Chương 94: Thái giám giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Khi lão Thái sư run rẩy đọc dòng chữ đó lên, Úy Hoàng hậu bị cầm tù hơn một tháng người giống như mất nước có vẻ già đi rất nhiều, đột nhiên như được tưới đủ nước, lập tức hiểu được ý phụ thân khi yêu cầu được xem bản ghi chép sinh hoạt.

 Sau khi hiểu ra, Hoàng hậu liền chống tay vịn eo trừng mắt nói:

 - Thánh thượng, ngài chẳng lẽ quên rồi? Sao có thể đưa thần thiếp vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ bởi vì thánh thượng không còn yêu thích thần thiếp, cho nên nhẫn tâm muốn bêu danh long chủng trong bụng thần thiếp sao?

Sau khi nói xong, Hoàng hậu bi thống khóc nức lên, đứng dậy muốn đụng đầu vào cột tự sát.

 Triều đình già trẻ đủ cả, sao có thể để Hoàng hậu tự sát trên vương đình được? Nên lập tức có người ngăn Hoàng hậu lại, sau đo Hoàng hậu chỉ khóc lóc nỉ non, la lên muốn đi tông miếu trầm oan giải tội với liệt tổ liệt tông Phượng gia, tuyệt phải rửa sạch oan khuất của bản thân, tránh liên lụy tới danh dự hoàng trữ!

 Trên triều đình lập tức náo nhiệt như họp chợ. Đám lão thần ủng hộ Thái tử không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống, xin thánh thượng suy nghĩ lại, có phải hai  người ở chung, sau đó vì say rượu mà quên mất hay không?

Không phải bọn họ thương hương tiếc ngọc, thật sự là vì lo sợ Thái tử bị Hoàng hậu liên lụy, cũng liên quan quá lớn tới bản thân họ, cho nên không thể để những cố gắng trước đó đổ xuống sông xuống biển được.

 Nhưng nếu như Hoàng hậu bị kéo xuống, cúi đầu nhận nghiệt chủng trong bụng không phải của Phượng gia, thì bọn họ chỉ là thần tử cũng không làm gì được.

Dù sao hoàng đế đã không cần thể diện Hoàng thất, còn lôi Hoàng hậu lên triều. Loại chuyện xấu hổ bực này, nếu ở vùng thôn quê có lẽ đã bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông lâu rồi, nào có thời gian cho đám gian phu dâm phụ nói chuyện.

     Huống chi đây còn là làm loạn trên đầu quân vương? Nếu chứng cứ xác thực, Đoan Khánh đế lại kéo tới tận trên triều, ai dám đứng ra khuyên Đế quân nhịn xuống cơn giận này, tiếp tục đội đám cỏ xanh ngồi trên long ỷ nhìn xuống?

Nhưng bây giờ lại khác, trên bản ghi chép sinh hoạt thường ngày viết rõ ràng hàm súc, sử quan phụ trách ghi chép cũng biểu thị không rõ ràng Đế hậu một mình làm cái gì, bất quá là tận lực ghi chép lại, là người chấp bút viết đúng sự thật thôi.

Mà Úy hoàng hậu đang khóc lê hoa đái vũ, biểu thị mình bị hàm oan, một mực chắc chắn nói trong bụng mình là hài tử của thánh thượng.

       Có con đường vòng vèo uống lượn như vậy, các lão thần không cần Úy công gia chỉ dẫn, cả đám đều ngầm hiểu, biết tiếp theo phải hát nốt vở kịch thế nào.

Đơn giản là do Thánh thượng say rượu nhớ thương người cũ, hoàng hậu không biết rõ nội tình tới đó tắm rửa, vừa lúc phượng thể lộ ra, bị Thánh thượng say rượu trông thấy.

Tiếp xuống liền giống như ruộng khô cạn đã lâu, gặp nước cam lộ, giải cơn khát khô. Chỉ một lần liền như vậy kết xuống long chủng, nhưng không ngờ thánh thượng tỉnh rượu, còn tưởng rằng  mình nằm mộng, cứ như vậy quên hết chuyện có một đêm xuân với Hoàng hậu.

Thế nhưng cũng không thể bởi vì thánh thượng uống rượu say, liền vô cớ muốn phế hậu được. Trước khi điều tra được rõ ràng oan khuất của Hoàng hậu, đám lão thần bọn họ cần phải mời Thánh thượng điều tra rõ lại chuyện này, tuyệt đối không thể để chuyện cười này lưu lại thiên cổ để hậu nhân chê cười được.

 Đoan Khánh đế khi nghe thấy bản sinh hoạt thường ngày được đọc lên, bàn tay đặt trên tay vịn long ỷ dùng sức bóp chặp đầu rồng, tức giận tới mức run rẩy.

 Cả đám đều cho rằng Hoàng đế là kẻ hồ đồ sao?

 Cho dù đích thực uống rượu, nhưng không hề say, bà già kia cố tình tới tìm mình gây ức chế, mặt thì bôi trét lớp phấn dầy cộp, lời nói thì chanh chua móc máy, dù ông có uống say cũng sẽ bị bà ta làm cho tức giận mà tỉnh lại, làm gì còn khẩu vị cùng bà ta mây mưa cơ chứ?

 Tiện phụ! Vậy mà dám đem đứa con hoang nói là dòng dõi hoàng thất Phượng gia, đừng mơ!

       Đoan Khánh đế mặc dù biết bản ghi chép sinh hoạt thường ngày bị động tay chân, nhưng sử quan một mực chắc chắn, hiện tại bút lạc thẻ tre, chính là chìa khóa kết luận, cho dù hậu thế biên soạn sách sử cũng sẽ dựa vào đây làm gốc, Hoàng đế cũng không thể tiếp tục dây dưa ở điểm này, bởi vì trong tay ông ta còn có chứng cứ khác, chính là tên thái giám Mao Doãn Sinh.

       Đoan Khánh đế ngày đó tận mắt thấy phía dưới của Mao Doãn Sinh không hề tịnh thân, sau đó mới giam hắn lại trong lãnh cung, bên ngoài có thị vệ ngày đêm canh giữ. Chỉ cần kéo hắn ta lên trên điện,  cởi quần giữa đại điện cho đám đại thần nhìn rõ, tất sẽ chứng thực được hành vi dâm loạn hậu cung của Hoàng hậu.

 Thế nên ngay sau đó Đoan Khánh Đế truyền lệnh dẫn Mao Doãn Sinh tới. Không lâu sau hai thị vệ áp giải một tên thái giám tiến vào đại đinệ.

Mao Doãn Sinh chính là thái giám Đại tổng quản ở tẩm cung hoàng hậu, trong cung cũng có thân phận, quần thần phần lớn đều biết mặt hắn. Thân hình hắn cao lớn, mặt chữ quốc, tướng mạo mặc dù không được coi là anh tuấn, nhưng rất có phong thái, khuôn mặt nếu nhìn lần đầu đều khó có thể nghĩ rằng hắn là một tên thái giám.

  Hiện tại ở trên điện hắn uốn cong người, toàn thân không có sức lực, nhìn giống như chỉ còn hơi thở thoi thóp, bị người ta kéo lên đại điện, sau đó ném xuống đất.

     Đoan Khánh đế nhìn Mao Doãn Sinh nằm rạp trên đất cười lạnh, Úy gia thực là nực cười, dám dùng một câu nói mập mờ ở trên bản ghi chép sinh hoạt thường ngày định đổi trắng thay đen, gây sóng gió ở đây sao?

 Không phải đám lão già này muốn vu oan cho ông sao? Tụt quần tên thái giám này ra, nhìn thấy bông hoa gai của tên thái giám, xem đám quần thần còn có lời gì để nói.

     Lúc Úy hoàng hậu phát hiện mình mang thai, cũng có chút kinh hoảng, điều đầu tiên bà ta nghĩ tới là không thể sinh đứa trẻ này ra.

        Đang muốn lệnh Mao Doãn Sinh lách qua ngự y tư, ra ngoài cung bốc thuốc sẩy thai.

Thế nhưng phái hắn  đi không lâu, Đoan Khánh đế không biết từ nơi nào nghe được phong thanh, phong tỏa tẩm cung Hoàng hậu, cũng ngự giá đích thân tới nội thất, lệnh cho nữ quan đè Hoàng hậu ra cho ngự y bắt mạch, lập tức chẩn đoán ra hỉ mạch, vẻ mặt Hoàng đế lộ ra sự dữ tợn.

 Lên án Hoàng hậu dâm loạn. Sau đó lệnh người ngày đêm trông coi ăn uống sinh hoạt thường ngày, lập ý muốn đợi bụng to rồi mới kéo lên đại điện.

Úy hoàng hậu vốn còn cảm thấy may mắn, vì Mao Doãn Sinh đã chạy đi, nghe phong thanh không dám trở về.

Chỉ cần trong cung không có nam nhân, bà cứ một mực chắc chắn là của hoàng đế thì làm gì được nhau?

Nào ngờ Mao Doãn Sinh đã bị hoàng đế âm thầm bắt từ lâu, nhìn thấy tình hình này, có lẽ lập tức sẽ cởi quần nghiệm thân.

Tiếng khóc nức nở của Úy hoàng hậu ngược lại là dần dần nhỏ đi, đôi mắt oán độc trừng nhìn hoàng đế, chỉ cảm thấy lão ta phí sức tính toán mình như vậy, quả thực ti tiện đáng hận!

Buồn cười khi xưa mình còn nhỏ, tham mộ hư vinh hậu vị, một bước tiến vào hoàng cung đầy mùi hôi, sống chung với một nam nhân không chút ôn nhu, càng ở lâu lão ta càng tỏ ra thối nát.

       Vốn cuộc sống cô quanh, gặp được Mao lang, ôn tồn chăm sóc, như uyên ương một đôi. Hiện giờ gặp kiếp nạn, cả hai đều bị phơi mặt trên triều đình, chỉ cầu kiếp sau Nguyệt lão chiếu cố, để mình cùng Mao lang kết duyên phu thê, sống bạc đầu răng long.

 Đoan Khánh đế ngồi trên long ỷ thì ngược lại, vui vẻ đón nhận ánh mắt tuyệt vọng thù hận của Úy hoàng hậu.

      Úy quốc công gia sắc mặt cũng trắng bệch, bàn tay trong ống tay áo dài nắm chặt cũng có chút run rẩy.

Điều này càng làm cho Đoan Khánh đế cảm thấy thỏa mãn, cho dù vứt sạch thể diện Đế vương nhưng được chứng kiến đám lão thần ngày trước ép mình nhường quyền, giờ vẻ mặt đều như cha chết mẹ chết, quả thực con mẹ nó xứng đáng!

Sau khi thưởng thức đủ rồi, ông ta liền giơ tay gọi thái giám đi xuống cởi quần Mao Doãn Sinh ra, sau đó lại nhướng mày nhìn biểu cảm như bị lăng trì của Úy hoàng hậu.

Mao Doãn Sinh là kẻ đầu tiên được nghiêm thân ngay trên đại điện trước mặt bách quan.

 Đáng tiếc, sau khi quần hắn bị cởi ra, Đoan Khánh đế liền quát to một tiếng.

Úy hoàng hậu xoay người nhìn lại, thân thể lảo đảo hướng về phía sau ngã quỵ, ngất đi.

Úy Chung không quan tâm nữ nhi của mình hôn mê, dùng tay áo dài lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó chắp tay nói:

- Không biết thánh thượng đem tên hoạn quan kéo lên vương đình cởi quần nghiệm thân, đến tột cùng là muốn gì?

 Dưới quần của tên Mao Doãn Sinh đã bị cắt sạch sẽ, nhưng vết thương vẫn còn đang chảy máu.

Đoan Khánh đế không ngờ tới, tại thời điểm mấu chốt, lại có người động tay chân với Mao Doãn Sinh trong thiên lao. Miệng vết thương vẫn mới còn chưa lành, định biến ông cùng quần thần thành kẻ đần hết sao?

Nghĩ đến cái này, Đoan Khánh đế cuối cùng không áp chế nổi thịnh nộ, quát to một tiếng:

- Úy Chung, ngươi là mắt mù rồi à! Tên Mao Doãn Sinh rõ ràng là vừa mới bị tịnh thân, hắn là một thái giám rởm, thân cận phục thị bên người Úy thị, còn có thể có chuyện tốt gì! Nhìn nữ nhi ngươi giáo dưỡng ra, quả nhiên là dâm phụ vô sỉ!

    Đúng lúc này, Mao Doãn Sinh cố hết sức ngẩng lên đầu, hữu khí vô lực nói:

- Khởi bẩm thánh thượng, nô tài bởi vì khi trưởng thành rồi mới tịnh thân vào cung, miệng vết thương khép lại không tốt như những người khác. . . Trong thiên lao lạnh lẽo miệng vết thương vỡ ra, dẫn chuột tới gặm nuốt, nên mới không ngừng chảy máu. . .

Nói xong lời cuối cùng, Mao Doãn Sinh lại nghẹn ngào thút thít, tựa hồ như hồi tưởng lại khoảnh khắc đáng sợ lúc đó.

Phụ trách giám thị cùng thị vệ áp giải hắn cũng phụ họa nói:

- Sự thực đúng như vậy! Hôm qua nghe thấy phạm nhân trong thiên lao kêu to, chúng thần tiến vào kiểm tra nhìn thấy mấy con chuột đang cắn xé mặt ngoài vết thương. Chúng thần đuổi chuột đi, lại cho phạm nhân bôi kim sang dược, nhưng vết thương vẫn đổ máu.

Đoan Khánh đế nghe Mao Doãn Sinh cùng thị vệ đều trăm miệng một lời nói vết thương là đêm qua bị chuột cắn, tức giận run rẩy không nói lên lời.

Bọn hắn trên triều đình lại dám nói ra lời hoang đường như vậy, trong mắt nào có  coi mình làm Hoàng đế nữa, thực sự hận không thể chém đầu cả nhà hắn hắn.

Úy Chung trong lòng đã có điểm tựa, người có thể hành động giọt nước không lọt thiến sạch Mao Doãn Sinh, tất nhiên là bản lĩnh của ngoại tôn Phượng Ly Ngô.

Trong lòng biết Thái tử đã an bài hết thảy, Úy Chung liền có sức lực đối khánh với Đoan Khánh đế, gân cổ lên kêu oan, mời thánh thượng chớ có bị tư oán che mắt, gây ra án oan, khiến người trong thiên hạ thất vọng đau khổ.

 Một đám lão thần nhao nhao quỳ rạp trên đất, xin thánh thượng minh xét không thể hiểu lầm hoàng hậu, có thái giám tiến vào điện bẩm báo Thái tử điện hạ tuần tra biên quan đã quay lại, đang tiến vào Lạc An.

Đoan Khánh đế trong lòng biết hoàng hậu chỉ là cọp cái không nanh vuốt, bị mình nhốt trong cung chỉ có thể nằm chờ chết, Úy Chung mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cũng không vươn tay được tới hậu cung, người có thể vô thanh vô tức che giấu mình hoành hành như vậy trong cung chỉ có nghịch tử kia mà thôi.

Hiện tại nghe nói hắn sắp vào thành Lạc An, lửa giận tích tụ trong lòng càng tăng lên, chỉ cười lạnh một tiếng, nói:

- Hiện tại sự tình Hoàng hậu chưa tra được rõ ràng, Thái tử khó tránh sẽ bị hiềm nghi. Truyền lệnh xuống, để Thái tử đợi ở ngoài thành, chờ chuyện của Hoàng hậu điều tra rõ ràng rồi mới vào thành.

Thái tử nghe thái giám truyền khẩu dụ của Đoan Khánh đế, liền ở ngay trước cửa thành Lạc An hạ trại đơn giản, mỗi ngày đều ở bên trong chờ tin tức trong triều.

Sau khi Khương Tú Nhuận tới được Lạc An, ngay cửa thành liền thấy một doanh trại giản dị ngay ngoài cổng thành.

Nàng xuống xe ngựa, nhìn thấy thị vệ thiếp thân Thái tử đang dùng túi nước súc miệng, trên bếp nấu chút cháo còn sót lại từ đêm qua.

Khương Tú Nhuận không ngờ tới thái tử mấy ngày nay ẩm thực lại sơ sài như vậy, liền vội tiến vào trong thỉnh an, cũng hỏi vì sao Thái tử không tới biệt viện ở lân cận nghỉ ngơi?

Phượng Ly Ngô thản nhiên nói: 

- Mẫu hậu trong cung bị oan không thấu, thân làm nhi tử sao có thể an nhàn đi biệt viện nghỉ ngơi?

Khương Tú Nhuận liếc mắt nhìn cửa thành cách đây không xa, lúc này mặt trời đã lên cao, người qua lại đông đúc...

Nàng thầm nghĩ: Được đấy, Điện hạ ngài đây là khiến cho đám binh lính giữ cửa thành ngột ngạt! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro