Chương 183: Tội danh hành thích Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm tâm tư như vậy, Úy San cũng yên tâm hơn, kiên nhẫn ở đó chờ đợi.

Nhưng nước trong suối nhiệt độ hơi cao, cũng không thích hợp ngâm mình quá lâu.

  Úy San một thân da thịt mịn màng, nhưng làn da lại bị nước nóng làm cho đỏ lên, hơi nước bốc hơi mù mịt, quá khó chịu đang định đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng bước chân.

  Thế nhưng còn chưa kịp nhìn thấy người, liền có thị vệ bước lên quát:

  - Kẻ nào ở trong nước? Đi lên mau!

  Nha hoàn đứng ở bên cạnh rìa suối lập tức run giọng nói:

- Là tiểu thư nhà ta ở đây tắm rửa, xin quân gia chớ trách phạt.

Ngay khi mọi người đang nói chuyện, Úy San ở trong ao hốt hoảng nhìn thấy  nam tử đứng giữa được nhóm thị vệ vây xung quanh.

Nhìn tuổi tác, không phải Thánh Võ đế còn có thể là ai?

Trong lòng Úy San vui mừng, nhìn kĩ lại, thấy Thánh Võ đế mặt mày tuấn tú, ngọc quan bơi scao. Vì trời đã sang hè, cho nên chân đi guốc gỗ, mặc khoan bào đón gió mà tới. Tay áo mở rộng, nét mặt cao quý, loại phong thái kia trong lúc lơ đãng giơ tay nhấc chân cũng khiến người ta say mê.

Dưới làn hơi nước lượn lờ, quả nhiên thích hợp giai thoại phong lưu của tuấn nam gặp mỹ nữ.

  Úy San nhìn Hoàng đế đến chân tâm rung động, cảm thấy được hiến thân cho nam tử tuấn mỹ như vậy, cho dù không được làm phi tần, nàng ta cũng cam tâm tình nguyện.

  Nghĩ vậy nàng ta run rẩy lấy tay che bộ ngực sữa, từ trong nước đứng dậy, mặc kệ mái tóc ướt đẫm sau lưng nửa che đậy thân hình uyển chuyển, run giọng nói:

  - Nhiều người như vậy, nhưng... Nhưng nô gia là người trong sạch, xin bị quân gia này cho người tản đi, cho nô gia lên bờ mặc y phục...

  Ánh mắt Thánh Võ đế dường như bị thân mình trắng muốt của nàng làm cho đê mê, giống như đang chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc, liền nói:

  - Mấy người nam tử các ngươi, nhìn cô nương gia đang tắm rửa đúng là không ổn, còn không mau xoay người sang chỗ khác, để cô nương lên bờ mặc y phục?

  Thế là Úy San chậm rãi từ dưới suối nước nóng đi lên, tay với lấy y phục khoác vội lên người, tựa như gấp gáp không kịp mặc y phục, dây lưng vẫn lỏng lẻo, liền định đi lướt qua Thánh Võ đế.

Khi nàng mặc y phục, vậy mà Hoàng đế trẻ tuổi cũng không có chút nào né tránh, ánh mắt dán chặt lên cơ thể nàng.

  Điều này khiến trong lòng Úy San khấp khởi vui mừng. Trực giác cho rằng Thánh Võ đế nhìn trúng nhan sắc của nàng, nàng đã đạt được mục đích... vậy không ngại đổ thêm chút dầu vào lửa, tạo thêm chút mập mờ...

Thế là khi đang bước qua bên người Thánh Võ đế, Úy San chợt mềm chân, y phục choàng trên vai trượt xuống, cứ như vậy nhào vào trong ngực Thánh Võ đế.

  Đôi mắt như con nai hoảng sợ, lúc ngẩng đầu lên đôi môi anh đào run rẩy nằm dưới chóp mũi Thánh Võ đế, cánh môi trơn bóng như bông hoa vừa lộ cánh, chờ người tới cắn một miếng.

Nhìn Thánh Võ đế gần trong gang tấc, đôi mắt đào hoa hiện lên vẻ mê say đang nhìn nàng, ngón tay còn ngả ngớn vươn ra đặt lên cằm nàng, môi kề sát bên tai nàng nói:

-  Cô nương tư thái như vậy, quả thực khiến người ta không nỡ buông tay... Đêm nay có muốn vào trong quân trướng cùng ta trò chuyện hay không? Cô nương da thịt thật mềm mại, làm thế nào mà dưỡng được ra vậy?

  Nội tâm Úy San sung sướng gào thét, nhưng trên má đỏ ửng mang theo vẻ xấu hổ e thẹn:

  - Nô gia còn chưa có biết ngài, nô gia sợ...

Nhưng khi nàng nói sợ, thì thân thể lại ưỡn lên càng dán chặt vào người nam nhân bên cạnh.

Thánh Võ đế tựa như đã lâu không gần nữ sắc, hít một hơi sâu, ngửi mùi hương trên cơ thể nàng, nghe nàng nói vậy, ý cười nơi khóe miệng càng sâu:

  - Liền thích tiểu cô nương ngây thơ như vậy, nhìn thế nào cũng thấy tươi non....

Úy San bị trêu chọc chỉ có thể duỗi cánh tay bám vào eo Hoàng đế, âm thanh nhỏ bé run rẩy:

  - Nô gia run chân, không bước đi được, xin quân gia ôm ta...

Nhưng nàng còn chưa dứt lời, đột nhiên bị một cỗ lực mạnh kéo ra, sau đó cả người như chiếc áo bay lên, bị người ta vứt thẳng vào trong nước.

  Úy San bị bất ngờ, uống liền mấy ngụm nước suối, bị sặc nước mắt chảy ra, miễn cưỡng ở trong hồ đứng dậy.

  Ngẩng lên nàng chỉ nhìn thấy một nam tử thân hình cao lớn, nét mặt giận dữ đang đứng bên cạnh "Hoàng đế". Nam tử một thân dương cương, mang theo khí tức uy nghi khiến người ta kinh sợ. Chỉ là nam tử anh tuấn vĩ ngạn này hình như đang giận dữ, nhìn đám thị vệ chung quanh gầm lên:

- Các ngươi là lũ ăn hại à? Thấy có kẻ kinh bạc phượng giá Hoàng hậu nương nương, vậy mà vẫn mặc kệ cho kẻ xấu đắc thủ?

Đám thị vệ lúc này mới xoay người chạy đến, mặc dù trong lòng oan ức, nhưng trên mặt vẫn không dám lộ ra, chỉ có nội tâm không nhịn được thầm oán: "Rõ ràng là Hoàng hậu từ xa nhìn thấy trong suối có nữ nhân, lại không cho bọn họ đi trước đuổi người, muốn tự mình tới trêu đùa người ta. Hoàng hậu đùa giỡn tiểu nương tử đùa tới nghiện, bọn họ nào dám ngăn cản?".

Thế nhưng nghĩ là nghĩ vậy chứ chẳng ai dám nói ra, thị vệ dẫn đầu vội vàng hành lễ nói:

  - Khởi bẩm Thánh thượng, là do thuộc hạ thất trách, chứ dọn dẹp sạch sẽ suối nước nóng, chậm trễ Hoàng hậu tắm rửa..."

Trong đầu Úy San lúc này toàn là nước, thất hồn lạc phách ngâm mình trong suối nước nóng, hoảng sợ nhìn về phía nam nhân nàng vẫn cho là "Thánh thượng". Người này... người này rõ ràng ngọc quan buộc cao, là một nam tử phong lưu phóng khoáng, tại sao... sao lại thành Hoàng hậu rồi?

Nếu thực sự như vậy, chẳng phải là mình muốn câu dẫn phu quân của người ta, chẳng hiểu sao câu nhầm vào ngực chính thê rồi?

  Thế nhưng cũng không cho nàng ta thời gian suy nghĩ, hai tay bị thị vệ tóm lấy, bắt lên bờ chờ tra hỏi.

  Nhất thời nữ nhân khóc sướt mướt kêu oan, hô to xin tha mạng.

  Bị nháo như vậy, Khương Tú Nhuận cũng không còn hứng thú ngâm suối nước nóng nữa. Hai tay vắt ra sau lưng, cũng không nhìn Phượng Ly Ngô đang ăn dấm ở bên cạnh, nhấc guốc gỗ sải bước quay về trong trướng.

Nhấc màn trướng lên, khí lạnh bị ngăn trở bên ngoài, dưới sàn có trải thảm lông cừu. Vừa bước vào nàng đã bỏ guốc gỗ ra, chỉ đi chân trần trong trướng.

Lần này  nàng tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn tới quân doanh thăm Bệ hạ, nhân tiện mang một số đồ vật của các quý phu nhân gửi cho người nhà.

Vì muốn thuận tiện, tránh làm nhiễu loạn lòng quân, nên khi vào quân doanh nàng còn cố ý giả bộ nam trang.

Chỉ là không nghĩ tới, vô tình tới thăm mới phát hiện ra, vốn tưởng quân doanh nhàm chán khô khan, hóa ra lại là mê trướng làm mờ mắt người ta.

Vị thứ nữ Úy gia này, trước kia được gửi nuôi nơi khác, gần đây mới được đưa vào trong kinh, cho nên mới không nhận ra biểu huynh Phượng Ly Ngô.

Phượng Ly Ngô không biết người kia là ai, thế nhưng nàng biết. Dù sao kiếp trước, vị thứ nữ Úy San của Úy gia này có vào cung, trở thành tân sủng của Đoan Khánh đế.

Tiểu thư Úy gia thủ đoạn cao minh thật, đột nhiên lại xuất hiện bên trong suối nước nóng, ngâm lâu tới mức run chân không bước đi nổi, khó khăn lắm mới nhào được vào ngực nam nhân, mục đích thế nào, vừa nhìn qua liền hiểu được mục đích của nàng ta.

  Hiển nhiên nàng ta lại đi con đường kiếp trước, muốn vào cung cố sủng Úy gia, tranh vinh quanh cho gia tộc.

  Nếu như vậy, đúng thực Khương Tú Nhuận đến đây không phải lúc phá hỏng chuyện tốt của nàng ta.

  Hừ, nếu hôm nay nàng không đến, biểu huynh sẽ không cố kỵ mà ôm lấy biểu muội ở trong hồ điên loan đảo phượng một phen.

Nghĩ như vậy, y phục nàng vừa nãy chỗ bị Úy San cọ vào lập tức khiến nàng thấy buồn nôn, tỏng lòng càng lúc càng tức giận.

Khi Phượng Ly Ngô đi vào, đôi chân trắng muốt đang đi lại trên thảm lông cừu, lộ ra gót chân hồng hào. Chàng thấy Hoàng hậu của mình vừa bước đi, tay cũng không nhàn rỗi lục tung rương y phục lên, không hiểu đang muốn làm gì.

  Phượng Ly Ngô từ phía sau ôm lấy nàng, dở khóc dở cười nói:

  - Không đâu nàng lại lục y phục làm gì? Chút nữa lại phải sai người vào dọn dẹp. Nàng không sắp xếp thị nữ cho ta, mấy tên nam nhân tay chân vụng về, đụng hỏng y phục của nàng thì sao?

  Khương Tú Nhuận lông mày nhíu chặt, giọng mũi uất ức nói:

- Cho dù không an bài thị nữ cho Thánh thượng, nhưng đi tắm rửa cũng có thể tắm ra một hoàng hoa khuê nữ, chỉ sợ mấy ngày nay ở doanh trại ngày ngày đều làm tân lang. Nếu đã vậy ta còn tới đây làm gì, tự mình thu thập đồ đạc trở về là được.

  Phượng Ly Ngô hung hăng cắn lên cổ nàng, vừa cắn vừa nói:

  - Nàng vừa mới tới, mùi thịt ta còn chưa được ngửi đã muốn đi? Không có cửa đâu!

  Khương Tú Nhuận cũng không giãy dụa, ngước mặt lên cọ nước mắt vào cổ chàng nói:

- Chàng cũng đâu thiếu ăn, ta lưu lại nơi này làm gì?

Phượng Ly Ngô bóp mũi nàng:

  - Con mắt nào của nàng nhìn thấy ta ăn rồi hả? Hôm nay là do nàng đụng phải, nếu như nàng không ở đây, nàng ta cũng bị ta ném vào trong hồ. Ngược lại là nàng đấy, không có lý do gì cũng đến nháo với ta. Nàng tắm hay không tắm? Nếu không tắm ta cũng vẫn ăn được ...

  Tú Nhuận bị hắn bị mấy lời chẳng biết xấu hổ chọc cho bật cười, giãy dụa muốn đi tắm để gột hết bụi bặm trên người.

  Chỉ là lần này, vì đề phòng trong ao lại nhảy ra một nữ nhân vô sỉ nào đó, Phượng Ly Ngô lệnh Đậu Tư Võ tự mình đi tuần quanh doanh trại dọn dẹp sạch sẽ.

Lần này Khương Tú Nhuận tắm rửa thoải mái, khi lên bờ còn học giọng điệu Úy San, tựa vào ngực Phượng Ly Ngô nũng nịu:

  - Nô gia run chân, không đi được, còn xin quân gia ôm ta...

  Chỉ là tại sao trong binh doanh lại có tiểu thư thế gia trà trộn vào? Việc này quả thực phải điều tra cẩn thận một phen.

  Kết quả vừa tra, liền gia tra Úy công gia chính là người sắp xếp mấy nữ tử vào quân doanh, muốn phục thị sinh hoạt thường ngày của Hoàng đế.

  Khương Tú Nhuận ở lại trong binh doanh năm ngày, mấy ngày đó Phượng Ly Ngô dùng để bàn giao sắp xếp công việc cho mấy tướng soái. Sau khi xong xuôi liền dẫn theo Khương Tú Nhuận hồi kinh.

  Trên đường hồi kinh, Khương Tú Nhuận kể cho chàng nghe những việc nàng tìm hiểu được trên đường đi tuần hành qua các quận huyện, phát hiện ra chuyện Úy gia tham ô ruộng đất.

  Phượng Ly Ngô nghe vậy liền cau mày, hừ lạnh nói:

  - Trẫm làm hoàng đế, thế nhưng ngoại tổ phụ của trẫm lại cảm thấy như chính bản thân ông ấy lên ngôi vậy. Quả là không có chừng mực, không thể để ông ta tiếp tục phách lối như vậy, chọ dù trẫm muốn giữ lại tông thân, nhưng sợ là không giữ nổi.

  Nhưng trước khi hỏi tội Úy gia tham ô ruộng đất, Phượng Ly Ngô muốn xử tội Úy Chung vụng trộm an bài nữ nhân cho chàng trước.

  Thứ nữ Úy San kia, Phượng Ly Ngô cũng không thả ra, mà lấy lí do nàng ta muốn hành thích Hoàng hậu, giam vào trong ngục.

Tội danh như vậy, Úy gia sao dám nhận? Nếu truy cứu sâu xa, người sắp xếp Úy San vào quân doanh là Úy Chung, như vậy chẳng phải ông ta trở thành chủ mưu ám sát Hoàng hậu hay sao?

  Nghĩ như vậy, Úy Chung không dám trì hoãn, lập tức dâng lệnh bài xin vào cung, xin được gặp Thánh thượng.

  Đương nhiên, ông ta còn muốn thuận tiện gặp mặt Hoàng hậu, xin Hoàng Hậu tha tội cho Úy San. Hoàng Hậu không thể quá mức bắt chẹt Úy gia, nếu không sẽ bị bêu danh là ghen tỵ.

Chỉ là ông ta đứng chờ ở cửa cung, vừa chờ đã chờ trọn vẹn một canh giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro