Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar lúc bốn giờ vẫn rất vắng, vụn vặt lẻ tẻ có mấy người, trong quán du dương tiếng dương cầm, cảnh vật mới mẻ, giống như một quán cà phê hơn.
Nha Thiên Cẩu đi điều tra nạn nhân bị ngất đi từ hai ngày trước, cho nên chỉ có Đại Thiên Cẩu một mình đến đây.
Vốn chỉ tới để hỏi hai vấn đề, hỏi xong sẽ về nhà thân mật với tiểu tổ tông, cho nên hắn không chút nào phiền muộn.
Vừa vào cửa liền trực tiếp đi theo quản lí vào phòng làm việc ở phía sau, quản lí là một người rất dễ tính, hàn huyên vài câu bảo Đại Thiên Cẩu cứ tùy tiện mà hỏi.
Đại Thiên Cẩu cũng không khách khí, mở miệng muốn phương thức liên lạc với Tiểu Dịch.
Quản lí không hỏi nhiều, trực tiếp đưa cho Đại Thiên Cẩu một tấm danh thiếp, nói là do Tiểu Dịch để lại lúc trước.

Đại Thiên Cẩu nhìn thoáng qua, ngay sau đó nhanh chóng mở to mắt, trên tấm danh thiếp ghi: Cửa hàng nhạc vụ Hắc Dực.
Nếu như nhớ không nhầm, đây là cửa hàng của Tể Tể.
Nhìn chữ trên danh thiếp, trong lòng Đại Thiên Cẩu dấy lên một loại dự cảm bất an, nhưng lại bị nội tâm đè nén xuống.
Hắn không hỏi gì thêm nữa, bỏ danh thiếp vào trong túi áo muốn rời khỏi.
"Xin chờ một chút" Cửa vừa mới mở, quản lí đứng sau lưng gọi hắn lại, "Tối hôm qua ca sĩ của chúng tôi nói rằng âm của đàn dương cầm có hơi lệch, cho nên tôi gọi điện cho Tiểu Dịch bảo hắn chiều nay tới kiểm tra, hẹn tầm hơn năm giờ là tới, ngài có muốn đợi thêm chút nữa không......"
Đại Thiên Cẩu suy tư một hồi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Quản lí dẫn Đại Thiên Cẩu đến sảnh trước, an bài cho hắn một vị trí trong góc khuất, lại vừa vặn nhìn được vị trí nơi đặt dương cầm.
Gọi một ly nước đá, Đại Thiên Cẩu lẳng lặng chờ đợi.

--------------------------------

5 giờ 5 phút.
Cửa quán rượu bị đẩy ra, một nam nhân đeo mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi trắng với áo len màu đen, bên ngoài khoác thêm bomber mặt đeo khẩu trang bước vào, trong tay còn càm một thùng dụng cụ.
Đại Thiên Cẩu không có đứng dậy, chỉ cảm thấy vô cùng hốt hoảng từ xa xa nhìn lại, hắn uống một ngụm nước lạnh, muốn làm cho mình tỉnh táo lại, tiếp tục quan sát từ xa.
Nam nhân đi đến trước quầy rượu, sau khi chào hỏi một tiếng liền đi thẳng đến chỗ đàn dương cầm.
Con mắt giữa mũ lưỡi trai và khẩu trang tối tăm thâm thúy, không có bất kỳ cảm tình nào, tựa như ma quỷ vậy.
Đại Thiên Cẩu chấn kinh chớp mắt một cái, tim đập càng thêm kịch liệt, hắn không khỏi nắm chặt ly thủy tinh ở trong tay, áp chế bản thán không được tiến lên.

Tiểu Dịch cũng không chú ý tới Đại Thiên Cẩu, động tác thuần thục đeo bao tay lên, lấy công cụ ra bắt đầu chỉnh dây đàn dương cầm.
Động tác của hắn rất ưu nhã, ngón tay giống như tinh linh nhảy múa trên những phím đàn trắng đen.
Tay kia đặt trên âm thoa(*) thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung lên, khiến cho tâm Đại Thiên Cẩu như bị người ta gõ vào một cái.
Trong mười phút ngắn ngủi, Tiểu Dịch vỗ vỗ tay bắt đầu thu dọn dụng cụ, Đại Thiên Cẩu ở phía sau gần như đã thông thấu mọi chuyện, hắn có một suy đoán không lành, một suy đoán mà hắn có chết cũng không muốn tin vào.

Điều âm còn xuôi, Tiểu Dịch lại cầm thùng dụng cụ đi tới sân khấu chào một tiếng, Đại Thiên Cẩu không có đi ra ngăn trở, ngược lại còn đợi sau khi Tiểu Dịch ra khỏi quán mới lặng lẽ theo sau.
Đèn đường sau phố vẫn u ám như trước, con đường này Đại Thiên Cẩu đã đi qua rất nhiều lần, nhưng lần này Đại Thiên Cẩu lại thà rằng chính mình chưa từng đi qua....
Người phía trước vẫn không ngừng bước đi, Đại Thiên Cẩu không nhớ hắn đã đi mấy vòng rồi, trong nội tâm rối bời khiến hắn không thể suy nghĩ, chỉ có thân thể theo bản năng muốn đi tìm kiếm chân tướng.
Lại quẹo thêm một lần nữa, Đại Thiên Cẩu hoảng hồn, hắn bị mất dấu người kia, quan sát xung quanh cũng không thấy bóng người, hắn đành phải thăm dò muốn đi về phía trước.
Nào ngờ còn chưa đi được hai bước, một con dao đã kề ngay bên cổ của hắn.

"Vì sao lại theo dõi tao?"
Sau lưng truyền đến âm thanh lạnh như băng, tim Đại Thiên Cẩu ngừng đập trong một khắc ngắn ngủi, hắn có cảm giác toàn bộ mạch máu ở trong người xông thẳng lên đại não, hoàn toàn quên cả suy nghĩ.
Người sau lưng không thấy hắn trả lời, cầm dao chuyển mình đến trước mặt hắn.
Sau đó cũng sững sờ tại chỗ, ánh mắt của y càng thêm rét lạnh, khóe miệng khinh miệt cong lên:
"Ha ha, còn tưởng ai~ Hóa ra là cảnh trưởng đại nhân nha..."
"Tao còn chưa tới tìm mày, mày lại đến tìm tao trước? Vậy cũng rất tốt, chúng ta liền kết thúc chuyện này thôi."
"Mày thắng, tao chết hoặc bị mày ápt giải về cục cảnh sát cũng được, nhưng nếu tao thắng, thì mày sẽ phải chết. Thấy thế nào?"
Nói xong, y liền ném dao xuống đất.

Đại Thiên Cẩu vẫn nhìn người trước mặt không dời mắt, trong ánh mắt chỉ có không dám tin, hắn nghe được âm thanh khàn khàn từ chính miệng mình nói ra: "Mấy người mất tích là do cậu bắt?"
"Ha ha, không sai, tao giết bọn chúng rồi."
Đôi mắt Đại Thiên Cẩu mở càng lớn, cảm thấy người trước mắt hoàn toàn xa lạ, hắn run rẩy hỏi: "Vì sao lại làm như vậy?"
Tiểu Dịch không lại cười lạnh, ngược lại nhìn thẳng vào mắt Đại Thiên Cẩu, nói rõ từng câu từng chữ:
"Bọn chúng đáng chết."
Đại Thiên Cẩu triệt để mất đi khả năng phản ứng, hắn không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấu trong nội tâm áp lực muốn chết.
Mãi cho đến khi nắm đấm của Tiểu Dịch đến trước mắt, hắn khó khăn lắm mới kịp phản ứng lại, vội vàng dùng cánh tay đỡ đòn.
Nhưng không đợi hắn kịp thích ứng, Tiểu Dịch lại lần nữa ra chiêu, Đại Thiên Cẩu bị ép dây dưa với y, chỉ phòng thủ không tấn công.

Tiểu Dịch dường như nhìn thấu sự do dự của hắn, ra tay càng lúc càng ngoan lệ, bức bách hắn đánh nhau với mình.
Đại Thiên Cẩu không chịu tấn công như cũ, động tác phòng ngự có chút vất vả, trên người không cẩn thận đã bị trúng vài quyền.
Tiểu Dịch tức giận trừng mắt nhìn người kia, trong ánh mắt một mảnh đỏ thẫm, gào thét bắt hắn ra tay.
Đại Thiên Cẩu vẫn lấy thủ làm công, ánh mắt Tiểu Dịch lại trở về trạng thái lạnh như băng, y nhặt lên con dao bị ném xuống lúc nãy, chậm rãi tới gần Đại Thiên Cẩu, tựa như ác ma địa ngục nhìn một kẻ sắp chết.

"Nếu cứ thế này, không bằng mày chết luôn đi cho nhanh."
Đại Thiên Cẩu không có lùi lại, cũng không có tiến lên, trong lòng hắn chỉ có một thanh âm nói với hắn rằng: đây chỉ là một giấc mộng, nếu đã chết rồi, mày sẽ tỉnh lại.
Bước chân của Tiểu Dịch ngày càng gần, Đại Thiên Cẩu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rơi xuống.
Hắn tự nói với mình: 'chết rồi cũng rất tốt, ai cũng không cần phải dằn vặt nữa.'

--------------------------------
(*) Chú thích: Âm thoa (dụng cụ nhỏ bằng thép giống cái chĩa có hai mũi, khi đánh vào thì phát ra một âm thanh có độ cao cố định, (thường) là nốt LA)


Và chương sau có khúc cua, thỉnh các vị đội mũ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro