1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Biên Bá Hiền học lớp mười một vừa tròn mười bảy, ấn tượng của mọi người xung quanh dành cho cậu là một người vừa vâng lời vừa thiện lương, dễ tính đến mức khó tin, mỗi khi cậu nói chuyện với ai đều rất ôn hòa và lễ độ.

Bé đáng yêu này có một bí mật, cậu cứ nghĩ giấu sâu trong lòng mình sẽ không bị phát hiện, chẳng qua đồng loại luôn dễ nhìn thấu nhau, người đó đến trêu bé đáng yêu rằng có phải cậu là đồng tính không, thế là ba chữ sao anh biết viết rõ trên mặt cậu.

Biên Bá Hiền mười bảy tuổi chính thức rời khỏi nơi sâu hoắm, thông qua cậu đồng loại này quen biết nhiều đồng loại ở ngoài trường.

Hôm chủ nhật, Biên Bá Hiền dọn sách vở xong tính về nhà, không ngờ chưa bước chân ra khỏi cổng trường đã bị những người tự xưng là bạn anh ta chặn ở bãi tập.

"Bá Hiền, chẳng phải tao đã nói xế chiều hôm nay đi gay bar sao? Sao mới đồng ý đã muốn cho tao leo cây thế?" Lý Duệ ngậm kẹo, gã ngậm một bên má khiến những cục mụn tuổi dậy thì phồng lên rõ.

"Đâu, đâu có." Biên Bá Hiền cắn môi bác bỏ, cậu mới lùi về sau đã bị người bên cạnh đẩy vai.

Lý Dung bước lên khoác vai Biên Bá Hiền, ra hiệu cho mấy nam sinh xung quanh bằng mắt rồi một mình choàng vai bá cổ Biên Bá Hiền ra trường.

"Đi, anh dẫn chú mày đi mở mang kiến thức."

Taxi rẽ vào lề đường, Biên Bá Hiền bị ép ngồi giữa hàng ghế sau, ngồi cạnh Lý Dung vẫn ổn, dù sao cũng chung xu hướng tính dục, nhưng nam sinh bên phải thì không, tuy không quá đẹp nhưng chiều cao của hắn chiếm ưu thế.

Trong lúc xe đi, ai cũng lướt điện thoại, trường Biên Bá Hiền cấm học sinh mang điện thoại, chỉ khi chủ nhật về nhà cậu mới được dùng một lúc nên bây giờ Biên Bá Hiền đành ngồi không.

Không biết là vì kĩ thuật lái xe của tài xế không tốt hay con đường này quá xấu, mỗi lần rẽ hướng là Biên Bá Hiền mất cân bằng ngả về một phía, mà mỗi lần như thế là cậu có cảm giác có bàn tay lén lút giữ eo cậu, ban đầu cậu còn nghĩ là ảo giác của mình, nhưng đang đi trên đường bằng phẳng mà bàn tay đó vẫn còn đó, cậu lập tức hoảng sợ ngồi bật dậy, đầu đụng cả lên trần xe.

Biên Bá Hiền rên một tiếng, nước mắt sinh lý suýt thì chảy ra, cũng nhờ thế nên bàn tay mập mạp của nam sinh bên cạnh tạm thời không dám chạm cậu nữa.

Lúc đến nơi, bầu trời đã sầm tối, Biên Bá Hiền siết chặt quai cặp theo sau Lý Dung, ngoại trừ e sợ, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Bầu không khí ở gay bar hiện tại còn khá yên tĩnh, chỉ có vài người ngồi rải rác nói chuyện chơi game, trông không khác gì những quán bar khác.

Lý Duệ vào trong chào hỏi với ông chủ như thường lệ, gã dẫn theo hai nam sinh đã quen thuộc với quán này, trong nhóm chỉ có mỗi người đi cạnh Lý Dung là ngơ ngác nhìn xung quanh.

Lý Duệ nói chuyện với ông chủ một lúc rồi kéo Biên Bá Hiền tới, gã chìa ngón trỏ nâng cằm Biên Bá Hiền, cất giọng cà lơ phất phơ, "Mới quen, trông vừa đẹp vừa thơm ha, tính tình cũng tốt, chưa ai nếm bao giờ, buổi tối nhớ tìm người dịu dàng chút."

"Bé đáng yêu da trắng thịt mềm thế này, chú có bảo anh tìm người hung anh cũng không nỡ." Ông chủ bật cười, nói chưa quá ba câu đã nhịn không được, bắt đầu ngắm nghía khuôn mặt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không hiểu hai người đang nói gì, cậu chỉ cảm thấy bỗng rợn mình, nhưng cậu không dám nói Lý Dung rằng mình muốn về nhà, nếu Lý Dung truyền bá bí mật cậu là đồng tính trong trường thì cậu chẳng còn mặt mũi nào tiếp xúc với các bạn khác.

Mấy tiếng nhanh chóng trôi qua, gay bar ngày càng đông người, âm nhạc và ánh đèn cũng trở nên nhộn nhịp, ai ai cũng hưng phấn vì sẽ tìm thấy một đêm hạnh phúc cho mình ở đây.

Biên Bá Hiền vẫn chưa ăn cơm tối, cậu tựa mình bên góc ghế dài đói lả người, Lý Duệ không cho cậu uống nước trái cây hay sữa bò, gã chỉ nói cậu khát thì uống rượu, lúc nãy chơi game cậu bị ép uống hai ly, bây giờ đầu cậu đau đến mức không dám chạm thêm giọt rượu nào, cũng không chơi game nữa.

Không biết qua bao lâu, lúc Biên Bá Hiền tỉnh táo trở lại thì bên cạnh có một người đàn ông xa lạ, Lý Dung và hai nam sinh khác cũng không thấy đâu.

Theo bản năng, Biên Bá Hiền sợ hãi đứng dậy định ra ngoài, cậu chưa kịp bước bước thứ hai đã bị gã ngồi bên cạnh kéo về.

"Em còn muốn đi đâu? Tôi đã bao em đêm nay rồi."

Lời nói của gã khiến Biên Bá Hiền thắc mắc, chẳng mấy chốc, gã mở trang web khách sạn giơ lên trước mặt Biên Bá Hiền hỏi cậu thích phòng nào thì cậu đã thôi nghi ngờ.

Có khờ đến mấy Biên Bá Hiền cũng biết Lý Dung bán đứng cậu, đây là lần đầu tiên cậu căm giận vì sao cậu lại ngây thơ đến thế.

Gã cứ nghĩ Biên Bá Hiền đã nề nếp trở lại, nào ngờ Biên Bá Hiền chợt hất ly rượu trên bàn lên mặt gã, nhân lúc gã đờ ra thì cậu lập tức đẩy gã chạy ào ra ngoài.

Gay bar này không lớn, có điều người trên hành lang bây giờ rất đông, Biên Bá Hiền chăm chăm chạy trốn, mấy lần suýt bị gã đuổi theo phía sau tóm được.

Mãi đến khi thoát khỏi quán bar, Biên Bá Hiền không biết đường ở đây, cậu cũng không đem đủ tiền để gan dạ vẫy tay bắt taxi.

Nghe loáng thoáng tiếng kêu gào tức giận của gã sau lưng, Biên Bá Hiền hấp tấp nhìn xung quanh, bên kia đường đang có một chiếc xe mở rộng cửa xe sau, cậu không nghĩ nhiều, vội vã trốn ngay vào đó.

Người đàn ông chuẩn bị xuống xe bỗng có cậu thiếu niên đeo cặp nhảy vọt vào khiến anh phải về lại chỗ ngồi, trong lúc anh nghi ngờ sắp nổi giận thì cậu thiếu niên ngồi xổm giữa chân anh sốt ruột ngẩng đầu lên lắc đầu lia lịa với anh, giọt nước mắt nặng trĩu chảy khỏi khóe mắt đỏ hoe.

"Sếp... Sếp Phác?" Trợ lý đang giữ cửa ngoài xe lúng túng lên tiếng.

"Cứ đóng cửa xe lại đi." Phác Xán Liệt đáp.

Chiếc xe đóng chặt, gã đó cũng đuổi theo tới nơi, gã dốc sức vỗ cửa sổ xe, miệng mồm liên tục la hét đưa tiền gì đấy, Phác Xán Liệt nghe gã nói một lúc đã hiểu một chút sự việc, anh rũ mắt nhìn cậu ngồi giữa chân mình đang khóc lóc xin anh đừng đuổi cậu ra, trong lòng bỗng nổi lên thứ cảm giác khác thường.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt bảo trợ lý đưa một số tiền mặt cho gã, đợi khi bên ngoài không còn tiếng của gã nửa, Phác Xán Liệt mới để tài xế mở cửa.

"Thế, hôm nay hủy hẹn rượu với nhóm sếp Phương sao?"

"Ừ, gửi tin nhắn đi, hôm khác tôi bù lại nhận lỗi."

Phác Xán Liệt trầm giọng đáp, anh khá là bó tay, lần trước vì bận công việc nên để Phương Thành leo cây, lần hẹn thứ hai này thì bị quậy tung, chỉ mong lần sau Phương Thành sẽ không làm thịt anh.

Mà điều quan trọng chính là trước mắt đây, Phác Xán Liệt đau đầu nhìn cậu thiếu niên tựa đầu lên chân anh ngủ thiếp đi lúc anh không để ý, trông có vẻ rất ngoan, đi từ gay bar thì hẳn cũng là đồng loại, chẳng qua... quán bar ở đường Diễn Thanh này nơi nào cũng có chuyện giao dịch cưỡng bức tình dục vi phạm các quy định của ngành.

Dọc đường đi, Phác Xán Liệt lục trong cặp và túi quần cậu không thấy điện thoại hay chứng minh thư các thứ đâu, anh lại càng thêm nhức đầu.

Qua sách vở, anh chỉ biết cậu thiếu niên tên là Biên Bá Hiền, là học sinh cấp ba lớp bốn trên hai, ngoài ra không còn đồ gì.

Dưới ánh đèn đường, Phác Xán Liệt năm nay tuổi tròn là hai mươi lăm, chọt chọt má mềm có nét trẻ con của Biên Bá Hiền mới mười bảy tuổi đang gối trên đùi anh.

Xem ra buổi hẹn rượu đêm nay xui không đi được, bù lại là đúng lúc anh đang tìm một bé cưng giống thỏ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro