28. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Sau khi công chiếu <Khói nhẹ> Biên Bá Hiền được nghỉ ngơi một quãng thời gian, Phác Xán Liệt ngỏ lời mời cậu cùng hắn đến hòn đảo nhỏ nghỉ phép, Biên Bá Hiền lại lười đi xa, vốn Phác Xán Liệt định tiếp tục khuyên, Phác Hựu Lạp còn bảo hai người có thể đi tự nhiên thế nhưng phải đem River theo, nghĩ đến nếu có bé chắc chắn cậu sẽ lập tức đồng ý thế nhưng như vậy bọn họ sẽ không có thời gian riêng tư, căn bản không thể hâm nóng tình cảm liền từ bỏ ý định.

Sau đó liền chuyển sang chiêu truyền thống, mỗi ngày đều ăn cơm rồi tản bộ tới suối nước nóng tắm với Biên Bá Hiền, ngẫu nhiên còn làm bộ đáng thương ngủ lại ở nhà Biên Bá Hiền dù mặt dày nhưng Phác Xán Liệt vẫn biết giữ ý tứ không làm gì quá mật, hắn chỉ sợ không những lăn giường không thành có khi còn bị đuổi ra khỏi cửa, coi như có cùng Biên Bá Hiền nằm chung giường thì Phác Xán Liệt chỉ có thể nắm tay cậu nghịch, đôi lúc cậu chừa cho hắn chút mặt mũi để hắn ôm một chút, tất nhiên sẽ có lúc tách biệt hai phương trời, không cho hắn chạm.

Lúc cùng đám Lục Mông ăn cơm, anh liền đem chuyện tính khí nóng nảy của Phác Xán Liệt ra đùa, vừa liếc qua một cái liền biết nguyên nhân chính là cấm dục quá lâu.

Dù sao bây giờ ngoài Biên Bá Hiền ra hắn cũng không thèm tìm ai, hắn chỉ có thể cương với Biên Bá Hiền.

Một phòng đông người cứ thế hất bay mặt mũi của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng nói, "Vậy cũng không thể so với tên cầm thú như cậu, đệ đệ của mình mà cũng không tha."

Mọi người lập tức gật đầu tán thành chuyển sang tấn công đối tượng khác, Lục Mông đột nhiên bị phản á khẩu không biết trả lời thế nào.

.

Mùa thu, Biên Bá Hiền bắt đầu tiếp nhận lịch trình, trước đây vì ngại Phác Xán Liệt nên cậu không dám nhận lịch quay ở quá xa, đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt, hiện tại việc chọn kịch bản đã có thể thoải mái hơn, Quan Hân Vi cũng nhắm vào những hạng mục có chế tác lớn rồi đưa sang Biên Bá Hiền xem xét.

Hiện tại Quan Hân Vi càng thêm tận tâm tận lực chăm Biên Bá Hiền, cũng không phải trước đây cô không thật lòng, chẳng qua là khi đó Biên Bá Hiền đi công tác cần để ý tâm tình Phác tổng, huống hồ lúc ấy Biên Bá Hiền cũng không chịu thua kém, vì Phác Xán Liệt cái gì cũng có thể không tranh không cướp.

Sáng sớm Quan Hân Vi tới đưa kịch bản cho Biên Bá Hiền, cô chọn ra ba bộ phim, một bộ là chuyển thể từ tiểu thuyết rất nổi tiếng được mọi người hoan nghênh, đoàn kịch muốn mời Biên Bá Hiền làm nam chính.

"Đây là bộ được đánh giá cao, tỉ lệ người xem chúng ta có thể yên tâm, nhất định là mấy đài truyền hình lớn sẽ mua bản quyền, thế nhưng người không ủng hộ cũng nhiều, đa số đều là những người phản đối không muốn bộ truyện chuyển thành phim."

Biên Bá Hiền gật đầu, đối với loại ngôn tình cậu không có hứng thú, trước đây ở bên Phác Xán Liệt vì muốn kiếm chút ít lương cũng sẽ đồng ý thủ vai nam hai nam ba loại kịch bản này, ngồi trong hậu trường nhìn nam nữ chính đóng cảnh ân ái cậu cảm thấy vừa chán vừa vô vị.

Kỳ thực Biên Bá Hiền vừa ý vở <Cây súng> nhất, nội dung là một đôi cảnh sát đồng tính, cậu dự sẽ đóng vai chính tên là Ngô Việt ㅡ Một tên vừa trường học Hình Cảnh Quốc Tế ra xã hội, lẻn vào bọn buôn lậu vũ khí nằm vùng, dùng một cái tên khác là Giả Từ Dịch. Suy nghĩ cách làm người đứng đầu bọn buôn lậu tín nhiệm mình, đồng thời trở thành người yêu của Địch Hồng Dịch. Địch Hồng Dịch 25 tuổi đã tiếp nhận công việc của gia tộc, đến bây giờ đã trên 35 tuổi, hai người khi ở chung Ngô Việt từ từ bị Địch Hồng Dịch hấp dẫn, cơ hồ nhân vật của cậu chỉ chìm đắm trong tình yêu nhưng vẫn quyết tâm nhắc nhở thân phận của mình và nhiệm vụ cần hoàn thành, cuối cùng Ngô Việt phối hợp với cảnh sát điều tra, bắt được Địch Hồng Dịch. Kết cục bộ phim, Địch Hồng Dịch bị xử bắn, Ngô Việt vào ngục đến xem hắn, trước khi đi Địch Hồng Dịch nhắc cậu phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, Ngô Việt liền nhìn hắn nói, "Em nói cho anh biết, làm Ngô Việt, bắt anh là sứ mạng của em, thế nhưng làm Từ Dịch, từ trước đến nay đều ở bên cạnh anh."

Biên Bá Hiền xem kịch bản đại khái đã bị hấp dẫn, còn chưa khép lại kịch bản đã nói với Quan Hân Vi, "Chị, chúng ta ký hợp đồng với《 Cây súng 》đi, em sẽ cố gắng đem giải ảnh đế trở về."

Quan Hân Vi cũng biết bộ phim này càng đáng xem hơn, chỉ cần diễn viên ổn nhất định sẽ là bom tấn của năm, thế nhưng trong lòng cô có hơi lo lắng muốn khuyên Biên Bá Hiền xem thử kịch bản thứ ba.

Cầm kịch bản bắt đầu nhìn kỹ nội dung vở kịch, Biên Bá Hiền không thèm để ý, Quan Hân Vi chỉ có thể tiếp tục phân tích, "Bá Hiền, chị để em xem kịch bản này không phải muốn cắt đứt cơ hội của em, cả em và chị đều bị bộ này hấp dẫn, nhưng vẫn phải cân nhắc một chút, bây giờ Phác tổng làm ăn có sạch sẽ hay không chúng ta không biết, thế nhưng trước kia là có, nếu nhận bộ này mặc kệ Phác tổng có nghĩ nhiều hay không nhưng có biết bao nhiêu người đang dòm ngó hai người chứ, khẳng định sẽ ảnh hưởng không nhỏ."

Thấy Biên Bá Hiền đang ngẩn người, Quan Hân Vi nói tiếp, "Hơn nữa, lúc đó chúng ta mua bức ảnh, Phác tổng tuy không nhắc lại nhưng chắc chắn đã điều tra ra được chúng ta, em đừng nghĩ hắn đối xử tốt với em thì chúng ta có thể đối nghịch."

Quan Hân Vi như người già đau khổ khuyên tới khuyên lui, không thể phủ nhận đã dội gáo nước lạnh cho Biên Bá Hiền, làm cậu thanh tỉnh hoàn toàn, cậu làm thế để làm gì, cái gì mà "Địch Hồng Dịch", "Ngô Việt", trong đầu cậu đều là Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền. Quan Hân Vi nói không sai, cũng là vì Phác Xán Liệt nên cậu mới bị bộ này hấp dẫn, cậu cảm giác mình rốt cục có thể bù đắp tiếc nuối khoảng thời gian Giản Thần giúp đỡ Phác Xán Liệt đợt đi Đông Nam Á, cậu chính là muốn chứng minh, Biên Bá Hiền cậu cũng có thể.

Buồn cười chính là thông qua bộ phim mà chứng minh, cậu cũng bị bản thân làm cảm động.

Biên Bá Hiền giơ ôm Mộng Long đang cọ chân mình sau đó vuốt lông nó một lúc, nhìn kịch bản thứ ba suýt nữa đã cự tuyệt "Em sẽ xem kỹ <1/3>."

Quan Hân Vi có chút hối hận vì đã mang <Cây súng > tới, trước khi đi nhắc Biên Bá Hiền cẩn thận suy nghĩ.

Tiễn Quan Hân Vi về rồi, Biên Bá Hiền nằm đờ trên ghế sô pha, tựa như quả bong bóng xì hơi dính lấy chiếc ghế, cậu thấy bản thân không còn sức lực gì nữa, khi đó cậu bảo Quan Hân Vi liên hệ chó săn mua những tấm ảnh kia rồi đăng lên mạng chính là muốn cho mọi người biết Phác Xán Liệt theo đuổi cậu là thật, nhưng lần này muốn lành lại với Phác Xán Liệt cũng không biết tại sao muốn công khai để công chúng biết.

Cậu nhận thức được nếu mình đóng《 Cây súng 》thì Phác Xán Liệt có thể sẽ không nói gì, bất quá như lời Quan Hân Vi đã nói, đảm bảo sẽ khơi dậy cơn tức giận của Phác Xán Liệt, thậm chí là đi ngược quỹ đạo mình mong muốn.

Đã đồng ý tới nhà trẻ đón River, hiện tại cậu không chú ý tới thời gian, đến khi Phác Xán Liệt gọi điện thoại tới hỏi bao giờ cậu đến chỗ River để hắn tới chở rồi cùng đi, Biên Bá Hiền bảo ba giờ rưỡi liền cúp máy đứng dậy đi tắm rửa.

Đến dưới lầu, Phác Xán Liệt lại gọi cho Biên Bá Hiền, cậu đổ cho Mộng Long thức ăn cho chó sau đó xuống dưới nhà tiến vào xe thúc giục Phác Xán Liệt, "Đi nhanh đi, không thì Tiểu Tổ Tông chắc chắn sẽ ồn ào."

Nhìn Biên Bá Hiền mặc áo sơ mi màu vàng, Phác Xán Liệt chợt nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau Biên Bá Hiền cũng mang một bộ giống vậy, "Hôm nay em mặc bộ này làm anh cứ tưởng chúng ta đang gặp nhau lần đầu."

Cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, Biên Bá Hiền không ngờ Phác Xán Liệt còn nhớ chuyện của bốn năm trước, "Lúc ấy tôi mới 17 tuổi." Như chợt nhớ tới cái gì, cậu lại quay sang nhìn Phác Xán Liệt.

Bỗng nhiên Phác Xán Liệt phi thường hối hận lời mình mới nói, hấp tấp ho khan một tiếng không dám nói nữa. Năm ấy cả hàng tá người oanh oanh yến yến muốn leo lên giường của hắn, thời điểm đó hắn nổi điên bảo phía dưới chỉ chấp nhận vị thành niên, bị Biên Bá Hiền 17 tuổi đưa lên giường.

Biên Bá Hiền cố ý trêu hắn, "Phác tổng, lúc ấy em đặc biệt mềm đúng không?"

Thấy Phác Xán Liệt đang làm bộ chăm chú lái xe, dáng vẻ như không định trả lời cậu, Biên Bá Hiền lại chuyển sang sờ sờ mặt của mình, thở dài, "Em đã 21, quả thật không bằng trước kia."

Nghe thấy cậu đang tự ti, Phác Xán Liệt ngẫm một hồi đáp "Vẫn còn mềm lắm, nơi đó cũng mềm."

Không nghĩ Phác Xán Liệt sẽ nói vậy, cậu ở phương diện vô sỉ vĩnh viễn không sánh được Phác Xán Liệt, đỏ mặt nói, "Nói bậy cái gì, đừng đùa bỡn lưu manh."

Phác Xán Liệt cười xấu xa một hồi, "Anh đây là nói thật mà."

"Không cho nói nữa, lo nhìn đường đi." Giọng nói cậu mang vẻ thẹn thùng, một chút cũng không có điểm tức giận.

Hắn hoài nghi cậu có đúng là diễn viên hay không, làm bộ trấn tĩnh một chút cũng khó lắm sao, trong lòng có tâm tình gì đều bộc lộ trên mặt.

Đón River đi ăn cơm, hôm nay bé khăng khăng đòi ăn KFC, Phác Xán Liệt không đồng ý, nói đó là thực phẩm đáng bỏ đi, không tốt cho sức khỏe, sau khi nghe vậy River ngồi ở trong xe khóc lớn, "Những bạn nhỏ khác đều ăn mà! Chú bé, chú bé. Oa oa!!!"

Biên Bá Hiền bị hai người nói qua nói lại muốn đau đầu, quay sang bảo Phác Xán Liệt, "Để bé ăn một lần đi, cũng không có việc gì lớn đâu."

Cảm giác mình trong gia đình như ở vị trí thấp nhất, Phác Xán Liệt liền muốn phát hỏa, "Em!" Đến khi nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, trong nháy mắt lại mềm nhũn xuống, "Được rồi, cho con ăn, không được quậy nữa."

Nghe chú bự đã chấp nhận, River thút tha thút thít đòi hôn chú bé.

Buổi tối Phác Xán Liệt lái xe xuống dưới nhà Biên Bá Hiền, River đã vùi trên ghế ngủ thiếp đi, Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói, "Anh không tiễn em lên đâu."

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn River, quay sang Phác Xán Liệt, "Được rồi, tự em vào là được, về đến nhà thì nói cho em biết một tiếng." Nói xong cậu mở cửa xe lại phát hiện cửa đã khóa, "Anh mở khóa nút cho em ra."

Nhưng Phác Xán Liệt lại không có ý tứ thả cậu, "Bá Hiền, em xem anh đã 29 rồi, sang năm liền 30, lớn thế này mà hai chúng ta đừng như thế này nữa được không? Anh thật sự yêu em, em yên tâm đi, sau này khẳng định anh sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em, anh còn nhờ em chăm sóc người già đây."

Biên Bá Hiền cũng bị câu cuối của hắn chọc cười, "Em không nuôi anh nổi thì sao đây."

"Nuôi nổi, tất nhiên là nuôi nổi, anh ăn ít lắm!"

"Vậy chúng ta thử một lần." Biên Bá Hiền nói câu này nhẹ vô cùng, như đang nói cho bản thân nghe nhưng trong xe yên tĩnh, toàn bộ đều lọt vào tai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt mừng rỡ cười như điên ôm cậu vào trong ngực, "Anh hứa, lần này sẽ không làm em thất vọng." Nói xong lại cẩn thận nâng mặt Biên Bá Hiền lên, đặt nụ hôn sâu xuống môi mỏng của cậu, "Cảm ơn em, Bá Hiền."

.

Đột nhiên Biên Bá Hiền bị cảm vặt, Phác Xán Liệt hoảng hốt nói cho dù ban đầu thấy cảm mạo là việc thường nhưng có thể sẽ gây ra bệnh viêm phổi, Biên Bá Hiền ở nhà một mình không an toàn, hơn nữa dì Liễu cũng nhớ Biên Bá Hiền, cuối cùng liền dùng ít thủ đoạn lừa người về nhà.

Cuối cùng Biên Bá Hiền nhận bộ《 1/3 》, cậu diễn vai bác sĩ cầm dao cứu người nhưng thật ra là vì tiếp cận viện trưởng để báo thù cho cái chết của ba, từ khi đi trường quay phim về, thấy Biên Bá Hiền mặc áo blouse trắng dài của bác sĩ, Phác Xán Liệt lập tức khắc sâu hình ảnh đó vào trong đầu, tiếp theo không biết hắn lấy áo blouse từ đâu về, buộc Biên Bá Hiền chỉ mặc duy nhất áo đó để chân trần cuối cùng làm một màn bác sĩ play.

Tuy rằng <1/3> có lượng người theo dõi cao, nhưng bộ phim <Cây súng> cũng chiếu đồng thời với bộ của cậu, dĩ nhiên cậu sẽ không lấy được giải ảnh đế, thế nhưng cũng không có gì đáng tiếc nuối cả.

Thời điểm năm mới, Phác Xán Liệt mang Biên Bá Hiền đi Nhật Bản trượt tuyết, hắn kiên trì kéo tay Biên Bá Hiền dạy cậu cách trượt. Vì mới học Biên Bá Hiền vẫn chưa thành thục lắm, ngã lăn lộn trên tuyết mấy vòng, chống một thân quần áo rộng lớn ngồi dậy, cậu làm nũng với Phác Xán Liệt, "Biết em sẽ ngã vì sao lại không nắm tay em." Người nào trong nhà không nói lý cũng chiến thắng chính là lão đại, Phác Xán Liệt nghĩ Biên Bá Hiền chính là lão đại của hắn.

Phác Xán Liệt cười cười trượt tới chỗ Biên Bá Hiền, đỡ cậu lên thương lượng xem tối nên ăn cái gì, ngày mai bọn họ sẽ về nước, Phác gia một nhà già trẻ ở nhà cũ còn chờ hai người về đón giao thừa.

Buổi trưa Phạm Việt Lâm gọi nói hắn nhất định phải tới quán của anh, có chạy anh cũng sẽ bắt vào, còn cẩn thận bảo Phác Xán Liệt cũng mang Biên Bá Hiền tới, để cậu nhận hai bài mới hát cho quầy anh.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro