Chương 50 Tinh Hỏa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: DẸO

Mặc Xá Lý đã nói là làm, thay máu hoàn toàn bộ mặt của Nội Các. Lâm Đống Lương từ nay chính thức lên chức Thủ tướng. Còn Trần Kiêu, sau nhiều năm bị lưu đày cuối cùng cũng được trở về, thay thế vị trí quốc vụ khanh của Lâm Đống Lương, đồng thời cũng thuận tiện cho hắn mỗi ngày "tương thân tương ái" cùng Tristana.

Skate sáp lại chọc hắn: "Sao rồi, tính chừng nào cho bọn này đi ăn cưới đây?"

Trần Kiêu buồn bực liếc hắn một cái: "Làm như tôi không muốn ấy, nhưng vấn đề ở đây là, người tui còn chưa mần ăn được gì và cả giường cũng chưa bò lên được lần nào thì cưới hỏi cái chi chi?!"

"..." Skate bị hắn nói tới á khẩu, rồi lại thấy đồng cảm sâu sắc vì hắn cũng có hơn gì người ta khi mà mình và người yêu cũng chẳng chung chăn chung gối, nghĩ đến đây hắn xoay người nhìn về phía Lâm Đống Lương: "Giờ em đâu còn là quốc vụ khanh nữa, sao còn chưa dọn đồ đi?"

Lâm Đống Lương ngớ người, hỏi lại: "Thì làm thủ tướng cũng có phủ thủ tưởng mà... Chúng ta cũng đâu thể ngủ cùng nhau được."

Skate nghe vậy mặt mày đen kịt, ánh mắt hắn dạo một vòng trên người Arthur và Thẩm Trác Phàm, thầm suy đoán hai người này có phải hay không...

"Mấu chốt vẫn là bước dấu hiệu cuối cùng kìa." Trần Kiêu híp mắt liếm liếm môi: "Chắc phải kiếm cơ hội lừa con nhóc con đó lên giường mới được, làm một pháo xong thì cái gì cũng có thể giải quyết."

Tristana vừa mới bước vào cửa đã 'may mắn' nghe không sót một chữ nào, Trần Kiêu vẫn không hề hay biết, hắn chỉ cảm thấy tự dưng khi không mọi người lại dùng ánh mắt kỳ dị kiểu "Mày chết chắc rồi con ạ, bảo trọng nha." nhìn hắn để làm gì...

===================

Cứ mỗi lẫn gần đến nhiệm kỳ quốc hội mới là mọi người lại bận bù đầu, trừ Tần Vân và Mặc Xá Lý ra thì, những người còn lại đều cắm ổ ở nhà Tristana mấy hôm liền, Olympus sau lần bệ hạ tuyên chiến cũng đang có rục rịch, gần đây bọn chúng thường xuyên liên lạc với bên ETA Star.

"Đã phái người theo dõi Berlin chưa?" Trần Kiêu vứt bừa sấp văn kiện lên bàn, hắn lười biếng duỗi lưng rồi nghiêng người đút một mẩu bánh cho Tristana: "Tôi là tôi sợ bả lắm đấy, thời khắc mấu chốt lại cứ thích chơi hồi mã thương*."

*: "Hồi mã thương" là một tuyệt chiêu được nhắc nhiều trong võ thuật và binh pháp của Trung Quốc. Địch vờ thua rồi lại bất ngờ cắn ngược khiến người khác trở tay không kịp

"Trừ phi bà ta bắt tay cấu kết với Olympus." Thẩm Trác Phàm chỉnh lý tư liệu Averio mà Quinta để lại: "Nội Các nắm giữ không ít kỹ thuật gen tiến hóa... Từ từ?"

Lâm Đống Lương nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

Thẩm Trác Phàm cau mày, cậu do dự một hồi: "Không... Chỉ thấy hơi kỳ quái, trọng tâm bọn chúng muốn nghiên cứu hình như không nằm ở hướng đạo."

Skate tò mò hỏi: "Là sao?"

Arthur lấy mớ giấy tờ trong tay Thẩm Trác Phàm xem, hắn lướt sơ qua, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng: "Ta giờ đã hiểu vì sao Nội Các lại phải bất chấp tất cả muốn nhét hướng đạo lên giường bệ hạ rồi." Hắn đẩy sấp văn kiện qua, đặt chính giữa bàn: "Cái mà bọn chúng nhắm đến chính là gen lính gác thần cấp, nếu ta đoán không nhầm thì đó hẳn cũng là lý do vì sao Hạ Lộ lại muốn mau chóng hủy đi gen lính gác sơ đại."

=========================

"Cấp phép vào phòng thí nghiệm của Nội Các?" Tần Vân vừa ngáp dài vừa bước ra khỏi phòng, mấy ngày nay Mặc Xá Lý bận tối mắt tối mũi ở chỗ quân bộ, cậu cũng theo chân hắn mấy ngày, mãi đến giờ mới được về ngủ bù.

"Tôi làm gì có... Mà sao lại muốn tới đó?" Cậu nghi hoặc vừa hỏi, vừa cuối xuống mang giày: "À, tôi có thẻ quyền hạn của Tê Chiếu, có dùng được không?"

Tristana lo lắng: "Thẻ quyền hạn của bệ hạ có thể sẽ không dùng được, cứ để tôi thử chút xem sao."

Tần Vân đợi một hồi, lại thấy sắc mặt vị nữ tướng quân trở nên trầm trọng hẳn: "Có kẻ dám tự ý sửa đổi quyền hạn!"

"Có ý gì?" Tần Vân mau chóng khởi động phi hành khí, cậu mặc đồ dã chiến đứng ở cửa hoàng cung chờ.

"Hệ thống không tiếp nhận mã hóa!" Tristana nóng nảy giải thích: "Chắc chắn đã có người chỉnh lại hệ thống, thiết lập lại hình thức quyền hạn ban đầu cách đây vài thập niên trước... Mẹ kiếp! Nếu vậy thì chỉ có Nội Các hoặc thành viên hoàng thất thời ấy mới mở được thôi, Berlin, Hạ Lộ... Chết tiệt thật! Hạ Lộ đã mất rồi! Giờ phải tính sao đây?!!"

"..." Tần Vân cũng không biết phải giải quyết làm sao, cậu dùng đầu ngón chân thôi cũng có thể đoán ra được đây chắc chắn là do Berlin giở trò quỷ, cậu bực bội hỏi: "Bà ta rốt cuộc đang có âm mưu gì đây, sao điên điên khùng khùng như đến thời kỳ mãn kinh vậy?"

Tristana thần sắc lãnh ngạnh như sắt, cô hung hăng nói: "Mục tiêu của bà ta là di thể của Hạ Lộ, trên người tiên đế có chứa mẫu gen cuối cùng còn sót lại của vị lính gác thần cấp đầu tiên, vốn tưởng điều này sẽ bị ngài ấy ôm luôn xuống mồ vĩnh viễn không bị ai phát hiện, nhưng với tình hình hiện giờ thì xem ra điều này đã bị Berlin điều tra ra rồi."

"Bà ta muốn lấy gen lính gác thần cấp để làm gì?" Tần Vân bất khả tư nghị hỏi: "Rốt cuộc bà ta đang nghĩ gì vậy?!"

Tristana thầm hít sâu một hơi: "Vừa nãy Chris mới phát hiện ra không gian xuất hiện dị động, đích đến lại là Olympus... Berlin, bà ta đang muốn tạo phản."

======================

Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm vô cùng thấp, Berlin lại không hề mặc bất cứ bộ đồ thí nghiệm chống rét nào trên người, hơi thở bà ta phun ra đông thành làn sương mờ mờ.

Di thể của Hạ Lộ được bảo tồn trong khoang dung dịch đông lạnh hình con nhộng, an ổn nằm đó hệt như đang ngủ say, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.

Berlin cúi đầu, bà ta kiềm lòng không đậu vươn tay vuốt ve gò má đối phương, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu hiếm có.

"Ông vẫn luôn như vậy chẳng thay đổi gì cả, vẫn luôn như vậy." Berlin nhẹ giọng nói, trầm lắng khó tả, như sợ đánh thức người nọ: "Nhưng tôi lại già rồi." Thiết nương tử nở nụ cười châm chọc, bà ta vươn tay sờ lên mặt mình, rồi như bị dọa sợ rụt tay về.

Berlin ngây người đứng đó một hồi lâu rồi mới chậm rãi chuyển khoang con nhộng đến khu dịch chuyển không gian.

"Ông chẳng chịu nghe lời tôi bao giờ cả... Vì sao lại không chịu cường hóa gen? Rõ ràng ông có thể sống tốt hơn cơ mà..." Berlin thì thào tự độc thoại, dường như bà ta lại nghĩ đến điều gì đó, gương mặt trở nên dữ tợn đến đáng sợ: "Ông thà rằng tạo ra một thứ quái vật, sau đó lại đem hết thảy những thứ thuộc về mình tiêu hủy hết... Tôi hỏi ông, công bằng nằm ở đâu, tại sao ông chưa từng đối xử công bằng với tôi dù chỉ một lần!"

Lồng ngực Berlin kịch liệt phập phồng , kích động gắt gao nhìn chằm chằm người nằm trong khoang con nhộng: "Chúng ta rõ ràng có thể cùng sánh vai cao cao tại thượng đứng trên đỉnh cao, vậy mà ông lại vì cái thứ "công bằng" chết tiệt ấy mà bỏ lỡ cơ hội, chỉ có kẻ ngu mới đem hy vọng ký thác vào tương lai, chẳng lẽ ông thực sự tin rằng cái thứ quái vật mà ông hằng kỳ vọng kia sẽ thay ông hoàn thành nguyện vọng sao? Ha, thực là nực cười."

Thông báo lệnh dịch chuyển không gian từ từ sáng lên, Berlin chậm rãi bình tĩnh trở lại, ánh mắt bà ta hiện lên vẻ đau thương, bà ta đem trán dán lên mặt kính khoang con nhộng: "Đúng thực là bởi vì tôi chỉ là người thường, vậy nên mới có thể biết được gen nó quan trọng đến nhường nào, tại sao tôi không phải là hướng đạo cơ chứ? Ông xem, giờ người chết nằm đây cũng đâu phải là tôi."

Thời gian cứ thế trôi qua, mãi đến khi ánh sáng xung quang khu dịch chuyển bắt đầu được kích hoạt, Berlin lộ ra nụ cười tuyệt vọng, cùng lúc đó, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bật mở, Berlin theo bản năng quay đầu lại, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm lối vào.

Beste giữ nguyên tư thế mở cửa, Tần Vân đi sát phía sau bà theo vào.

Berlin chỉ thoáng kinh ngạc trong chốc lát, sau đó liền mở miệng nói: "Các người có đến cũng muộn rồi." Bà ta đứng dậy, chỉnh lại mấy sợi tóc tán loạn, lãnh đạm nhìn về phía Beste: "Mi quả nhiên đã được cấp quyền hạn để vào đây, là Hạ Lộ cấp đúng không?"

Beste căn bản không thèm so đo với bà ta, bà đi thẳng đến chỗ điều khiển, muốn mạnh mẽ hủy lệnh truyền tống: "Nguồn điện... Nguồn điện!" Beste hoàn toàn không thèm để ý khí lạnh thoát ra từ khoang nhộng sắp sửa đông cứng tay bà, chỉ một lòng muốn đem di thể Hạ Lộ ra khỏi chỗ này. Khi Tần Vân cắt đứt nguồn điện thì đã không còn kịp nữa rồi, năng lượng bắn ra quá lớn khiến cơ thể hướng đạo không tài năng chịu đựng được .

Cậu bất đắc dĩ đành níu lấy eo Beste kéo ra, hai tay bà giờ đây nhuộm toàn một màu máu, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn di thể Hạ Lộ cứ thế biến mất trước mắt mình.

Berlin lạnh lùng chứng kiến hết thảy, bà ta trào phúng cười to: "Đừng tốn công vô ích nữa, các người không ngăn cản được ta đâu..."

"Ba!" Beste đánh bà ta một bạt tai, khóe mắt bà đỏ bừng, mặt không đổi sắc nhìn Berlin.

Thiết nương tử bị đánh quá bất ngờ, máu trên tay Beste đều dính hết lên mặt bà ta.

"..." Berlin run rẩy đưa tay lên che má, trừng mắt rít gào: "Ngươi... !"

Beste không đợi đối phương nói dứt câu đã nhanh chóng quăng cho bà ta cái bạt tai thứ hai, vóc người bà tuy nhỏ xinh, đứng cũng phải ngẩng cổ nhìn Berlin, nhưng lực đánh thì không hề nhỏ chút nào, Berlin bị bà đánh đến cuộn tròn trên mặt đất, trông bà ta chật vật không chịu được.

Cứ thế đánh hơn nửa tiếng, Beste cuối cùng cũng chịu ngừng tay, bà đứng từ trên cao nhìn xuống, thở dốc, sắc mặt lạnh như băng mà phẫn nộ.

Berlin run rẩy quỳ trên mặt đất, ôm đầu một câu cũng không dám nói.

"Yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết ngươi." Beste lạnh lùng nói: "Ngươi phải sống thì mới biết được rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, ngươi mà chết thì sao còn hối hận được nữa."

Berlin muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn đôi bàn tay nhuốm máu của Beste thì bà ta lại không còn gan nói tiếp.

Beste cắn răng nói "Đừng lấy cái thứ tư dục nhơ bẩn của ngươi ra làm ô uế tình cảm của Hạ Lộ, dã tâm của ngươi không có liên quan đến Hạ Lộ, yêu một người không có nghĩa là phải ép buộc hắn làm theo điều mình muốn." Bà dừng lại, khống chế không được cảm xúc, nức nở nói: "Mà là muốn bản thân mình trở nên tốt hơn để xứng với hắn."

Tần Vân thở dài, cậu ôm lấy mẫu thân nhà mình từ phía sau, ôn nhu vuốt ve tóc của bà: "Đủ rồi mà, tiểu Beste, ngoan nào, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ đem Hạ Lộ về sớm thôi."

Beste không nói gì, bà ta vẫn cúi đầu, hai vai run lên nhè nhẹ, cuối cùng vẫn nhịn không được mà rơi lệ.

Mặc Xá Lý gấp gáp chạy về, vừa lúc Tần Vân mới dìu Beste về phòng xong. Khi trở ra, cậu thấy hoàng đế bệ hạ đứng đó thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cố nặn ra một nụ cười rồi giang hai tay với hắn: "Hoan nghênh anh trở về."

Mặc Xá Lý đi đến trước mặt cậu, trầm mặc không nói, ôm lấy hướng đạo của mình vào lòng.

Tần Vân vuốt ve mái tóc của đối phương, một hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Nhiều năm như vậy mà Tiểu Beste vẫn không chịu tìm lính gác cho riêng mình, nhiều năm như vậy khiến tinh thần lực của bà sói mòn nghiêm trọng rồi cạn dần cạn dần. Em lo lắng, sợ bà sẽ không qua nổi..."

Mặc Xá Lý thấy thế liền thô lỗ chặn miệng Tần Vân lại không cho cậu nói tiếp, tuy nói thô lỗ là vậy nhưng hôn lại đặc biệt ôn nhu.

"Phải làm sao đây..." Tần Vân nhắm mắt lại, ôm chặt Mặc Xá Lý thấp giọng nói: "Em cảm thấy em sắp mất đi bà ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro