69. "Hai vạn tệ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thứ Sáu, Viên Tinh Châu rón ra rón rén rời giường rửa mặt, phút cuối cùng muốn trao cho Diệp Hoài một nụ hôn chào buổi sáng rồi mới đi, lại thấy Diệp Hoài đã tỉnh.

Viên Tinh Châu đã thay quần áo xong. Hôm nay ra sân bay rồi đến thẳng khách sạn nơi tổ chức hoạt động, cậu không có thời gian thay trang phục khác, vì thế mặc bộ âu phục áo vest lần trước mua khi đi họp mặt bạn học cũ. Không phải là một bộ đồ đặc biệt trang trọng, nhưng bóp eo khoe hông, rất tuấn tú, vừa vặn phù hợp với tạo hình của cậu ở trong phim.

Con ngươi đen bóng của Diệp Hoài đảo qua, dừng lại ở trên người cậu mấy giây, lúc này mới bày ra vẻ mặt bí xị không vui, lẩm bẩm nói: "Tôi cũng muốn đi."

"Anh đi đâu mà đi?" Viên Tinh Châu nhào lên giường, cho rằng hắn còn chưa tỉnh ngủ, lại nhoẻn cười thơm thơm lên khóe miệng hắn.

Bây giờ cậu đã sáng tỏ cảm giác thiếu niên ở trên người Diệp Hoài là từ đâu mà ra, thứ nhất là người này được trời ban cho một gương mặt mối "tình đầu", tròng mắt rất sáng, như mắt của em bé mới sinh, long lanh trong trẻo động lòng người. Hình dáng môi cũng đẹp, khóe miệng còn có một xíu nét phúng phính của trẻ con không dễ phát hiện. Thứ hai là những hành vi ngẫu nhiên của Diệp Hoài thi thoảng sẽ có vẻ ấu trĩ, có chút bá đạo, còn ưa thích làm nũng, đối với những người và việc mà hắn không thích thì chẳng hề có kiên nhẫn, đối với những thứ hắn thích lại dính đến muốn chết.

Đặc biệt là đợt này Viên Tinh Châu bận rộn đến vắt chân lên cổ mà chạy, Diệp Hoài lại thanh nhàn hẳn, vì thế Viên Tinh Châu liền hoàn toàn lĩnh hội và thể nghiệm được một phen cái gì gọi là yêu tinh dính người......

Tuy rằng chính cậu còn rất hưởng thụ, cũng tin tưởng sâu sắc rằng chính mình nếu như ở cổ đại, nhất định cũng sẽ là một vị hôn quân không vào chầu sớm* -- bởi vì Diệp Hoài thích ngủ nướng.

"Em đi nhanh về nhanh, nếu kịp thì buổi tối liền trở về." Viên Tinh Châu giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Diệp Hoài, dịu dàng nói, "Anh ngủ tiếp một lát đi, ở nhà ăn uống cho đàng hoàng, nhé?"

"Không muốn." Diệp Hoài lại nói, "Tôi muốn đi cùng em."

Nói xong quả thật vươn cánh tay, lập tức muốn rời giường.

"Anh đang đùa em hay là thật đấy?" Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn hắn, lại ngó thời gian, "Lục Khương còn có năm phút đồng hồ nữa là tới dưới lầu rồi."

"Đương nhiên là thật." Diệp Hoài bật dậy từ trên giường, chạy thẳng đi rửa mặt, "Tôi đã đặt cả vé luôn rồi."

Viên Tinh Châu: "Hả???"

"Cùng một chuyến bay với em sao?" Viên Tinh Châu kinh hãi nói, "Anh đừng trêu em nha, em dễ tưởng là thật đó!"

Diệp Hoài ngậm bàn chải đánh răng, quay đầu sang nhìn cậu với vẻ mặt thâm thúy.

Năm phút đồng hồ sau, Viên Tinh Châu vẫn là khó thể tin được mà nhìn Diệp Hoài, người nọ ngồi song song với cậu ở trên hàng ghế sau, đang cúi đầu gài dây an toàn.

"Chào buổi sáng Hoài ca!" Lục Khương chẳng mảy may bất ngờ mà chào hỏi Diệp Hoài, lại hỏi hai người, "Hành lý chỉ có một kiện này sao? Các anh có muốn mua đồ ăn sáng trên đường không?"

"Không cần, đến sân bay rồi tính." Viên Tinh Châu lúc này mới phản ứng được, hỏi Lục Khương, "Cậu biết Hoài ca muốn đi?"

Lục Khương sửng sốt: "Biết ạ. Vé máy bay của hai anh đều là em đặt mà."

Viên Tinh Châu: "......"

"Viên ca của cậu không biết tôi muốn đi." Diệp Hoài lại gài đai an toàn cho Viên Tinh Châu, lúc này mới hầm hừ nói, "Hôm nay tôi là đi bắt gian!"

Lục Khương giật mình hoảng hốt, quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.

Viên Tinh Châu cũng ngẩn tò te: "Bắt cái gì gian?"

"Em nói xem," Diệp Hoài liếc mắt nhìn cậu, "Có muốn tôi giúp em ôn tập một chút về CP Thanh Châu không?"

CP Thanh Châu lúc trước mới thò cái đầu ra đã bị các fan Hoài Châu chèn ép xuống, gần đây 《 Mê Thành 》 chuẩn bị mở họp báo, ảnh chụp Viên Tinh Châu trong phim ăn mặc quân trang đi bộ một mình trên con đường vào cuối mùa thu cũng được tung ra. Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, đã vậy còn thân cao chân dài, vừa baby lại vừa A, mọi người nhao nhao liếm màn hình, lại phối hợp với ảnh chụp Hoắc Dương Thanh trong phim mặc áo choàng dài, CP Thanh Châu tức khắc có tư thế ngóc đầu trỗi dậy.

Diệp Hoài đã rình rập ở trên Weibo vài ngày, vừa nghĩ đến cảnh hôn NG nhiều lần của Hoắc Dương Thanh lúc trước, cùng với những tương tác qua lại mà hai người này tất sẽ có ở cuộc họp báo, liền cảm thấy cả người không thoải mái.

Viên Tinh Châu không có ý định mời hắn đồng hành, chính hắn dằn lòng không đặng, ra chỉ thị cho Lục Khương đặt vé. Lục Khương đáng thương mỗi ngày bị hai người rắc cơm chó, nhất thời sơ ý, cứ đinh ninh là chính Viên ca cũng đã biết rồi thôi.

"Hoài ca trông chừng nghiêm dễ sợ!" Lục Khương thấy trên mặt của Viên Tinh Châu đầy ắp niềm vui sướng bất ngờ, lúc này mới yên lòng, lái xe ra ngoài.

Hiện tại y cũng đã dám nói đùa với Diệp Hoài, nhưng là chỉ thi thoảng mà thôi, đại đa số thời điểm y đều cảm thấy Diệp Hoài có điểm đáng sợ, cảm giác nghiêm khắc hơn nhiều so với Viên Tinh Châu.

"Hết cách mà, Viên ca của cậu bị viêm phế quản." Diệp Hoài nhàn nhạt nói.

Viên Tinh Châu trong lòng đang mải lắc lư trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, trong lúc nhất thời ấy vậy mà không phản ứng được ý tứ của Diệp Hoài, chỉ ở bên cạnh chọt hắn: "Sao anh không chịu nói sớm, mất công ngày hôm qua em còn tìm đủ loại lý do, bảo với đạo diễn là đêm nay liền phải trở về."

Diệp Hoài há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại ngậm miệng, chỉ nhìn cậu một cái.

"Hơn nữa vé máy bay cũng chưa sửa." Viên Tinh Châu lại nghĩ tới một vấn đề càng quan trọng hơn, hỏi Lục Khương, "Cậu đặt khoang nào? Bây giờ sửa còn kịp chứ?"

"Được rồi, đừng nhọc lòng." Diệp Hoài lúc này mới duỗi tay đè cậu lại, buồn cười nói, "Tôi cũng không phải chưa từng ngồi khoang phổ thông, hồi mới debut chẳng phải thường xuyên ngồi sao."

Viên Tinh Châu "ồ" một tiếng, ngẫm lại cũng đúng, bấy giờ mới chịu yên lòng.

Diệp Hoài lại ngủ bù một lát ở trên đường, tay phải của Viên Tinh Châu bị hắn lôi kéo, vì thế rảnh ra tay trái xem di động. Cậu suy tính sau khi cuộc họp báo hôm nay kết thúc, hai người vừa hay có thể đi chơi ở quanh đấy, đến lúc đó ngụy trang một chút, hòa lẫn vào trong đám người, sau đó đi dạo bên bờ sông, đi ngó nghiêng phố cổ, cũng chụp mấy bức ảnh kiểu khách du lịch.

Lúc này cũng không cần trở về cùng ngày, buổi tối có lẽ còn có thể ghé thăm khách sạn của đêm Giáng Sinh năm ấy, ôn lại chuyện năm xưa......

Nhưng mà sự tình thì nghĩ đến là mỹ mãn, chờ đến lúc cả bọn tới được sân bay, liền bị chiến trường trước mắt dọa cho hoảng rồi. Trong sảnh lớn của sân bay rải rác cực kỳ nhiều fan giơ banner cầm tay.

Viên Tinh Châu đành phải nhờ Lục Khương đi làm thủ tục gửi hành lý, cậu và Diệp Hoài luồn lách xuyên qua đám người thẳng đến cửa kiểm tra an ninh. Cho đến sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, hai người đang mải thương lượng đi nhà hàng nào ăn bữa sáng, liền thấy mười mấy người giơ di động vây kín lại đây.

Viên Tinh Châu: "......"

Mọi người hiển nhiên là tới ngồi canh me Viên Tinh Châu, không nghĩ tới Diệp Hoài sẽ xuất hiện cùng, vì thế mỗi người hết hỏi Viên Tinh Châu lại hỏi Diệp Hoài, hôm nay sẽ đi những đâu, bữa sáng đã ăn chưa, bộ quần áo này đẹp quá......

"Cả nhà đừng chen lấn......" Viên Tinh Châu theo bản năng mà che chắn cho Diệp Hoài, sợ hắn bị người quấy rối, cánh tay còn lại ra hiệu cho fan.

Tuy vậy, người bắt chuyến bay sớm đặc biệt nhiều, những người này ngăn trở lối đi, chèn ép hai người chốc chốc dồn sang trái, chốc chốc lại hướng sang phải......

Viên Tinh Châu chẳng còn cách nào khác, chỉ đành phải nói với mọi người: "Tôi sẽ ký rất nhanh thôi, các bạn đừng chen lấn, ký xong có thể đi luôn được chứ?"

"Không muốn!" Có người hô to, "Tụi em muốn nhìn anh nhiều hơn!"

Viên Tinh Châu bất lực, chỉ đành phải cúi đầu nhanh chóng ký tên.

Nhưng mà tốc độ tụ tập của đám người nhanh hơn nhiều so với cậu nghĩ, rất nhiều người không rõ nội tình xúm vào hóng hớt, vừa thấy ở bên này có hai minh tinh, rủ bạn gọi bè, xôn xao nhốn nháo, giơ di động chụp ảnh quay phim, la hét ầm ĩ......

Hiện trường tức khắc biến thành một mớ hỗn loạn.

Viên Tinh Châu đầu óc đình trệ, may mắn thay Diệp Hoài tay lanh mắt lẹ, nhìn trúng một khe hở, kéo cậu vọt ra khỏi đám đông, trốn vào phòng dành cho khách VIP.

Lục Khương nghe được tin liền chạy tới, cũng bị đám người canh giữ ở cửa phòng dành cho khác VIP dọa nhảy dựng.

"Đáng sợ quá đi mất." Lục Khương vỗ ngực, ngồi xuống ở phía đối diện với Viên Tinh Châu, kinh hãi nói, "Bên ngoài đều là fan sao?"

"Tôi chẳng biết nữa." Viên Tinh Châu vẫn chưa tiêu tan cơn sợ hãi, thoáng liếc ra bên ngoài.

Cậu xưa nay chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, chính mình thế mà lại có fan điên cuồng đến như vậy? Hay là biết đâu những người đó thực chất là fan của Diệp Hoài? Hẳn là không phải, nếu là fan của Diệp Hoài, thì mới nãy sẽ không đưa ra ảnh chụp của chính mình......

Viên Tinh Châu lại vươn đầu ngó ra bên ngoài, tâm tình có một chút phức tạp.

Không thể phủ nhận, nội tâm của cậu đúng là có một tia mừng thầm.

Trước kia cậu cũng hâm mộ Nguyên Trừng, nhóm fan Trừng không chỉ có nhiều, tình cảm dành cho Nguyên Trừng còn đặc biệt nhiệt liệt. Mỗi lần Nguyên Trừng chạy show, bất kể là sử dụng loại phương tiện di chuyển nào, đều sẽ lên hot search bởi vì fan quá đông.

Mà fan của Viên Tinh Châu lại rất ít, đi ra ngoài sẽ rất hiếm khi bị chặn ở sân bay, vậy nên cậu luôn cảm thấy mình không nổi tiếng.

Cậu đã từng xem qua bài phân tích của một blogger, nói con người của cậu là thể chất CP điển hình, tức là khi ghép cặp cùng với một người khác, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cuốn hút, nhưng nếu tách riêng ra, thì bản thân người đó lại có chút vô vị, thậm chí làm người ta cảm thấy giả dối.

Viên Tinh Châu mới đầu không phục, sau đó lại phát hiện sự thật đúng là như vậy, chính mình ở trong mắt của fan CP, thực chất là một linh hồn khác có cùng một túi da, sau khi đã trải qua sự não bổ và sáng tác lại lần thứ hai trong tưởng tượng của bọn họ. Mà chính bản thân cậu, cũng chẳng hề thú vị và có sức hút được như mọi người não bổ.

Mà CP Hoài Châu sở dĩ phát cuồng đến như vậy, đó là bởi vì hồi trước ở trong các buổi phỏng vấn, cậu sẽ thỉnh thoảng phản hồi một vài cốt truyện não bổ nào đó của các fan CP.

Sau khi tất cả những thứ "giả" được đóng dấu là "thật", Hoài Châu trong tưởng tượng của mọi người, lại càng trở nên gần gũi hơn với Hoài Châu trong đời thực, thế cho nên các fan càng trở nên chân tình thực cảm hơn. Tuy vậy, Viên Tinh Châu cũng biết, hành động của mình tương đương với việc "cọ nhiệt độ" dưới một hình thức trá hình.

Trong lòng cậu vì thế mà cảm thấy hổ thẹn, nhưng lại ngóng trông có ai đó có thể yêu thích con người thật của chính mình.

Hiện giờ cậu đã không còn "kinh doanh" trên danh nghĩa CP từ lâu, rốt cuộc cũng được tận mắt nhìn thấy những fan hâm mộ bám đuôi mình, nhưng mà song song với cảm giác mừng thầm ở trong lòng, Viên Tinh Châu lại có một chút không thoải mái.

"Có phải là em ích kỷ lắm không." Viên Tinh Châu áy náy nói, "Vừa muốn bọn họ thích em, lại vừa không muốn bọn họ quấy rầy em."

"Không trách em được, bị chặn đường bị bám đuôi như vậy ai cũng thấy phiền." Diệp Hoài đi làm thủ tục trở về, lại lấy cho cậu một chút đồ ăn, "Em ăn trước một ít, vé máy bay không đổi được, tôi đổi khoang rồi."

Những fan hâm mộ kia nếu đã qua cửa kiểm tra an ninh, hiển nhiên là nắm được thông tin vé của bọn họ, dự định đi cùng một chuyến bay. Mà thời gian của chuyến bay kế tiếp lại không thích hợp, may mà khoang hạng nhất còn có ghế trống, Lục Khương cũng được đi theo hưởng ké.

Nhưng mà cho đến lúc ba người đã lên máy bay rồi, mới phát hiện mình thật đúng là quá ngây thơ. Mười mấy fan, ấy vậy mà ngồi chầu chực sẵn ở các ghế khác nhau.

May mắn thay, hai vị ở khoang hạng nhất cũng không có hành động quá trớn, chỉ là nhắm camera vào Viên Tinh Châu chụp một mớ ảnh, một người trong đó lúc quay đầu sang muốn chụp Diệp Hoài, bị Viên Tinh Châu ngăn lại.

"Diệp Hoài là hành trình tư nhân." Viên Tinh Châu lễ phép nói, "Thành khẩn xin phép cho chúng tôi một chút không gian riêng tư, có được không ạ?"

Hai người kia liếc nhìn nhau, gật đầu một cách không quá tình nguyện. Lại qua một lát sau, Viên Tinh Châu phát hiện hai người kia có vẻ như đã xuống máy bay.

Viên Tinh Châu: "......"

Diệp Hoài ngả nằm ghế dựa, đeo bịt mắt lên, thở dài.

"Hồi trước anh cũng bị như thế này sao?" Viên Tinh Châu nhớ tới cái thời mà hắn luôn bị fan cuồng quấy rối, lúc này rốt cuộc đã có trải nghiệm đầu đời, dở khóc dở cười nói, "Chẳng trách sao hồi đó anh thật muốn phát điên lên được."

"May mà nhóm nhạc tan rã sớm. Khi đó hết thảy hành trình, bất kể là máy bay xe lửa hay là khách sạn...... toàn bộ đều có người đi theo. Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần vừa quay đầu, nhất định sẽ có ống kính hoặc một đôi mắt nhìn tôi chăm chăm......" Diệp Hoài nói, "Tôi đã rất nhiều lúc suýt thì không muốn làm nữa."

"Sau đó thì sao?" Viên Tinh Châu tò mò hỏi.

Diệp Hoài lúc trước ở trong nhóm biểu hiện vô cùng chiếu lệ, thật sự không giống với một người vì một ước mơ nào đó mà kiên trì.

"Sau đó tôi phát hiện mình không làm cái này thì cũng chẳng làm được gì khác, từ nhỏ cuộc sống của tôi đã quá suôn sẻ, tôi không muốn bị ức hiếp, không thể chịu khổ, như vậy khẳng định là không thể làm công cho người ta, nhưng chính mình thì lại cái gì cũng không giỏi." Diệp Hoài nói, "Hơn nữa trong nhà còn có một người anh lớn, ờm, Diệp Giang chắc em biết nhỉ, anh ta là con của bố tôi và người tình cũ."

Viên Tinh Châu: "???"

"Bố tôi từ lúc bắt đầu đi làm đã có người yêu, nhưng không cho đối phương thân phận, sau đó cưới mẹ tôi, qua mười mấy năm, đột nhiên lại nghĩ thông, nghênh đón con trai trưởng trở về, tiến vào công ty." Diệp Hoài nói, "Sau đó mẹ tôi và ông ấy nhất phách lưỡng tán*, cũng cặp với một gã Tây, rồi đi xuất ngoại."

*nhất phách lưỡng tán (一拍两散): kiểu như chặt một đao đứt đoạn làm đôi, chia tay dứt khoát không dây dưa lằng nhằng.

Viên Tinh Châu không hiểu biết quá rõ về hào môn ân oán, tin đồn về nhà họ Diệp cũng không nhiều, bởi vậy vừa nghe chuyện này xong sửng sốt mất một lúc.

"Diệp Giang lớn hơn tôi bảy tám tuổi. Kinh nghiệm xã hội, tôi so ra kém hắn. Xét học thức cũng không bằng anh ta. Trở về có thể làm gì cơ chứ?" Diệp Hoài nghiêng đầu cười cười, "Cũng chỉ được mỗi diện mạo đẹp, có thể ra ngoài bán mặt."

Viên Tinh Châu: "......"

Viên Tinh Châu rốt cuộc đã hiểu rõ tình cảnh trớ trêu của Diệp Hoài, nếu muốn tranh đoạt, không thể tránh khỏi lại thêm một hồi hào môn ân oán. Mà Diệp Hoài cũng không phải kiểu tính cách bằng mọi giá phải tranh đoạt với người.

"Anh đâu chỉ có mỗi diện mạo đẹp," Viên Tinh Châu chỉ có thể tỏ vẻ nghiêm túc mà nói, "Anh còn có chỉ số thông minh cao. Hồi trước lớp trưởng còn khen anh đấy, nói tưởng anh là đầu bếp Michelin. Hoàn toàn không tin anh là dân nghiệp dư."

"Chu Minh Nguyệt?" Diệp Hoài đột nhiên nhấc bịt mắt lên, tò mò hỏi cậu, "Các em học đại học chuyên ngành gì?"

"Người ta tên là Chu Nguyệt Minh." Viên Tinh Châu chỉnh lại cho hắn, lại cười, "Công nghệ thông tin."

Diệp Hoài "ồ" một tiếng, gật đầu.

"Anh thì sao?" Viên Tinh Châu lại nhớ tới một điểm càng quan trọng hơn, "Anh hồi trước ở trong trường, nhất định là được hoan nghênh lắm nhỉ......"

"Coi như là thế đi." Diệp Hoài lại nói, "Tôi chẳng đi học ở trường được mấy bữa. Hồi nhỏ, trong trường có một nhóc con viết thư tình cho tôi, bố mẹ tôi sợ tôi bị quấy rối, bèn đưa tôi về nhà. Mỗi tháng theo tôi nhớ thì đến trường một lần, thời gian còn lại sẽ mời thầy đến nhà dạy học."

Viên Tinh Châu: "......"

"Nhưng mỗi lần quay về trường học, hộc bàn của tôi đều chật ních. Dù sao tôi cũng không ở đó, nên bọn họ có thể yên tâm nhét các loại thư tình vào. Có đứa còn nhét tiền, trong bì thư bỏ hai vạn, viết rằng muốn hôn tôi một cái." Diệp Hoài nói đến đây, nhịn không được bật cười, "Nhóc con mới tí tuổi đầu, cũng không biết học ai, ra tay còn rất hào phóng."

Viên Tinh Châu bị sốc nặng, thầm nghĩ hai vạn...... Mình thời tiểu học hai đồng thôi cũng phải tiêu dè sẻn.

"Đắc ý lắm phải không?" Cậu không khỏi nổi cơn ghen, chu mỏ chọc chọc Diệp Hoài, "Coi anh khoái chưa kìa, còn cười!"

"Cười thì làm sao cơ?" Diệp Hoài lại ngoảnh mặt sang, nhìn cậu hỏi, "Trước đây em chưa nhận được thư tình bao giờ?"

"...... Chưa," Viên Tinh Châu nói, "Chưa nhận được hai vạn tệ bao giờ......"

Trên thực tế, cậu quả đúng là chưa nhận được thư tình bao giờ. Thực ra thì đã từng thầm mến người khác, nhưng cũng không có can đảm để đi viết.

"Lại đây." Diệp Hoài nghiêng người qua, ngoắc đầu ngón tay về phía cậu.

Viên Tinh Châu không rõ nguyên do mà ghé lại gần: "Sao thế ạ?"

Vừa dứt lời, khóe miệng bị người hôn một cái.

"Đấy," Diệp Hoài ngay sau đó nằm xuống, nói với vẻ mặt thản nhiên, "Hai vạn tệ."

=====================================================

Chú thích:

1. Hôn quân không vào chầu sớm: cái này xuất phát từ hai câu trong bài thơ "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị, nói về mối tình giữa vua Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Vị vua này sủng ái Dương Quý Phi đến nỗi bỏ bê công việc triều chính

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều

Dịch (Ngô Linh Ngọc):

Đêm xuân ngắn ngủi có ngần,
Buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu

2. Đầu bếp Michelin: cái này mình nghĩ nhiều bạn biết, những ngôi sao vàng Michelin là tiêu chuẩn tầm cỡ thế giới để đánh giá chất lượng của một nhà hàng do các nhà thẩm định chất lượng và chuyên gia ẩm thực hàng đầu trao tặng. Các đầu bếp có nhà hàng giành được càng nhiều sao Michelin thì càng danh giá.

Editor: Hôm nay đăng trễ, xin lỗi cả nhà ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro