Chương 37 Hoa Nở (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Mặc Xá Lý ngồi trong hoa viên, khó có được nửa ngày rãnh rỗi như hôm nay. Hắn mặc thường phục đơn giản, đến cả mặt nạ cũng không mang, Trọng Diễm nằm úp sấp ngay cạnh hắn phơi nắng, trên hai cánh và lưng vẫn còn mấy hạt cườm lóng lánh óng ánh chưa gỡ xuống, chúng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Hoàng đế cúi đầu chăm chú viết thư, nhưng bạn rồng béo nào đó lại không chịu thành thật. Lăn qua lộn lại, đám hạt cườm kim cương trên người nó phản quang chói mắt khiến hoàng đế bệ hạ không tài nào tập trung được, Mặc Xá Lý âm trầm lạnh lùng nói: "Mày không thể ngoan ngoãn nằm im làm một con rồng vừa ngu vừa xấu được à."

Trọng Diễm hừ hừ phản đối, nó căm giận xoay người qua chỗ khác, quay đít về phía hoàng đế.

"..." Mặc Xá Lý nổi giận: "Mày dỗi cái con khỉ chứ dỗi với chả hờn?! Quay mặt lại đây cho tao!"

Đề tài HOT nhất trên Vũ Trụ 818 hiện nay đó là về vương hậu tương lai, Lâm Đống Lương khống chế dư luận rất tốt, hình ảnh video bài báo gì đó đều tâng bốc tình cảm giữa hai vị Đế Hậu lên tận trời, viết sến sẩm hường huệ triền miên đến độ rung động cả tâm can, nổi cả da gà.

Cũng có người lôi thân phận hướng đạo cấp thấp của Tần Vân ra để ném đá, tuy nhiên những người đó chỉ là thiểu số, mọi người hoặc cảm khái tình yêu lãng mạn của hoàng đế bệ hạ hoặc chê bai bệ hạ chẳng nhẽ não bị úng nước đều có đủ.

Quản gia Barking đưa lễ phục đến, quay đầu lại thấy thấy vẻ mặt bệ hạ nhà mình hình như không được... ừm, "tươi tắn" cho lắm. Ngón tay siết cái máy đến trắng bệch, ông bắt đầu có hơi lo sợ ipad trong tay bệ hạ sẽ không trụ được bao lâu nữa...

"Bệ hạ." Barking thử dời đi lực chú ý của bệ hạ, cứu vớt bạn "ipad đáng thương": "Ngài có muốn ướm thử lễ phục không?"

Mặc Xá Lý ngẩng đầu, đáp cho có lệ: "Ừ." Hắn dừng một chút, sau mới cứng nhắc phân phó một câu: "Lấy bộ màu trắng kia lại đây cho ta xem."

Lễ phục của Tần Vân được gia công một cách tỉ mỉ lại tinh xảo, Mặc Xá Lý ngắm qua ngắm lại một chặp rồi mới chậm rãi lộ ra vẻ mặt hài lòng, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi Barking: "Thiệp mời đã viết cả chưa?"

Lão quản gia: "Mới chỉ viết được một nửa, có thể vài ngày nữa sẽ hoàn tất."

Mặc Xá Lý gật gật đầu: "Đưa ta vài cái, để ta tự viết."

Barking khó hiểu vì sao hoàng đế lại đưa ra loại yêu cầu kỳ quái như vậy, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tuân mệnh đưa vài thiếp mời còn trống lên cho hoàng đế hạ.

Thiếp mời nền trắng viền vàng, ngoại trừ tên hai người bọn họ ra thì không có thêm họa tiết gì rườm rà nữa.

Mặc Xá Lý nửa nằm nửa ngồi trên sàn đan, chăm chú viết thiệp.

Trọng Diễm hiếm có được một hôm nghe lời nằm phơi bụng bên cạnh hắn không lộn xộn, ánh đèn bàn phác họa gương mặt an tĩnh lại nghiêm túc của hoàng đế bệ hạ trong đêm tối.

==================

Tristana là người đầu tiên tìm được Beste, nữ tướng quân chật vật đuổi theo sau mông ngựa chạy hơn 1 cây số, mới ngăn được "Tiểu Beste" cưỡi trên lưng ngựa lại.

Beste vóc người nhỏ xinh, lại cưỡi trên một tuấn mã cao to, nhìn từ xa thực sự không khác gì một con nhóc choai choai. Ngoại trừ mái tóc bạc khác biệt ra thì hoàn toàn không thể đánh giá ra được tuổi thực của bà.

Tristana rơi lệ đầy mặt nghĩ... Gọi bà là tiểu Beste thật sự cũng không ngoa mà!

Beste như đã sớm biết trước Tristana sẽ tìm đến, bà nhưng quanh quất bốn phía, nhíu mày: "Cục cưng tiểu Vân bé bỏng nhà ta đâu?"

"..." Tristana rất muốn phun tào, cái nhà này làm ơn lấy nhũ danh bớt sến cho cô nhờ được không vậy, cuối cùng vẫn nhịn xuống: "Tôi sẽ gọi cậu ấy đến ngay đây, thưa bà..... à không, tiểu Beste đại nhân!"

"Thằng bé bảo các cô gọi ta là tiểu Beste?" Beste cau mày bất đắc dĩ thở dài: "Thằng bé này thật là, lớn đầu rồi còn bướng bỉnh như vậy."

Tristana mừng thầm trong lòng, vừa định đổi giọng gọi "dì" thì lại nghe thấy đối phương bình tĩnh nói.

"Ngoan." Beste cười hòa ái dễ gần: "Gọi tỷ tỷ nghe coi nào."

Tristana: "..."

Chờ đến khi Tần Vân được nhìn thấy Beste giữa một đám ngựa vây quanh, bảo bà có bao nhiêu phấn khích liền có bấy nhiêu phấn khích, cậu đỡ trán nói: "Trời ơi là trời... Mẹ lớn đầu rồi mà còn vầy nữa sao, đã bảo đừng dắt cả đàn đi nữa mà, năm đó mẹ bị té ngựa đến trật hông mà còn không chừa à?!"

"Chuyện đó lâu rồi mà..." Beste mạnh miệng oán giận: "Con ghim lâu vậy làm gì chứ!"

Tần Vân tức cười: "Ai bảo mẹ càng già càng ngây thơ làm gì!" Cậu bước đến dắt ngựa cho Beste, dùng kiểu ôm công chúa để bế mẹ nuôi nhà mình xuống khỏi lưng ngựa.

"Con lớn thiệt rồi nha." Beste chống tay lên bả vai Tần Vân cảm thán: "Chả đáng yêu như thời còn bé gì cả."

Tần Vân trợn mắt xem thường: "Vậy con xin lỗi ha."

Beste: "Ôi còn già nữa chứ, da dẻ chả mịn như ngày trước, cả nếp nhăn cũng có nữa kìa."

"..." Tần Vân: "Nè nè, đủ rồi nhé!"

Cuối cùng, cả bốn người cùng hợp lực lùa hết đống ngựa về chuồng, Tần Vân thực sự rất hoài nghi vậy thì bình thường Beste đã trông nom đám ngựa nhoi nhóc này như thế nào...

"Thả rông, để cho Hắc Châu tự trông nom." Hắc Châu là tinh thần hệ của Beste, một con hắc mã Ả rập, bà nhìn về phía Tần Vân: "Con không thấy nó sao?"

Tần Vân cứng đờ người, cậu không ngờ nhanh như vậy đã lòi đuôi, nhưng dù sao có muốn giấu cũng chẳng giấu được lâu.

"Do chút sự cố lúc chiến đấu..." Tần Vân cúi đầu không dám nhìn mặt Beste: "Con bị tiêm thuốc phá hủy tinh thần lực."

Beste nhíu mày, nhưng cũng không mấy lo lắng, bà chỉ hỏi lại một câu: "Con bị vầy bao lâu rồi?"

Tần Vân: "Hơn một tháng."

Beste không nói gì, tròng mắt bà chậm rãi biến thành màu ngân bạc, qua một lúc lâu mới chậm rãi rút đi: "Có cảm thấy gì không?"

"?" Tần Vân trì độn hỏi lại: "Thấy gì là sao ạ?"

Beste vi diệu nhìn Tần Vân, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Nghe bảo con sắp kết hôn, hửm?"

Tần Vân choáng, nhưng vẫn kịp phản ứng, đỏ mặt lắp bắp nói: "Vâng, đúng vậy..."

Beste nở nụ cười, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tần Vân: "Lại đây, mẹ con mình cùng tâm sự coi coi ý trung nhân của con là người như thế nào nào."

Đã lâu rồi ba người bọn Tần Vân chưa được hưởng thụ quãng thời gian thanh bình như vầy, nằm trên bãi cỏ xanh ngát rộng mênh mông ngắm nhìn trăng sáng, mặc gió đêm thoáng qua, lắng nghe tiếng cỏ đưa xào xạt.

Đám cừu dê nằm cách đó không xa, còn phía xa xa đằng kia là mấy con ngựa được nuôi thả đang thong thả dạo chơi, Beste nấu sữa dê, bắt lửa trại ở trước nhà.

Tristana nằm dưới ngọn lửa ấm áp cũng có đôi chút buồn ngủ, Trần Kiêu thấy thế liền vươn tay ôm cô vào lòng.

Beste rót một cốc sữa đưa cho Tần Vân: "Tên đó đối với con có tốt không?"

Tần Vân không biết phải trả lời thế nào, cậu im lặng nửa ngày, nhớ lại lần đầu mình gặp Mặc Xá Lý, hoàng đế bệ hạ coi cậu như cục bột mà quăng mà vứt, tuy luôn mồm mắng cậu là phế vật nhưng lại không bỏ rơi cậu ở đó.

Bọn họ làm bạn cạnh nhau đến tận bây giờ, chẳng sợ cuối cùng rồi kết quả sẽ ra sao, cậu vẫn mãi là hướng đạo duy nhất của Mặc Xá Lý.

Beste quan sát vẻ mặt của cậu, nhẹ thở dài, châm chước nói: "Trên thế gian này cả một đời người mình chỉ kiếm được một người tâm đầu ý hợp tuyệt đối thôi con à. Dẫu gian nan khó khăn hay thất bại, đều sẽ có nhau bên cạnh, cùng nhau sẻ chia tất cả mọi thứ. Ở cạnh nhau mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm..." Bà dừng một chút mới chậm rãi nói tiếp: "... Và cả một đời."

Tần Vân nói không thành lời, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình thực trướng, như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm xúc ấm áp đong đầy mênh mông không kể siết.

Beste dịu dàng sờ sờ đầu Tần Vân: "Mẹ biết, con đã tìm được một người như vậy rồi đúng không."

============

Công việc đầu tiên mà Mặc Xá Lý làm vào sáng sớm đó là nhét thiệp mời mình vừa viết xong tối hôm qua vào miệng con chim điện tử. Trọng Diễm ngồi bên cạnh tò mò nhìn con chim vỗ cánh chuẩn bị bay đi, nó nhịn không được vươn móng vuốt chụp vài phát, tuy nhiên thử mãi vẫn hụt, chim nhỏ thành công bay khỏi cửa sổ dưới ánh mắt đầy tiếc nuối của bạn rồng béo.

Cự long buồn buồn nhìn theo, nó ấm ức hừ hừ vài tiếng, gối đầu lên móng mập, miễn cưỡng nâng mí mắt nhìn nhìn.

"Tao biết mày nhớ em ấy." Mặc Xá Lý hiếm khi không cười nhạo Trọng Diễm, hắn vươn tay dùng sức xoa xoa lên đầu nó: "Tao cũng vậy."

Khi Lâm Đống Lương nghe tin Olympus bất thình lình đổ bộ đến đây, y choáng váng nửa ngày mới hồi thần, y lật ra coi lại tin tức mình vừa nhận được mấy bận mới dám tin vào mắt mình rằng bọn họ đến với một mục đích "hòa bình thân thiện".

Skate cau mày: "Đến làm gì ngay lúc này? Anh còn tưởng rằng sau vụ đó ETA Star đã trở mặt với đế quốc rồi chứ."

Tâm trạng Lâm Đống Lương cũng không mấy dễ chịu, dù sao thì vụ việc lần đó cũng đã để lại chút bóng ma trong lòng bọn họ.

"Cung chúc ngày đại hôn của hệ hạ." Lâm Đống Lương nhìn Mặc Xá Lý: "Bọn họ đã nói thế."

Hoàng đế châm chọc cười cười: "Không mời mà tới, da mặt cũng dày gớm nhỉ."

Lâm Đống Lương khó xử nói: "Vậy ngài có muốn đuổi bọn họ đi không?"

"Không cần đâu." Mặc Xá Lý chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, khinh miệt nói: "Bọn chúng đã có gan đến, mắc gì ta lại không dám tiếp, muốn phá hôn lễ phải không?"

Hoàng đế giận tái mặt, âm ngoan gằn từng chữ một: "Vậy còn phải xem bọn chúng có đủ tư cách hay không đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro