Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ninh và Lục Nhân Sâm như đã hẹn trước, tám giờ sáng liền có mặt ở công ty. Văn phòng hai người ở toà nhà khác nhau, vì vậy cũng không bắt chuyện, vừa xuống xe đã vội vàng chạy vào.

Tối qua Lục Nhân Sâm đã chắc chắn rằng Lục Thù Đồng tại ngày Lục Phú Sinh chết từng đi ngang qua khu dân nghèo, nhưng cụ thể có quan hệ trực tiếp với cái chết của hắn hay không thì chưa rõ ràng.

Gã hiện tại chẳng thể lỗ mãng gọi điện thoại chất vấn Lục Thù Đồng. Để khỏi đánh rắn động cỏ, Lục Nhân Sâm suy nghĩ một lúc rồi nói với thư ký: "Đi tìm hiểu hai ngày nay Lục Ninh làm những gì, trọng điểm tra xem hắn có thăm dò cái chết của hai vị thượng cấp trong bóng tối không."

-- Gã cần một đồng minh - kẻ xác định không mang bất kì hiềm nghi nào, đồng thời thế lực ngang bằng gã.








Lục Ninh nghiên cứu video tiệc rượu mấy lượt, mục tiêu đầu tiên là Lý San, lần này..... là ông chủ sòng bạc Davis - Hứa Ước.

Cũng tối qua, y trên căn bản xác định giữa Lục Thù Đồng, Lý Tuân Ngọc cùng Hứa Ước ba người này có tồn tại quan hệ. Tuy rằng chưa biết thế nào, nhưng y thông qua thư ký, biết được dưới trướng Lý San điều hành một quán bar gọi là MYST bị cảnh sát niêm phong, vừa vặn vài đêm trước khi chết.

Nếu Lý San chưa đi đời nhà ma, chuyện này Lục Ninh đến nay đều không biết. Một cứ điểm buôn ma tuý bị huỷ, nhưng bọn họ còn tận mấy chục nơi khác. Danh sách khách mời lại chẳng bị tiết lộ, ảnh hưởng nhiều lắm là công ty gần đây bị Long An cục nhìn chằm chằm, khi hai gã cảnh sát tên Đàm Hồng Diệu và Trình Diên Huy cứ một mực tra xét bảng khai báo tài vụ cùng hoạt động đầu tư của Lục thị mấy năm qua.

Nhưng cục công an ở cách xa khu dân nghèo này chẳng tạo nổi sóng gió gì, nếu như làm quá mức..... để bọn chúng chết cũng là chuyện dễ dàng.

Trở lại camera quản chế, Lục Ninh nhìn thấy Hứa Ước vào sảnh chính không lâu liền đụng phải Lý Tuân Ngọc, vành tai cùng tóc mai chạm nhau nói chuyện mười mấy phút. Lục Ninh chẳng quan tâm cả hai nói gì, trái lại tìm kiếm Lục Thù Đồng.

Người nắm quyền của bọn họ đại khái sau mười lăm phút mới tiến vào bữa tiệc, vừa tới đã ngó nghiêng bốn phía, tầm mắt như có như không xoáy sâu vào Hứa Ước và Lý Tuân Ngọc bên kia, tiếp theo liền chạm tới Lý San.

Lục Ninh chỉnh lùi video, hình ảnh dừng lại lúc Lục Thù Đồng quay đầu nhìn bên trái.

Cái nhìn này..... thật đúng là nhằm vào hai người kia.

Phóng to hình ảnh, dù chẳng thấy rõ vẻ mặt, nhưng Lục Ninh bỗng không lý do cảm giác đối phương đang tức giận.

Y cảm nhận thú vị không tên trong lòng, ngay sau đó lại nghĩ sang chuyện của MYST. Lý Tuân Ngọc bảo cậu ấy mỗi ngày đều nhàm chán ở quán rượu. Tuy rằng chưa chắc Hứa Ước có đến MYST hay không, nhưng Lục Ninh nhìn ra quan hệ tương đối không ít giữa hai người. Huống hồ năm xưa Hứa Ước cũng bởi vì hai chân tàn tật mà giết người nắm quyền đời trước Lục Tân...

"Cốc cốc."

Thư ký đi tới: "Lục thúc."

"Chuyện gì?"

"Thư ký đỉnh gia gọi đến, bảo đỉnh gia có việc muốn thương lượng với ngài, mời ngài tới phòng tiếp khách lầu 15 tìm ngài ấy."

Ánh mắt Lục Ninh loé lên vẻ kinh ngạc: "Được, nói với cậu ta năm phút sau ta sẽ tới."

Y đứng lên, cầm sấp tập tin Lý Tuân Ngọc đưa cho, ra khỏi phòng.








Phòng tiếp khách là nơi thường ngày Lục Nhân chiêu đãi khách quý, trang trí theo phong cách truyền thống: trên tường dán những bức tranh vẽ sơn thuỷ của các danh gia, bên phải đặt chiếc giá gỗ hình vuông xếp đầy các loại dụng cụ tinh xảo.

Lục Nhân Sâm ngồi trên ghế gỗ, vừa pha trà vừa nói với Lục Ninh: "Đến rồi?"

Lục Ninh còn chưa thấy gã, trên mặt đã chuẩn bị nụ cười kĩ càng, bước nhanh sang chào hỏi: "Đỉnh gia hôm nay vì sao rảnh rỗi mời tôi thưởng trà vậy?"

Lục Nhân Sâm ngẩng đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Ta sẽ không vòng vo. Chuyện Lý San cùng Lục Phú Sinh tử vong, anh cảm thấy là ai làm?"

Lục Ninh chưa vội đáp lời, đưa tập văn kiện trong tay đến: "Ngài hãy xem qua thứ này một chút."

Lục Nhân Sâm không nghi ngờ nhận lấy, nhanh chóng lật ra xem xét, tâm trạng nhất thời cả kinh. Nhưng gã sống từng tuổi này, sóng to gió lớn đều gặp qua, làm sao trước mặt người ngoài lộ vẻ thất thố. Gã ho nhẹ, thấp giọng hỏi: "Anh từ đâu lấy được?"

"Văn phòng Lý San" Lục Ninh không nói rằng Lý Tuân Ngọc đưa cho mình, "Cuối tuần trước ngài chẳng phải cùng cô ta mâu thuẫn sao, phỏng chừng sau đó ả đàn bà này vẫn căm hận bất bình, muốn tìm ngài gây phiền phức."

Lục Nhân Sâm nắm chặt phần tập tin, chẳng nói gì.

Lục Ninh khẽ mỉm cười: "Đỉnh gia, những việc ngài làm..... ngoại trừ Lý San đã chết cùng các thuộc hạ của ả, chỉ mỗi tôi biết."

"Anh có ý gì" Lục Nhân Sâm nhìn y.

Lục Ninh cầm lấy tách trà trước mặt nhấp một hớp, sau chậm rì rì nói: "Gần nhất xảy ra quá nhiều chuyện, thế nhưng chính ngài rõ ràng, thứ hiện tại tập đoàn muốn giải quyết trước tiên..... là chuyện tử vong của hai vị thượng cấp, còn cái này..... tôi có thể giữ yên lặng, nhắm mở một con mắt."

Lục Nhân Sâm nheo mắt: "Điều kiện?"

"Số tiền ngài nuốt chửng trước kia từ Lục thị, tôi muốn 40%" Lục Ninh bắt chéo hai chân, đối diện gã ung dung yêu cầu.

"....." 40%, quả là giở công phu sư tử ngoạm. Lục Nhân Sâm đầu tiên phẫn nộ, sau lại cứng rắn đè nén, trầm giọng: "Nếu như anh triệt để tìm ra kẻ sát hại Lý San và Lục Phú Sinh, ta sẽ chấp thuận."

Lục Ninh "ừm" một tiếng, mở mắt nhìn chằm chằm ông lão già nua, cẩn trọng từng câu từng chữ hỏi: "Như vậy, ngài cảm thấy là ai?"


***


Phòng khám bệnh của Lục Thù Đồng ngừng kinh doanh nửa ngày, đúng ba giờ chiều mở cửa trở lại.

Có điều người công tác bên trong chỉ có một -- Triệu Di xui xẻo mà nhẫn nhục chịu khó.

Một giờ trước, boss của cô bị chuông điện thoại lôi đi. Một đại cổ đông Lục thị có việc tìm y đàm luận, hẹn nửa giờ nữa gặp mặt tại trung tâm thành phố.

..... Triệu Di liền trở thành nhân viên ba đầu sáu tay, làm luôn việc của ông chủ.

May mắn buổi chiều không cần tiếp vị khách nào. Có lẽ rất nhiều người qua tìm từ sớm, phát hiện đóng cửa nên chạy đến chỗ khác, giúp cô trộm được nửa ngày rỗi rảnh, lấy di động dự định cùng bạn bè tán gẫu đôi lời.

"Đây là cái gì?" Một người bạn đột nhiên gửi cho cô một đường link.

"Là app tìm bạn qua internet" Đối phương hồi đáp, " Thuận tiện.... hẹn gặp mặt rồi yêu đương."

"Tớ không cần tình yêu a" Triệu Di theo bản năng từ chối, chờ vài phút lại nhớ đến khuôn mặt Lục Thù Đồng với nụ cười ngọt ngào khi nhắc tới Hứa Ước.

Hai phút sau, cô quyết định bấm vào link, download cái app kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro