Chương 144: Sinh biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhung quốc cũng chỉ là tiểu quốc sa cơ thất thế nơi biên thùy. Con người hoang dã còn chưa được Hán hóa, thường ngày đều sống cuộc sống du mục, nếu đụng phải trời gió tuyết thì sẽ đào hầm, lấy da thú trải nền. Loại người du mục vốn kiếm ăn lấp bụng còn gian nan, cho nên tính tình hung hãn, thường cướp bóc của những nước khác. Mấy năm gần đây vì cướp bóc có chút tài vật mới phất lên, đúng là không biết tự lượng sức mình.

  Trước kia Ba quốc và Nhung quốc đánh nhau tuy có rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không để cho Nhung quốc chiếm được nhiều lợi thế. Nhung vương muốn hạ quyết tâm diệt Ba quốc, không rõ tự tin từ đâu vậy?

  Trên vương đình Ba quốc, nữ vương và đám thần tử đều nhíu mày thảo luận chiến sự bất ngờ từ biên cương. Còn trong hoàng cung Phượng Ly Ngô đang dưỡng bệnh nhận được tin tức cũng không mấy vui vẻ.

  Quý Bỉnh Lâm phái thám báo tới một đường phong trần mệt mỏi giao mật tín vào trong tay Phượng Ly Ngô.

  Nội dung trên mật hàm lời ít ý nhiều: "Ba quận sinh biến, nhị hoàng tử cấu kết thế gia, lợi dụng sự ủng hộ của họ, xin Bệ hạ mau chóng trở về bình định phản loạn".

  Ngắn ngủi một hàng chữ, lông mày Phượng Ly Ngô nhíu lại thật sâu.

  Phượng Vũ quản lý Ba quận, khi phụ vương còn sống đã được phong làm Định Bắc vương. Hắn ở Ba quận bồi dưỡng nanh vuốt, tự đúc tiền đồng, nghiễm nhiên coi đó là một quốc gia riêng biệt không phải ngày một ngày hai.

  Vốn nếu hắn không có cử động gì lớn, Phượng Ly Ngô cũng dự định nhẫn nại vài năm với huynh đệ dị mẫu vài năm, để hắn ở Ba quận trải qua ngày tháng làm vua xứ mù cho đỡ nghiện, đợi tứ phương yên ổn, chàng mới ra tay cắt cái u các tính này đi.

  Đáng tiếc vị đệ đệ trời sinh tính không an phận. Trước khi phụ vương băng hà, hắn phái người tới xúi giục phụ vương viết chiếu thư, lên án Thái tử bất hiếu, thậm chí còn chỉ rõ chuyện lần này hoàng đế thụ thương là do Thái tử gây nên. Muốn phế bỏ Thái tử, lập nhị hoàng tử.

  Đoan Khánh đế thật đúng là viết, mà một lần viết những ba bức mật chỉ. Một phần sau khi ông ta băng hà đọc trước mặt quần thần, bị Phượng Ly Ngô phát hiện kịp thời ngăn cản.

  Một phần khác bí mật đưa cho một lão thần mà ông ta tín nhiệm. Còn phần cuối cùng tất nhiên là giao vào tay nhi tử mà ông ta nhất mực thương yêu Phượng Vũ.

  Mặt khác, liên quan tới chuyện Phượng Ly Ngô hại chết tiên hoàng, trong triều cũng có người bí mật bàn tán sau lưng.

  Khi Phượng Ly Ngô biết phụ thân trước khi chết đã khổ tâm an bài chuyện này, liền hiểu ý của ông  ta khi làm chuyện này là gì. Kỳ thực chuyện đã đến nước này, cho dù lưu lại chiếu thư, cũng không thể thay đổi chuyện Phượng Ly Ngô lên ngôi sau khi ông ta đã chết.

  Nhưng ba người thành hổ, miệng người nước chảy đá mòn, Đoan Khánh đế nhất định muốn hành xử tuyệt tình với trưởng tử của mình như vậy.

  Đến lúc đó, trong dân gian có lưu truyền chuyện bí sử hoàng cung, hai phần chiếu thư được cất giấu kia, tựa như âm hồn Đoan Khánh đế không tiêu tan, lúc nào cũng muốn quấn quanh người Phượng Ly Ngô, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ cũng muốn đại nhi tử phiền muộn trằn trọc, khó lòng an giấc.

 Nghĩ như vậy, nên khi Đoan Khánh đế lâm chung nuốt xuống hơi thở cuối cùng cũng nở nụ cười. Nụ cười đó dữ tợn đến chết cũng không lộ chút nhân từ của người phụ thân.

  Thậm chí có người cười trên nỗi đau của người khác, chỉ chờ hai phần chiếu thư kia xuất hiện, xem tân hoàng Đại Tề làm thế nào để biện giải.

  Mà Phượng Vũ lôi kéo theo âm hồn không tan của phụ thân, khuấy ao nước này lên, tất nhiên là muốn đục nước béo cò, âm thầm cấu kết thế gia, tùy thời hành động.

  Cuối cùng Phượng Vũ cũng nắm được cơ hội.

  Lúc trước Đoan Khánh đế chán ghét con trưởng, thay hắn hưu tiểu trắc phi mà hắn sủng ái, ngược lại khiến cho vị đại ca này thêm vô số phiền muộn. Giờ Đoan Khánh đế vừa chết, trong cung lưu truyền đủ loại tin đồn. Phượng Ly Ngô dùng tốc độ sét đánh bình định Ngụy quốc, dựng lên An Tức, làm liên tiếp những chuyện này nên chưa có thời gian để ý tới Phượng Vũ.

  Phượng Vũ ở Ba quận phái ra rất nhiều mật thám tiến vào Lạc An, thăm dò nhất cử nhất động của Phượng Ly Ngô.

  Khi Phượng Ly Ngô mưu đoạt An Tức, Phượng Vũ bên này lập tức nhận được tin tức. Ban đầu hắn ta cũng không để ý, chuyện Phượng Ly Ngô ở bên ngoài mưu tính, mở rộng lãnh thổ Đại Tề cũng chẳng can hệ gì tới hắn cả.

  Chỉ là hắn lo nếu Phượng Ly Ngô căn cơ ổn định, không ngừng xâm chiếm các nước, sau khi lớn mạnh sớm muộn cũng sẽ tới thu thập Ba quận này của hắn.

  Thế nhưng không lâu sau, hắn nhận được một tin tức khiến hắn mừng rỡ như điên, đó là tin Phượng Ly Ngô bí mật rời khỏi Tề đô, tới An Tức.

  Phượng Vũ nghĩ mãi không ra vị đại ca có thể xưng là minh quân này phát điên cái gì. Vì một nữ nhân mà vụng trộm rời khỏi Đại Tề, chạy tới nơi chó không thèm ị như An Tức để gây áp lực cho Lương quốc?

  Nhưng đây chính là cơ hội ngàn năm một thủa trời ban cho hắn.

  Cho nên hắn lập tức hành động, phái ra mật thám chạy tới An Tức, tìm cơ hội ám sát Phượng Ly Ngô. Đồng thời liên lạc chư quốc, cáo buộc chuyện phụ vương gặp nạn do Phượng Ly Ngô một tay an bài.

  Hắn cần phải đại nghĩa diệt thân Ba quận tự lập, thảo phạt Phượng Ly Ngô, báo thù cho Tiên đế. Nhưng hắn thân cô thế cô, mong chư vương cùng nhau liên thủ giết kẻ vô đạo.

  Chư quốc vốn là lo lắng Tề quốc cường đại, mà Phượng Ly Ngô sau khi kế vị ngựa không dừng vó chiếm đoạt Ngụy triều càng làm cho chư quốc chấn động, cho nên song phương liền bắt tay với nhau.

  Khi Phượng Ly Ngô quyết định tới An Tức, Quý Bỉnh Lâm cũng hết mực khuyên can.

  Nhưng Quý đại nhân tuy có tài trị quốc hùng thao vĩ lược, lại không đoán được vị trí của Khương thiếu phó trong lòng đế quân, cũng không có cái miệng lưỡi xán hoa sen* của vị thiếu phó kia nữa.

*Lưỡi xán hoa sen: Câu này trong ngự phật mình từng trích qua ở chương trước. Nôm na chỉ một người có tài ăn nói có thể bẻ cong cả sự thật. Mọi ng muốn hiểu rõ hơn có thể search google nhé .

  Biết không thể khuyên can được Phượng Ly Ngô, Qúy Bỉnh Lâm ngày đêm lo lắng, đồng thời  không ngừng tìm hiểu dị động của Phượng Vũ và các nước xung quanh.

  Khi thăm dò được tin tức Phượng Vũ liên lạc với chư vương các nước, tín hiệu liên minh càng lúc càng rõ ràng. Quý Bỉnh Lâm dù không biết bọn họ trao đổi những gì, nhưng cũng đoán được tất nhiên phải liên quan tới việc đối phó với Tân Tề vương.

  Thế là, hắn lập tức phái người đưa mật tín cho Phượng Ly Ngô, tường thuật lại tình hình gần đây.

  Chỉ là hắn viết hai bức mật thư, một là cho thiên tử Phượng Ly Ngô, một phong thư khác là giao cho nữ vương Nhã Luân của Ba quốc.

  Thế sự thay đổi, nếu Tề đế cứ mãi đắm chìm trong nữ nhi tình trường hậu quả khó mà lường được. Hắn đành gửi gắm hi vọng vào vị đồng liêu kia. Nàng nếu như đối với hoàng đế có một phần chân tình, cũng sẽ khuyên ngài ấy rời Ba quốc trở lại Lạc An, bình định nội loạn Ba quận.

  Khương Tú Nhuận bãi triều trở về, liền nhận được mật tín Quý Bỉnh Lâm gửi cho nàng.

  Trên triều đình cũng từng có thần tử đề nghị quốc quân mượn lực từ Thiên tử Đại Tề, đẩy lùi Nhung quốc xâm chiếm dễ như trở bàn tay.

  Khương Tú Nhuận nhận được thư của Quý Bỉnh Lâm, trầm mặc hồi lâu. Nhưng có một điều nàng chắc chắn, đó là chuyện Nhung quốc muốn xuất binh xâm chiếm Ba quốc, nàng không thể nói cho Phượng Ly Ngô biết được.

  Cũng không phải nàng tốt bụng gì, nhưng nàng sợ Phượng Ly Ngô vẫn lưu lại đây sẽ liên lụy tới giang sơn vạn dặm của chàng.

  Mà nàng biết nếu nói cho Phượng Ly Ngô nghe chuyện Nhung quốc. Đầu tiên chàng sẽ do dự một phen, cuối cùng cũng vẫn quyết định bảo trụ cương thổ Đại Tề, chứ không phải ở lại Ba quốc nhỏ bé cùng nàng nháo trò gia đình.

  Đã như vậy, cần gì phải để chàng lâm vào cảnh lưỡng nan khó lòng chọn lựa?

  Khương Tú Nhuận cũng không biết đến cùng là mình nhìn mọi chuyện quá thấu triệt, hay là nàng không muốn nhìn thấy cảnh Phượng Ly Ngô cuối cùng lựa chọn giang sơn bỏ qua tình cảm.

  Tóm lại nàng quyết định, hoạn nạn Ba quốc do nàng tự mình gánh, không liên quan gì tới thiên tử Đại Tề.

 Hai người dù sao đã từng là phu thê, cuối cùng vẫn sẽ lưu lại cho nhau chút tình cảm đơn thuần sạch sẽ.

  kiếp trước, nàng cũng thật sự bị Phượng Ly Ngô phong là họa quốc yêu cơ. Bây giờ xem lại, vẫn là Thái tử điện hạ kiếp trước nhìn xa trông rộng, lập tức nhìn thấu được con người nàng, kính nhi viễn chi.

  Đáng tiếc kiếp này vị Bệ hạ Phượng Ly Ngô không biết bị mỡ heo che tâm trí hay sao, mà một mực uốn éo ở trong cung điện của nàng không chịu đi, cứ như vậy là chờ ngày vong quốc hay sao?

     Nỗi oan như vậy kiếp này nàng không muốn gánh.

  Về tới tẩm cung, quả thực nhìn thấy Phượng Ly Ngô cũng không dây dưa dính lấy nàng như sáng sớm, cũng không giả bệnh, mà ngồi ôm Bảo lý ngồi bên cửa sổ trầm tư.

  Đáng tiếc ngoài cửa sổ không có hồ nước giúp chàng tĩnh tâm. Có lẽ lúc này chàng rất muốn bản thân đang ở trong Lạc An, ngắm khung cảnh mặt hồ quen thuộc, tâm tình mới bình ổn trở lại.

  Bảo Lý quá nhỏ, không biết nhìn sắc mặt chàng. Mất hơn nửa ngày mới tạm như quen mặt với vị phụ thân này, không còn bị dọa khóc, chỉ cầm con hổ bông dính nước miếng nhét vào gần miệng phụ thân.

  Phượng Ly Ngô có đủ nhẫn nại, dùng răng cắn chặt hổ bông không chịu nhả ra.

  Lần này Bảo Lý không muốn cho chàng cắn nữa, quơ cánh tay nhỏ béo mập muốn cướp lại hổ bông, quay đầu lại liền nhìn thấy mẫu thân đi tới, lập tức đôi mắt đen lúng liếng mở to ra, lấy tốc độ sét đánh giả bộ đang bị bắt nạt cáo trạng với nàng.

  Khương Tú Nhuận bước qua, ôm lấy Bảo Lý, giống như lơ đãng nói: 

  - Mới vừa nghe thị vệ trong cung bẩm báo có khoái mã phong trần mệt mỏi đuổi tới hoàng cung, là Đại Tề phát sinh chuyện gì sao?

  Phượng Ly Ngô cũng không giấu diếm nàng, liền thực tế nói cho nàng:

  -  Nhị đệ của trẫm thấy vận quốc gần đây thái bình, cho nên muốn dấy lên chút phong ba...

  Khương Tú Nhuận dừng một chút, ngược lại thay đổi vẻ hờ hững ban sáng, nhu hòa nói:

  - Chuyện Ba quận, không phải việc nhỏ, Bệ hạ ngài cứ lưu lại nơi này, chẳng phải sẽ làm chậm trễ chuyện trên triều hay sao? Vẫn nên lập tức trở về tránh quốc sự bị trì hoãn đi.

  Phượng Ly Ngô nghe vậy lập tức hỏi: 

  - Vậy nàng chịu theo ta chứ?

  Khương Tú Nhuận dừng một chút, nói: 

  - Ta biết ngài không nhìn trúng Ba quốc, nhưng Ba quốc dù nhỏ cũng là cả một nước, nào có quốc quân nói muốn đi là đi được chứ? Hơn nữa ngài muốn đón ta về, chẳng lẽ một câu liền có thể mời được nữ quân Ba quốc hay sao? Thế khác nào tiểu tử nghèo lừa gạt khuê nữ? Một vài câu nói liền muốn lừa gạt người ta về nhà mình?

  Phượng Ly Ngô mặt nóng dán mông lạnh cả một ngày một đêm. Giờ nàng từ trên triều trở lại thái độ cũng nhu hòa hơn, lòng lập tức ấm áp, tựa hồ không còn kháng cự chuyện cùng chàng quay lại Tề quốc, cho nên tâm  cũng buông lỏng.

  Quý Bỉnh Lâm đã gửi mật thư tới, chứng tỏ biến hóa trên triều tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

  Mà Khương Tú Nhuận nói cũng có lý, chàng trước kia bạc đãi nàng. Để nàng trong phủ Thái tử làm thiếp chịu nhiều ủy khuất, lần này đón nàng về Lạc An, há có thể vô danh vô phận? Cho nên chàng phải hạ quốc thư, lấy danh nghĩa quốc vương mời nàng tới Đại Tề.

  Nghĩ sao nói vậy:

  - Chậm nhất ba tháng, trẫm sẽ phong quang đón nàng trở lại Lạc An. Nhi tử của chúng ta, há có thể làm vương tử ở nơi nhỏ bé này? Giang sơn vạn dặm Trẫm đánh hạ được đều sẽ do nhi tử chúng ta kế thừa...

  Đang nói chuyện, chàng lại ôm lấy Bảo Lý vào lòng, nhấc nhóc con lên cao, chọc cho cậu bé cười ha ha.

  Khương Tú Nhuận không nói gì, không vì lời hứa của Phượng Ly Ngô mà vui sướng, ánh mắt dời đi nhìn về dãy núi xa bên ngoài cửa sổ.

  Ba quốc đích thật quá nhỏ, trong giây lát liền có thể đánh úp diệt gọn. Thế đơn lực bạc, bữa nay lo bữa mai, như  trên băng mỏng...

  Nhưng hôm nay, nàng là quốc quân Ba quốc, gánh vác an khang của toàn bộ con dân Ba quốc, há có thể hành xử như phụ vương nàng, không chút do dự bán đứng bá tính, quỳ xuống nhận giặc làm cha chỉ cầu toàn mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro