Chương 20 + 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Thành Vận, 43 tuổi, độc thân, cha mẹ không ở thành phố M. Em trai Tống Ngô vừa tốt nghiệp Đại học, chơi ma tuý đã 4 năm, hiện làm thu ngân cho một phòng thể hình. Gần đây rơi vào nguy cơ tài vụ nghiêm trọng, mượn 10 vạn lãi suất cao."

Hứa Ước ngồi vào xe, trợ lý ở ghế trước tổng kết manh mối vừa tìm được.

"Ông chủ, tôi đoán có thể Tống Ngô mỗi tháng sử dụng ma tuý quá nhiều, không còn tiền tiết kiệm cũng chẳng thể mượn lãi suất cao, lên cơn nghiện cùng đường tìm Tống Thành Vận vay tiền. Nhưng anh trai chỉ là nhân viên quèn, lương cũng không cao, vì thế cả hai quyết định giúp Lục thị làm việc, thay bọn họ kiểm tra xem AR 23 được hoan nghênh thế nào."

Hứa Ước gật đầu, lại hỏi: "Ngoại trừ định vị Tống Ngô, anh tra xét anh trai hắn Tống Thành Vận chưa?"

"... Chưa có" Đối phương chột dạ đáp, "Tôi hiện tại làm ngay."

"Xem hai người họ có cùng ở thương trường hay không. Xảy ra chuyện như vậy, mặc dù Tống Ngô chẳng muốn liên luỵ anh lớn, nhưng Tống Thành Vận thương em trai nhất định sốt ruột, sẽ không bỏ rơi hắn, cả hai nhất định chung một chỗ. Trên truyền hình chẳng phải thường có câu thoại "Cho dù cái gì phát sinh, anh đều cùng em đối mặt" sao". Nói tới đây, trên mặt Hứa Ước xuất hiện vài tia châm chọc, cười khẽ: "Nếu như định vị không giống nhau thì phái thêm người xác định vị trí điện thoại Tống Thành Vận, đừng để sau khi chúng ta đến thương trường một bóng người cũng chẳng tìm thấy."

Trợ lý y lệnh thăm dò, ba phút sau trả lời chắc chắn: "Tống Thành Vận đã ở trong thương trường."

"Tốt" Hứa Ước gật đầu, "Chúng ta cũng đến đó đi."


***


Hai mươi phút sau, tại gian phòng bỏ trống ở tầng 5 trong thương trường.

Hứa Ước ngồi xe lăn, đối diện là Tống Vận Thành và Tống Ngô đồng dạng bị dây thừng trói chặt chẽ vững vàng trên ghế.

-- hắn thích nhìn thẳng người khác.

"Là ai đưa AR 23 cho cậu, yêu cầu mua bán ở khu giải trí?" Hứa Ước nhìn Tống Ngô. Đối phương khinh thường "phi" một cái, quay đầu lảng tránh câu hỏi dò. Ông chủ Hứa nhíu mày, nghiêng đầu liếc phía sau.

Một gã đàn ông cao to lập tức tiến lên cho Tống Ngô mấy quyền thô bạo.

"Hiện tại đã muốn nói chưa?" Hứa Ước nhỏ nhẹ hỏi, nhìn kẻ trẻ tuổi chưa thức thời đối diện.

"..... Một người đàn ông tên Tiêu Nhiên - là bartender tại quán bar MYST" Tống Ngô không thể chờ được nữa lên tiếng. Khuôn mặt hắn bởi vì lúc bị tóm ra sức chống cự nên chịu đựng rất nhiều vết thương. Hiện tại lại bị đánh nữa, dung mạo bầm dập thấy mà giật mình. Tống Thành Vận bên trái nhìn hết thảy thì đau lòng không thôi, mắt nhìn Hứa Ước thêm mấy phần lửa giận.

Hứa Ước liếc Tống Thành Vận, lại quay đầu hỏi em trai Tống Ngô: "Gã cho cậu bao nhiêu tiền?"

"Hai triệu." (Khoảng 7 tỷ VND)

"Vậy tại sao cậu không tự mình đi phát ma tuý, lại để anh trai làm giúp?"

"....."

Nói tới chỗ này, Tống Ngô lần thứ hai trầm mặc. Hắn khó chịu, lúng túng ngậm chặt miệng.

Tống Thành Vận trả lời thay: "Bởi vì sau khi tôi biết tiểu Ngô chơi ma tuý, tuy rằng rất tức giận, nhưng... ngoại trừ giúp nó, tôi chẳng còn biện pháp nào." Câu nói này nghe qua rất buồn cười, nhưng Tống Thành Vận thật sự không ngoa. Gã từng bắt gặp dáng vẻ em trai khi phát tác cơn nghiện, so với bình thường như hai kẻ hoàn toàn khác biệt: gào thét, tự đập đầu vào sàn, cào mạnh lên mặt, mọi động tác hệt như loài dã thú.

Kỳ thực bình thường gã và Tống Ngô rất ít khi trò chuyện. Có thể vì chênh lệch tận 20 tuổi, tư tưởng, tính cách cùng tham vọng đều không giống nhau. Cả hai nói là huynh đệ nhưng chẳng hợp chút nào.

Lần này Tống Ngô cùng đường mạt lộ, mới lựa chọn ngại ngùng mở lời vay tiền anh trai.

Điểm ấy Tống Thành Vận vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng đau xót.

Hứa Ước lên tiếng: "Một mình anh làm việc trong công viên trò chơi cũng không kiếm đủ tiền tiết kiệm. Vì vậy lúc Tống Ngô nói đã trả sạch đống nợ lãi suất cao, hơn nữa còn dư được số tiền khá khẩm, anh liền sinh hoài nghi. Tiếp theo biết hắn muốn nhận bán ma tuý thì nghĩ lợi dụng chức vụ của mình trong khu giải trí, nhằm vào các du khách tiêu thụ "kẹo" vì chẳng nỡ bỏ mặc em trai vừa mới tốt nghiệp đại học đi làm chuyện như vậy, có đúng không?"

Tống Thành Vận xấu hổ "ừm" một tiếng.

"Tôi đã rõ ràng" Hứa Ước nhìn phía trợ lý, lời vừa muốn nói ra chợt bị Tống Ngô hung tợn đánh gãy: "Ông muốn thế nào?!"

"Chẳng thế nào cả" Hứa Ước thuận miệng trả lời, sau đó nói với trợ lý: "Gọi cho Lưu Dĩ Nam, bảo hắn đến đây mang hai người bọn họ đi, thuận tiện lưu lại vài tên trông giữ."

"Vâng" Trợ lý đáp lại.

Tống Ngô lúc này kinh hãi: "Đừng..... Tôi không thể ngồi tù!"

Hứa Ước chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu thanh niên, tuỳ ý đối phương ầm ĩ vài câu, hững hờ hỏi: "Các người phạm vào chuyện như vậy, không nên nhận kết cục như thế sao?"

"Nhưng tôi còn trẻ.... vẫn là sinh viên, thực sự không cần kết cục như thế....." Tống Ngô ưỡn ẹo thân thể, từ trên ghế nghiêng người té xuống đất, ra sức bò đến gần Hứa Ước.

Ông chủ Hứa nhìn xuống dưới chân: "Sinh viên chơi ma tuý, có ích lợi gì?"

Tống Ngô chữ có chữ không nghe thấy, một mực cầu xin Hứa Ước thả mình đi: "Tôi đảm bảo.... đảm bảo không tái phạm, sẽ từ bỏ!"

Hứa Ước hài lòng nở nụ cười, chẳng để ý tới hắn, được trợ lý đẩy đi.


CHƯƠNG 21


Một lần nữa trở lại trên xe, Hứa Ước xem đồng hồ - mới bốn giờ rưỡi chiều.

Trợ lý ngồi mặt trước cúp điện thoại xong, quay đầu nói: "Ông chủ, Tống Ngô nói người pha chế rượu nọ chết rồi, ngay ba tiếng trước."

"Có thể đoán được."

"Ngài muốn phái người đi thăm dò chứ?"

"Không cần, chúng ta trực tiếp đến MYST."

Trợ lý gật đầu.

"Muốn nói cái gì?" Hứa Ước ngước mắt hỏi.

".... Ngài nghĩ, tất cả chuyện này là Lục thị làm sao?"

Hứa Ước cười khan: "Điều này còn chưa rõ ràng ư?"

"..." Trợ lý không lên tiếng nữa. Qua chuyện lần này, ông chủ lại càng chán ghét Lục thiếu, hoặc là nói kế hoạch kia của hai người.... sẽ tiến hành nhanh hơn.

Hứa Ước chẳng quan tâm anh đang suy nghĩ gì. Đột nhiên chân đụng phải thứ nào đó mang xúc cảm mềm mại -- "Thảm len này... ta mới nhìn thấy. Là anh trải?"

Trợ lý xoay người, nhìn thấy vật trong tay đối phương liền "A" một tiếng, nhưng chưa trả lời ngay.

Hứa Ước nheo mắt: "Không cần nói cho ta là cái tên tạp chủng kia..."

Trợ lý gật nhẹ đầu: "Bây giờ chẳng phải mùa đông sao, Lục thiếu sợ ngài ngồi xe lâu chân sẽ lạnh, cố ý trải thảm trong mỗi chiếc xe. Ông chủ muốn ném đi ạ?"

"... Bệnh thần kinh, nó là sợ ta quên mình tàn phế, nên mỗi ngày đều phí tâm tư tới nhắc nhở" Hứa Ước mắng, ném tấm thảm lên phía trước: "Thiêu huỷ."

Trợ lý tóm được: "Vâng."

"Còn nữa, thảm bên trong bất kì xe nào cũng phải thiêu huỷ."

"Được....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro