Chương 50: Trả đũa Tử Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tần Chiếu bị hỏi đến sững sờ, vô luận từ góc độ nào mà nói, Thái tử hỏi như vậy đều quá mức càn rỡ.

                Phải biết hắn vừa thổ lộ cõi lòng, nói rõ đây là nữ tử hắn chung tình. Cho dù Thái tử không đồng ý, cũng không nên ngả ngớn hỏi hắn có thấy ngực chất nữ Ba quốc hay không.

                Thế nhưng là thái tử hỏi, hắn lại không thể giả câm vờ điếc, chỉ tình hình thực tế nói:

-          Giật y phục ra nhìn thấy vải cuốn ngực, mới biết là nàng dùng biện pháp này che chắn dáng người, nhưng... nhưng ngực trắng như tuyết, cần cổ thanh mảnh tinh tế, vừa nhìn đã nhận ra nàng là nữ tử...

                Không đợi Tần Chiếu nói cho hết lời, Phượng Ly Ngô đột nhiên đứng dậy nhấc chân, đạp mạnh vào lồng ngực hắn.

                Tần Chiếu không kịp đề phòng, liền bị đạp lăn trên mặt đất.

                Hắn vội vàng bò dậy quỳ xuống, Thái tử phản ứng như vậy cũng đúng, dù sao hắn biết chuyện không báo, che giấu thân phận Khương Tú Nhuận lâu như vậy rồi Thái tử nổi giận là không tránh khỏi.

                Thế nhưng Phượng Ly Ngô đá một cước này lại còn không hết hận, ngày đó bên trong cung phòng hai người bước ra, thần sắc hốt hoảng, cảnh đó như đèn kéo quân tái diễn ở trước mặt hắn.

                Trong lòng Phượng Ly Ngô dâng lên một cỗ lửa giận không nói ra được, lập tức rút roi ngựa bên hông hung hăng quất vào ngực Tần Chiếu.

                Tần Chiếu cũng không dám tránh, chỉ nhẫn nại chịu đựng, roi da quất lên người khiến toàn thân hắn đau đớn run rẩy, trái tim cũng co rút lại.

                Phượng Ly Ngô đánh tới khi sau lưng hắn da tróc thịt bong, mới ném roi da tại một bên.

                Bởi vì nếu hắn xuất hết toàn lực đánh xuống, đoán chừng sẽ đánh chết tiểu tử này mất. Dù sao cũng là dòng dõi Tần gia, hắn còn chưa kết hôn, cũng nên cho Tần gia lưu lại hạt giống.

                Thế nhưng Tần Chiếu ngu dốt còn muốn cắt đứt đường sống của mình. Phượng Ly Ngô lấy khăn từ tay áo xoa xoa, sau đó vứt vào mặt Tần Chiếu, đạp hắn một đạp, ra hiệu hắn lau máu trên mặt.

                Sau đó Phượng Ly Ngô chậm rãi hít sâu một hơi nói:

-          Ngươi quả nhiên là ăn tim gấu mật báo, muốn đem công đức tổ tông hao tổn sạch sẽ! Đã sớm biết nàng là nữ tử, vì sao chậm chạp không báo? Lại tùy ý để người dụng ý khó dò như vậy tiềm ẩn bên người Cô.

              Tần Chiếu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ áy náy cúi thấp đầu, đau đớn khóc thành tiếng nói:

-          Điện hạ, nàng bất quá là một nữ nhi bị phụ vương vứt bỏ, không muốn nhập cung mới phải giả trang nam tử, nàng nào có dã tâm gì, nếu là có, cũng sẽ không đích thân cứu điện hạ ngài. . .

Phượng Ly Ngô nhấc chân lên lại đạp ngã hắn nói:

-          Lúc này vẫn không quên thay nàng giảo biện, quả nhiên là bị nữ sắc mê tâm hồn! Ta muốn thay phụ thân ngươi dạy dỗ lại ngươi. Thu tâm đi, tới trấn thủ biên cương mấy năm, suy nghĩ thông suốt thì nhờ phụ thân ngươi báo cho cô biết.

                Tần Chiếu lúc này mặc kệ tiền đồ, dù là bị điện hạ biếm quan, cũng muốn nghĩ cách cầu xin điện hạ ban thưởng nữ tử kia cho mình.

                Thế nhưng Phượng Ly Ngô nơi nào còn có tâm tình nghe hắn dây dưa, nhấc chân giận dữ đùng đùng rời khỏi quân doanh.

Hắn vốn không nên giận dữ như vậy. Huống hồ Tần gia cũng trung thành trợ giúp hắn như vậy.

                Cho nên sau khi từ trong trướng bước ra, bị gió lạnh thổi tới, đầu óc Phượng Ly Ngô cũng dần dần tỉnh táo lại, hắn đi bộ dọc ven sông, hỏi thị vệ sau lưng hiện là canh giờ nào.

                Tính toán thời gian, chính là lúc Khương thiếu phó tan học, liền lên xe ngựa tiện đường đón nàng hồi phủ. Kẻ đầu sỏ làm Tần Chiếu mất hết lý trí, làm hại chủ hạ hai người bất hoà há có thể buông tha!

                Phượng Ly Ngô quyết định, hôm nay phải lột da ngụy trang của nàng, xem nàng ta làm thế nào có thể đi khắp nơi câu tam đáp tứ được nữa.

                Nhưng khi tới thư viện thì Khương Tú Nhuận vẫn chưa tan học. Lúc Phượng Ly Ngô đến đó, tiên sinh vẫn còn đang ở đó.

                Mấy đại phân viện đều phái ra đệ tử đắc lực hùng biện, lên bục giảng theo thứ tự hùng biện.

                Đinh viện nhân tài tàn lụi, có thể lên bục hùng biện chỉ có Khương Tú Nhuận. Hắn thấy nàng thân mặc nho phục rộng rãi, đầu cài trúc quan ba tấc, mặt mày sáng sủa, đúng như thiếu niên phong nhã hào hoa.

                Hôm nay biện đề, là lập đức lập thiên hạ, cái này là thiên hạ chính thống, tiên sinh đã nhắc nhở qua.

                Thế nhưng hết lần này tới lần khác Mộc Phong tiên sinh lại muốn học sinh phân thành hai phái chính phản, tiến hành tranh cãi.

                Một cái là lập tài đức có thể lập thiên hạ, một cái là không đức cũng có thể có được thiên hạ.

                So sánh với mà nói, "Lập đức lập thiên hạ" càng phù hợp nhân chi thường tình, dễ hùng biện hơn.

                Nhưng mà vận khí cứt chó của Khương Tú Nhuận không tốt, rút trúng lại là "Không đức được thiên hạ".

                Mà người giao đấu với nàng là đệ tử phân viện Thiên Cán. Người đó không phải ai khác, mà lại chính là vị lúc ở tiệc trà của Mộc Phong tiên sinh, bán thơ gài bẫy nàng.

Đệ tử này tên là Tử Du, vốn là bà con thân thích xa của Kính hầu, là người hiếu học thông minh, chính là đệ tử nổi bật trong phân viện Thiên Cán.

                Vốn người giao đấu với hắn, không tới phiên học sinh Đinh viện.

                Thế nhưng công tử tiểu Khương cũng không biết dùng thủ đoạn bỉ ổi nào, biến thành hai ngươi bọn họ giao đấu.

                Mặc dù lần trước gài bẫy tiểu Khương công tử, chính là do Kính hầu ra hiệu. Nhưng dù sao Tử Du cũng là đệ tử phân viện Thiên Cán, vốn xem thường học sinh Đinh viện, cho nên trong lòng hắn cũng coi thường tiểu Khương công tử là kẻ không biết xấu hổ, nên hắn cũng muốn cho chất tử dị quốc vô thuật bất học này một bài học!

                Mà đĩnh vàng kia, hắn cũng không trả lại, mặc kệ tiểu Khương công tử mặt tối sầm!

                Lúc ấy hắn không có nghĩ tới tiểu Khương công tử cuối cùng vậy mà vứt bỏ bài thơ mua của hắn, tự mình làm một bài thơ khác.

                Bài thơ này ý thơ cao xa hơn hẳn bài thơ mà hắn bán,  quả nhiên khiến người ta khó hiểu.

                Bất quá Tử Du cảm thấy, tất nhiên là do tiểu Khương công tử lúc đó lại mua được một bài thơ từ người khác nữa.

                Loại bao cỏ này thể vặn ra mấy mực nước chứ?

                Nghĩ như vậy, hắn càng khinh bỉ Khương Hòa Nhuận. Mới vừa rồi khi cùng học sinh phân viện Địa Chi giao đấu, hắn dùng chiếc lưỡi khiến cho học sinh phân viện kia á khẩu không trả lời được, khiến cho đám đệ tử phân viện Thiên Cán cười vang.

                Vừa mới nhục nhã xong ca ca, đệ đệ lại đến góp vui.

                Tử Du cười khẩy, mắt cũng không có nhìn về phía Khương Tú Nhuận, chỉ nhận lấy tách trà mà thư đồng bưng đến cho mình nhuận giọng.

                Hiện tại trên đài cao giương cung bạt kiếm, Phượng Ly Ngô cũng rảnh rỗi, nên đứng ẩn mình sau cột trụ ở hành lang nghe, cũng không cắt đứt học sinh hùng biện.

                Hai người giao đấu, Tử Du trước mở đầu trận trước. Hắn đã biện mấy trận, khúc dạo đầu ngữ điệu xe nhẹ theo lối cũ.

                Sau khi hắn nói xong, liền đến phiên tiểu Khương công tử tiếp đề, từ tỏng lời nói của Tử Du tìm hắn lỗ hổng tiến hành phản kích.

                Lúc đó chỉ thấy tiểu Khương công tử ngẩng cao đầu, đảo mắt nhìn đám học sinh bên dưới, cao giọng nói:

-          Người thành đại sự, đương quên tiểu Đức, bình thiên hạ, mới hiển đại đức!

Lời này vừa ra, lập tức dưới đài một mảnh yên lặng.

                Tử Du trừng mắt giễu cợt nói:

-          Theo lời quân, vậy thần tử phụ tá minh quân thiên cổ, chẳng phải là đều là người không đức? Chẳng lẽ quân vương bình thiên hạ, cần nhờ vào một đám bè lũ xu nịnh? Nếu vậy xem ra, Thương Thang vứt bỏ Y Doãn chọn Nhất Lưu, Văn vương vứt bỏ Khương Hữu, chọn nịnh thần Phí Trọng!

                Hắn phản biện dẫn tới một đám học sinh bên dưới lớn tiếng khen hay. Mắt thấy thế cục gây bất lợi cho Khương Hòa Nhuận.

                Thế nhưng tiểu Khương công tử lại không chút hoang mang, chỉ đan hai tay vào nhau đặt lên trên lò sưởi ở đầu gối, cất cao giọng nói:

-          Không tiểu Đức, là vì thiên hạ, há lại vì Phí Trọng loại kia dựa vào nữ sắc sàm ngôn mà đổi được ân sủng?

                Nàng chậm rãi nói, lại cất giọng cao hơn:

-          Quân là người học rông tài cao nhất trong thư viện chúng ta, sách sử đọc quá nhiều, trích dẫn kinh điển, nói tại hạ cũng không hiểu. Giống ta hạng người tài sơ học thiển, không dám loạn dẫn lịch sử. . .

                Không chờ nàng lời nói xong, phía dưới liền có người ồn ào:

-          Đọc sử không tinh, giá áo túi cơm! Chớ mất mặt, đi xuống đi!

                Sau đó một đám người giống như là thuỷ triều hô to, đè át tiếng nói của tiểu Khương công tử.

                Khương Tú Nhuận liếc mắt nhìn về phía kể cầm đầu ồn ào kia, đưa tay ném lò sưởi về phía hắn.

                Nàng xạ thuật cao siêu, trong tay tự có tính toán lực đạo chính xác, chỉ là do hắn nói nhiều quá, khi nàng quẳng lò sưởi ra, than tinh bên trong văng ra, khiến mấy kẻ ồn ào gây rối đều bị bỏng.

                Thiển nhi đứng bên cạnh là người biết nhìn tình hình, thấy tiểu chủ tử quẳng lò sưởi ra, lập tức lấy bình nước nóng ở trong lồng ngực ra, đưa tới cho nàng làm ấm tay.

                Lò sưởi đúc bằng sắt, bên ngoài bọc vải thô rót đầy nước nóng, nếu bị cái này đập trúng, nhất định bỏng đến mặt nở đầy hoa.

                Sau khi mấy tên kia bị bỏng một mảng, cũng thu miệng lại, mặt hoảng sợ nhìn Khương Tú Nhuận mắt lộ ra uy hiếp chậm rãi giơ bình nước nóng trong tay lên.

                Dưới đài cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Khương Tú Nhuận sảng khoái vuốt mi, sờ bình nước nóng tiếp tục nói:

-          Nếu tại hạ đã không thông sử sách, nên chỉ luận sự tình hiện nay...

                Nói tới đây, nàng nhíu mày nhìn về phía Tử Du đối diện:

-          Liền giống với tổ tiên của quân, nguyên là đi theo Viên Chấn tướng quân tiền triều làm phụ tá, sau khi nhận thấy tình thế không đúng, lâm trận đầu nhập vào trướng Lưu Phong Diệp đang giao đấu với Viên Chấn tướng quân... Thế nhưng gặp phải tiên tổ hoàng đế của Đại Tề, lập tức bị đánh cho tè ra quần, Tổ tiên quân thấy chiều gió không đúng, giật dây bộ hạ chém đứt đầu Phong Diệp đang ngủ say, hiến tặng cho tiên tổ hoàng đế, lúc này mới đổi lấy vinh hoa phú quý của hậu thế các ngươi, Đại Tề nhất thống thiên hạ. . .

                Nói đến đây, nàng cố ý dừng một chút, rướn cổ lên giảm thấp thanh âm xuống nói:

-          Nếu tổ tiên ngài là một vị tuân theo tiểu Đức, trung tâm không hầu hai chủ, không có ba bốn bận đổi chủ công, làm sao có thể phụ tá minh quân chân chính, đại bình thiên hạ đâu? Dạng người gương mẫu như vậy, đáng để chúng ta noi theo!

Tử Du căn bản không nghĩ tới chất tử dị quốc vậy mà trăm phương ngàn kế vạch ra khuyết điểm, hơn nữa còn là bí sử của tổ tiên hắn.

                Tuy là tổ tiên hắn phụ tá quân chủ có công, nhưng hắn không thể cãi lại khi bị tiểu Khương nói như vậy, nếu hắn cãi lại chẳng phải mắng tổ tiên mình là kẻ nay Tần mai Sở, bán chủ cầu vinh! Về sau hắn sao có thể ngẩng cao đầu trước mặt tiên sinh và đồng môn, nơi nào có mặt mũi theo học tại đây nữa?

                Hắn cũng chỉ có thể tức giận mặt đỏ gay, đang định lớn tiếng cãi lại.

                Bất chợt Đậu Tư Võ Đinh viện lại vọt lên đánh chiêng trợ trận, giọng hô to:

-          Tiểu Khương công tử, Đinh viện chi tú! Phân biệt thật tốt! Phân biệt đến diệu!

                Sau đó liền mang theo mấy đệ tử Đinh viện ngao ngao kêu theo ở phía sau, giống như khiêu chiến trước trận. Khiến cho mũi dao sắc của Tử Du bị bao lại.

Tử Du tức giận đến, muốn bắt chước tiểu Khương công tử ném đồ vật xuống dưới. Thế nhưng hắn nhìn người cầm đầu là Đậu Tư Võ, liền rụt cổ lại.

                Hắn mà ném trúng tên kia, có lẽ Đậu Tư Võ có thể không nể nang gì đánh hắn thành thịt nát luôn mất.

                Tiểu Khương công tử sau khi thưởng thức đủ sự quẫn bách của Tử Du, cằm hất cao nhìn xuống đài nháy mắt một cái, Đậu Tư Võ lập tức như nhận được tướng lệnh, thu hồi chiêng trống, ngồi xuống im lặng.

                Lúc này Tử Du hừ hừ nói:

-          Nói bậy nói bạ, tiên tổ chính là kính ngưỡng tài năng của tổ hoàng thật lâu, rồi mới ẩn nấp tại đại doanh nghịch tặc, tùy thời phụ giúp tổ hoàng. . .

                Không chờ hắn nói xong, Khương Tú Nhuận chỉ vung tay lên, liền có người mang tới thư tịch năm xưa. Đấy chính là chú thích sinh hoạt hằng ngày của đế vương, không phải thứ người bình thường có thể lấy được.

                Cái này Khương Tú Nhuận chỉ tiện tay móc ra một quyển, cao giọng đọc huấn thị của tiên đế đối với người bên cạnh.

                Trong đó một câu, chính là lời bình tiên tổ của Tử Du, nói một thân dù giành công, nhưng tâm tư hay thay đổi, không thể thủ tín, bác bỏ chức vụ gián ngôn chủ tư Hình bộ của ông ta.

                Chẳng ai ngờ rằng Khương Tú Nhuận vậy mà có thể xuất ra bản ghi chép sinh hoạt thường ngày của đế vương!

                Tiên đế gia mỗi lời nói đều khẳng định, nói tổ tiên Tử Du tâm tư hay thay đổi, ai dám nói tổ tiên hắn trung tâm không hai lòng, chưa từng ruồng bỏ chủ cũ?

                Trong nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tử Du có chút dị dạng.

                Tử Du một thiếu niên lang da mặt mỏng, nơi nào chịu được ánh nhìn như vậy,  liền giận dữ đứng lên, dưới tiếng cười vang của học sinh Đinh viện vừa khóc vừa phi xuống đài.

                Khương Tú Nhuận được Thiển nhi đỡ dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng.

                Đĩnh vàng bị lừa kia không cần đòi lại. Để cho Tử Du da mặt mỏng kia dùng điều dưỡng thân thể đi.

                Trải qua lần này, Tử Du học huynh muốn hành tẩu trong thư viện như trước, nhất định lao tâm phí thần, tâm lực tiều tụy đi nhiều!

                Chỉ là nàng đắc ý còn chưa kịp dư vị, liền nhìn thấy điện hạ mặc áo lông hồ màu đen đứng dưới hành lang.

                Nụ cười của nàng ngưng lại, lập tức bước nhỏ chạy tới nói:

-          Hôm nay gió lớn, thái tử đứng ở đây bao lâu rồi?

             Hoả khí của Phượng Ly Ngô từ trong quân doanh bước ra vẫn ngùn ngụt, chẳng biết tại sao lúc này lại tiêu tán sạch sẽ, chỉ chậm rãi nói:

-          Không quá lâu, vừa vặn trông thấy ngươi trộm bản ghi chép thường ngày của tiên hoàng mang tới đây dùng thôi.

                Cái tội danh này cũng lớn quá đi!

                Khương Tú Nhuận vội vàng nói:

-          Cũng không phải là trộm, mà là cố ý đợi sử quan ghi chép xong mới cầm đi, học sinh thư viện được Thái tử ngài cho phép, khi học tập chỉ cần thánh ngôn của tiên đế không quan hệ cơ mật tới đại sự, học sinh đều có thể trích dẫn...

                Phượng Ly Ngô nghe nàng nhắc nhở như vậy, ngược lại mơ hồ nhớ tới nàng hôm trước đích thật có nói muốn mượn đọc thư tịch còn xin mình ký xác nhận.

                Cẩu vật có thù tất báo, chính vì một ngụm ác khí muốn nhổ ra mà lao sư động chúng như vậy! Hừ hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro