Chương 105: Chủ tư nông tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khương Tú Nhuận  từ xa đã trông thấy một nhóm tiểu quan đang đứng trước nha môn gặm bánh nướng, cũng hiểu do mình tới muộn, khiến cả đám phải chờ đợi mình. Trong lòng áy náy, cho nên xuống kiệu liền cùng các vị tiểu lại ở đó hàn huyên, trực tiếp nói hôm nay mình làm chủ, mởi tất cả mọi người tới tiểu lâu ở gần đó uống rượu, coi như ra mắt các vị.

   Thế nhưng nàng vừa nói vậy, đám tiểu lại đưa mắt nhìn nhau, dáng vẻ có khổ khó nói.

   Những công việc béo bở của nông tư, đại bộ phận đều bị chủ tư thuỷ mộc đoạt mất. Hiện tại chỉ còn việc thẩm tra đối chiếu kho lúa, đoc đạc mạch nước qủa thực không đủ để nuôi được một tư. Nhóm tiểu lại tiền lương ít ỏi, chỉ vừa đủ nuôi sống gia đình, căn bản không có tiền mở tiệc chiêu đã chủ tư mới nhận chức.  Thế nhưng để tân chủ tư bỏ tiền túi ra, thì quả không ra thể thống gì, cho nên cả nhóm trong lòng không ngừng kêu khổ, trên mặt lộ vẻ khó xử.

  Khương Tú Nhuận đâu phải người không biết xem sắc mặt người khác? Nhìn một hồi thấy họ ánh mắt lảng tránh, liền lập tức hiểu được họ khó xử của họ.

  Thế là nàng âm thầm phân phó Thiển nhi vài câu, sau đó tiền vào phủ nha nông tư xử lý công việc.

   Chỉ chốc lát sau, Thiển nhi cùng mấy thị vệ mang tới năm sáu hộp đựng thức ăn lớn, bên trong đều là thịt rượu, cả đám hợp mấy chiếc bàn lại, nói là tân chủ tư mời khách.

Phủ nha nông tư cách xa các tư khác, nhưng ngược lại Quý Bỉnh Lâm đảm nhiệm quản lý hình tư lại ở gần đó.

   Nghe nói tư bên cạnh có tân chủ tư họ Khương tới nhận chức, Quý Bỉnh Lâm nghi ngờ là Khương Hoà Nhuận. Cho nên đợi tới lúc nghỉ trưa, hắn liền cố ý tới nghe ngóng, quả nhiên chủ tư chính là Khương Hòa Nhuận.

  Quý Bỉnh Lâm cảm thấy vui vẻ, cuối cùng thiếu phó cũng ra làm quan, quả thực đáng mừng.

  Vừa lúc trong hình tư của hắn cũng có mấy học sinh xuất thân từ phân viện Thiên Cán, nghe nói Khương đồng môn tới nhận chức, cũng nhao nhao muốn tới chúc mừng.

   Một người trong số đó cười nói:

- Chẳng trách sau Mặc Lâm thư hội, chẳng thấy thân ảnh thiếu phó đâu. Hoá ra là tích bạc chuẩn bị ra làm quan.!

  Bên cạnh có đồng môn cũng thẳng miệng, tên là Dương Sâm, là học huynh nên đã ra làm quan từ sớm, lạnh lùng nói:

   - Có gì mà đáng chúc mừng? Ai chẳng biết nông tư chỉ là nha môn nghèo, hiện tại bởi vì Điện hạ tu sửa kênh đào, cho nên quốc khố túng quẫn. Các tư đều phải dùng bạc đều do triều đình phân phối rõ ràng. Từ đầu năm Chủ tư thuỷ công là kẻ gian trá, đã lấy hết bạc của nông tư dùng tu kiến guồng nước nạo vét kênh mương, biến thành công việc của thuỷ công tư bọn họ. Cho nên cả năm nay, bọn họ có kiếm được bao nhiêu bạc đâu, thế nhưng khi công trình thực sự phải vận hành, thì công việc kia đều rơi xuống đầu nông tư cả...

  Hắn nói được nửa câu, liền bị người ta dùng cùi chỏ thọc, sau đó không tiếp tục nói nữa.

  Chẳng trách người hình tư nghe được phong thanh, chủ tư nông tư tiền nhiệm bởi vì bị thuỷ công tư chèn ép, tức giận không nhẹ, đã dâng tấu yêu cầu thuỷ công tư phải chuyển lại bạc cho nông tư, nếu không sẽ không tiếp nhận những công việc mà thuỷ công tư không xử lý.

  Sau bị chủ tư thủy công tư cáo trạng  lên hoàng đế nơi đó. Đúng lúc Thái tử đi Ngụy quốc tuần tra chưa trở về. Hơn nữa chủ tử thuỷ công lại xuất thân thế gia, hoàng đế xem xét, cuối cùng bác bỏ tấu chương của chủ tư nông tư.

   Kết quả vị chủ tư nông tư kia trực tiếp bỏ gánh không làm, cáo lão hồi hương, để lại cục diện rối rắm không ai xử lý.

 Ông ta cứ thế rời đi, vị trí chủ tư nông tư liền bỏ trống, không ai muốn tiếp nhận. Dù sao ai cũng biết làm chủ tư nông tư đều bị nghèo đi, nên chẳng ai muốn điền vào chỗ trống này hết.

  Thậm chí có quan lại đề nghị, sát nhập thuỷ công tư và nông tư làm một, mọi thứ cho thuỷ công tư giám thị.

  Nhưng chử tư thủy công tư lại là cáo già, căn bản không tiếp nhận gánh nặng này.

  Dương Sâm hiểu rõ nội tình trong đó, thấy tiểu học đệ đơn thuần phải tiếp nhận cục diện rối rắm, trong lòng bất bình thay. Quý Bỉnh Lâm cũng mới vào hình tư, hắn trước kia vẫn ở bên ngoài phụ trách tu sửa kênh đào, cho nên không biết chuyện tình bên nông tư. Bây giờ nghe Dương Sâm nói, trong lòng cũng sốt ruột cho Khương Tú Nhuận.

  Dù sao chủ tư nông tư tiền nhiệm cũng là lão thần làm quan ba mươi năm, mà cũng không đòi nổi tiền từ thuỷ công tư về, Khương Tú Nhuận chỉ mới nhận chức, sao có thể làm gì được họ?

  Khương Tú Nhuận ban đầu được làm quan thì hưng phấn, sau vì cả tư không có bạc quẫn bách khiến cho tâm trạng vui vẻ tắt ngấm.

  Chẳng trách điện hạ lại hào phóng như vậy, lại để nàng ra làm quan. Hoá ra chính là chức quan cho cũng không muốn làm.

   Quốc trữ điện hạ tâm tư sâu xa, có phải là muốn nàng biết khó mà lui, trở lại phủ thái tử ngoan ngoãn làm sủng phi sinh con cho chàng ta?

  Hay là nàng phải móc túi của mình, giúp chàng xử lý hết công trình mà nông tư chưa giải quyết, sau đó lại thay chàng khởi công dây dựng một kênh đào kiếm ra tiền?

  Thế là Khương Tú Nhuận sau khi đáp tạ đồng môn cùng Quý đại nhân đến chúc mừng, liền móc bàn tính, bắt đầu thẩm tra đối chiếu khoản tiền mà nông tư đọng lại không thể xử lý được.

  Bởi vì người bên hình tư đã nói toạc, nên nhóm tiểu lại cũng không cố kỵ, nói hết việc chủ tư Mạnh Hiển thiếu đạo đức. Bởi vì muốn thuận lợi thu được bạc vào túi, cho nên tính toán hết các khoản còn thiếu để tu sửa công trình, thế nhưng sau khi nhận được bạc, liền tính thiếu rất nhiều mục, rồi đổi tên danh mục, sau đó đánh lại để nông tư xử lý.

   Nói cách khác, cho dù thuỷ công tư vui vẻ trả lại bạc, thì cũng vẫn thiếu rất nhiều.

  Khương Tú Nhuận ngược lại có biết vị Mạnh Hiến Mạnh đại nhân này. Người này sau này lên như diều gặp gió. Kiếp trước hắn ta giống như Quý Bỉnh Lâm, thậm chí còn ngang hàng với Quý Bỉnh Lâm, được thánh thượng tin dùng.

   Mạnh gia là đại thế gia, thậm chí tư lịch còn lâu đời hơn cả Uý gia. Ban đầu khi các thế gia ủng hộ Phượng Ly Ngô lập trữ, Mạnh gia ngược lại là không nói tiếng nào, đứng ở vị trí trung lập.

   Nhưng khi Phượng Ly Ngô tiến thêm một bước muốn sớm kế thừa hoàng vị, thì Mạnh gia lại cực lực phản đối, giữ vững hoàng quyền của Đoan Khánh đế không ngã.

   Mấy đại thế gia kỳ thật đều chỉ nghe lệnh Mạnh gia. Mạnh gia rõ ràng muốn quốc quân cùng quốc trữ duy trì thế cân bằng, cầm chắc lấy hai đầu cán cân. Nhóm thế gia cũng ngầm hiểu, cho nên mấy năm qua đều bình yên vô sự.

  Đoan Khánh đế cũng tốt, Phượng Ly Ngô cũng được, không ai muốn tự nhiên trêu chọc Mạnh gia.

  Đây cũng là lý do Mạnh Hiến dám không kiêng nể gì, tay không bắt sói.

   Dù sao hắn thân là chử tư thủy công tư, mập cũng là mập hầu bao của thuỷ công tư, đổi lấy một nhóm hạ nhân trung thành, vì hắn làm việc, quả là rất có ích.

   Khương Tú Nhuận ban đầu hừng thú bừng bừng mà tới, chiều tối lại mất hứng trở về.

   Sau khi leo lên xe ngựa, nàng có chút mệt mỏi không nói ra lời.

  Nàng ra làm quan, vốn tưởng rằng thừa hiên phục miện, hoa trần xe đóng, một đường rêu rao uy phong khắp nơi.

    Sự tình trong thuỷ tư, nàng tự nhận là tuệ nhãn biết anh tài, lại là Bá Nhạc trong lòng thiên tài Quý Bỉnh Lâm, cho nên cũng vui vẻ cao gối không lo, dù sao vẫn tốt hơn ở hậu trách bị đè nén.

    Ai biết, thái tử yêu sủng, ném nàng vào trong hố phân như vậy, quả thực khiến cho nàng leo lên không được nhảy xuống không xong.

   Đang hậm hực trong xe ngựa, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào truyền tới.

  Khương Tú Nhuận ngó ra xem, hoá ra nhị hoàng tử Phượng Vũ mang theo một đám quan viên đi dự tiệc.

   Mà người đang Đứng ở bên cạnh Phượng Vũ, chính là chủ tư thuỷ công Mạnh Hiến.

  Có lẽ là nghe nói Khương thiếu phó đảm nhận chức tân chủ tư nông tư, cho nên Phượng Vũ cố ý dẫn người tới chặn ở đầu ngõ, nói là chúc mừng tân chủ tư.

  Mặc dù nàng không biết Phượng Vũ có nhược điểm gì rơi vào tay Phượng Ly Ngô, nên hắn ta không vạch trần thân phân nữ nhi của Khương Tú Nhuận, nhưng không thể ngăn cản hắn tới gây khó dễ cho nàng.

   Nhị hoàng tử ngồi trên lưng ngựa cười nói: 

-Thiếu phó đại nhân trở thành chủ tư, thật sự là đáng mừng. Hôm nay, vừa đúng dịp thủy công tư cùng quan viên lại ti muốn đi uống rượu, thực trùng hợp? Thế nào, Khương chủ tư cho chút thể diện, cùng chung vui với chư vị ở đây được chứ?

  Vì có lễ quân thần, nên Khương Tú Nhuận phải xuống xe ngựa hành lễ với Phượng Vũ.

   Huyền y phấp phới, vòng eo tinh tế, mặt ngọc mày ngài, người không biết chuyện trong lòng đều cảm thán, quả thực là một lang quân thanh khiết như ngọc.

  Phượng Vũ vốn đến đây muốn gây khó dễ cho nàng, thế nhưng hắn không ngờ KHương Tú Nhuận mặc quan phục lại đẹp như vậy, nhất thời cũng ngẩn người không nói năng gì, ánh mắt như dán chặt vào người nàng.

  Thế nhưng khi ánh mắt hắn dời xuống thắt lưng nàng, nhìn thấy nút thắt bên dây lưng nàng, ánh mắt Phượng Vũ liền trầm xuống.

  Tạo hình độc đáo như vậy, khi tảo triều hắn rõ ràng nhìn thấy nó được treo trên dây lưng của Phượng Ly Ngô, thế mà giờ lại xuất hiện trên người của Khương chủ tư.

  Hai người thân mật không nói cũng hiểu, thế nhưng đây là chiêu cáo thiên hạ, vị mỹ thiếu niên này là người của Phượng Ly Ngô.

  Còn chưa kịp khiến cho Khương Tú Nhuận khó chịu, hiện tại người bị ngột ngạt lại là lão đại Phượng Vũ hắn.

  Mạnh Hiến bên cạnh Phượng Vũ cũng tiến lên phía trước, chắp tay nhìn Khương Tú Nhuận nói:

  - Sáng sớm nay đã trông ngóng tân chủ tư nông tư tới nhận chức. Không ngờ chính là Khương thiếu phó trẻ tuổi tài cao, nông tư có ngài làm chủ, công việc gửi ở thuỷ tư chúng ta chẳng phải được giải quyết rồi sao. Đợi tới ngày mai, ta sẽ phái người tới nông tư bàn giao lại công việc, Khương đại nhân thấy được chứ?

   Khương Tú Nhuận cảm thấy Mạnh HIến đúng là tên lưu mạnh đầu đường xó chợ trong chốn quan trường, rõ ràng đang định lợi dụng mình mới tới nhận chức chưa hiểu biết gì, đẩy mấy công việc không giải quyết được quẳng tới nông tư đây mà.

   Nàng nếu như bây giờ gật đầu đáp ứng, về sau những chuyện đó sẽ không có chút quan hệ gì với thuỷ tư nữa.

  Khương Tú Nhuận ngoài mặt nở nụ cười tươi, hướng Mạnh Hiển Mạnh đại nhân chắp tay:

  - Con dấu nông tư bị chuột gặm hỏng mất rồi, bản quan đã cho người mang đi sửa. Mấy ngày hôm nay, công văn đưa tới đều không có dấu để dùng...Haizz, bên nông tư chuột quấy phá rất lợi hại, bản quan có lẽ phải mang một con mèo tới mới được. Xin Mạnh chủ tư đợi vài ngày, nếu không công văn ngài đưa tới cũng làm mồi cho chuột mất, lúc đó ta cũng ngại lại phiền phức ngài đưa thêm một lần nữa, phải không?

   Mạnh Hiến cho tới giờ chưa từng nghe thấy có chuyện chuột gặm con dấu bằng đá bao giờ. Họ Khương này tuổi tác còn nhỏ, mà tâm tư xảo trá đến vậy.

  Ánh mắt của hắn liếc nhìn  nhị điện hạ, trông cậy nhị điện hạ có thể khiển trách tiểu tử này nói năng xằng bậy.

  Ai ngờ nhị hoàng tử chỉ mím môi im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Khương Hoà Nhuận, không hiểu đang suy nghĩ gì.

  Mạnh Hiến không biết nhị hoàng tử sao vẫn đứng ngẩn ra, chỉ có thể cười gượng một tiếng nói:

  - Khương chủ tư, theo lý là ta không nên thúc giục chuyện của quý tư. Thế nhưng đã vào thu rồi, đông sắp tới, có mấy việc đều đang dở dang, nếu không vụ mùa sang năm, chỉ sợ Khương chủ tư không thể giải thích cho hoàng thượng được. 

  Khương Tú Nhuận bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Phượng Vũ làm phiền, bất động thanh sắc trừng hắn một cái, sau đó chắp tay biểu thị cáo từ, thuận miệng đáp lời Mạnh Hiển:

- Dù sao cũng đã trễ nải rồi, nếu Mạnh đại nhân ghét bỏ nông tư xử lý công việc quá chậm có thể làm thay.. Trời không còn sớm nữa, bản quan còn phải đi mượn mèo, nhị hoàng tử cùng chư vị đại nhân xin cáo từ!

  Nói xong, nàng liền quay người lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi.

  Dưới ánh mắt của cả đàn chuột, nàng vẫn không thể coi như không có chuyện gì mà giao tiếp được. Muốn nhanh chóng trở về thỉnh giáo lão miêu Phượng Ly Ngô, làm thế nào để ăn hết được đám chuột lớn nhỏ này!

  Mạnh Hiến nhìn xe ngựa rời đi, mới hừ lạnh nói:

  - Bất quá xuất thân chỉ là tên phụ tá, lại còn là chất tử, cho dù hắn có là ca ca trắc phi Thái tử, nhưng cũng không nên ra làm quan, Điện hạ làm vậy chẳng phải lấy việc nước ra làm trò đùa sao?

Nhưng Phượng Vũ lại chậm rãi nói:

- Ngươi đừng giống như đám văn thần cổ hủ, câu nệ lễ tiết, cản trở Đại Tề mời chào hiền tài. Chẳng lẽ chỉ vì hắn là chất tử, mà tài hoa cùng tài học hơn người đều bị chôn vùi sao?

  Phượng Vũ cũng không phải kẻ ái tài, thế nhưng hoàng huynh của hắn chịu thả mỹ nhân ra, cũng tốt. Nếu hoàng huynh cứ nhốt nàng ta trong phủ thái tử, lại càng khiến hắn ngày đêm tương tư sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro