21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Phác Xán Liệt liên lạc cho bác sĩ Đông y xem xét tình hình của Biên Bá Hiền, mỗi ngày đúng giờ Biên Bá Hiền đều phải tới khám rồi mang theo mùi cây ngải về, quả thực đã đỡ đau hơn lúc trước. Lúc cùng Lục Kha đi ra ngoài ăn cơm, anh hỏi cậu, "Vì sao vai là phối hợp chữa trị, còn tai thì không?"

Biên Bá Hiền vừa nhấm nháp nồi lẩu thịt dê vừa nói, "Nếu như nhất định phải rời đi, cũng phải lưu lại gì đó trong lòng anh ấy chứ, cậu nói xem có đúng không?"

Lục Kha không thương tình mắng cậu ngu xuẩn, "Lỗ tai là của cậu, tớ chân thành đưa ra lời khuyên cho cậu đó."

Nhìn Lục Kha một chút, Biên Bá Hiền thấy xương quai xanh anh lộ ra dấu hôn, đưa tay ra chỉ, "Ơ này, cậu bị cắn không nhẹ đâu ha."

Sửa sang lại cổ áo, Lục Kha cuống quýt đẩy tay cậu sang một bên, "Thích thì nói, để tớ bảo Phác Xán Liệt về nhà cho cậu gặm đủ."

"Cút."

Đêm 29 tết, Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt đi ăn với đám Thái Tử Gia tại quán bar của Phạm Việt Lâm, Phạm Việt Lâm vẫn luôn giữ ý định để Biên Bá Hiền hát một bài tại quán của mình. Hiện tại Biên Bá Hiền cuối cùng cũng ở đây, đương nhiên anh sẽ biết tận dụng cơ hội.

Anh thích giọng hát của Biên Bá Hiền, cũng biết Biên Bá Hiền vẫn còn thích hát, vốn dĩ cậu là một người sinh ra vì nghệ thuật, khí chất đặc biệt tỏa ra từ người Biên Bá Hiền khiến người ta dễ dàng mê đắm như vậy, không làm ca sĩ quả nhiên đáng tiếc.

"Bá Hiền, cậu hát một bài giúp anh đi. Năm nay sắp kết thúc rồi, thỏa mãn nguyện vọng bé nhỏ này của anh đi."

Ngồi bên cạnh Phạm Việt Lâm, Lục Kha nhắc anh đừng quên điều này không phải muốn là được.

Biên Bá Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt một chút, muốn dò thử ý kiến của Phác Xán Liệt, nhưng nghĩ lại cảm thấy bản thân đã lâu không đứng trên sân khấu chắc ít nhiều cũng mắc vài lỗi chắc không được rồi.

Dựa vào ghế ngồi, Phác Xán Liệt nở nụ cười nhẹ để tự cậu quyết định.

.

Khi Biên Bá Hiền ngồi trên ghế đặt trên sân khấu bỗng nhiên hoảng hốt, cậu kéo vành mũ đến mức thấp nhất để người dưới đài không nhìn thấy vẻ mạt của mình. Thời điểm giai điệu bài hát vang lên, tất cả người khách phía dưới đều yên lặng theo dõi cậu.

"Chúng ta chạy thật nhanh

Và chúng ta không bao giờ ngoảnh lại

Và bất kì điều gì mà em còn thiếu, anh sẽ bù đắp lại

Chúng ta tạo thành một đôi thật đẹp

Và mặc dù không phải mọi người đều thấy

Chúng ta có một sự liên kết giữa hai người

Khởi động chiếc xe của anh vì thành phố này thật buồn tẻ

Mua thuốc lá điện tử ở cửa hàng tiện lợi

Tạo ra những tiêu chuẩn mới của sự lãng mạn trên cuộc hành trình của đôi ta

Hãy đi nào

..."

[For Him. – Troye Sivan&Allday] /Vietsub: Shinichi Kurokawa/.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt ngồi ở chỗ đó đăng chăm chú nhìn mình, mặc dù bài hát có nhẹ nhàng thế nào cũng không che lấp được sự thất lạc trong lòng, mỗi một lần nói "Em yêu anh" đều không có ai đáp lại, có thể kiên trì của cậu đặt sai chỗ rồi.

Phạm Việt Lâm hớn hở ra oai với mọi người, "Tôi bảo Bá Hiền hát là điều chính xác mà, còn không mau cảm ơn tôi đi, lỗ tai của mọi người đã được khai thông rồi."

Hát xong, Biên Bá Hiền trở lại ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, "Nghe hay không?"

Giúp cậu sửa lại vành mũ, Phác Xán Liệt đáp, "Rất hay."

Biên Bá Hiền lại hỏi, "Thích không?"

"Thích."

"Thích là được rồi."

.

Ngày 30, buổi sáng Biên Bá Hiền thu thập đồ xong cùng Phác Xán Liệt trở về Phác gia, ở lại đây thêm một chút nữa cũng không được, ông của hắn lại muốn phát biểu luyên thuyên lần nữa rồi.

Dì Liễu cũng theo bọn họ đến, cùng ông nội chào hỏi lâu mới đến phòng bếp hỗ trợ. Hai ngày trước Biên Bá Hiền mua cho River vài bộ quần áo, mỗi một cái đều được River luân phiên nhau mà mặc, bé vui đến mức luôn ôm hôn Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đi tới thấy Biên Bá Hiền cầm điện thoại đang đổ chuông còn River đối diện thì mới xỏ một chân vào ống quân, Biên Bá Hiền nhanh chóng nhờ Phác Xán Liệt mặc cho bé giúp cậu, "Mặc quần cho River giùm em."

Hắn không nói gì, tiến đến nửa ôm River giữ thăng bằng cho bé vừa tiếp tục việc còn dở.

Điện thoại là do mẹ cậu gọi tới, Biên Bá Hiền đã lâu chưa gặp mặt thành viên trong gia đình, mấy năm gần đây cậu đều là ở nhà Phác Xán Liệt ăn tết, hai người chỉ nói chuyện vài lần dù sao mẹ cậu đã lập gia đình mới, sinh ra một đứa nhỏ khác, Biên Bá Hiền hỏi mấy câu, đầu dây bên kia bảo cậu phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, rồi lại hỏi đến chuyện công việc. Cảm giác xa cách giữa mẹ con bọn họ quá rõ ràng, cuối cùng chưa tới năm phút đã tắt máy, trong lòng Biên Bá Hiền ngoài mất mát vẫn là mất mát.

Chờ Biên Bá Hiền từ ban công nghe điện thoại trở vào, Phác Xán Liệt đang cố gắng kéo quần River ra, bây giờ cái quần đã nhăn nheo ống này lộn ống kia.

"Em tới đây."

Thấy Biên Bá Hiền đã xong việc, hắn mặt lạnh đợi cậu đến, đến mang quần cho đứa bé cũng không được, hắn cảm thấy quá mất mặt.

Mà River cũng bị Phác Xán Liệt giằng co qua lại không thoải mái, "Chú bé."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền thành thạo sửa quần cho River, hỏi cậu, "Ai điện vậy."

"Mẹ em."

Đối với tình huống trong gia đình Biên Bá Hiền hắn đã từng tìm hiểu qua, nhưng bản thân không phải là người biết an ủi, hắn không biết nên làm thế nào để Biên Bá Hiền có thể thoải mái hơn nên thành ra ngay trong lòng hắn cũng sinh ra cảm giác khổ sở.

"Em muốn ăn gì không, để anh kêu dì làm cho." Nói xong lại cảm thấy kỳ quái.

"Không cần, món nào dì làm cũng ngon." Biên Bá Hiền chỉnh bộ đồ trên người River xong, hỏi hắn, "Đáng yêu không?"

River cũng học theo Biên Bá Hiền, nói với Phác Xán Liệt, "Đáng yêu không?"

Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt Biên Bá Hiền, nhẹ giọng trả lời, "Rất đáng yêu." Dứt lời quay sang hôn lên gò má River.

Năm nay bữa cơm tối ở Phác gia vô cùng náo nhiệt, dì Phác Xán Liệt và Quý Đồng cũng có mặt, một đại gia đình xem như đông đủ, ông nội hài lòng gật đầu, Phác Xán Liệt cùng ba hắn mời rượu đến mỏi tay.

Nhà bọn họ có truyền thống thức đêm đón giao thừa nhưng đó là do lúc trước gia giáo* nghiêm khắc, hiện tại trưởng bối đã có tuổi không thể thâu đêm, River còn nhỏ, Phác Hựu Lạp cũng không để con trai ngủ trễ, Quý Đồng xem được một nửa tiết mục cuối năm cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Phác Xán Liệt đã uống nhiều nên đã sớm thiếp đi trên giường, Biên Bá Hiền ngồi ở phòng khách đăng hai tấm mình tự chụp đăng lên weibo chúc tết, mười một giờ mới lên giường nằm bên Phác Xán Liệt chơi điện thoại.

*Gia giáo: sự giáo dục của cha mẹ đối với con cái.

Phác Xán Liệt rục rịch siết cậu vào ngực, hỏi, "Mười hai giờ chưa?"

"Chưa."

"Nhớ chúc tết anh."

"Biết rồi."

Biên Bá Hiền xem tiết mục cuối năm ngắn, đợi đến mười hai giờ thấy ngoài cửa sổ đã có pháo bông nổ lên trời sáng rực cả một vùng, hôn một cái lên môi Phác Xán Liệt, "Chúc mừng năm mới!"

Phác Xán Liệt tỉnh vì nụ hôn của cậu, hắn cười nói, "Chúc mừng năm mới.", "Anh có bỏ tiền lì xì dưới gối em." So với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lớn hơn vài tuổi, hắn vẫn duy trì việc lì xì mỗi năm cho Biên Bá Hiền.

Lấy bao lì xì từ gối lên, Biên Bá Hiền mới sờ đã thấy dày cộm, phỏng chừng bên trong không phải 6600 NDT*, mà là 8800 NDT* thì đúng hơn. Dù sao Phác Xán Liệt chính là người thành đạt chẳng những không sợ hết tiền mà còn không biết tiêu sao cho hết, hàng năm vào lúc này, Biên Bá Hiền cảm nhận sâu sắc sự khác nhau giữa tuổi tác hai người.

*6660 NDT tương đương 24 triệu VND; 8800 NDT tương đương 31 triệu rưỡi VND (Khóc thét =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro