Chương 13: Ăn ý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dẹo

Mấy trăm năm về trước, vũ khí lạnh vẫn luôn thống trị, đặc biệt là vào thời chiến, mà bây giờ, vũ khí lạnh lại một lần nữa trở thành sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Giống với cá sấu phun lửa, mãnh voi ma mút cũng là loại có da dày cứng cáp, đại bác súng ống bắn thì may ra có si nhê.

Phạm vi hoạt động của Long Lân Kiếm lên đến 2 mét, quang mang sắc bén, mỗi lần Mặc Xá Lý tung chiêu, chỉ cần dính chút gió do bị kiếm bổ ngang tạo thành thôi cũng có thể đem người ta quăng xa vài mét.

Tần Vân không dám nghịch dại đừng quá gần hắn, nhưng cũng không thể cách quá xa, tiến thoái lưỡng nan đằng nào cũng chết.

"Vẫn chưa được." Mặc Xá Lý nắm chặt chuôi kiếm, chém một nhát ngay cổ con cá sấu, con thú quay cuồng muốn hất tên lính gác đang đứng trên lưng nó xuống, nhưng đáng tiếc là không thành, giãy dụa trong vô ích rồi chết lúc nào không hay.

"Ngươi rốt cuộc là đang sợ hãi cái gì?" Mặc Xá Lý rút Long Lân Kiếm ra, hắn không chút để tâm mặc kệ máu của con cá sấu kia bắn lung tung.

Tần Vân tay chống đầu gối thở dốc, lau mồ hôi nhỏ giọt ở cằm: "Hồi trước tôi chỉ từng đảm nhận công việc trấn an lính gác mà thôi... Anh phải biết là nhiệm vụ của hướng đạo cấp thấp chỉ có một, đó là bảo hộ cho lính..."

"Không phải chỉ canh chừng ta là đủ." Mặc Xá Lý cau mày nói: "Bây giờ ngươi và ta là đồng đội, phải cùng nhau chiến đấu, hiểu không?"

Mặc Xá Lý nhìn cậu: "Ta đem lưng mình giao cho ngươi, vậy nên đừng để ta phải thất vọng."

Tần Vân bị giáo huấn đến không còn gì để phản bác, cậu hữu khí vô lực cúi đầu.

"Lại đây." Mặc Xá Lý cắm mũi kiếm xuống đất, đột nhiên ra lệnh nói: "Lại đây, hôn một cái."

Tần Vân do dự một hồi, tinh thần lực của cậu đúng thật đã sắp cạn kiệt, vì thế chỉ còn nước cam chịu tiến lại gần, dí sát vào mặt Mặc Xá Lý.

Hoàng đế bệ hạ rất phối hợp hé miệng, động tác ôn nhu ngậm lấy cánh môi của hướng đạo nhà mình, một tay đặt lên bả vai Tần Vân, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu.

【 Rất có tiến bộ 】 Giọng của Mặc Xá Lý vang lên trong đầu Tần Vân【 Không cần phải nôn nóng 】

Tần Vân có chút ngoài ý muốn, cậu đảo mắt nhìn gương mặt đang kề sát mình của Mặc Xá Lý, nghĩ thầm, người này đúng thật là muộn tao (*) mà, muốn an ủi người ta thì cứ nói thẳng ra, làm gì phải dùng phương pháp kỳ quặc như vậy...

(Muộn tao = Trong nóng ngoài lạnh)

Sau khi hôn đủ, hai người lại quay về trạng thái chiến đấu.

===================

Mặc Xá Lý chọn chiến trường cấp S, hiệu ứng gần như y hệt chiến trường thực, thời gian cho nhiệm vụ lần này là 72 giờ, ngày đêm phân minh, độ chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm đúng thực rất dọa người.

Mặc Xá Lý đốt lửa, Trọng Diễm an tĩnh nằm cạnh hắn, cái đầu bự gác lên trên móng vuốt.

"Ngoại trừ cá sấu phun lửa, mãnh voi ma mút ra thì còn loại gì nữa?" Tần Vân hà hơi chà chà tay cho đỡ lạnh, mấy lần trước chỉ tập luyện trong 24 giờ rồi thôi, chủ yếu là để rèn luyện nâng cao kỹ năng công kích với khả năng khống chế của cậu, còn về việc tập cách tác chiến đồng đội trong thời gian dài như hôm nay thì đây mới là lần đầu tiên.

Mặc Xá Lý ném mấy cành cây khô vào trong đống lửa: "Hơn 70% bề mặt địa hình ở ETA Star là rừng rậm nguyên thủy, cá sấu lửa, mãnh voi ma mút, rắn hổ mang, cự hổ sinh sống không hề ít, điểu nhân am hiểu nhất là trinh sát trên cao, cho nên chúng ta sẽ đáp xuống ở vùng lân cận, sau đó đi bằng đường bộ đến căn cứ của chúng."

"Quả nhiên làm nhiệm vụ cơ mật đều không dễ dàng gì..." Tần Vân vẻ mặt đau khổ cảm thán, cậu đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bật thốt hỏi Mặc Xá Lý: "Nhưng anh là hoàng đế mà... Sao ba loại nhiệm vụ kiểu này lại phải tới phiên anh làm?"

Mặc Xá Lý không trả lời, hắn hờ hững cắm Long Lân Kiếm xuống đất, nhìn về phía Tần Vân: "Có lạnh không?"

Tần Vân hít hít mũi: "Hơi hơi."

"Lại đây ngồi cạnh ta." Mặc Xá Lý giang tay ý bảo cậu nhích lại gần, hắn kiên nhẫn chờ đợi hướng đạo nhà mình sáp lại, kéo đối phương vào lòng, ngực hắn áp lên lưng Tần Vân.

Tần Vân mệt mỏi thiu thiu ngủ, tay Mặc Xá Lý vuốt tóc cậu, sau đó lòng bàn tay ấm áp của hắn áp lên trán cậu, khẩu khí hiếm khi ôn hòa nói: "Ngủ đi, ta canh gác cho em."

Tần Vân "ưm" một tiếng, cậu theo bản năng chui tọt vào lòng Mặc Xá Lý dụi dụi, mơ hồ than thở: "Làm hoàng đế có sướng không?"

Mặc Xá Lý thản nhiên nói: "Không hề."

Tần Vân: "Vậy sao còn làm... Đến cả mấy việc như vầy cũng phải đích thân đi..."

"Bởi vì nó rất quan trọng." Mặc Xá Lý nghĩ nghĩ, lại nói: "Nếu ta không đi, ngày càng nhiều người sẽ phải hy sinh."

Tần Vân nghiêng đầu, cậu nhìn vào con mắt "long nhãn" đã khôi phục lại bình thường của Mặc Xá Lý, ánh lửa hắt lên gò má khiến hắn trông thật hiền hòa ấm áp.

Mặc Xá Lý đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú Tần Vân, nhướng mày nói: "Nhìn gì vậy?"

"Không có gì..." Tần Vân lắc lắc đầu, cậu tựa vào bả vai Mặc Xá Lý, nhắm mắt lại.

"Ấm hơn chưa?" Mặc Xá Lý ôm chặt cậu, một tay áp lên ngực Tần Vân, đề nghị: "Co chân lại đây, ta ủ cho ấm."

Tần Vân lười động, cậu nhắm mắt lại giả bộ ngủ, hưởng thụ ấm áp từ Mặc Xá Lý, cảm nhận trái tim mình đập gia tốc.

Ấm áp lại ẩn ẩn đau.

==============

Cậu ngủ thẳng cẳng đến nửa đêm thì đột ngột tỉnh giấc, Tần Vân chống tay ngồi dậy, áo bành tô của Mặc Xá Lý trượt xuống khỏi vai cậu, Trọng Diễm đang ghé cạnh cậu ngủ ngon lành, đuôi bự quấn quanh vây kín Tần Vân bên trong.

Tinh thần thú còn ở đây chứng minh chủ nhân nó vẫn chưa đi xa, Tần Vân thoáng yên tâm hơn, gấp áo xong rồi đứng dậy.

Trong đêm đen, rừng rậm bao phủ bởi một mảnh vắng lặng, Trọng Diễm cũng đã tỉnh lại, nó vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, hơi hơi giật giật cánh.

"Tê Chiếu?" Tần Vân thử gọi một tiếng, đáng tiếc không có ai trả lời.

Trọng Diễm có chút nôn nóng hừ hừ, hất hất đầu với Tần Vân, ý bảo muốn cậu trèo lên lưng nó.

"..." Tần Vân lúng túng nói: "Tao đây ngay cả ngựa còn chả biết cưỡi huống chi..."

Trọng Diễm dùng móng vuốt chống trên mặt đất, há miệng ngoạm cổ áo sau gáy Tần Vân, xách cậu lên.

Tần Vân: "Oa oa oa oa oa! Đợi, đợi đã! Thả tao xuống đi!! Tao cưỡi lên lưng mày là được chứ gì!!"

Cự long đen tuyền đứng thẳng tắp, Tần Vân ôm chặt cổ nó, đôi cánh giang rộng che cả bầu trời đêm, nó đập đập cánh, xung quanh như tạo thành những con lốc nhỏ, tạt vào mặt Tần Vân khiến cậu không tài nào mở mắt ra được.

Hồi sau Tần Vân cúi đầu nhìn mặt đất đang cách mình xa dần, khiếp sợ nói: "Oa a... Thiệt quá đỉnh..."

Trọng Diễm phát ra tiếng long ngâm cổ xưa, đám chim chóc trong rừng bị kinh động, lao nhao bay loạn. Tần Vân cúi đầu, bắt gặp bóng đen đang di động giữa mấy tán cây.

"Tê Chiếu?!" Tần Vân mừng rỡ: "Trọng Diễm! Bay thấp xuống! Tao thấy chủ mày rồi!"

Cự long giương cánh lượn xuống, xẹt qua tầng cây, Tần Vân cuối thấp người, phòng ngứa bản thân bị chạc cây quẹt phải, khi thấy Mặc Xá Lý, cậu vui sướng huơ huơ cánh tay: "Tê Chiếu! Bắt lấy tay tôi nè!"

Mặc Xá Lý ngẩng đầu, khuôn mặt của hắn bị bóng đêm che phủ, hắn hình như đang muốn nói gì đó, nhưng vừa định mở miệng, cách đó không xa lại đột nhiên nhảy bổ ra một sinh vật, mở to cái miệng đỏ ngòm như bồn máu của nó tấn công về phía Tần Vân.

"Đệch!" Tần Vân hoảng sợ, may mắn thay tại thời khắc mấu chốt Trọng Diễm đã dùng đuôi hung hăng hất văng con vật kia: "Con gì vậy?! Nó biết bay?!"

Mặc Xá Lý rút Long Lân Kiếm ra, bật nhẹ một cái, mũi kiếm vẽ ra một độ cung quỷ dị đâm xuyên qua người con vật: "Phi ngư hổ (?), nó không biết bay, nhưng lại có thể bật nhảy rất cao, ngươi cứ để Trọng Diễm bay tà tà phía trên, không cần lo cho ta."

"Anh đang định làm gì vậy?" Tần Vân bị Trọng Diễm mang bay lên cao, xúc tua tư duy không thể duỗi ra dài đến vậy, mà tốc độ của Mặc Xá Lý chậm hơn lúc ban ngày rất nhiều, phải liên tục chiến đấu ở cường độ cao thì sao mà không mệt cho được, phi ngư hổ có hình thể bậc trung, nhưng sức chịu đựng cùng lực công kích lại không hề thấp, hơn nữa lại có tính tàn bạo, xung đột từ chính diện cũng không phải chuyện hay.

Khi hai người đang nói chuyện, lại có thêm 4 – 5 con nữa nhảy ra, Mặc Xá Lý một tay cầm kiếm, mạnh mẽ nhảy lên bắt lấy móng vuốt của Trọng Diễm, hai con phi ngư hổ đang có ý định tập kích "Bùm" một phát đập đầu vào nhau.

"..." Tần Vân: "Hên là IQ chúng nó không được cao cho lắm nhỉ..."

Mặc Xá Lý trừng mắt nhìn hướng đạo của mình, treo lơ lửng trên không nhìn xuống, còn dư lại 3 con đang ngoác mồm gằm gè bên dưới, ý định muốn cạp chân Mặc Xá Lý, hoàng đế bệ hạ một tay bám trụ một tay huơ kiếm.

Trọng Diễm cũng không dám bay cao hơn nữa, nó sợ ba ba nhà mình không may mà rớt xuống thì nó cứu hổng kịp, ma ma sẽ đau lòng. QAQ

Tần Vân ngồi trên lưng Trọng Diễm nhìn mà phát hoảng, cậu thử vươn tay muốn kéo lính gác nhà mình lên, nhưng chưa kịp làm gì thì mấy con phi ngư hổ đã muốn chuyển mục tiêu sang cậu, sợ là nếu tiếp tục thì người chưa kéo lên được mà cậu thì tay đã không còn.

"Đừng để ý đến ta." Mặc Xá Lý lãnh tĩnh ra lệnh: "Ngươi cứ để Trọng Diễm bay lên cao chút nữa, mình ta xuống giải quyểt chúng nó là được rồi."

Tần Vân đương nhiên không đồng ý: "Anh muốn đi xuống kiểu gì? ! Tính nhảy thẳng vào miệng chúng nó chắc!!" Cậu vừa dứt lời, ngay tức khắc có một con phi ngư hổ bất thình lình nhảy lên, cắn chân Mặc Xá Lý.

Lính gác đại nhân hừ một tiếng, nhấc kiếm đâm về phía con vật, cắm thẳng vào cổ họng nó, nó giãy dụa vài phát không cam lòng rồi tắt thở.

Sắc mặt Tần Vân tái nhợt, cậu bị dọa rớt cả nửa cái mạng, cậu nhìn máu chảy trên chân Mặc Xá Lý, lo lắng hỏi: "Có nặng lắm không? Có đau lắm không?"

"Ngươi thử để nó cắn đi là biết." Mặc Xá Lý tức giận nói: "Sao cứ thích lải nhải như đàn bà thế hả, ta không có việc gì, đừng nhiều lời."

Tần Vân mím môi không nói nữa, cậu biết lo quá sẽ loạn, nhưng mà trong lòng vẫn khó chịu muốn chết. Mùi máu khiến mấy con phi ngư hổ bên dưới càng thêm hưng phấn, cũng khiến vài con khác lần theo mùi máu mà tìm đến, tình hình không mấy khả quan.

Mặc Xá Lý hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, hắn cau mày đem Long Lân Kiếm giắt bên hông, bày ra tư thế chuẩn bị nhảy xuống: "Nghe lời, mau bay lên cao, đợi ta..."

Hắn nói còn chưa dứt lời, đã thấy Tần Vân đang run run rẩy rẩy bò dậy trên lưng Trọng Diễm.

"..." Mặc Xá Lý kinh nghi hỏi: "Ngươi tính làm gì?"

Tần Vân im lặng không nói, bày ra bộ mặt lãnh túc, trong tay cầm trường cung mà xưa nay chỉ dùng để chưng, kéo căng dây cung lòe lòe sáng, hai ngón tay kẹp một cái "tiễn" kim sắc do tinh thần lực tụ thành .

Lại một con phi ngư hổ nữa nhảy lên, há mồm muốn cắn Mặc Xá Lý, lính gác đại nhân còn chưa kịp rút kiếm, bên tai đã xoẹt qua tiếng xé gió, mũi tên của Tần Vân chuẩn xác bắn thẳng vào cổ họng con phi ngư hổ.

Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng bao phũ lấy con người đang đứng trên lưng Trọng Diễm kia, Mặc Xá Lý ngẩng đầu nhìn cậu nửa ngày lại không thốt nên lời.

Hướng đạo của hắn vẫn không thả lỏng, một lần nữa giương cung, cung đã lên dây chuẩn bị bắn.

"Leo lên đi, Tê Chiếu." Tần Vân không quay đầu lại, cứ thế phân phó, khi nói đồng thời cậu cũng bắn ra 3 mũi tên, mỗi một mũi đều bắn trúng mục tiêu, mấy con phi ngư hổ hồi nãy còn hăng hái nhảy lên nhảy xuống giờ lại rơi vào cảnh chạy tán loạn, nối đuôi nhau ngả xuống "anh dũng hy sinh", dần dần cũng không dám tiến lên nữa, lùi về phía xa xa bày ra bộ mặt giận dữ gằm ghè.

Trong mắt Tần Vân đã nhuốm thuần một màu kim sắc từ bao giờ, cậu chậm rãi buông tay xuống, tay cậu run đến lợi hại, đầu ngón tay bị dây cung cứa rỉ máu, vết cắt sâu đến độ có thể nhìn thấy thịt non bên trong, máu ứa không ngừng.

"Đủ!" Mặc Xá Lý từ phía sau lưng ôm chầm lấy cậu: "Đủ rồi, Tần Vân."

"Hộc... Hộc..." Tần Vân thở dốc, cậu nhìn tay mình, nói mơ hồ không rõ: "Không có 'tiễn' ... Không ngưng tụ được ... Tinh thần lực... không có..."

"Nhìn ta này, Tần Vân." Mặc Xá Lý xoay người Tần Vân lại, để cậu đối diện với mình, môi hắn dán lên môi đối phương: "Em làm tốt lắm... Ngoan, hé miệng ra."

Tần Vân nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận được tin tức tố sung túc của Mặc Xá Lý đang trấn an tinh thần lực gần như đã khô cạn của mình, cậu im lặng hưởng thụ cảm giác ôn nhu mà hắn mang đến, lại nhịn không được vươn tay, gắt gao bám chặt lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro