Chương 03 + 04 + 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 03.

Tôi không biết ngày ấy có phải là một bất ngờ hay không, có lẽ vì sống cùng cậu ta thấy không có gì đáng ngại nên tôi liền lơ là...

Ngày ấy, tên nhóc kia hai tay chống lên bàn làm việc của tôi, mặc áo sơ mi của tôi, cổ áo để phanh ra, xương quai xanh lộ ra rõ ràng. Một gương mặt lạnh lùng quen thuộc pha chút tức giận, con mắt đen thâm thúy lộ ra ý lạnh sắc bén như dao găm...

Cậu ta hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Cậu nói: "Bọn họ nói anh dụ dỗ quyến rũ cha kế của mình."

Lúc đó, tôi liền biết cậu nghe được những lời bàn tán huyên thuyên của mấy giáo viên nữ thích tám chuyện rồi.

Tôi vô cùng kiên nhẫn giải thích: "Đầu tiên, còn chẳng phải là cha kế, gã ta cùng mẹ tôi chưa hề kết hôn, có điều cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thứ hai, không phải là tôi dụ dỗ. Cuối cùng, không cho phép nhắc lại chuyện này."

Tôi nói xong cậu ta liền lần mò lên cổ tôi, ngón tay mát lạnh xoa xoa ở động mạch cổ tôi. Đôi mắt bệnh trạng gắt gao chăm chú nhìn vào chỗ động mạch, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt lúc ấy của cậu ta làm tôi rất muốn đẩy người ra, nhưng tôi biết rõ, nếu tôi làm vậy thì cậu nhất định sẽ hết sức đau khổ.

Cậu ta yếu đuối vô cùng.

Lần trước lúc cậu lấy tôi làm gối ôm tôi có đẩy cậu ra, đêm đó khi tỉnh giấc thì nhìn thấy cậu đang trốn ở góc phòng, ôm chân mình lầm bầm: "Tôi sai ở đâu vậy? Sai thì anh có thể phạt tôi.... Phạt tôi đi... Phạt tôi đi..."

Buổi tối là thời điểm cậu ta yếu đuối nhất, sau đêm hôm đó tôi đưa ra quyết định, tôi muốn thay đổi cậu ta!

Cậu rất ít khi không tiếp nhận tôi, thời điểm cậu không tiếp cận tôi nói rõ cậu vô cùng để ý đến chuyện ấy, hoặc là cậu đang hết sức tức giận.

Tôi cố gắng không dời tầm mắt nhìn thẳng vào cậu: "Cậu rất để tâm chuyện này là bởi vì cậu xem thường tôi?"

"Không, bất luận là chuyện gì của anh, tôi đều không cho phép nó xuất phát từ trong miệng người khác!" Lúc đó, trong đôi mắt kia tràn đầy dã tính cùng dục vọng giết chóc...

"Cậu chẳng lẽ còn muốn quản cả miệng người khác à?"

"Không cho phép bọn họ bàn luận về anh, không cho phép bất kì kẻ nào chạm vào người anh!"

"Này, nhóc..." Tôi nắm chặt bàn tay vẫn còn đang trên cổ mình mà vỗ về nó, tôi có thể cảm giác được cậu ta đang rất kích động.

Tôi nhìn gương mặt khát máu ấy, trong lòng bất giác chấn động, lời nói của cậu chất chứa quá nhiều sự chiếm hữu cùng cưỡng ép, chúng hoàn toàn lật đổ ấn tượng về cậu trong đầu tôi...

Cậu ta bây giờ khiến người ta phải sợ hãi, khiến người ta cảm thấy tất thảy của mình đều nằm trong lòng bàn tay cậu ta....

"Anh là của tôi."

"Tôi là của mẹ tôi..."

"Vân Sanh..."

"Làm sao, thằng quỷ."

"Anh bị người khác làm rồi sao?"

"Là bị chó cắn một cái thôi."

"Anh bị người khác làm qua..."

"Diệp Tàn Sinh, cậu thử lặp lại lần nữa xem."

"..."

Cậu ta buông cổ tôi ra, tiếp đó đi về phía chiếc giường, giày cũng không cởi đã giẫm đi lên, rồi ngồi ở một góc: "Anh giận rồi à?"

"Không có."

"Tại sao lại không giận?"

"Bởi vì tôi là thầy giáo trong lòng cậu, trước khi cậu khỏi hẳn tôi đều sẽ không buông bỏ hay tức giận cậu."

"Thật ư?"

"Ừ."

Câu nói lúc ấy cứ như vậy mà bật thốt ra, tôi cũng không để tâm lắm, nhưng Tàn Sinh lại mạnh mẽ khắc ghi vào lòng.

Kỳ thực, lúc ấy tôi có một loại dục vọng muốn bỏ trốn, cái câu nói cậu ta lặp đi lặp lại mang theo ít ý vị nỉ non kia không giống như đang nói với tôi, mà cũng như chỉ nói cho tôi nghe, thế nhưng lẫn vào đấy toàn là một số thứ kỳ quái, ví dụ như cậu ta nói mình không thể lộ ra dưới ánh sáng, hay như cậu ta nói ánh sáng không muốn tiếp xúc mình, hoặc là ngồi trốn trong góc phòng, vì vậy tôi cho rằng những câu ấy cũng chỉ là giỡn chơi thôi. Tính cách của cậu ta trộn lẫn giữa quỷ dị và bất thường, chẳng hạn như khi cậu ta nói tổn thương là do yêu thương. Tôi đoán cậu là kẻ sẽ bởi vì người khác thấu hiểu chuyện của mình mà sản sinh ra ý muốn độc chiệm bệnh trạng.

Cậu ta có bệnh...

Đó là kết luận cuối cùng cho ngày hôm đó.

Tôi không hề biết rằng thực ra Diệp Tàn Sinh đến ngày hôm ấy còn là người có tác dụng thúc đẩy gã kia phá hủy cuộc đời tôi, có dính líu đến tấm card ngân hàng vốn không nên động vào cùng với người đàn ông tôi cho rằng cả đời này cũng không phải gặp lại -- cái người cha kế trẻ tuổi kia của tôi.

Bởi vì gã đó, mà Tàn Sinh đánh gãy gân chân của tôi...

Cậu ta xoa xoa tôi chảy nước mắt vì đau đớn, nói: "Chân anh không ngoan, lại dám bỏ chạy với người khác. Nhưng bây giờ thì nó sẽ nghe lời hơn rất nhiều."

Khi ấy tôi cũng không biết, cửa sổ rộng mở của phòng tôi là "nơi cư trú" của hiệu trưởng trường học tư này, hiệu trưởng đang cầm điện thoại nhìn tôi cùng Diệp Tàn Sinh như hai u hồn, sau đó quay sang chiếc điện thoại nói gì đó.

"Vâng, hết thảy đều vẫn rất yên lặng, cậu ta đã vượt qua được rồi, chia tay với bạn gái, chỉ là bên người Phương Vân Sanh lại có thêm một thằng nhóc nữa."

"Vâng vâng, tôi đã hỏi thăm thử, hình như là vì tên đó có chút thần kinh nên cậu ta lưu lại để cố vấn."

"Lần trước tên đó còn vô duyên vô cớ đánh một cô giáo trong phòng nữa, tinh thần tuyệt đối không được bình thường."

"Vâng vâng, nhất định không làm khó dễ hắn, chủ tịch ngài cứ yên tâm."

Hiệu trưởng sau khi cúp điện thoại ngồi lại trên ghế xoay, nghĩ thầm ngài chủ tịch cũng thật quan tâm đến cậu "con trai" nửa đường mới xuất hiện này nhỉ...

Mà tại Cửu Long (Kowloon) Hồng Kông xa xôi ở đầu kia điện thoại, một người đàn ông khoảng 37 38 tuổi mặc áo tắm, lau lau đầu tóc ướt cười liếc nhìn tờ tư liệu nằm trên bàn, bên trên có ghi chép tỉ mỉ mỗi một khoản chi tiêu của tài khoản ngân hàng ở Liễu Thị...

Chẳng hạn như ngày đó thì lúc nào rút tiền để làm gì, lấy tấm thẻ để quẹt cho một chiếc điện thoại Nokia cùng với chiếc điện thoại Apple kiểu dáng mới nhất khi nào...

Người đàn ông chậm rãi ngồi lên ghế sofa, mặt mày gã hoàn toàn không có dáng vẻ của tuổi 40, chỗ nào đều lộ ra vẻ tinh anh, đường nét vẫn rõ ràng phân biệt, trên mặt không hề có dấu vết của sự thăng trầm, giống hệt như người có địa vị cao có thể điều khiển tất cả trong tay, mà quả thật ở Cửu Long, gã cũng được cho là người đứng ở đẳng cấp cao trong giới kinh doanh.

Gã tựa lên ghế, hờ hững xoa xoa mặt mày.

"Ôi chao, ông chủ lớn Thương Phàn điều khiển mọi thứ của chúng ta cũng có lúc đau đầu kìa."

Từ trong căn phòng xa hoa phục cổ, một người phụ nữ mặc bộ váy màu tím đậm đầy đặn gợi cảm đi ra, môi đỏ tựa lửa, cô thong thả đi đến ngồi hờ lên người người đàn ông, móng tay tô sơn đỏ khoát lên vai người đàn ông, tiếp đó đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên bờ vai gã, rồi chậm rãi dời xuống ngực gã.

Thương Phàn cau mày, hơi nghiêng người né khỏi tay người phụ nữ.

Gã cầm lấy tờ đơn trên bàn tùy tiện lật xem, không để tâm đến người phụ nữ đang câu dẫn mình, nói: "Cô biết tôi đối với phụ nữ không có hứng thú."

"Ai da da, đồng tính luyến ái cái gì chứ, thật là..."

Người đàn ông nhíu đôi mày kiếm, nhìn về phía người phụ nữ: "Sao thì vẫn tốt hơn người mẹ vì tiền mà liền bán con trai đi."

"Xì ~" Người phụ nữ xoa xoa những móng tay được sơn kĩ càng một tiếng đồng hồ của mình: "Nó cũng chả phải con ruột tôi."

"Tôi không quan tâm, chờ khi nào quyền giám hộ về tay tôi thì cô nhất định phải chuyển ra khỏi đây đấy."

Mặt người phụ nữ tràn đầy sự kinh hãi, cô còn muốn mặc sức xây ra được một căn phòng trong trang viên này cơ mà: "Tàn nhẫn vậy sao?"

Người đàn ông quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế, ánh mắt gã híp lại: "Bởi vì tôi chỉ là kẻ đồng tính luyến ái."

Cô ta khinh thường: "Thằng quỷ đấy thì có cái gì tốt?"

Người đàn ông cười khẽ, mặt mày bớt đi một phần lệ khí, thêm vào một phần dịu dàng: "Ngọn nguồn của tôi với em ấy so với cô nghĩ còn nhiều hơn nhiều."

"Các người quen nhau từ trước?" Ánh mắt của người phụ nữ cuối cùng cũng dời khỏi mười đầu ngón tay.

"Làm sao có chuyện đấy được. Thế nhưng tôi chỉ vừa liếc mắt liền nhận định em ấy, trái lại, còn cô thì sao, một mỹ nữ khỏe mạnh như thế nhận con nuôi làm chi?"

Người phụ nữ khẽ túm mớ tóc đằng sau lại: "Trước đây treo thân lên một người không sinh được con nên mới phải nhận nuôi."

"Ồ. Vậy giờ gã đấy đâu?"

Người phụ nữ khẽ thở dài: "Bỏ tôi cùng quyền thừa kế tài sản của Phương Vân Sanh rồi, chạy đi cưới phú bà."

"Chẳng trách, Vân Sanh đã lớn như vậy mà mẹ lại trẻ thế." Người đàn ông cầm tờ đơn trên tay lật qua lật lại.

"Ai mà sẵn lòng nhận nuôi một đứa bị bỏ rơi trông còn già hơn mẹ chứ."

"Thế cho nên tôi mới chán ghét phụ nữ."

"Câu này mà bị truyền ra ngoài thì không biết có bao nhiêu cô gái nát tâm nhỉ."

Người đàn ông cười: "Không liên quan gì đến tôi."

"Quên đi, tôi đi đây, quyền giám hộ tự anh đi kiếm, tôi chỉ cần tiền chuyển đến tài khoản mình là được, thằng nhóc đấy sau này sẽ theo anh." Người phụ nữ quăng một cái nhìn về phía người đàn ông, giẫm giày cao gót đi ra ngoài.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa liếc nhìn bóng dáng dần khuất của người phụ nữ, ném tờ đơn cầm trên tay lên bàn, tựa ra sau ghế thở dài: "Ai cũng nói con trai lớn lên sẽ giống mẹ, vậy mà sao Vân Sanh lại giống như anh như thế, hại em ngay lần đầu tiên liền nhận ra được, anh nói có đúng là duyên phận không? Thầy giáo Phó."

Thương Phàn dời tầm mắt đến bức ảnh bên trái chiếc TV LCD, là ảnh chụp lúc tốt nghiệp đại học, bức ảnh không vì thời gian dời đổi mà ố vàng, có thể nhận thấy người chủ vô cùng quý trọng nó.

Từ trên bức ảnh có thể nhìn ra đây là dáng vẻ Thương Phàn khi còn trẻ, đẹp trai bức người, tuấn lãng tiêu sái, một tay gã đáp lên vai người bên cạnh, trông rất thân thiết, ngay cả ánh mắt cũng chỉ nhìn người kia.

Thế nhưng người đó lại không mặc trang phục của sinh viên, anh đeo một chiếc kính gọng đen kiểu cũ, tay ôm mấy quyển sách dày nặng, nhìn dáng dấp trông có vẻ như là giáo viên, mặt toát lên vẻ trong trẻo, tướng mạo lại giống Phương Vân Sanh đến bảy phần...

Thương Phàn chậm rãi dứng dậy đi về phía bức ảnh đấy, ngón tay với khớp xương rõ ràng sờ lên khuôn mặt của người duy nhất đeo kính trong ảnh, nói: "Anh làm sao có thể vào lúc em tìm đến đã vội qua đời như thế, có điều, thầy giáo Phó à." Ánh mắt người đàn ông nheo lại, giọng nói lại rành mạch rõ ràng: "Em chưa bao giờ tin vào duyên phận cả, nhưng lần này em tin, ai mà ngờ được chỉ đến Trung Quốc có một lần đã liền gặp được con trai anh."

Ngón tay người đàn ông chụp lên khung ảnh, nói câu cuối.

"Vậy thì cứ để nó thay thế anh đi, trở thành người của em."

Hết chương 03.

Chương 04.

Gần đây mấy cuộc điện thoại của Diệp Tàn Sinh hình như thay đổi hơn nhiều, tính khí cậu ta cũng càng ngày càng tệ, cái duy nhất làm tôi vui là cậu ta không còn ném điện thoại nữa, vì lần trước tôi có nói, một lần ném điện thoại thì phạt cậu ta ăn mì gói mười ngày. Vì vậy sau khi nghe điện thoại xong cậu thường hay dịu dàng đặt nó lên bàn, sau đó nhảy lên sofa nắm tóc...

Tôi rất muốn giúp cậu ta, nhưng bất luận tôi gặng hỏi thế nào thì cậu cũng chẳng chịu hé một lời với tôi, có lúc tôi hỏi nhiều hơn, hoặc quá ép buộc cậu ta, cậu sẽ trực tiếp nhào tới cắn lên động mạch cổ tôi, đương nhiên cậu chưa bao giờ cắn thật, cậu chỉ liên tục dùng răng mài mài lên động mạch cổ tôi thôi.

Tôi hỏi cậu ta lý do vì sao.

Cậu đàng hoàng trịnh trọng nói: "Đây là chỗ trí mạng nhất, thích hợp để giết người."

"..."

Mày tôi ngả ngớn nhếch lên: "Cậu muốn giết tôi?"

Đôi mắt đen của cậu ta nhìn chằm chằm tôi, biểu hiện rất chăm chú không giống đang nói đùa: "Không, tôi muốn ăn anh."

Mà khi ấy tôi lại không ngờ rằng loại quan hệ yên bình vi diệu của tôi cùng Diệp Tàn Sinh lại bởi vì bạn gái cũ của tôi mà tan vỡ.

Bạn gái ngày đó đột nhiên đến tìm tôi nói muốn quay lại, mà lúc ấy Tàn Sinh đang ngồi trên chiếc giường trắng kia nắm lấy tóc mình nhìn màn hình điện thoại trước mắt, cậu vừa tiếp một cú điện thoại nên tâm tình không tốt lắm.

Cô mặc một chiếc váy trắng thuần khiết gõ cửa phòng làm việc của tôi, tôi vừa mở cửa cô đã ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa nói: "Vân Sanh, Vân Sanh, em sai rồi, chúng ta hòa hảo đi được không."

Khi ấy, Diệp Tàn Sinh đột nhiên từ trên giường đứng bật dậy, đôi mắt âm lãnh gắt gao nhìn người phụ nữ đang ôm tôi -- cái người phụ nữ đã vứt bỏ tôi ấy.

Tôi lôi người ôm ấp mình ra, tôi chán ghét mùi nước hoa gay mũi trên người cô, vẫn không có được hương xà phòng dễ ngửi như trên người Tàn Sinh.

Tôi nói: "Tiểu Lệ, chúng ta đã chia tay, hơn nữa còn do em đề cập trước."

"Vân Sanh, em biết sai rồi, em không nên nghe lời nói mò của bọn họ, huhuhu, vẫn là anh tốt nhất, chúng ta trở lại như lúc ban đầu có được không?"

Tôi không trả lời, Tàn Sinh từ trên giường chậm rãi đi xuống bước về phía tôi, khí thế u ám, một đôi mắt lệ khí tàn bạo tôi chưa từng thấy...

Tôi có thể cảm giác được, cậu ấy vô cùng tức giận.

Tôi biết cậu rất ỷ lại tôi, rất tín nhiệm tôi, hơn nữa loại yêu thích này còn xen lẫn ý muốn sở hữu biến thái, cậu hi vọng đồ của cậu chỉ thuộc về chính cậu, cho nên, tôi biết, cậu lúc này đang vô cùng tức giận.

Tim tôi bắt đầu đập mãnh liệt, nhìn người thiếu niên mặc sơ mi trắng bước đôi chân thon dài về phía mình.

"Cậu ta là ai?" Cô gái gào khóc đối diện như phát hiện ra châu lục mới mà nhìn chằm chằm Diệp Tàn Sinh.

Diệp Tàn Sinh kỳ thực rất hợp với khẩu vị của phụ nữ, khí chất lạnh lùng, hình tượng cấm dục, gương mặt điển trai, môi mỏng khẽ nhếch. Quả thực như vampire hút máu, khiến người ta vừa sợ vừa yêu...

Tôi không để ý đến bạn gái cũ, nói với Diệp Tàn Sinh: "Cậu ra ngoài chờ tôi."

"Vân Sanh, cô ta là ai?" Tàn Sinh vươn ngón tay chỉ về phía Tiểu Lệ.

"Bạn gái cũ của tôi."

"..."

"Đi ra ngoài chờ tôi."

Diệp Tàn Sinh liếc mắt nhìn Tiểu Lệ, ánh mát chất đầy hận ý, sau đó quay đầu cầm lấy điện thoại ở trên giường, thời điểm đi ngang qua tôi, tôi có thể cảm giác được tầm mắt cậu ta rơi vào cổ mình, tiếp đó không nói câu nào lướt qua người tôi.

Sau khi Tàn Sinh rời đi, tôi nhìn sang cô gái còn đang khóc nức nở trước mặt mình, thở dài: "Tiểu Lệ, chúng ta thật sự không thể quay lại."

"Tại sao? Anh không yêu em nữa sao?"

"Em có yêu anh không?"

"Vân Sanh, em lúc đó là bị ma xui quỷ khiến nên mới tin tưởng lời nói của mấy người kia. Em không quên được anh, huhu, Vân Sanh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?" Nước mắt từ hốc mắt cô lăn xuống, trông cô càng thêm điềm đạm đáng yêu.

Tôi nhìn gương mặt thanh tú trước mắt mà thở dài, trước đây tôi quý trọng cô ấy cỡ nào chứ, muốn cho cô một cuộc sống thật tốt, muốn cùng cô sinh sống cả đời, nào ngờ, cô lại đối xử với tôi như thế?

Trước thì cho tôi một bạt tai, mắng tôi là kẻ biến thái buồn nôn, nói tôi ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, làm cô thấy mất mặt...

Lúc đó tôi đã nghĩ, thì ra cái gọi là tình yêu ở đạo lí đối nhân xử thế cũng chỉ là thứ yếu đuối trong đạo lí tam cương ngũ thường mà thôi, Tiểu Lệ à, em xưa nay chỉ yêu có chính bản thân em, bây giờ muốn quay lại đơn giản chỉ có hai nguyên nhân.

(*) Tam cương - Ngũ thường: Tam cương: 3 mối quan hệ chủ chốt trong xã hội theo quan điểm phong kiến (quân thần - phu tử - phu phụ), thể hiện trật tự trong xã hội. Ngũ thường: Năm đạo đức cơ bản của đạo làm người (nhân - nghĩa - lễ - trí - tôn)

Một, em bị người đàn ông hiện tại thương tổn, nên nhớ đến tôi cái thằng đàn ông đáng thương luôn bao dung tất thảy cho em.

Hai, em phát hiện tôi có công việc, lại còn là một thầy giáo, cảm thấy tôi có tiền nên có thể mua cho em đủ loại quần áo cùng mỹ phẩm.

Em căn bản không hề yêu tôi.

Tôi xoay người, không muốn nhìn đến gương mặt đã lừa dối tôi suốt mấy năm qua, nói: "Không, em không bị ma xui quỷ khiến gì đâu, anh chính là một tên đồng tính luyến ái ghê tởm vậy đấy."

Không ngoài ý muốn nghe được tiếng giày cao gót bước lùi ra sau.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, phụ nữ luôn yếu đuối thế đấy, đặc biệt kiểu phụ nữ ít tuổi này.

"Chàng trai vừa rồi chính là bạn trai của anh, em cũng thấy rồi đấy, sự xuất hiện của em đã làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cậu ấy." Tôi quay lưng lại với cô nói lời lừa gạt, cười nhưng cay đắng, không vì gì cả, chỉ là tôi thật đáng thương...

"Anh gạt em!"

"Lừa em làm gì? À, đúng rồi, em cũng đừng đi tìm anh chàng đẹp trai vừa rồi, không có hi vọng đâu, cậu ta chỉ thích đồng tính luyến ái như anh thôi."

Phía sau lại truyền đến tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà, sau đấy là tiếng bước nhanh, rồi tiếng mở cửa, tiếng cửa bị dập mạnh...

"Phương Vân Sanh, cái đồ biến thái!"

Cô đi rồi...

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chống hai tay lên bàn, thứ tình cảm này vẫn nên cắt đứt sạch sẽ thì hơn, dù cho nói mình thành gay cũng không sao cả. Huống hồ, mọi người cũng không phải thật tâm yêu thích, chỉ là vấn đề về độ dày của một miếng da và cái vỏ của nó mà thôi...

Nhưng dù có tự nói thế với bản thân, thì trong lòng tôi vẫn rất khó chịu, tựa như bị dồn nén ấy...

Lúc trước tôi cưng chìu cô như vậy, cô sẽ dụi dụi vào lòng tôi làm nũng, như con mèo nhỏ kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong ngày, nhưng bất tri bất giác, cô đã thay đổi, trở nên cậy quyền hơn, thích chưng diện hơn, trang điểm một lớp dày, xịt nước hoa, mang bông tai...

Đã sớm không thể quay về...

Bạn gái đi rồi, nhưng cứ thấy cả người mệt mỏi vô lực, tôi ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời mình cũng thật muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm mà...

Ký ức đầu tiên là ở cô nhi viện, sau đó 10 tuổi thì được người mẹ nuôi "tốt bụng" hiện tại nhận nuôi, không được mấy năm lại bị người cha kế kia vứt bỏ, rồi đủ loại cô đơn, đủ loại chua xót ùa đến, tôi luôn cảm thấy có lẽ đời này cũng chỉ thế thôi, nhưng tựa hồ trời cao vẫn muốn cho tôi hi vọng, bởi vì mùa hè năm đó tôi có một người bạn gái nghĩ đến là thấy yêu mến, cô nói cô không ngại quá khứ của tôi, nói vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh tôi, cực khổ hơn nữa cũng đều sẽ ở cạnh tôi, tôi còn cho rằng mình có thể tìm được người sống cùng cả đời rồi, kết quả từ sau khi bị chiếc xe sang trọng kia đụng phải, hết thảy liền thay đổi.

Tôi ngã trên mặt đường, đầu gối đau đớn, người kia từ trong xe bước ra, thong thả đi đến trước mặt tôi nhìn tôi ngã ra đấy, mà lúc tôi ngẩng đầu nhìn gã thì cái nhìn lăm lăm của gã làm tôi hoảng sợ, trong đôi mắt ấy có một loại nóng bỏng khó hiểu, loại ánh mắt hung hãn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay ấy làm tôi gần như không thể hô hấp...

Người kia quay lưng lại với ánh mặt trời, ngăn trở ánh sáng của tôi, làm thành một bóng ma trước mắt tôi, gã mang theo ý cười, đường nét tuấn lãng, mày kiếm giương lên, cúi người xuống cưỡng ép mà lãnh khốc trực tiếp kéo tôi từ dưới đất ôm vào lòng, nói: "Tôi đưa em đi bệnh viện."

Kỳ thực tôi bị va chạm không phải quá nghiêm trọng, chí ít dưới cái nhìn của tôi thì không cần phải đến bệnh viện, tôi từ nhỏ đã ghét nơi này, cái mùi cùng màu ở chỗ đấy làm tôi thấy không thoải mái, chỉ là một chút trầy da, tôi nói với gã không cần đâu, gã ngừng lại rồi nhìn thẳng tôi: "Tôi nói rồi, đến bệnh viện."

Cứ cưỡng ép như thế đấy, là kiểu người đàn ông lấy bản thân làm trung tâm, trước một ngày khi gã nói muốn dẫn người mẹ không xứng đáng với chức trách kia của tôi đi Hồng Kông, gã còn bắt tôi đi cường bạo... Sau đó không một tiếng động phá hủy cuộc đời tôi...

Gã làm tôi không còn gì cả, gã bố thí cho tôi căn nhà trống rỗng, một tấm card ngân hàng chỉ có thể rút được ở Liễu Thị, và một công việc nhàn rỗi. Những thứ này gom góp lại trong cùng một thời điểm, làm tôi một thân một mình bị cầm cố trong tuyệt vọng ở cái thành phố này, nơi nào cũng không đi được...

Tôi vẫn nhớ lúc gã ôm tôi đè lên giường, lúc gã đâm vào thân thể tôi thì nói ra câu nói ấy.

Anh trốn không thoát...

Ha ha...

Ha ha...

Tôi khi nào nghĩ tới chuyện chạy trốn, tôi lúc nào nghĩ đến chuyện trêu chọc gã ta hả?

Giữa lúc tôi chìm đắm vào quá khứ của bản thân, thì không ngờ Diệp Tàn Sinh đứng tựa ở cửa nhìn tôi nằm trên giường không nói gì chỉ già mắt cười khổ, tôi cũng không hề hay biết, trong cùng ngày hôm ấy cậu ta đã gửi đi một tin nhắn lấy đi mạng sống của bạn gái cũ Tiểu Lệ của tôi...

"Vân Sanh, anh thích người phụ nữ kia?"

Tôi quay đầu lại mới nhìn thấy Diệp Tàn Sinh đang bước về phía mình, dùng một loại vẻ mặt bệnh trạng tôi chưa từng thấy đi về chỗ tôi, rõ ràng rất tàn nhẫn, rõ ràng rất bạo ngược nhưng lại được cậu ta biểu hiện ngây thơ vô hại đến vậy...

"Chỉ là chuyện đã qua thôi."

Tôi thở dài một hơi, vừa định nhảy từ trên giường xuống thì Diệp Tàn Sinh dùng một tư thế tôi không thấy rõ tốc độ trực tiếp nhảy lên giường, bắt lấy vai tôi đẩy ngã xuống lại.

"Anh yêu ả!!"

Nộ khí của tôi vẫn chưa tiêu xuống, vậy nên tôi căn bản không hề khống chế sự phẫn nộ của mình quát vào mặt cậu ta: "Diệp Tàn Sinh! Con mẹ nó cậu điên rồi à?!"

Tim tôi đập bịch bịch, trực giác bất an làm tôi trực tiếp đẩy Diệp Tàn Sinh ra, đứng dậy muốn rời đi. Vẻ mặt đáng sợ vừa nãy cùng đôi mắt đen ác liệt và phẫn nộ, kết hợp với đôi môi khẽ nhếch lên của Diệp Tàn Sinh thật sự rất đáng sợ, cậu ta nắm chặt nắm tay, trên cánh tay lộ ra gân xanh, này đã không còn là chút tính khí thất thường của Diệp Tàn Sinh nữa rồi...

Nhưng chân tôi vừa chạm đến mặt đất liền bị Diệp Tàn Sinh nắm lấy gáy thẳng tay quăng về lại trên giường, đầu va vào lớp lớp chăn nệm, trong nháy mắt đầu tôi rơi vào trạng thái vô nhận thức, chỉ có tiếng gào kiềm nén văng vẳng bên tai của cậu ta: "Anh đẩy em ra! Anh dám đẩy em ra?!"

"Cút ngay cho tôi! Đáng ghét, tôi con mẹ nó thích ai thì liên quan quái gì tới cậu hả?"

"Là anh nói sẽ giúp đỡ em, nói em có thể ỷ lại vào anh!!"

Tôi đẩy thân thể đang cưỡi trên người mình, quát: "Tôi mẹ nó thu hồi lại mấy câu ấy!"

Tâm tôi quá rối loạn, tôi sợ có người bước vào được, sợ mấy cái tình cảm hư tình giả ý kia, đồng thời tôi cũng có khát vọng có ai đó sẽ sống với mình, loại mâu thuẫn này làm tôi điên rồi, làm tôi muốn tránh né...

Nhưng mà, tất cả đều không theo như ý tôi...

Cơ thể tôi vừa mới né ra được một chút, liền bị cái người đong đầy sợ hãi cùng cô độc giống y tôi một phát bắt được mái tóc dài kéo ngược trở về giường.

Cậu ta giống hệt tôi nhưng cũng không hề giống hệt tôi, chí ít tôi không bạo lực như cậu ta.

"Á... Diệp Tàn Sinh, buông tay!"

Hai tay tôi bị một tay cậu ta ghìm lại không thể động đậy, tôi nhận ra Diệp Tàn Sinh bây giờ có bao nhiêu đáng sợ, con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc tôi, miệng nhếch lên, tiếng thở dốc mang theo phẫn nộ...

Một cái tay khác của cậu ta bắt lấy thắt lưng tôi, lấy một loại động tác vô cùng tàn bạo kéo nó tuột xuống.

"Anh muốn thu lại những câu nói kia?!! Anh dám!!!"

Tâm tôi ngẩn ra, tôi quên mất cậu ta, cái người mà mình vừa né tránh cũng chỉ là đứa trẻ có tâm hồn tổn thương yếu đuối, nhưng tôi vừa làm cái gì vậy, vừa nói cái gì vậy? Tôi đẩy cậu ấy ra, tôi nói mình muốn thu hồi lại những câu nói kia?

"Tàn Sinh, Tàn Sinh, tôi không thu hồi không thu hồi nữa, cậu mau dừng lại đi!"

Nào ngờ bây giờ Diệp Tàn Sinh đã không còn nghe thấy lời tôi nữa rồi. Cậu đỏ mắt lấy thắt lưng vừa rút được trói hai tay tôi lại, trói đến vô cùng dùng sức, tôi có thể cảm giác được phần da mình đã bị thắt lưng nhét chung vào một chỗ, ngay cả một hành động nhỏ cũng không làm được...

Tôi thật sự hoảng tâm rồi...

Diệp Tàn Sinh trói hai tay tôi xong lại ngồi lên trên người tôi.

"Dừng tay! Thật sự dừng tay lại cho tôi!!"

Hết chương 04.

Chương 05.

Mà cái người ngồi trên người tôi lại ngây ngốc nở nụ cười, hàm răng trắng tinh càng nổi bật hơn với đôi môi đỏ tươi đặc biệt đẹp đẽ. Cậu ta càng như vậy lại càng làm tôi dựng tóc gáy hơn, chỉ muốn bỏ chạy thôi...

Cậu đưa tay ra bắt lấy cổ áo tôi, trực tiếp kéo thân thể đang nằm trên giường của tôi ngồi thẳng dậy: "Ngoại trừ em, anh không thể yêu bất luận người nào." Miệng cậu ta dán sát bên tai.

Khí tức cậu ta thổi vào tai tôi, "Phương Vân Sanh, anh là của em..."

Tôi trợn mắt lên, căn bản không chịu được lời nói như vậy, cái này làm tôi cực kỳ hoảng sợ, tôi chán ghét bị ràng buộc.

"Không, không, không, Tàn Sinh..."

"Gì?" Giọng cậu trầm thấp, còn mang theo chút đầu độc mê hoặc.

Tay cậu lại dùng thêm mấy phần sức nhấc người tôi lên nữa, mà tay tôi vì bị cậu trói trụ nên chỉ có thể vô lực bấu víu vào cánh tay đang dùng lực rất mạnh của cậu ta, thuận theo lực của cậu xách bản thân đến trước mặt Tàn Sinh...

Cúc áo trên áo sơ mi không chịu nổi áp lực nên một viên tiếp nối một viên bực ra, sau đó lăn rơi xuống sàn, âm thanh đập từng hồi vào lòng tôi, làm tôi tuyệt vọng...

"Tàn Sinh, đừng làm chuyện khiến tôi buồn nôn." Tôi run rẩy, gắt gao nắm chặt lấy tay cậu ta, khẩn cầu để có thể nhanh chóng kết thúc loại trạng thái sống chung bệnh hoạn này, tôi muốn chạy trốn...

"Buồn nôn? Anh nói buồn nôn?" Tay cậu ta lại càng thêm tàn nhẫn, bất chợt vung lên đánh thẳng vào mặt làm tôi choáng váng...

Cúc áo lại bị rơi thêm mấy viên tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết là tôi hiện tại nằm ngã ra giường, nhưng cổ áo vẫn bị cậu ta siết trong tay, tôi có thể cảm nhận được gió lạnh đang thấm vào da thịt mình...

Mặt đau rát, răng cũng có cảm giác đang chảy ra mùi máu tanh, đầu vang lên tiếng ong ong không ngừng.

"Nói đi! Trả lời đi!!"

Tôi nghiêng mặt, cảnh vật trước mắt vẫn lay động không ngừng, ha ha, tôi làm sao trả lời đây, cậu muốn tôi trả lời sao, nói tôi thích cậu, hay nói tôi thuộc về cậu?

Tôi mẹ nó không phải một món đồ...

Từ nhỏ đã bị vứt đến ném đi, ném tới ném lui, tôi đã chịu đủ lắm rồi.

"Tôi mẹ kiếp chả phải là đồ vật của ai cả!!"

Tôi duỗi đôi tay bị trói ra vung thẳng về phía Diệp Tàn Sinh, tôi cũng không quan tâm xem có thể đụng được tới cậu ta không liền trực tiếp lật người về mép giường, tôi muốn rời khỏi chỗ này, đi tới nơi không ai tìm ra được mình...

Thân thể tôi lăn xuống mặt sàn, đau quá nhưng tôi còn chưa kịp đứng lên đã lại một lần nữa bị nắm lấy áo sơ mi quăng lên giường, nhưng tôi phải đi, tôi không nhìn Diệp Tàn Sinh, tôi chỉ mạnh mẽ đứng dậy muoons rời đi...

"Tôi chỉ thuộc về chính tôi, cậu có biết hay không!"

Giọng Tàn Sinh truyền tới, tôi nói gì cái gì cậu ta cũng không bận tâm, tôi muốn đi, tôi phải đi...

"Trả lời em!"

Bụng bị đầu gối cậu ta dọng vào liên tiếp, tôi một lần nữa ngã lại xuống giường, từng bộ phận bên trong bắt đầu kêu gào, tựa như khuấy đảo hỗn loạn trong cơ thể, một cơn buồn nôn đảo lộn trong dạ dày tôi...

Nắm đấm của cậu ta vẫn đang rơi xuống, nó rơi xuống mặt cùng trên người tôi, mỗi một lần đều mang theo sức nặng nghìn cân, nó chất chứa sự phẫn nộ cùng nộ khí trong người cậu ta.

"Anh còn muốn chạy trốn? Em có nói anh có thể đi rồi ư?"

Sau đấy cậu ta bắt đầu nắm lấy quần áo tôi, cào xé chúng ra...

Khóe miệng tôi vẫn đau rát, trên mặt thì khỏi nói lại càng đau hơn, tôi ráng hét lên: "Cậu điên rồi sao?"

Cậu ta trả lời: "Em không điên."

Tôi suy nghĩ, có lẽ là tôi mới là kẻ điên rồi, tôi thế nào lại nhặt cậu ta từ đống rác về, thế nào lại không đào tẩu sớm hơn? Thế nào lại không phát hiện, cậu ta, Diệp Tàn Sinh, thật sự chính là một người điên...

Cậu ta kéo chân tôi ra làm tôi không có bất kì vật gì che đậy giữa chân mình lại, rồi nắm lấy mặt tôi đối diện với cậu ta, nói: "Nhìn xem, sạch sành sanh rồi, anh sẽ không nghĩ đến chuyện đào tẩu nữa."

Tôi làm sao để trốn đây?

Cậu ta nói xong câu đó, tôi lại cựa quậy muốn trốn, thì bị cậu ta đánh thêm bao nhiêu cú tôi cũng không nhớ rõ, bây giờ tôi ngay cả khí lực động đậy một ngón út cũng không có, chỉ có thể há lớn miệng để thở...

Ký ức về đêm cường bạo hôm ấy theo hành động chiếm giữ này của Diệp Tàn Sinh chậm rãi hiện về trong đầu tôi...

Tôi thấy đùi mình gác lên vai Tàn Sinh, thấy cậu ta kéo một chân của tôi ra, động tác nhẹ nhàng hôn lên điểm chếch bên trong bắp đùi tôi, sự dịu dàng ấy đi cùng với hành động tàn bạo nhẫn tâm tiến vào trong tôi của cậu ta hoàn toàn đối lập...

Đêm hôm đó cũng thế, thân thể tôi hoàn toàn không cử động được, thế nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng mỗi một lần cậu ta tiến vào, mỗi một lần cậu ta chạm đến, không hề có chỗ nào không làm tôi buồn nôn.

"Cậu đi ra ngoài cho tôi..."

Nhưng cậu ta lại như không nghe thấy tôi nói gì, chỉ chìm đắm trong sự khống chế của bản thân với tôi.

"Vân Sanh, anh có thấy không? Em bây giờ đang ở ngay trong thân thể anh." Lời nói của cậu ta mang theo sự thỏa mãn, sự hưng phấn không kìm nén.

Cậu ta nâng hạ thân tôi lên, như đứa trẻ hỏi, "Anh có nhìn thấy chứ?"

Cậu chỉ nhìn thấy được bản thân đang chôn vùi trong thân thể tôi, mà không thấy được nó đang chảy máu, thân thể tôi đang khẽ run rẩy khó nhận ra...

Cậu đè cổ tôi lại, vuốt nhẹ động mạch cổ tôi, bắt đầu gặm cắn cơ thể tôi, cậu cắn rất mạnh, tôi có thể cảm giác được da thịt chỗ ấy đã bị xé rách, nhưng kiểu đau đớn tê dại này thuộc loại vẫn có thể chịu đựng được so với một cái tát lúc nãy, chẳng qua là tôi không thể chịu nổi sự dính nhớp kiểu này, không thể chịu nổi cậu ta dùng đầu lưỡi liếm tới liếm lui chỗ vết thương của tôi.

"Sao mà run vậy hử?" Cậu ta vuốt ve thân thể tôi hỏi.

"Cút ngay cho tao..."

"Không sao, chờ một lát nữa em ôm anh về nhà."

"Diệp Tàn Sinh!! Mày nghe không hiểu lời tao nói sao?!"

Cậu ta từ trên thân thể tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi, tay dứt khoát bịt kín miệng tôi, nói: "Bởi vì anh chỉ cần nghe lời em nói là được."

Tôi có nên vui mừng vì phòng làm việc này ở nơi vừa vắng vẻ vừa buồn tẻ hay không, vậy thì sẽ không có ai nghe được tiếng kêu rên xin tha ngày ấy của tôi, cũng không ai nghe thấy âm thanh thân thể va chạm cùng tiếng thở dốc nghẹn ngào...

Lực khống chế cùng sức mạnh của cậu ta vô cùng đáng sợ, không biết vào lần thứ bao nhiêu tôi đã bắt đầu không chịu nổi, tôi cầu cậu ta tha thứ cho mình, cầu cậu ta rời khỏi thân mình, nhưng chỉ đổi lấy nhiều hơn thương tổn đối với cơ thể tôi cùng tàn nhẫn đâm chọc từ cậu ta.

Cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu ta vẫn còn đang không ngừng chiếm đóng tôi...

Cậu ta triệt để điên rồi, bởi vì tôi.

Kỳ thực ngày đó tôi không biết, Tàn Sinh đã nhận được một cú điện thoại bảo cậu ta trở về nhà, nói đã tìm ra cậu ta, còn nói nếu không về thì sẽ giết tôi, mà tôi ngày đó lại chính miệng nói muốn rời khỏi cậu...

Những lời nói ấy đã khiến nội tâm cậu trở nên bất an, cho nên ngày đó cậu trực tiếp dùng hành động để nói cho tôi biết, tôi là của cậu ta, tôi không thể rời đi cậu ta...

Mà quả thực cậu cũng đã làm thế rồi, cậu giam tôi trong căn phòng của mình ròng rã hai ngày, với một sợi dây xích dài 6 mét...

Mãi đến tận khi cậu quay trở lại, thì cái xiềng xích kia vẫn không rời khỏi chân tôi, cậu nói tôi như thế khá ngoan, mà sau đấy tôi mới biết được, hóa ra, cậu là nhị thiếu gia của hắc đạo...

Thời điểm tôi tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở trong một chiếc xe rất sang trọng, Tàn Sinh ôm lấy cơ thể trần trụi được bọc trong ga trải giường trắng tinh của tôi, tôi có thể cảm giác được tay mình vẫn đang bị trói chặt, loại cảm giác ứ máu này làm tôi dù đang trời hè vẫn thấy lạnh lẽo, vì sự giãy dụa quá mức mà phần da đã bị nhăn nhíu lại cùng một chỗ, so với cái cảm giác toàn thân đau nhức, hạ thân luôn đi kèm với từng trận đau nhói cùng cảm giác dính nhớp thì sự trói buộc trên tay càng làm cho tôi khó chịu đựng nổi hơn...

"Đây là đâu?" Tôi hỏi.

Diệp Tàn Sinh trả lời: "Chúng ta về nhà."

"Ha ha..." Tôi vùi mặt vào trong ga trải giường, từ lúc nào lại biến thành nhà của "chúng ta" rồi... Thằng nhóc chết tiệt, tất cả những thứ này đối với tôi thực sự là đả kích quá lớn.

Tôi cười xong nói tiếp: "Đến bây giờ cậu đã có ý định nói cho tôi nghe thêm về chuyện gì đang xảy ra chưa?"

"Không có gì cả." Hai tay cậu ta vẫn ôm chặt tôi, ánh mắt nhìn về phía tài xế ở trước: "Rẽ ở đằng trước."

Người kia đáp: "Vâng, thiếu gia."

Thiếu gia?! Tôi ngơ ngác nhìn về phía Diệp Tàn Sinh, nhìn gương mặt lãnh khốc ấy, tôi cảm thấy mẹ kiếp mình như một thằng ngu tự nhiên đi nhặt một cậu thiếu gia về nhà. Sau đó cậu thiếu gia này còn trói buộc mình, cường bạo mình!!

"Thiếu gia? Diệp Tàn Sinh, cậu vẫn đang đùa với tôi đấy ư?"

Tôi giãy dụa buông tay thoát khỏi ga trải giường, bắt lấy cổ áo Diệp Tàn Sinh quát.

Tàn Sinh chặn ngang mạnh mẽ nắm chặt tay tôi, sau đó kéo thảm lên bọc lại người tôi, ánh mắt lạnh lẽo nói với người đằng trước: "Tôi đồng ý cho anh nhìn anh ấy à?!"

Tốc độ xe rõ ràng chậm đi, cơ thể người kia run lên: "Không dám. Thuộc hạ không nhìn thấy."

"Con mắt nào nhìn thấy?" Mắt cậu ta cực kỳ lạnh, giọng nói như vang lên từ địa ngục.

"Thiếu gia, thuộc hạ thật không nhìn thấy!" Tay cầm lái của người đó đã hơi run rẩy, xe cũng bắt đầu chệnh choạng...

"..." Diệp Tàn Sinh trầm mặc, lại tiếp tục nhìn sang tôi. Cậu ta nói: "Như anh thấy đấy, em là nhị thiếu gia của hắc đạo."

Tất cả đều biến hóa quá nhanh, đầu của tôi vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn, hắc đạo!! Ha ha, giống như cảnh tượng đi uống một ngụm nước lạnh xong kết quả làm răng bị tê đi vậy, tôi thế mà còn thật gặp phải cảnh này.

Đời tôi đều không nghĩ đến, chỉ nhất thời cảm động nhặt người về mà lại làm bản thân liên quan đến hắc đạo, còn lại làm tôi vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không quay lại được) nữa chứ.

Tôi nói: "Mở tay ra."

"Không được."

"Tôi sẽ không trốn."

Huống hồ tôi còn chả nghĩ đến chuyện trốn, bằng vào thân thể hiện giờ của tôi, ngay cả bước đi còn chưa biết có được hay không đây.

"Không được, bọn họ sẽ nhìn thấy thân thể anh."

"Diệp Tàn Sinh, tôi không phải phụ nữ."

Cơ thể tôi khẽ run, tôi kiên nhẫn giải thích với cậu ta, đối với Tàn Sinh, tôi không hẳn là chán ghét, tôi biết tâm tính của cậu, những ngày qua sống cùng cậu tôi chung quy cũng biết được, cậu ta chẳng qua là quá mức sợ hãi bản thân bị vứt bỏ, bị đẩy ra...

Cậu ta và tôi giống nhau...

Chỉ là cậu ta hiểu được đạo lí giành giật hơn tôi, biết dùng sức mạnh để phá hủy một người, mạnh mẽ cướp đoạt lấy.

"Anh không phải phụ nữ, Vân Sanh, anh chỉ có thể là của em. Chỉ có em mới thấy được anh, cũng chỉ có em mới có thể đi vào thân thể anh."

Tay cậu ta phủ lên tóc trên trán tôi, rồi lại vuốt khóe mắt tôi, dùng một kiểu cách thức nhẹ nhàng nói: "Anh đẹp đẽ đến mức khiến em muốn giam cầm anh cả đời, Vân Sanh à."

"Tôi sẽ điên mất." Tôi cười khẽ, cả người không ức chế được run rẩy, sự chiếm đoạt của cậu ta với tôi đã lên đến trình độ biến thái.

"Có vậy em vẫn phải làm." Ngón tay cậu sượt qua gò má tôi. Nó làm cơ thể tôi rùng mình.

"Ha ha vậy à, coi như cậu giết tôi đi."

"Anh chết rồi vẫn phải là người của em." Tay Tàn Sinh trượt đến bên môi tôi, mà nước mắt tôi không hề báo trước cứ như thế lăn xuống, lộ ra tuyệt vọng nơi tôi.

Cậu ta hỏi: "Làm sao khóc?" Giọng nói y hệt đứa trẻ lúc ban ngày sống cùng tôi.

Tôi không nói gì, chỉ né tránh ngón tay đang lau mắt mình.

Có lẽ là ngày ấy tôi không nên nhặt cậu ta về, thì hiện giờ tôi đã không có một tương mù mịt, tôi sợ cô đơn, thế nhưng tôi chưa bao giờ chán ghét được sống, mà trái lại, tôi còn tràn ngập chờ mong với một cuộc sống bình thản, dù có bằng lòng hay không thì tôi vẫn nỗ lực sống, tôi muốn nắm giữ được một tương lai yên ổn, có được một chiếc ghế dựa, và một ấm trà để sinh tồn.

Thuở trước, là người khác sai, tôi có thể lựa chọn tha thứ, bắt đầu lại một lần nữa, song, bây giờ lại do chính tay tôi tiêu diệt. Vì vậy, tôi càng khổ sở khó chịu gấp ngàn lần. Đồng thời tôi cũng buồn thay cho một Diệp Tàn Sinh cô độc, cái kiểu không biết làm thế nào chỉ biết tàn nhẫn yêu mến một người như thế này, chắc hẳn quá khứ của cậu ta sẽ còn đau khổ nặng nề hơn tôi, tôi là một thầy giáo tâm lý thất bại. "Thiếu gia, đến rồi."

Hết chương 03 + 04 + 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro