Chương 150: Quốc yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Bạch Thiển không hiểu hắn dựa vào đâu mà nói vậy, đảo mắt phản bác:

  - Ta nói muốn gả cho ngươi bao giờ?

  Đậu Tư Võ cảm thấy Bạch Thiển lại học thói xấu, liền trợn mắt nói:

  - Nàng muốn giống chủ tử của mình ngủ xong liền không nhận nợ à?

  Hai người hiện đang ở ngay dòng suối dưới núi rửa tay, Bạch Thiển thấy giọng Đậu Tư Võ quá lớn, giống như muốn vang vọng khắp núi rừng, tức giận giờ tay lập tức bịt kín miệng hắn lại.

  Nói đến chuyện này, lại nhắc lại chuyện khi hai người truy kích tàn binh Nhung quốc rồi trở về Hạt thành. Bởi vì muốn kiểm kê số lượng thương vong, hai người cần thời gian chỉnh đốn sự vụ, nên cả hai liền nghỉ tại Hạt thành vài ngày.

  Đêm đầu tiên ngủ tới nửa đêm, Đậu Tư Võ mượn cớ phòng quá lạnh không ngủ nổi, vụng trộm leo tường tới chỗ Bạch Thiển nói muốn thảo luận binh pháp.

  Thiển nhi còn lạ gì mấy trò trẻ con này? Nhưng mấy ngày nay cả hai cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau giết địch vô cùng ăn ý, vai kề vai mắt đưa mày lại cũng khiến cho cảm tình tăng lên không ít.

   Cho nên khi Đậu Tư Võ sán lại gần nàng nói muốn ngồi gần cho ấm, Bạch Thiển nhất thời mềm lòng không đạp hắn ra.

  Kết quả đôi trai gái trẻ bồng bột sưởi ấm cho nhau giữa đêm khuya, cho dù y phục có dày tới đâu cũng không ngăn cản nổi.

   Đậu Tư Võ nhớ thương Bạch Thiển nhiều năm, giờ được kề cận ngay gần bên, kích động khiến toàn thân hắn run rẩy. Thiển nhi giống hệt như hắn suy nghĩ vậy, da mỏng, bánh bao lớn lại nhiều nước, dù ăn thế nào cũng không cảm thấy đủ.

   Chỉ tiếc rằng sau mấy đêm thân mật ở Hạt thành, liền không còn cơ hội ở gần nàng nữa. Hiện nay cả hai đã trở về Đại Tề, đợi bàn giao xong việc ở quân tư, hắn liền muốn thu xếp cưới Thiển nhi về nhà, để tối nào cũng được gặm bánh bao lớn.

  Thế nhưng Bạch Thiển mặc dù phá thân đồng tử của vị Đậu tướng quân này, thế nhưng quả thực không hề nghĩ muốn đi xa với hắn.

   Trước kia nàng bất quá chỉ là nha đầu hầu hạ Khương Tú Nhuận, nào có tư cách trèo cao với tới qúy tử võ tướng thế gia Đại Tề?

   Mà bây giờ, nàng bằng bản lĩnh của mình trong quân doanh kiếm được chút mặt mũi, quân lương cũng đủ nuôi sống bản thân và tỷ tỷ. Thế nhưng một nữ tướng quân tiểu quốc nơi biên tái, sao có thể so sánh được với nữ nhi thế gia tôn vinh nơi kinh thành Tề quốc có thế lực gia cảnh dựa vào? 

  Lúc trước Đậu Tư Võ ngỗ nghịch, liên tục cự tuyệt, phụ thân của hắn đánh hắn gẫy mấy cái gậy gia pháp, hắn cũng không chịu thay đổi, giờ sao tự nhiên lại thay đổi thái độ?

  Cho nên, không phải Bạch Thiển vô tình, nàng là tự hiểu bản thân mình ở đâu, trước kia nàng chưa phát sinh chuyện phong hoa tuyết nguyệt với Đậu Tư Võ mà thôi. Giờ xảy ra rồi nàng cũng không để trong lòng, giống như chủ nhân của nàng, không cần nhất định phải lấy chồng, nếu chẳng may nàng có hài nhi, bản thân nàng cũng tự có khả năng nuôi lớn.

  Đậu Tư Võ trước kia không hiểu, sau khi biết rõ được tâm tư Bạch Thiển, võ tướng Đại Tề tức giận toàn thân run rẩy, không nói hai lời trở mình lên ngựa nhanh chóng rời đi.

  Khương Tú Nhuận đang ở bên dòng suối nói chuyện phá băng bắt cá, vừa nãy còn thấy Đậu Tư Võ bận rộn trước sau nịnh nọt lấy lòng. Kết quả cá vừa nấu chín, lại không thấy người đâu, liền muốn hỏi một chút.

  Bạch Thiển liền kể lại chuyện hai người đấu võ mồm cho Khương Tú Nhuận nghe.

   Khương Tú Nhuận là người tinh ý, từ trong lời nói quanh co của Thiển nhi lập tức nghe ra sự mờ ám.

  Hỏi vặn vài câu liền hỏi ra hai người đã gạo nấu thành cơm.

  Mặc dù chính Khương Tú Nhuận cũng không phải người nghiêm chỉnh trong chuyện này, nhưng nàng không hi vọng Thiển nhi đi vào vết xe đổ của mình, nàng vừa uống rượu trái cây ướp lạnh, vừa nói:

  - Ngươi hiện tại có điểm nào không xứng với Đậu Tư Võ? Nếu như Đậu gia không chịu, liền để Đậu Tư Võ xin bệ hạ tứ hôn là được.

  Bạch Thiển lại kiên định lắc đầu:

  - Thần không muốn lấy chồng, tại sao nhất định phải chọc vào Đậu gia khiến họ coi thường?

  Khương Tú Nhuận nghĩ cũng cảm thấy có lý, không thể thay đổi vận mệnh tình trường thăng trầm của Đậu tiểu tướng quân, đành khẽ thở dài một hơi.

  Nhưng Bạch Thiển suy nghĩ thoáng cũng tốt, nàng không tiện nói thêm gì, liền tiếp tục vòng quanh Lạc An vui chơi giải trí.

  Biết Phượng Ly Ngô rốt cuộc không chịu nổi, phân phó người thúc giục nàng vào thành, đoàn xe mới chỉnh đốn lại rồi tiến vào vương thành Lạc An.

  Bởi vì là quốc quân đến thăm, cho nên Đại Tề dùng quốc lễ đối đãi.

 Lễ ty sáng sớm đã dựa theo phân phó của bệ hạ, trên tường thành sai người vẩy nước, cung gấm rải đường, trên cửa thành treo hoa cao. Bởi vì đang là mùa đông nên hoa đào hai bên đường chưa nở, cây cối có vẻ hơi trơ trụi, cũng được người tinh ý quấn lên lụa đỏ giả làm hoa đào.

  Cửa thành vừa mở, không khí tươi vui, giống như hoa đào đang nở đầy trời, mặc dù giữa đông giá rét vẫn có hơi thở mùa xuân.

  Thánh Võ hoàng đế chủ trương tiết kiệm, khi ngài còn làm Thái tử cưới trắc phi cũng cùng một ngày đón vào phủ, ngay cả tiệc rượu một bàn cũng keo kiệt không chịu bỏ ra.

  Sau khi Thánh Võ hoàng đế đăng cơ, đúng lúc hưng binh diệt Ngụy, lại tiếp tục tiến hành tiết kiệm, lễ nhạc yến tiệc cũng giảm xuống hơn nửa.

  Nhưng hôm nay, ngay cả dân thường tới nghênh đón quốc quân Ba quốc, cũng thấy đường rải đầy cánh hoa khô ngâm nước. Con đường cái được quét dọn sạch sẽ, hoa gấm trải đường, thể hiện sự xa hoa lãng phí.

  Đừng nói bách tính buồn bực, ngay cả nhóm bách quan cũng không hiểu ra sao.

  Có người tâm tư linh hoạt còn liên tưởng tới tân đế thời điểm diệt Ngô, cũng lừa quốc quân Ngô quốc tới. Không phải là tân đế lừa gạt thành nghiện, giờ lại muốn hung ác hạ đao đây chứ?

  Chỉ là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Cho dù muốn lừa gạt nữ đế kia vào thành diệt quốc, cũng đâu cần phải bỏ vốn lớn như vậy?

  Sau khi nữ đế vào thành, nhất thời dẫn tới dân chúng toàn thành đến vây xem, trên đường phố mùi hương hoa bay xa, người hai bên đường nhốn nháo, so với lễ hoa đăng còn náo nhịp hơn nhiều.

  Khương Tú Nhuận thấy cảnh này, trong lòng cảm khái, mình khi lần đầu tới Lạc An, bản thân phải xếp hàng chờ một đoàn dài, sau khi soát người thẩm vấn mới được vào thành.

  Bây giờ, lại dùng thanh thế như này tiếp đón, quả thực khiến lòng người sinh ra than tiếc.

  Lúc này có trách Phượng Ly Ngô lãng phí cũng muộn rồi, liền xốc lại tinh thần, miễn cho Ba quốc mất mặt.

  Ngay tại ngoài thành, nữ vương Ba quốc xuống xe ngựa, đổi sang xe do Lễ ty chuẩn bị sẵn, tất cả mọi người có mặt ở đó đều có thể chiêm ngưỡng phong thái nữ vương.

  Mọi người nhìn thấy nữ vương xuống xe, trên người mặc lễ phục màu đen thêu tơ vàng, đai lưng dùng chỉ vàng bện thành bao bọc vòng eo thon nhỏ, phía trên mặc áo khoác lông chồn màu trắng, khiến khuôn mặt trắng muốt càng trở nên nổi bật, tóc dài được vấn lên cao, đầu đội vương miện có khảm những viên ngọc bích lớn, lộng lẫy vô cùng.

  Còn  khuôn mặt nữ vương, ai da, mi dài cong vút, ánh mắt nâu sáng nhạt, mũi cao má phấn, không một điểm nào không phải tinh tế điêu khắc ra cả. Trông nàng như tiên nữ trên trời, tinh linh trong hoa cốc, nếu không sao trên đời lại có nữ tử xinh đẹp tới như vậy?

  Trong đám người, có người từng được diện kiến trắc phi Dao cơ của phủ Thái tử, càng nhìn nữ vương càng cảm thấy kinh hãi. Thầm nghĩ: "Chẳng lẽ tỷ muội Ba quốc dáng dấp cũng giống nhau tới vậy sao? Nữ vương càng nhìn càng thấy giống Dao cơ?"

  Đầu tiên chỉ suy nghĩ trong lòng, thời gian dần trôi mọi người bắt đầu nghị luận.

  Kết quả khi Nhã Luân nữ vương vào trong cung yết kiến Thánh Võ đế, nữ quyến các phủ trạch đều dựng tai để lắng nghe tin tức truyền về.

  Tin tức nhanh chóng lan truyền, như lửa thiêu khiến người ta nóng vội, đặc biệt là Dương gia.

  Tân đế đăng cơ lâu như vậy, một mực vẫn không chịu cử hành đại hôn, nếu như là gia đình bình thường thì cũng cho qua, nhưng Dương gia đâu có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ.

  Nhưng người hối hôn là tân đế, họ đành phải âm thầm nhẫn nhịn, mượn cớ thanh danh Dương gia làm áp lực cho thánh thượng, ám chỉ hoàng đế không thể thoái thác cọc hôn sự này được.

   Ngay cả gián quan triều thần cũng bị kinh động, ngày ngày đều dâng tấu mời Bệ hạ mau chóng đón tân hậu vào trong cung.

  Mà bây giờ, Thánh Võ đế lại long trọng tiếp đón một nữ quốc quân vào Lạc An như vậy, nghe nói người đó còn có bộ dáng y hệt như Dao của phủ Thái tử, tin tức này khiến cho đại phu nhân Dương gia như đứng trên đống lửa.

  Đợi lão gia từ trên triều trở về, trong lòng nóng như lửa đốt, đi lại cửa phòng nữ nhi, còn chưa vào phòng đã nghe tiếng nữ nhi khóc sụt sùi truyền ra.

  Bà tiến vào ngồi trên ghế, nhìn dáng vẻ khóc lê hoa đái vũ của nữ nhỉ nói:

  - Chỉ là một quốc quân tiểu quốc tới Lạc An thăm thú, con khóc cái gì?

   Dương Như Nhứ cắn môi tay vò chiếc khăn gấm thành một cục đưa cho mẫu thân, chính là bức thư mà Tào cơ trong cung vụng trộm gửi cho nàng ta. Trong thư nói... hình như nữ vương kia còn mang theo tiểu nhi tử. Vài ngày trước nội giám phụ trách trong cung chuẩn bị đồ vật cho Nhã Luân nữ vương, cung nhân đều biết trong đó có không ít đồ dùng cho trẻ nhỏ chơi đùa, ngay cả con chó vàng nhỏ lông xù do phiên bang tiến cống đều đưa tới hành cung nữ vương cả.

   Sau khi tiên đế băng hà, Úy hoàng hậu liền trường cư ở Phật đường. Tân đế có lệnh, không được quấy rầy thái hậu niệm kinh thanh tịnh, cho nên rất lâu rồi nhóm thần tử hay quý nữ đều không được diện kiến Thái hậu.

   Tào Khê không gặp được dì nhỏ, lập tức không còn chỗ dựa, đành quyết chí kết thân với Dương Như Nhứ.

  Dù sao đích nữ Dương gia cũng sẽ vào cung làm hậu, Tào Khê mặc dù ngu ngốc nhưng cũng am hiểu cỏ đầu tường trong cung. Nếu như có thể dựa vào hoàng hậu, cho dù nàng ta trong cung không được sủng ái cũng có thể trải qua tháng ngày tự tại. Cho nên vừa nghe được tin gió thổi cỏ lay hình như cái đinh Dao cơ trở về, Tào Khê lập tức để cho người bí mật truyền thư tới cho Dương Như Nhứ.

  Đại phu nhân Dương gia nghe xong, lại liên tục nhíu mày, chỉ thấp giọng an ủi nữ nhi:

   - Phi tử bị Thái tử vứt bỏ sau khi trở về lại thành nữ vương tân nhiệm? Đây là tin tức lố bịch gì chứ? Theo ta thấy, người trở về có phải Dao cơ hay không cũng chưa nhất định, còn đào đâu ra ấu tử? Hôn sự của con được tiên đế đồng ý. Đương kim thánh thượng cho dù có sủng ái nữ nhân khác, nhưng vị trí hoàng hậu chỉ có thể là nữ nhi Dương gia ta. Giang sơn Đại Tề cũng không phải một mình Phượng gia có thể gánh vác được. Nếu không để mấy đại thế gia chúng ta vào mắt, giang sơn cơ nghiệp của hắn... ngồi không vững!

   Dương Như Nhứ hiện tại cũng bình tĩnh lại, chậm rãi nói:

  - Vâng, do nữ nhi quá nóng lòng rồi. Kỳ thực suy nghĩ kỹ lại, cho dù thực sự Dao cơ có quay trở về, thì có thể làm gì? Cô ta ra đi không con cái, giờ lại mang một đứa trở về, muốn nhập gia phả Phượng gia, quả là ý nghĩ hão huyền!

  Hai người trong âm thầm ám chỉ, nhưng kỳ thực nhóm thế gia đều hiểu ý tứ của nhau.

  Nữ vương Ba quốc nếu chỉ đến để du ngoạn một chuyến, là đến du lịch một lần, đương nhiên sẽ chẳng có ai đứng ra quản cô ta cả. Nhưng nếu như cô ta không an phận, có tâm tư cướp đoạt hậu vị, chỉ sợ thành Lạc An này dù có lớn tới đâu cũng không chứa nổi đứa con hoang lai lịch không rõ ràng của cô ta.

 Không chỉ riêng mẫu nữ Dương gia hai người tự an ủi nhau, mà trong cung cũng một mảnh xôn xao.

  Lúc trước sau khi Phượng Ly Ngô kế vị, cũng không giống tân quân các triều đại lập tức tuyển tú mở rộng hậu cung. Vì tránh cho hậu cung quá mức vắng vẻ rước lấy sự chỉ trích, Bệ hạ chỉ đưa mấy vị cơ thiếp đã từng ở trong phủ Thái tử chuyển vào hoàng cung mà thôi.

  Thế nhưng từ sau khi Dao cơ rời đi, tính tình Phượng Ly Ngô trở nên bất thường, càng lúc càng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn người ta cũng sắc bén như dao cùn cắt thịt, khiến đám cơ thiếp không dám lại gần.

  Tân đế xuất cung chinh chiến lâu lắm mới trở về, lần này mượn có nghênh đón quốc quân Ba quốc tới thăm, trong cung lập tức mở tiệc khoản đãi.

  Đám phi tử cơ thiếp đều có chút vui vẻ, sửa soạn y phục, mượn cơ hội này xuất hiện trước mặt Thánh Võ đế mời sủng.

  Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp tô son điểm phấn, hoàng đế đã hạ thánh dụ - Phi tần hậu cung, không được phép có mặt tham gia quốc yến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro