III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại.

Trương Triết Hạn ngáp một cái, quay đầu muốn hỏi Cung Tuấn mấy giờ rồi, lại phát hiện đối phương tinh thần sáng láng hoàn toàn không có dáng vẻ một đêm không ngủ.

“Sát thủ các anh thường xuyên thức đêm như vậy, không phải sẽ mất cân bằng hormone sao?”

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn còn đang ngái ngủ, tiến tới nhỏ giọng nói, “Hay là em thử một chút xem rốt cuộc tôi có mất cân bằng không?”

Trương Triết Hạn lập tức tỉnh táo, trừng mắt nhìn hắn, “Cung Tuấn, người như anh sao có thể làm được sát thủ vậy?”

Sát thủ thờ ơ nhún vai, “Dựa vào thực lực.”

“Hờ hờ, tôi thấy tôi cũng chẳng kém anh là mấy?” Trương Triết Hạn mỉa mai.

Cung Tuấn nhướng mày, cũng hùa theo lời của y nói nhảm, “Cho nên tôi nói, em thật sự rất thích hợp.”
   
   
   
8 Giờ trước.
   

Cung Tuấn cũng không dùng toàn lực để bóp cổ Trương Triết Hạn, nhưng muốn khống chế không làm tổn thương y, lại có thể khiến y cảm thấy nghẹt thở trong thời gian ngắn thật sự rất không dễ dàng.

Mặc dù Cung Tuấn khống chế sức lực thì cổ Trương Triết Hạn vẫn bị siết ra vài dấu tay màu trắng.

Bởi vì ngạt thở nên cả khuôn mặt y đều đỏ bừng, há miệng thở dốc, trong cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ.

Cung Tuấn im lặng nhìn y, chờ y hồi phục.

Trương Triết Hạn lại ho khan mấy tiếng, cuối cùng đã hô hấp bình thường, sau đó khàn giọng nói với Cung Tuấn, “Một lần nữa.”

Cung Tuấn có chút kinh hỉ, còn có chút đắc ý nho nhỏ, Trương Triết Hạn quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, là người có tiềm lực vô hạn.

Thật ra cho dù Trương Triết Hạn không chủ động yêu cầu, chờ y hồi phục Cung Tuấn cũng sẽ động thủ lần nữa, nhưng y tự nói ra, Cung Tuấn càng vui vẻ hơn.

Giao tính mạng của mình cho một người quen biết chưa đầy nửa ngày, không chỉ cần dũng khí, còn cần đầy đủ tín nhiệm.

Bọn họ dùng cả buổi chiều đối đầu để trút bỏ lớp vỏ ngoài và bộc lộ con người thật của mình, về sau mọi chuyện trên chiếc giường này cũng cần chân thành đến chèo chống.

Cung Tuấn vô cùng để ý suy nghĩ của Trương Triết Hạn, bởi vì ngay từ đầu hắn đã tháo bỏ ngụy trang, nhấc tay đầu hàng, thu đao sắc vào vỏ, hai tay dâng lên.

Nếu Trương Triết Hạn còn bố trí phòng vệ với hắn, vậy chỉ có thể chứng minh bọn họ không đủ phù hợp, càng không thể gọi là một đôi trời sinh.

 ---

Từ nhận thức ngắn ngủi của hắn về Trương Triết Hạn, cái mác chủ nhà hàng xinh đẹp đã được hắn xếp ở cuối cùng.

Y không chỉ thông minh mà còn thấu tình đạt lý, có một số việc Cung Tuấn không muốn nói nhiều, cũng không thể nói, nhưng y đều hiểu.

Nếu nói Trương Triết Hạn cũng rất đơn thuần, Cung Tuấn vẫn khẳng định đây là một lời khen, không hề có ý sỉ nhục.

Đơn thuần lại thiện lương, người như vậy thật sự quá ít.

Hắn làm sát thủ nhiều năm, rất nhiều người muốn cầu cạnh hắn, mỗi người tiếp cận hắn đều có mục đích, ngay cả mục tiêu nhiệm vụ của hắn cũng không hoàn toàn đều là người tốt.

Hắn nói với Trương Triết Hạn rằng những người đó đều khóc, là thật, nhưng cũng không phải tất cả.

Rất nhiều người sau khi phát hiện khóc cũng vô dụng, lập tức thay đổi sắc mặt, giống như đeo lên một chiếc mặt nạ gì đó, gớm ghiếc đáng sợ, nói mình có nhiều tiền như thế nào, chỉ cần anh thả tôi, tất cả tiền của tôi đều cho anh.

Cho nên Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn mà nói chính là một trường hợp đặc biệt, từ lúc bắt đầu quan sát bên ngoài nhà hàng, tâm của sát thủ đã dao động.

Nhưng tất cả những điều này, Cung Tuấn cũng không có ý định nói cho Trương Triết Hạn, đây là bí mật của hắn, là bí mật trân quý nhất trong cuộc đời hắn. 

---

Trương Triết Hạn đang chờ tay của Cung Tuấn lần nữa phủ lên.

Mấy phút trước khi một bàn tay lạnh buốt siết cổ mình, thứ lập tức hiện lên trong đầu y không phải hoảng sợ mà là khoái cảm mãnh liệt vô cùng.

Loại khoái cảm không gì sánh kịp ấy nóng như lửa thiêu, từ chỗ tay Cung Tuấn ép xuống lan khắp tứ chi bách hài của y, y phảng phất có thể nghe thấy tiếng ùng ục của huyết dịch đang sôi lên.

Không khí trong phổi cạn kiệt, y vô thức cọ chân vào ga giường, những ý nghĩ lộn xộn trong đầu bị quét sạch, lưu lại cho y một khoảng trống rộng lớn.

Trong khoái cảm nghẹt thở này y còn rảnh rỗi nghĩ, “Mình cứ tự nhiên tín nhiệm người này như vậy, dù rõ ràng ngay từ đầu hắn tới để giết mình. Nhưng vậy thì thế nào, hắn cũng không phải là người duy nhất muốn giết mình.

Sự tập trung kỳ diệu đó tan biến như mây khói khi bàn tay của Cung Tuấn rời đi, không khí lại rót vào, những suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu quay trở về.

Trương Triết Hạn đã bình tĩnh lại, bởi vì không nhìn thấy biểu cảm của Cung Tuấn, y cũng không thể phán đoán chính xác sát thủ này có tiếp tục cướp đi hô hấp của mình hay không, vì vậy y chỉ có thể tự mình lên tiếng, hy vọng hắn sẽ làm điều đó một lần nữa.

Không tới vài giây, bàn tay của Cung Tuấn đã như y mong muốn, lần thứ hai bóp lấy chỗ vừa rồi, ngay cả dấu ngón tay cũng trùng khớp không kém chút nào.

Nhưng lần này, không chỉ có cổ y bị bóp chặt, huynh đệ nửa người dưới lặng lẽ ngẩng đầu cũng bị bàn tay to rộng của Cung Tuấn nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trương Triết Hạn bị siết cổ không nhịn được chảy ra mấy giọt nước mắt, theo thái dương chảy xuống bên tóc mai.

Cung Tuấn nhìn thấy, rướn người hôn lên mặt y, nụ hôn dịu dàng cùng động tác trên tay tạo thành sự tương phản mãnh liệt, một người hai loại trạng thái được hắn phát huy vô cùng tinh tế.

---

Nhưng là Trương Triết Hạn không nhìn thấy, chỉ có thể tạo ra một thế giới khác từ hai loại kích thích tương phản này, đem từng ý nghĩ sâu xa nhất trong nội tâm ném ra ngoài.

Y chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày mình sẽ được thông báo rằng: Có người muốn giết mày.

Loại chuyện này xảy ra trên người mình thật sự giống như một bộ phim, là loại phim câm đen trắng, tất cả người xem đều phối hợp với kịch bản, cho dù y đứng trên sân khấu gào thét thì cũng chẳng ai để ý.

Nhưng cuộc sống làm sao có thể là một bộ phim, cuộc sống luôn đầy rẫy những ẩn số, lúc tưởng như đã rơi xuống vực sâu thì đột nhiên có người đứng ra nói cho y biết, bởi vì nhìn em đẹp mắt cho nên tôi không giết em.

Cho dù y có đầy bụng oán hận lại không cam lòng phát tiết, nhưng một câu nói đã khiến trong lòng y đại loạn, thậm chí càng chiếm thượng phong so với những cảm xúc khác.

Vào lúc này Cung Tuấn không trực tiếp kéo y ra, mà sửa soạn cho y một bậc thang, để cho y bước từng bước một đi ra ngoài.

Đây là một niềm an ủi, hay là một cọng rơm cứu mạng, Trương Triết Hạn không có cách nào đơn giản kết luận.

Nhưng y cảm nhận được sự ấm áp từ một sát thủ, hơi ấm của việc được tôn trọng.

Trương Triết Hạn thả lỏng thân thể chìm xuống giường, tình cảm được y làm rõ và những cảm xúc khác dần dần tràn lên, lại không không dập tắt được ngọn lửa mà Cung Tuấn đốt lên.

Lần này thời gian bị siết cổ dài hơn, khi trước mắt y bắt đầu lóe lên những bông tuyết trắng xóa, Cung Tuấn mới buông lỏng tay, cùng lúc đó, thứ bên dưới cũng tràn một ít chất lỏng, làm ướt quần lót Cung Tuấn cho y mượn.

Khí lạnh đột ngột bị hút vào phổi khiến y không ngừng ho khan, thân thể cũng co lại.

Nước mắt bắt đầu không khống chế được chảy ra, là nước mắt sinh lý tự nhiên sau khoảng thời gian ngắn bị ngạt thở, cũng có nước mắt khi cảm xúc đè nén của y hoàn toàn được giải phóng.

---

Cung Tuấn mặt đối mặt ôm lấy y, đưa tay vỗ nhẹ lưng y, nghe tiếng ho khan của y dần dần thay đổi, cuối cùng biến thành thở dốc mang theo tiếng khóc.

Hắn thở dài một hơi, như trút được gánh nặng, bởi vì nếu cứ tiếp tục siết như vậy mấy dấu tay sẽ ngày càng đỏ và cuối cùng để lại vết bầm tím. Cung Tuấn không thích, cũng không muốn lưu lại thứ gì trên người Trương Triết Hạn trừ dấu hôn.

May mắn Trương Triết Hạn cuối cùng đã khóc ra, mặc dù khóc đến không thở nổi, nhưng còn tốt hơn nhiều so với vẫn luôn chịu đựng không khóc.

Cung Tuấn vén khăn bịt mắt, lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt Trương Triết Hạn, thấy y đang nhìn mình, hai mắt ướt đẫm, hắn cúi người hôn khóe mắt của y, hỏi: “Còn muốn tiếp tục không?”

Dĩ nhiên ý của hắn không phải hỏi đối phương còn muốn khóc nữa không, dù sao tên đã lên dây, hạ thân của hắn và Trương Triết Hạn kề sát một chỗ, hơi nóng không ngừng bốc lên, mũi tên này không bắn không được.

Trương Triết Hạn hít mũi một cái, trong giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào, “Sao anh toàn hỏi những câu ngu ngốc vậy?”

Cung Tuấn cười, "Vậy từ giờ trở đi tôi không hỏi nữa."

Đáp lại hắn là nụ hôn bất ngờ nhào tới của Trương Triết Hạn, còn hơi ẩm ướt, nước mắt rơi xuống mặt Cung Tuấn.

Đầu lưỡi quấn đầu lưỡi, giao phong giữa hai cánh môi, sau đó đột nhiên chậm lại, mang theo chút thăm dò nhẹ nhàng quét qua môi dưới.

“Anh vẫn phải hỏi.” Trương Triết Hạn lùi lại một chút, trong mắt tình dục đã lấn át oán hận, mãnh liệt như thủy triều.

Cung Tuấn ngửa đầu nhìn y, đứng dậy in một nụ hôn lên trán y, "Tuân lệnh."
   
    
   
7 Giờ trước.
  

Giường nhà sát thủ thật sự quá nhỏ, đại khái là trước kia ở một mình nên không cảm thấy, hiện giờ hai người đàn ông cao lớn chen chúc trên một cái giường, muốn co chân cũng là cả một vấn đề.

Trương Triết Hạn khóc xong đã khôi phục trạng thái trước đó, nhưng lần này bớt đi chút buồn bực cố gắng đè nén, ánh mắt trông nhẹ nhàng hoạt bát hơn nhiều.

Cung Tuấn đè y, kéo hai tay bị trói của y lên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống, “Trên mặt em có hai nốt ruồi.” hắn chạm lên mặt y.

Trương Triết Hạn nhìn mặt hắn bĩu môi, “Anh cũng có còn gì.”

Cung Tuấn ừ một tiếng, cúi đầu hôn nốt ruồi trên má y, “Lúc trước tôi không nhìn kỹ.”

Trương Triết Hạn có chút bất mãn, “Anh là dân nghiệp dư hả, tới giết tôi cũng không tìm hiểu trước sao?”

“Tôi ở bên ngoài nhà hàng của em quan sát nửa tháng, nhưng khoảng cách quá xa, làm sao nhìn rõ như vậy được.” Cung Tuấn giải thích.

Trương Triết Hạn vẫn không hài lòng, “Lúc thuê anh ít nhất gã cũng phải đưa vài tấm ảnh chứ, chẳng lẽ không tấm nào có?”

Cung Tuấn cẩn thận nhớ lại, "Hình như không có."

“Rác rưởi, tại sao xóa nốt ruồi của tôi.” Trương Triết Hạn lớn giọng mắng.

Cung Tuấn không nhịn được cười, “Vậy em tự đi hỏi hắn xem.”

Trương Triết Hạn dùng chân đẩy Cung Tuấn, “Câm miệng.”

Cung Tuấn thật sự câm miệng, nhưng tay hắn bắt đầu sờ loạn trên người Trương Triết Hạn.

“Chà, em còn có cơ bụng.” Cung Tuấn thò tay vào vạt áo Trương Triết Hạn, sờ vòng eo săn chắc của y, dọc theo cơ bụng sờ xuống dưới.

"Trong mắt anh hình như tôi giống một đứa ngốc chẳng biết cái gì?" Trương Triết Hạn nheo mắt.

Cung Tuấn lập tức lắc đầu, “Làm sao có thể.”

“Vậy tại sao anh toàn dùng cái giọng phát hiện ra đại lục mới nói chuyện với tôi thế?” Trương Triết Hạn không tin.

“Đối với tôi mà nói, em cũng không khác gì đại lục mới.” Cung Tuấn trả lời rất ngắn gọn.

Trương Triết Hạn nhìn ra được hắn thật lòng cảm thấy như vậy, cũng không đối nghịch với hắn nữa, trong lòng cân nhắc, giật giật chân nũng nịu, “Anh đè tôi đau.”

Quả nhiên Cung Tuấn rời khỏi người y, nằm xuống bên cạnh y, cũng không chê y nhiều chuyện.

“Anh không khó chịu sao?” Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ chỉ hạ thân đã dựng lều không biết bao lâu.

Cung Tuấn chớp mắt, “Rất khó chịu, nhưng vẫn có thể nhịn.”

“Đúng là sát thủ, sức chịu đựng tốt thật.” Trương Triết Hạn trêu chọc hắn, nhẹ nhàng xoay eo, “Nhưng tôi không nhịn được.”

---

Nghe xong lời của y, ánh mắt Cung Tuấn khẽ động, tiến đến bên tai Trương Triết Hạn, cắn vành tai y.

“Tai của em cũng thật đáng yêu.” Cung Tuấn nhận xét.

Trương Triết Hạn bị hắn chọc cười, bây giờ Cung Tuấn giống như nhân viên kiểm tra chất lượng thấy khắp người y đều là phát hiện mới, thái độ hết sức tập trung.

Nhưng Cung Tuấn đang nói thật, hắn thích đôi tai của Trương Triết Hạn, vành tai đầy đặn chóp tai lại giống như tiểu tinh linh, loại tương phản này ghim thẳng vào lòng hắn.

Hắn không để ý đến Trương Triết Hạn đang cười, dọc theo tai y hôn xuống, ngậm lấy vành tai, nghe thấy Trương Triết Hạn phát ra một tiếng than nhẹ.

“Đừng liếm nữa.” tai Trương Triết Hạn bị hắn trêu tới ngứa ngáy, giơ tay muốn chạm vào.

Cung Tuấn kéo tay y xuống, càng liếm mạnh hơn, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm xương tai của y.

Hơi thở ấm áp phả vào tai Trương Triết Hạn khiến đôi tai mẫn cảm của y đỏ bừng như muốn rỉ máu.

“Em còn xỏ lỗ tai nữa?” Cung Tuấn nhả vành tai của y ra, đôi môi lướt qua động mạch trên cổ Trương Triết Hạn thấp giọng hỏi.

Trương Triết Hạn dường như nhớ ra cái gì đó, ngửa đầu hỏi hắn, “Bông tai của tôi đâu?”

Cung Tuấn sửng sốt một lúc mới nhớ ra, buổi chiều lúc Trương Triết Hạn đến nhà hàng bên tai trái đeo một chiếc khuyên bạc, nhưng hiện giờ khuyên tai đã biến mất.

Hắn có chút chột dạ, nịnh nọt sờ sờ tai trái của y nói, “Có lẽ là rơi trên xe, nếu không ngày mai tôi đi tìm?”

Trương Triết Hạn cũng không tức giận, rũ mắt nhìn hắn nói, “Bỏ đi, cũ không đi mới sẽ không đến.”

Cung Tuấn đẩy vạt áo của Trương Triết Hạn lên, ừ một tiếng, nhìn chằm chằm ngực y, “Tôi đền em cái mới, tiện thể mua một cái khuyên vú.”

“Hả?” Trương Triết Hạn còn tưởng mình nghe nhầm, muốn ngồi dậy lại bị Cung Tuấn đẩy trở về, “Anh nói cái gì đó?”

“Khi nãy lúc em lấy quần áo tôi đã nghĩ ngực em lớn như vậy xỏ khuyên vú chắc là đẹp lắm!” Cung Tuấn cúi đầu cọ núm vú của y, nói ra lời đã kìm nén thật lâu.

Trương Triết Hạn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ngực to và khuyên vú thì liên quan gì đến nhau, đây là đâu, tên này là ai? 

Thấy y cau mày Cung Tuấn cho là y không thích, “Nếu em sợ đau thì bỏ đi, tôi nói chơi thôi.”

“Tôi không sợ đau.” Trương Triết Hạn lắc đầu, thấy vẻ mặt Cung Tuấn có chút ỉu xìu còn vội vàng giải thích, “Tôi chỉ nghe không hiểu, anh đừng làm ra vẻ mặt này.”

Cung Tuấn ngay lập tức chuyển từ âm u sang nắng vàng, ngậm núm vú của y nhẹ nhàng day cắn.

“Tôi nói không sợ đau cũng không phải ý là anh có thể cắn như vậy.” Trương Triết Hạn bó tay toàn tập.

Cung Tuấn cắn núm vú của y giống như chó con, vừa ngậm vừa mút thật mạnh, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn biểu lộ của Trương Triết Hạn, còn phát ra tiếng nước chậc chậc.

“Mẹ kiếp, không có sữa đâu.” Trương Triết Hạn thật sự không hiểu Cung Tuấn nghiện cái gì ở ngực mình, hai núm vú ngậm tới ngậm lui sắp được năm phút rồi.

Cuối cùng Cung Tuấn cũng buông tha cho núm vú sưng đỏ của y, ngẩng đầu hôn lên môi y.

“Ưm…” Trương Triết Hạn bị hắn hôn đến không thở nổi, đành phải giơ tay đẩy hắn.

Rốt cuộc Cung Tuấn ngại tay của Trương Triết Hạn quơ loạn không yên, trực tiếp kéo tay y lên đỉnh đầu dùng băng dính quấn mấy vòng trói vào đầu giường.

“Ngọt không?” Cung Tuấn đột nhiên hỏi y.

Trương Triết Hạn bị hôn đến mơ mơ màng màng, “Cái gì ngọt?”

“Cảm giác khi nãy thật sự hút ra sữa.” Cung Tuấn nghiêm trang nói bậy.

“Tốt xấu gì anh cũng nói hợp lý chút, phù hợp đặc điểm sinh học chút.”

Trương Triết Hạn muốn đưa tay đánh hắn, lúc này mới chậm chạp phát hiện hai tay không mình thể cử động, đành hung hăng cắn môi Cung Tuấn.

---

Áo trên người Trương Triết Hạn là một chiếc sơ mi tơ tằm, lăn lộn một hồi cúc áo đã tuột ra mấy chiếc, cổ áo trượt xuống một bên vai, lộ ra xương quai xanh của y.

Cung Tuấn hôn dọc theo cằm y dừng lại ở yết hầu một chút rồi lại đi xuống, in một dấu hôn ở trên xương quai xanh.

Trương Triết Hạn vừa ngứa vừa sướng, không khỏi nâng eo cọ vào đùi Cung Tuấn.

"Đau không?" Cung Tuấn hôn xương quai xanh, vuốt ve cổ y.

Trương Triết Hạn đang nhắm mắt rên rỉ, nghe được câu hỏi của hắn, mở mắt ra, nhìn vào mắt hắn, “Có chút.”

“Xin lỗi!” Cung Tuấn đột nhiên xin lỗi y.

"Sao anh lại đột nhiên xin lỗi?" Trương Triết Hạn thấy hắn cụp mắt, cười nói, “Thật ra cũng hơi sướng.”

Cung Tuấn cắn vai y, “Sướng cũng vô dụng, không có lần sau.”

Trương Triết Hạn vẫn còn tiếc nuối, “Đừng mà, nhẹ chút là được.”

Cung Tuấn lắc đầu, ngữ khí kiên định, “Không thương lượng.”

Nói xong Cung Tuấn xoay người Trương Triết Hạn lại, ghé vào sau lưng y ngửi mùi sữa tắm trên người y, yết hầu khẽ động một cái.

Đuôi tóc Trương Triết Hạn rơi trên vai, Cung Tuấn nhẹ nhàng vén tóc y, hôn lên vai y, lại xuôi theo bả vai ấn xuống càng nhiều dấu hôn trên lưng y, trên xương cánh bướm của y.

“Ư… ngứa quá…” Trương Triết Hạn vùi đầu vào cánh tay, cảm giác cả người từ trên xuống dưới đều kêu gào ngứa ngáy, nhưng y biết chỗ nào mới khát vọng nhất.

“Ngứa chỗ nào?” Cung Tuấn trêu chọc hỏi.

“Anh nói xem.” Trương Triết Hạn quay đầu, hạ thân cọ xuống nệm giường, cọ đến khi quần mặc ở nhà tụt xuống lộ ra quần lót.

Cung Tuấn nắm lấy eo của y xoay lại, một lần nữa răng môi giao hòa.

---

Quần dài và quần lót mà Cung Tuấn cho Trương Triết Hạn mượn đã bị cởi ra, tiện tay ném xuống đất.

Một tay hắn khó khăn bao lấy hai cây cự vật, từ từ di chuyển lên xuống.

Áo của Trương Triết Hạn bị kéo đến trước ngực, Cung Tuấn để y trực tiếp ngậm vào miệng, đỡ phải dùng băng dính.

Hiện giờ y không nói lời nào, chỉ hừ hừ cũng rất dễ nghe, ít nhất Cung Tuấn cảm thấy như vậy.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không có ý kiến, nói chuyện nhiều y cũng rất mệt, không bằng cứ nằm im hưởng thụ cho khỏe.

Hai người họ ai cũng không nghĩ nhiều, nhưng lại vừa vặn thỏa mãn đối phương, cho nên nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề.

Giường đơn nhỏ lắc lư phát ra tiếng kẽo kẹt cũng không ảnh hưởng đến động tác của Cung Tuấn, ngược lại tay của hắn càng di chuyển nhanh hơn.

Trương Triết Hạn khó nhịn xoay eo bị Cung Tuấn đè xuống, “Em đừng động, lát nữa lại đau.”

Trương Triết Hạn không vặn eo nữa thì lại dùng mu bàn chân cọ bắp chân Cung Tuấn, trong miệng phát ra tiếng ưm a không rõ. 

Chân Cung Tuấn bị y cọ ngứa, trong lòng càng ngứa, bàn tay đang giữ eo y trượt xuống, nhấc chân y gác lên hông mình.

“Em thật sự đừng lộn xộn nữa.”

Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên hung ác, như sói đói nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, động tác dưới tay càng nặng thêm.

Nhưng lần này Trương Triết Hạn không sợ hãi ánh mắt của hắn, mà càng trực tiếp càng mãnh liệt cảm nhận được động tâm của Cung Tuấn đối với y, khiến y rất thoải mái rất sung sướng, sướng đến sắp không nhịn nổi.

Cung Tuấn cũng không có ý định để y nhịn nữa, bàn tay đang nắm chân y xấu xa bấm đùi trong một cái, Trương Triết Hạn nghẹn ngào bắn ra.

Ngay sau đó Cung Tuấn cũng bắn theo, hai luồng tinh dịch hòa lẫn với nhau, chảy xuống lòng bàn tay hắn, Cung Tuấn liền bôi lên người Trương Triết Hạn.

“Anh làm gì vậy?” Trương Triết Hạn không thể hiểu nổi, còn chưa kịp thở đã phun vạt áo trong miệng ra hỏi hắn.

Cung Tuấn tách hai đùi của y ra, quỳ gối giữa hai chân y, mục đích không cần nói cũng biết.

“Không muốn, mệt chết được.” Trương Triết Hạn lạnh lùng từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro