Chương 14: Tập dượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

[Tôi đang làm một chuyện mà từ trước đến nay chưa từng thử, giống như đang khiêu chiến vậy, không biết có thể làm tốt hay không, nhưng hẳn tôi sẽ không phá hỏng nó đâu.]

Dân mạng A: Còn trẻ là là phải dũng cảm khiêu chiến.

Dân mạng B: Làm gì thế làm gì thế?

Dân mạng C: Làm việc à? Hay là đang tán ai? 233* Hay là đỡ đẻ cho mèo?


*233 ở bên Trung là đại diện cho emoji "đấm đất cười lớn", cách dùng này xuất phát từ diễn đàn Huya, emoji trên là số 233 trong bộ emoji của diễn đàn này.


Chú Trương nói trước khi "lễ tế Chỉ Vũ" chính thức diễn ra thì phải tập dượt hai lần, dặn tôi và Nhạn Không Sơn ăn tối xong phải đến tập hợp ở địa điểm chỉ định.

Nơi gọi là địa điểm chỉ định thật ra là nhà thể chất của một trường tiểu học trên đảo. Vì đang nghỉ hè nên trong trường không có ai, thế là nó trở thành văn phòng tạm thời cho "lễ tế Chỉ Vũ".

Nhạn Không Sơn đỗ xe xong thì chúng tôi đi về phía nhà thể chất. Đường đi hơi tối một chút, không có đèn đường, trong cả ngôi trường chỉ có ánh sáng đến từ nhà thể chất.

Ve sầu cũng ầm ĩ đến đáng sợ, không biết liệu trong trường có ao hồ gì không mà cả ếch xanh cũng gia nhập dàn đồng ca, như muốn thi xem ai có thể hát to hát rõ hơn.

Tôi lơ đễnh nghe nhạc, không biết dẫm phải cái gì mà bất cẩn lảo đảo ngã về phía trước, suýt nữa thì ăn đầy mồm đất, may mà kịp nhào tới bám lấy cánh tay Nhạn Không Sơn đằng trước.

Anh đứng rất vững, bị tôi đột ngột nhào tới cũng không mấy hốt hoảng, chỉ hơi quay đầu lại nhìn tôi trong bóng tối dưới ánh sáng nhập nhèm. Rồi anh đứng lại đợi tôi đứng cho vững.

"Chỗ này tối quá, để tôi dắt em đi."

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cổ tay đã bị một bàn tay nóng hổi nắm lấy, nhẹ nhàng kéo về phía trước.

Ôi, bốn làm tròn thành năm thì đây chính là lần đầu tiên nắm tay đấy!

Tôi cố gắng khống chế bản thân, đừng để mình đắc ý quá lộ liễu, nhưng nếu lúc này mà có chút ánh đèn, Nhạn Không Sơn lại đúng lúc quay đầu nhìn tôi, thì chắc chắn sẽ chuẩn xác bắt được nụ cười ngây ngô đang nở rộ đến là khoa trương trên mặt tôi.

Miệng của chú chim sẻ nhỏ trong lòng tôi đã ngậm lấy một đóa hồng, hạnh phúc hòa theo nhịp điệu của dàn đồng ca đầy nghệ thuật, lúc kết thúc còn làm động tác Thomas Flare* nữa.


*Một động tác nhảy khá khó, chỉ dùng tay làm tâm và bệ đỡ cả người lên để xoay vòng trên không trung. Mọi người có thể gg động tác Thomas Flare (hay Flair) để biết thêm chi tiết


Ôi, trong tim tôi thật sự có một chú chim sẻ nhỏ đang làm trò. Tôi dùng một tay khác vụng trộm đè lên ngực, im lặng thở than.

Từ chỗ đậu xe đến cửa nhà thể chất chỉ chừng hai mươi mét, thoáng chốc đã đến nơi. Khi Nhạn Không Sơn dùng tay đẩy cánh cửa nặng nề ra, lúc ánh đèn chói lòa ùa tới thì cũng là lúc anh thản nhiên buông tay tôi, quãng thời gian ngọt ngào đơn phương ngắn ngủi ấy cứ vậy kết thúc.

Bên trong nhà thể chất ngoài chú Trương ra còn có rất nhiều người khác, có người tôi đã từng gặp trong thôn, cũng có người hoàn toàn xa lạ, hẳn là từ thôn bên cạnh qua.

Trong khoảng sân trống trải đã được bày ngay ngắn rất nhiều đạo cụ dùng trong lễ tế, bắt mắt nhất phải kể tới chiếc kiệu thần cao đến nửa người.

Thân kiệu có màu đen, được thắt khá nhiều vải đỏ để trang trí, ba mặt là lan can đến đầu gối, phía sau dựng thẳng một bức bình phong bằng lụa đỏ, nói là "kiệu", nhưng thực chất trông nó giống một sân khấu khổng lồ hơn.

"Lúc chú còn trẻ đã dùng cái kiệu này rồi, sơn lại hết lần này đến lần khác, cũng không biết là dùng thêm được mấy năm nữa." Chú Trương thấy tôi nhìn chằm chằm vào kiệu thần thì giới thiệu một chút, còn vỗ vỗ cái đòn gánh nói: "Dùng gỗ hoa lê thượng hạng làm đấy, phải có hai mươi tư người cùng hợp lực mới nâng lên được. Lúc đi vững lắm, cháu cứ an tâm, sẽ không rung lắc đâu."

Thật ra buổi tập dượt này được chuẩn bị riêng cho tôi và Nhạn Không Sơn, những người khác đã luyện được mấy tháng nên thuộc hết mọi trình tự rồi.

"Khổ người Miên Miên thế này thì để A Sơn bế cũng vô tư nhỉ." Chú Lưu hình như cũng là một trong những người khiêng kiệu, trong lúc chú Trương đang nói một lượt trình tự cho chúng tôi nghe thì chú đi từ đằng xa tới.

"Bế ấy ạ?" Tôi lập tức bắt được điểm mấu chốt.

"Đồ của Thiên Nữ là màu trắng nên dễ bẩn lắm, với đến lúc đó cháu không được đi giày mà phải đi chân trần, nên lúc lên kiệu phải có Thần Tướng bế lên." Nói xong chú Lưu chỉ vào tôi và Nhạn Không Sơn: "Qua đây qua đây, thử trước xem thế nào."

Đột ngột vậy sao?

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết bất ngờ này thì Nhạn Không Sơn đã vâng lời đi đến bên cạnh, nắm lấy eo tôi.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo thun mỏng manh, gần như muốn làm bỏng da thịt tôi. Phần tiếp xúc thân mật của hôm nay hơi vượt quá chỉ tiêu rồi, tôi... Tôi sắp quá tải rồi.

"Thả lỏng nào." Có lẽ anh cảm nhận được sự căng cứng trong bắp thịt, nên trầm thấp nhấn rõ từng chữ bên tai tôi.

Lần này thì hay rồi, tôi đơ thành cương thi luôn.

"Được rồi, chuẩn bị nhé, 1, 2..." Chú Lưu đứng cạnh hô khẩu lệnh: "Lên!"

Chú vừa "lên" một cái là cả cơ thể tôi như bay lên cao, bị Nhạn Không Sơn vững vàng nhấc bổng lên.

Tiếng kêu hoảng sợ mắc ở cổ, tôi vô thức choàng tay ôm lấy cổ anh.

"Hoàn mỹ!" Chú Trương khen: "Lên đây, đi mấy bước xem, nhớ để ý bậc thang của kiệu nhé"

Nhạn Không Sơn chỉnh lại tư thế, xốc tôi lên và ôm chặt hơn chút nữa.

"Gầy quá, ăn nhiều một chút." Anh vừa nói với tôi vừa tự nhiên bước lên kiệu thần, toàn bộ quá trình đều nhãn nhã, không hề cảm thấy phí sức.

Thật ra tôi ăn không hề ít, chỉ là dạo gần đây cơ thể đang phát triển, dinh dưỡng dồn hết vào chiều cao rồi nên thịt mới ít như vậy.

"Ngày nào em cũng ăn hết một hộp cơm trưa, anh cũng biết mà." Tôi dựa vào anh, nhỏ giọng giải thích.

Anh dựa theo chỉ thị của chú Trương, nhẹ nhàng đặt tôi lên kiệu, lúc đứng dậy còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Mai đặt thêm cho em một phần nữa nhé, nhớ phải ăn hết đấy."

Ở phía sau kiệu, trước tấm bình phong có đặt một chiếc dù bằng giấy dầu màu đỏ khổng lồ, Nhạn Không Sơn đặt tôi xuống xong thì đi tới dựng nó lên.

"Đúng rồi, cháu dựng cái dù đó lên, rồi ra sau Thiên Nữ, chéo sang một chút, ngồi khoanh chân ở đó là được." Chú Trương vẫn đang dốc sức chỉ đạo chúng tôi: "Miên Miên, cháu phải ngồi quỳ, đúng rồi, chịu khó một chút, chứ Thiên Nữ ngồi khoanh chân trông buồn cười lắm."

Về cơ bản thì đã bố trí xong trên kiệu, chú Trương lại gọi mọi người tới, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị khiêng kiệu.

Chú Lưu phụ trách hô khẩu lệnh, chú Trương thì vừa nắm bắt tiết tấu, vừa điều chỉnh đội hình.

"Một, hai, ba!"

Khi chú Lưu dùng toàn hết sức để hét "ba", thì cũng là lúc thân kiệu khẽ nhúc nhích, rồi cả chiếc kiệu được nâng lên.

"Một, hai, ba!"

"Một, hai, ba!"

Bên trong nhà thể chất vang vọng tiếng hét đều nhịp của hơn hai mươi con người, cứ hễ đếm đến "ba" là thân kiệu sẽ nhẹ nhàng lắc lư một chút, đi thêm được một bước.

Đúng là không sợ rung lắc, vì nó đi quá chậm...

Tập xong một lượt thì đã hơn chín giờ, lái xe về đến nhà thì cũng mười giờ rồi.

Nhạn Không Sơn dừng xe xong cùng vào nhà với tôi để đón Nhạn Vãn thu. Cô bé đã nằm trên chiếc chiếu mạt chược phủ ở ghế tràng kỉ ngủ mất rồi, mặt mũi đỏ hồng, thái dương còn lấm tấm mồ hôi. Một tấm chăn nhỏ đắp lên bụng cô bé, còn chân giả thì đặt dựa vào bàn trà

Vì không có điều hòa nên ông nội kê một chiếc quạt sàn ở đối diện ghế, không ngừng quay qua quay lại thổi gió, còn ông thì cầm quạt hương bồ đuổi muỗi cho cô bé.

Nhạn Không Sơn cảm ơn ông rồi cẩn thận ôm đứa con gái nhỏ ra ngoài. Tôi theo sau cầm chân giả mang giúp anh về nhà.

Cái chân giả nho nhỏ, dù đang trong ngày hè vẫn lạnh như băng. Trước kia tôi sẽ luôn cố gắng bỏ qua sự tàn tật của Nhạn Vãn thu, cũng không coi cô bé như một sự tồn tại đặc biệt mà đối xử, nhưng hôm nay cầm chân giả của em trong tay, cõi lòng bỗng nổi lên chút khó chịu.

Không phải là cảm thông hay thấy em tội nghiệp, chỉ là rất thương em, thương em tuổi còn nhỏ đã phải chịu nỗi đau này.

Cha ruột còn là kẻ khốn nạn như thế.

Tôi đi theo Nhạn Không Sơn vào nhà rồi lại lên tầng, nơi thần bí tôi chưa từng được đặt chân đến.

Tầng hai có ba phòng, một phòng ngủ cho Nhạn Vãn Thu, một phòng sách, và căn phòng đóng kín cửa ở chính giữa chắc chắn là phòng của Nhạn Không Sơn.

Nếu đây là game phó bản thì tôi vừa mới mở được map mới rồi!

Phòng Nhạn Vãn Thu được sơn màu hồng phấn rất nhạt rất ngây ngô, chất đống những búp bê vải, đầu giường còn chăng màn màu hồng.

Tôi để dựa cái chân giả vào tủ đầu giường, như vậy thì ngày mai thức giấc, vừa mở mắt ra là em có thể thấy rồi, cũng tiện lấy nữa.

Nhạn Không Sơn nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường, sau đó bật điều hòa, còn cẩn thận thả màn xuống rồi mới ra ngoài với tôi.

"Là tai nạn xe cộ."

Lúc ra khỏi cửa chính, tôi đột nhiên nghe thấy Nhạn Không Sơn sau lưng mình nói một câu như vậy.

Tôi kinh ngạc ngoái lại nhìn, Nhạn Không Sơn đứng dưới mái hiên, dường như không định vào nhà ngay, lấy thuốc lá và bật lửa ở trong túi ra.

Tôi đứng dưới hiên, chỉ cách anh có một khoảng, vì lời nói của anh mà trong chốc lát không thể đi được.

"Trông em có vẻ rất muốn biết." Anh cười, cúi đầu ngậm điếu thuốc rồi châm lửa, chỉ số trên đầu lại từng chút hạ xuống.

Tôi sợ anh sẽ khó chịu như lần trước, vội nói: "Không không, em không muốn biết, nếu anh... Nếu anh không muốn nói thì không cần phải nói cho em đâu."

Anh tựa vào cây cột trước hiên nhà, chầm chậm nhả ra một làn khói.

"Tôi muốn nói, em có muốn nghe không?"

Trong gió thổi đến hương thơm mê ly của đóa tường vi, thêm chút tanh nồng thuộc về biển cả, tất cả quyện lại cùng hơi nước ướt át. Nếu như đây là một loại nước hoa, thì chắc chắn nó sẽ là loại nước hoa hòa quyện giữa quyến rũ, dịu dàng và lão luyện.

Sei Shōnagon* từng nói, đêm hè là thứ tuyệt diệu nhất, quả đúng là như vậy.


*Sei Shōnagon là một nhà thơ, nhà văn và nữ quan người Nhật khoảng giữa thời Heian (khoảng năm 1000).


Đêm hè không chỉ có hương thơm ngất ngây, còn có một Nhạn Không Sơn mê người, trăng đêm nay còn dịu dàng đến thế, không hề mãnh liệt chút nào.

Liệu có ai từ chối được Nhạn Không Sơn không?

Ít nhất tôi không thể rồi.

"Anh muốn nói thì em sẽ nghe."

Tôi vòng tay sau lưng, vụng trộm bẻ ngón tay.

"Khi Thu Thu mười tám tháng, chị tôi và con bé gặp tai nạn xe..." Con số trên đầu Nhạn Không Sơn dần biến thành màu lam.

Tất cả là một sự cố đầy bất hạnh, lúc đó họ muốn đến bệnh viện khám sức khỏe định kì, không ngờ lúc sắp đến nơi lại xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Một chiếc xe tư nhân mất lái đâm vào sau xe taxi họ ngồi.

Chị Nhạn Không Sơn theo bản năng dùng cơ thể bảo vệ con gái mình, khiến bản thân chị bị thương nặng không thể cứu chữa. Mặc dù bé Vãn Thu khi ấy không bị ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng cũng bất hạnh mất đi một chân.

Mà lúc này, Đinh Bạch Chu còn đang tình nồng ý mật với cô vợ mới cưới ở nước ngoài, trắng trợn xài số tiền mà cả đời gã cũng chẳng kiếm nổi, không hề hay biết những chuyện xảy ra trong nước.

"Từ bé, tôi và chị đã sống nương tựa vào nhau, chị cho tôi đi học, nuôi tôi lớn, thật sự rất cực khổ. Khi chị ấy hẹn hò với Đinh Bạch Chu, tôi đã thật lòng thấy mừng, tưởng rằng cuối cùng cũng có người mang lại hạnh phúc cho chị. Mười năm. Tôi đã coi gã ta như người thân, coi gã là anh rể, cuối cùng gã lại vì một người đàn bà khác mà vứt bỏ chị tôi." Nhạn Không Sơn nói, mắt anh dần nhuốm sự lạnh lẽo.

Một điếu thuốc đã hút xong, anh ném mẩu thuốc lá xuống đất, dùng chân giẫm tắt.

"Muộn rồi, em về ngủ đi." Anh cau mày, cảm xúc vẫn chưa khôi phục lại.

Tôi nhìn con số 60 trên đầu anh, thật sự không thể vờ như không có chuyện gì mà ra về.

Dưới cái nhìn chăm chú mà nghi hoặc của anh, tôi đi thẳng tới, giang hai tay trao cho anh một cái ôm thật lớn.

"Đừng khổ sở, anh đã nuôi dạy Thu Thu rất tốt, nếu chị có biết chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng."

Thật ra tôi chưa từng an ủi ai như vậy, tất cả chỉ là theo bản năng.

Lúc làm thì dễ, nhưng làm xong để kết thúc cũng rất khó. Tôi duy trì động tác ôm trong giây lát, cảm xúc ngượng ngùng dần vượt qua ham muốn an ủi đối phương.

Trăng đã bị mây đen che đậy, như thể cũng đang thẹn thùng.

Tôi thoáng tỉnh hồn lại, cuống quít thu tay về, hoàn toàn không dám nhìn Nhạn Không Sơn.

"Muộn rồi, chúc anh ngủ ngon!" Vội vàng bỏ lại một tôi, tôi nhanh chân trốn về nhà, không dám quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro