Review Độc Sủng Ngốc Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review by: Tiểu Pi

Đại Tần có vị Đoan vương tàn phế, mà vương phi của chàng lại là một Quận chúa ngờ nghệch.

Chồng què vợ ngốc, thật xứng lứa vừa đôi!

.....

Trong mắt thủ hạ, Đoan vương của bọn họ rất túng thiếu. Trong mắt dân chúng, Đoan vương vô cùng nghèo! Bởi chàng có thể dùng mọi thủ đoạn từ việc xét nhà tham quan tịch thu gia sản, đến chuyện sai người đào đường hầm rồi nửa đêm đi "mượn" tư khố tích góp mấy mươi năm của Phúc Quý – thái giám thân cận của Vĩnh Thành Đế, miễn việc nào có thể kiếm chác được là chàng đều làm, cố gắng vơ vét càng nhiều ngân lượng vào tư khố càng tốt. Nhưng vì sao đường đường là một Đoan vương cao quý mà chàng còn "túng thiếu" đến vậy? Nguyên nhân chính là.... một bí mật mà Tần Dục không thể cho ai biết.

Tiền kiếp, Tần Dục vốn là Thái tử Đại Tần, phong quang vô hạn, chỉ chờ ngày bước lên ngai vàng. Nhưng sau một cú ngã ngựa, định mệnh xoay chuyển, chàng trở thành một Đoan vương tàn phế, tương lai cũng coi như chấm hết. Bấy nhiêu như chưa đủ trớ trêu, phụ hoàng lại ban hôn cho chàng với một Quận chúa ngốc nghếch, biến cuộc hôn nhân của họ trở thành trò cười cho dân chúng khắp kinh thành. Nhưng Tần Dục chỉ có thể chấp nhận, bởi hiện giờ chàng chỉ là một kẻ tàn phế, tất cả những gì chàng có thể làm là nâng đỡ Tứ đệ Tần Diễn lên làm hoàng đế. 

Vốn muốn dưỡng một minh quân, nào ngờ mình nuôi ong tay áo. Sau khi Tần Diễn lên ngôi, chẳng những hắn không biết ơn mà ngược lại ngày ngày chèn ép và phong tỏa thế lực của Tần Dục, để rồi phủ Đoan vương ngày nào còn nhộn nhịp kẻ đến người đi, mà lúc này chỉ còn lại một vị nhiếp chính vương tàn phế, một vị vương phi ngu ngốc cùng với một tên thái giám trung thành tận tâm, cùng nhau sống trong một vương phủ rỗng tuếch điêu tàn. Chàng nghĩ, sớm muộn gì mình không chết vì rét thì cũng chết vì đói, nhưng cuối cùng Tần Dục lại chết dưới tay của Tam đệ Tần Nhạc – một kẻ tạo phản ngu ngốc cõng rắn cắn gà nhà. Sau khi chàng chết, không biết vì sao mình không tới Âm Tào Địa Phủ mà linh hồn vẫn lưu lại cõi trần.

Mười năm làm linh hồn lang bạt, Tần Dục chứng kiến hết cảnh Đế vương ăn chơi trụy lạc, quan lại thừa dịp tham ô, người Nhung kéo vào xâm lược Đại Tần, thiên tai hạn hán xảy ra khắp nơi. Nhìn tình cảnh đất nước loạn lạc, dân chúng lầm than, trăm họ ai oán khiến Tần Dục cảm thấy xót xa mà bất lực. Chàng ân hận vì bao nhiêu năm qua mình đã mù quáng mà phò tá nhầm người. Nếu có thể làm lại, chàng thề sẽ không tự ti về bản thân, càng không để hôn quân nhiễu loạn triều cương, chàng sẽ yêu thương và che chở cho người thân bên cạnh, cứu vớt những con dân vô tội của Đại Tần.

Có lẽ ông trời cũng thấu cho nỗi lòng của chàng nên đã cho Tần Dục một cơ hội, chàng được trọng sinh. Tần Dục của kiếp này sẽ là một vị Đoan vương uy vũ, dù tàn nhưng không phế, không một kẻ nào có thể xem thường! Nhưng điều đầu tiên chàng cần làm sau khi sống lại, đó chính là thú và yêu thương che chở cho vương phi ngốc nghếch của mình, vì kiếp trước chàng còn mang ơn nàng.

Nếu nam chính của chúng ta được trọng sinh thì nữ chính là xuyên không đến Đại Diễn triều. Trước khi tới triều đại này, ở thế giới xa lạ nào đó, Lục Di Ninh là một người thử dược. Muốn không bị chết đói, mỗi ngày nàng phải uống một bát thuốc để đổi lấy một cái màn thầu. Cuộc sống khổ sở, bị hành hạ cứ ngỡ rằng sẽ kéo dài mãi, cho đến một ngày, ngọn lửa hung hãn đã thiêu trụi gian nhà tranh cùng với thân thể của nàng, hóa thành tro bụi... Sau khi chết, Lục Di Ninh lại xuyên vào cơ thể một vị quận chúa ngờ nghệch cũng bị bỏ đói không ít lần, nên trong mắt nàng không có gì khác ngoài thức ăn. Với nàng, ai cho nàng ăn thì người đó là người tốt. Nàng rất đơn thuần, cũng chính vì sự đơn thuần của nàng mà xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười sau này.

Người ngoài luôn miệng chê cười vương phi của Đoan vương ngốc nghếch, nhưng chàng biết nàng không ngốc, mà trái lại, nàng còn thông minh và linh hoạt hơn người thường. Đúng vậy! Nữ chính của chúng ta không phải ngốc nghếch, mà là cả hai kiếp nàng đều sống trong hoàn cảnh khá đặc biệt, cho nên nàng đơn thuần và chưa thể hòa hợp. Nhưng may mắn thay, nàng đã gặp được chàng, kiếp này chàng nguyện ý yêu thương che chở nàng, dạy nàng nói chuyện, dạy nàng viết chữ, và cũng để nàng biết thích một người là như thế nào. Nàng có một bí mật, mà bí mật này của nàng cũng chỉ có mình chàng biết...

.....

Độc Sủng Ngốc Hậu là một câu chuyện nói về cuộc sống sau khi trọng sinh của Tần Dục. Vì được trọng sinh nên chàng đã biết trước những chuyện sẽ xảy ra mà tìm cách đối phó, chàng từng bước thực hiện lời thề của mười năm trước, thay đổi tương lai theo như ý mình muốn, nắm tay vương phi bước lai ngai vàng.

Tuy nhiên lúc đầu khi mới thú nàng về, với tình trạng thân thể của mình nên Tần Dục quyết định sẽ dưỡng Lục Di Ninh như dưỡng nữ nhi. Nhưng theo quy luật "Con gì nuôi mà không ăn" thì cuối cùng nàng đã trở thành một người vợ đúng nghĩa của chàng. :v Trong quá trình dưỡng thê, không ít lần Đoan vương vì Đoan phi ngốc nghếch của mình mà làm việc xấu, khiến cho đám thuộc hạ không dám nhìn thẳng, tỷ như:

"Vương phi ra tay đánh người? Không sao, đã có vương gia phía sau bao che cho nàng!"

"Vương phi trước làm kẻ ngốc, sau lại được Vương gia khoác cho tấm áo quốc sư để mọi người bái lạy!" :v

"Vương phi hiếu kỳ chuyện phòng the, cả ngày đi 'học tập', tối về thực hành với Vương gia." :)

Ai dám nói vương phi là kẻ ngốc? Rõ ràng là nàng "tưng tửng" thì có!

Ai dám nói Đoan vương tàn phế vô dụng? Rõ ràng là chàng thâm hiểm vô cùng!

Ai đã nói họ là chồng què vợ ngốc? Rõ ràng là chồng lầy vợ quậy mới đúng!

.....

Đây là lần đầu tiên mình đọc một tác phẩm của tác giả Quyết Tuyệt, mình cảm thấy tác giả viết khá chắc tay, tuy nội dung phần lớn là về việc tranh đấu quyền lực nhưng lại dùng câu từ khá nhẹ nhàng, không làm cho người đọc cảm thấy quá bức bối như những truyện cùng thể loại. Vì từ đầu nữ chính xuất hiện với hình ảnh một ngốc nữ nên đôi khi nàng làm ra những chuyện "dở khóc dở cười". Có một điểm mình rất thích ở truyện này là ngay từ đầu tác giả không khoác lên tấm áo hào nhoáng quá cỡ cho nữ chính, mà nàng trưởng thành theo từng ngày, dần dần thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, theo đó cũng sẽ dần dần bộc lộ khả năng đặc biệt của nàng. Nếu các bạn có hỏi mình "Vậy nam chính tàn tật suốt đời luôn à?" thì mình sẽ trả lời ngắn gọn xúc tích thế này: "Nam chính là con cưng của tác giả." :))

Bên cạnh hai nhân vật chính thì tuyến nhân vật phụ cũng đóng góp một phần thành công cho bộ truyện, tỷ như: Chiêu Dương công chúa nhút nhát lương thiện, Ngũ đệ Tần Tề hoạt bát cũng rất chính trực hay Trưởng công chúa Vinh Dương – vị mẫu thân vô cùng ích kỷ của Lục Di Ninh. Nếu chỉ để Tần Dục và Lục Di Ninh yên ổn dắt tay nhau lên làm Đế Hậu thì truyện cũng chẳng có gì thú vị để đọc cả, nên trên con đường ngồi lên ngai vàng sẽ là quá trình "trảm yêu diệt ma" đầy gian nan của cả hai người.

.....

Độc Sủng Ngốc Hậu vẽ lên bức tranh thiên hạ Đại Tần với những sắc độ khác nhau. Đó là màu đen của những mưu đồ tranh giành quyền lực, màu trắng của tình người lạnh bạc cùng màu xám của một khung cảnh đói kém tang thương, cuối cùng là màu đỏ của niềm vui và hạnh phúc ngập tràn khắp nơi. Dẫu đã trải qua hai kiếp người, Tần Dục cũng chỉ có một ước nguyện: "Nắm lấy tay người, kiếp này cùng nhau nắm giữ giang sơn đi đến bạc đầu."

-----------------------

∆ Trước khi đọc truyện, mời các bạn bỏ chút thời gian qua tường nhà bọn mình đọc nội quy trước nhé, lỡ như có một ngày chẳng mấy đẹp trời nào đó bị block thì còn biết nguyên nhân. Có thể các bạn sẽ bảo nhà mình chảnh hoặc làm màu này nọ, nhưng nếu không có nội quy thì có MỘT SỐ thành phần loạn ngôn, thậm chí còn không tôn trọng editor, nhân vật trong truyện và cả tác giả viết truyện. Vì thế nên đọc nội quy trước để còn tránh. Tôn trọng nhau để có môi trường đọc truyện LÀNH và SẠCH nhé. Peace. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro