Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng trị liệu, đứa trẻ bảy tuổi ngồi trên ghế, Triệu Di đứng cạnh nó tiêm thuốc.

Nó đau đến nhíu mày, hơi giật giật cánh tay nhưng vẫn lì lợm không nhúc nhích. Chẳng để tâm kim làm sao đâm vào cơ thể, nó trái lại ngoái đầu nhìn ra phía ngoài.

Cha mẹ nó đang nói chuyện với bác sĩ.

Sốt tới 39 độ, Lục Thù Đồng hỏi đôi vợ chồng trước mặt có muốn để đứa nhỏ ở lại phòng khám đến chiều mai hay không.

"Ở đây có giường chứ?" Gã đàn ông hỏi.

"Có, bên kia là phòng giường bệnh."

Hai vợ chồng theo tầm mắt Lục Thù Đồng nhìn thấy gian phòng đang mở đèn, không hẹn mà cùng trở nên trầm mặc. Lo âu suốt đêm, trên mặt lộ ra xấu hổ, người phụ nữ hỏi: "Chi phí một ngày ở đây... là bao nhiêu ạ?"

"Hai ngàn." (khoảng 6.7 triệu VND)

"..... Đắt vậy sao" Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, tay nắm chặt quần áo trên người không buông.

"Đều theo quy định cục y tế."

Chớ quên đây là khu nhà giàu, giá cả mọi thứ đều cao thái quá, ngay cả một trái cà chua cũng có thể bán được 15 đồng (khoảng 50.000 VND). Nhưng dù có đắt đến chẳng hợp lẽ thường đi nữa, vẫn có người vui lòng chi trả. Ai không kham nổi thì chuyển đi, tới xóm nghèo.

"Ngài có thể hơi hơi... bớt chút đỉnh chăng?" Người phụ nữ đỏ mặt, tông giọng lúc nói lời này đều đông cứng, từng chữ từng chữ như từ trong miệng khó khăn nhảy ra.

"Kinh tế nhà chúng tôi hiện tại hơi bất ổn, không trả được nhiều tiền như vậy..."

"Vậy có thể kham nổi tiền thuốc sao?" Lục Thù Đồng hỏi.

"Có thể!" Cô dùng sức gật đầu. "Chúng tôi cũng có thể chi trả một nửa viện phí."

"Thanh toán tiền thuốc trước đi" Lục Thù Đồng đi đến sảnh trước, bảo Triệu Di đánh máy đơn thuốc, "Tổng cộng một ngàn hai (khoảng 4 triệu VND), quẹt thẻ hay tiền mặt?"

"Quẹt thẻ."

Người phụ nữ đẩy chồng một cái. Gã đàn ông từ lúc nghe được số tiền nằm viện xong còn chưa lên tiếng, bị vợ mình đẩy loạng chà loạng choạng vẫn chưa chịu rút thẻ từ trong ví. Người phụ nữ tặc lưỡi, thẳng thắn cho bàn tay vào túi quần bên phải gã, lôi ví ra.

Đưa tiền xong, người đàn ông thấy Lục Thù Đồng đưa biên lai mới hoàn hồn, mắt giật giật ngẩng đầu: "Bằng hơn nửa số tiền nằm viện luôn à?"

Người phụ nữ cũng nhìn theo.

Lục Thù Đồng đứng cách họ nửa mét ở ngoài, nghe được câu hỏi dò liền nhếch môi: "Anh nói cái gì?"

"Chờ thằng bé truyền dịch xong, cho chúng tôi rời đi được chứ?"

Triệu Di ở phòng trị liệu, nhìn nước trong bình treo từng giọt nhỏ xuống. Đợi trữ lượng còn lại một phần năm thì thấy ông chủ mình đi tới.

"Hạ sốt chưa?" Lục Thù Đồng liếc đứa nhỏ mơ màng sắp ngủ gật trên ghế.

"Vẫn chưa, nhiệt độ hiện tại là 38.2, so với lúc đầu hạ 0.8 độ rồi."

"Được, bảo cha mẹ nó chờ bên ngoài, truyền chai này xong thì có thể rời đi"

Triệu Di kinh ngạc: "Không ở lại? Thằng bé còn đang sốt, bây giờ mới nửa đêm, nhỡ đến hừng đông tình trạng chuyển xấu thì sao."

Lục Thù Đồng cười, nhìn cặp vợ chồng đang tức giận phía ngoài: "Bọn họ không trả nổi viện phí."

Triệu Di nghe được, vẻ mặt lo lắng chuyển thành đương nhiên: "Vậy thì chẳng còn cách nào."

"Đứa nhỏ sau khi trở về uống một toa thuốc, ngủ một giấc thì may ra hạ sốt" Lục Thù Đồng đứng cạnh cô nhìn đứa trẻ. "Chờ họ đi rồi thì đóng cửa, bận rộn cả buổi tối, nên thả cô về nhà nghỉ ngơi thôi."

Triệu Di xấu hổ cười, nhớ tới căn phòng trọ quý hóa tiền thuê cắt cổ mà chỉ có năm mươi mét vuông: "Tôi về nhà, vậy còn anh? Có nhà để về sao."

"Tôi tại sao không có nhà?" Lục Thù Đồng hỏi ngược lại.

"Sòng bạc Davis?"

Triệu Di quay đầu.

Bốn chữ này như đặc thù khai quan, đối phương ý tứ sâu xa liếc cô một chút: "Ừ."

Sau sáu phút truyền dịch, bé trai bị Triệu Di đánh thức. Phát sốt lâu như vậy, đầu óc của nó rất không tỉnh táo. Gượng ngồi thẳng lên, nó nhìn chằm chằm sàn nhà sạch sẽ đến phản quang, rồi ngẩng đầu nhìn Lục Thù Đồng cách đó mấy mét: "Anh ơi."

Người kia theo tiếng quay đầu lại: "Làm sao?"

Ánh mắt đứa nhỏ tối lại: "Có mùi máu tanh."

"Cái gì?"

"Em ngửi thấy trong phòng khám bệnh của anh, có mùi máu tanh nặng lắm."

Lục Thù Đồng nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc nhìn hai vợ chồng ngủ gà ngủ gật trên ghế dài bên ngoài: "Làm sao có thể? Là em mới vừa tỉnh ngủ nên nhầm lẫn thôi."

"Vậy sao?"

"Phải."

Thằng bé leo xuống ghế. Khuôn mặt dù đỏ ửng, nhưng tinh thần xem ra vẫn ổn định. Nó đứng trước cái ghế không nhúc nhích.

"Làm sao vậy?"

"Bác sĩ, anh biết... vì sao em lên cơn sốt cao không?" Thằng bé giống hệt mẹ nó, thời điểm không dễ chịu sẽ xiết chặt góc áo, con ngươi đen láy nhìn Lục Thù Đồng. "Là cha... thừa dịp mẹ ra ngoài mua sắm cùng bạn bè, ném em vào bồn tắm nước lạnh, còn thêm vài khối băng suốt buổi trưa, sau đó nắm đầu em dìm xuống nước..."

"Tại sao?"

"Em không biết, nhưng nghe nói ở khu nhà giàu... chết mấy người... cũng chẳng có chuyện gì, không phải ư" Bé trai nhìn vị bác sĩ trước mặt.

Cái xã hội dị dạng này, đến thằng bé nhỏ như vậy cũng hiểu chuyện. Lục Thù Đồng cười khẽ: "Làm gì có, bây giờ còn chưa loạn tới trình độ ấy."

"Thật sao......"

"Em định làm thế nào, sau khi về nhà lại bị cha mưu sát?"

"Chắc vậy..." Cậu bé nói, "Anh cho em ở lại chỗ này nhé, em không muốn về nhà... rất đáng sợ."

Giọng nó rất nhẹ, âm cuối run rẩy, như muốn vị bác sĩ cao lớn phải động lòng thương xót kẻ gầy yếu trước mắt.

Thế nhưng người bị cầu xin lắc đầu: "Anh không thể để em ở lại chỗ này. Về cùng cha mẹ đi, mặc kệ bọn họ đối xử với em thế nào đều chẳng liên quan gì đến anh."

Y đứng lên, Triệu Di ở gian phòng khác lập tức tiến đến mở cửa ra.

Thằng bé còn chưa chịu từ bỏ, ở phía sau lưng y hỏi: "Bác sĩ, anh... có cha mẹ như vậy sao?"

Lục Thù Đồng xoay người: "Xin lỗi, bọn họ đã chết lúc anh 12 tuổi, hiện tại anh chỉ còn một dưỡng phụ."

Một giây sau, hai vợ chồng đi vào, cậu bé im lặng.

Tiễn ba người đi, Lục Thù Đồng và Triệu Di thu dọn đồ đạc cần thiết, tắt đèn khoá cửa.





Ngồi lên xe của mình, y nhớ tới một chi tiết nhỏ trong lời nói của cậu bé. Nó bảo mẹ nó ra ngoài mua sắm nên phụ thân mới có cơ hội ra tay với mình, nhưng vừa rồi người phụ nữ kia chẳng phải nói..... trong nhà không thể trả nổi tiền thuốc men à.

Lục Thù Đồng nhếch môi, dư tiền mua sắm hoang phí lại không đủ tiền cho con trai nằm viện?

Cõi đời này, dù có cha mẹ hay không, đứa nhỏ như thế đều gặp phiền toái.

Vậy đấy, chẳng ai may mắn như y, gặp được Hứa Ước.

Trên tuyến đường đen kịt, đèn xe phía trước bật lên, xe thể thao chạy như bay tới sòng bạc Davis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro