Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Có thể ôm cậu

Thân Nhiên tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong thì thấy sảng khoái hơn nhiều. Triệu Tế Vũ đang ngồi ở bên giường xem điện thoại, thấy cậu đi ra liền nói: "Tìm cho tôi một bộ quần áo của cậu đi, tôi cũng muốn đi tắm."

Vóc dáng của họ không khác biệt lắm, nhưng vai của Triệu Tế Vũ rộng hơn Thân Nhiên, Thân Nhiên tìm một cái áo phông rộng và quần thể thao, đến khi chọn quần lót thì lại lưỡng lự.

Cậu đã mặc đồ lót của Triệu Tế Vũ nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đưa đồ lót của mình cho Triệu Tế Vũ. May là kích cỡ đồ lót của họ cũng không khác bao nhiêu. Triệu Tế Vũ nhận lấy quần áo cậu đưa cho rồi đi vào phòng tắm. Trong lúc đó cậu lên giường nằm một lát, vốn dĩ cậu muốn đợi Triệu Tế Vũ tắm rửa xong rồi dậy, nhưng bởi vì mấy đêm liền cậu không ngủ ngon nên khi Triệu Tế Vũ từ phòng tắm đi ra thì cậu đã ngủ say.

Thấy vẫn còn chút thời gian, Triệu Tế Vũ đặt đồng hồ báo thức rồi lên giường ôm cậu.

Giường ở khách sạn này chỉ có chất lượng trung bình, đã sử dụng lâu năm, nên phần giữa lõm xuống, Triệu Tế Vũ không quen lắm nhưng nghĩ tới đây là một phần cuộc sống của Thân Nhiên thì hắn lại thả lỏng người, hắn đặt môi lên gáy Thân Nhiên, ôm thật chặt cậu rồi nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Đồng hồ báo thức reo vào lúc năm giờ chiều, Thân Nhiên tỉnh dậy trước, ngủ dậy có hơi choáng. Một lúc sau, cậu mới cầm lấy điện thoại di động trên bàn đầu giường, phát hiện ra là tiếng chuông của Triệu Tế Vũ.

Cậu tắt đồng hồ báo thức rồi quay lại nhìn người phía sau.

Cậu tựa đầu vào cánh tay của Triệu Tế Vũ. Triệu Tế Vũ đang quay mặt về phía cậu, trông hắn thật mệt mỏi, đồng hồ báo thức đã reo rất lâu mà cũng chưa thấy hắn tỉnh dậy. Cậu lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Triệu Tế Vũ một lúc.

Cho đến trưa hôm nay, cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình lại có cơ hội nói chuyện với Triệu Tế Vũ và ngủ chung giường thế này. Mấy ngày nay, cậu vốn tưởng rằng Triệu Tế Vũ đã từ bỏ, nhưng nào ngờ hắn không hề buông bỏ mà còn theo đến tận đây.

Những cảm xúc bị kìm nén nhiều ngày lại được phóng đại trong căn phòng khách sạn nhỏ và tối tăm này, hai bàn tay dưới chăn của cậu vươn về phía trước đặt lên eo Triệu Tế Vũ, cơ thể Thân Nhiên cũng nhích về phía trước một chút, để hai người dựa vào nhau gần hơn. .

Cậu im lặng ôm hắn một lúc, sau đó cậu định ngồi dậy, nhưng vừa nhấc chăn lên thì cổ tay đã bị kéo lại. Triệu Tế Vũ xoay người đè cậu xuống, hắn dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thân Nhiên lại muốn trốn, nhưng Triệu Tế Vũ lại cúi xuống hôn cậu, hắn dùng tay giữ lấy cổ tay cậu, cẩn thận vuốt ve. Nụ hôn càng sâu, ngón tay của hắn luồn vào lòng bàn tay cậu gãi nhẹ, khi cậu cảm thấy ngứa ngáy muốn thả tay ra thì hắn nhân cơ hội đan hai bàn tay vào nhau.

Thân Nhiên nhắm mắt lại, hơi thở của cậu bị hơi thở nóng bỏng của Triệu Tế Vũ áp đảo, lồng ngực nóng đến bốc chảy, cậu vô thức áp sát vào lồng ngực Triệu Tế Vũ. Triệu Tế Vũ đẩy đầu gối cậu ra để chen vào, khi vừa chạm vào eo cậu thì chợt bị gián đoạn bởi tiếng đóng sầm cửa vang dội kèm theo tiếng cãi vã ầm ĩ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

Bốn cánh môi hé ra, cả hai đều thở hổn hển, Triệu Tế Vũ cúi đầu hôn hôn khóe miệng ẩm ướt của Thân Nhiên. Khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn thấy rõ vẻ bối rối của Thân Nhiên, liền muốn tiếp tục. Thế nhưng hai người ngoài hành lang chẳng có ý thức chút nào, cứ tiếp tục náo loạn, sau đó có tiếng người từ các phòng khác yêu cầu dừng cuộc cãi vã lại.

Cảm giác hừng hực nãy giờ đã bị phá hủy hoàn toàn, tình sự không thể tiếp tục. Triệu Tế Vũ rủa thầm rồi vùi mặt vào cổ Thân Nhiên để hòa hoãn lại nhịp thở. Thân Nhiên liếc nhìn về phía cửa, mặc dù rất khó chịu khi bị cắt ngang, nhưng lúc này, cậu lại càng quan tâm hơn đến phản ứng vừa rồi của mình.

Bọn họ lại tùy hứng hôn nhau nữa rồi, như vậy có gì khác gì đã ở bên nhau đâu?

Cậu đặt tay lên áo của Triệu Tế Vũ, rồi nhìn sang tấm rèm bên cửa sổ, có vài tia nắng nhạt màu lọt qua khe hở, cậu nói: "Tôi phải đi đưa cơm cho mẹ."

Triệu Tế Vũ gật đầu, nói vào tai cậu với giọng nói vẫn còn nhuốm màu dục vọng: "Tôi đi cùng cậu."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Cậu đứng dậy rửa mặt rồi hai người cùng nhau đi xuống lầu. Ngoài đường trời đã tạnh mưa, Thân Nhiên dẫn Triệu Tế Vũ đến căng tin tầng một của bệnh viện, lúc này, rất nhiều nhân viên y tế và người nhà đã xếp hàng chờ lấy cơm, có hơn 20 khay sắt đựng các loại thức ăn, tuy không quá tinh xảo nhưng lại rất thơm.

Thân Nhiên chọn ba món mặn một món canh, thanh toán bằng thẻ ăn rồi mang về phòng.

Buổi chiều, tinh thần của Từ Huệ Quyên tốt hơn, sắc mặt hồng hào, khi bà biết Triệu Tế Vũ vẫn ở lại cùng con trai mình, bà kinh ngạc, không nhịn được cười: "Như thế này không ảnh hưởng đến việc học sao?"

Thân Nhiên đặt thức ăn lên bàn nhỏ cạnh giường của Từ Huệ Quyên, Triệu Tế Vũ đứng cạnh, nói: "Không sao đâu ạ, kỳ này không có nhiều môn lắm ạ."

Từ Huệ Quyên cười nhìn Triệu Tế Vũ: "Tiểu Triệu đẹp trai thật đấy. Làm thế nào mà cháu quen biết Thân Nhiên vậy? Đây là lần đầu tiên dì gặp một người bạn khác của nó ngoài Minh Kim đấy."

"Dì à, dì thật sự không nhớ ra cháu sao," Triệu Tế Vũ mỉm cười, hơi bất đắc dĩ, hắn giải thích dưới ánh mắt khó hiểu của Từ Huệ Quyên, "Dì còn nhớ giáo sư Triệu không ạ? Ông ấy là giáo viên lịch sử đã sống ở nhà dì trong suốt một tuần, lúc đó Thân Nhiên đang học lớp 7 đấy ạ."

Từ Huệ Quyên nhớ lại: "Nhớ chứ, giáo sư Triệu rất hiền lành, còn dẫn thêm vài sinh viên đại học đi cùng."

"Ngoài những sinh viên đại học đó, còn có cháu nữa, lúc đó cháu cũng đang học lớp 7."

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi Triệu Tế Vũ vừa nhắc tới, Từ Huệ Quyên liền nhớ ra, kinh ngạc nhìn hắn: "Cháu chính là nhóc Triệu kia à, bây giờ cháu thay đổi nhiều quá, chẳng trách dì không nhận ra."

Triệu Tế Vũ mỉm cười, nói: "Trước đây, ở trường đại học Thân Nhiên cũng không nhận ra cháu."

"Thật không ngờ hai đứa học cùng trường đại học, dì còn nhớ lúc đó cháu bị lạc vào rừng, khiến giáo sư Triệu rất lo lắng."

"Đúng ạ, may là Thân Nhiên đã tìm được cháu."

Thân Nhiên đang cầm đũa đưa cho Từ Huệ Quyên, nghe vậy liền liếc nhìn Triệu Tế Vũ, thấy hắn nhìn cậu táo bạo như vậy, cậu sợ mẹ mình sẽ nhìn ra điều gì đó kỳ lạ nên đành phải liếc hắn rồi nhắc mẹ mình: "Mẹ mau ăn cơm đi, nếu không lại nguội mất đấy."

Từ Huệ Quyên cầm đũa không nhúc nhích, tiếp tục cùng Triệu Tế Vũ trò chuyện: "Dì vẫn còn nhớ lúc đó chân của cháu bị thương, Nhiên Nhiên đã cõng cháu về, sau đó cháu có ổn không?"

Triệu Tế Vũ nói: "Không sao ạ, chỉ bị xây xước thôi."

"Vậy thì tốt", Từ Huệ Quyên gật đầu: "Bây giờ giáo sư Triệu thế nào rồi? Ông ấy vẫn đang giảng dạy ở trường đại học à?"

"Chú ấy đã từ chức ba năm trước và đến làm tại một viện bảo tàng ở tỉnh khác. Bây giờ chú ấy bận rộn hơn trước nhiều ạ."

"Làm ở bảo tàng tốt hơn nhiều." Từ Huệ Quyên thở dài, "Học lịch sử có dễ dàng tìm được việc làm không?"

Hỏi xong, bà lại nhìn Thân Nhiên, vẻ mặt lo lắng: "Khi vào đại học, Thân Nhiên nói muốn học lịch sử, dì cũng không hiểu biết nhiều lắm. Còn hơn một năm nữa là nó tốt nghiệp rồi, dì nghe nói là học ngành này khó tìm việc làm lắm."

"Dì đừng lo lắng, thành tích của Nhiên Nhiên rất tốt, sẽ không khó để cậu ấy tiếp tục học lên cao hoặc ra tìm việc làm."

Khi nhắc đến chủ đề cao học, Từ Huệ Quyên có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi thấy ánh mắt của Thân Nhiên, bà mới nhận ra không nên tiếp tục chủ đề này. Bà nhắc Thân Nhiên đưa Triệu Tế Vũ đi ăn tối, giới thiệu gần đây có chợ đêm rất sôi động, có chiếu phim ngoài trời, bà nói buổi tối rãnh rỗi hai người đến đó chơi, không cần quay lại bệnh viện nữa.

Thân Nhiên nhất quyết muốn ở lại nhìn Từ Huệ Quyên ăn tối xong, cậu và Triệu Tế Vũ ăn trưa muộn nên cả hai đều không đói lắm. Khi rời khỏi bệnh viện, Triệu Tế Vũ hỏi cậu đi chợ đêm hướng nào, nhưng cậu không trả lời mà nói sang chuyện khác: "Đừng gọi tôi như vậy trước mặt mẹ nữa."

"Tại sao? Mẹ cậu cũng đâu thấy phiền đâu." Triệu Tế Vũ lại gần, cố ý trêu chọc cậu, "Nhiên Nhiên nghe hay mà, Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên."

Thân Nhiên đang giận đến muốn đá Triệu Tế Vũ thì có một cô gái trẻ cầm hộp cơm đi ngang qua, quay lại nhìn họ.

Hai người họ rất thân mật, Thân Nhiên đã quen với việc Triệu Tế Vũ nói chuyện bên tai mình nên cậu không nhận ra rằng hai người đã ra khỏi cổng bệnh viện, cần giữ khoảng cách nhất định.

Thân Nhiên quay người rời đi, đi một đoạn dài mới dừng lại, Triệu Tế Vũ đi theo phía sau, thấy cậu dừng lại thì hỏi cậu có chuyện gì vậy. Cậu im lặng, bị cơn nóng giận làm cho mất luôn phương hướng, đi ngược đường đến cửa hàng tiện lợi đối diện mua một chai nước khoáng, uống hai ngụm.

Dù những người xung quanh không bàn tán gì, nhưng cậu vẫn luôn có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cuối cùng khi đến cổng chợ đêm, Triệu Tế Vũ từ phía sau nắm lấy cổ tay cậu, xoa xoa rồi cười nói: "Cậu thật sự càng ngày càng dễ thương rồi."

Đột nhiên bị người ta khen bằng một từ không hề thích hợp chút nào nhưng lần này Thân Nhiên không còn nghĩ tới từ này có phù hợp hay không mà chỉ khó chịu khi bị Triệu Tế Vũ phát hiện ra mình đi nhầm đường.

Triệu Tế Vũ nhìn chợ đêm trước mặt, hỏi cậu muốn ăn gì. Cậu đang nghĩ Triệu Tế Vũ còn phải uống thuốc và không được đụng vào các món chiên rán nhiều dầu mỡ. Khi cậu nhìn xung quanh thì chợt một giọt nước mưa rơi xuống chóp mũi, chẳng mấy chốc, những người bán hàng xung quanh đã dựng mái hiên lên, người đến người đi cũng lần lượt bung ô.

Hai ngày nay trời mưa liên tục, Thân Nhiên cũng mở ô che lên đầu Triệu Tế Vũ, ô của cậu không lớn lắm, hai người cùng che có vẻ hơi chật chội nên cậu đề nghị đi đến siêu thị nhỏ phía trước để mua một cái ô khác.

Triệu Tế Vũ không đồng ý, từ phía sau duỗi tay ra, ôm lấy eo cậu, nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.

"Như thế này thì không còn chật nữa," Triệu Tế Vũ thì thầm nói vào tai cậu, "Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể công khai ôm cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro