Chương 173: Đậu Tư Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa nhìn lên, Đậu Tư  Võ liền ngẩn người. Tuy Bạch Thiển che đi vết bớt như biến thành một người  khác, thế nhưng  mắt mũi, dáng người vẫn vậy, Đậu tiểu tướng quân chỉ liếc qua đã nhận ra đó chính là Thiển nhi.

  Thế nhưng tại sao Thiển  nhi lại trang điểm như vậy? Bộ trang phục thiếu vải kia sao bó chặt tới nỗi nhìn thấy cả khe ngực vậy? Vòng eo thon thả lộ ra,  để cho lũ mãng phu bên dưới chiếm tiện nghi tùy ý ngắm nhìn.

  Đậu Tư Võ trong lòng đắng ngắt, chỉ hận không thể  mang một tấm vải lớn lên đài bọc Thiển nhi lại, không cho đám người bên dưới nhìn người của hắn.

  Qúy phu nhân ngồi ghế bên  cạnh Đậu lão tướng quân buồn bực nói một câu:

  - Mấy kẻ vừa lên đài tuy chẳng có tài cán gì, nhưng tại sao nữ tử cũng có thể thượng lôi đài sao?

*thượng: từ này chính là lên lôi đài, nhưng mình thấy dùng hán việt hay hơn, nên để như vậy nha.

   Đậu phu nhân cảm thấy nữ tử trên lôi đài có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.

  Nếu là nữ nhân khuê tú, nếu bị nam nhân  bên dưới trêu đùa như vậy đã phải xấu hổ, che mặt chạy xuống rồi. Thế nhưng Bạch Thiển ở  trong quân doanh tiếp xúc toàn với nam tử đã quen, cho  nên nàng cũng mặc kệ tiếng trêu đùa bên dưới, ở trên đài ôm quyền với đài chủ, vừa giãn gân cốt vừa hỏi:

  - So quyền cước hay đao pháp?

  *đài chủ: người vừa chiếm được lôi đài ( vừa giành được chiến thắng, người thắng sẽ đợi người tiếp  theo lên tỉ thí)

  Đài chủ hiện tại là một  tiểu tử khoảng hai mươi tuổi, khí thế đang hăng. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp lên muốn cùng mình luận võ, có phải là muốn tỉ võ chiêu thân hay không đây?

  Chẳng lẽ  vị cô nương này coi trọng mình, cho nên mới lên đài cùng mình luận võ? Đây đúng là chuyện may mắn hắn chỉ dám nằm mộng nghĩ tới, không ngờ hôm nay mình lại gặp được. Hấn tự nhủ lát nữa phải hạ thủ lưu tình, thương hương tiếc ngọc, để cô nương này ngã vào lòng  mình, định ra chung thân mới được!

  Nam tử cười ha ha, ôm quyền đáp lễ với Bạch Thiển, sau đó liếc mắt đưa tình nói:

- Đao kiếm vô tình, sợ làm cô nương bị thương mất. Không bằng chúng ta tỉ thí quyền cước, ta là người có chừng mực, sẽ  không làm tổn thương cô nương.

  Bạch Thiển thấy hắn nháy mắt ra hiệu, trong lòng ghét bỏ nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười:

  - Vậy thì cảm ơn huynh đài trước.

  Hai bên  sau khi chào hỏi xong sẽ bắt đầu thi quyền cước. Thanh niên kia quyết tâm muốn cho vị cô nương này thấy được công phu thân thủ mạnh mẽ của mình, trước khi tỉ thí còn múa vài đường hổ quyền, tiếng gió đánh ra phần phật, khiến cho  mọi người bên dưới trầm trồ, rồi hắn mới lao tới chỗ Bạch Thiển.

  Khi hắn lại gần thì sức lực giảm đi nhiều. Bạch Thiển thấy ánh mắt đang muốn quyến rũ mình cũng không biến sắc, khi hắn lại gần nàng liền duỗi chân ra, bịch một tiếng, đạp hắn bay thẳng xuống dưới lôi đài.

  Nhất thời hiện trường một mảnh yên tĩnh, người vây xem phía dưới còn chưa kịp phản  ứng lại...

  Khương Tú Nhuận ngồi trên cao vui vẻ vỗ tay khen hay. Thiển nhi cũng chẳng quan tâm xem xét tình hình lôi đài một chút đã, thấy đối phương quá yếu, nàng cũng không giữ cho người ta chút mặt mũi liền thẳng chân đạp hắn ta xuống.

  Thấy Khương Tú Nhuận vỗ tay, người phía dưới mới nhận ra, hóa ra nữ tử trên lôi đài chính là nữ tướng của Ba quốc.

  Phượng Ly Ngô thấy Khương Tú Nhuận ngồi xem chăm chú, không hề có ý định trở về cung trước, cũng đành ngồi lại với nàng, bưng trà dâng điểm tâm cho Tân hậu của mình.

   Chỗ ghế ngồi của các  quý nhân, có nhiều người thấy nhạt nhẽo đang định trở về, thấy một cước này của Bạch Thiển thì dều ngồi lại, tiếp tục quan sát.

  Đậu phu nhân tới giờ  mới nhận ra cô nương xinh đẹp khỏe mạnh ở  trên lôi đài chính là Bạch Thiển - Nha đầu quê mùa xuất thân tỳ nữ, khiến cho nhi tử của bà thần hồn điên đảo. Nhất thời sắc mặt  trở nên khó coi.

  Biểu muội  Yên nhi của Đậu gia ngồi ngay bên cạnh bà, nhìn sắc mặt Đậu phu nhân liền khẽ nói:

  - Hóa ra dung mạo vị nữ tướng quân này cũng không tầm thường, hôm nay thượng lôi đài còn cố ý trang điểm ăn vận một phen.

  Đậu phu nhân vốn không có ấn tượng tốt về Bạch Thiển, cho nên nàng ta dù có trăm ngàn điểm tốt bà cũng không để vào  mắt. Nghe Yên nhi nói vậy liền hừ  một tiếng:

  - Cũng đâu phải nữ tử lầu xanh, mà tô son trát phấn để quyến rũ nam nhân. Còn cố ý xuất hiện  nơi đông người, ăn mặc lẳng lơ như vậy, nhìn qua đã biết là kẻ không an phận.

  Đậu phu nhân nói mấy lời này, chủ yếu là muốn nói cho Đậu Tư Võ đang ngẩn người nhìn trên  đài nghe thấy, cũng là nói với Đậu tướng quân cho ông ấy nghe thấy, muốn lão gia đồng tình với mình, khuyên nhi tử hồi tâm chuyển ý, cưới một  kiều thê hiền lành ngoan ngoãn cho nhà cửa êm ấm.

    Thế nhưng hiển nhiên Đậu lão tướng quân  không có cùng suy nghĩ tới Đậu phu  nhân, ông chỉ lo xem quyền cước, khen ngợi một cước vừa rồi của Bạch Thiển:

 - Đây là thế hạ mã tảo địa, trên chiến trường chuyên dùng để cướp ngựa kẻ địch. Nếu ngồi trên lưng ngựa,  sức lực còn lớn  hơn, chỉ sợ cằm của tiểu tử kia cũng vỡ vụn.

  Đậu Tư Võ thấy phụ thân khen ngợi Bạch Thiển, liền vui vẻ  tiếp lời:

  - Phụ thân có thật vậy  không? Lâu lắm mới thấy một cú đá đẹp mà chuẩn xác như vậy.

Đậu phu nhân thấy phu quân nói lời ngược lại với mình, lập tức nóng nảy kéo vạt áo  của ông:

  - Lão gia, nàng ta chính là Bạch Thiển khiến cho nhà ta ầm ĩ lâu nay, ngài còn khen nàng ta làm gì?

  Đậu lão tướng quân cũng biết nhi tử của mình thích một  nữ tướng Ba  quốc xuất thân tỳ nữ, nhưng phu nhân mình  chướng mắt nàng ta, đứng trên phương diện phụ thân, tất nhiên ông cũng không muốn con dâu mình là người có xuất thân thấp kém.

  Sau này, ông từng từ xa nhìn mấy lần nhìn thấy Bạch Thiển đứng sau lưng Nữ vương Ba quốc, cảm thấy lời phu nhân nói không sai. Một nữ tử lưng hùm vai gấu, trên mặt còn  có vết bớt to, chẳng có chút nào giống nữ nhân, nhi tử đúng là bị mù mắt rồi mới đòi sống đòi chết quấn lấy nàng ta.

  Thế nhưng hôm nay nhìn lại, vị cô nương này trang điểm tinh tế, ăn vận đẹp đẽ không ngờ xinh đẹp như  vậy. Thân thủ lại tốt, chính là người luyện võ lâu năm, khó trách nhi tử không thích nữ tử yếu đuối như Yên nhi.

  Có điều, từ trước tới nay ông đều nhường nhịn phu nhân của mình, không muốn để phu nhân mình mất mặt trước đám đông, cho nên liền im lặng chuyên tâm xem tỉ thí.

 Một cước  này của Bạch Thiển tuy rằng  khiến người ta kinh sợ, thế nhưng cũng có người không phục, cho rằng  nam tử kia nhất thời kinh địch cho  nên mới trúng kế.

  Thế nên lập tức có mấy thanh niên nhảy lên lôi đài xin khiêu chiến.

  Bọn họ tuy rằng đã cảnh giác hơn, nhưng không ai thoát khỏi kết cục bị Bạch Thiển đạp xuống lôi đài.

  Lúc này, dân chúng bên dưới đài bắt đầu hô to:

  - Cô nương! Cô làm như vậy không hay chút nào! Sao không để cho người ta ở trên lôi đài lâu hơn một  chút, cứ một cước đã đạp  người xuống, chúng ta ở đây chẳng xem được gì cả.

  Dân chúng bên dưới không được xem luận võ, mà chỉ  được nhìn lần lượt từng người đi lên xong lập tức bị đạp khỏi đài cao, bắt đầu hò hét. Mấy người ban đầu không có ý định thượng lôi đài cũng bắt đầu buộc gọn tay áo, khởi động gân cốt, muốn lên tỉ thí.

  Khương Tú Nhuận thấy mấy  gương  mặt quen thuộc có hành động, rốt cuộc yên lòng. Chỉ là vẫn lo  lắng Bạch Thiển nhất thời kinh địch, cho nên  dặn thị nữ xuống truyền lời, bảo nàng ấy chú ý một chút, cao thủ chân chính sắp lên lôi đài tỉ thí.

  Đúng lúc này có một hán tử da đen, dáng người thấp bé nhảy lên lôi đài, ôm quyền chào Bạch Thiển sau đó lập tức vọt tới tấn công.

  Người này kiếp trước Khương Tú Nhuận từng gặp qua, tên hắn là Tiền Thắng. Hắn chính là tướng quân tiên phong của Phượng Ly Ngô, bản lĩnh của hắn vượt xa con cháu như Tần Chiếu. Tiếc rằng hắn làm người thành thật, không phù hợp với chốn quan trường, cuối cùng bởi vì phạm phải án tham ô mà cả nhà bị đi lưu đày.

  Còn nhớ khi đó Tần Chiếu vui vẻ kể chuyện này với nàng, nàng chỉ cảm thấy Tiền Thắng tầm nhìn hạn hẹp, chỉ vì cái lợi trước mắt mà bỏ lỡ cả tiền đồ, quả thực đáng tiếc.

  Mà khi Tần Chiếu nói Tiền Thắng phạm vào tội tham ô, ánh mắt rất đắc. Bởi vì khi đó Tiền Thắng và hắn đang cạnh tranh chức vị phó tả tướng, hơn nữa uy tín trong quân của Tiền Thắng cũng cao hơn Tần Chiếu.

  Sau khi Tiền Thắng bị định tội, không còn ai cạnh tranh chức vị phó tả tướng với hắn nữa, cho nên Tần Chiếu nghiễm nhiên ngồi lên.

  Bởi vì biết trước kết cục của Tiền Thắng, cho nên khi nhìn thấy hán tử đang so quyền cước với Bạch Thiển, cũng là một người , trong lòng không khỏi thổn thức.

  Trên lôi đài rốt cuộc xuất hiện người không lập tức bị vị cô nương kia đạp xuống, bách tính vây xem lập tức hò hét cổ vũ.

    Bạch Thiển biết hán tử công phu không tồi, cho nên cũng nghiêm túc so chiêu với hắn. Nhưng dù sao thân thủ Bạch Thiển vẫn cao hơn, cho nên cuối cùng Tiền Thắng vẫn là bị nàng quật ngã.

  Tiền Thắng thua đứng dậy ôm quyền với Bạch Thiển, khi hắn xoay người muốn rời đi, thì thị vệ của Phượng Ly Ngô tiến lên mời sang một bên, hỏi han tên tuổi quê, đưa cho hắn lệnh bài, dặn hắn ngày mai tới quân doanh báo danh. Chỉ cần hắn tới đó, ít nhất có thể đạt tới chức giáo úy,có chức vụ bổng lộc.

  Sau đó lại có mấy người lên xin so tài, tuy rằng đều bị Bạch Thiển đánh bại, nhưng cũng vẫn nhận được lệnh bài.

  Người tiếp theo lên đài, chính là dường đệ của Đậu Tư Võ tên là Đậu Tư Học.

  Hắn là con trai thứ của đệ đệ Đậu lão tướng quân, từ nhỏ đã theo Đậu lão tướng quân vào trong quân doanh rèn luyện. Theo lý mà nói, hắn không cần thượng lôi đài thì Đậu lão tướng quân vẫn có thể sắp xếp việc trong quân doanh cho hắn.

  Thế nhưng Đậu Tư Học vẫn muốn thượng lôi đài để chứng tỏ bản lĩnh, cơ hội lộ mặt trước Thánh Võ đế, dựa vào chính bản thân mình kiếm một tiền đồ tốt đẹp.

  Đậu Tư Võ biết đường đệ mình không phải đối thủ của Bạch Thiển, bèn lặng lẽ chạy về phía Bạch Thiển nhỏ giọng nói:

  - Lát nữa đường đệ của ta lên đài, nàng cho nó chút mặt mũi nhé, tránh chọc cho mẫu thân ta tức giận.

  Đậu Tư Võ không nói câu nói còn tốt, bởi lúc trước Bạch Thiển cũng đang cảm thấy có phải mình hơi quá tay, cho nên mấy người sau nàng đều hạ thủ lưu tình. Nhưng Đậu Tư Võ vừa mới nhắc sợ mình làm mẫu thân hắn tức giận, nàng bèn không thèm thu sức nữa, liếc thấy vị đường đệ mắt to mày rậm lên lôi đài, nàng liền lập tức vung quyền tấn công.

  Con cháu Đậu gia, ai cũng lớn lên ở trong quân doanh cả. Điều này so với con cháu Tần gia nuông chiều từ nhỏ, thì Đậu gia làm tốt hơn nhiều.

  Cho nên dù sao vị đường đệ này cũng phải có chút bản lĩnh. Nhưng Bạch Thiển trời sinh sức mạnh hơn người, ngày trước khi ở thư viện cũng theo nhóm võ sinh học tập được không ít kinh nghiệm. Sau này khi về Ba quốc làm nữ tướng, cũng trong quân doanh rèn luyện, cũng từng lên chiến trường, liếm huyết trên lưỡi đao, cho nên kinh nghiệm thực chiến cao hơn nhiều.

 Chiêu thức của nàng độc ác hơn so với những chiêu tuân theo quỷ củ của Đậu Tư Học. Hơn nữa nàng cũng cố ý kiến cho Đậu gia xấu mặt, cho nên ra tay không hề lưu tình.

  Tiểu đường đệ miễn cưỡng chống đỡ được hơn mười chiêu cũng biết bản thân không phải đối thủ của Bạch Thiển. Thế nhưng hắn cũng không chịu xuống võ đài, cố tình tấn công quấn lấy Bạch Thiển.

  Dân chúng đứng dưới nhao nhao cả lên, nam nữ dung mạo không tầm thường quấn lấy nhau như bánh quai chèo trên lôi đài, máu huyết người xem như sôi sục cả lên, mặt đỏ chân run, quả thực là đẹp đôi quá đi mất.

  Tuy rằng đã tới giờ ăn trưa, nhưng mọi người không những không tản đi mà còn tụ tập đông hơn, tiếng la hét cổ vũ vang vọng. 

  Khương Tú Nhuận cũng há hốc miệng, thầm than trong lòng:"Quả đúng là đường đệ của Đậu Tư Võ, bám chặt như cao da chó vậy, công phu túm chặt không buông đúng là rất cao !"

 Đậu Tư Võ lúc này không nhịn nổi nữa, tay tiểu tử thối kia đặt ở đâu vậy? Sao Thiển nhi không ngăn hắn lại? Sao đùi hắn lại vòng qua eo của nàng ấy? Hừ hừ... đây không phải là đang kinh bạc tẩu tử sao?

 Đậu Tư Võ chạy vội tới gần, chân dùng sức bật lên trên lôi đài, túm lấy cổ áo Đậu Tư Học kéo hắn xuống dưới.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro