𝟘𝟚.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vừa đi đến cửa thang máy đã thấy Cung Tuấn đứng ở đó, một tay cầm bình giữ nhiệt một tay lướt điện thoại.

Lúc này Dư Tường vừa đuổi đến nơi, đang muốn hô to mỹ nhân kế tuyệt vời, liếc mắt một cái lại nhìn thấy nhân vật chính của kế hoạch sắc dụ cũng đang ở đây.

"Ôi má!" y vội vàng che miệng, lẻn tới bên cạnh Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói, "Suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của cậu."

Trương Triết Hạn cũng lười giải thích với y, xỏ tay túi quần im lặng bước về phía thang máy.

Cung Tuấn nghe thấy sau lưng có động tĩnh cũng không quay đầu lại, chỉ tránh sang một bên tiếp tục nhìn điện thoại của mình.

Trương Triết Hạn cũng không định bắt chuyện với hắn, quay đầu nhìn Dư Tường, đạo diễn Dư ngay lập tức hiểu ý của biên kịch Trương.

"Tiểu Cung à, đang xem gì đó?" y thân thiết hỏi.

Lúc này Cung Tuấn mới ngẩng đầu nhìn sang bọn họ.

"Đạo diễn Dư, biên kịch Trương, thật là trùng hợp." hắn cười đến khách khí, nghiễm nhiên là thái độ đối đãi với đồng nghiệp, "Em xem phát lại tập vừa rồi, có một số bình luận chưa kịp nhìn."

Vừa nghe đến bình luận bàn tay đút trong túi của Trương Triết Hạn vô thức siết chặt.

"Nghiêm túc như vậy, quả nhiên là nhân viên tốt." Dư Tường vỗ vai hắn khích lệ.

Lúc này thang máy vừa tới, Cung Tuấn tự giác chặn cửa lại để hai người họ vào trước.

Trương Triết Hạn lại bất ngờ đẩy Dư Tường vào trong, lớn tiếng nói một câu: "Kính của tớ rơi ở phòng thu, cậu lên trước đi."

Nói xong anh xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh.

Dư Tường bị đẩy vào thang máy không hiểu ra sao, nhìn Cung Tuấn đang đứng ở cửa, ngượng ngùng cười với hắn: "Ha ha, biên kịch Trương của chúng tôi cứ như vậy đó."

"Không sao." Cung Tuấn cười lắc đầu, đi vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại bỗng nhiên nói một câu, "Đôi dép màu hồng của biên kịch Trương nhìn rất đẹp."

Đạo diễn Dư đang muốn nhấn tầng suýt nữa nhấn sai số.

Y quay đầu nhìn Cung Tuấn chững chạc đàng hoàng, ở trong lòng giơ ngón cái tán thưởng dép lê hường phấn của Trương Triết Hạn.

Thì ra mỹ nhân kế là dùng như vậy.

**

Trương Triết Hạn leo thang bộ trở lại văn phòng.

Lúc này Dư Tường đã mặc xong áo khoác, thấy anh hổn hển đi vào hỏi: "Sao tìm cái kính mà kịch liệt như vậy?"

Trương Triết Hạn lười so đo với y.

"Vừa rồi Cung Tuấn có nói gì với cậu không?"

"Nói cái gì?" Dư Tường sờ lên đầu: "À, cậu ta nói đôi dép màu hồng của cậu rất đẹp."

Ha, lần trước trong livestream em ấy nói gần đây thích màu hồng, quả nhiên mình không chọn sai.

Trương Triết Hạn vui vẻ thay giày mặc áo khoác, lại càng khiến Dư Tường nghi hoặc.

"Cậu... không phải vì cậu ta nên mới xỏ cái này đâu nhỉ?"

Trương Triết Hạn không trả lời.

"Cũng đúng, diễn kịch thì phải diễn tròn vai, cậu quá kính nghiệp." trong lòng Dư Tường đã đặt Trương Triết Hạn lên vị trí vua tiền thưởng, "Đến lúc đó, tiền thưởng cuối năm của tớ đều trông cả vào cậu."

**

Xuống đại sảnh dưới lầu, chỉ thấy người trong tổ đêm khuya đã đứng trước bảng thông báo nói chuyện phiếm.

"Tại sao Phó ca cũng gia nhập địch quân?" Dư Tường vô cùng tức giận.

Trương Triết Hạn xoa huyệt thái dương, dùng khuỷu tay huých y một cái: "Tan làm rồi, cậu diễn đến nghiện luôn đấy à?"

Đạo diễn Dư cười khan hai tiếng.

Lão Hồ thấy mọi người đã đến gần đủ, vẫy vẫy tay, mười mấy người chậm rãi đi về phía quán nướng nhân viên trong đài thường tụ tập liên hoan.

**

Trương Triết Hạn ngồi trong góc hẻo lánh nhất, im lặng uống bia.

Vì buổi liên hoan này là của lão Hồ Tích, đương nhiên nhân vật chính cũng sẽ là người dẫn chương trình át chủ bài của tổ bọn họ Cung Tuấn.

Một đám hồ ly già túm lấy Cung Tuấn bắt rót rượu, rất có loại tư thế không chuốc hắn bất tỉnh sẽ không hạ đài.

Dư Tường không đi góp náo nhiệt, ngồi đối diện Trương Triết Hạn vừa ăn xiên nướng vừa nhìn bầu không khí bên kia khí thế ngất trời, mỉa mai: "Người trẻ tửu lượng cũng khá nhỉ."

Người ở kênh giao thông đều là mấy bô lão nghiện thuốc, Trương Triết Hạn quay sang nhìn Cung Tuấn qua một tầng khói trắng mờ ảo.

Dáng vẻ hắn nâng chén nhìn rất khí thế, không hề giống một cậu nhóc vừa bước ra xã hội.

Nhưng lúc ngửa đầu uống rượu, lại cảm giác như muốn nuốt luôn cái chén.

Trương Triết Hạn chống cằm nhìn Cung Tuấn, bất giác mỉm cười.

Sự tương phản này của hắn thực sự rất đáng yêu.

Dư Tường đợi hồi lâu không có phản hồi, quay đầu muốn hỏi anh có ăn chân gà nướng không dù sao đều là lão Hồ bỏ tiền, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt nhu tình như nước của Trương Triết Hạn.

"Không phải chứ, đại ca." Dư Tường nhìn anh, mặt nhăn thành một đoàn: "Người ta vừa tốt nghiệp đại học."

Biên kịch Trương lườm y: "Sao buổi trưa cậu không tới quầy hồ sơ, có một tổ đặc biệt thích hợp để cậu cứu vớt."

Đạo diễn Dư tràn đầy phấn khởi: "Tổ nào thế? Tổ nào lại cần đạo diễn Dư đẹp trai ngút ngàn đi cứu vớt bọn họ?"

"Chương trình tán gẫu chuyện nhà dành cho các cán bộ ủy ban về hưu."

Đạo diễn Dư tâm tình phức tạp, đạo diễn Dư cảm thấy rất khó chịu.

Y nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi thở dài: "Ôi! Rượu đắng vào họng! Nhưng lòng đau!"

Tiếng kêu đau của y quá lớn, ngay lập tức thu hút những người ở phía bên kia nhìn qua.

"Đạo diễn Dư, lại đây uống một chén đi." Phó ca cười gọi y.

Dư Tường dứt khoát bỏ lại tên bạn nối khố làm mình đau lòng, bước về phía hạnh phúc.

**

Sau khi uống hết cả cốc bia, Trương Triết Hạn có chút nhàm chán, bắt đầu nghịch điện thoại.

Chỗ trống bên cạnh bỗng có thêm một người.

Anh vừa ngẩng lên, đã nhìn thấy nhân vật chính vừa rồi còn bị vây quanh rót rượu.

Trương Triết Hạn vội vàng khóa điện thoại, hỏi: "Không phải cậu đang uống rượu với bọn họ sao?"

Cung Tuấn ôm một cái bình giữ nhiệt, chỉ chỉ bên kia: "Bọn họ bắt đầu ôn lại quá khứ, không còn chuyện của em nữa."

Trương Triết Hạn nhìn sang, quả nhiên Dư Tường và lão Hồ đang dẫn đầu hồi tưởng về những năm tháng tranh tài.

Anh có chút không biết phải nói sao, ngại ngùng cười, cất điện thoại, cúi đầu nghiên cứu ngón tay mình.

Bởi vì nhóm người bên kia thật sự quá ồn ào, Cung Tuấn chỉ còn cách ghé vào bên tai Trương Triết Hạn, hỏi: "Trương lão sư không thích loại tụ tập này sao?"

Đệt, gần quá rồi!

Trương Triết Hạn có thể ngửi thấy nước hoa mùi gỗ nhàn nhạt trên người hắn.

Anh đột nhiên cảm thấy may mắn mình là kiểu uống rượu sẽ đỏ mặt, nếu không sẽ rất khó giải thích.

"Không... không phải." anh lắc đầu, "Cũng tạm."

Cung Tuấn gật đầu, lúc này mới lui về một chút.

Hắn tìm trên bàn, lấy hai cái chén không rót nước trong bình giữ nhiệt ra, đưa cho Trương Triết Hạn một chén.

"Hồng trà." Cung Tuấn chớp chớp mắt, cười giải thích.

Trương Triết Hạn nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy chén uống từng ngụm nhỏ.

Anh hơi muốn chạy.

**

Cung Tuấn miết đầu ngón tay quanh miệng chén, đột nhiên hỏi: "Trương lão sư cảm thấy em thế nào?"

"Hả?" Trương Triết Hạn đột nhiên hoài nghi mình đã nghe nhầm cái gì đó.

"A, không phải không phải. Em không có ý đó!"

Cung Tuấn vội vàng lắc đầu, lỗ tai cũng đỏ lên: "Em muốn hỏi Trương lão sư cảm thấy em dẫn chương trình thế nào?"

"À à." lúc này anh mới yên tâm.

Nếu không phải vì trong chương trình Cung Tuấn cũng thường xuyên ngốc nghếch, Trương Triết Hạn thật sự sẽ hiểu lầm.

May mắn mình cũng không để lộ.

"Tôi cũng không phải là người dẫn chương trình phát thanh chuyên nghiệp." Trương Triết Hạn đặt cốc xuống, không dám nhìn vào mắt Cung Tuấn, "Cậu nên đi hỏi Phó lão sư."

Dù sao lăn lộn nhiều năm như vậy, loại vấn đề dễ dàng giẫm hố này anh cực kỳ dứt khoát ném cho người khác.

Nhưng Cung Tuấn lại rất kiên trì: "Không sao, Trương lão sư, em cảm thấy ý kiến của biên kịch rất quan trọng."

Miệng nhóc con cũng dẻo lắm, Trương Triết Hạn thầm oán trong lòng.

Chỉ một câu đã nâng vai trò biên kịch của anh lên, nếu không trả lời thì có vẻ quá cố ý lảng tránh.

"Ừm, cậu cũng biết thời gian phát sóng của chúng ta trùng nhau... Cho nên tôi chỉ tình cờ xem mấy video trên mạng... Tôi cảm thấy rất tốt, rất chuyên nghiệp. Hơn nữa giọng của cậu lại êm tai, rất thu hút người nghe, chỉ là có vài chỗ nếu nhả chữ rõ ràng thì sẽ hay hơn."

Anh xoay nhẹ chiếc cốc, quay đầu nhìn hắn một chút.

Đôi mắt của Cung Tuấn lấp lánh như sao, đang nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn không chớp mắt.

Toang thật, quả nhiên không thể đối mặt.

Trương Triết Hạn hắng giọng, quay đầu uống hồng trà trong cốc.

"Cám ơn Trương lão sư." Cung Tuấn cười nói.

Khóe môi Trương Triết Hạn nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện: "Không cần cảm ơn."

**
Bốn giờ sáng ngày xuân, gió rít từng hồi.

Người trong quán thịt nướng dần dần ít đi, cuối cùng chỉ còn lại bàn của bọn họ.

Cung Tuấn lại bị mấy người kia gọi uống rượu, trước khi qua hắn để lại bình giữ ấm cho Trương Triết Hạn.

"Nếu Trương lão sư không ngại."

Làm sao Trương Triết Hạn có thể ngại phiền? Anh ừ một tiếng rồi nhận lấy cái bình.

"Cung Tuấn." anh gọi người chuẩn bị rời đi.

Cung Tuấn quay người lại, nghiêng đầu nhìn anh.

"Uống ít một chút, bọn họ đều là lão hồ ly, biết làm sao trốn việc."

Trên mặt đối phương lập tức lộ ra một nụ cười đặc biệt xán lạn.

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.

"Em biết rồi."

Tinh thần của người trẻ quả nhiên vẫn rất mạnh mẽ.

Trương Triết Hạn chống cằm, nhìn Cung Tuấn cười toe toét đi vào giữa đám người bên kia, lại ngẩng đầu vẫy vẫy tay với mình, bỗng cảm thấy cả người đều ấm áp.

Rõ ràng là Cung Tuấn dùng mỹ nhân kế với mình, Trương Triết Hạn nghĩ.

*****

Nuốt đâu mà nuốt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro