Chương 18: Cướp vũ trụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: DẸO

Từ đế quốc đến Olympus có tổng cộng 13 tuyến đường, trong đó tuyến lớn nhất có tên gọi là "Tu La môn", mỗi ngày đều có hàng ngàn thương hạm khác nhau đi qua đây, "Gà Bông" lúc gần tới cảng liền đổi sang dấu hiệu "Cướp vũ trụ"(*).

*Gà bông nghe ngu bỏ, huhu ai đó giải thích cho tui mã cái kê kê nghĩa là j điiiii, nguyên văn là "Tinh Đạo" để nguyên thấy cao nhã quá nên....:V*

Tần Vân nhìn A Lý đem ngôi sao treo ở đầu tàu, một tên nhỏ người đứng bên cạnh hỗ trợ.

"Mấy người mỗi lần hành sự đều khoa trương như này á hả?" Tần Vân khó hiểu giơ tay lên, Mặc Xá Lý thuần thục vén tay áo cậu, dán một hình xăm giả lên bắp tay cậu.

"Không có dấu hiệu này họ cũng biết chúng ta là cướp vũ trụ, vậy thà cứ trưng ra, nhân tâm hoảng sợ sẽ dễ hành động hơn." A Lý sờ sờ đầu thằng nhóc bên cạnh: "Cậu nhóc này tên là Oa Oa."

Tần Vân cúi đầu, nhìn con liệp báo an tĩnh ghé bên chân Oa Oa: "Lính gác hệ tốc độ?"

A Lý cười cười: "Ở đây không ai đọ nổi tốc độ với Oa Oa đâu."

Lính gác mặt không đổi sắc liếc nhìn A Lý một cái, làm thủ thế bảo hắn câm miệng.

"Không cần phải ngại ngùng, người anh em." A Lý vỗ vỗ bả vai Oa Oa: "Nhóc ấy không nói được, nên mọi người muốn nói chuyện với hắn thì nên tìm hiểu chút thủ ngữ đơn giản... Kỳ thật bọn tôi vẫn luôn muốn tìm cho nhóc ấy một hướng đạo, như vậy sẽ câu thông dễ dàng hơn."

Lính gác và hướng đạo có thể giao lưu thông qua ý thức, đối với trường hợp của Oa Oa có lời hơn ở chỗ hướng đạo có thể truyền đạt lại ý nghĩ của cậu cho mọi người.

"Trên tàu, ngoại trừ Oa Oa và Lão Đại, những người khác đều đã đánh dấu hiệu cùng bạn lữ cả rồi." A Lý chỉ chỉ chính mình: "Hoặc là những người dạng giống ta."

Đại đa số cướp vũ trụ không phải lính gác hay hướng đạo, mà là người thường giống A Lý, một tập thể cùng xưng huynh gọi đệ, cư xử bình đẳng.

"Hồi trước tôi ở tiền tuyến cũng y vậy." Tần Vân đột nhiên nói: "Tuy rằng năng lực của tôi không đủ, là một hướng đạo cấp thấp, nhưng trong quân đội của Skate tướng quân lại không hề có lính gác nào coi thường tôi, đương nhiên là cũng có rất nhiều người giống như tôi. Có lẽ bọn tôi không đủ trình độ để có thể tiến vào học viện như bao hướng đạo khác, nhưng bọn tôi vẫn có phương pháp khác để chứng minh giá trị của bản thân."

Cậu nhìn về phía Mặc Xá Lý, cười cười: "Bọn tôi và lính gác cùng kề vai chiến đấu, là chiến hữu, cũng là huynh đệ."

Mặc Xá Lý không tiếp lời, hắn tựa hồ vẽ hình xăm đến nghiện, cũng không thèm ngẩng đầu, vươn tay thô lỗ búng một cái lên trán Tần Vân.

"Nghe nói hoàng thất cùng nội các đứng trên hia lập trường chính trị bất đồng, nội các chủ trương thuyết thần cấp thống trị, cường hóa cao cấp, đào thải loại kém." A Lý trầm mặc một hồi, cười khổ nói: "Tại đế đô, người thường hay là hướng đạo, lính gác cấp thấp đều không được coi trọng."

"Đó là lập trường phía nội các, không phải của hoàng thất." Mặc Xá Lý đem hình xăm trong tay đưa cho Tần Vân, ý bảo đối phương dán cho mình: "Cường hóa cao cấp, đào thải loại kém, chỉ làm chính quyền càng thêm phân liệt, rất ngu xuẩn."

A Lý cùng oa oa liếc nhau, nhóc lính gác làm liên tiếp mất cái thủ thế, A Lý vội vàng phiên dịch: "Nhưng mà hoàng đế còn quá trẻ, chưa nắm quyền được bao lâu, sao mà chống lại được phe Nội Các?"

"Không chỉ mình ta.... Hoàng đế chống." Mặc Xá Lý ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, thản nhiên nói: "Để chính quyền được thống nhất, sẽ không chỉ một người bước lên con đường này."

====================

Mục tiêu của bọn họ đáp tại cảng vào giữa trưa, vừa mới ăn xong cơm trưa Tần Vân đã phải vội vội vàng vàng chuẩn bị, Mặc Xá Lý cau mày nhìn cậu mang cái balo đi ra, không đồng ý nói: "Ngươi không cần đi, ở lại đây chờ ta."

"Chỉ là trộm một cái bản đồ thôi mà, cũng đâu có gì nguy hiểm." Tần Vân chỉnh lý thùng dụng cụ cùng túi chữa bệnh: "Lại nói, Olympus chắc có rất nhiều thứ tốt cho hướng đạo, không chừng tui sẽ xách được một mớ trở về."

"Ngươi muốn gì để ta lấy cho ngươi." Mặc Xá Lý nôn nóng nhu nhu ấn đường: "Ta mua cho ngươi."

Tần Vân nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên vỗ vỗ đùi chính mình: "Chỉ mới vài ngày không khai thông... Đau đầu lắm không? Lại đây tui giúp anh xoa xoa."

Mặc Xá Lý ngẩn người, hắn nói thầm một câu: "Đừng tưởng chỉ dỗ ngọt thôi là xong." Nói vậy nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn bước tới.

Xúc tua tư duy của Tần Vân ôn hòa tham nhập vào mây ý thức của Mặc Xá Lý chậm rãi trấn an chải vuốt, thẳng đến khi đối phương đột nhiên ôm lấy cổ cậu.

"?" Tần Vân cúi đầu nhìn Mặc Xá Lý.

Hắn không kiên nhẫn đè ót cậu: "Hôn môi."

Tần Vân: "... Anh không thể hàm súc hơn chút được sao."

"Lắm lời, muốn phải hàm súc?" Mặc Xá Lý biểu tình thực thối: "Lại hun hun?" 

"..." Tần Vân: "Vẫn là hôn môi đi."

===================

Họ định trước thời gian sẽ lẻn vào khoang tàu đối phương là vào nửa đêm, trừ bỏ Tần Vân và Mặc Xá Lý, đồng hành còn có A Lý cùng với Oa Oa, kết quả là đến khi chân chính hành động lại phát hiện nhiều thêm hai người.

"Em là lính gác, anh là dẫn đường." A Lý giới thiệu đôi song sinh.

Tần Vân nhìn hai anh em lớn lên giống nhau y đúc trước mặt, một con tàng ngao nằm úp sấp dưới chân một người, còn một con chó ba đầu đang ngồi xổm bên chân người còn lại.

A Lý tuy không thể nhìn thấy tinh thần hệ, nhưng lại có thể phân biệt được hai anh em, đối với việc này Tần Vân cảm thấy thực vi diệu.

"Ngốc lâu bên cái cặp này là biết thôi." A Lý kiên nhẫn giải thích: "Khác biệt giữa hai tên này không phải ít vừa đâu."

Tần Vân lúc đầu còn chưa tin, kết quả không lâu sau cậu đã hiểu được khác biệt là ở đâu ...

Ca ca: "Chỗ này chúng ta đi qua chưa?"

Đệ đệ: "Đi qua."

Ca ca: "Sao em biết?"

Đệ đệ: "Trong góc có mùi khai, tiểu Tàng vừa đánh dấu."

Mọi người: "..."

Ca ca: "Thế chỗ này?"

Đệ đệ: "Chưa."

Ca ca: "Vậy để tiểu Tàng làm một bãi đi."

Đệ đệ: "Khỏi, để nó ị một bãi được rồi."

Mọi người: "... ..."

Ca ca: "Ý, chỗ này có mùi nè."

Đệ đệ: "Tiểu Tàng."

Ca ca: "A, vậy là phía đó vừa mới đi qua."

Mọi người: "... ... ..."

A Lý đặc biệt thành khẩn nói: "Bởi vì hai người họ vẫn luôn người hỏi người đáp, cho nên cũng dễ phân ai anh ai em."

Có hai đứa này theo nên cả đám đặc biệt thuận lợi không bị lạc, cả quãng đường hai huynh đệ như súng máy bắn liên thanh không ngừng nghỉ, Tần Vân nghe đến độ có chút không chịu nổi.

"Thánh nào hiển linh bịt miệng hai thằng đó lại đi mà..." Tần Vân đau đầu nói: "Như hát chèo vầy thì khi nào mới dứt!"

Ca ca: "Thực ra vẫn có thể dừng, nếu thằng nhãi kia chịu câm miệng lại."

Đệ đệ: "Thì anh im trước đi rồi em ngừng."

Ca ca: "Anh mày đã im rồi."

Đệ đệ: "Vậy em cũng im."

Ca ca: "... Rõ ràng chú mày còn đang nói."

Đệ đệ: "Hông phải anh cũng vậy à..."

Ca ca hít sâu một hơi: "Được, vậy chúng ta cùng nhau."

Đệ đệ: "1, 2, 3!"

Hai huynh đệ trăm miệng một lời nói: "Câm miệng!"

Tần Vân: "..."

Bởi vì bọn họ lẻn vào từ lỗ thông gió chật hẹp, cho nên cả đảm đều đang bò lê lết, cặp song sinh an tĩnh dẫn đường phía trước, Tần Vân được Oa Oa cùng Mặc Xá Lý bảo hộ ở giữa, A Lý đi sau cùng.

Đại khái đi hơn một tiếng, tàng ngao của đệ đệ đột nhiên dừng lại, móng vuốt không ngừng cào cào một chỗ.

Oa oa quay đầu lại, ra hiệu với Tần Vân.

"Kho tàng... Bên dưới." Tần Vân bắt được những từ mấu chốt: "Có người không... Có người không?"

Oa oa gật đầu, hắn làm động tác canh gác, lại chỉ chỉ Mặc Xá Lý.

"Ta cùng Tần Vân đi xuống." Mặc Xá Lý ra lệnh: "Song sinh chú ý nghe động tĩnh, Oa Oa ngươi nhanh nhất, chúng ta sẽ đem bản đồ ném lên, ngươi lập tức mang ra ngoài, A Lý ngươi ở trong này, chờ chút nữa ta nâng Tần Vân lên, ngươi đến hỗ trợ."

"Tui tự lo cho mình được chớ bộ..." Tần Vân nhỏ giọng cãi.

Mặc Xá Lý làm bộ như không nghe thấy, hắn dùng khuỷu tay thúc một cú, song lưới lỏng lẽo đi, hắn nhảy xuống, sau đó hướng về phía Tần Vân vươn tay: "Nhảy xuống."

Tần Vân theo bản năng ném balo cho đối phương, rồi tự mình nhảy xuống.

Mặc Xá Lý vẫn duy trì tư thế ôm, cứng ngắc đứng tại chỗ: "..."

Tần Vân trừng mắt nhìn: "Sao?"

Mặc Xá Lý xị mặt, phẫn nộ đem balo ném lại cho cậu.

"..." Tần Vân có chút mạc danh kỳ diệu: "Anh đi tìm bản đồ? Vậy để tui đi coi có gì hay ho không."

Mặc Xá Lý không nói lời nào, cúi đầu lục đồ, Tần Vân nhún vai, tự mình chạy đến khu dược phẩm, cậu lục hết cả 3 tầng cũng chả tím thấy thứ gì hữu ích, đang chuẩn bị từ bỏ thì lại để ý thấy bảng cấm ở ngay trong góc, bên trên có đề "Thuốc kích phát ".

"Tê Chiếu! Lại đây xem tui tìm được gì nè!" Tần Vân có chút hưng phấn la lên.

"Kích phát tề" – tên như ý nghĩa, nó có thể kích phát tinh thần lực của hướng đạo, sở dĩ bị liệt vào danh sách hàng cấm là bởi vì nó có tác dụng phụ vô cùng lớn, sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với đại não và tư duy.

Nhưng Tần Vân cũng không để ý nhiều như vậy, so với việc ảnh hưởng sau này, cậu càng để ý đến thời khắc nguy hiểm, không cần Mặc Xá Lý phải vì mình bổ sung tin tức tố mà vẫn có thể kích phát tinh thần lực lên mức cao nhất, có thể giúp đỡ lính gác nhà mình.

Nhanh chóng hốt vài ba bình bỏ vào balo, Tần Vân đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cậu đá trúng khối gì đó dưới chân, cậu cúi đầu, phát hiện giá dưới cùng có một cái khoang con nhộng.

"Đây là cái gì?" Tần Vân than thở , cậu khom lưng xuống, không tốn bao nhiêu khí lực để mở cái cánh cửa khoang bên dưới, một cái xác tái nhợt nhắm chặt hai mắt hiên ra.

"... Thi thể? !" Tần Vân hoảng hồn, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, híp mắt cẩn thận đánh giá: "Không... Là nhân bản vô tính..."

Nhân bản... Tần Vân chậm rãi mở to mắt, cậu nhìn người đang ngủ say không hề có chút sinh khí nào trước mắt, cậu thấy có chút quen mắt, cậu giơ tay chạm lên mặt mình...

"Ngươi đang làm gì đó?" Mặc Xá Lý xuyên qua mấy cái giá, khẩu khí mất kiên nhẫn nói: "Sao gọi hoài mà ngươi không đáp..."

Tần Vân muốn đóng khoang con nhộng lại thì đã không còn kịp nữa rồi, ánh mắt Mặc Xá Lý gắt gao dán chặt lên người nọ, biểu tình nháy mắt khó coi đến cực điểm, hắn không để ý Tần Vân ngăn trở, mở ra cảnh còn lại của khoang, sắc mặt không phải khó coi thôi đâu.

Tần Vân há miệng thở dốc, cậu còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Mặc Xá Lý đã không chút do dự rút kiếm, chém xuống.

_Tui chưa bao giờ hận chính trị như lúc này...... edit cứ muốn xóa mệ mấy khúc chính trị đi khỏi edit nữa Ụ-Ụ. Cặp song sinh giống Fred với George ghê :v Tội bệ hạ, em nó ko hiểu phong tình là chi, hại bệ hạ bị hố =)))))_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro