Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Phục bước nhanh sang khu C, mở máy thu âm: "Cho tôi xem tất cả hình ảnh từ camera hai khu gần nhất, rà soát mục tiêu bên trong."

"Khu D khách sạn, lầu 3 phòng 312" Hai phút sau, trong tai nghe truyền đến thanh âm cậu học trò Trình Dật của y: "Thầy, thấy tiến về phía trước 200 mét, rẽ phải vào hành lang, cuối đường có thang máy, sau khi xác nhận bốn phía không người em sẽ giúp thầy mở, thẳng tới lầu ba."

"Là khu D lầu 3 sao?"

"Không, vẫn là khu C, nhưng thông với khu D. Thầy đến rồi cứ trực tiếp đi về phía trước, lấy tốc độ của thầy đại khái 3' có thể đến gian phòng kia."

"Được" Chung Phục vừa nói vừa ra sảnh cược, trước khi đi còn quay lại liếc nhìn hai đồng đội của mình. Đỗ Tứ và Ngô Thiên trông thấy thì gật đầu với y, tiếp tục tìm cách đến phòng 312. Tai nghe truyền tin là vật chung, mọi người tuyến trên đều nghe được đối thoại. Đỗ Tứ biết thân phận Trình Dật, cũng hiểu rõ cậu là học trò của Chung Phục, huýt sáo một cái, dù bận rộn cũng không quên tranh thủ thời gian: "Chung Phục, xem ra tài nghệ cậu học trò này cách cậu không xa, là một tiểu tử rất bình tĩnh đấy."

Chung Phục chẳng trả lời. Y quan sát chung quanh hành lang, tìm thời cơ vội vàng tiến vào thang máy. Nhưng mà Trình Dật ở xa dưới chân núi đúng là chẳng dễ chịu, vớ phải một xe ánh mắt dị dạng cổ quái.

"..... Đỗ ca quá lời rồi" Trình Dật hack hệ thống quản lý, mở cửa thang máy cho Chung Phục.

Chung Phục nhanh chạy tới cầu thang: "Tôi sắp tới gian phòng đó, ai đi lấy hàng?"

"Tôi đi" Trình Dật vừa muốn xung phong, thanh âm Ngô Thiên từ trong tai nghe đã truyền đến: "Tôi ở khu D, vừa mới lấy được chìa khoá, chuẩn bị tới."

"Được" Chung Phục nói: "Đỗ Tứ đâu?"

"Tôi đến cuối phòng lớn lấy rương giả, các người lo liệu xong thì mang quần áo đến cho tôi" Đỗ Tứ còn đang đi trong khu D.

"Ok" Hai thành viên thuộc tổ hành động đồng thời nói.

Chung Phục đợi Ngô Thiên trước cửa vài giây, thuận tiện nắm lấy con dao gần đó, âm thầm mở cửa vào phòng.

Hai người ngưng thở, nhưng kinh ngạc là - trong phòng trống trơn sạch sẽ, không giống như từng có người chờ đợi.

"Xảy ra chuyện gì?" Chung Phục lập tức hỏi tổ nghe lén.

Năm giây sau, Trình Dật lên tiếng: "Nguy rồi! Bọn chúng thay đổi bảng tên phòng. Nơi này không phải 312, mà là 322."

"Hẳn là vừa rồi Hứa Ước nói câu kia để Tước ca cảnh giác" Ngô Thiên nhìn phía Chung Phục: "Hiện tại 312 cách bao xa?"

"100 mét, có điều không phải lầu 3, ở lầu 2 cơ."

Chung Phục nhìn hai bên, suýt nữa mở miệng chửi một câu thô tục. Phòng 322 vừa vặn nằm ở giữa toà nhà, điều này mang nghĩa nếu hắn từ nơi này chạy đến thang máy hoặc cầu thang xuống tới trung tâm lầu hai thì mất tổng cộng khoảng 3 phút tìm ra gian phòng ấy. Nhưng với thời gian đó, Tước ca còn ở bên trong sao?

"Trình Dật, phòng đầu tiên bên phải lầu 2 mang số mấy?"

"301."

"Cậu bẻ khoá được chứ?"

"....." Bên kia bình tĩnh mười mấy giây, có lẽ đang thảo luận với những người khác. Chung Phục không giục, liếc nhìn Ngô Thiên. Song phương đều biết kế hoạch mới là gì, chẳng kịp đợi hồi thần, đã bắt đầu hướng dưới lầu mà chạy.

"Có thể" Đang khi chạy, thanh âm Trình Dật một lần nữa truyền đến: "Hai phút, cửa gian phòng kia sẽ bị mở ra."

"Ok, nhưng tôi chỉ muốn mở cánh cửa đó, không muốn tất cả cửa phòng khách sạn đều bị phá khoá, hiểu không?"

Trình Dật sờ sờ mũi: ".... Biết rồi, thầy."

Chung Phục và Ngô Thiên chạy đến dưới lầu, vừa vặn nhìn thấy Tước ca nhấc theo cái rương đi tới cuối hành lang.

"Trình Dật, khống chế máy thu hình xong chưa?"

"Được rồi."

Vừa dứt lời, tổ hành động bắt đầu động thủ. Lần này Tước ca mang theo hai tên mặc dù trông có vẻ vô tri, nhưng công phu quyền cước đầy đủ, còn hơn là đi bảo hộ một mình gã.

Hai thành viên tổ hành động cũng đâu phải kẻ vô dụng. Vài phút sau, ba tên tội phạm ma tuý đã ngất bị lôi vào phòng 301. Chung Phục giải khoá điện thoại di động Tước ca, mở thông tin ghi chép.

"Khu C?" Ngô Thiên đến gần: "Điểm giao dịch tại đây à? Nơi đó ở ven biển, bọn chúng hẳn là giao dịch trên thuyền, như vậy Đông Nam Á cũng dễ thoát thân. Ta có nên đổi địa điểm với chúng không?"

"Nói thẳng" Chung Phục xem xét tình báo, cùng hắn rời khỏi gian phòng. "Từ thông tin, Tước ca ra giá 160 ngàn đô la Mỹ, thấp hơn giá thị trường 40 ngàn. Bọn Đông Nam Á chắc chắn sẽ không buông tha mẻ cá lớn như vậy. Bây giờ chúng ta nói gì chúng cũng đồng ý thôi, nhỡ thật sự có lòng nghi ngờ, cũng có thể đàm phán."

"Liệu có bị nhận ra thanh âm không giống chăng?"

"Trình Dật, cậu có thể thay đổi giọng nói trong di động đối phương thành của tôi chứ?"

Chung Phục không trực tiếp trả lời Ngô Thiên.

"Có thể."

Chung Phục xua tay, nhìn đồng nghiệp bên cạnh.

Ngô Thiên cười ra tiếng: "Tốt rồi, có một học trò toàn năng như thế, là cậu lợi hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro