Chương 47: Cổ khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Ly Ngô quăng bút xuống, ánh mắt nhìn về phía Khương Tú Nhuận.

Khương Tú Nhuận lập tức thay đổi thành vưẻ mặt nịnh nọt, biểu thị cảm động muốn rơi nước mắt.

Thế nhưng là Phượng Ly Ngô bây giờ đã có thể nhìn ra phụ tá của mình là kẻ giả nhân giả nghĩa, luôn cảm thấy vẻ mặt của nàng lộ ra sự không hài lòng.

Hừ, quả nhiên là to gan!

Phượng Ly Ngô oán thầm trong lòng, liền trừng mắt nhìn nàng một chút khiến Khương Tú Nhuận có chút kinh sợ, không biết nàng lại làm sai gì rồi.

Kết quả lần đánh trống tiếp theo, Điền Oánh lấy cớ đau đầu, muốn quay lại đại sảnh ngồi nghỉ. Thái tử phi tương lai trong lòng buồn bực khó chịu, hiện giờ nếu không được yên tĩnh một mình, sợ rằng nàng ta sẽ nổ tung mất.

Tiếng trống tiếp tục vang lên, đại khái sau đó tiếp tục truyền hoa tới tay vài người, nói chung là vui vẻ hết một ngày.

Mọi người ở đây đều cho rằng, cuối bữa tiệc trà chính là lúc Mộc Phong tiên sinh tấu cổ cầm, đều chuẩn bị rửa tai lắng nghe.

Thế nhưng bất ngờ thư đồng của Mộc Phong tiên sinh mang lên tiêu cầm tạc hình dáng đuôi phượng, sau đó ông cũng không ngồi ở trước tịch án, mà ra hiệu đệ tử mình là Khương Hòa Nhuận lên đánh đàn.

Điều này đều khiến mọi người kinh ngạc.

Mộc Phong tiên sinh cũng không giải thích, chỉ nhìn tiểu Khương công tử gật nhẹ đầu.

Mặc dù khi làm thơ, trong đầu Khương Tú Nhuận lùng bùng chẳng có gì, thế nhưng tấu cầm lại là sở trường nàng am hiểu nhất.

 Năm đó phụ vương nàng bồi dưỡng nữ nhi cầm kỳ ca múa đều hết sức dụng tâm.

Nàng ngày còn nhỏ cảm thấy phụ vương rất quan tâm mình. Bây giờ nghĩ lại, bất quá ông ấy chỉ là chuẩn bị vốn liếng dể đưa nàng ra ngoài làm cống phẩm mê hoặc người ta mà thôi.

Nhưng cũng nhờ hồng phúc của phụ vương, nàng rất am hiểu âm luật.

Khi ở thư viện, thành tích những môn học khác của nàng không cao, không có cách nào khiến Mộc Phong tiên sinh tăng hảo cảm với mình cả.

Kiếp trước Tú Nhuận phu nhân là người khéo léo đẩy đưa, cho dù người không thích mình nàng vẫn có thể nói chuyện thể hiện bản lĩnh của mình ra cho người ta thấy.

Chính vì thế, khi nàng phát hiện Mộc Phong tiên sinh yêu thích cổ khúc, chính là sở trường, nên nàng tu bổ lại cổ khúc, rồi dâng lên cho tiên sinh, phần mục đề còn cố ý ghi danh tự của tiên sinh vào.

Ba quốc cách xa Tề quốc, cho nên âm luật ít nhiều không chịu ảnh hưởng của tiền triều, cổ khúc mặc dù ở trung nguyên bị chôn vùi, thế nhưng ở Ba Quốc lại vẫn còn tồn tại, rất nhiều bản cổ khúc không còn được nghe ở trung nguyên đều nghe thấy ở Ba Quốc. Cho nên nhiều bản cổ khúc còn sót lại nhưng thiếu hụt, nàng đều có thể dễ dàng dùng âm luật nhanh chóng tu bổ lại.

Thế nên khi Mộc Phong tiên sinh phát hiện người học sinh này tu bổ từ khúc vậy mà lại ý vị mười phần, cao xa hơn hẳn cổ khúc do ông tu sửa.

Nhưng tiên sinh làm người cao khiết, không muốn chiếm thành tích của đệ tử làm của riêng. Cũng bởi vì tiểu Khương công tử tự ý viết tên của ông lên, mà bị Mộc Phong tiên sinh mắng một trận. Bảo hắn sau này không được tự ý làm chuyện nịnh nọt kiểu như vậy, đại trượng phu đương nhiên phải làm người ngay thẳng.

Khương Tú Nhuận mặc dù bị mắng, nhưng cũng rất nghe lời, càng kính trọng tiên sinh hơn.

Bất quá dù mắng thì mắng, nhưng từ khúc cũng khiến tiên sinh yêu thích không buông tay. Đây cũng là nguyên nhân chính tại sao Mộc Phong tiên sinh lại gửi thiếp mời cho một học sinh Đinh viện đến đây tham gia tiệc trà.

Nếu là tiểu Khương công tử viết lên từ khúc, tất nhiên sẽ do hắn diễn tấu ca khúc này.

Khi Khương Tú Nhuận gẩy dây thử đàn, âm cổ cầm u hoàng nhất thời vang vọng, khói đàn hương lượn lờ khiến khuôn mặt thiếu niên trở nên mờ ảo, càng khiến cho người ta bị cuốn vào, nhìn theo ngón tay hắn thành thạo chỉnh dây đàn.

 Tiếng đàn như tiếng suối chảy ra từ ngón tay nàng, âm thanh thánh thót khiến tâm trí người nghe như được gột rửa, chỉ cảm thấy bản thân như đang đứng trên đỉnh núi cao lộng gió, dưới chân là dòng giang hà chảy cuồn cuộn.

Công lực thâm hậu, cầm kỹ xuất thần nhập hóa, có thể so sánh với nhạc công khổ luyện nhiều năm, tiếng cổ cầm ưu nhã nhưng lại vui tai, kích thích người nghe kích động ướt cả khóe mắt.

Phượng Ly Ngô xưa nay không biết thiếu phó của mình có bản lĩnh động lòng người như vậy. Nàng nhập phủ rất lâu rồi, mà cho tới bây giờ cũng chưa hề đàn cho mình nghe một khúc, có chăng cũng chỉ bỏ công trên kỳ nghệ hoặc là chăm lo chuyện ăn uống cho hắn.

Điêu này khiến trong lòng Phượng Ly Ngô không vui, luôn cảm thấy bảo bối mình nuôi ở trong phủ, mình còn chưa giám thưởng mà lại bị người cầm đi phô bày ra bên ngoài...

Vật nhỏ gian xảo, quả nhiên là không giao tâm cho mình.

Thượng cấp không vui, Khương Tú Nhuận cũng không cảm giác được. Tấu cổ cầm cần chuyên tâm, toàn bộ tinh thần và thể xác của nàng đều đắm chìm trong tiếng nhạc.

Cho tới khi nàng tấu xong cổ khúc, bàn tay duỗi nhẹ, những ngón tay thon dài đè dây đàn lại, tiếng nhạc còn sót lại chậm rãi tiêu tán, mọi người từ trong mộng cảnh cũng từ từ tỉnh táo lại.

Thế nhưng khi nàng thanh tỉnh lại, thì người nghe bên dưới vẫn còn đắm chìm trong đó, người thì tỏ vẻ hốt hoảng, người thì kích động.

Đương nhiên, vị thái tử điện hạ nàng hầu hạ kia phản ứng không giống phàm nhân nhất, vậy mà trưng khuôn mặt thối ra, giống như có người thiếu nợ hắn không trả vậy.

 Vị thái tử này tựa hồ giống như kiếp trước, kiếp này cũng không thích âm luật.

Kiếp trước, nàng cũng trên yến hội diễn tấu một khúc cổ cầm, lúc ấy vị thái tử nghe xong cũng trưng ra bộ mặt thối như quỷ đòi nợ, không biết cầm khúc của mình lại chọc vào nơi nào của hắn.

Hết lần này tới lần khác mỗi lần nàng chủ trì cầm hội, hắn nhất định phải tới nghe.

Kiếp trước, nàng mặc dù sẽ phụ họa lấy lòng, thế nhưng đối với tảng đá thối điện hạ này, nàng cũng không tìm được chỗ xuống tay.

Cùng thời điểm trưng khuôn mặt thối ra, trừ Phượng Ly Ngô còn có Điền Oánh.

Nếu nói bị Khương Hòa Nhuận đạo thơ, nàng còn có thể chịu đựng, thế nhưng mắt thấy thiếu niên này toả sáng dị sắc, sửa được khúc nhạc say lòng người như vậy, quả nhiên khiến người ta ghen ghét đến không thể nhịn được nữa!

Nếu nói bài thơ hay thì thôi, đơn giản cũng có thể âm thầm tìm người viết thay được. Nhưng cầm kỹ thì bày ra bên ngoài, không khổ luyện cả chục năm, sao có thể khống chế được cổ cầm thuần thục như vậy chứ?

Điền cơ cầm kỹ không tốt, nên trong lòng nàng ta càng ghen ghét! Ánh mắt nhìn về phía tiểu Khương công tử cũng đầy hung dữ, không chút che giấu.

Không riêng gì Khương Tú Nhuận phát hiện Điền Oánh bất thiện, ngay cả Phượng Ly Ngô cũng chú ý tới.

Kỳ thật đối với các nữ nhân sắp nhập phủ, hắn vốn cũng chẳng chú ý nhiều.

Nữ tử có thể tới Đại Tề làm con tin, đều không có ai là kẻ xấu xỉ hết, thậm chí có thể nói Điền cơ dung mạo xinh đẹp động lòng người.

Hơn nữa quốc lực Cao Ly hùng hậu, dáng dấp không thua kém những nữ nhân khác, vốn không nên quá mức bắt bẻ.

Nhưng là bây giờ. . . Phượng Ly Ngô đột nhiên cảm thấy nữ tử này thể xác lẫn tinh thần đều xấu xí không chịu nổi!

Mặc dù, hắn cần trợ lực của Cao Ly, nhưng khi nghĩ đến trưởng tử của mình từ bụng của một nữ nhân hẹp hòi như vậy chui ra, trong lòng hắn liền không thoải mái.

Một nữ nhân ghen ăn tức ở, cả ngày chỉ biết lục đục tranh sủng với nhau, thì làm gì có thời gian mà quan tâm chăm sóc con cái. Hắn từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của mẫu thân, cho nên hắn rất để ý chuyện này.

Cũng chính vì vậy, hắn cảm thấy thái tử phi không cần diễm tuyệt thiên hạ, nhưng nhất định phải là người tâm địa nhân từ, yêu thương con cái. Hắn không muốn để cho trưởng tử của mình, lặp lại những cơ khổ bất lực của hắn khi còn nhỏ. Càng không muốn một nữ nhân tâm địa xấu xa, dạy hư dòng dõi của mình.

Điền Oánh, không xứng làm đích mẫu của nhi tử hắn1

Danh sách đưa lên lễ bộ, phong thanh cũng đã truyền ra ngoài, nếu Điền Oánh bị vứt bỏ mà không nạp, chắc chắn xấu hổ giận dữ tự sát, đến lúc đó sẽ bất lợi với quan hệ của hắn và Cao Ly.

Ngay trên tiệc trà, Phượng Ly Ngô nhanh chóng cân nhắc lợi hại, cuối cùng trong lòng đã có chủ định.

Sau khi tiệc trà kết thúc, ngay ngày tiếp theo, Lễ bộ đã công bố danh sách phi tử của Thái tử.

Chất nữ các quốc gia đều dịu dàng hiền thục, khó phân định hơn kém, Thái tử lấy đó làm côgn bằng, nạp chất nữ Tào Khê Yến quốc, Chất nữ Điền Oánh Cao Ly quốc, chất nữ Khương Tú Dao Ba quốc nhập phủ, tam nữ đều là trắc phi, không phân cao thấp, mẫu bằng tử quý, tương lai người sinh hạ nhi tử đầu tiên sẽ được nâng làm chính phi.

Ý chỉ ban ra, mọi người đều bất ngờ, thế nhưng lại rất phù hợp với tập tục của tổ tiên Đại Tề.

Tiên tổ Đại Tề chính là người du mục, thịnh hành thử cưới, nam nữ ở chung với nhau, nếu hợp ý, liền đưa hai lều vải sát nhập thành một, đợi đến khi nhà gái lớn bụng, mới có thể cử hành hôn khánh thịnh lễ, chiêu cáo với mọi người kết nghĩa phu thê.

Nhưng nếu nam nữ ngủ chung hơn năm, bụng nữ nhân vẫn không có động tĩnh gì, liền thu dọn lều vải phân chia ở riêng, sau đó nam hôn nữ gả không liên quan gì tới nhau nữa.

Tập tục là như thế, bây giờ thái tử điện hạ muốn phản tổ truy nguyên, bắt chước tổ tiên, ngự sử cũng không có cách nào tham tấu, nếu không sẽ nói rằng tổ tiên không phải.

Người khác thì không nói, chỉ là Điền Oánh nghe nói mọi người đều là bình thê, tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng, chửi ầm lên cái gì mà "Nam hồ mị hay nhìn lầm người", sau đó té nhào lên giường khóc rống một ngày.

Kỳ thật người nghe cũng có thể hiểu được tâm tình sa sút của Điền, nguyên bản nàng ta vốn là chính phi Thái tử phi phi vị, ấy vậy mà khi tuyên cáo lại trở thành bình thê, nên tâm trạng sao có thể vui vẻ được?

Bất quá một nhà ưu sầu một nhà vui, so sánh với Điền Oánh như cha mẹ chết, tinh thần Tào Khê lại phấn chấn hơn rất nhiều.

Dù sao nguyên lai Hoàng di Úy hoàng hậu đã nói qua, nàng chỉ có thể làm trắc phi. Thế nhưng hiện giờ vị trí chính phi chưa được định ra, ai có thể sinh nhi tử trước còn chưa biết đâu!

Tựa như lời dì nói, muốn làm chính phi, nàng cũng phải có mệnh sinh nhi tử đã.

Tào Khê nghe được là ngầm hiểu, có hoàng hậu làm chỗ dựa, dù cho ai có thai trước nàng cũng không sợ.

Hoài thai mười tháng, một bước không cẩn thận, đều có thể sảy thai, đích thực phải có mệnh phú quý, mới sinh được hài tử.

 So với hai vị vương nữ chập trùng tâm tư. Thân là đại cữu tương lai của thái tử - Khương Tú Nhuận tâm tình bình tĩnh hơn nhiều.

Nếu không phải nghĩ sâu xa cảm nhận của mình, thì chính là nàng đối với điện hạ Phượng Ly Ngô, chỉ có lòng kính trọng liên miên bất tuyệt.

Dù sao thái tử chịu tiếp nhận Khương Tú Dao cái giày rách này, quả nhiên là giúp nàng cùng huynh trưởng Khương Chi một đại ân.

Bất quá, kiếp trước bên trong phủ thái tử mặc dù thê thiếp như mây, nhưng hắn cũng là từ từ nạp vào phủ, chứ không phải một lúc nạp thiếp.

Ai nghĩ đến đời này, thái tử vậy mà khoẻ mạnh uy vũ như vậy, lại có thể một hơi đồng thời nạp ba người vào phủ. . .

Dưới suy nghĩ liên miện kính ngưỡng, Khương Tú Nhuận cảm thấy thân là phụ tá cũng cần phải chú ý ẩm thực sinh hoạt thường ngày của điện hạ, mới có thể khiến điện hạ hùng phong bất diệt, thong dong ứng đối với các nàng kia.

Cho nên, ngày hôm đó nàng xem qua thực đơn nhà bếp đưa tới, không quên cùng đầu bếp căn dặn:

- Đừng quên nấu chút đồ bổ thận cho điện hạ, chắc chắn cần dùng.

Kinh thành doãn tư phu nhân tới bái phỏng cũng ở đó, nghe thấy vậy lập tức tươi cười mày cũng cong lên:

- Công tử lời nói chí phải, trong nhân thế phàm là việc vui thì đều nên có đôi có cặp. Ngươi tuổi tác cũng lớn, lại độc chiếm ưu ái của thái tử, tài cao học rộng, tiền đồ vô lượng a! Theo lý thiếu niên tài tuấn cũng là nên kết hôn. Mặc dù công tử rời quê quán đã lâu, không phụ mẫu dựa vào, nhưng chớ buồn khổ, hết thảy đã có phu nhân ta lo liệu!

Quên nói một câu, vị Doãn tư phu nhân chính là bà mối nổi danh trong kinh thành, chuyên du tẩu trong vòng tròn quyền quý.

Sau tiệc trà lần trước, tài danh của thiếu phó Thái tử Khương Hòa Nhuận đã một đêm thành danh.

Thơ của hắn được lưu truyền rộng rãi trong thành Lạc An, nhất thời yến hội lớn nhỏ, đều thảo luận thơ và nhạc khúc của tiểu Khương công tử.

Mà vị thiếu niên này dù làm con tin, nhưng tiền đồ phồn hoa trải rộng như gấm, thân là quố cữu của thái tử, nhất định sau này sẽ trở thành trọng thần của Đại Tề. Mỹ thiếu niên, tài năng tiền đồ song toàn như vậy, quả là lương tế tốt trong lòng mọi người.

Lương tế: Con rể, nhân tuyển để gả nữ nhi.

Nếu không ra tay nhanh, có khi bị người khác cướp mất. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ đợi gả cả thành lạc An đều kích động, hâm mộ vị công tử tiểu Khương này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro