Chương 129: Bảo Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khương Tú Nhuận cảm thấy vật nhỏ trong bụng có tính cách giống nàng. Từ khi biết mình mang thai, nàng cũng không bị nghén hay mất khẩu vị, ăn ngon ngủ tốt. Sau khi thai nhi lớn hơn chút, bắt đầu máy thai còn thường xuyên dùng chân nhỏ đạp vào bụng nàng.

Khương Tú Nhuận cầm Kinh Thi lên đọc. Nghe được giọng mẫu thân ôn nhu đọc sách, thai nhi liền yên tĩnh lại, không còn ầm ĩ nữa.

Khương Tú Nhuận chưa từng nghĩ mình sẽ làm mẫu thân sớm như vậy. Có lẽ do trọng sinh cho nên rất nhiều chuyện nàng đều thản nhiên đối mặt. Kiếp trước bởi vì là ngoại thất, nàng không muốn đứa nhỏ phải chịu khổ, cho nên một mực không dám để mình hoài thai.

  Kiếp này nhân duyên cũng trắc trở, nhưng chí ít nàng có thể làm chủ được bản thân, trong tay góp nhặt được chút tài phú, thoát khỏi cảnh chất nữ ăn nhờ ở đậu. Dân phong Ba quốc cũng thoáng, tiếp nhận được việc nàng không lập gia đình nhưng sinh hài tử.

Cho dù hài nhi không có phụ thân, nàng cũng có thể nuôi dưỡng đứa trẻ bình an.

Tẩu tử Ổn nương khéo tay, nữ nhi mới sinh vừa tròn tháng, liền bắt tay may y phục cho đứa bé trong bụng nàng. Nhũ mẫu cũng được mời tới từ sớm, cái gì nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, không cần nàng phải bận tâm chuyện gì.

Nhưng Ổn nương dù sao cũng là người trung nguyên, chuyện cô nương gia chưa gả chồng mà sinh con vẫn có chút không quen, liền thăm dò Tú Nhuận, hỏi nàng có muốn tìm người thuận mắt gả đi không?

  Khương Tú Nhuận thân phận là vương nữ, ngược lại cũng không sợ cưới lần hai, chỉ cần tìm nam nhân để đỡ mang tiếng, cho đứa nhỏ danh phận.

  Huống hồ nàng thấy Cơ Vô Cương rất tốt, nghe nói từng cưới thê, nhưng do nàng ta thân thể không tốt, qua cửa chưa được một năm đã bị bệnh rồi qua đời.

  Sau đó hắn một mực không tục huyền, cũng coi là một nam tử giữ mình trong sạch. Hắn lớn hơn Khương Tú Nhuận tám tuổi, cũng là tuổi biết trân trọng người.

  Cơ Vô Cương tướng mạo cũng không tầm thường, mặc dù không bì nổi thái tử Đại Tề phú quý anh tuấn, nhưng dáng dấp vẫn là người hào hoa phong nhã, không khiến người ta chán ghét.

  Khương Tú Nhuận thấy tẩu tử loạn điểm uyên ương có chuý dở khóc dở cười. Vừa ăn bánh ngọt vừa nói:
  - Tẩu tẩu, ngài lại coi đứa bé trong bụng ta thành trái thơm bánh ngọt sao? Vị Cơ khanh có gia sản không tầm thường, hắn một mực không lập gia đình cũng đâu giống đám thư sinh nghèo khổ hồi hương, vì phu nhân qua đời mà không cưới nổi người khác? Vị thê tử của hắn nghe nói là do hai bên gia đình có hôn ước từ nhỏ, vốn là bất đắc dĩ, biết rõ đối phương có tướng đoản mệnh, nhưng vẫn lấy về nhà. Nên lần này có tục huyền, tất sẽ chọn theo ý của mình. Cơ khanh tài học tướng mạo đều hơn người, tâm cao khí ngạo, nữ tử bình thường không thể xứng đôi với hắn.

 Ổn nương nghe cô em chồng nói, lại xem thường, cảm thấy Khương Tú Nhuận thực quá mức coi nhẹ bản thân mình. Nàng đưa một cốc sữa dê cho Tú Nhuận:

-  Nói muội linh quang, thực ra chỉ trên chuyện chính sự mà đám nam tử say mê. Tình yêu nam nữ ấy à, sao lại trì độn vậy? Chẳng lẽ muội không thấy Cơ tiên sinh mỗi ngày đều chạy tới đây, mỗi lần gặp muội đều nhìn đăm đăm. Lần trước muội thuận miệng nói muốn ăn lê Nam Dương của Đại Tề, thứ đó ở Ba quốc xa xôi sao có thể tìm được? Vậy mà chẳng tới một tháng, hắn vậy mà tặng một giỏ tới đây...

  Khương Tú Nhuận có chút ăn không vô nữa, nàng cảm thấy tẩu tử suy nghĩ nhiều, Cơ Vô Cương biết rõ nàng mang thai đứa con của Phượng Ly Ngô, làm sao có thể còn sinh lòng ái mộ?

  Cho dù lấy một thê tử không có chút gia thế nào, cũng còn hơn phải đổ vỏ cho người khác.

  Nên nghe tẩu tử nói nàng cũng coi như nghe vui mà thôi, chẳng để trong lòng. Khi rảnh rỗi liền lấy tên trong Kinh Thi chép ra, một lúc kín năm sáu trang giấy hoa cả mắt. Cuối cùng nàng dứt khoát quên đi, đợi đứa bé sinh ra lấy nhũ danh trước rồi chọn tên sau.

  Nàng thâm cư phủ trạch, nhưng chuyện trên vương đình đều được Cơ Vô Cương tới bẩm báo mỗi ngày. Thân hậu không động, cũng không phù hợp tính tình bà ta, dựa vào nhãn tuyến lưu lại bên cạnh Thân hậu, nàng biết bà ta và Thân Hoa thường xuyên gặp mặt mật đàm, nhưng không biết được nội dung.

Khương Tú Nhuận không có cách nào, chỉ còn cách lấy bất biến ứng vạn biến. Còn chuyện phía Tề triều, vốn tưởng rằng khi sang mùa xuân, băng tan, Phượng Ly Ngô bên kia sẽ có hành động.

Dù sao mấy thị vệ chàng ta vẫn một mực lưu ở bên cạnh nàng lắc lư. Nàng tưởng tượng ra nhiều khả năng, chuẩn bị ứng phó với mọi chuyện, nhưng đã lâu mà không thấy chàng ta động tĩnh gì.

Cuối cùng nàng không đợi nổi nữa, dứt khoát phái người mời hai thị vệ Phượng Ly Ngô phái tới vào trong phủ tra hỏi.

Nói thật ra, mấy thị vệ đều là người đi theo nàng khi còn ở thành Lạc An, tên họ của hai người nàng đều biết rõ.

Bây giờ thấy họ ẩn nấp tại Ngưỡng thành, sinh hoạt thường ngày đều không hợp thời, dáng vẻ màn trời chiếu đất cũng là đáng thương, thuận tiện bày rượu thịt khoản đãi họ, tuỳ tiện hỏi Thái tử điện hạ có ý gì.

  Hai thị vệ thấy Khương Tú Nhuận nói thẳng, bản thân liền bộc trực không giấu diếm nàng chuyện gì. Thực tế kể lại chuyện Thái tử mệnh bọn họ bảo vệ an toàn cho trắc phi. Chỉ là gần đây chính vụ bận rộn, cũng không thấy triệu hồi họ.

Khương Tú Nhuận nghe đến đó, tâm buông xuống hơn nửa, thái tử cũng không phải bận rộn đâu, có lẽ sau khi tách ra nửa năm tình cảm nồng đậm cũng nhạt rồi.

  Nàng xưa nay không hi vọng xa vời thái tử để nàng vào trong lòng, mãi mãi không quên. Nàng chỉ cầu Phượng Ly Ngô đừng hẹp hòi ghi hận nàng, liền không uổng phí nàng vất vả ngày đêm vẽ bản đồ chú thích tu sửa kênh mương.

   Hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng giật da dê làm trống, bây giờ đứa bé trong bụng cũng là của chàng ta. 

    Khương Tú Nhuận sợ thị vệ có một ngày đem lời này truyền đến tai Phượng Ly Ngô, khiến nàng gặp rắc rối.

   Thế là liền ôn hòa thông báo cho bọn họ, bởi vì ban đầu kho rời khỏi phủ Thái tử nàng chưa mang bầu, đứa bé này là sau đó mới có, nên đây không phải cốt nhục của Thái tử. Nàng chỉ là một trắc phi hạ đường giờ mang thai, cũng không cần bẩm báo lại với Thái tử, tránh ngài không vui.

   Nàng nói rất có kỹ xảo, lại bởi vì không hiện mang, nhìn không ra có bầu mấy tháng, nói một hồi hai thị vệ quay ra nhìn nhau thầm nghĩ: "Trắc phi này thực không phải đèn cạn dầu! Vừa rời khỏi Thái tử đã lập tức có nam nhân khác!"

  Nói thật ra, lâu như vậy, thái tử không hỏi, bọn họ tự nhiên cũng lười chủ động bẩm báo chuyện này, chỉ cầu điện hạ còn nhớ rõ bọn hắn, đừng để họ chết già nơi đất khách quê người này!

  Cứ như vậy, bởi vì Phượng Ly Ngô chẳng quan tâm, Khương Tú Nhuận dần dần yên lòng, chỉ an tâm chờ đứa nhỏ trong bụng ra đời.

  Ba quốc cuối mùa hè tới sớm, khi thời tiết dần dần chuyển lạnh, Khương Tú Nhuận rốt cục cũng lâm bồn.

  Hài nhi thực sự biết thương người, bà đỡ được mời tới cũng không cần dùng. Khương Tú Nhuận khi tản bộ trong vườn hoa, liền vỡ ối, thị nữ vội nâng nàng tới đình bát giác gần đó, khi bà đỡ chạy tới, hài nhi đã thò đầu ra ngoài, hơi dùng lực liền hoàn toàn chui ra ngoài.

  Chính Khương Tú Nhuận cũng buồn bực, không phải nói sinh con là dạo qua quỷ môn quan một lần, phải giày vò ít nhất mấy canh giờ? Sao tới phiên nàng, đau có một tí tẹo, liền tự mình sinh ra rồi?

  Bà đỡ phái đi nhẹ nhõm, vội vàng sai người lấy kéo hơ lửa và nước sôi tới cắt cuống rốn.

  Vương nữ sinh một tiểu công tử, nặng vừa tròn bảy cân. Tiểu công tử dáng vẻ khoẻ mạnh mười phần, sau khi nôn hai ngụm nước ối liền oa oa khóc lớn.

Khi Khương Tú Nhuận được chuyển tới phòng sinh, ôm tiểu anh hài nằm trong tã lót, miệng nhỏ đang vểnh lên, khuôn mặt y như được đúc ra từ phụ thân của nhóc vậy!

Bởi vì lúc mang thai ăn uống được, Khương Tú Nhuận cũng nhiều sữa. Ngày hôm sau sữa về, ôm nhi tử trong ngực, tự mình cho con bú. Cảm giác huyền diệu không diễn tả được, cho nên ngay cả nhũ mẫu được mới từ trước cũng không dùng tới, mà tự mình nuôi hài tử.

  Những quý phụ thường không cho con bú, một là ghét bỏ sẽ làm hỏng dáng người, hai là muốn nhanh chóng lấy lại sức khoẻ để tránh đám thê thiếp trong phủ trạch tới tranh sủng.

  Thế nhưng Khương Tú Nhuận không cần lấy sắc để mê hoặc ai, tất nhiên chẳng có những ưu phiền kia. Hơn nữa đứa bé từ nhỏ đã không có tình thương của phụ mẫu, sau khi lớn lên tính tình cổ quái như ai kia mất. Nàng không hi vọng con mình giẫm vào vết xe đổ của phụ thân nhóc, cho nên nếu có thể làm nàng liền tự mình làm cho hài tử.

  Dù sao ngoại trừ cho bú, đùa tiểu nãi oa, nàng cũng không còn việc gì phải làm khi ở cữ.

Chuyện kinh doanh ở bên ngoài phủ trạch, tất cả đã có Ổn nương lo liệu. Chuyện trên triều đình, ngoài chuyện phụ vương không chịu uỷ quyền, còn lại công việc Cơ Vô Cương nắm trong tay cũng không cần nàng lo lắng.

Liền tỉ mỉ chọn cho nhi tử một nhũ danh là "Bảo Lý". Nhũ danh lấy đơn giản một chút, sau khi lớn chút chọn tên sau, hi vọng nhi tử sẽ như cá gặp nước an bình lớn lên.

Trong tháng tiểu anh hài, một ngày trừ ăn ra liền là ngủ, mỗi ngày một béo trắng, Khương Tú Nhuận cảm thấy lúc trước lưu lại hài nhi là quyết định đúng đắn.

Mặc dù anh trai chị dâu cũng là người thân, nhưng nàng luôn cảm thấy cô đơn, bây giờ một tiểu sinh mệnh gắn liền với nàng, cho nên lần trùng sinh này mới hoàn toàn có ý nghĩa.

Ngay trong tháng nàng ở cữ, Đại Tề lại truyền ra tin tức....

Đoan Khánh đế gặp chuyện, tính mệnh tràn ngập nguy hiểm!

Ba quốc xa xôi, tin tức bế tắc, Đại Tề gió thổi cỏ lay truyền đến nơi này, không biết là tin tức từ khi nào, hiện giờ càng không rõ Đoan Khánh đế còn sống hay đã chết.

Bất quá Khương Tú Nhuận nghe được tin tức này cũng không quá kinh ngạc.

Trong kiếp trước, tới khi nàng chết Đoan Khánh đế vẫn sống khoẻ mạnh, căn bản không hề có chuyện bị thương nặng?

Thế nhưng Khương Tú Nhuận nghĩ lại một chút, đúng là giật mình.

Kiếp trước, Đoan Khánh đế không phải là không gặp chuyện, mà là bởi vì khi đó bên cạnh ông ta có Đậu Tư Võ. Sau khi bị thư viện cho thôi học liền được người nhà dựa vào quan hệ đưa hắn trà trộn vào ngự lâm quân, đỡ cho Đoan Khánh Đế một tiễn!

  Lúc ấy Đậu Tư Võ bởi vì hộ giá có công mà một bước lên mây, Đoan Khánh đế tự nhiên cũng miễn đi một kiếp.

  Thế nhưng đương thời, Đậu Tư Võ chưa từng bị Mộc Phong tiên sinh đuổi khỏi thư viện, hơn nữa còn được Phượng Ly Ngô trọng dụng. Hắn dựa vào bản lĩnh của mình đưnga vào hàng ngũ tinh anh trong quân doanh Đại Tề, tất sẽ không đứng cạnh Đoan Khánh đế đỡ cho ông ta một mũi tên.

  Đoan Khánh đế bệnh tình nguy kịch, chẳng phải là mang ý nghĩa Phượng Ly Ngô sớm xưng đế?

  Dù sao nhị hoàng tử Phượng Vũ bởi vì ham ba quận, mà bị Phượng Ly Ngô vây ở bên trong Nguỵ thành. Lần này Đoan Khánh đế đột ngột bệnh nặng, sự tình chuyển biến cho dù hắn được Mạnh gia ủng hộ, nhưng muốn quay lại Lạc An tranh vị chỉ sợ cũng không thể.

  Về phần Phượng Ly Ngô, mặc dù không nhận được sự sủng ái của Đoan Khánh đế, lại một mực âm thầm bồi dưỡng thế lực, từ trước đến nay chàng điệu thấp ẩn nhẫn, coi như mình từng là phụ tá đắc lực hay trắc phi, cũng không thể biết trong tay chàng còn có quân bài nào chưa lật.

Dù sao kiếp trước, chàng ta luôn tỏ ra ở thế yếu mà hoàng đế còn không dám tuỳ tiện phế trữ. Giờ Đoan Khánh đế gặp nạn, chàng ta thuận lý thành chương leo lên bảo toạ là chuyện tất nhiên.

Trải qua nhiều năm ẩn núp nhẫn nại, cuối cùng đi tới kết quả này, dựa vào hiểu biết của nàng vè Phượng Ly Ngô, chỉ sợ lần này Đoan Khánh đế bệnh nặng khó lành.

Chẳng biết tại sao, trong lòng Khương Tú Nhuận căng thẳng, không biết tân quân Đại Tề có chấp nhận minh ước hứa hẹn của Đoan Khánh Đế, ưng thuận Đại Tề Ba quốc trăm năm hảo hợp hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro