Chương 46 Bích Hải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Trọng Diễm bay cũng không cao, Tần Vân nhìn xuống mới phát hiện ra hình như dưới mặt băng có thứ khổng lồ gì đó đang chuyển động, Mặc Xá Lý liếc nhìn theo tầm mắt cậu, thản nhiên nói: "Là Cự kình vân *."

*: Cự kình vân 巨云鲸, nhưng mà chả biết edit sao sát nghĩa nữa... QAQ Tạm để vậy đi, ai đó help dẹo, huhu

"... Wow, sao nó bự dữ vậy?" Tần Vân khiếp sợ: "Làm em cứ có cảm giác đang bay trên quảng trường trên không á?!"

Mặc Xá Lý: "Đây mới chỉ là con non thôi, khi trưởng thành nó có thể còn to hơn nữa."

Tần Vân: "..."

Mặc Xá Lý chỉ đằng xa xa: "Mùa đông chính là mùa giao phối của chúng nó." Hoàng đế nhìn về phía hướng đạo nhà mình: "Đợi lát nữa em sẽ được thấy chúng nhảy lên khỏi mặt băng."

"..." Tần Vân thật sự tài nào tưởng tượng nổi loại cá bự như này thì nhảy lên khỏi mặt nước sẽ thế nào, đành kiên trì hỏi: "Vậy giờ mình đang đi đâu đây?"

"Đi Bích Hải." Mặc Xá Lý vỗ nhẹ lên gáy Trọng Diễm, bạn rồng béo nào đó nhận lệnh, phát ra tiếng long ngâm réo rắt rồi dùng sức phe phẩy cánh bay đi: "Nơi đó chính là nơi cự kình vân giao phối."

Lớp màng băng ở Bích Hải mỏng hơn chỗ vừa nãy rất nhiều, càng thuận lợi hơn cho việc nhìn ngắm cảnh quang bên dưới, giờ cậu mới để ý, thì ra loài này nó màu trắng.

"Chỉ số IQ của chúng nó rất cao." Mặc Xá Lý ôm eo Tần Vân để phòng trường hợp cậu ngả nhào xuống dưới: "Nhưng bản tính lại rất dịu ngoan, chúng sẽ không tự tiện công kích bất cứ ai."

Tần Vân khó hiểu hỏi: "Nhưng mà.... Sao chúng lại phải đợi đến tận mùa đông mới giao phối vậy? Lạnh như này thì mần ăn kiểu gì được anh?"

"Tuy mặt nước đóng băng, ta nhìn qua thì thấy có vẻ lạnh vậy thôi, chứ nước biển ở đây thực ra cũng ấm lắm đấy." Mặc Xá Lý ra hiệu cho Trọng Diễm bay thấp xuống một chút: "Chờ tý nữa chúng phá bể tầng băng này em sẽ rõ."

Tuy nói là kỳ giao phối của cự vân kình nhưng thay vì nói là "giao phối" thì chi bằng nói là một "nghi thức" nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều. Con cái sẽ ngửa đầu lên trên mặt nước, còn những con đực sẽ đua nhau nhảy lên cao cao trên tầng băng tạo thành những hình cung thực đẹp, rồi lại một lần nữa lẫn đi dưới màn nước biển xanh biếc, cứ mỗi lần như vậy lại có mấy trăm con cùng thực hiện, chúng che khuất cả mặt trời, đuôi cá hất tung tạo thành cầu vồng tuyệt đẹp ẩn hiện sau lớp bọt nước trắng xóa.

Tần Vân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, ngay cả Mặc Xá Lý thả tay ra lúc nào cũng không hề hay biết, cậu cứ thế kích động nắm lấy cán dù, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm màn trình diễn hoành tráng trước mắt. Thân cá trắng tuyết như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, chúng phun nước tạo nên những đóa hoa nở rộ giữa không trung.

"Nghe đi, con đực đang hát bản tình ca riêng của chúng để tán tỉnh con cái đấy." Mặc Xá Lý đột nhiên nói: "Đương nhiên chúng ta sẽ không thể hiểu được."

Tần Vân hồi thần, trêu tức nhìn hắn: "Nếu đã nghe không hiểu, vậy sao anh biết chúng đang tán tỉnh."

"Em còn không nghĩ xem ta là ai." Mặc Xá Lý cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn cậu: "Bởi vì, nếu là ta đang lúc làm tình cùng em, ta cũng sẽ làm vậy."

Tần Vân: "..."

Mặc Xá Lý: "Hừm, hay là chúng ta cũng thử làm một lần trên lưng rồng nhỉ." Im lặng một lát, hoàng đế lại hỏi: "Và nói 'ta yêu em' một trăm lần, chịu không?"

Tần Vân: "..."

Đương nhiên, cứ cho là Tần Vân có đồng ý đi chăng nữa thì Trọng Diễm chắc chắn cũng không chịu đáp ứng, con rồng béo nào đó rung rung lắc lắc tỏ ý kháng nghị, xoay mặt qua chỗ hoàng đế hừ hừ mũi.

Mặc Xá Lý cau mày, mang theo giọng điệu khinh thường nói: "Mày cứ thẹn thùng đi, dù sao thì cả đời này mày có muốn làm cũng không được."

Trọng Diễm: "... QAQ"

Sau một hồi lâu, cuối cùng nghi thức tìm bạn đời của cự vân kình cũng kết thúc, con cái sẽ lựa cho mình một người bạn đời vừa ý rồi cùng nhau rời đi. Ngay lúc này đây, mặt biển trông vắng lặng hẳn, Mặc Xá Lý lộ ra vẻ mặt vừa lòng rồi lại đột nhiên đứng lên bắt đầu cởi quần áo.

Tần Vân: "?! Nè nè, Bộ anh tính ấy ấy ở đây thiệt hả?!"

Mặc Xá Lý nhíu mày: "Ta chỉ đơn giản là muốn bơi lội cùng em thôi." Hắn nghiền ngẫm cúi đầu, vươn tay bắt lấy cằm cậu: "Hay là, em đang mong chờ muốn được làm tình cùng ta?"

Tần Vân: "..."

Hoàng đế bệ hạ để trần nửa thân cặm cụi thanh lý nốt số băng còn sót lại ban nãy, Tần Vân ngồi trên lưng rồng béo thấy vậy lại không nỡ, đành mở miệng khuyên hắn: "Không cần phải vậy đâu mà, dù sao nước cũng không lạnh lắm."

"Nhưng ta sợ em sẽ bị thương." Mặc Xá Lý đáp lại, hắn vẫn cố chấp kiên trì xử lý từng mảng băng một.

Nhìn bờ vai rắn chắc của hoàng đế, Tần Vân phát hiện tóc hắn đã dài che quá cổ rồi.

"Khi nào để em cắt tóc cho anh nhé." Tần Vân nhìn chằm chằm hắn, nói: "Chỉnh lại phần đuôi tóc sau gáy anh chút xíu."

"Ừ, đợi lúc rảnh sẽ để em cắt." Mặc Xá Lý lúc này mới chịu ngừng tay, hắn bơi tới chỗ Tần Vân, vươn tay ra bảo: "Xuống đây bơi nào, tiện thể cạo râu giúp ta luôn."

=====================

Lâm Đống Lương bất ngờ nhận được tin nhắn từ Mặc Xá Lý ngay lúc y đang phải vật lộn với mớ văn kiện do hoàng đế bệ hạ ném cho, y mạc danh kỳ diệu nhìn chằm chằm bức ảnh full HD chất lượng cao trước mắt.

Trong ảnh, Mặc Xá Lý giương cao cổ, nửa bên mặt toàn là bọt cạo râu, một tay vắt ngang eo Tần Vân, vương hậu điện hạ, người mà trong tay còn đang cầm dao cạo, cúi đầu bận rộn hầu hạ người nào đó. Cả hai đều bán khỏa thân.

Lâm Đống Lương: "..."

Skate tò mò nhìn sang: "... Này là đang show ân ái?"

Lâm Đống Lương đau đầu day day thái dương, chợt y bắt gặp dòng chữ gì đó đính kèm bức hình.

"Nhiệm vụ 1: Cùng tắm biển, để Tần Vân giúp ta cạo râu —— Trạng thái: đã hoàn thành."

"..." Skate há hốc mồm: "Bệ hạ lại lên cơn viết nguyên dàn kế hoạch cho tuần trăng mật lần này nữa sao?"

Lâm Đống Lương: "Đó là do anh còn chưa được đọc hết mớ kịch bản đấy thôi... Phần sau còn sến súa hơn nữa kìa."

"Ồ?" Skate hiếu kỳ hỏi: "Vậy có cảnh giường chiếu không?"

Lâm Đống Lương: "..."

Skate vô tội nhún vai: "Ai mà chả có máu tọc mạch trong người, cưng phải hiểu cho anh... Chắc nhiều cảnh mười tám cộng lắm nhể?"

=====================

"Ngoại trừ vụ ấy ẩy ầy ây trên lưng rồng thì anh còn có dự định gì khác không?" Tần Vân ngâm mình trong dòng nước ấm áp, cậu cảm thấy hình như ngốc bên Mặc Xá Lý lâu ngày quá tiết tháo của cậu cũng sắp rơi rớt hên trơn rồi. Nhưng mà dù sao cậu cũng là đàn ông con trai, chưa chiến đã mất mặt nhận thua trên giường như vậy còn ra cái thể thống gì nữa?!

"Giờ thử ở đây cũng không tồi." Mặc Xá Lý sờ sờ chiếc cằm trơn láng của mình, hắn ôm lấy eo Tần Vân khiến cơ thể họ dán lại gần nhau hơn, hắn dùng hạ thân cọ cọ mông cậu: "Muốn thử một lần không?"

Tần Vân: "..." Quả nhiên tui đoán không sai mà, muốn so độ lưu manh với hắn cậu còn non lắm, huhu! ! !

"Sao em không thả Ishtar ra ngoài chơi?" Hoàng đế bệ hạ hôn lên cổ hướng đạo của mình. Vừa nãy, hắn đã "tâm lý" chừa lại cho Trọng Diễm một khối băng lớn để nằm, mặc nó ở đó muốn làm gì làm. Nó tựa hồ nghe được tên bạn đời nhà mình, thấy vậy liền ngẩng đầu tha thiết chờ đợi nhìn chằm chằm Tần Vân.

"Nó dễ thẹn thùng lắm." Tần Vân nghiêm túc nói: "Vậy nên mấy loại hành động nhạy cảm thiếu nhi không nên xem này vẫn nên hạn chế cho nó coi thì tốt hơn anh à."

Mặc Xá Lý cười xòa một tiếng: "Thôi đi, dù gì thì lúc ta bắn bên trong em nó cũng phải đi ra thôi."

"..." Tần Vân triệt để cạn lời: "Sao nghe anh nói cứ như em sắp đẻ tới nơi vậy..."

"Thì cũng có gì khác nhau đâu?" Hoàng đế mang theo vẻ mặt khinh bỉ ghét bỏ chỉ chỉ Trọng Diễm: "Dù gì cũng nuôi béo được một đứa rồi, thêm đứa thứ hai thì cũng vậy cả."

Tần Vân dở khóc dở cười: "Hay là thôi nha." Cậu im lặng một hồi lại nói: "Nó hình như hơi bị sợ nước."

Mặc Xá Lý cau mày: "Vậy em cũng sợ?"

"Thực ra em không rành ba vụ bơi lội cho lắm." Tần Vân xấu hổ cười cười, trước lúc nhập ngũ cậu cũng chỉ tập bơi được mới có nửa năm: "Hơn nữa lúc trước bị ngâm trong "hồ" lâu quá rồi, giờ nó cứ thấy nước là ghét."

Mặc Xá Lý thiệt hết nói nổi, hiển nhiên cậu vẫn nhìn thấu được tâm tư của hắn: "Nhưng em vẫn muốn ngâm thêm xíu nữa."

Hoàng đế bệ hạ lẳng lặng nhìn cậu.

"Tuy làm tình ở đây hổng phải ý kiến hay." Tần Vân cười nói: "Cơ mà với cái kịch bản của anh, em đảm bảo sẽ diễn thiệt là chuyên nghiệp."

Mặc Xá Lý hừ một tiếng, hắn dán lên trán Tần Vân, hôn chụt một cái lên môi cậu: "Em quên là ta có thể sửa kịch bản thêm cảnh diễn sao, ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro