Chương 10 - Công Tước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dẹo

Thẩm Trác Phàm khi còn học ở học viện Averio là học sinh ưu tú luôn xếp top đầu của trường. Có người từng đồn rằng trước khi tốt nghiệp y đã đọc xong hết tất cả các sách về hướng đạo ở trong thư viện, ngay cả việc kiểm soát tinh thần lực, điều khiển xúc tua tư duy và khống chế ý thức đều đã đạt đến trình độ vô cùng thuần thục nhuần nhuyễn.

"Thôi miên rất nguy hiểm, tuy nói đây bị cho là một thuật cấm, nhưng tao cảm thấy nó cũng rất hữu dụng." Thẩm Trác Phàm rất có trách nhiệm kiên nhẫn bổ túc kiến thức cho Tần Vân: "Hướng đạo thậm chí còn có thể tự thôi miên bản thân, đương nhiên đây chỉ là nói miệng thôi chứ tao chưa thử kiểm nghiệm đâu, nghe đồn là chỉ có thần cấp mới có thể làm được."

Tần Vân hoài nghi nhìn chằm chằm y: "Nói vậy có nghĩa là mày đã từng thử thôi miên lính gác nào rồi hả?"

Thẩm Trác Phàm: "... Mới nói sơ qua thôi mà sao cái tật bà tám hóng hớt của mày bắt thông tin được hay nhỉ."

"Cũng đâu có khó đoán." Tần Vân nhún vai: "Tao điên chớ đâu có ngu... Cống cho mày cả tấn thuốc cân bằng trong suốt 2 năm qua... Chỉ có hướng đạo nào từng trải qua bước đánh dấu cuối cùng mới mỗi tháng động dục một lần thôi con ạ."

Tần Vân nhìn nhìn sặc mặt Thẩm Trác Phàm: "Ê... Nói tao nghe thử coi, sao mày lại đi chia tay lính gác nhà mày vậy?"

"..." Thẩm Trác Phàm trầm mặc một hồi lâu, bình tĩnh nói: "Vì để bảo vệ hắn."

Tần Vân không hiểu: "Khiến hắn quên đi mày... Mà gọi là bảo vệ sao?"

"Thật ra tao cũng không biết nữa." Thẩm Trác Phàm thở dài, y như đang tự cười nhạo bản thân: "Có lẽ tao mới là kẻ nhát gan... Dù có nói thế nào thì tao vẫn là người đã bỏ hắn trước."

==============

Mặc Xá Lý vừa trở lại phòng khách liền nhìn thấy vị hướng đạo nhà mình đang chống cằm ngẩn người, trước mặt cậu là một cái băng đô chuột Mickey đang làm dở, trong tay vẫn còn cầm một cái nhíp.

"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Mặc Xá Lý nới lỏng cổ áo chế phục, cởi bao tay rồi tùy ý ném lên giường, cau mày nói: "Đừng có cho Trọng Diễm đeo mấy thứ như vầy, ngươi định để nó cả ngày đeo cái này đi rêu rao à?"

"..." Tần Vân: "Tại tôi thấy nó rất thích cái này nên... Lâu lâu cho nó mang một chút cũng có sao đâu mà."

Mặc Xá Lý sắc mặt không tốt, hắn lầm bầm một câu: "Con hư tại mẹ."

Tần Vân không có nghe rõ, hỏi lại: "Hử?"

"Làm thì làm lẹ cho xong đi." Mặc Xá Lý không kiên nhẫn nói: "Hôm nay chúng ta phải đến một nơi."

"A!" Tần Vân nhanh chóng thu dọn đồ đạc: "Vậy chúng ta đi thôi."

Mặc Xá Lý: "Sao ngươi không ngồi làm cho xong luôn đi?"

Tần Vân đắc ý nói: "Không sao hết, dọc đường ngồi làm cũng được mà, ba việc vặt này tui làm siêu lắm á!"

===============

Mặc Xá Lý vừa ngồi một bên điều khiển phi hành khí vừa phải chịu đựng Tần Vân ngồi bên ghế phó lái mày mò hoàn thành nốt cái băng đô, đã vậy người này còn có tâm tư nói giỡn: "Hỏi chút, anh có từng nghĩ đến việc đính hột xoàng kim cương đá cườm hoa lá cành các thứ lên phi hành khí chưa? Sau đó thả Trọng Diễm ra để nó tự bay theo, tui cá là nó nhất định sẽ rất rất rất là khoái vụ này!"

Mặc Xá Lý tức quá hóa cười : "Ngươi nghĩ là hoàng đế lại đi lái một cái phi hành khí đính toàn kim cương mà coi được à?!"

Tần Vân tưởng tượng một hồi, sau đó nói: "Cũng không phải là không thể mà... Kim quang lòe lòe quý khí bức người, rất có khí chất nhà giàu mới nổi!"

Mặc Xá Lý: "..."

Lúc sắp làm xong Tần Vân mới nhớ sực nhớ ra một chuyện, quay qua hỏi Mặc Xá Lý: "Mà chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hoàng đế bệ hạ mới vừa liếc nhìn cái băng đô chuột Mickey đính đầy kim tuyến kia đã cảm thấy đau đầu rồi, tức giận nói: "Dinh thự của công tước Garcia."

Tần Vân trừng mắt nhìn: "Anh ta là đối thủ kiêm tình nhân bí mật của anh phải không..."

Mặc Xá Lý đen mặt: "Ngươi lại là nghe ai nói vậy?"

Tần Vân: "Trên mạng đều nói thế mà... Anh không lên trang web Vũ Trụ số 818 bao giờ hả? Nào là Tristana Rian tướng quân đứng top đầu phụ nữ xinh đẹp nhất mọi thời đại nè, rồi thì Ngài bộ trưởng bộ quốc vụ và Skate tướng quân có gian tình bí mật nè, cơ mà đã kể thì phải kể đến vụ HOT nhất đó là chuyện tình tương ái tương sát của Bạo quân và công tước Garcia, phong vân bão táp âm mưu chính trị ngược luyến tình thâm."

Mặc Xá Lý: "..."

"Trên trang web còn có bày bán mặt nạ mô phỏng y cái của anh nữa đó." Tần Vân phóng to ảnh rồi đưa cho Mặc Xá Lý xem: "Thấy giống y chang cái của anh hông?"

Mặc Xá Lý mới nhìn đã thiếu chút tức ói máu mà chết: "... Bọn chúng dám làm giả? ! Mặt nạ là do chính tay ta tự thiết kế! ! Đây rõ ràng là ăn cắp bản quyền! Là ăn cắp bản quyền! ! !"

=============

Gia tộc Garcia chính là quý tộc duy nhất còn sót lại trên đế quốc, lão Garcia đại công tước lúc ấy không xem trọng quốc vương Hạ Lộ gầy yếu, càng ngày càng có khuynh hướng chấp chính quyền quản lý Nội Các, khiến một nửa quyền lực đều rơi vào tay công tước đại nhân, có ông nâng đỡ nên Nội Các khi ấy cũng có xu hướng quyền khuynh triều đình, cho đến khi Mặc Xá Lý đăng cơ, Arthur Garcia cũng đồng thời thay thế vị trí của lão Garcia.

Arthur Garcia, thừa hưởng thủ đoạn dứt khoát mạnh mẽ của lão Garcia, tính tình của hắn lại càng thêm lãnh khốc tàn bạo hơn cả cha của mình, đấy là còn chưa kể đến tinh thần thú của gia tộc bọn họ —— tàn bạo sư. (sư tử tàn bạo)

Không thể không nói, Arthur đã 'tặng' cho Mặc Xá Lý không ít phiền toái, nắm binh quyền lớn mạnh, làm việc theo ý mình không hề nói lý lẽ, tuy vẫn chưa thể hiện dã tâm chính trị nhưng cũng cùng một loại người với cha của hắn, ham muốn quyền lực hùng mạnh từ phía Nội Các.

"Tôi nhớ không nhầm thì sự kiện công tước Garcia dẫn binh tấn công D tinh... từng bị phía Nội Các phản đối." Tần Vân nhớ lại nói: "Hiện giờ hắn có khuynh hướng đứng về phía hoàng thất rồi sao?"

"Không, Arthur là phe trung lập." Mặc Xá Lý lộ vẻ xem thường: "Hai năm nay hắn ta sống không bằng chết, nhưng hắn có thù hằn với Berlin, cho nên chỉ cần là Berlin phản đối thì hắn ta lại càng muốn làm, đúng là trò trẻ con. "

Tần Vân 囧 囧: "Vụ gì vậy?"

Mặc Xá Lý nhìn cậu, thản nhiên nói: "Hướng đạo của hắn xảy ra chuyện, vì để ngăn chặn tinh thần lực của Arthur bị sụp đổ hoàn toàn, hướng đạo kia đã bí mật thôi miên ý thức của hắn, khiến Arthur quên đi sự tồn tại của cậu ta, nhưng dấu hiệu thì không thể cứ nói xóa là xóa được, tuy Arthur không còn nhớ rõ cậu ta là ai, những vẫn khắc sâu kẻ đã từng hại người yêu mình là ai."

Tần Vân nhíu mi, cậu nhớ đến vị phu nhân cường thế kia: "Sao phu nhân Berlin lại đi hãm hại hướng đạo của công tước?"

Mặc Xá Lý châm chọc cười: "Đương nhiên là bởi vì hắn ta khiến chính quyền Nội Các dao động mạnh mẽ, Garcia có được binh quyền mà hắn lại là người nắm giữ quyền lực của Nội Các trong tay, người yêu của Arthur, hướng đạo kia lại từng là đàn em khóa dưới của Lâm Đống Lương, ngươi nghĩ hắn sẽ về phe ai?"

Sau khi hoàn thành bước dấu hiệu cuối cùng, hướng đạo và lính gác đều sẽ tín nhiệm nhau 100%, từ tư tưởng đến hành động đều sẽ đặt đối phương lên đầu làm trọng, ảnh hưởng lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau, cho đến khi đạt đến trình độ ăn ý nhất.

"Người yêu của Arthur lựa chọn hoàng tộc, Arthur tự nhiên sẽ theo ý cậu ta mà làm, Nội Các phát hiện ra địa vị bị lung lay thì sao có thể để yên cho hắn được?" Mặc Xá Lý lạnh lùng nói: "Ban đầu Berlin còn tính để cho Arthur bị suy sụp tinh thần, binh quyền bị tước đoạt, chỉ tiếc là hướng đạo của tên đó cũng chẳng phải đèn cạn dầu, thôi miên ý thức là cấm thuật, nguy hại đến bản thân cũng không phải ít, cậu ta có thể làm đến bước này, có nghĩa là đã không còn quan tâm đến chuyện mình còn có thể toàn mạng trở về hay không."

Tần Vân trầm mặc hồi lâu, nhịn không được hỏi: "Vậy cuối cùng cậu ta có... chết không?"

Mặc Xá Lý lắc đầu: "Không biết... Nếu như không chết, thì năng lực vốn có cũng sẽ bị hủy, bị tiêm thuốc phá hủy tinh thần lực thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một."

Bị tiêm thuốc phá hủy tinh thần lực cũng giống như việc gián tiếp giết chết bản thân họ vậy, bởi vì chiếu theo điều luật của《 Luật pháp bảo vệ hướng đạo toàn vũ trụ 》, hướng đạo phạm phải trọng tội tuy không bị xử tử nhưng sẽ bị cưỡng chế tiêm loại thuốc này, vĩnh viễn mất đi năng lực hướng đạo, bị biến thành người thường, mà nếu đã trải qua bước dấu hiệu cuối cùng thì lại càng thống khổ hơn, không thể an ủi sự nóng nảy của lính gác nhưng thân thể vẫn sẽ bị tin tức tố của đối phương ảnh hưởng khiến bản thân động dục mỗi tháng một lần, trơ mắt nhìn lính gác của mình suy sụp, sau đó tự hận chết chính mình.

"Mấy năm nay, Arthur đều phải dựa vào thuốc cân bằng để áp chế nóng nảy, nhưng tình trạng càng ngày càng không được khả quan cho lắm." Mặc Xá Lý đậu phi hành khí ngay trước dinh thự: "Hắn ta quả thực là nên cảm ơn vị hướng đạo của hắn, ngay phút chót đã kịp thời thôi miên ý thức của hắn, bằng không thì hiện tại hắn ta cũng chả còn sống trên đời để ức chế nóng nảy đơn giản như vậy."

Mặc Xá Lý lạnh lùng khinh thường nói: "Lính gác lại không thể bảo vệ được cho hướng đạo của mình, chẳng khác gì thứ bỏ đi."

Tần Vân: "..." Người ta là đôi uyên ương bị số phận chia cắt rất đáng thương đấy có biết không, bệ hạ ngài thử bỏ ra chút lòng đồng tình thương xót với người ta cũng không được hả?!

===============

Phủ công tước cũng không nhỏ hơn hoàng cung bao nhiêu, nếu không phải có Mặc Xá Lý đi trước dẫn đường thì đảm bảo Tần Vân sẽ tiếp tục mất mặt đi lạc y chang lần đầu tiên cậu đến hoàng cung cho coi.

Quản gia ở đây là một thanh niên trẻ tuổi bình thường, lần đầu tiên Tần Vân nhìn vào mắt cậu ta lại thấy có gì đó rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được rốt cuộc là giống ai.

Mặc Xá Lý gật gật đầu chào đáp lời: "Đã lâu không gặp, Kha Thanh."

Kha Thanh cười cười: "Bệ hạ ngài không cần phải khách sáo." Cậu ta nhìn về phía Tần Vân, cung kính cong thắt lưng: "Hoan nghênh ngài, Tần tiên sinh."

Tần Vân vội vàng đáp lễ, cậu nhìn chằm chằm mặt đối phương hồi lâu nhưng vẫn không tài nào nhớ được.

"Ngươi cảm thấy cậu ta giống một ai đó?" Dọc đường đi đến hoa viên Tần Vân nhịn không được hỏi Mặc Xá Lý: "Chắc tại gương mặt quá phổ thông nên tôi nhầm thôi..."

Mặc Xá Lý nguýt cậu một cái: "Không phải do phổ thông, ngươi không phát hiện ra trong phủ này chỉ cần là nam thì người nào cũng có điểm giống nhau sao."

Tần Vân hoảng sợ, cậu quay đầu nhìn trộm xung quanh, không nhìn thì thôi đã nhìn mới phát hiện ra đúng như vậy thật!

Mặc Xá Lý hừ lạnh: "Tuy đã quên đi người nọ, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn tồn tại bóng ma, dòng họ Garcia này, ngay cả linh hồn cũng luôn khắc hai chữ "cố chấp"."

=Hết chương 10=

Dẹo said: Mèo chê mèo dài đuôi. Ngài cũng có khác gì người ta đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro