như đều nói cho nàng biết, nơi này không giống như bề ngoài của nó.

Nhất định có nội tình bên trong!

Nàng nhìn hắn, cười ấm áp, một đôi mắt sáng như nước mùa xuân.

Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, một đôi mắt đen chứa đầy tình cảm.

Hắn nhìn nàng cười dịu dàng, một đôi mắt đen chứa đầy tình cảm. Tô Nhược Mộng bước tới, cùng hắn sóng vai đi vào trong gian phòng. Ghé đầu nhìn vào, trong khay có một bát cháo trắng và dưa muối, còn có gà tơ tương ớt trộn rau, bụng của nàng lại càng thêm đói, không nhịn được lại phát ra âm thanh ùng ục

"Không được cười!" Tô Nhược Mộng không thèm nhìn hắn, liền lên tiếng ngăn hắn đang muốn kích động cười.

"Cái gì?" Lôi Ngạo Thiên quay đầu nhìn nàng, cố gắng nhịn cười, trong lòng thầm nghĩ, nàng làm sao biết được mình muốn cười, mấy ngày nay, hắn phát hiện mình với nàng giống như tâm ý đặc biệt tương thông.

Hắn thực thích loại cảm giác này, chỉ cần nhìn một động tác nhỏ, một cái ánh mắt, một biểu cảm của đối phương là có thể biết rõ ở trong lòng  đối phương đang suy nghĩ gì.

Lôi Ngạo Thiên đặt khay lên bàn, vừa định thay nàng múc một bát cháo, Tô Nhược Mộng liền nhanh tay cầm lấy chén, tự mình múc.Chậm rãi ngồi xuống, gắp một miếng dưa muối cho vào bát cháo trắng rồi ăn, lập tức cảm thấy hài lòng nói: "Thật là ngon, không ngờ lại có một chút cảm giác ở thôn Thanh Thủy."

Nói xong, nàng ngừng lại, ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Làm sao chàng biết lúc nào ta tỉnh?"

"Không biết." Lôi Ngạo Thiên lắc đầu, ánh mắt vẫn dính trên người nàng, đã quên thu hồi lại.

"Không biết? Vậy sao chàng lại bưng điểm tâm tới đây?"

Lôi Ngạo Thiên mỉm cười, nói: "Ta chuẩn bị đồ tới đây, là bởi vì ta định đánh thức nàng dậy."

"Thật là xấu!" Mặc dù trong miệng Tô Nhược Mộng nói người ta xấu, nhưng trong lòng đã sớm bị dụng tâm của hắn làm cho cảm động đến rối tinh rối mù. Đây là một nam nhân cuồng vọng tự đại, nhưng ở trước mặt nàng cũng giống như là một thê nô bình thường.

Buông xuống dáng vẻ cao cao tại thượng, cởi bỏ dáng vẻ lạnh nhạt cứng rắn, hiện ra trước mặt nàng chỉ có dịu dàng và thâm tình.

* dáng vẻ cao cao tại thượng chỉ dáng vẻ cao ngạo của người ở trên cao nhìn xuống

"Nam nhân mà không hư thì nữ nhân không yêu." Lôi Ngạo Thiên nhanh nhẹn tiếp lời.

"Già mồm át lý lẽ."

"Được rồi, cứ coi như ta già mồm át lý lẽ đi. Trước hết nàng ăn điểm tâm, ta đợi dẫn nàng ra ngoài đi dạo."

"Cái gì gọi là coi như? Chàng căn bản có như vậy hay không?" Tô Nhược Mộng cũng không biết, giờ phút này trong giọng nói của nàng không có một tia không vui, mà đều tràn đầy mùi vị nũng nịu.

"Được, ta là, ta là già mồm át lý lẽ được chưa, như vậy được chưa?" Lôi Ngạo Thiên cưng chiều nhìn nàng, hắn thật sự thích cảm giác đấu võ mồm này, thật ấm áp, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc.

"Thôi, xem chàng có chút thành tâm nhận lỗi, ta liền không so đo nữa."

"Hắc hắc." Lôi Ngạo Thiên cười khan mấy tiếng, nhìn chằm chằm nàng.

Bữa cơm sáng này Tô Nhược Mộng ăn rất no, bởi vì, những thứ này đều là những món nàng thường ăn lúc ở thôn Thanh Thủy, một thời gian dài đã không được ăn, lần này có cảm giác khẩu vị lớn lên không ít.

Lôi Ngạo Thiên cũng cảm thấy rất no, toàn bộ quá trình mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng, giống như bọn họ mới gặp lại nhau sau xa cách nghìn trùng.

"Nương tử, nàng muốn đi nơi nào? Hay là để cho vi phu dẫn nàng đi?" Lôi Ngạo Thiên dắt Tô Nhược Mộng đi ra cửa chính, nhìn mấy con đường nhỏ phía ngoài, chuyển con mắt về phía nàng, dịu dàng hỏi.

"Đi xem thôn trang dưới chân núi một chút." Tô Nhược Mộng đưa tay chỉ chân núi, bây giờ nàng muốn nhìn nhất chính là tình hình thật ở chân núi, nàng muốn xem diện mạo thật sự của chân núi ở Tử Long Lĩnh.

Nàng thật tò mò dân chúng dưới chân núi là người như thế nào?
Edit: Thảo My 

Khẽ vuốt cằm, Lôi Ngạo Thiên không nói hai lời liền dắt nàng đi xuống dưới chân núi.

"Giáo chủ." Đại Hộ Pháp đuổi theo từ phía sau, đứng trước mặt bọn họ, mặt cung kính nhìn bọn họ: "Phu nhân."

Lôi Ngạo Thiên dừng bước, nhìn hắn, hỏi:"Có chuyện gì sao?"

"Tổng quản phủ Thành Vương đã gửi thư hồi âm, ngày mai sẽ đến đưa tiền chuộc, mặt khác, trong một đêm binh lính Đông Lý dưới chân núi tất cả đều mắc bệnh ngoài da rất lạ, hiện tại giống như năm bè bảy mảng."

* năm bè bảy mảng chỉ việc chia rẽ, không đoàn kết

Đại Hộ Pháp hồi báo xong, khẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lôi Ngạo Thiên, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hắn.

"Ừ." Lôi Ngạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu "ừ "một tiếng, trầm ngâm một lát,rồi nói: "Chuộc người là chuyện trước kia ta nói làm, một tay giao tiền một tay giao trâu."

"Giao trâu?" Đầu óc Đại Hộ Pháp mơ hồ nhìn hắn, không hiểu rõ ràng người phủ Thành Vương chính là tới chuộc Thành Vương, bọn họ phải giao cũng là giao người, Giáo chủ thế nào lại đột nhiên muốn bọn họ giao trâu?

Tô Nhược Mộng nhìn bộ dạng của Đại Hộ Pháp, khẽ cười một tiếng, giải thích: "Trâu chính là Thành Vương."

"Ồ." Đại Hộ Pháp hiểu rõ "ồ" một tiếng, hướng về phía bọn họ, nói: "Giáo chủ, phu nhân, thuộc hạ xin được cáo lui trước."

"Ừ." Lôi Ngạo Thiên gật đầu, lập tức lại kêu hắn lại, hỏi "Đợi chút, ngươi có giao sách võ công cho Tiểu Bạch chưa? Ngươi hỏi hắn một chút xem hắn có biết chữ hay không? Giao những binh thư kia cho hắn xem một chút, để hắn học thật tốt. Mặt khác, ngươi đưa cây Anh Thương ( cây giáo) cùng với Trung Nghĩa Đường cho hắn, để hắn đi theo ngươi học cách sử dụng giáo."

Thanh Anh Thương kia là của Thẩm Ân, nếu Tiểu Bạch là hậu nhân của hắn, truyền thụ thương pháp cho hắn, cũng là một loại tưởng nhớ đối với hắn.

"Dạ! Thuộc hạ tiếp lệnh." Đại Hộ Pháp đáp mười phần trung khí, lắc mình biến mất.

Tô Nhược Mộng nhìn bóng lưng Đại Hộ Pháp biến thành điểm đen nhỏ, thu tầm mắt về, nhìn Lôi Ngạo Thiên hỏi:"Chàng thật tính toán một tay giao tiền, một tay giao trâu? Ta còn không nghĩ tới biện pháp đây?"

"Còn thời gian một ngày, không cần nóng nảy! Nương tử cứ từ từ suy nghĩ, vi phu cũng chờ xem đây."

"Nhị Lôi Tử, thanh Anh Thương kia không phải là do Thẩm Trung Quân lưu lại chứ? Trước kia hắn là một đại tướng quân sao?" Tô Nhược Mộng thật tò mò, nhưng mà, nàng hỏi rất cẩn thận, một mặt hỏi một mặt quan sát sắc mặt của hắn.

Chỉ sợ chạm đến chuyện đau lòng của hắn.

"Ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nhưng mà, cha ta nói cây thương cùng những binh thư kia đều là Thẩm Trung Quân cùng Nguyễn Xa lưu lại." Lôi Ngạo Thiên thành thật trả lời, kỳ thật thì không cần tiếp tục điều tra nữa, hắn cũng đã biết thân phận của bọn họ.

Dù sao tên hai người kia đều lưu lại trên sử sách, những chiến công kia không phải vài ba lời mà có thể kể xong được. Nếu bốn mươi năm trước Mộng nhi không biết chuyện khởi nghĩa, nàng cũng sẽ không biết được hai người kia từng là những đại tướng quân uy phong cỡ nào.

Trên thế giới sẽ không có trùng tên trùng họ, lại có giống nhau yêu thích người.

"Trung Nghĩa Đường ở nơi nào? Lần tới chàng dẫn ta đi xem một chút, có được không?" Tô Nhược Mộng chỉ mới nghe tên tuổi của ' Trung Nghĩa Đường ' cũng đã muốn đi xem rồi, nếu đã được đặt tên là Trung Nghĩa Đường thì nơi đó nhất định phải đủ khí phái, rất uy nghiêm.

"Tốt." Lôi Ngạo Thiên gật đầu, dắt tay của nàng, tiếp tục đi xuống núi.

" Chuyện những binh lính Đông Lý ở dưới chân núi bị bệnh ngoài da là như thế nào?"

Cũng không cần suy nghĩ nhiều, nàng cũng biết nhất định là chuyện tốt do thuộc hạ của Lôi Ngạo Thiên làm, chỉ là, nàng vẫn rất muốn biết bọn họ trêu cợt người như thế nào, có lẽ nàng còn có thể từ trong đó, nghĩ ra phương pháp xử lí con trâu kia.

"Là lão Thất dùng chút thuốc, để cho tất cả bọn họ bị bệnh ngoài da." Lôi Ngạo Thiên thản nhiên nói.

"Oa, lão Thất thật là lợi hại. Lần tới ta sẽ tìm hắn lấy một chút thuốc phòng thân, về sau đụng phải người bụng dạ khó lường, ta cũng có thể để cho bọn họ biết tay." Cặp mắt Tô Nhược Mộng sáng lên, không kiềm chế được "oa" lên một tiếng, trong đầu thì ảo tưởng bộ dạng của những người bị bệnh ngoài da kia.

Hai người sóng vai chậm rãi bước đi tới chân núi, Tô Nhược Mộng sợ hãi nhìn từng hàng phòng ốc, tạo hình mặt ngoài của những căn phòng này đều giống nhau như đúc, rất dễ nhận ra đây là kiệt tác của Bát hộ pháp.

Trung gian lòng chảo có một sơn hội tụ thành hồ thiên nhiên, bên hồ màu xanh của hoa cỏ, cây liễu, hoa tươi, còn có mấy đình nghỉ mát hợp thành một bức tranh xinh đẹp. Bên hồ cũng không thiếu phòng ốc, những phòng ốc này giống phòng ốc ở dưới chân núi như đúc.

Tô Nhược Mộng đưa mắt hướng tới bốn phía nhìn quanh một vòng, thì ra từ trên núi nhìn xuống, cùng từ dưới chân núi nhìn lên cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, tầm mắt cảm xúc cũng là không đồng dạng. Cái chỗ này thật đẹp, trên sườn núi là tầng tầng ruộng bậc thang cùng ruộng cạn, còn có một tầng cây ăn quả và tầng tầng cây trà.

Xem ra nhàn rỗi có thể hái quả, nấu nước pha trà, thưởng phong cảnh, cuộc sống như thế vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là, đối với chuyện nuôi dưỡng bánh bao nhỏ là không đồng nhất, không biết có cơ hội này hay không.

Ai, nhất định phải đi tìm Thất hộ pháp hỏi một chút về tình hình thân thế của mình, nàng không thích cảm giác tự mình đoán mò này.

Không thích chút nào!

"Thiên ca ca, người tới rồi!" Một đám đang chơi trò chơi, đuôi mắt bọn nhỏ nhìn thấy bọn họ, lập tức ngưng trò chơi, hưng phấn chạy tới chỗ bọn họ.

Thiên ca ca? Trong lòng Tô Nhược Mộng giật mình, nghiêng đầu ngước mắt nhìn thấy đường cong trên mặt Lôi Ngạo Thiên trở nên nhu hòa khác thường, trong nháy mắt cả người như buông lỏng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải là gặp qua dáng vẻ nhu tình của hắn.

Tô Nhược Mộng thật sự không tưởng tượng ra được hắn đại Giáo Chủ tiếng xấu vang khắp trong ngoài, đại ma đầu cũng có vẻ mặt này.

Xem ra, nàng cách chân tướng càng ngày càng gần.

Nghĩ tới những thứ này, lòng Tô Nhược Mộng không khỏi nhanh chóng nhảy lên, nhìn những đứa bé cách đó không xa, khóe miệng không khỏi nổi lên.

Lôi Ngạo Thiên mỉm cười sờ đầu của một đứa bé, lại xoa xoa đầu hài tử kia, hỏi:"Tiểu Minh, Tiểu Quân, Tiểu Ngải..., gần đây các ngươi có học chữ thật tốt hay không? Có đi theo sư phụ luyện công hay không?"

"Có!" Miệng bọn nhỏ đồng thanh lên tiếng, tất cả đều cười ha hả ngửa đầu nhìn hắn.

Lôi Ngạo Thiên đưa tay ôm một đứa bé gái nhỏ nhất, thân thiết hỏi "Tiểu Phân, bà nội khỏi bệnh một chút nào chưa? Tiểu Phân có ngoan ngoãn ăn cơm hay không?"

"Có! Mỗi ngày bà nội đều uống thuốc, bây giờ đã có thể dắt Tiểu Phân ra cửa đến nhà các bà khác chơi." Tiểu Phân gật đầu lia lịa, tay nhỏ mập mạp  của bé ôm thật chặt cổ của Lôi Ngạo Thiên, đột nhiên nàng đưa tới, hôn một cái lên gò má của Lôi Ngạo Thiên.

"Nhé..."

"Ha ha!"

Tô Nhược Mộng nhìn bọn họ chung đụng một chỗ, trong lòng không nhịn được mềm như bông, hắn giờ phút này giống như một đứa bé to xác, hoặc như là một người thân lâu ngày mới trở về, rất là quen thuộc khi ở chung cùng từng đứa bé.

Hắn nhớ từng cái tên của bọn chúng, nhớ tình huống trong nhà bọn họ, ân cần hỏi thăm tình huống mấy ngày nay, vui mừng nghe bọn họ nói tin tức tốt.

"Oa, người tỷ tỷ này thật là xinh đẹp nha. Thiên ca ca, nàng là ai vậy?" Mỗi một người bọn nhỏ đều tò mò ngửa đầu nhìn Tô Nhược Mộng đứng bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, lần lượt hỏi.

Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, giống như là tiên nữ vậy.

Lôi Ngạo Thiên chuyển mắt nhìn Tô Nhược Mộng, cười giới thiệu với bọn hắn: "Vị này là Mộng tỷ tỷ, nàng là vợ của Thiên ca ca."

"Ha ha." Bọn nhỏ nghe được chữ "vợ", không nhịn được che miệng len lén cười, ánh mắt cũng khóa chặt ở trên người của Tô Nhược Mộng.

Tiểu Phân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tô Nhược Mộng, khẽ mỉm cười, khóe miệng lập tức lộ ra hai lúm đồng tiền, âm thanh nhu nhu mà nói: "Mộng tỷ tỷ, người thật sự là vợ của Thiên ca ca sao?"

Tô Nhược Mộng nhìn tiểu Phân khả ái, gật đầu một cái khẽ cười, nói: "Rất nhanh sẽ đúng thôi, về sau mời các đệ muội ăn bánh kẹo cưới có được hay không? Các đệ muội đều rất đáng yêu a, Mộng nhi tỷ tỷ rất ưa thích các đệ muội, chúng ta cùng nhau làm bạn tốt, có được hay không?"

Những đứa bé này thật đáng yêu, đôi mắt một mảnh trong sáng, bọn họ nghe đến có bánh kẹo cưới ăn, mỗi một người đều cười đến mặt mũi cong cong.

Bị đứa nhỏ vây quanh, bọn họ đại khái dạo một vòng quanh thôn, nam nữ già trẻ nơi này ai cũng cười ha hả rất thân thiết cùng chào hỏi với Lôi Ngạo Thiên, ở chỗ này hắn chỉ là một người nam tử bình thường, không còn là Giáo chủ Ma Giáo làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật.

Chỉ là các cô nương, đại tẩu, các đại thẩm, cơ hồ tất cả nữ nhân chỉ đứng xa xa nhìn hắn mỉm cười gật đầu, thấy hắn đến gần là tự động dời qua một bên, giữ khoảng cách nhất định. Tô Nhược mộng nhìn thấy vậy, trong lòng không nhịn được mà đau lòng, một người tốt như thế làm sao lại dị ứng với nữ nhân?

Mấy ngày trước ở núi Thanh Hổ thì đúng là như vậy, hắn luôn là cố ý cùng nữ nhân giữ một khoảng cách, mà dưới sự nhắc nhở của các hộ pháp, mọi người cũng đều biết hắn cổ quái, từ trước tới nay luôn là hắn tiến là các nàng đều lui ra.

Hắn rốt cuộc là trời sinh như vậy, hay là bị nữ nhân đả kích thê thảm?

Nàng có chút ngạc nhiên, mặc kệ là nguyên nhân nào, nàng đều không muốn chủ động đi vạch trần vết thương cũ của hắn.

Nghĩ tới những thứ này, Tô Nhược Mộng đột nhiên ngẩn ra, giống như hắn cũng không bị dị ứng với Đoan Mộc Lệ, lần trước nàng nhớ hắn ở dưới chân núi Thanh Hổ giống như đỡ qua Đoan Mộc Lệ. Không phải chỉ là nguyên nhân trong lòng hắn thôi chứ? Nếu như đập tan vướng mắc trong lòng hắn, hắn có thể khỏi bệnh.

"Làm sao vậy?" Lôi Ngạo Thiên nghiêng mặt mắt nhìn nàng, ân cần hỏi han.

Tô Nhược Mộng lắc đầu, chỉ là tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt tay hắn.

"Thật không có việc gì?" Lôi Ngạo Thiên nghi hoặc nhìn nàng, hỏi.

"Thật không có việc gì! Ta chỉ là đang suy nghĩ bọn họ giống như đều rất quen thuộc với chàng, chàng thường xuyên đến chân núi sao? Bọn họ đều là những người nào?" Thành thật mà nói, nàng thích nhìn sự ấm áp của hắn, nhất là lúc hắn ôm đứa bé, cái loại bức tranh đó thật ấm áp.

"Từ khi ta có trí nhớ tới nay, bọn họ đều đã ở đây rồi."

Ý của hắn là, hắn cũng không hiểu rõ lai lịch của bọn họ.

" Ồ." Tô Nhược Mộng khẽ "ồ" lên một tiếng, tiếp tục hỏi: " Những ngôi nhà này đều là do Bát hộ pháp thiết kế, mới sửa lại lần nữa sao?"

Những ngôi nhà chỉnh tề thống nhất như vậy, quả thật giống như là nông thôn mới ở hiện đại, từng nhà đều giống nhau, đặt trong hồ Thanh Sơn xanh mát, thật sự là đẹp không sao tả xiết được.

"Năm trước mới sửa chữa lại lần nữa, lão Bát nói, nhà như vậy tương đối kiên cố, bởi vì nơi này là chân núi, nhiều thời điểm gặp phải mưa lớn, sợ sẽ gặp nguy hiểm." Lôi Ngạo Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn thôn trang, chậm rãi giải thích.

"Không cần chặt cây cối quá mức, tốt nhất không nên ở ngôi nhà khai hoang phía sau và ở trong những ngôi nhà phía sau mấy hàng cây, như vậy có thể tránh khỏi mùa mưa gây ra lũ bất ngờ hoặc là lở đất." Tô Nhược Mộng cũng xoay người nhìn thôn trang, nhớ tới ở hiện đại thường thấy tin tức về núi lở đất, liền nói đến mấy điều quan trọng.

Lôi Ngạo Thiên gật đầu, nói: "Lão Bát cũng là nói như vậy, cho nên mới phải quy hoạch nhà trong thôn lần nữa, cố gắng tập trung nhà cửa ở một chỗ."

Ban đầu bởi vì nhà cửa lộn xộn rất rời rạc, hơn nữa mọi người đều là xây nhà sau khai hoang trồng hoa màu, cho nên, năm trước trong trận mưa to, có mấy gia đình cũng bị đất đá trên núi chảy xuống chôn vùi.

Sau đó, Bát Hộ Pháp xem xét ở trong thôn trang một phen, đề nghị với hắn quy hoạch thôn trang lần nữa.

Tô Nhược Mộng nhìn ngôi nhà phía sau sườn núi, đề nghị: " Phía sau nhà cửa tốt nhất đổi thành trồng cây ăn quả hoặc là cây trà." Nói xong, nàng dắt tay Lôi Ngạo Thiên, cười nói: "Đi thôi, ta tìm thời gian cùng Bát hộ pháp nhìn lại một chút."

"Ừ." Lôi Ngạo Thiên khẽ gật đầu, cảm khái nói: "Nương tử, có nàng thật tốt."

Nhìn bây giờ nàng hoàn toàn làm mình trở thành đương gia chủ mẫu của Tử Long Lĩnh, Lôi Ngạo Thiên rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn.

"Nơi nào tốt?"

"Nơi nào đều tốt."

" Lời nói của chàng thuyết quá mức qua loa, làm cho ta không cảm thấy thành ý của chàng."

"Thời điểm ta không vui, chàng phải nghĩ cách để cho ta vui vẻ; chàng chú ý đến tất cả mọi thứ mà ta quan tâm, chàng làm cho mình nhanh chóng tiến vào cuộc sống của ta. Thật ra thì, chàng cũng sẽ bất an, chàng cũng sẽ lo lắng, nhưng mà, chàng đều phải kiên cường đối mặt. Thật ra chàng đã có nương tử là ta, chàng không nên giấu tâm sự ở trong lòng, có vấn đề gì, chàng có thể hỏi ta."

Lôi Ngạo Thiên nhìn Tô Nhược Mộng khóe mắt hơi hồng, rồi nói tiếp: "Nàng không phải đã nói, chúng ta muốn kết tâm, kết thành vợ chồng sao? Bây giờ nàng không phải là muốn cùng ta chia sẻ tương lai sao? Thật ra thì, ta muốn nói, ta muốn làm, cũng giống nàng. Bây giờ ta cũng muốn cùng nàng chia sẻ tương lai. Ta hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần chúng ta sóng vai cùng nhau đối mặt, mặc kệ phía trước gặp phải gian khổ gì, chúng ta cũng nhất định có thể ung dung chung sống, nhất định có thể thấy được cầu vồng nơi chân trời."

* cầu vồng nơi chân trời muốn nói đến những điều tốt đẹp đang chờ đợi

Tô Nhược Mộng hít mũi một cái, ngước mắt cảm động nhìn hắn, hỏi "Về sau Chúng ta sẽ có đứa bé sao?"

Vấn đề gì nàng cũng có thể đối mặt, vấn đề gì cũng không thể đánh ngã nàng.

Nàng chỉ để ý chuyện này, bởi vì hắn hi vọng có một đứa con gái lớn lên giống nàng, nàng hi vọng có một đứa con lớn lên giống hắn.

Lôi Ngạo Thiên hơi run, nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hiểu rằng nàng đã sinh lòng hoài nghi.
Edit: Thảo My 

"Sẽ có sao?" Tô Nhược Mộng nhìn Lôi Ngạo Thiên nét mặt sửng sốt, tâm không khỏi rơi xuống tới đáy cốc, khẩn trương nhìn hắn, hỏi tới.

"Sẽ có, nhất định sẽ có! Chúng ta nhất định có thể có một con gái lớn lên giống nàng, một đứa con trai dáng dấp giống ta." Lôi Ngạo Thiên nắm chặt tay nàng, định nói toàn bộ nguyên do cho nàng biết: "Lúc nàng ở Yêu Nguyệt Môn thì bị Ninh Ngạo Tuyết cho uống tuyệt tử hoàn, tuyệt tử hoàn này sẽ không ảnh hưởng thân thể của con người, nhưng là sẽ làm cho người uống không thể thụ thai."

Tô Nhược Mộng mở to hai mắt nhìn hắn, lẳng lặng chờ đợi lời kế tiếp của hắn.

"Tuyệt tử hoàn mặc dù không có thuốc nào chữa được, nhưng mà, lão Thất nói rồi, ở Phượng tộc có một loại cỏ tái sinh, nó có thể giải được tất cả kỳ độc trong thiên hạ, hơn nữa còn có thể làm cho người ta không bị trúng độc. Cho nên, chúng ta nhất định sẽ có con, nhất định sẽ có."

Nghe vậy, cặp mắt Tô Nhược Mộng chợt sáng lên, trên trán mới vừa gợn sóng, u buồn trở thành hư không.

Hóa ra, sâu xa bên trong ông trời vẫn rất chiếu cố nàng, xem ra Phượng tộc thật là một nơi thần bí.

Lôi Ngạo Thiên dắt nàng vừa đi về trước vừa nói: "Nương tử, nàng có thể có hỏi nhạc mẫu đại nhân về chuyện khống chế【 Phượng Vũ Cửu Thiên 】như thế nào không? Các nàng muốn tiến vào Phượng tộc như thế nào?"

"Nương ta cũng sẽ không nói, thời điểm nàng để cho ta đánh 【 Phượng Vũ Cửu Thiên 】cho chàng nghe, để cho chàng nghe một chút có thể tìm được điểm quan trọng hay không? Về phần chuyện trở về Phượng tộc, sợ rằng thời điểm gần đây sẽ không được, bởi vì, nương ta kể rằng nhất định sau khi ta tròn mười tám tuổi mới có thể đi vào Phượng tộc. Chỉ còn khoảng tám tháng, chỉ là, không biết chàng có thể đi vào hay không?"

Tô Nhược Mộng không nhịn được tốt bụng muốn đùa giỡn hắn một chút, nghĩ đến việc ăn cỏ tái sinh là có thể không sao, tâm tình của nàng liền tốt lên gấp bội.

Lôi Ngạo Thiên nghe mình không biết có thể tiến vào Phượng tộc hay không, nhất thời nóng nảy, khẩn trương nhìn nàng, vội vàng hỏi: "Tại sao ta không thể đi vào?"

"Bởi vì, nương ta kể rồi, nam tử bên ngoài muốn đi vào, phải trải qua một khảo nghiệm."

"Cái gì khảo nghiệm?"

" Một khảo nghiệm chứng minh là chàng thật lòng yêu thiếu nữ Phượng tộc."

Lôi Ngạo Thiên nghe vậy, lo lắng trên mặt trở thành hư không, nhẹ nhàng cười nói: "Vậy ta yên tâm, ta có thể bảo đảm ta nhất định có thể thông qua cái khảo nghiệm này."

"Hắc hắc, ta tin tưởng chàng!" Khẽ vuốt cằm, Tô Nhược mộng không kiềm lòng được môi mỉm cười yếu ớt.

Nếu như chàng ở bên cạnh ta, cả đời ta đều là trời trong.

Bọn họ không có về thẳng tổng đàn, Lôi Ngạo Thiên bị Tô Nhược Mộng một đường lôi kéo thẳng vào trong rừng cây cùng nàng xem cỏ linh chi tâm hệ. Đi vào núi sâu trong rừng cây, Tô Nhược Mộng nhìn nấm hương, mộc nhĩ đen, linh chi, nấm đầu khỉ dưới tàng cây, một lúc lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Oh my god, cái chỗ này thật đúng là một bảo tàng nha, hơi xử lý một chút, hái hợp lý, còn có giá trị mê người hơn so với bảo tàng.

"Nhị Lôi Tử, chúng ta phát tài rồi."

Lôi Ngạo Thiên cưng chìu nhìn nàng, nói: "Ừ, ta chờ nương tử dẫn dắt Ma Giáo chúng ta phát tài." Hắn thích nhìn thấy ánh sáng trên mặt nàng bởi vì hưng phấn mà phát ra, vì vậy, hắn không có nói cho nàng biết, bọn họ đã sớm phát tài.

Tô Nhược Mộng đột nhiên đứng lên, rất nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Ta mặc dù sẽ lấy những thứ này, nhưng mà, ta cũng không có bán hết. Đồ vật này mới mẻ, chỉ sợ nhất thời khó có thể làm cho mọi người tiếp nhận."

Nàng trầm ngâm một lát, cau mày lầu bầu nói: "Nếu chúng ta có của hàng của mình thì thật là tốt."

"Nương tử, vi phu phụ trách dẫn người dọn dẹp những thứ này, những chuyện khác ta gánh vác thay nương tử." Lôi Ngạo Thiên không đành lòng nhìn thấy nàng phiền não, vội vàng tự động xin đi giết giặc, ôm lấy việc làm nàng nhức đầu.

Nghe vậy, Tô Nhược Mộng ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn, hỏi "Chàng có biện pháp?"

Nàng thật sự không quá tin tưởng, chuyện tình buôn bán hắn cũng có biện pháp? Bởi vì buôn bán thứ này cũng không phải có võ công cao cường liền có thể làm được, buôn bán như một môn có học vấn rất sâu, mà nàng cũng không tính là hiểu.

Lôi Ngạo Thiên thấy dáng vẻ nàng không tin tưởng, không nhịn được nhéo nhẹ mũi của nàng một cái, đưa tay chỉ chính mình, cười nói: "Nương tử, tướng công nhà nàng chính là Giáo chủ Ma Giáo, không phải chỉ là bán ít thứ này sao? Ta nhất định có thể làm được, bảo đảm có thể bán được giá cao."

"Phốc... Cái này cũng không phải là nắm đấm của ai cứng rắn là có thể làm được, sẽ không phải là muốn để cho mấy giáo đồ kia của chàng mang tới cửa hiệu ép buộc người ta thu mua giá cao chứ?" Tô Nhược Mộng thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, không nhịn được đùa giỡn chế nhạo.

Cặp mắt Lôi Ngạo Thiên mở to, mặt không thể tin nhìn nàng, kinh ngạc nói: "Nương tử làm sao biết tính toán của vi phu? Thật là thật lợi hại nha."

"Chàng thật sự tính toán làm như vậy?" Khóe miệng Tô Nhược Mộng  cười cứng lại, giật mình nhìn hắn, hỏi.

Không thể nào? Hắn thật đúng là ôm ý nghĩ như vậy?

Lôi Ngạo Thiên cười một cái, hai tay mở ra, nhún nhún vai, hơi bất đắc dĩ nói: "Lực uy hiếp của Ma Giáo tốt như vậy nếu như không dùng, nàng không phải cảm thấy rất đáng tiếc sao?"

"Phốc..." Tô Nhược Mộng nhìn nét mặt' không cần nhiều lãng phí ' kia, không nhịn được hì hì nở nụ cười, lắc đầu, nói: "Ta không tán thành chàng làm như vậy, thứ tốt đương nhiên là muốn mở rộng, muốn mọi người tiếp nhận nó, biết chỗ tốt của nó. Mà không phải giống như chàng nói như vậy, cưỡng ép bán cho người ta. Mà ta cũng tin tưởng, nếu như những vật này là do giáo đồ Ma Giáo cưỡng ép người khác mua, sau đó người ta nhất định sẽ vứt bỏ nó như củ khoai nóng phỏng tay."

Hắn thật đúng là có thể nghĩ, người ta mua là mua, nhưng nhất định sẽ không ăn, một lần mua bán duy nhất, nàng cũng không nguyện ý duy trì.

Chuyện này nàng phải ẩn danh mở rộng, không thể để cho người khác biết những thứ này xuất ra từ Ma Giáo.

"Không có việc gì! Nàng yên tâm để cho ta đi làm, bảo đảm sẽ làm cho nàng hài lòng." Lôi Ngạo Thiên nói xong, dắt tay của nàng đi tới tổng đàn:"Chúng ta trước về tổng đàn, ta có đồ muốn cho nàng xem." Chuyện tình Ma Giáo hắn muốn từng việc từng việc nói cho nàng biết toàn bộ, bởi vì, giữa bọn họ sẽ không có bí mật nào.

Tô Nhược Mộng lại kéo tay hắn lại, quay đầu lại nhìn đám linh chi: "Chờ một chút, trước ta hái một chút linh chi mang về, ta tính giúp nương điều dưỡng thân thể một chút."

"Được, chúng ta cùng nhau hái."

Hai người chọn hái được mười cây linh chi hơi lớn, một đường vừa đi vừa nói trở về tổng đàn.

Đi vào phòng xử lý công vụ của Lôi Ngạo Thiên, miệng Tô Nhược Mộng không khỏi khẽ mở ra, kinh ngạc nhìn mấy giá sách dựng thẳng bằng gỗ thô treo trên tường, phía trên bày đầy những bộ sách, một góc dùng để chưng bày đồ chơi, xem ra cũng không xinh đẹp, ngược lại mang lại cảm giác thoải mái.

Treo trên tường bên cạnh giá sách có một bức họa vẽ tuấn nam mỹ nữ, trong tranh vẽ hai người nhìn nhau, đáy mắt nồng tình mật ý vẽ giống như đúc, đặc biệt giống thật, ngay cả ý cười trên khóe môi nàng kia cũng rất rõ ràng.

Bọn họ nhất định là rất yêu nhau. Ánh mắt của hai người họ có thể hòa tan trời đông giá rét.

Ánh mắt Tô Nhược Mộng chăm chú nhìn chằm chằm bức họa kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, chỉ cảm thấy thần thái cùng ngũ quan cô gái trong tranh rất quen thuộc.

"Nương tử, nàng tới xem cái này một chút đi." Lôi Ngạo Thiên đưa tay chỉ sổ sách thật dày chồng chất trên bàn.

Ánh mắt chạm đến mặt của Lôi Ngạo Thiên, Tô Nhược Mộng lập tức hiểu cảm giác quen thuộc của mình với cô gái trong tranh đến từ nơi nào?  Dung mạo người trước mắt cùng cô gái trong tranh rất giống nhau, nếu như nàng đoán không sai, cô gái trong tranh chắc là Đoan Mộc Tử Di rồi.

Trong lòng Tô Nhược Mộng mang theo nghi ngờ nâng bước đi qua, nhìn hai chữ phía trên sổ sách thì đầu tiên là ngẩn ra, sau nữa là cả kinh, ngay sau đó cầm một quyển sách trên cùng lên, mở ra nhìn sơ lược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro