14+15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ thiếu sáng, vang lên vài tiếng ho khan.

Giang Hoài cẩn thận cầm bông tẩm cồn lau lên tai Lục Vô Túy, lực chạm vào gần như không thể cảm nhận được.

Lục Vô Túy đã nằm xuống, thấy thế nói: "Bữa tối chắc cậu chưa ăn no đúng không?"

Giang Hoài "A" một tiếng.

"Dùng sức như vậy, sợ rằng tôi sẽ cảm giác được sao?" Lục Vô Túy khàn giọng nói "Dùng sức một chút tôi cũng không ăn thịt cậu."

Giang Hoài khi nghe lời này, do dự mà vươn một tay ra.

Một giây tiếp theo, Lục Vô Túy kêu lên một tiếng, che da sau tai, nhìn về phía Giang Hoài.  

Có lẽ ánh mắt của hắn quá đáng sợ.

Giang Hoài co rụt lại, thì thào nói: "Tôi dùng sức..."
thật sự.

Cậu không chỉ dùng sức mà dùng sức rất nhiều, lỗ tai Lục Vô Túy nhanh chóng đỏ lên.

Giang Hoài híp mắt nhìn nhìn, có chút giống mèo con nhìn đồ vật.

Cậu đột nhiên có chút tự đắc nói: "Nhìn xem, tôi đã dùng sức."

Lục Vô Túy: "......"

Hắn chống đỡ thân thể ốm yếu, khàn khàn nói: "Ừ, tôi tự mình làm, cậu đi nghỉ ngơi đi."

Nếu Giang Hoài tiếp tục "chăm sóc" hắn, khả năng bệnh có thể không đủ để giết hắn, nhưng Giang Hoài có thể.

Giang Hoài khi nghe hắn nói lời này, đầu tiên là cảm giác được giải thoát.

Cậu nhanh chóng đưa tất cả đồ y tế trong tay cho Lục Vô Túy, nhưng khi cậu vừa định bước ra khỏi cửa phòng ngủ, nhìn thấy Lục Vô Túy đang ho khan, đặt khăn ướt lên đầu,  lại dừng lại.

"Bác sĩ nhờ tôi chăm sóc cho anh," Giang Hoài cắn môi ngồi bẹp bên dưới giường Lục Vô Túy,"Tôi không thể đi."

Lục Vô Túy: "......"

Từ trong tầm mắt của hắn,  chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt ngấn nước của Giang Hoài từ mép giường nhô ra.

Hắn dừng lại, "Cậu có thể đi."

"Không được, tôi không thể đi."

Lục Vô Túy: "...... Cậu thật sự có thể đi."

Giang Hoài kiên định nói: "Không được."

Lục Vô Túy nhắm hai mắt, hít sâu một hơi.

Lúc hắn nhắm mắt lại, Giang Hoài vươn móng vuốt về phía hắn, lần nữa chạm vào chăn bông quanh cổ.

Lục Vô Túy đột nhiên mở mắt ra.

Giang Hoài duỗi tay chui vào ổ chăn, sờ đến tay hắn.

Ngay lúc da thịt chạm vào nhau, Lục Vô Túy sinh ra một loại mãnh liệt muốn hất đi, nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm chế được ý muốn này.

Tay hắn vì phát sốt mà mồ hôi nhễ nhại, không ấm lắm, lộ ra cảm giác lạnh lẽo.

Giang Hoài nghiêm túc mà đem tay hắn đặt lên chăn bông, rồi dùng cồn lau vào lòng bàn tay.

Cồn xúc cảm càng thêm kỳ quái.

Lục Vô Túy tay co rúm lại một chút, lại bị Giang Hoài bẻ thẳng.

Bàn tay của hai người không cùng kích cỡ, bàn tay của Giang Hoài chỉ to hơn một cô gái bình thường một chút, trong khi bàn tay của Lục Vô Túy cũng là lớn nhất trong số các chàng trai, chẳng qua nhìn qua khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay thon dài, mới không có vẻ cồng kềnh.

Hai bàn tay được đặt vào nhau, sự tương phản rất là rõ ràng.

Giang Hoài cẩn thận lau tay này cho hắn, sau đó lau tay còn lại, khi cậu muốn nhấc chăn bông lau chân cho Lục Vô Túy, thì hắn đã túm lấy cậu.

Cổ tay trong lòng bàn tay, mảnh khảnh đến mức có thể bị gãy.

Hắn như bị điện giật nhanh chóng buông ra, không được tự nhiên mà ho khan một tiếng "Được rồi, tôi cảm thấy khá hơn rồi."

Giang Hoài bán tín bán nghi, còn muốn nói chuyện.

Lục Vô Túy nói: "Bệnh nhân muốn nghỉ ngơi, cậu không muốn cho bệnh nhân nghỉ ngơi sao?"

Giang Hoài biết rằng chỉ khi một người được nghỉ ngơi đầy đủ thì bệnh mới có thể thuyên giảm nhanh hơn.

Cậu ngồi xuống, nói với Lục Vô Túy:"Được."

Lục Vô Túy nhìn cậu mấy lần.

Sau khi xác định Giang Hoài thật sự không có ý định rời đi, Lục Vô Túy cũng không thuyết phục nữa, thở dài một hơi, quay lưng về phía Giang Hoài, nhắm mắt lại.

*

Không biết là do tác dụng của thuốc hay là do bên cạnh có tiểu ngốc tử chút ngốc nghếch.

Lục Vô Túy thực sự đã ngủ thiếp đi.

Ngủ mà không uống thuốc ngủ hay sử dụng bất kỳ loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ nào là một điều rất hiếm gặp đối với hắn.

Hắn bị mất ngủ trầm trọng.

Việc sử dụng thuốc ngủ từ lâu đã trở thành thói quen đối với hắn, thậm chí khi ốm đau,  cũng hiếm khi có được giấc ngủ ngon.

Chờ lại lần nữa mở mắt ra, trước mặt hắn là một đầu lông xù xù.Hắn bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ran trên mu bàn tay.

Ngay sau đó không chỉ có cảm giác tê rần, mu bàn tay lạnh như băng chảy ra chất lỏng, hắn giơ tay lên, nhưng lại bị Giang Hoài giữ chặt.

"Từ từ, từ từ," Giang Hoài có chút luống cuống, "Chảy máu rồi."

Lục Vô Túy đã mất bình tĩnh.

"Nhưng không thành vấn đề," Giang Hoài nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trịnh trọng nói, "Bác sĩ nói ở đây là máu tĩnh mạch, chảy cũng không chết được."

Lục Vô Túy: "......"

"Giang Hoài." Lục Vô Túy đột nhiên gọi cậu.

Giang Hoài khẽ mở to hai mắt tò mò nhìn hắn.

Lục Vô Túy nói: "Cậu không làm bác sĩ, thật là nhân tài không được trọng dụng."

Quả nhiên, sau khi nói xong lời này, bằng mắt thường có thể thấy ánh mắt sáng ngời trên mặt Giang Hoài hiện ra, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

...... Nếu đây là nhân viên của hắn.

Lục Vô Túy ngây người nghĩ, nếu đây là nhân viên của hắn, sẽ bị "mời" ra khỏi công ty ngay trong ngày đầu tiên đi làm.

Nhưng thật không may, đây là đối tượng lãnh chứng của hắn.

*

Dưới sự "chăm sóc cẩn thận" của Giang Hoài, Lục Vô Tuý đã "bình phục" vào ngày hôm sau.

Giang Hoài vì thế rất có cảm giác thành tựu.

Nhưng dường như cậu đã quên điều gì đó.

Và thỏa thuận mà Lục Vô Túy đề cập đã không đúng giờ được gửi đến điện thoại di động của cậu vào ngày hôm sau.

Khi Giang Hoài hỏi, Lục Vô Túy nói: "Tôi cần xác nhận một điều, vì vậy nội dung thỏa thuận cần được tăng thêm."

"Ồ," Giang Hoài không có phản đối điều này, "Vậy anh thêm."

Nhìn thấy phản ứng lãnh đạm của cậu, Lục vô Túy cũng có chút kinh ngạc.

Hắn đặt dao nĩa trên tay xuống và hỏi bâng quơ: "Những người khác đã sớm không hài lòng khi nghe tin thỏa thuận thêm điều kiện. Sao trông cậu... bình tĩnh thế?"

Giang Hoài chớp chớp mắt.

Đời trước, riêng tư của cậu là thứ xa xỉ, nhưng ở nhà họ Lục, phòng ngủ của cậu không chỉ lớn gấp đôi ở nhà họ Giang, mà còn không ai có thể dễ dàng vào phòng.

Cậu cảm thấy khá hài lòng, nhưng nhìn thấy ý của Lục Vô Túy... phản ứng bình thường hẳn là nên phản đối?

"Tôi không bình tĩnh... " Giang Hoài lắp bắp, "vậy thì anh không được phép thêm điều kiện."

"Ừ" Lục Vô Túy cúi đầu, bình tĩnh nói, "Kháng nghị không có hiệu quả."

Giang Hoài: "......"

*

Cho đến khi Giang Hoài đi học, cậu vẫn không nhớ đến cây hồ điệp của mình.

Ngay khi cậu rời đi, Lục Vô Túy đã đến nhà cũ của Lục gia.

Lão phu nhân cần phải nghỉ ngơi, bệnh tình không truyền ra, cho nên trong nhà cũ không có mấy người.

Khi Lục Vô Túy đến, bác sĩ đang ở trong đại sảnh chờ hắn

Hắn hỏi: "Lão phu nhân thế nào?"

"Tình hình có chút... không tốt lắm," bác sĩ nói, "Ngài cũng biết khi về già, trong cơ thể sẽ luôn phát sinh rất nhiều vấn đề, nếu không cẩn thận, tất các loại vấn đề sẽ xảy ra. "

Lục Vô Túy kiên nhẫn lắng nghe, sau đó nói: "Bất kể gặp phải vấn đề gì, ông có nhiệm vụ chăm sóc bà ấy, nhưng hiện tại ông mất việc."

Không ai chịu nổi cơn tức giận của Lục Vô Túy.

Hôm nay bác sĩ không còn nói đùa như hôm qua, cúi đầu nói: "Lục tiên sinh, có một số việc, cho dù là bác sĩ cũng bất lực."

Lục Vô Túy dừng lại.

Hắn bình tĩnh lại, trầm giọng nói: " Thân thể của lão phu nhân có được vào thăm không?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của bác sĩ, Lục Vô Túy đi thẳng vào phòng của bà cụ.

Trong phòng, sắc mặt Lục Như Mai có điểm tiều tụy.

Cháu trai cùng ngày ngã bệnh, sắc mặt không được tốt, nhìn thấy Lục Vô Túy, Lục Như Mai có chút lo lắng, "Con sao vậy?"

Lục Vô Túy nói:"Con vừa trở về sau một chuyến công tác, nên hơi mệt."

Lục Như Mai trầm mặc một chút.

Bà thở dài nói: "Những chuyện này của Lục gia cũng làm phiền con. Nguyên bản con mặc kệ họ Lục, bản thân con còn có thể phát triển tốt là..."

"Bà ngoại, người một nhà không cần nói lời này." Lục Vô Túy ngắt lời bà.

Sau khi mẹ hắn qua đời, Lục Như Mai luôn ở bên chăm sóc hắn.

Cháu của những người bình thường có thể không có quan hệ tốt với bà, nhưng bởi vì   Lục Vô Túy được Lục Như Mai nuôi dưỡng.

Lục Như Mai luôn ý thức được rằng những người họ hàng nhà họ  Lục này hỗn loạn như thế nào.

Nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy,  Lục Vô Túy một tay chống đỡ cả gia tộc, lật ngược tình thế.

Vì điều này, bà luôn tồn cảm kích cùng áy náy với Lục Vô Túy.

Lục Như Mai nói: "Được rồi, không nói những chuyện này, nói chuyện khác."

Bà nhớ ra điều gì đó, "Tiểu Hoài đâu? Sao thằng bé không đi cùng con?"

"Em ấy vẫn còn lớp học," Lục Vô Túy nói,"Việc bà bị bệnh con còn chưa nói với em ấy."

Lục Như Mai gật đầu, "Có lớp là tốt rồi, học sinh chỉ cần chăm chỉ học tập là được."

Lục Vô Túy nghĩ nghĩ dáng vẻ kia của Giang Hoài.

Chăm chỉ học tập tốt? Chỉ sợ có điểm quá sức, cậu ta có thể nghe hiểu lão sư ở nói cái gì sao?

Lục Như Mai quan sát vẻ mặt của hắn, trên mặt hiện lên một tia ý cười, nhẹ giọng nói: "Các con cũng đã lãnh chứng.Đã quyết định khi nào sẽ tổ chức đám cưới?"

"Cái này..." Lục Vô Túy do dự, "Về sau nói đi."

Trên thực tế, hắn cảm thấy rằng không cần phải làm điều đó.

Cuộc hôn nhân này của hắn cùng Giang Hoài có thể duy trì tới khi nào còn chưa biết.

Kế hoạch ban đầu là dùng đám cưới để nói cho người khác biết nhà họ Lục và nhà họ Giang liên hôn, nhưng điều không ngờ là vài ngày sau khi nhận lãnh chứng, nhà họ Giang đã nhanh chóng truyền tin về việc này.

"Chuyện này sao có thể về sau lại nói?"Nụ cười trên mặt Lục Như Mai biến mất "Con đã thảo luận với Tiểu Hoài chưa?

Thảo luận với Giang Hoài?

Phỏng chừng cùng cậu thương lượng xong, cũng chỉ nhận một câu "Tốt".

Lục Như Mai thở dài.

"Vô Túy,con thật sự cho rằng hôn nhân là một chuyện rất đơn giản sao?" bà nói, "Bà không muốn can thiệp, nhưng hai con đã lãnh chứng nhiều ngày như vậy, vẫn còn ngủ riêng phòng..."

"Con có thể để ta bế cháu trước khi ta nhắm mắt không?"

Lục Vô Túy không ngạc nhiên khi bà biết điều này.

Lúc trước nhà họ Giang tới đó, anh em của Giang Hoài đều đã biết chuyện,lấy  thủ đoạn của Lục Như Mai, không có khả năng không biết.

Chỉ là cho dù hắn không ngủ phòng riêng với Giang Hoài hay ngủ cùng, thì việc bà ôm cháu cũng không quan hệ, đúng không?

Lục Vô Túy muốn nói điều gì đó, nhưng vẻ mặt của Lục Như Mai trở nên có chút kỳ lạ.

Bà xua tay ho khan vài tiếng, lúc này bác sĩ mới đẩy cửa vào, nói với hắn: "Hôm nay nhiều như vậy được rồi, thân thể lão phu nhân không chống đỡ lâu được."

Lục Vô Túy liếc nhìn Lục Như Mai.

Hắn hít một hơi thật sâu và đi ra khỏi cửa.

*

Vào buổi tối, khi Giang Hoài trở về nhà,  đã được hướng dẫn "chăm sóc" Lục Vô Túy một lần nữa.

Lục Vô Túy vẫn cần truyền thuốc.

Giang Hoài nói: "Tôi rất vui khi giúp được anh, nhưng buổi tối tôi cần phải deadline bản thảo. Anh có thể chấp nhận người khác vẽ tranh bên giường của mình không?"

Lục Vô Túy tưởng tượng ra hình ảnh kia.

...... Nghĩ như thế nào đều có điểm quỷ dị.

Vô Túy suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Không thể tiếp thu."

Giang Hoài tiếc nuối nói: "Vậy thì không còn cách nào."

"Có một cách," Lục Vô Túy dừng lại, rất thản nhiên nói, "Cậu không vẽ là được."

Giang Hoài "À" một tiếng, "Chính là không vẽ không được......"

Lục Vô Túy không cho cậu cơ hội để cằn nhằn thêm nữa.

Kỳ thực hắn chỉ là đang trêu chọc Giang Hoài, thật sự không muốn cậu tới chăm sóc mình.

Chờ Giang Hoài giải thích mối quan hệ nhân quả của việc "nếu cậu không vẽ tranh, sẽ không có tiền nhuận bút", trước mặt đã không có bóng dáng Lục Vô Túy.

Giang Hoài: "......"

*

Buổi tối, bác sĩ theo thường lệ gắn kim truyền nước cho Lục Vô Túy—— vừa quay đầu lại nhìn thấy Giang Hoài, nụ cười trên mặt gần như không khống chế được.

Lục Vô Túy hít một hơi thật sâu.

Giang Hoài thực sự đến với bộ thiết bị của mình, giá vẽ và bảng vẽ được bày trên mặt đất.

Sự kiên nhẫn của Lục Vô Túy là có hạn.

Hắn xoa xoa gân xanh nổi trên trán, trầm giọng nói: "Giang Hoài, đi ra ngoài."

Giang Hoài đang cầm cọ vẽ, nghe được lời này cũng không ngẩng đầu lên, "Không được, tôi muốn nhìn anh, tôi biết anh không thích tôi vẽ tranh bên cạnh..."

Lục Vô Túy: "......"

"Ay nha, nhưng tôi nợ anh nhiều tiền như vậy, nếu không vẽ thì làm sao trả lại? Anh có thể coi giá vẽ như một cái bình hoa", Giang Hoài dừng lại, cuối cùng nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi, cây hồ điệp của tôi đâu?"

Bác sĩ "Phụt" cười lớn.

Lục Vô Túy ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vứt đi."

"Vứt đi?" Giang Hoài lập tức đứng lên, thậm chí còn quên đặt cọ vẽ xuống, "Làm sao có thể vứt đi chứ?"

Thấy cậu đang định tranh cãi với Lục Vô Túy, bác sĩ toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng ngăn lại, "Được rồi, được rồi, vứt đi thì mua lại là được.  Lục tiên sinh hiện tại là bệnh nhân."

Giang Hoài cắn môi, có điểm ủy khuất mà nhìn về phía Lục Vô Túy.

Bị ánh mắt ướt dầm dề như vậy nhìn chằm chằm, Lục Vô Túy hiếm thấy có chút thiếu tự tin.

Hắn lảng đi ánh mắt, gương mặt có điểm miệng cọp gan thỏ.

Giang Hoài cuối cùng cũng chịu ngồi xuống dưới sự thuyết phục của bác sĩ.

Chỉ là vẻ mặt của cậu không vui vẻ như vừa mới bắt đầu, bằng mắt thường có thể thấy được sự không vui.

Bác sĩ cẩn thận đóng cửa lại.

Sau khi còn lại hai người trong phòng, Lục Vô Túy ho khan một tiếng, "Giận sao?"

Giang Hoài giống như một đứa trẻ.

Cố tình điều mà Lục Vô Túy thiếu nhất chính là kinh nghiệm dỗ con.

Lúc này, hắn chợt nhớ ra những gì Lục Như Mai đã nói với mình vào ban ngày.

Trong nhà đã có một Giang Hoài, nếu lại thêm một đứa nhỏ khác...

Ngày có lẽ sẽ dài đằng đẵng.

Sau khi Lục Vô Túy hỏi xong câu đó, Giang Hoài không nói lời nào, chỉ đắm chìm trong vẽ tranh, bút lông để lại những vết "lạch xoạch" trên mặt giấy.

Sau khi im lặng, âm thanh này thực sự hơi giống tiếng ồn trắng.

Chính là hiện tại hắn nhìn sườn mặt tức giận của Giang Hoài, còn có âm thanh cậu vẽ tranh, lại bắt đầu sinh ra buồn ngủ.

Trong quá khứ, Lục Vô Túy đã thử nghe tiếng ồn trắng, nhưng hiệu quả rất là ít.

(*Tiếng ồn trắng là những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh để giúp trẻ nhỏ dễ đi vào giấc ngủ. Ví dụ về âm thanh trắng giúp bạn dễ hiểu là tiếng mưa hay tiếng sóng vỗ, tiếng máy sấy tóc, tiếng suối chảy xuôi dòng, tiếng tivi nhiễu sóng...)

Nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt của Giang Hoài cùng thanh âm vẽ tranh của cậu, lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cậu là đang đợi Lục Vô Túy xin lỗi.

Chính là chờ tới chờ lùi, thế nhưng chỉ chờ tới lúc Lục Vô Túy ngủ!

Giang Hoài lập tức tức giận, đột ngột đứng dậy đi đến trước mặt Lục Vô Túy.  Sau khi phát hiện ra động tĩnh của mình vẫn không làm hắn tỉnh lại, cậu càng tức giận hơn.

Cậu cầm cọ vẽ và suy nghĩ một lúc.

Khi đầu bút chạm vào má Lục Vô Túy, Lục Vô Túy mở mắt ngay lập tức.

Bàn tay Giang Hoài bị Lục Vô Túy trong chốc lát nắm chặt, sau đó, cậu cảm giác thế giới quay cuồng - cả người lật úp ở trên giường.

Theo phản xạ có điều kiện Lục Vô Túy bóp lấy cổ cậu, dây treo và giá đỡ ngã xuống đất theo chuyển động của hắn.

Giang Hoài mở to hai mắt.

Lục Vô Túy lập tức tỉnh táo lại, rụt cổ, trạng thái toàn thân chuyển từ căng thẳng sang thả lỏng, kìm nén tức giận nói: "Cậu ngốc à? Tại sao lại chạm vào tôi khi tôi đang ngủ?"

Giang Hoài bị dọa ngây người.

Tay chân dưới người như không còn xương, bị Lục Vô Túy đè xuống, một khối mềm nhũn, Lục Vô Túy đứng lên, nhíu mày nhìn chằm chằm Giang Hoài.

"Máu... Máu..." Giang Hoài lắp bắp.

Lục Vô Túy nhìn theo ánh mắt của cậu và thấy cây kim lủng lẳng trên mu bàn tay đã bắt đầu chảy máu vì động tác mạnh vừa rồi.

Hắn dứt khoát rút kim ra.

Khi một lần nữa nhìn Giang Hoài, động tác của hắn lập tức đông cứng lại.

—— Giang Hoài khóc.

Đó là kiểu khóc đặc biệt kiềm chế, giống như một đứa trẻ đang cố kìm nước mắt sau khi bị bắt nạt, lại nhịn không được ủy khuất.

Lục Vô Túy nghĩ thầm, đợi hắn rút kim ra rồi mới khóc, còn rất biết cho hắn mặt mũi. Trong lòng nghĩ rất là bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế cả người hắn vô cùng cứng nhắc, chân tay hoàn toàn luống cuống trước cái tình huống này.

"Tôi cũng không..." Lục Vô Túy đến gần cậu hạ thấp giọng nói, "Tôi không phải cố ý..."

Giang Hoài không muốn để ý đến hắn nữa.

Cậu che cổ, nghẹn ngào ngồi dậy, khụt khịt nói: "Tôi không muốn chăm sóc anh nữa."

Lục Vô Túy: "......"

Kia hắn thật đúng là cảm ơn.

Giang Hoài nói xong lời này, thật sự đứng lên bắt đầu thu dọn dụng cụ vẽ tranh, ngay cả trong tình huống này cũng chậm rãi dọn dẹp đồ vật.

Lục Vô Túy xoa xoa giữa mày, vài lần muốn nói lại thôi.

Nhưng lời xin lỗi chung quy không thể nói ra.

Rốt cuộc, Giang Hoài cũng đi rồi, bác sĩ lại tới giúp Lục Vô Túy ghim kim tiêm, lại vội vàng đến chỗ của Lục lão phu nhân.

Sau khi trong phòng Lục Vô Túy đã hoàn toàn yên tĩnh, lại bắt đầu mất ngủ.

Sau khi lật đi lật lại,  hắn từ điện thoại di động tìm ra một đoạn tiếng ồn trắng, giống với âm thanh khi Giang Hoài đang vẽ tranh.

Nhưng hắn lại không thể ngủ được.

*

Mấy ngày kế tiếp, Giang Hoài bắt đầu chơi trò trốn tìm với Lục Vô Túy.

Chỉ cần Lục Vô Túy ở nhà, cậu sẽ về muộn nhất có thể, nếu không có biện pháp tránh cho ở cùng một chỗ với Lục Vô Túy, cậu sẽ giả vờ như không nhìn thấy Lục Vô Túy.

Trên thế giới này, kẻ nào dám như vậy với Lục Vô Túy đều đã được học một bài học rồi.

Lục Vô Túy cũng không phải là một người tốt.

Nhưng mà lúc này đây, hắn lại không giận Giang Hoài.

Quản gia và bảo mẫu Lục gia đều ngậm miệng, trong lòng thầm cầu nguyện cho Giang Hoài.

Họ hy vọng rằng trong một vài ngày tới, họ vẫn có thể nhìn thấy Giang Hoài ở Lục gia.

Tuy nhiên, Giang Hoài không chỉ ở lại, mà còn êm đẹp chơi trốn tìm với Lục Vô Túy trong vài ngày.

*

Khi thu dọn đồ đạc và rời đi sau giờ học, Giang Hoài không che dấu vết trên cổ, đã bị Chu Tiểu Ngải nhìn thấy.

Chu Tiểu Ngải vẻ mặt kinh ngạc, "Vợ chồng cậu... chơi dữ như vậy?"

Cái cổ của Giang Hoài non mịn, đôi tay của Lục Vô Túy vừa to lại vừa dùng sức, vào ngày đó liền để lại vết đỏ.

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, dấu vết chuyển sang màu xanh lam, ước tính phải mất một tuần mới có thể biến mất.

Dấu vết của màu xanh đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng như tuyết của Giang Hoài, cũng khiến cả người cậu nhiễm vài phần ái muội.

Rất khó để không cho người khác hiểu sai.

Giang Hoài không hiểu cậu bạn đang nói gì.

Tan học, khuôn viên trường đông nghịt người, cậu lại che cổ ôm sách vở bước đi.

Chu Tiểu Ngải hiểu được sự đơn thuần của cậu, cau mày đến gần "Cậu bị bắt nạt?"

Lần này thì Giang Hoài đã hiểu.

Cậu có điểm ủy khuất, cắn môi không hé răng.

"Thật là quá đáng!" Chu Tiểu Ngải tức giận nói.

Giang Hoài sửng sốt một chút, "Tớ còn chưa nói cái gì, cậu làm sao biết anh ấy quá đáng."

"Cậu không cần lo lắng làm sao tớ biết được," Chu Tiểu Ngải túm chặt cậu "Cậu chỉ cần biết là anh ta quá đáng. Hôm nay tôi sẽ theo cậu đi tìm lời giải thích..."

"Đồng học, quấy rầy một chút."

Chu Tiểu Ngải cùng Giang Hoài động tác đồng thời dừng lại.

Giang Hoài ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người tới là ai, đồng tử lập tức trở nên to hơn, không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Trong số các sinh viên, người tới mặc một chiếc áo khoác rộng và thời trang, không phù hợp với nơi này.

Chu Tiểu Ngải đột nhiên nói: "Tôi biết anh. Anh là chủ  của Triển lãm nghệ thuật Mộc Hệ."

Đào Ra Nam rất có phong độ mà gật đầu một cái với nụ cười trên môi "Tôi cũng biết cậu, cậu là Tiểu Ngải đi?"

Hai người không quen biết nhau, vậy mà còn có thể kêu thân thiết.

Ánh mắt anh ta rơi vào trên người Giang Hoài.

Giang Hoài giả vờ như không nhìn thấy anh ta.

Đào Ra Nam dường như không quan tâm, lịch sự nói: "Tôi đến đây lần này để mời  Giang Hoài tham gia triển lãm nghệ thuật theo chủ đề mới của chúng tôi một tháng sau, lần trước ở triển lãm tranh, tranh của cậu được không ít khách khen, mọi người thích tranh của cậu......".

Giang Hoài nói thẳng: "Tôi sẽ không tham gia."

Dường như anh ta không ngờ mình lại bị từ chối nhanh như vậy, Đào Ra Nam sững sờ một lúc rồi cười khổ: "Cậu vẫn chưa chấp nhận WeChat của chúng tôi, tôi đã đoán là cậu sẽ từ chối, nhưng tôi thì khi không nhận được câu trả lời chính xác, sẽ không từ bỏ ý định."

Giang Hoài nhìn anh ta bây giờ trông như thế nào.

Điều cậu đang nghĩ đến là sự thờ ơ mà Đào Ra Nam đã đối xử với cậu trong kiếp trước.

Cuộc liên hôn của họ thậm chí còn tồi tệ hơn một đời này của Giang Hoài cùng Lục Vô Túy.

Thực quyền của  Đào Ra Nam ở nhà không cao bằng Lục Vô Túy, và gần như tương đương với việc không có.

Cuộc liên hôn của Lục Vô Túy là sự lựa chọn của chính hắn.

Cuộc hôn liên hôn của Đào Ra Nam là con đường không thể thay đổi.

Trong hoàn cảnh như vậy, thái độ của anh ta đối với Giang Hoài có thể hình dung là không tốt.

Giang Hoài đã cố gắng hết sức để tránh anh ta, nhưng không hiểu sao vẫn có thể gặp anh ta, hơn nữa mỗi lần đều là Đào Ra Nam chủ động đến gần.

Cũng may, Đào Ra Nam khá lịch sự.

Giang Hoài chỉ là một họa sĩ tài năng, anh ta có thể khiêm tốn hạ giới hạn xuống đã là cực hạn, không đáng lì lợm la liếm.

Nhìn bóng lưng của anh ta, Giang Hoài nhẹ nhàng thở ra.

Chu Tiểu Ngải trêu chọc cậu: " Hảo gia hỏa, cậu gần đây thật tuyệt nha, đào hoa một đóa tiếp một đóa tới, còn đều là đào hoa chất lượng tốt."

"Không có," Giang Hoài cùng y giải thích,

"Hắn không thích tôi, không phải đào hoa gì đâu."

Chu Tiểu Ngải không để trong lòng, "Được, được rồi, tớ chỉ nói giỡn thôi."

Trải qua một gián đoạn như vậy.

Y cũng hoàn toàn quên mất việc đưa Giang Hoài đến gặp Lục Vô Túy để đòi công lý.

*

Khi trở về nhà vào buổi tối, Giang Hoài theo thói quen mở hé cửa phòng khách trước.

Sau khi nhìn thấy bên trong đen nhánh, cậu yên tâm đẩy cửa bước vào, lúc này đèn trong phòng khách đồng loạt bật sáng kèm theo một tiếng "bốp".

Giang Hoài đụng phải Lục Vô Túy đang đứng ở cửa ra vào để bật đèn.

Trong hoàn cảnh này, chỉ có kinh hãi khi đánh ma mới có thể sánh được.

Toàn bộ lưng của Giang Hoài dính chặt vào cánh cửa, chiếc khăn quàng cổ bởi vì kinh hách rớt xuống.

"Tính trốn tôi tới khi nào?" Lục Vô Túy nói.

Trong tay hắn cầm cây hồ điệp do Giang Hoài trồng trước đó.

Cây hồ điệp đã sinh trưỡng hoàn toàn, lá cây mảnh mai đang run rẩy, như đang vẫy gọi Giang Hoài.

Giang Hoài hai mắt nhìn thẳng.

Lục Vô Túy vươn lòng bàn tay ra, đưa tới trước mắt Giang Hoài.

Hắn đang đợi mặt mày Giang Hoài hớn hở.

Tuy nhiên, Giang Hoài mím môi, "Không phải một cây."

Lục Vô Túy: "...... Cái gì?"

"Tôi trồng hai cây," Giang Hoài giơ hai ngón tay về phía hắn, "Hai cây."

Lục Vô Túy: "......"

Người ngốc thì dễ dỗ hơn người thường không phải sao?

Thằng nhóc này sao khó thế.

Lục Vô Túy nheo mắt lại, đột nhiên nhìn thấy những vết siết trên cổ Giang Hoài vẫn chưa biến mất.

Sau một vài ngày chữa lành, các vết chuyển từ màu xanh sang màu nâu - do đó còn dễ thấy hơn.

Nếu không có chiếc khăn che lại, vết ngân này trên chiếc cổ trắng nõn và dịu dàng của Giang Hoài nhìn thấy có chút ghê người.

Lục Vô Túy không còn nhớ ngày đó mình sử dụng bao nhiêu sức lực.

Sau khi nhìn thấy dấu vết này, sự kiên nhẫn của hắn đối với Giang Hoài tăng lên một chút.

Giang Hoài nói: "Tôi hiểu rồi, anh thích cái cây đó, nhưng lại ngại hỏi tôi?"

Lục Vô Túy thở dài, "Không ai hiếm lạ cây của cậu."

Hắn đặt cây hồ điệp trong lòng bàn tay của Giang Hoài.

"Cái kia đã đặt ở trên ban công cho cậu rồi," Lục Vô Túy dừng lại, "Cậu bôi thuốc vào cổ chưa?"

Sau khi được hắn nhắc nhở, Giang Hoài mới nhớ ra chiếc khăn mình đã đánh rơi.

Cậu nhặt cái khăn quàng cổ lên, tỏ vẻ phòng bị che cổ lại "Anh đã bóp một lần rồi, nên tôi sẽ không để anh làm tôi nghẹt thở lần thứ hai."

Lục Vô Túy: "......"

Hắn cắn răng nói: "Tôi không có đam mê kỳ quái như vậy."

Giang Hoài bán tín bán nghi, nhưng không có buông tay.

Lục Vô Túy dùng ngón tay thon dài xoa xoa giữa mày, "Lần trước, cậu đột nhiên tới gần tôi, tôi mới có cái loại phản ứng như vậy... Về sau sẽ không."

Nếu ai đó có quen biết Lục Vô Túy ở đây.

Nghe thấy hắn nói những lời này, nhất định thập phần kinh ngạc.

Phải biết rằng, dù trong cuộc sống hay công việc Lục Vô Túy đều mắc phải một số vấn đề chung của cấp trên —— cao cao tại thượng không bao giờ cúi đầu.

Cũng chính là Giang Hoài, sau khi nghe Lục Vô Túy giải thích, hoàn toàn không nghĩ đó là chuyện lớn.

"Được rồi," Giang Hoài nói, "vì anh đã xin lỗi, vậy tôi sẽ tha thứ cho anh."

Lục Vô Túy dừng lại, biểu tình vi diệu, "Ai nói tôi xin lỗi cậu?"

"Vừa mới nãy không phải......"

Lục Vô Túy xụ mặt nói:  "Tôi chỉ giải thích tình huống cho cậu."

Giang Hoài:?

Lục Vô Túy nói:"Từ khi biết sự tình, vậy thì đừng nhỏ mọn. Có hiểu không?"

Giang Hoài: "......"

Dưới ánh mắt cưỡng chế của Lục Vô Túy,

Giang Hoài chớp chớp mắt.

Lục Vô Túy cho rằng đây là ý của sự đồng ý.

Hắn nhường đường cho Giang Hoài, nói: "Lên lầu nghỉ ngơi đi."

Giang Hoài giống như một con mèo sợ hãi, nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng.

*

Tuy nhiên, điều hắn trăm triệu không ngờ tới là sáng sớm ngày hôm sau, Giang Hoài vẫn không thấy bóng dáng.

Quản gia đứng bên cạnh Lục Vô Túy cười mồi.

Mấy ngày nay phải nói sắc mặt Lục Vô Túy hôm nay là xấu nhất, trước kia khi Giang Hoài giận dỗi nhất, hắn cũng chưa từng có áp suất thấp như vậy.

"Tôi đã nhờ bác bảo vệ túc trực ở cổng. Giang thiếu gia hôm nay vẫn là 6 giờ rưỡi dậy. Có lẽ là vì mấy ngày nay ở trường học bận rộn. Giang thiếu gia thật sự là một đứa trẻ chăm chỉ..."

Lục Vô Túy đột nhiên bỏ con dao ăn trên tay xuống.

Quản gia lập tức câm miệng.

Lục Vô Túy trực tiếp đứng lên, mặt vô biểu tình nói: "Buổi chiều gọi điện thoại cho cậu ta ngay sau khi tan học, nói cho cậu ta biết hôm nay nếu ở bên ngoài, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc trồng hoa trên ban công."

Nụ cười của người quản gia đình trệ một chút.

Không biết có phải ảo giác hay không.

Lục tiên sinh nói chuyện với Giang thiếu gia như thế này, vô hình chung cảm thấy có chút ấu trĩ... trẻ ra rất nhiều.

*

Giang Hoài cũng không phải cố ý làm khó xử ai.

Chẳng qua cậu có quy tắc riêng mình, loại  quy tắc này một khi đã thiết lập, rất khó phá vỡ một cách dễ dàng.

Trong số đó, xin lỗi và tha thứ là ngang nhau.

Ban đầu, cậu coi lời giải thích của Lục Vô Túy như một lời xin lỗi, nhưng bản thân hắn nói rằng không phải vậy.

Vì không có một lời xin lỗi, cậu phải làm thế nào để tha thứ?

Nội dung buổi học hôm nay đối với Giang Hoài có chút nhàm chán, trong giờ học, cậu bắt đầu thất thần.

Đến chiều, sau khi nhận được tin nhắn của quản gia, càng hoảng sợ hơn.

Lục Vô Túy vẫn không buông tha cây của mình!

Không được, khi về đến nhà vào buổi tối,  mình phải vẽ xong càng sớm càng tốt, như vậy Lục Vô Túy muốn làm gì thì làm.

Nhưng hắn sẽ làm gì tiếp theo?

Chỉ có thể về nhà sớm một chút.

Lúc này, Giang Hoài đột nhiên cảm thấy nếu phòng ngủ của mình cũng có ban công thì thật tuyệt.

Điều đáng tiếc là phòng của cậu là phòng ngủ phụ, chỉ có phòng ngủ chính là có sân thượng kéo dài.

*

Tuy nhiên, hôm nay buổi tối Giang Hoài đã về sớm, nhưng không nhìn thấy Lục Vô Túy.

Cơm tối cậu cũng ăn một mình.

Hai tiếng sau khi ăn xong, cậu nhận được tin nhắn của Lục Vô Túy trên điện thoại.

Giang Hoài click mở nó ra và xem —— đó thực sự là thỏa thuận sau hôn nhân mà Lục Vô Túy chưa gửi cho cậu vài ngày trước.

Trước khi kết hôn họ đã ký rất nhiều thỏa thuận.

Hầu hết các thỏa thuận đó đều liên quan đến nhà họ Giang và Lục, chứ không liên quan gì đến Lục Vô Túy và Giang Hoài.

Thỏa thuận này có liên quan mật thiết đến họ.

Giang Hoài vốn tưởng rằng Lục Vô Túy sẽ thêm vài câu, nhưng sau khi hắn gửi tài liệu, cũng không có động tĩnh gì nữa.

Cậu nóng lòng chờ Lục Vô Túy nên hỏi quản gia, quản gia nói rằng: "Hôm nay nhà cũ Lục gia có chuyện, mời  Lục tiên sinh qua đó, Lục tiên sinh cũng bảo thiếu gia đừng đợi."

Giang Hoài dừng lại, mới nói: "Ai, tại sao không nói sớm hơn."

Quản gia: "......"

Nghe quản gia nói xong, Giang Hoài lập tức lên lầu.

...... thực sự không muốn đợi một giây nào.

*

Thỏa thuận mà Lục Vô Túy gửi cho Giang Hoài đã bổ sung rất nhiều điều khoản cho các hành vi khác nhau của Giang Hoài trong khoảng thời gian này.

Lời nói đầu của thỏa thuận viết: Lục và Giang sẽ phải kiềm chế hành vi của mình trong vài tháng tới.

Bởi vì chúng tôi sẽ ở chung thời gian dài, nhân đây bày ra này hiệp nghị.

Giang Hoài ánh mắt đặt ở "Mấy tháng".

Cậu luôn nghĩ rằng hai người sẽ còn chung sống lâu dài, nhưng mà chỉ là vài tháng sao?

Nếu chỉ là vài tháng, sau khi rời khỏi Lục gia, mình sẽ đi đâu?

Nếu quay về Giang gia, Giang gia nhất định sẽ nghĩ cách gả cậu ra ngoài.

Vậy —— cậu có thể đi nơi nào?

Giang Hoài chợt nhận ra rằng mình dường như đang sống trong một ngôi nhà lớn và có nhiều nơi để đi, nhưng thực tế cậu không có nơi nào để đi.

Ban ngày cậu còn nghĩ rằng thật tuyệt nếu phòng mình có ban công.

Tuy nhiên, vào lúc này, cậu nhận ra rằng ngay cả khi có ban công, căn phòng này cũng không phải là của mình.

Giang Hoài lâm vào một loại mờ mịt.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Ngay sau đó, cửa phòng bị gõ vang, tiếng của Lục Vô Túy truyền vào, "Mở cửa."

Cửa bị mở ra một kẽ hở, lộ ra nửa cái đầu của Giang Hoài.

Gân xanh trên trán Lục Vô Tuý nhảy lên,"...... Không mời tôi đi vào sao?"

Hôm qua, hắn cảm thấy rằng cả hai đã ở trong trạng thái "hòa giải" rồi.

Không nghĩ tới ngày hôm sau Giang Hoài cho hắn cái bất ngờ này.

Giang Hoài bất đắc dĩ nói: "Được."

Sau khi vào cửa, Lục Vô Túy để lộ thuốc mỡ trong tay - đây cũng là lần đầu tiên hắn bước vào phòng của Giang Hoài.

Rất khác so với tưởng tượng.

Hắn cho rằng Giang Hoài có thể vẽ, trí tưởng tượng của cậu sẽ tương đối hoang dã hơn, căn phòng nên được trang trí theo một cách trừu tượng.

Nghệ sĩ trên truyền hình là như vậy.

Tuy nhiên, căn phòng của Giang Hoài giống như những biểu tượng được sắp xếp gọn gàng trên máy tính, phông nền là màu trắng tinh khiết,  mọi thứ được đặt trong một cái ô vuông.

Nhưng lại không có thẩm mỹ gọn gàng.

Bởi vì những đồ trang trí nhỏ trên bàn  rõ ràng là được đặt ngẫu nhiên, chủ nhân của chúng chỉ quan tâm xem chúng có nằm trong ô vuông hay không, chứ không quan tâm đến việc chúng có đẹp hay không.

Khi Lục Vô Túy đặt thuốc mỡ lên bàn Giang Hoài, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi của Giang Hoài.

Hắn bình tĩnh lấy lại thuốc mỡ bôi cầm lên.

Quả nhiên, vẻ mặt của Giang Hoài lập tức thả lỏng rất nhiều.

Lục Vô Túy: "......"

Tóm lại là một chứng ám ảnh cưỡng chế.

Hắn dường như hiểu một chút tại sao ban ngày Giang Hoài lại có thái độ như vậy với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro