60. Viên Tinh Châu vẫn luôn cảm thấy có một chút tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hai ngày trôi qua trong chớp mắt. Sáng sớm ngày thứ ba của năm mới, Viên Tinh Châu lên đường trở về, mãi cho đến lúc làm thủ tục lên máy bay, tràn đầy đầu óc đều là câu nói kia, "về chung một nhà đi".

Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cảm giác như một hồi giấc mộng dài, lại có chút muốn cười.

"Chào cậu," Viên Tinh Châu vừa mới ngồi xuống, liền nghe có người ở bên cạnh hỏi, "Cậu hẳn là Viên Tinh Châu nhỉ? Có thể ký cho cái tên được không?"

Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là một người đàn ông trung niên.

Kể từ sau lúc bị nhân viên ở cửa hàng nhận ra, Viên Tinh Châu đã ý thức được chính mình trở nên nổi tiếng hơn so với hồi trước.

Có thể là show truyền hình thực tế nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo công chúng, chính mình cùng với Diệp Hoài xuất hiện ở trên chương trình xong rồi gom được một đợt fan, cũng có thể là gần đây 《 Mê Thành 》 bước vào giai đoạn tuyên truyền, cho nên ảnh cắt từ phim và hậu trường của mình nhiều hơn một chút.

Bất kể thế nào, cứ có tư liệu, có nhiệt độ, chung quy là tốt.

Người đợi làm thủ tục ở đằng sau bị người đàn ông trung niên chặn lại ở đây, Viên Tinh Châu tuy rằng vô cùng không quen với việc bị quấy rầy như vậy, nhưng vẫn gật đầu, nhận lấy mấy quyển sổ ở trong tay người này.

Người này vừa nhìn là biết không phải fan của mình, Viên Tinh Châu ký tên lên mỗi một quyển sổ, sau đó nhìn về phía trước, quả nhiên trông thấy mấy đứa học sinh ngồi ở trước mặt mình.

May mắn thay, trong hành trình kế tiếp, mấy người kia không hề qua đây quấy rầy cậu.

Cho đến khi máy bay hạ cánh, lúc Viên Tinh Châu xách theo hành lý đi ngang qua, mấy người kia mới quay đầu từ trên chỗ ngồi, giương đôi mắt long lanh mà nhìn cậu.

Nhìn tuổi có vẻ như là mấy em học sinh cấp ba.

Viên Tinh Châu trong lòng sáng tỏ, nhoẻn miệng cười với mấy người, lập tức liền có một cô bé thét lên chói tai, theo sau lại có người móc ra chiếc điện thoại di động đang lén lút giấu ở trong tay áo, chĩa về phía cậu chụp tanh tách không ngừng.

"Cẩn thận, đừng chắn đường của người ta." Viên Tinh Châu giơ tay, thay một vị hành khách ngăn cản một bé fan nào đó muốn vọt tới lối đi, "Các em không xuống máy bay à?"

"Xuống xuống xuống!" Mấy người nhao nhao gật đầu, xách túi đi ra ngoài cùng cậu, mới đầu chỉ lảng vảng không xa không gần, sau đấy lá gan lại to hơn một chút, đi sóng đôi với cậu.

Đoàn người cùng nhau đi xếp hàng chờ xe taxi.

"Tinh Châu, anh ca hát dễ nghe quá chừng!" Có người nói, "Về sau sẽ còn tham gia chương trình ca hát chứ ạ?"

Viên Tinh Châu cũng không biết Lý Nguyên sẽ thu xếp như thế nào, có điều trong khoảng thời gian này cậu muốn chuyên tâm đóng phim.

"Không biết nữa, chắc có lẽ sẽ." Viên Tinh Châu nói, "Nhưng mà tôi ca hát chỉ là bình thường thôi, so với ca sĩ chuyên nghiệp vẫn có khoảng cách."

"Quá khiêm tốn rồi đó!" Mọi người nhao nhao kêu to.

Viên Tinh Châu nhịn không được cười: "Không phải khiêm tốn, các em bây giờ còn nhỏ, sau này đi ra ngoài xã hội, thì sẽ gặp được nhiều ơi là nhiều người xuất sắc, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên*."

*nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: trên người có người, trên trời có trời, người giỏi ắt có người giỏi hơn.

"Anh sẽ cực kỳ nổi!" Cô bé thét chói tai ban nãy kích động nói, "Nổi hơn cả bây giờ nữa!"

"Cảm ơn." Viên Tinh Châu nói, "Tôi sẽ nỗ lực. Các em về nhà hay là đi học?"

"Được cho nghỉ đông nha! Tụi em đi đu concert." Có người nói một cái tên, chính là nhóm nhạc đàn em của Viên Tinh Châu. Người này lại hỏi, "Còn anh? Là đi công tác sao ạ?"

"Không phải." Viên Tinh Châu lắc đầu cười, mím miệng, có chút thẹn thùng, lại có chút khoe khoang mà nói với mấy cô bé, "Tôi đi thăm ban nha!"

Xe taxi dừng lại ở trước mặt, Viên Tinh Châu khoác ba-lô lên xe, đầy mặt đều là vẻ hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào.

"Lại đút cơm chó cho tụi em!" Đám người hô to, lại vẫy tay về phía cậu, "Thượng lộ bình an."

Viên Tinh Châu ló đầu ra từ cửa sổ xe, cũng vẫy tay về phía đám người: "Nhất định phải chú ý an toàn!"

Con người ở thời điểm hoan hỉ, có vẻ như sự tình gì cũng sẽ thuận lợi hẳn lên, Viên Tinh Châu quay về đoàn phim trả phép, lại nghe nói Lý Ngộ liên hệ cậu, có một nhà thương nghiệp trứ danh mời cậu làm đại ngôn.

"Hiện tại hai bên vẫn đang trao đổi." Lý Ngộ ở đầu kia nói, "Nói trước với cậu một tiếng, gửi các điều khoản chính cho cậu xem một chút, cậu có ý tưởng gì thì phản hồi cho tôi sớm, tôi sẽ đàm luận."

"Vâng." Viên Tinh Châu vội nói, "Cảm ơn anh, Lý ca."

Kể từ khi ký kết hợp đồng mới, hai người rất ít khi liên hệ. Viên Tinh Châu biết Lý Ngộ không thích mình, mà sự tình lần đó, chính mình lại chơi gã một vố đau.

Lý Ngộ im lặng một hồi thật lâu, không nói gì.

Viên Tinh Châu nhớ tới đủ loại chuyện hồi mình mới ký tên về dưới trướng của gã, do dự một lát, nói giọng chân thành: "Lý ca, em vô cùng biết ơn anh, cũng vẫn luôn nợ anh một tiếng cảm ơn trịnh trọng. Tuy rằng tính cách của chúng ta không hợp, nhưng anh đã giúp đỡ em rất nhiều."

"Tôi đã xem qua màn trình diễn của cậu ở Đêm Hội Tất Niên." Lý Ngộ lại nói, "Rất xuất sắc, ừm, làm người không dám bắt quàng làm họ."

Viên Tinh Châu lúc đi thăm Diệp Hoài, ở trên đường cũng đã xem một đoạn phát lại, cậu và Chu Tuyền ở trên sân khấu trở thành tâm điểm của vô số ánh mắt theo dõi, hàng vạn khán giả cùng nhau hò reo phấn khích điên cuồng.

Đoạn tiết mục kia của bọn họ cũng chính thức lọt vào top tỷ lệ người xem.

Nhưng Viên Tinh Châu lại cho rằng đó là công lao của Chu Tuyền. Hơn nữa biểu diễn trên sân khấu đẳng cấp cao của đài truyền hình, cũng rất khó mà có người xem nào chê bai cho được.

Câu chỉ là nghĩ ở trong lòng như vậy, không có nói với Lý Ngộ.

Bên Lý Ngộ tựa hồ có người đang nói chuyện, Viên Tinh Châu đợi một lát, lại nghe thấy di động bị một người khác bắt máy.

"Ây dô, Tinh Châu à." Ôn Đình ở đầu kia cười nói, "Cậu trở về rồi?"

Viên Tinh Châu vừa nghe là gã, bất giác cũng nở nụ cười; "Đã sớm trở về doàn phim rồi ạ."

"Tiểu biệt thắng tân hôn*, cũng không ở nhiều hơn hai ngày sao?" Ôn Đình cố ý trêu chọc, theo sau lại nói, "Diệp Hoài chẳng bao lâu nữa sẽ đóng máy. Đôi trẻ rốt cuộc không cần mỗi người một nơi."

*tiểu biệt thắng tân hôn: chia lìa một đoạn thời gian rồi gặp lại thì tình cảm còn nồng thắm hơn đêm tân hôn, càng xa càng nhớ.

Viên Tinh Châu: "...... Em biết."

Mấy ngày nay ở trong điện thoại, Diệp Hoài mỗi ngày đều đang đếm ngược.

Chẳng qua nội dung cuộc điện thoại có chút quá mức phóng đãng, Viên Tinh Châu thậm chí không dám tán gẫu hoặc video call với hắn ở phim trường, bằng không dăm ba câu kiểu gì cũng bị Diệp Hoài trêu ghẹo đến "chào cờ".

Viên Tinh Châu cảm thấy chính mình là một người rất bình tĩnh, hiện tại lại bất cứ lúc nào cũng sẽ suy nghĩ lệch lạc, thật giống như một chút cũng không thuần khiết nữa rồi.

Hết thảy những chuyện này phát sinh quá nhanh.

Những lúc ở một mình, cậu lại nhịn không được mà nghĩ, làm thế nào mà sẽ trực tiếp đi đến một bước này vậy nhỉ, thần kỳ quá đi.

Cơ mà kể từ sau mốc đột phá trong quan hệ của hai người, lại có rất nhiều thứ đã đổi khác.

Sự kết hợp nguyên thủy khiến cho cậu cảm thấy Diệp Hoài từ đây dường như đã trở thành vật sở hữu của riêng mình, mình có thể ngang nhiên trắng trợn, hùng dũng tự tin mà có được hắn, không cần lúc nào cũng phải hoài nghi, lo lắng đề phòng nữa.

Nhưng Diệp Hoài vậy mà đã nghĩ về mình sớm đến thế sao......

Viên Tinh Châu ửng hồng cả mặt mà nghĩ, lần đó khóc bị hắn bắt gặp, ấn tượng của mình còn rất sâu. Đến nỗi vì sao khóc cũng đã quên, hoặc là bị người đại diện răn dạy, hoặc là bị bạn chung nhóm châm chọc chế giễu, con tim nhất thời mẫn cảm yếu đuối.

Nhưng cậu vẫn nhớ rõ ngày đó trong lúc mình đang nản lòng thoái chí, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa ký túc xá bị người đẩy ra, theo bản năng xoay lưng qua vội vàng lau khô nước mắt, theo sau mới quay người xem là ai tiến vào.

Khi ấy, Diệp Hoài đứng ở khung cửa, liếc nhìn cậu một cái, tựa như thiếu kiên nhẫn.

Viên Tinh Châu lần mỗi lần đối mặt với Diệp Hoài luôn có chút mất tự nhiên, vì thế cũng không dám chào hỏi, gật đầu về phía người, chính mình thì lại ngồi lùi về trong giường.

Cậu dùng chăn che chân lại, ôm đầu gối giả vờ xem di động, trên thực tế tâm tư lại cứ phiêu dạt sang chỗ của Diệp Hoài. Cậu trông thấy Diệp Hoài đứng ở cách đó không xa, đá rơi một chiếc giày, đứng một chân ở trên cầu thang lên xuống của chiếc giường tầng, duỗi tay vớt lấy một chiếc dây cáp sạc, sau đó lại xỏ chân vào giày đi ra ngoài.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng vài phút ngắn ngủn, hơi thở và mùi hương của người này lại tựa như một cuộc xâm lăng toàn diện mà tràn ngập khoang mũi.

Mấy ngày qua, Viên Tinh Châu đã ý thức được là mình thật sự có mùi thơm cơ thể, đại khái người khác cũng sẽ có, chỉ là nhợt nhạt hơn một chút, mà mùi cơ thể của Diệp Hoài thì cậu vẫn luôn rất rõ ràng, là mùi hương cỏ xanh sau cơn mưa, thi thoảng nồng đậm hơn một chút, như là đồng cỏ đã được cắt xén, tươi mát trong lành lại khiến người ta trấn tĩnh.

Cậu tham lam hít thở không khí lúc Diệp Hoài đi ngang qua, từ ảnh mờ nơi khóe mắt nhìn người này đi xa, mãi cho đến lúc đối phương đẩy cửa đi ra ngoài, cậu nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía bên đó.

Ai ngờ Diệp Hoài thế mà cũng quay đầu lại nhìn cậu một cái, ánh mắt kia canh suông quả thủy (nhạt nhẽo vô vị), tựa như không quen biết cậu, lại hoặc là nghi vấn trạng thái của cậu lúc bấy giờ, Viên Tinh Châu bèn lập tức đỏ mặt......

Nếu lúc ấy......

Nếu lúc ấy hắn muốn cái gì, liền yêu cầu với mình thì sao? Các bạn chung nhóm khác cũng có hẹn bạn giường......Vậy thì mình sẽ đồng ý hay là sẽ cự tuyệt?

Viên Tinh Châu vẫn luôn cảm thấy có một chút tiếc nuối, nhưng cũng không xác định được lựa chọn lúc ấy.

Có điều lúc ấy lịch trình của bọn họ dày đặc, ban ngày không phải luyện hát luyện nhảy thì sẽ là đi ra ngoài chạy show biểu diễn, bây giờ hai người đã hơn hai mươi, sắp sang tuổi ba mươi, hai ngày qua đã rất khó có thể khống chế được, khi ấy nếu như bập vào nhau, quá dễ náo loạn ra chuyện không hay.

Mà khi đã mệt mỏi với sự vui thích ngắn ngủi mà tình dục mang đến rồi, quan hệ của bọn họ có lẽ sẽ trở nên lúng túng. Ít nhất khi đó Diệp Hoài tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu "về chung một nhà".

Hiện tại nếu muốn về chung một nhà, vậy thì trước tiên cần phải mua một cái "nhà" mới được.

Viên Tinh Châu trong lúc đóng phim, rốt cuộc cũng bắt đầu chú ý đến vấn đề nhà ở.

Cậu không biết ở trong tay Diệp Hoài có bao nhiêu tiền, nhưng dựa trên tình hình người này kể từ lúc ra nước ngoài vẫn luôn học tập, hiện giờ mới trở về nửa năm, kể cả có tiền cũng là người nhà cho, để hắn giữ lại cho riêng mình thì tốt hơn cả.

Thế nhưng tiền tiết kiệm của chính cậu, mấy năm nay tích cóp tới tích cóp lui...... Hiện tại tính toán đâu ra đấy mới ngót nghét 600 vạn.

Chừng này vẫn quá ít.

Bên trong này còn phải chừa lại một ít chi phí dự phòng cho dưỡng lão, bảo hiểm y tế, ứng phó với những việc phát sinh đột ngột ngoài ý muốn. Số tiền còn lại chỉ có thể đáp ứng vừa đủ ngưỡng tiêu chuẩn đầu vào cho việc mua nhà, hoặc là ở ngoại thành, hoặc một căn hộ nhỏ, cũ, tồi tàn.

May mà tiền thù lao của bộ phim này còn chưa bàn giao xong, chờ đến khi bộ phim này đóng máy, kết toán nốt phần còn lại, vẫn có thể nộp thêm vào một khoản.

"Cậu định mua căn hộ à?" Giữa giờ nghỉ, Trình Trình đi tới ngồi bên cạnh Viên Tinh Châu, sán lại gần hỏi, "Tính toán mua chỗ nào đó?"

Viên Tinh Châu đang hôn tới hôn lui ở trên WeChat cùng với Diệp Hoài, quăng sticker biểu cảm cho nhau loạn xì ngầu, nghe vậy vội ngẩng đầu cười, thoáng che đi màn hình di động: "Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ," Trình Trình chặc lưỡi nói, "Sao mà trải qua kỳ nghỉ xong cả người cậu đều khác hẳn thế?"

"Đâu có đâu có," Viên Tinh Châu hiện giờ chẳng có chuyện gì cũng muốn cười ngây ngô, thuận miệng khách khí nói, "Trình tỷ có căn hộ nào tốt giới thiệu cho em được không?"

"Đúng là có một căn." Trình Trình nói, "Một người chị em của tôi, mới mua năm ngoái, hiện tại xảy ra chút chuyện không muốn nữa, cũng không muốn liên hệ với bên môi giới......"

Đôi mắt của Viên Tinh Châu sáng rỡ: "Vậy tầm bao nhiêu tiền ạ?"

"Năm ngoái bả mua hơn 900, bây giờ ra giá 800. Vị trí cách nơi này không xa." Trình Trình nói, "Nếu không phải vừa đúng dịp, tôi còn lâu mới lo chuyện bao đồng như vậy, căn hộ này của bả thuần túy là nhặt được của hời."

Viên Tinh Châu quả thật là trong lòng có chút rung rinh, lại cảm thấy khó hiểu: "Vì sao lại bán rẻ đi hả chị?"

"Cách ứng." Trình Trình bắt chéo chân, châm một điếu thuốc, "Ít hôm nữa dẫn cậu đi xem sẽ biết, có điều nếu như cậu kiêng kị, đến lúc đó cũng có thể nói thẳng."

*cách ứng: đại khái các cô hiểu là dị ứng về mặt tâm lý, chán ghét vô cùng, không đến mức ghê tởm buồn nôn nhưng cũng cạch mặt, không muốn dính dáng.

Viên Tinh Châu nghe mà như lọt vào trong sương mù, lại qua mấy ngày, trong lúc hai người không có lịch quay, Trình Trình lái xe chở cậu đi xem căn hộ, Viên Tinh Châu nhìn thấy nữ chủ nhân mới chợt ngộ ra.

Nữ chủ nhân của căn hộ này, chính là người vợ của vị sao nam tuyến một cặp kè với người mẫu bị bóc phốt.

Năm ngoái hai người kết hôn tròn mười năm, sao nam đổi phòng ở cho vợ yêu, còn diễn sâu hình tượng ân ái một đợt. Mãi cho đến lúc người này bị bóc phốt ngoại tình cách đây không lâu, cư dân mạng đào tới đào lui, mới phát hiện trong phạm vi mười dặm quanh căn hộ này còn có đến hai nơi "lầu vàng"*.

*nguyên văn: kim ốc, đầy đủ là "kim ốc tàng kiều", lầu vàng giấu mỹ nhân, kiểu như phòng ốc biệt thư các đại gia mua cho nhân tình của mình í.

Nữ chủ nhân cách ứng, mãi cho đến lúc phong ba qua đi, bấy giờ mới xuống tay bán phứt căn hộ này đi.

Đồ đạc bên trong đã được dọn đi một phần, thùng hàng đóng gói chất đầy các góc. Viên Tinh Châu lúc đi xem căn hộ, nghe được Trình Trình và nữ chủ nhân nói chuyện phiếm ở gian ngoài.

"...... Hắn thế nào rồi? Còn ở cùng với con nhỏ kia sao?"

"Không đâu, hiện tại đang bận kiện tụng mà." Nữ chủ nhân nói, "Mấy nhãn hàng đại ngôn đó tìm hắn bắt đền không ít, năm nay hắn còn có mấy bộ phim chưa chiếu, cũng có người ngồi không yên. Bây giờ đang bận tìm luật sư kìa......"

"Cũng là đáng đời, cho hắn đền chết......"

"Việc này khó mà nói được." Nữ chủ nhân lại nói, "Nhà quảng cáo kiện lên thì dễ, phim điện ảnh và phim truyền hình thì lại chưa chắc gì, nghe nói công ty luật kia rất giỏi......"

Viên Tinh Châu nghe mà ngượng ngùng, nhớ tới hot search rần rần ngày đó của sao nam bị bóc phốt, các trang web và nền tảng lớn giật tít đưa đẩy, những bài phân tích dài loằng ngoằng của các tài khoản tick xanh*......

*nguyên văn: 公众号 (công chúng hào), official account, tương tự như các tài khoản chứng thực (verified account), tài khoản tick xanh bên mình.

Mà lúc ấy khoảnh khắc ngọt ngào của mình và Diệp Hoài hỗn tạp ở bên trong, trông khá là buồn cười.

"Cảm ơn Trình tỷ." Trên đường trở về, Viên Tinh Châu suy nghĩ một chút, cất lời, "Căn hộ này với em mà nói không quá thích hợp."

Trình Trình nhướng mày nhìn cậu, ngay sau đó hiểu rõ: "Cậu thật sự cảm thấy không may mắn chứ gì!"

Quả đúng là như vậy, Viên Tinh Châu bình thường không tính là quá mê tín, nhưng một khi đụng tới chuyện của Diệp Hoài, cậu lại nhịn không được muốn yêu cầu mọi thứ đều phải hoàn mỹ. Một chút liên hệ không tốt cũng không được có.

"Không phải, trong tay em không có nhiều tiền như vậy, áp lực gánh khoản vay quá lớn, mượn người khác cũng không thích hợp." Viên Tinh Châu cười, "Nhưng căn hộ này đúng là quá có lời, thật sự rất cám dỗ......"

Lúc trước cậu quen nhìn mặt đoán ý người, nhờ thế mà luyện ra bản lĩnh ăn nói. Chẳng qua lúc trước khom lưng cúi đầu, cho nên nói chuyện luôn có vẻ hơi xu nịnh, hiện tại không hề lấy lòng người, cảm giác lại khác hẳn đi.

Quả nhiên, Trình Trình vui vẻ nói: "Đó là chuyện đương nhiên!"

"Đã làm phiền chị rồi." Viên Tinh Châu lại bật cười ha ha, "Hôm nay em cũng được mở mang tầm mắt. Mua không nổi nhưng dù sao cũng ngó nghiêng một chút."

"Không có chi không có chi." Trình Trình cũng nở nụ cười, lái xe trở về đoàn phim, lúc lùi xe vào thoáng sửng sốt, "Ấy, người kia là ai?"

Đối diện xéo với chỗ để xe của đoàn phim, có một chiếc Bentley đậu lại. Diệp Hoài vừa lúc đóng cửa đi qua bên này.

Trình Trình liếc phát nhận ra ngay, chặc lưỡi một tiếng, nhìn về phía Viên Tinh Châu.

Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, thầm nghĩ chẳng phải bảo là còn hai ngày nữa sao? Mình còn muốn xin nghỉ đi đón ở sân bay cơ mà.

Diệp Hoài ôm trong tay một bó hoa nhỏ, đi tới hai bước, rồi lại lui về, soi tới soi lui ở gương chiếu hậu của xe, lại víu cà vạt.

Viên Tinh Châu: "......"

Trình Trình không nhịn được, 'phụt' một tiếng phì cười, "Diệp Hoài cũng đáng yêu quá đi thôi! Hắn 'thụ' ghê á!"

"Ai bảo thế!" Viên Tinh Châu sửng sốt, lập tức phản bác, "Đó là ông xã của em."

=========================================================

Editor: Châu ơi để em nhặt liêm sỉ giùm anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro