Chương 24 ETA (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

70% diện tích lãnh thổ ở ETA Star là rừng rậm nguyên thủy, Mặc Xá Lý thu nhỏ phi hành khí lại, sau đó đưa đèn pin cho Tần Vân, rồi tự mình lấy bản đồ ra.

"Đi hướng này đi... Có thể sẽ đến đó trước 5 giờ ngày mai." Tần Vân chỉ vào bản đồ: "Nhưng mà tốc độ phải nhanh." Cậu đợi nửa ngày lại không thấy Mặc Xá Lý trả lời, nghi hoặc ngẩng đầu, chưa kịp làm gì đã bị tập kích.

Mặc Xá Lý nhướng cổ, chóp mũi dán lên má Tần Vân, hắn vươn lưỡi liếm khóe môi đối phương, thấp giọng ra lệnh: "Há miệng nào."

Tần Vân: "... Nhưng nãy giờ đâu có tiêu hao tinh thần lực đâu."

"..." Mặc Xá Lý bị tên ngốc manh này bức điên mất thôi, hắn dùng lực ấn lên ót Tần Vân, động tác thô lỗ trực tiếp cạy mở khớp hàm đối phương.

Khi tách ra hai người đều có chút hô hấp không thông, Mặc Xá Lý vỗ nhẹ lên má hướng đạo của hắn: "Đi thôi."

"... A." Tần Vân lúng ta lúng túng đáp, lúc đứng lên cậu mới phát hiện đồ đạc gì đều do Mặc Xá Lý vác, còn mình lại là một thân trống trơn nhàn hạ đi tay không.

Mặc Xá Lý: "Để ý dưới chân, cố gắng theo sát ta." Hắn buộc một sợi dây thừng ngay bên hông Tần Vân và chính mình: "Không đi được nữa thì nói ta, đừng miễn cưỡng."

"Được." Tần Vân có chút khẩn trương, đứng lên khởi động gân cốt, khi quay đầu liền thấy Mặc Xá Lý đang vươn tay với cậu.

Tần Vân do dự trong chốc lát, sau vẫn cẩn thận nắm lấy tay hắn.

Mặc Xá Lý lộ ra nét cười nhợt nhạt: "Cố lên, hướng đạo của ta."

Tần Vân rất nhanh phát hiện ra tốc độ của mình và Mặc Xá Lý hơn kém nhau không chỉ là một ít, mà là một trời một vực... Lúc đầu cậu còn có thể miễn cưỡng theo sát chân hoàng đế bệ hạ, đi được nửa đường thì cơ bản toàn là cậu mặc cho cái dây thừng lôi cậu chạy, vậy cho nên cuối cùng Mặc Xá Lý thật sự nhìn không nổi nữa đành xoay người trực tiếp ôm lấy cậu chạy.

"Thực, thực xin lỗi..." Tần Vân lúng túng nói: "Hồi trước em thật sự có luyện tập mà..."

Mặc Xá Lý khinh bỉ nói: "Em luyện tập làm chó cảnh hả?"

Tần Vân: "..."

Mặc Xá Lý ôm cậu thoải mái nhảy lên một cành cây to, hai người núp mình sau những tán lá, không lâu sau lại xuất hiện mấy bóng đen lướt ngang qua.

"... Đó là gì vậy?" Tần Vân khiếp sợ nhỏ giọng hỏi.

Mặc Xá Lý không có trả lời ngay, hắn híp mắt đánh giá mấy bóng đen đang nhúch nhích đó.

Vóc dáng giống con người, cao gần 2 mét, nhưng vì tứ chi vặn vẹo nên không thể đứng thẳng mà chỉ có thể bò trên đất, trong đó có một "thứ" đột nhiên ngẩng đầu lên, Tần Vân nhìn thấy rõ một gương mặt "người" đầy dơ bẩn.

"Sản phẩm thất bại của việc tạp giao." Mặc Xá Lý lạnh lùng nói, hắn nhìn hai cánh dị dạng trên lưng chúng.

Tần Vân không lên tiếng, cậu bắt lấy tay áo Mặc Xá Lý, bởi vì dùng quá sức, khớp ngón tay cũng trắng bệch.

Mặc Xá Lý thở dài, hắn vươn tay, dùng lòng bàn tay bưng kín tầm mắt Tần Vân.

"Đừng nhìn." Hoàng đế giọng điệu bình tĩnh mà tàn khốc nói: "Em không thể nào cứu tất cả được."

Vì còn phải đến ETA Star nên Mặc Xá Lý cũng không định lãng phí thể lực vô ích, chờ "thứ đó" đi xa hắn mới ôm Tần Vân từ trên cây xuống.

"Sắp đến chỗ bọn điểu nhân canh gác rồi." Mặc Xá Lý rút trường kiếm, hắn ra lệnh cho Trọng Diễm bay lên cao dò xét: "Chúng ta sẽ tận lực không làm kinh động đến bọn chúng, chỉ giết những tên đi đơn lẻ ... Hiểu chưa?"

Tần Vân còn đang chuyên tâm nhìn bản đồ, bị Mặc Xá Lý hỏi mới hoàn hồn lại: "Ah, Có!"

Mặc Xá Lý cau mày: "Em đang nghĩ gì?"

Tần Vân phiền não gãi gãi tóc, cậu chỉ vào một ký tự trên bản đồ: "Chỗ này nè, phòng thí nghiệm, cũng là nơi tạo ra... mấy "thứ kia"."

Mặc Xá Lý bất động thanh sắc nhìn cậu, Tần Vân cố lấy dũng khí, chậm rãi nói: "Em muốn đến đó, có lẽ có thể giúp được gì đó."

"Em sẽ phải đến đó một mình." Mặc Xá Lý đột nhiên nói, ngón tay hắn xẹt qua bản đồ trung ương: "Ta còn phải đi đoạt gen thần cấp."

"Em biết." Tần Vân gật đầu: "Chúng ta cứ tách ra hành động, em sẽ bảo vệ tốt chính mình mà." Cậu ra vẻ thoải mái vỗ vỗ ba lô: "Em có mang theo thuốc kích phát nè... Thời khắc nguy hiểm có thể xài được."

Mặc Xá Lý hiếm khi lại không phản đối, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân, đột nhiên vươn tay câu cổ hướng đạo nhà mình qua.

Trán hai người cụng vào nhau .

"Nếu gặp nguy hiểm thì đừng có làm bừa." Mặc Xá Lý tháo bịt mắt xuống, lộ ra long nhãn kim sắc: "Chờ ta tới cứu em."

Tần Vân cười cười: "Được."

=======================

Xung quanh phòng thí nghiệm chủ yếu do bọn lính gác canh gác, dù sao ETA Star cũng phụ thuộc vào Olympus, địa vị của điểu nhân cùng lắm cũng chỉ là công cụ bị lợi dụng mà thôi.

Tần Vân núp ở góc tối, cậu dùng xúc tua tư duy tạo thành một cái mạng lưới lớn ý đồ bao trùm cả chỗ này, số lượng lính gác còn nhiều hơn cậu tưởng, muốn lẻn vào cũng không phải dễ.

5, 6 giờ sáng tại ETA Star tràn ngập sương sớm, Tần Vân đang tính toán số lượng lính gác phải thôi miên, ánh mắt nhìn thoáng qua liền bắt gặp một lính gác đang bưng khay từ đằng xa đi tới...

"Tên gì, tuổi, cao nhiêu mét, nặng nhiêu ký?" Tần Vân vừa hỏi vừa đổi quần áo, cậu nhìn lướt qua mớ thức ăn trong khay.

Lính gác cứ thế trần truồng ngây ngốc đứng đó, máy móc trả lời: "Số 13, 17 tuổi, 1 mét 76, 65 kg."

Tần Vân chậc một tiếng: "Toi rồi... Ta cao hơn mi tận 4 cm." Cậu cúi đầu nhìn cái ống quần ngắn củn cỡn, cam chịu đổi nốt giày của mình: "Cầu mong bọn chúng đừng có để ý ba chuyện dư thừa này..."

Tên lính gác bị thôi miên không có phản ứng gì, Tần Vân sợ hắn bị đông chết ngoài này nên cũng hảo tâm lấy cái áo bành tô đắp lên cho hắn.

"Hôm nay là lần thứ mấy ngươi làm nhiệm vụ này?" Tần Vân lại xác nhận một lần nữa: "Mỗi ngày mi đều như vậy?"

Lính gác: "Lần đầu tiên, không phải."

Tần Vân tự hỏi trong chốc lát liền thông suốt, cậu kiểm tra trang phục lần cuối xong mới cúi xuống cầm khay đi về phía phòng thí nghiệm.

============================

Khác với bên phòng thí nghiệm, nơi chứa gen phải nói là to thái quá, lúc Mặc Xá Lý lẻn vào thành công, hắn phát hiện cái chỗ này chiếm tận 1/3 thành lũy rồi.

Để tiện cho việc lưu trữ, ở đây nhiệt độ cực thấp, Trọng Diễm tò tò bay theo sau rất săn sóc định tặng cho chủ nhân mình một cái hỏa cầu bự thiệt bự sưởi ấm, nhưng lại bị hoàng đế bệ hạ dùng ánh mắt giết người ngăn lại...

Cự long ủy khuất núp trong cánh, tự chơi tự vui với đuôi béo bự của nó...

Phần lớn mấy tên nhà khoa học trong này đều là nhân loại bình thường, nghiêm nghiêm cẩn cẩn đi qua đi lại giữa những giá lớn, Mặc Xá Lý chỉ còn cách chờ một tên đi qua, mắt quét qua mấy cái giá trước mặt, những chai chai lọ lọ dán đầy nhãn tên khác nhau.

Quét mắt một hồi, nhưng vẫn không thu được gì.

Mặc Xá Lý càng thêm âm trầm, bởi vì cảm xúc không ổn, Trọng Diễm cũng bị liên lụy hấp tấp nóng nảy theo, hắn có thể cảm nhận được con mắt long nhãn của bản thân đang phát sinh biến hóa, kích thích thần kinh hắn ẩn ẩn đau...

==========================

Thân là giáo sư gen học trẻ tuổi và có tiền đồ nhất ETA Star, Chris – từ trước tới nay chỉ say mê với học thuật và nghiên cứu, nhưng hôm qua cậu ta lại nổi hứng muốn chạy qua bên phòng thí nghiệm nhìn lén coi coi "Gen tiến hóa" là cái dạng gì, sau đó lại bị hành vi chơi ngu của mình dọa cho tam quan vỡ nát, báo hại cậu ta cả đêm không ngủ được, trời còn chưa sáng đã vội vàng chạy đến kho chứa gen.

Ngay lúc này cậu ta lại bị người bất thình lình kề kiếm ngay cổ ép tới góc tường, Chris đáng thương Chris còn cho rằng việc mình nhìn lén bị phát hiện, nên giờ mới bị diệt khẩu...

"Thần cấp gen ở chỗ nào?" Đồng tử kim sắc của Mặc Xá Lý trở nên sắc bén, hắn kéo cái mặt nạ phòng hộ của đối phương xuống, trong nháy mắt Chris cảm thấy cậu ta không bị chém chết thì cũng bị cóng chết...

"Thần, cái gì thần cấp cơ?" Cậu ta run run rẩy rẩy lắp bắp hỏi, nói năng lộn xộn: "Tôi, tôi biết các người đã phát hiện hôm qua tôi nhìn lén... Nhưng, nhưng tôi muốn nói là làm vậy rất... Rất, quá tàn nhẫn ..."

Mặc Xá Lý: "..."

Chris mang biểu tình kiên trinh bất khuất: "Muốn giết, liền giết, tùy mấy người! Tôi, tôi sẽ không thèm làm việc cho mấy người nữa đâu!"

Mặc Xá Lý lạnh lùng nhìn tập hồ sơ bị Chris ném xuống đất nhưng cũng không vội nhặt nó lên, hắn thả lỏng sức kiềm đối phương một chút.

"Muốn từ chức? Được thôi." Mặc Xá Lý thuận thế nói: "Trước đó phải nói cho ta biết gen thần cấp giấu ở nơi nào."

Chris vẫn "ngây thơ hồn nhiên" đáp: "Chưa nhắc tới cái đó làm gì... Nhưng anh là cấp trên ha? Vậy chẳng lẽ anh không biết phía Olympus đã huỷ bỏ lệnh chuyển dời gen thần cấp, và thay vào đó là đưa một đám nhân bản tới đây sao?" Cậu ta chỉ chỉ cái tập hồi sơ bị quẳng lăn lóc: "Nếu còn không tin thì anh cứ cầm mà tra thử đi, tôi có quyền hạn cao nhất ở đây đó."

Để chứng minh bản thân không nói sạo, Chris cực kỳ tích cực ngồi tra sổ rồi dâng cho Mặc Xá Lý nhìn. Chờ đến khi đã triệt để xác nhận không có gen thần cấp, sắc mặt hoàng đế bệ hạ muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi.

"Dù sao tôi đây cũng không muốn làm nữa... Quá tàn nhẫn, quá vô nhân đạo, mấy người còn có tính người nữa không vậy." Chris lảm nhảm: "Tôi đã nói hết rồi... Ê này, anh bị sao vậy?!"

Mặc Xá Lý sắc mặt tái nhợt bưng ngực, dọa Chris nhảy dựng, nhanh chóng chạy lại dìu hắn: "Không tìm được thì thôi, sao lại đến mức nhồi máu cơ tim như này! Có mang theo thuốc không?!!"

"Không..." Mặc Xá Lý gian nan mấp máy môi: "Tần Vân..."

"Tần Vân?" Chris vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Loại thuốc gì nghe kỳ vậy? Tôi chưa nghe qua bao giờ luôn?"

=============================

Dẹo said: Chris à, em dại quá em ơi =)))) Sao chưa đánh mà đã khai hết vậy hả em =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro