Chương 41: Tôi sẽ tha thứ cho anh. (hai chương gộp lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn năm trước...

Hô hấp Lê Hoan thoáng chốc nghẹn lại, cùng lúc đó, trái tim vừa mới khôi phục bình thường lại bắt đầu đập mãnh liệt, cuồng loạn trở lại.

Trực giác của cô nhắc rằng cô phải trốn, cô không được nghe.

Nhưng mà vẫn chậm một bước.

"Bốn năm trước, vào cái đêm trước khi anh bị ép ra nước ngoài, anh có tham gia một trận đua xe. Đáng lẽ anh có thể dễ dàng cầm lấy giải nhất, không ai có thể vượt qua anh được, nhưng ở những phút cuối cùng..."

Ánh mắt Phó Tây Cố nặng nề nhìn cô, chú ý tới thay đổi cực nhỏ trên mặt cô, anh cong môi, chậm rãi tiếp tục: "Một cô gái đeo khẩu trang bỗng nhiên ở đâu chạy vào rồi vượt lên anh, cô ấy còn rất kiêu ngạo mà vẫy vẫy tay với anh, giống như là... khiêu khích."

Hai chữ cuối cùng, anh cố ý nói thấp xuống, nghe vô cùng gợi cảm.

Tim Lê Hoan nhảy lên một cái.

Khóe môi Phó Tây Cố cong lên vui vẻ, vô cùng mê người.

Anh vươn tay.

Mí mắt Lê Hoan giật giật, phản xạ có điều kiện quay mặt đi.

Thấy thế, Phó Tây Cố thấp giọng cười. Thấy cô muốn mở miệng nói cái gì, anh không nhanh không chậm nói tiếp: "Đã rất lâu rồi anh chưa thấy có người khiêu khích anh như vậy, lại còn đua xe vượt mặt anh, nên anh muốn đuổi theo cô ấy để xem cô ấy rốt cuộc là ai. Chỉ là cô ấy không nhận phần thưởng thì đã bỏ chạy rồi, hơn nữa..."

Anh dừng một chút, tới gần.

Trong khoảng cách một thước ấy, hô hấp hai người hòa vào nhau.

Không khí ái muội lập tức nảy sinh.

Lê Hoan mím môi, cuối cùng vẫn không kiềm chế được cảm xúc mà trừng mắt với anh: "Phó Tây Cố! Anh đứng cách tôi xa một chút?"

Phó Tây Cố nhíu mày.

"Hoan Hoan, còn muốn nghe nữa không?" Anh cố ý hỏi.

Lồng ngực bắt đầu phập phồng, cho dù khống chế rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn để lộ ra vài phần. Cánh tay rũ xuống bên người vô thức nắm chặt, đầu óc bởi vì khẩn trương nên rối loạn, cô mở miệng muốn cự tuyệt.

"Hơn nữa... cô ấy bỏ xa anh, anh không thể đuổi kịp cô ấy, đó là lần đầu tiên anh không thể đuổi kịp người vượt mặt anh." Lời nói của người đàn ông luôn luôn nhanh hơn cô một bước.

Mặc dù không nhìn anh, Lê Hoan vẫn cảm giác được ánh mắt của anh dừng trên người cô, khiến cho cô... không muốn đối mặt.

"Khi đó anh cảm thấy cô gái kia rất thú vị, thẳng thắn mà nói, anh hứng thú với cô ấy là do việc đó, đáng tiếc... chưa kịp nhận ra cô ấy là ai thì sáng hôm sau anh đã phải ra nước ngoài rồi." Nhìn cô chăm chú, Phó Tây Cố cười sâu xa,"Hoan Hoan, em cũng chơi đua xe, vậy em có biết cô ấy là ai không? Hửm?"

Anh đứng quá gần, toàn bộ hơi thở ấm áp đều phả lên mặt cô.

Lê Hoan tức giận.

"Tôi không biết!" Cô quay đầu thật mạnh, tức giận trừng anh.

Lại không biết từ khi nào người đàn ông đã nhích lại gần thêm một chút, cái quay đầu ấy, làm cho chóp mũi hai người chạm vào nhau, mà khoảng cách giữa hai môi...

Chỉ kém một chút nữa là có thể chạm vào.

Thời gian dừng như dừng lại.

Phó Tây Cố cũng không nghĩ tới cô lại đột nhiên quay đầu.

Đôi môi mềm mại của cô gần như vậy, đáy lòng có một giọng nói dụ dỗ anh, hôn lên đi, chỉ cần hôn lên là có thể biết ngọt hay không rồi, chỉ cần hôn lên...

Chưa bao giờ anh có dục vọng mãnh liệt như lúc này.

Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được.

Đây là cô gái anh yêu, anh không muốn ép buộc cô, cho dù đáy lòng rất muốn làm những hành động cầm thú đó.

Phó Tây Cố nhịn xuống được nhưng anh lại ra vẻ không phát hiện ra không khí ái muội giữa hai người, tiếp tục cười nhẹ hỏi: "Hoan Hoan, thật sự không biết cô ấy là ai sao?"

Anh vừa nói, hơi thở của anh lại dâng lên, xâm nhập mạnh mẽ vào tất cả các giác quan của cô.

Lê Hoan chỉ cảm thấy tỉnh táo mình cố gắng duy trì từ trước tới giờ đang dần biến mất.

"Không biết." Cô lại tiếp tục phủ nhận.

Phó Tây Cố nở nụ cười: "Vậy xem ra là anh nhận lầm người rồi."

Nói xong, anh đứng thẳng lại, kéo giãn khoảng cách với cô.

Lê Hoan sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà một giây sau...

"Cô gái nhỏ kia lúc chơi đua xe sẽ đeo khẩu trang. Mà anh nghe Thẩm Mộ nói, nàng Tô xuất quỷ nhập thần không ai biết thân phận kia, mỗi lần chơi đua xe cũng sẽ đều mang khẩu trang, Hoan Hoan, là trùng hợp sao?"

"Em chính là cô gái bốn năm trước khiêu khích anh phải không, Hoan Hoan, em còn muốn tiếp tục phủ nhận nữa sao?"

Cả người Lê Hoan thoáng chốc cứng đờ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Khóe miệng người đàn ông vẫn chứa ý cười, nhưng giờ phút này rơi vào trong mắt Lê Hoan ngoại trừ đắc ý thì không có gì khác nữa...

Thẹn quá hóa giận, cô không suy nghĩ mà thốt ra: "Là tôi thì thế nào? Nhưng anh cho rằng tôi sẽ tin lời anh nói hay sao? Phó Tây Cố, anh quá tự tin rồi."

"Cho nên, em vẫn không tin là anh thật sự thích em, cho dù là hảo cảm bốn năm trước hay là bây giờ phải không?"

Lê Hoan vô thức muốn nói phải, nhưng lời nói đến bên miệng lại kịp nhận ra đó là bẫy của anh, cô nghẹn lại.

Phó Tây Cố không để ý.

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, hỏi: "Lần trước em đua xe là để phát tiết, em không để ý đến nguy hiểm cũng như mạng sống của mình. Lê Hoan, em nói cho anh biết đi, nếu như ngay cả nguy hiểm cũng không sợ, bất cứ cái gì cũng không sợ, vậy tại sao em lại sợ anh chứ? Anh là hồng thủy mãnh thú* hay là cái gì? Hả?"

*hồng thủy mãnh thú: ẩn dụ chỉ cho những tai họa gây ra những tác hại lớn.

Anh tới gần.

Lê Hoan phản xạ có điều kiện lui về phía sau, chỉ là không thể lui được nữa.

Giờ phút này tim lại đập mãnh liệt, giống như là muốn lao ra khỏi lồng ngực, đáy lòng dường như có một giọng nói đang nói, ngẩng đầu lên nhìn Phó Tây Cố nói là được rồi. Nhưng không biết vì sao, cô lại không dám.

"Lê Hoan, chuyện tình cảm sợ tới sợ lui không có ý nghĩa."

Một câu bất ngờ vang lên, Lê Hoan ngơ ngẩn.

Lời này cô đã từng nghĩ tới.

Vậy mà anh...

Như là bị xui khiến, cô quay đầu nhìn về phía anh.

Bỏ đi vẻ không đứng đắn, trong mắt của anh toàn là dịu dàng thâm tình.

Bỗng nhiên Lê Hoan cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập vô cùng.

"Lê Hoan, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?" Đáy mắt mơ hồ hiện ra vui vẻ, không đợi cô trả lời Phó Tây Cố đã tiếp tục,"Anh là Phó Tây Cố nhưng thanh danh không tốt lắm, trước kia rất khốn nạn, từng có... không ít bạn gái, nhưng anh có thể thề, cũng có thể cam đoan, anh không xảy ra chuyện gì với họ cả. Từ nhỏ tới giờ anh chưa từng thích ai cả, ngoại trừ rung động với một cô gái bốn năm trước và bây giờ là em."

"Lúc trước anh thích tụ tập chơi bời, cũng hút thuốc uống rượu, nhưng chỉ cần em không thích, anh có thể từ bỏ tất cả, nếu em thích... thì anh có thể tiếp tục làm em thích, sẽ không để cho em cảm thấy hối hận."

"Lê Hoan, thật ra anh là một người đàn ông tốt, anh..."

"Không có ý nghĩa đâu!" Dùng sức cắn lên thịt non bên trong môi, đột nhiên Lê Hoan cao giọng cắt ngang anh. Sau đó nhìn vào ánh mắt của anh, gằn từng chữ một, như là nói với anh cũng như là thuyết phục chính mình, "Phó Tây Cố, cho dù anh nói cái gì, làm cái gì thì đối với tôi đều không có ý nghĩa. Tôi không muốn nói lần thứ hai, mời anh đi cho, đừng khiến cho mình mất mặt nữa."

"Theo đuổi không được bạn gái thì cần mặt mũi làm gì nữa cơ chứ?"

"Phó Tây Cố..."

"Em khẳng định không có ý nghĩa gì sao?" Phó Tây Cố cắt ngang cô, nhìn chằm chằm cô hỏi.

Ánh mắt anh sâu kín, nóng rực làm người ta không thể chống cự lại.

Móng tay dùng sức véo lòng bàn tay, Lê Hoan đáp: "Đúng."

Phó Tây Cố cười nhẹ: "Hoan Hoan," Anh không hề chớp mắt mà nhìn cô, "Nói dối là phải bị phạt, lừa mình dối người mới không có ý nghĩa, rõ ràng em cũng thích anh, để ý đến anh, đừng có phủ nhận."

Yên tĩnh bỗng nhiên bao phủ.

Một lát sau, Lê Hoan nhìn lại anh, cong môi tự giễu: "Phó Tây Cố, cuối cùng là anh thích tôi ở điểm gì? Tôi không có cá tính lại luôn thích già mồm cãi láo..."

"Anh biết rõ em không phải như vậy. Thích chính là thích, chuyện tình cảm không có đạo lý rõ ràng như vậy."

Lê Hoan ngơ ngẩn.

Lòng của cô rối loạn, cho dù cô rất muốn đè xuống, nhưng lần nào cũng là phí công.

Cô vô cùng không thích loại cảm giác này.

"Lê Hoan."

Tiếng nói bỗng nhiên vang lên.

Lê Hoan thấy được yết hầu người đàn ông lăn nhẹ, thấy được anh lại tới gần, muốn... hôn cô!

"Phó Tây Cố!"

Đáp lại cô là tiếng cười trầm khàn của người đàn ông.

"Hoan Hoan, em sợ cái gì thế?" Đưa tay sờ sờ tóc của cô, Phó Tây Cố thấp giọng nói, "Tuy anh rất muốn hôn em nhưng không phải anh đã nói sẽ không ép buộc em rồi sao?"

"..."

"Anh chờ em, chờ em bằng lòng."

Thấy được tức giận trong đáy mắt cô, Phó Tây Cố thức thời dừng lại. Cho dù không muốn, nhưng anh vẫn kéo giãn khoảng cách với cô, rồi sau đó quay người cầm lấy hoa và bình giữ nhiệt bị anh đặt trên mặt đất từ nãy tới giờ.

Anh ung dung cắm hoa vào bình, rồi đổ canh ra chén, cuối cùng đặt nước ấm lên trên bàn.

Làm xong hết mọi việc, anh mới đi tới trước mặt cô lần nữa.

"Trưa mai em đến bệnh viện truyền nước biển phải không?" Không đợi cô trả lời, anh đã nói, "Anh tới đón em."

Muốn đưa tay sờ đầu cô hoặc tiến thêm một bước sờ mặt cô, nhưng cuối cùng Phó Tây Cố vẫn nhịn lại.

"Ngủ ngon, Hoan Hoan." Cố ý thở dài một cách bất đắc dĩ, anh lưu luyến không rời mở cửa rời đi.

"Răng rắc" một tiếng, cửa bị đóng lại.

Căn nhà yên tĩnh lại lần nữa.

Lê Hoan vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Mùi thơm trên bàn ăn bay tới, cô ngước mắt nhìn lại, đập vào mắt trước tiên chính là hoa hồng đỏ và hoa lưu ly, thì ra anh không chỉ mang đến hoa hồng vàng.

Hoa rất đẹp nhưng vẫn không thể làm bình tĩnh tâm trạng bực bội của Lê Hoan.

Không muốn thừa nhận rồi lại không thể không thừa nhận, một lần nữa cô lại bị Phó Tây Cố ảnh hưởng. Cho dù là những câu nói muốn hôn kia của anh hay là hảo cảm bốn năm trước của anh, tất cả đều tạo ra sóng gió trong lòng cô.

Mà tên đàn ông tạo ra sóng gió kia thì lại vô cùng phóng khoáng mà ra về.

Nắm chặt ngón tay, Lê Hoan nhắm mắt lại, muốn vứt hình ảnh của anh ra khỏi đầu.

Nhưng mà vẫn tốn công vô ích, gương mặt của anh ngày càng rõ ràng hơn, ngay cả dáng vẻ mệt mỏi của anh ở bệnh viện ngày hôm qua cũng từng màn từng màn hiện lên trong đầu cô. Tất cả đều là anh.

Trong thoáng chốc, Lê Hoan dường như nghe được hai giọng nói đối nghịch đang vang lên trong lòng--

Một cái nói: "Thích thì ở bên nhau thôi, cô thích anh ấy, anh ấy cũng thích cô, vì sao lại không thử ở bên nhau? Đời người vốn ngắn, hưởng thụ niềm vui trước mắt mới phải, cái gì cô cũng không sợ thì tại sao lại phải sợ thất tình chứ?"

Cái khác lại nói: "Ai mà không biết đời sống Phó Tây Cố phóng túng, anh ta nói cái gì thì là cái đó sao? Chẳng lẽ chưa bao giờ nghe câu miệng đàn ông gạt người gạt quỷ sao? Chỉ tùy tiện nghe anh nói vài câu đã muốn ở bên anh ta, đó mới là không có trách nhiệm với bản thân mình!"

"Nhưng mà anh ta có thật sự thích cô hay không, chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao? Lê Hoan, chắc chắn cô biết, trong lòng cô lại càng biết rõ, chuyện đánh cược chỉ là ngoài ý muốn, cô còn do dự cái gì chứ?"

"Aiz, coi như là hiểu lầm, vậy chuyện của Cao Địch thì sao? Chuyện của Hạ Manh Manh thì như thế nào? Chữ thích của đàn ông rẻ rúng vô cùng !"

"Nhưng anh ta quan tâm đến Lê Hoan là thật! Ít nhất quan tâm gấp trăm lần người thân của cô ấy! Lê Hoan, đồng ý với anh ta đi! Không việc gì phải sợ!"

"Không được!"

"..."

Anh tới tôi đi, một câu lại một câu cãi tới cãi lui.

Cả người chậm rãi ngồi xổm xuống, cuối cùng, Lê Hoan vươn tay bịt kín lỗ tai.

Lần đầu tiên trong mấy năm này cô lâm vào trong hoang mang vô định.

*****

Cuối cùng Lê Hoan cũng không ăn đồ ăn Phó Tây Cố mang tới, sau khi ngây người một lúc lâu thì cô đứng dậy cầm quần áo đi tắm rửa.

Tắm rửa, dưỡng da...

Cuối cùng cô ép mình đi vào giấc ngủ.

Cứ nghĩ rằng sẽ ngủ không được, ai ngờ cô lại ngủ cực kì nhanh, chỉ là giấc ngủ cũng không tính là yên bình, trong mơ xuất hiện quá nhiều hình ảnh.

Ngày hôm sau, Lê Hoan tỉnh dậy sớm để đi đến bệnh viện.

Không nghĩ tới...

Vừa đến hầm đỗ xe cô liền gặp được Phó Tây Cố.

Lê Hoan quay người muốn chạy đi.

Phó Tây Cố tất nhiên nhìn thấy động tác của cô, lặng lẽ cười nhẹ. Anh cũng không vội, chỉ vài bước là đã đuổi kịp cô, sau đó nhàn nhã ung dung mà đi theo sau cô. Anh đi cách cô không xa không gần, nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng nhàn hạ thoải mái.

Tâm trạng khó khăn lắm mới bình tĩnh của Lê Hoan bị anh làm nhiễu loạn lần nữa.

Hít thở sâu, cô đứng lại, quay người.

"Đến cùng anh muốn làm gì?" Cô lạnh lùng hỏi, giọng nói vô cùng lãnh đạm.

Phó Tây Cố không nói dối, ánh mắt bình tĩnh: "Đưa em đi bệnh viện. Anh biết rõ em sẽ tránh anh, sẽ đổi thời gian, mà khả năng lớn nhất là vào buổi sáng, cho nên anh đã đứng ở đây từ sáng sớm."

Lê Hoan chỉ cảm thấy một hơi nghẹn lại ở ngực.

Cô cố gắng kiềm chế: "Nếu như biết rõ..."

"Cho nên chúng ta mau đi thôi," Phó Tây Cố tiếp lời cực nhanh, sau đó trở lại dáng vẻ vô lại, làm như không nhìn thấy tức giận của cô, "Hoan Hoan, anh cam đoan chỉ đưa em đến bệnh viện, sẽ không đi lên theo em, chờ em truyền nước xong thì sẽ đón em về nhà, không làm ra chuyện gì khác. Tuy nhiên, nếu em đồng ý thì anh cũng muốn làm một chút gì đó."

"Hoan Hoan," Khóe miệng hiện ra nụ cười yếu ớt, anh trấn an cô, "Em yên tâm, không có ai đào ra em đâu, hot search ngày hôm qua anh cũng đã cho người xóa đi rồi. Anh cũng đã đánh tiếng với bên bệnh viện rồi, tuyệt đối sẽ không có ai công khai thân phận của em đâu."

Dừng một chút, hình như là nghĩ đến cái gì, anh lại mặt dày khen ngợi: "Hoan Hoan, em đeo khẩu trang cũng rất xinh đẹp, cho nên ngày hôm qua anh mới kìm lòng không được..."

"Câm miệng!"

Tiếng nói im bặt.

Lê Hoan thở dồn dập, cho dù biết rõ là không nên nhưng cô lại thất thố trước mặt anh lần nữa.

Bên trong khẩu trang, cô dùng sức cắn môi.

"Hoan Hoan, đừng cắn, sẽ đau đấy, anh cũng sẽ đau lòng, em có thể cắn anh đây này."

Vừa nói Phó Tây Cố vừa đưa tay mình ra trước mặt Lê Hoan, mà trên mặt anh lại tràn đầy sủng nịnh tươi cười.

Đầu Lê Hoan như muốn nổ tung.

"Chát!"

Một tiếng vang dội vang lên, Lê Hoan giống như phát tiết mà đánh mạnh vào tay anh.

"Cút!" Lồng ngực kịch liệt phập phồng, cô thét lên thật to.

Vẻ mặt Phó Tây Cố vẫn vô cùng vui vẻ, nhìn qua còn rất hưởng thụ: "Hoan Hoan, anh rất vui, nhưng anh sẽ không cút đâu, anh cút thì ai đưa em đi bệnh viện chứ? Anh cút thì còn ai để em phát tiết? Hoan Hoan ngoan nhé, đừng nháo nữa, bây giờ để anh đưa em đi bệnh viện, chờ về đến nhà thì em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, được không?"

Giọng điệu y chang như đang dỗ dành một đứa bé giận dỗi.

"Phó Tây Cố!"

"Có người đến kìa Hoan Hoan."

Hai người giằng co.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng Lê Hoan thỏa hiệp.

Phó Tây Cố cười vô cùng vui vẻ, cho dù cô không thèm nhìn anh, cho dù anh biết trong lòng cô đang cực kì tức giận.

"Hoan Hoan, cẩn thận một chút." Nhanh tay mở cửa xe giúp cô, Phó Tây Cố còn đưa tay ngăn phía trên đầu cô.

Lê Hoan vẫn lạnh nhạt như cũ.

Phó Tây Cố cũng nhanh chóng vượt đầu xe lên xe.

Lê Hoan nghiêng người nhắm mắt lại, dáng vẻ cương quyết không nói chuyện với anh.

Cong môi, Phó Tây Cố bất đắc dĩ bật cười, lại dụ dỗ nói: "Hoan Hoan, đừng ngủ, ăn bữa sáng trước đi, lát nữa truyền nước lâu lắm, dạ dày em sẽ khó chịu đấy," Anh nói xong, cầm lấy một cái túi giấy ở sau ghế đưa tới trước mặt cô, đồng thời nghiêng người uy hiếp, "Hay là, anh đút em ăn nhé?"

Lê Hoan mở mắt.

Hai người cách nhau rất gần.

Lê Hoan nhìn khuôn mặt kia chỉ cảm thấy thái dương nhảy thình thịch. Cô muốn mắng anh vô lại nhưng lại biết rõ anh đang chờ lời mắng của cô.

Cuối cùng, cô cứng rắn đè xuống, ép mình tỉnh táo nhận lấy túi giấy.

Nhưng chỉ là nhận lấy mà thôi.

Phó Tây Cố cũng không thất vọng, nhưng biết rõ còn cố hỏi: "Hoan Hoan, em không ăn sao? Anh đều mua đồ em thích ăn đấy."

Lê Hoan không đáp lại.

Phó Tây Cố cười: "Thôi không sao, chờ em ăn xong thì chúng ta đi."

Dứt lời, "Răng rắc" một tiếng, cửa xe bị khóa lại.

Lê Hoan cảm giác mình sắp không khống chế được nóng nảy nữa rồi, rõ ràng cô luôn không nóng nảy trước mặt người ngoài.

"Phó Tây Cố..."

"Hoan Hoan," Phó Tây Cố bất đắc dĩ thở dài, "Thật ra anh không cố ý chọc giận em đâu, nhưng không ăn sáng mà truyền nước biển thì không tốt cho dạ dày, tối hôm qua chắc chắn em chưa ăn cái gì, em có thể chịu được sao? Cần gì phải lấy thân thể mình ra để thể hiện tức giận với anh?"

Ánh mắt của anh sáng rực mà nhìn cô.

Lê Hoan giận quá hóa cười, tỉnh táo hỏi lại: "Nếu như không phải anh dính lấy tôi thì cần gì tôi phải làm thế?"

Phó Tây Cố học theo cô tỉnh táo hỏi lại: "Nếu như trong lòng em không có anh, cho dù anh làm gì thì đều sẽ không ảnh hưởng tới em không phải sao?"

Bầu không khí có chút thay đổi.

Lê Hoan nhịn không được nữa, cười lạnh: "Đắc ý lắm sao?"

"Không có, nhưng anh rất vui. Đối với anh mà nói, không có gì vui hơn việc cô gái mình thích không ghét mình, mà còn có khả năng cô ấy thích mình nữa. Hoan Hoan, anh rất vui đấy." Nhìn vào mắt cô, Phó Tây Cố thấp giọng nói.

Tâm trạng khó nói nên lời, dường như đang có thứ gì đó muốn lao ra, Lê Hoan cắn chặt môi ép mình phải nhịn. Nhưng cuối cùng cô cũng đành chịu thua mà dời mắt đi.

Phó Tây Cố không ép cô nữa.

"Hoan Hoan, ngoan, ăn sáng đi nhé." Anh kiên nhẫn dỗ dành.

Chỉ là anh càng dỗ thì Lê Hoan lại càng không muốn nghe thấy giọng anh, càng không thể khống chế tâm trạng của mình được.

"Tôi không đói bụng." Cô bực bội đáp lại, nhưng cô không biết rằng giờ phút này mình rất giống một cô gái nhỏ giận dỗi với bạn trai, lại càng không biết trong mắt Phó Tây Cố tích tụ bao nhiêu cưng chiều đối với mình.

"Không, Hoan Hoan, em đói rồi."

"..."

Lê Hoan trở nên tức giận.

"Tôi nói tôi không đói!"

"Ùng ục ục--"

Cô vừa nói xong thì bụng lại vang lên âm thanh kháng nghị.

Rất là... vang dội.

Bên trong khẩu trang, khuôn mặt Lê Hoan lập tức phiếm hồng, tim nhảy loạn xạ thịch thịch thịch giống như là đang giễu cợt cô vậy.

Phó Tây Cố nhịn cười, vừa dỗ dành vừa thuận theo ý cô: "Như vậy đi, anh lái xe, em ăn, anh sẽ không nhìn em. Hoan Hoan ngoan đi, cho dù không đói bụng thì cũng ăn một chút chứ, đừng giận dỗi với anh được không?"

Nói không nhìn cô thì anh liền không nhìn cô nữa.

Xe chậm rãi khởi động, anh vẫn luôn nhìn về phía trước, vô cùng chính nhân quân tử.

Lê Hoan cắn chặt môi, không nhìn anh.

"Ùng ục ục--"

Bụng lại kháng nghị mà kêu lên một hồi nữa, kêu không ngừng, giống như là muốn đối đầu với cô vậy.

Trong xe yên tĩnh nên chỉ có âm thanh này vang lên.

Cuối cùng, Lê Hoan thỏa hiệp, mở túi ra--

Tất cả đều đúng là món cô thích ăn.

Lê Hoan nghĩ, nói trong lòng không rung động là giả, trên thực tế mẹ cô còn không rành cô thích ăn cái gì bằng Phó Tây Cố.

Lê Hoan ăn vô cùng yên lặng.

Khóe mắt Phó Tây Cố thỉnh thoảng sẽ đảo qua nhìn cô, ít nhiều cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Anh rất yên lặng, không làm phiền cô nữa, quyết định để cho cô có thời gian tiêu hóa sự việc.

Nửa giờ sau, xe đến bãi đỗ xe của bệnh viện.

Lê Hoan cởi dây an toàn, chuẩn bị mở cửa.

"Hoan Hoan."

Lê Hoan chỉ dừng động tác hai giây.

"Anh ở chỗ này chờ em."

Ngón tay khẽ run, tim đập nhanh lên, Lê Hoan vô thức bước nhanh hơn.

Trong xe, Phó Tây Cố bất đắc dĩ bật cười nhìn theo bóng lưng của cô, mãi đến khi nhìn không thấy nữa.

*****

"Cô gái nhỏ, cháu tới rồi sao?"

Lê Hoan vừa ngồi xuống, chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện với cô.

Cô quay đầu.

"Cô gái nhỏ còn nhớ bà không?" Bà lão nháy mắt ra hiệu với cô.

Lê Hoan nhận ra, bà lão này chính là người hôm qua hỏi cô ngủ có ngon không, có lẽ bà đã thấy quá trình Phó Tây Cố hôn trộm cô rồi.

Cô có chút xấu hổ, mặt không tự giác phiếm hồng, đang muốn nói cái gì.

"Bạn trai cháu đâu? Hôm nay nó không tới sao?"

Lê Hoan vô thức giải thích: "Anh ta không phải..."

"Vậy là vẫn còn đang theo đuổi cháu đúng không?" Bà lão lộ ra dáng vẻ hóng chuyện, "Ngày hôm qua bà đều thấy hết, nó đó, rất dịu dàng với cháu, thấy cháu ngủ không thoải mái thì liền cẩn thận mà để cháu dựa vào vai mình, cháu ngủ bao lâu thì nó nhìn cháu bấy lâu. Chậc chậc, bà lão như bà nhìn vào còn thấy xấu hổ đấy."

Lúc nói chuyện, bà lão tận lực đè thấp giọng nói, chỉ hai người họ có thể nghe được, nhưng càng như thế, Lê Hoan càng cảm thấy... không được tự nhiên, thậm chí không hiểu sao tim đập càng nhanh.

Cô muốn giải thích nhưng lời nói ra đến miệng lại không tài nào thốt ra được.

Cô ảo não.

Cuối cùng, cô cũng chỉ thấp giọng lặp lại: "Anh ta không phải."

"Được được được, nó không phải, không phải..." Bà lão cười, nói theo cô, nhìn như nghe hiểu ý của cô, nhưng dáng vẻ tươi cười đầy hàm ý trên mặt đã bán đứng bà.

Lê Hoan: "..."

Lúc đến cô tiện tay cầm theo một quyển sách, vốn định lúc truyền nước biển sẽ đọc giết thời gian. Nhưng bây giờ mở ra cô không đọc vào một chữ, mà cho dù nhìn vào những chữ đó thì cô lại nhớ đến chuyện khác.

Nói đúng ra là ba tấm ảnh Vãn Vãn đã gửi cho cô.

Trong ảnh, cô dựa vào vai Phó Tây Cố thật lâu. Mà cũng chính vào lúc này cô bỗng nhiên nghĩ đến, hôm qua lúc tỉnh dậy cô còn thầm nghĩ ngủ thật ngon.

Bỗng nhiên Lê Hoan tâm phiền ý loạn.

"Xong rồi sao? Chúng ta về nhé?"

Cô bỗng nhiên nghe được tiếng động từ bà lão bên cạnh.

Cô quay đầu.

Bà lão chỉ vào một ông lão đang đứng gần đó: "Bạn già của bà, bà đã nói với ông ấy đừng đến đón bà rồi. Làm chậm việc học của học trò không nói, vả lại trời nắng như thế này, bà sợ ông ấy bị cảm nắng nữa thì khổ."

Ông lão nghe xong, làm bộ trừng bà: "Sao bà lại nguyền rủa tôi như vậy chứ?"

Bà lão không cam lòng yếu thế, mắng lại: "Ông dữ như vậy làm gì?"

Ông lão: "..."

Cuối cùng ông lão vẫn thỏa hiệp: "Được rồi, là tôi sai, tôi không nên hung dữ với bà, chỉ là tôi quan tâm bà thôi."

"Biết rõ là tốt rồi." Bà lão đắc ý nhướng mày, quay đầu nói với Lê Hoan, "Cô gái nhỏ, bà về nhà đây, tạm biệt cháu nhé."

Lê Hoan không kìm được tươi cười: "Tạm biệt bà ạ."

"Ngoan lắm."

Lê Hoan nhìn ông lão đỡ bà lão đứng dậy, nhìn bà lão cố tình gây sự nhưng ông lão vẫn luôn dỗ dành nhường nhịn bà, lại nhìn bóng lưng hai người dắt nhau đi, đột nhiên cô sinh lòng hâm mộ.

*****

Thời gian truyền nước biển nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, đầu óc Lê Hoan vẫn luôn có chút hỗn loạn, điều may mắn duy nhất chính là Phó Tây Cố quả thật không xuất hiện như lời anh hứa.

Cô nghĩ, có lẽ cô có thể thừa cơ hội này chạy đi trước.

Nhưng mà...

Lúc thang máy mở cửa ra, cô bước vào mới hậu tri hậu giác phát hiện mình không ấn tầng một mà lại ấn chọn hầm đỗ xe.

Rõ ràng cô muốn tự đi về cơ mà.

Xe của Phó Tây Cố vẫn đậu ở cách đó không xa.

Lê Hoan đứng yên tại chỗ thật lâu, không thể nói rõ tâm trạng hiện giờ của mình, nhưng cuối cùng cô vẫn đi tới.

Chờ đến khi đi đến trước cửa xe, cô nhìn thấy Phó Tây Cố đang dựa vào thành ghế mà ngủ.

Dáng ngủ vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng hơi nhíu mày rồi lại giãn ra.

"Anh biết em sẽ trốn tránh anh, nhất định sẽ thay đổi thời gian, mà khả năng lớn nhất là vào buổi sáng, cho nên anh đã đứng ở đây từ sớm." Câu nói lúc sáng của anh chợt hiện lên trong đầu.

Cho đến lúc này Lê Hoan mới không thể không thừa nhận người đàn ông này hiểu rõ cô hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.

Cô lại nhịn không được nghĩ, sáng sớm... rốt cuộc là sớm bao lâu?

Lê Hoan yên lặng nhìn vào khuôn mặt của anh. Một lát sau, cô quay người lẳng lặng rời đi.

*****

Phó Tây Cố không phải là người ngủ tùy tiện ở bên ngoài, nhưng mấy ngày gần đây ngủ quá ít, cho nên trong lúc chờ Lê Hoan truyền nước đã bất giác ngủ mất, chỉ là ngủ cũng không sâu lắm.

Trong lúc mơ màng hình như anh cảm giác được có người đang nhìn mình.

Một lát sau thì anh tỉnh lại.

Xung quanh không một bóng người, chỉ còn mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí mà thôi.

Phó Tây Cố lập tức tỉnh táo.

Lê Hoan đã tới, nhưng cô đi rồi.

Không chút do dự, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng lại quên số của mình vẫn còn nằm trong danh sách đen, mãi đến khi nghe thấy âm thanh của tổng đài thì mới nhớ lại.

Nghĩ nghĩ, anh gọi cho bạn mình ở bệnh viện trước để xác định Lê Hoan đã đi về hay chưa. Kiềm chế nóng nảy mà gọi điện thoại, đợi đến lúc có được câu trả lời xác định thì anh không khỏi ảo não.

Sớm biết như vậy thì anh nên mặt dày đi theo, không thèm quan tâm đến việc mình có lật lọng hay không.

Không lãng phí thời gian, anh lập tức chuyển tài khoản WeChat, nhắn tin hỏi Lê Hoan đang ở đâu.

Không trả lời.

Nghĩ nghĩ, anh lại gọi cho Phó Khanh Khanh bảo cô ấy gọi điện thoại cho Lê Hoan, nhưng nhận được câu trả lời là Lê Hoan nói cô ấy muốn ở một mình, anh đừng tìm cô nữa.

Phó Tây Cố làm sao có thể yên tâm mà không đi tìm cô chứ?

Anh lại gọi điện cho bạn bè để xem camera giám sát thử cô đi theo hướng nào, nhưng nói xong, nghĩ nghĩ, anh vẫn quyết định tự mình tìm.

Phó Tây Cố nhanh chóng chạy đến cửa lớn, kìm chế nóng nảy vội vàng mà đứng đằng sau đám bạn nhìn từng màn hình camera giám sát.

Nhiều màn hình như vậy nhưng anh liếc mắt một cái liền thấy được Lê Hoan--

Cô vừa ra khỏi cổng thì ngồi lên một chiếc xe taxi, sau đó đi về hướng trung tâm thương mại, tiếc là lại không thấy rõ biển số xe.

Anh quyết định tìm dọc theo hướng con đường đó.

Mà ngay lúc anh định quay người đi tìm thì điện thoại lại vang lên, một tin nhắn được gửi tới--

"Phó Tây Cố, trong vòng một giờ nếu anh tìm thấy tôi thì mọi chuyện lúc trước đều được xóa bỏ, tôi sẽ tha thứ cho anh.
Kí tên: Lê Hoan."

~~~~~~hết chương 41~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro