Chương 48 Bích Hải (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Hoa cát cánh - Yêu trong lặng thầm và mãi mãi yêu em

Trời đêm ở Bích Hải đẹp đến mê người, Mặc Xá Lý thêm củi xong lại đem thảm trải xuống mặt băng.

Tần Vân chợt thấy một con cá cánh dài, trên đầu còn treo lủng lẳng một cái "bóng đèn" nhỉn rất ngộ, nó cứ nhảy khỏi mặt nước rồi lại lẩn xuống biển.

"Cá đom đóm." Mặc Xá Lý duỗi tay ôm lấy Tần Vân: "Đừng nhìn mà tưởng nó dễ thương, thực ra tình tình nó xấu lắm đấy."

Tần Vân vừa tính hỏi sao lại vậy thì đột nhiên con cá đom đóm đã phùng mang trợn má phun toẹt một bụng nước vào mặt cậu.

"..." Tần Vân cắn răng nói: "Anh à, thịt nó ăn chắc ngon lắm nhỉ?!"

Mặc Xá Lý bật cười, hắn thả câu xuống, hấp dẫn mớ cá bon bon bơi lại cắn câu.

Dưới có biển sâu, trên là trời cao, kèm theo bầy cá phát sáng như sao sa, hai người bọn họ ôm nhau quây quần cùng hưởng thụ cảnh trời đêm.

Mặc Xá Lý ngồi xổm trước mặt Tần Vân, nương theo ánh sáng từ đống lửa và của mấy con cá đom đóm, hôn lên môi hướng đạo của hắn.

====================

Beste bọc áo choàng đứng trong sân hoàng cung, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía xa xa, mặt bà ẩn hiện vẻ lo lắng, tinh thần thú của bà vì vậy mà bất an theo.

Lâm Đống Lương bắt gặp bà, kinh ngạc hô: "Beste phu nhân?"

Beste ôn nhu nhìn sắc mặt mỏi mệt của quốc vụ khanh đại nhân: "Vất vả cho cậu rồi, bên Nội Các thế nào..."

Lâm Đống Lương cười khổ: "Vẫn vậy." Y nhu nhu ấn đường: "Bọn họ phao tin đầy trên mạng, nói vương hậu điện hạ là nhân bản phế phẩm, làm bẩn dòng máu hướng đạo thần cấp..."

Beste nhíu mày, bà lạnh lùng nói: "Bọn chúng hình như đã quên bệ hạ cũng mang gen thần cấp rồi nhỉ, hay chúng đang muốn mượn chuyện này để loại bỏ cả hoàng thất đây."

"Cả hai trường hợp đều có khả năng." Lâm Đống Lương vẻ mặt lãnh túc: "Nội Các còn đem cả vụ ETA Star ra đổ hết lên người vương hậu điện hạ, đòi lấy danh nghĩa thẩm tra tù binh ra để bắt cậu ấy."

Beste hừ lạnh: "Ta thấy Nội Các sẽ sống chết không tha cho chúng ta đâu nhỉ, giờ tiểu Vân lại giải phong ấn rồi thì càng thêm phiền nữa đây."

Lâm Đống Lương nhìn bà.

Beste bình tĩnh nói: "Olympus sẽ không ngồi chờ chết, dã tâm của chúng đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta rồi."

================

Mặc Xá Lý nhận được cuộc gọi từ Lâm Đống Lương ngay khi Tần Vân vừa tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng gác đầu lên vai hoàng đế, vẫy vẫy tay chào quốc vụ khanh đại nhân trên màn ảnh.

Lâm Đống Lương mỉm cười cung kính chào: "Điện hạ, xin lỗi vì đã quấy rầy tuần trăng mật của ngài."

Tần Vân vội vàng xua tay: "Đừng khách khí vậy... Anh cứ gọi em là Tần Vân được rồi."

Mặc Xá Lý đưa tay vuốt ve tóc hướng đạo của mình, xong hắn nhìn về phía Lâm Đống Lương: "Nội Các lại cứ thích làm con thiêu thân đúng không?"

Lâm Đống Lương cũng rất bất đắc dĩ, y đưa mắt nhìn Tần Vân, cậu hiểu ý liền lập tức thức thời đứng bật dậy: "Em đi đánh răng rửa mặt đây..."

Mặc Xá Lý cũng không ngăn cậu lại, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Vân, vươn tay chỉ chỉ môi mình: "Hôn chào buổi sáng."

"..." Tần Vân: "Em chưa đánh răng mà..."

"Đừng nhiều lời." Mặc Xá Lý cau mày: "Hôn một cái thôi mà em làm gì lằng nhằng vậy."

Lâm Đống Lương: "..."

Quốc vụ khanh đại nhân báo cáo sơ qua vụ việc một cách tóm gọn, Mặc Xá Lý thủy chung vẫn đeo bộ mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng chỉ nhả một câu: "Biết."

Lâm Đống Lương thở dài: "Vậy ngài có định về sớm không?"

Mặc Xá Lý không đáp, hắn chỉ hỏi lại một câu: "Tiểu Beste đâu?"

Lâm Đống Lương: "Phu nhân vẫn khỏe, mỗi ngày đều ra hậu hoa viên cưỡi ngựa, tôi sẽ không để Nội Các quấy rối bà ấy."

"Ừ." Vẻ mặt Mặc Xá Lý cuối cùng cũng nhu hòa bớt: "Ta sẽ gọi cho bà ấy."

Lúc Beste nhận được cuộc gọi từ Mặc Xá Lý, bà không hề có chút kinh ngạc nào.

"Đã lâu không gặp, tiểu Tê Tê." Beste vứt roi ngựa sang một bên, cũng chỉ có mình bà mới dám đặt cho hoàng đế bệ hạ một cái nhũ danh 'siêu cấp cu te' nhường này.

Mặc Xá Lý nhìn đàn ngựa cạnh bà. Khi còn tại vị, thú vui tiêu khiển duy nhất của Hạ Lộ đó chính là nuôi ngựa, điều này thực trùng hợp lại khớp với sở thích của Beste.

"Nghe nói kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu không tồi phải không?" Beste đột nhiên mở lời, bà giảo hoạt nhìn Mặc Xá Lý: "Xem ra Hạ Lộ dạy cậu rất kỹ nhỉ."

Mặc Xá Lý trầm mặc. Lúc còn nhỏ, hắn thường hay được Hạ Lộ đặt ngồi trên lưng ngựa, cưỡi ngựa hẳn là thứ duy nhất mà người cha gầy yếu đó đã lưu lại cho mình.

Beste ôn nhu nhìn hắn: "Nếu ông ấy nhìn thấy cậu bây giờ chắc sẽ tự hào lắm."

Mặc Xá Lý nghi hoặc cau mày: "Người và cha ta..."

"Ta là thủ tịch đầu tiên của Averio, ta đã từng được cha cậu trao tặng huy chương." Ánh mắt Beste hiện lên chút hoài niệm, nhưng biểu tình vẫn rất bình tĩnh: "Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy."

Mặc Xá Lý há miệng thở dốc, hắn vẫn cảm thấy Beste hình như còn điều gì dối mình, rồi lại thấy không nên gặn hỏi, cuối cùng chỉ có thể dời đề tài này đi: "Về chuyện Nội Các bôi xấu Tần Vân, ta sẽ giải quyết triệt để, mong người đừng quá lo lắng."

===================

Tần Vân rửa mặt xong cũng không vội trở về, cậu gọi bạch kì mã nhà mình ra, để cho nó chơi đùa với Trọng Diễm một lúc, con rồng béo thấy thế liền mừng hớn hở, cun cút theo sau mông bạn lữ nhà mình ngửi ngửi .

"..." Tần Vân: "Đừng có làm vậy... Trọng Diễm! Mày quay lại đây cho tao!"

Ishtar hình như không mấy bận tâm về điều này, cái đuôi kim sắc óng ánh thỉnh thoảng phe phẩy vài cái, đảo qua mũi Trọng Diễm.

Bạch kì mã tao nhã đi trên mặt băng, lông trắng thuần khiết đẹp như họa, hòa vời cùng với biển rộng trời cao.

Tần Vân đem hai tay khum lại đặt sát miệng, lớn tiếng gào: "Bay bay nào, Ishtar, mau! Bay lại chỗ ba ba đi nào!"

Bạch kì mã: "..."

Trọng Diễm vỗ cánh bay vèo tới chỗ cậu, Tần Vân sợ tới mức la oai oái, dở khóc dở cười vừa chạy vừa kêu, cuối cùng vẫn là bị con rồng béo tập kích ngã lăn ra đất.

"Ha ha ha ha ha!" Tần Vân vươn tay đẩy đẩy đầu Trọng Diễm: "Đừng liếm, đừng liếm mà! Ha ha ha ha... Nè, đừng có liếm miệng tao!"

"..." Đôi giày của Mặc Xá Lý xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Vân, hoàng đế bệ hạ im lặng cuối đầu nhìn cậu: "Em đang làm gì đó?"

Tần Vân vô tội nhìn hắn: "Đang chơi với con nè...?"

Mặc Xá Lý: "..." Hắn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, ngón tay lướt qua mặt Tần Vân, cậu chỉ cảm thấy có cái gì đó chợt lóe, một sợi dây chuyền đã xuất hiện trên cổ cậu.

"Đây là cái gì vậy?" Tần Vân tò mò móc ra xem, là một mặt dây chuyền khắc hoa cát cánh.

"Mỗi một người trong dòng họ Issa từ khi sinh ra đều đã có." Mặc Xá Lý thản nhiên nói: "Để dành tặng cho người yêu... Vốn định đưa cho em sớm hơn nhưng đó giờ ta còn không ngờ được sẽ có một ngày mình lại đứng trên lễ đường, nên phải tìm một hồi nó mới ra."

Tần Vân nhìn hắn nở nụ cười: "Vậy anh có biết ý nghĩa của loài hoa này không?"

Mặc Xá Lý không trả lời, hắn chỉ nhìn chằm chằm hướng đạo nhà mình một hồi lâu, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu.

====================

Ngay giữa lúc âm mưu muốn phế bỏ hoàng hậu của Nội Các dâng lên cao, hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng chịu đứng ra giải quyết vụ việc này, toàn đế quốc đều xuất hiện hình ảnh của Mặc Xá Lý, ngay cả vũ trụ 818 cũng chỉ chú ý phát mỗi tin này.

Skate kinh ngạc: "Ngài ấy quay cái này lúc nào vậy?"

Lâm Đống Lương: "Hẳn là ngày đầu tiên sau tân hôn." Y nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Nhưng tận vài hôm trước bệ hạ mới chịu gửi cái này qua cho em, ý bảo đừng có làm phiền tuần trăng mật của ngài ấy..."

Hình ảnh Mặc Xá Lý mặc bộ đồ thống lĩnh hiện lên, nửa bên mặt vẫn mang chiếc mặt nạ quen thuộc cùng biểu tình lạnh lùng ấy.

"Hỡi công dân toàn đế quốc, ta rất vui khi mọi người đặc biệt chú ý đến đời sống sinh hoạt cá nhân của ta đến vậy." Mặc Xá Lý tạm ngưng trong giây lát, ánh mắt hắn hơi trầm xuống: "Đồng thời ta cũng thực sự thấy đau lòng trước thái độ tiêu cực thái quá của Nội Các."

Mặc Xá Lý tiếp tục nói: "Kế hoạch ETA Star lần trước là do ta quyết định, Tần Vân chỉ chấp hành mà thôi, còn lại mọi việc trách nhiệm đều ở ta." Chợt, hắn lộ ra một nụ cười trào phúng: "Đương nhiên ta có quyền thu hồi lãnh thổ từng thuộc quyền sở hữu của đế quốc, vậy nên, thứ gọi là 'tội phạm chiến tranh' hoàn toàn là vô căn cứ."

===============

Thẩm Trác Phàm chăm chú nhìn video trước mặt, chậc chậc cảm thán: "Không hổ danh là bạo quân ha, có thể nói ra những lời mà không ai dám phản bác."

Arthur hừ mũi khinh thường: "Hắn ta giờ đã nắm binh quyền của ta trong tay nên mới dám cứng vậy đấy, thử coi trước kia hắn có dám không."

Lâm Đống Lương nghe vậy lại cười cười: "Nhưng em thấy, nếu bệ hạ thật sự muốn làm vậy, thì công tước đại nhân ngài cũng không có phản đối đâu nhỉ."

Arthur liếc nhìn cậu, tỏ vẻ đương nhiên nói: "Việc làm đúng đắn nhất mà ta thấy hắn làm trong suốt nhiều năm qua thì chắc hẳn là việc dọn dẹp đám Olympus kia."

Công tước đại nhân kiêu ngạo liếm liếm môi: "Đám sư tử của ta cũng đã lâu không săn mồi rồi."

===================

Bài diễn thuyết Mặc Xá Lý vẫn đang diễn ra, Berlin mặt mày tái nhợt nhìn màn ảnh.

"Như mọi người đều biết, gen lính gác thần cấp của dòng họ Issa đều nhờ phục chế mới duy trì được đến tận bây giờ. Còn về việc gen của Tần Vân bị Olympus nhân bản, ta hoàn toàn không thể chấp nhận được điều này." Mặc Xá Lý chậm rãi đứng dậy, áo choàng đỏ rực sau lưng hắn rủ xuống đất: "Ta cảm thấy Olympus rõ ràng đã xúc phạm đến thê tử của ta, đối với việc này, bọn chúng chắc chắn phải trả giá."

Mặc Xá Lý: "Ta, ngay tại đây, chính thức tuyên chiến với Olympus. Trong vòng một năm, sẽ thu hồi lại toàn bộ lãnh thổ thuộc về đế quốc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ."

Đèn trong phòng họp bên phía Nội Các được bật lên sáng chưng, Quinta mang theo vẻ mặt âm trầm trừng trừng nhìn Berlin: "Hắn ta hoàn toàn không coi chúng ta ra gì cả... Chúng ta không còn khống chế được hắn nữa rồi."

Berlin lẳng lặng không nói gì, một lúc lâu sau bà ta mới khàn khàn lên tiếng: "Nếu hắn đã muốn cứng đối cứng, việc này đã ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, chúng ta nào quản được."

Quinta trầm mặc, ông ta nương theo ánh mắt của Berlin nhìn về phía vị hoàng đế trẻ tuổi trên màn ảnh.

Mặc Xá Lý thủy chung vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu: "Thê tử của ta đã từng phấn đấu không ngừng trên chiến trường, dũng cảm, kiên cường, em ấy đáng giá đã được tất cả mọi người tôn trọng."

"Giữa chúng ta không có cái gì gọi là thần cấp cả." Mặc Xá Lý: "Chỉ bởi vì yêu."

Hắn chậm rãi lộ ra một nụ cười hiếm có: "Nên hai người chúng ta, cả ta và em ấy, là ngang hàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro