Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mặt trời lên cao, Hứa Ước mới mở mắt ra, từ trên giường ngồi lên. Hắn rất ít khi dậy trễ đến vậy, có lẽ mấy ngày nay quá vất vả, tuy rằng đã ngủ trong thời gian dài vẫn cảm thấy chưa thoả mãn.

Từ khi đáp ứng giao dịch "yêu đương" nọ của Lục Thù Đồng, đứa con hoang này mỗi đêm đều chẳng ngại phiền phức mà chạy sang đòi ngủ cùng hắn. Lần nào Hứa Ước cũng nghĩ biện pháp cản trở nhưng vô dụng, thậm chí hình như còn giúp y nâng cao khả năng mặt dày mày dạn.

-- chẳng biết người này có phải trời sinh khắc hắn hay không, mà dù bị ngược đãi ra sao cũng không thèm để ý, gặp chiêu kháng chiêu vô cùng thành thạo điêu luyện.

Hứa Ước liếc mắt sang bên cạnh -- Lục Thù Đồng đang ngồi trên giường cúi đầu xem điện thoại, thấy hắn chống tay muốn ngồi dậy thì vội vã lấy gối dựa đặt sau thắt lưng Hứa Ước.

"..." Ông chủ Hứa rất không cảm kích đẩy tay y, chán ghét nói: "Eo ta không có chuyện gì."

Lục Thù Đồng nhíu mi, nở nụ cười: "Phải không?"

"..... Bệnh thần kinh" Hứa Ước nhìn nét mặt này liền biết con trai nuôi lại đang nghĩ tới những chuyện kì quái, "Nếu dậy rồi thì cút về phòng khám, ăn vạ trên giường ta làm gì."

"Không sao, Triệu Di đã ở đó rồi" Lục Thù Đồng đặt điện thoại xuống, lặng lẽ di chuyển qua phía Hứa Ước, ôn nhu nói: "Tôi muốn ở cùng ngài hơn."

"....."

Lục Thù Đồng nhảy xuống giường, ôm người đến xe lăn, một bên đẩy hắn vào nhà vệ sinh một bên hỏi: "Hôm nay muốn làm gì? Lục thị biết chuyện độc xưởng bị nổ, vài tiếng sau sẽ tổ chức đại hội cổ đông thương thảo phương án giải quyết". Y liếc mắt xuống: "Người tôi sắp xếp bị tìm thấy rồi, phỏng chừng đã đem sự tình giá hoạ cho Lý San."

-- Lý San chính là chị gái của Lý Tuân Ngọc.

Lục Thù Đồng thay Hứa Ước đóng cửa phòng tắm, đứng ở ngoài nói vọng vào: "Mặc dù nói là thương lượng, nhưng trong lòng những người kia đã có chủ ý riêng, sự kiện lát nữa chỉ nhằm che mắt thiên hạ."

"Cậu không muốn đi?"

Lục Thù Đồng nghiêng thân thể dựa vào cửa, đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của ông chủ Hứa bên trong truyền đến, nhất thời giật mình lấy lại tinh thần: "Ừm, muốn ở lại đây với ngài, còn hai ba tuần nữa chúng ta đã phải "chia tay"..." Y tỏ ra đau khổ, dùng móng tay cào cào vách tường.

"....." Hứa Ước trước bồn rửa tay chỉ thuận tiện hỏi, nghe khẩu khí bốn phần ai oán sáu phần quấn quýt si mê kia, không khỏi dừng động tác - thật muốn dùng kem đánh răng độc chết nó.

Lục Thù Đồng lại nói: "Tôi cuối cùng cũng phải chết trước mặt ngài, vậy ngài có thể.... để tôi làm chút chuyện gì đó....."

"Cậu toại nguyện chết cùng Lục thị?"

"Ngài muốn nghe lời thật ư?" Lục Thù Đồng hỏi.

"Tuỳ cậu."

"Tôi đương nhiên không muốn chết, tôi muốn sống với ngài đến bạc đầu" Lục Thù Đồng mơ màng. Y nghe tiếng nước "ào ào", tính toán thời gian Hứa Ước rửa mặt xong liền kiên nhẫn chờ. Đúng lúc ấy, cửa nhà vệ sinh bị người bên trong kéo ra. Ông chủ Hứa đẩy xe lăn, liếc xéo Lục Thù Đồng: "Cậu đang không thiết thực nghĩ rằng ta đây sẽ tiếp nhận cậu trong một tháng này?"

Trên mặt Hứa Ước là trào phúng chẳng thèm che giấu, nhưng Lục Thù Đồng không hề tức giận. Y đã quen thuộc bộ dáng ấy của Hứa Ước, hoặc do khuynh hướng thích bị tra tấn của bản thân, sau khi nghe chỉ mỉm cười, tới gần làm nũng tựa hồ muốn hôn người phía dưới.

Hứa Ước căm ghét dùng nửa người trên ngăn cản, cả giận nói: "Cút về phòng khám bệnh của cậu, đừng phiền ta."

Lục Thù Đồng bị đẩy một cái, nhanh như chớp bắt lấy bàn tay kéo tới trước ngực, cấp tốc in xuống một nụ hôn lên môi Hứa Ước; tiếp theo giả điếc, tự động bỏ qua cảnh cáo của đối phương, đẩy hắn về phòng ăn.






Bảy giờ sáng trợ lý đã chờ ở phòng làm việc, liên tiếp qua mấy tiếng đồng hồ mới gặp được ông chủ -- tối qua đụng phải chuyện như vậy, lại tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của Lục thiếu; lo lắng đề phòng cả buổi, sau đó nhìn thấy Hứa Ước mạnh khoẻ không việc gì mới an tâm. Có điều hình ảnh Lục Thù Đồng nét mặt sa sầm lao ra khỏi sòng bạc vẫn khiến anh khắc ghi mãi.

Lúc ở bên Hứa Ước, đứa con hoang đều coi người khác thành không khí. Lục Thù Đồng trực tiếp lướt qua anh, đẩy Hứa Ước tới bàn, xoay người dự định rời đi.

"Chờ chút" Hứa Ước gọi lại.

Lục Thù Đồng lập tức dừng chân, nhanh chóng tiến lại gần.

"Đứng ở đó được rồi" Hứa Ước nói, "Cậu thực sự không tham gia đại hội cổ đông chiều nay?"

"Phải, Triệu Di đi là được, cô ấy sẽ báo cáo tình hình cho tôi sau. Nhưng nếu ngài muốn rõ ràng hơn, tôi có thể bảo bọn họ gọi video trực tiếp."

"Ừ, vậy làm như thế đi" Hứa Ước gật gù, cúi đầu chuẩn bị xem công văn.

Trong lòng đứa con hoang chẳng an phận khẽ động, biết rõ còn cố hỏi: "Tôi mở hội thảo cùng bọn họ ở nơi nào?"

Hứa Ước trầm mặc vài giây, từ trong văn kiện ngẩng đầu, vô cảm nói: "Ở phòng làm việc của ta."

Lục Thù Đồng thoả mãn cười khẽ, ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi đi ra ngoài chuẩn bị máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro